Hái Trăng

Chương 75: 75: Ngày Cuối Cùng



Não bộ Phó Thức Tắc trong thời gian ngắn ngủi trở nên trống không, một cái tên từ miền quá khứ xa xôi, dần dần rũ bỏ lớp bụi cát thời gian, chậm rãi trồi lên trong tâm tưởng, anh không nhanh, không chậm “ừ” một tiếng.

Không khí trong xe đột nhiên thay đổi.

Vân Ly liếc nhìn Phó Thức Tắc, sắc mặt anh vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, thản nhiên nói: “Con người cậu ta rất tốt, chắc chắn em sẽ rất thích công việc này.”

Tựa như có một thứ cảm xúc chôn giấu nào đó bị bất ngờ phát động, tâm tình anh rõ ràng giảm đi trông thấy, dù nét mặt vẫn hết sức điềm nhiên, bình tĩnh.

Vân Ly nhìn sang hai bên, liếc thấy một công viên nho nhỏ, bèn điều khiển vô lăng đánh tay lái vào con đường cụt trong đó.

Xe dựng ở điểm cuối cùng.

Hai bên là rừng cây thường xanh um tùm, xanh tốt.

Từng cơn gió lớn thổi qua, hàng loạt những tán cây rào rào rung chuyển, một mảng lớn cành lá che kín cả ánh trăng trên cao, ngăn không cho thứ ánh sáng tốt đẹp, tinh khiết kia, tràn xuống mặt đất.

Cây thường xanh hay thực vật thường xanh (trong tiếng Anh: evergreen plant) là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ cây rừng có lá tồn tại liên tục trong thời gian ít nhất là 12 tháng trên thân chính.

Điều này khác biệt với các loài rụng lá hoặc là thân thảo (hàng năm hoặc lâu năm

Vân Ly nhìn chằm chằm đôi mắt giống như một đầm nước đọng của anh, tháo dây an toàn của mình, nhoài sang ôm chặt lấy Phó Thức Tắc.

Cô muốn truyền hết tất cả năng lượng mình có cho anh.

Vân Ly thật sự hối hận, hối hận vì mình đã đề cập đến chuyện này.

Cô vốn chỉ nghĩ rằng, mình làm việc tại đây, Phó Thức Tắc sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra leader team mình là Chu Điều.

So với việc cố tình giấu giếm, chẳng bằng nói ngay từ đầu.

Nếu như anh có gì khúc mắc, không vui cô sẽ lập tức đổi công việc.

Vân Ly hỏi thẳng: “Hay là em đổi công việc khác.

Có một vài offer cũng khá ổn, em còn chưa trả lời họ.”

“Không cần đâu.”

Phó Thức Tắc dịu dàng nhìn cô: “Chu Điều là người bạn rất lâu trước đây của anh.

Con người cậu ấy tốt lắm.

Tính cách dễ chịu, có trách nhiệm.

Có người đồng nghiệp như cậu ấy là việc rất may mắn đó.”

Chu Điều là một trong những người bạn thân thiết nhất của Phó Thức Tắc.

Năm đó Giang Uyên xảy ra chuyện, Chu Điều và những đồng đội khác đều liên lạc, hỏi thăm anh rất nhiều.

Vậy nhưng anh chưa từng trả lời bất kì tin nhắn nào.

Những đồng đội khác vẫn cực kì thấu hiểu.

Anh và Giang Uyên quen nhau từ cấp hai, chơi thân đến tận cấp ba, lên tới đại học vẫn thân thiết như hình với bóng, còn học cùng lớp, cùng trường.

Hai người giống nhau, thông minh, xuất chúng, thành tích luôn dẫn đầu, tình cảm gắn bó như anh em ruột.

Các đồng đội đều cho rằng vì sự ra đi đột ngột của Giang Uyên mà anh bị đả kích quá lớn, đến mức hoàn toàn suy sụp.

Thật ra đó đã là chuyện từ rất lâu về trước.

Anh bỗng nhận ra, Giang Uyên đã đi được hơn ba năm rồi.

“Lẽ ra anh phải nói sớm cho em chuyện đó, em có quyền được biết.” Sắc mặt Phó Thức Tắc tái nhợt, Vân Ly nhếch môi, lắc đầu: “Anh không cần nói cho em những chuyện đã xảy ra trước đây , em có biết hay không cũng không quan trọng.”

Vân Ly siết chặt ngón tay.

Cô hy vọng anh sẽ không phải vướng bận những kí ức không vui.

Lần này anh không còn giữ im lặng như trước nữa.

Có lẽ bản thân anh cũng đã phải chịu đủ những giày vò, đau khổ, mất mát suốt một thời gian dài đằng đẵng.

Có lẽ anh cũng muốn có thể bắt lấy một tia hi vọng.

“Chứng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng.” Phó Thức Tắc nói khẽ.

Bởi vì gần đây anh thường xuyên mơ thấy Giang Uyên.

Sinh nhật của Trần Kim Bình sắp tới, đồng nghĩa với việc cũng sắp đến sinh nhật Giang Uyên.

Ba năm… đã ba năm trôi qua, nhưng anh vẫn cảm thấy người kia… còn sống.

Ngày anh cùng Giang Uyên bước chân vào Đại học Bách khoa Tây Phục, anh đã tưởng rằng nơi này chính là bước đệm đầu tiên giúp họ hoàn thành giấc mộng ngông cuồng của thiếu niên, mà tất thảy cũng phát triển thuận lợi như sự mong muốn của anh.

Học kì Hai năm nhất đại học, Giang Uyên đề nghị tham gia cuộc thi máy bay không người lái.

Bọn họ lập nhóm với bạn cùng phòng, tạo team thi đấu.

Toàn là những cậu thiếu niên lòng phơi phới mang bao hoài bão, cùng sự trẻ trung nhiệt huyết, nổi bật hơn người.

Khi lấy tên đội, cả nhóm không hẹn mà cũng nghĩ đến từ Unique.

Một lần nọ, trên đường từ quán nướng về, Phó Thức Tắc ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng, bắt gặp một vầng trăng khuyết cong cong, sáng lấp lánh giữa màn đêm, cứ thế huy hiệu của đội ra đời.

Không có giáo sư hướng dẫn, hơn một tháng ròng rã mấy cậu thiếu niên đều lọ mọ trong phòng thí nghiệm đến tận đêm.

Nhưng lúc ấy họ không hề cảm thấy vất vả.

Thành viên đều là những người trẻ tuổi, lại thêm một đội trưởng mười lăm tuổi Phó Thức Tắc lòng ôm mục tiêu muốn giành giải nhất toàn quốc.

Từ từ lắp ráp các linh kiện của sản phẩm, phép tính cũng càng ngày càng hoàn thiện, vô số lần bay thử, cuối cùng chiếc máy bay không người lái cũng lung la lung lay cất cánh trên không trung.

Cả nhóm thiếu niên vỡ oà trong tiếng reo hò.

Cả team kéo nhau ra đồng cỏ.

Phó Thức Tắc vững vàng đứng đó điều khiển máy bay lao thẳng lên không trung, cho đến khi dần dần biến thành một chấm nhỏ bé xíu.

Anh ngẩng đầu nhìn theo chiếc máy bay vút vút bay đi.

Đằng sau là tiếng hoan hô rầm rộ.

Cuối cùng bọn họ giành được giải đặc biệt.

Thời điểm tuyên bố kết quả chung cuộc, Phó Thức Tắc tự nhắc mình phải thật bình tĩnh, nhưng trước sự lôi kéo, khích lệ của những người anh em đã sát cánh cùng mình, anh vẫn không nén nổi khẽ mỉm cười.

Họ không chỉ giành được một giải đặc biệt, mà còn giành được tấm vé vào thẳng trận so tài trên trường quốc tế.

Năm nào những người anh em ấy, những người đồng chí ấy, những người ăn ý còn hơn anh em ấy cũng cùng kề vai sát cách tung hoành ngang dọc hết tất cả các cuộc thi trong và ngoài nước cùng anh, mang về không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ, cùng vinh quang mà khó có đội nào bì kịp.

Cho đến ngày… Giang Uyên tự sát.

Từ nhỏ đến lớn tính cách Giang Uyên luôn rất hòa nhã, dịu dàng.

Trong nhóm anh ấy luôn là người lắng nghe, an ủi, khích lệ người khác.

Giang Uyên chưa từng nói bản thân anh ấy muốn gì.

Nhưng rõ ràng hai người đã hứa, dù bất kì chuyện gì cũng nói cho đối phương nghe.

Dẫu thời gian qua đi dường như chẳng ảnh hưởng đến Phó Thức Tắc, từ nhỏ đến lớn lịch sinh hoạt của anh vẫn thế, ngoan ngoãn tập trung học tập nghiên cứu, hoặc là đến trường luyện thi, không thì cùng Giang Uyên đi ra ngoài chơi hoặc kéo Giang Uyên đi gây rối.

Cứ thế cho đến cao học, thời gian của anh cũng chẳng có gì khác biệt.

Hai người ngồi trong phòng thí nghiệm của riêng mình, tập trung nghiên cứu, mệt mỏi quá thì ra ngoài lan can gọi với đối phương ngó đầu ra nói chuyện phiếm, rủ đối phương cùng đi ăn cơm, cùng đi học, cùng đi làm.

Phó Thức Tắc cũng không nhớ rõ vào thời điểm nào cả hai trở nên xa cách.

Thầy Sử Hướng Triết hết lòng muốn bồi dưỡng anh, Phó Thức Tắc càng ngày càng bận rộn, lúc Giang Uyên gọi anh, anh thường không có thời gian rảnh bận tâm đến anh ấy.

Cứ bận tối mắt tối mũi, không biết trời trăng như thế cho đến tận khi nộp xong đề tài thạc sĩ, anh mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng gọi điện cho anh bạn thân đi uống cà phê nói chuyện.

Phó Thức Tắc thức đêm làm luận văn trong một thời gian dài, cả người phờ phạc, khuôn mặt mệt mỏi bật ra một nụ cười: “Cuối cùng cũng xong.”

“….”

Giang Uyên lẳng lặng nhìn anh, chẳng còn nở nụ cười dịu dàng, ôn hoà như trước đây nữa, vẻ mặt anh thất thần, mờ mịt nói: “Anh đã đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán anh bị bệnh rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm.

(*)”

(*) Bệnh rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm là tình trạng người bệnh có những triệu chứng chung, giống nhau của rối loạn lo âu và trầm cảm như mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, khó tập trung, cáu gắt, lo lắng, dễ xúc động, cảm thấy bi quan và tuyệt vọng.

Trong đó, biểu hiện chủ đạo của rối loạn lo âu là lo lắng, lo sợ quá mức, còn trầm cảm là giảm khí sắc, buồn bã, chán nản, giảm quan tâm với tất cả mọi vấn đề xung quanh.

Đối với vấn đề này Phó Thức Tắc không có khái niệm gì, anh nhìn Giang Uyên hồi lâu, mới chần chờ nói: “Để em tra thử một chút?”

Giang Uyên gật đầu.

Phó Thức Tắc càng tra thông tin càng cảm thấy không ổn.

Kiểu người như Giang Uyên, khi ở cùng anh trên miệng luôn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, an yên, thậm chí còn thường xuyên khuyên bảo, an ủi anh, sao có thể mắc phải hội chứng như rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm.

Phó Thức Tắc lí trí hỏi: “Bác sĩ đã kê đơn thuốc chưa?”

“Có kê mấy loại.” Giang Uyên lôi túi thuốc từ trong túi ra, Phó Thức Tắc chau mày, tâm trạng anh lúc đó cực kì khó chịu, nhanh chóng bỏ lại mấy vỉ thuốc vào trong túi: “Không sao đâu, cứ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.”

Giang Uyên không mặn, không nhạt “ừ” một tiếng.

“Gần đây đã xảy ra chuyện gì?”

“Chẳng có chuyện gì cả, có lẽ vì sắp đến hạn nộp luận án, áp lực quá lớn.” Giang Uyên từ tốn giải thích.

Phó Thức Tắc nhíu mày, như thể không tin hỏi lại: “Anh nói thật sao?”

Giang Uyên nhẹ gật đầu.

“Anh cảm thấy khó chịu lắm không?” Phó Thức Tắc không chút hoài nghi, tiếp tục hỏi anh bạn.

Cuối cùng Giang Uyên cũng bật cười: “Tựa như chẳng có cảm giác gì.”

Như thể anh ấy vừa lấy lại tinh thần, đẩy đĩa bánh gato đến trước mặt Phó Thức Tắc.

“Tranh thủ ăn chút gì đi, không phải em vừa đi nộp bài về hay sao, chúc mừng em.”

Phó Thức Tắc không cảm thấy điều gì bất thường.

Sau khi có chẩn đoán chính xác, Giang Uyên cũng cực kì phối hợp theo hướng điều trị từ bác sĩ, thường xuyên chủ động ăn cơm cùng mọi người.

Anh ấy lại quay trở lại Giang Uyên hay cười nói trước kia.

Cho đến ngày đó, khi mẹ Giang Uyên gọi điện thoại cho Phó Thức Tắc, Giang Uyên đã cắt cổ tay tự tử trong phòng ngủ.

Thời khắc ấy toàn bộ não bộ anh chỉ còn lại một khoảng trắng mờ mịt, anh không nghĩ được gì, lao thẳng xuống lầu phi xe đạp điện đến phòng Giang Uyên.

Bên dưới khu kí túc xá, xe cảnh sát và xe cứu thương đã vây kín cổng vào, đám sinh viên túm tụm lại thành vòng tròn lớn bên ngoài.

Trước cửa phòng Giang Uyên có rất nhiều người: Quản lý ký túc xá, cố vấn học tập, giảng viên hướng dẫn, bảo vệ, bác sĩ.

Phó Thức Tắc chết đứng tại chỗ, chân tựa hồ không còn thuộc về mình nữa, thất thần đi đến trước cửa phòng ngủ Giang Uyên.

Bạn anh nửa ngồi nửa nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, bác sĩ đang cấp tốc quấn băng gạc quanh cổ tay cho Giang Uyên.

Nhìn thấy Phó Thức Tắc, Giang Uyên chỉ lạnh lùng cụp mắt, tựa như không muốn có tiếp xúc với anh.

Phó Thức Tắc đi đến bên cạnh, giọng điệu khó xử, lí nhí nói: “Anh…”

Nghe thấy lời gọi anh, đáy mắt vô hồn của Giang Uyên thoáng tia cảm xúc, cất chất giọng khàn khàn đắng chát nói: “Xin lỗi.”

Bởi vì lúc uống thuốc an thần thường hay buồn ngủ, trùng hợp đúng vào thời điểm Giang Uyên phải nộp bài, cho nên sau đó Giang Uyên đã tự ý dừng thuốc.

Lần này vết cắt không sâu, chỉ để lại một vết sẹo dài mảnh, cho nên không cần nhập viện.

Trường học sợ sự việc tái diễn, nên đã yêu cầu Giang Uyên tạm nghỉ học một thời gian.

Giang Uyên không cam lòng, thậm chí còn lấy việc tự huỷ hoại mình ra uy hiếp nhà trường.

Cha mẹ của anh ấy đau khổ năn nỉ, Phó Thức Tắc cũng tìm Phó Đông Thăng và Trần Kim Bình hỗ trợ, Giang Uyên mới có thể tiếp tục đi học.

Ba mẹ Giang Uyên nhờ Phó Thức Tắc trông nom, giám sát việc điều trị và dùng thuốc của Giang Uyên.

Giang Uyên càng lúc càng trở nên tiêu cực, ít nói ít cười, cả người u ám.

Anh ấy thường xuyên rơi vào trạng thái tinh thần hoảng hốt, sợ hãi, nhiều lúc Phó Thức Tắc phải liên tục gọi tên Giang Uyên, anh ấy mới lấy lại tỉnh táo.

Sau một thời gian ngắn điều trị bằng thuốc, tinh thần Giang Uyên khôi phục lại trạng thái bình thường.

Hai người lại tiếp tục ở bên nhau như trước.

Mấy lần Phó Thức Tắc dò hỏi nguyên do, Giang Uyên chỉ qua loa đáp do áp lực tốt nghiệp quá lớn.

Gần hai tháng đầu tắt mặt tối, thức đêm triền miên, Phó Thức Tắc cũng đã hoàn tất xong một bài luận, lúc ăn cơm anh chủ động đề cập với Giang Uyên: “Em vừa làm hoàn thành một bài nghiên cứu, đã xong xuôi, vừa gửi cho bên biên soạn, một số tạp chí khoa học có lẽ muốn đăng tải bài nghiên cứu đó.

Phép tính là anh nghĩ ra, em dự định sẽ đề tên tác giả là anh, chủ biên cũng là anh.

Về phía thầy hướng dẫn của anh, em cũng có trao đổi rồi.

Giáo sư Sử cũng đã đồng ý.”

Giang Uyên biết, Phó Thức Tắc muốn đem toàn bộ công sức của mình tặng cho anh.

Còn cố gắng nói ra thật uyển chuyển ý tứ này không để anh phải suy nghĩ.

Anh cảm thấy tình cảnh của mình sao mà châm chọc, động tác gắp thức ăn thoáng dừng lại: “A Tắc, không cần đâu.”

“Tự anh cũng làm được mà.” Giang Uyên khẽ mỉm cười: “Không cần lo lắng cho anh, em đó, ít thức đêm thôi.”

Khi đó Phó Thức Tắc không phát hiện ra giọng Giang Uyển có điểm bất thường, còn cho là anh ấy chỉ đơn thuần lo lắng cho anh mà thôi.

Giang Uyên là con một.

Thời gian ở Nam Vu, Phó Thức Tắc ghé nhà Giang Uyên rất nhiều lần, ba mẹ anh ấy đối đãi với anh không khác gì con ruột.

Mỗi ngày Phó Thức Tắc sẽ gọi điện nói chuyện tiện báo cáo tình hình của Giang Uyên với bác trai, bác gái.

Làm những chuyện đó, cũng không hẳn bởi ba mẹ Giang Uyên nhờ giúp.

Từ nhỏ, trong những trang nhật kí hay bài tập làm văn của Phó Thức Tắc đều có hình bóng một người anh trai.

Dù cho không có quan hệ máu mủ, nhưng với anh mà nói Giang Uyên chính là người thân, người nhà của Phó Thức Tắc.

Anh không muốn anh trai mình xảy ra chuyện gì.

Anh cũng rất sợ anh trai mình xảy ra chuyện.

Mỗi ngày đến một khung giờ nhất định Phó Thức Tắc sẽ đến gõ cửa phòng thí nghiệm của Giang Uyên.

Anh luôn thấy đi thấy lại một khung cảnh, trên ghế treo áo khoác Unique, trên bàn đặt mô hình chiếc máy bay không người lái mà họ đem đi dự thi lần đầu tiên.

Phó Thức Tắc đôi khi sẽ đi vào phòng, đôi khi chỉ đứng ở cửa gọi một tiếng: “Anh Uyên.”

Lúc tâm tình Giang Uyên vui vẻ anh sẽ cười đáp lại, bỏ thuốc vào miệng, uống một ngụm nước, giơ giơ hai bàn tay trống không lên, nói đùa: “Anh uống rồi nha.”

Lúc tâm trạng không vui anh chỉ trầm mặc nhét thuốc vào miệng.

Phó Thức Tắc luôn cẩn thận quan sát không để lọt bất kì hành động nào.

Giang Uyên từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường, có điều thi thoảng sẽ nói với Phó Thức Tắc vài lời hơi tiêu cực.

Quan hệ giữa hai người cùng dần thay đổi.

Ngày còn bé là Giang Uyên luôn bên cạnh bảo ban, an ủi anh, giờ biến thành anh khuyên bảo Giang Uyên.

Năm đó sinh nhật Phó Thức Tắc, Giang Uyên vẫn theo thói quen cũ chạy đến rừng phong Bắc Sơn.

Khi ấy bà ngoại Phó Thức Tắc còn sống, Phó Thức Tắc giúp bà đẩy xe lăn ra đầu hồi.

Giang Uyên đốt ngọn đuốc trong sân cẩn thận đưa cho bà lão.

Tay của bà ngoại đã không còn cầm vững cây đuốc nữa, nhưng trạng thái tinh thần vô cùng tốt, hai mắt cong cong, hiền hoà cười, khó khăn nói chuyện với hai cậu thiếu niên: “Uyên Uyên ngoan hơn Tắc Tắc nhiều.”

Phó Thức Tắc không để ý mấy lời này.

Anh với Giang Uyên ai ngoan hơn, ai giỏi hơn, ai tốt hơn vốn chưa từng là vấn đề Phó Thức Tắc để trong lòng.

Hai người lớn lên bên nhau, chưa bao giờ tồn tại suy nghĩ ganh đua, cạnh tranh.

Điều anh thích nhất chính là được kề vai sát cánh cùng Giang Uyên vượt qua tất thảy những cuộc đấu, cùng nắm tay nhau lên đỉnh vinh quang.

Anh cảm thấy Giang Uyên cũng nghĩ vậy.

Sau ngày hôm đó.

Giang Uyên gõ cửa phòng thí nghiệm của anh.

Lúc đó Phó Thức Tắc đang làm thí nghiệm, thuận tay mở cửa, đối phương nhìn anh dịu dàng mỉm cười: “Rảnh không?”

“Em đang làm nốt thí nghiệm này, anh vào đi.” Anh nói rồi ra hiệu mời Giang Uyên vào phòng.

Giang Uyên ậm ừ vài câu mới bước theo anh vào trong.

“Anh mang cho em ly trà sữa.” Giang Uyên đặt cốc trà sữa trên bàn.

Phó Thức Tắc đã theo đuổi hạng mục này một thời gian, cả ngày ngồi lì ở phòng thí nghiệm, mặt mày phờ phạc, mệt mỏi, nhìn hốc hác đi trông thấy.

Giang Uyên dựa vào bàn điều khiển, yên lặng đứng bên cạnh quan sát Phó Thức Tắc.

Tính toán công thức, điều chỉnh hệ số, ước tính sự cố, toàn bộ quá trình đều được hoàn thiện một cách cực kì chặt chẽ, logic, hoàn hảo, như thế con người này sinh ra đã thuộc về nơi này.

Phó Thức Tắc chăm chú nhìn chằm chằm khối linh kiện được cấu tạo phức tạp trước mặt, theo thói quen nói: “Ok.

Về cơ bản là ổn rồi.

Anh thử chút không?”

“…”

Giang Uyên không đáp.

Phó Thức Tắc ngẩng đầu phát hiện ra không biết từ lúc nào Giang Uyên đã đến bên bàn trưng bày cầm một trong những chiếc máy bay không người lái anh thiết kế trên tay, tỉ mỉ thưởng thức.

Giang Uyên sờ sờ mô hình tinh tế đến từng chi tiết trên tay, cẩn thận vuốt ve chữ U ở thân máy bay, cười ôn hoà nói: “Lần đầu tiên tham gia cuộc thi kiểu này, anh cũng không ngờ có thể giành được giải nhất.”

“Anh nhớ thời điểm hai ta lên nhận giải thưởng, trước mặt là vô số ánh đèn flash chói mắt.

Lần thứ nhất cầm huy chương trên tay, có thể nói đó là thời điểm vui vẻ, hạnh phúc nhất cuộc đời anh.” Giang Uyên ngẩng đầu lên: “Khi đó chúng ta sao mà dễ thỏa mãn, dễ hạnh phúc biết nhường nào.

Em còn nhớ giây phút máy bay của đội chúng ta bay vút lên trời ngày ấy không? Chu Điều vui đến mức nhảy cẫng lên, hăng hái quá mức đến nỗi không may mắc quần vào cành cây rách mất một mảng lớn.”

“Không hiểu lúc ấy Chu Điều nghĩ gì nữa.” Phó Thức Tắc còn nhớ rõ những kỉ niệm dở khóc dở cười ấy, không kìm được bật cười lớn.

“Chu Điều sắp ra trường rồi, anh nghe nói cậu ấy được một tập đoàn lớn chuyên về nghiên cứu, phát triển máy bay không người lái mời về, đối phương ra mức lương cực kỳ hấp dẫn.” Giang Uyên lẩm bẩm nói.

“Ừm.” Phó Thức Tắc đặt linh kiện cuối cùng lên mô hình, đứng thẳng người: “Hiện tại gen một của Unique chỉ còn lại em với anh.”

Còn mấy người khác đều đã tốt nghiệp thạc sĩ.

Sắc mặt Giang Uyên tối sầm lại: “Năm nay tiếp tục dự thi nữa không?”

“Hay là năm nay anh dẫn đội đi.” Thời gian gần đây Phó Thức Tắc thực sự rất bận, anh cũng không còn đủ tinh lực dẫn dắt đội thi của trường tham gia các giải đấu lớn nữa.

“Anh không được.” Giang Uyên từ chối, “Trong khoảng thời gian này không có em ở bên hỗ trợ, anh mới phát hiện ra, chỉ dựa vào thực lực của bản thân anh… so với có em, thực sự chênh lệch quá lớn.”

Giang Uyên cười khổ: “Anh cảm thấy áp lực quá nặng nề.

A Tắc… anh cảm thấy thứ áp lực này cơ hồ sắp ép anh vỡ vụn rồi.”

“…”

“Có chuyện gì sao?” Phó Thức Tắc nhíu mày hỏi: “Lần trước không phải anh nói vẫn ổn mà?”

Lúc đó giọng điệu của Giang Uyên vẫn rất bình tĩnh, chỉ là khoé mắt mang theo sự rã rời, mệt mỏi đến tột cùng.

Một lát sau, anh ấy mới chậm rãi “ừ” một tiếng.

“Rất tốt.

Có điều anh muốn nó phải tốt hơn nữa.” Giọng Giang Uyên chẳng có chỗ nào không ổn, vẫn khoan thai, ôn hoà như bình thường: “Đôi khi, anh nghĩ, nếu như không quen biết em, phải chăng cuộc sống hiện tại sẽ trôi qua dễ dàng hơn không?”

“…”

Mấy lời làm tổn thương người khác kiểu này Phó Thức Tắc không để trong lòng, chỉ là trầm mặc không đáp.

“Đôi khi anh cảm thấy ghen ghét với em.

Cái gì em cũng có.” Giang Uyên cười nói, nhưng giọng nói lại chẳng có lấy chút vui vẻ, thoải mái.

Phó Thức Tắc thao tác bảng điều khiển, người máy hơi nhúc nhích, anh đưa bảng điều khiển cho Giang Uyên, muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt hiện tại.

Giang Uyên lắc đầu: “ Không, đây không phải là thứ anh nên chạm vào.”

Giang Uyên cười, nụ cười nhuốm màu bất lực, chua xót: “Chấp nhận sự tầm thường của bản thân, chấp nhận mình không thể bay đến nơi quá cao.”

Giang Uyên là người anh em thân thiết nhất, gắn bó nhất của anh.

Phó Thức Tắc chưa từng vì những cảm xúc tiêu cực, u ám này của anh ấy mà nảy sinh bất kỳ sự oán hận hoặc cảm xúc thù ghét nào.

Anh bình tĩnh đáp: “Đừng nghĩ đến những điều đó nữa, đa số các phần thưởng em giành được, đều là kết quả của sự hợp tác, sát cánh cùng chiến đấu của anh em mình.”

Phó Thức Tắc chỉ cái cúp trong ngăn tủ: “Team chúng ta có thể giành được những giải thưởng cao quý, khiến người khác ngưỡng mộ, không phải chỉ do một mình Phó Thức Tắc, cũng chẳng phải do một mình Giang Uyên.”

Giang Uyên nhìn mô hình máy bay trong tay hồi lâu mới nhỏ giọng “ừ” một tiếng.

“Anh để chiếc máy bay không người lái bay ổn là được.

Vậy thôi.” Phó Thức Tắc uyển chuyển lên giọng hoà hoãn bầu không khí nặng nề giữa hai người, nhìn về phía Giang Uyên: “Ngày mai đi đá bóng nhé?”

Giang Uyên bật cười: “Thôi! Anh cảm thấy hơi mệt.”

Phó Thức Tắc: “Ok.

Thế lúc nào anh muốn chơi thì gọi em.”

“Anh đi đây.” Giang Uyên lên tiếng chào Phó Thức Tắc, hơi cúi xuống cầm chiếc máy bay không người lái theo, đi ra ngoài.

Phó Thức Tắc nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh bạn thân, ánh sáng le lói nơi hành lang phủ lên người Giang Uyên một màu ảm đạm, buồn thương.

Theo bản năng, anh khẽ thốt lên: “Giang Uyên.”

Đối phương quay đầu nhìn Phó Thức Tắc một cái.

“Hôm nay em làm xong việc cũng khá muộn đấy, mấy giờ anh về kí túc xá?” Phó Thức Tắc dừng lại mấy giây, mới nói tiếp: “Chờ em cùng về nhé.”

“Anh không biết.” Giang Uyên lắc đầu.

Lời đối thoại này không phải lần đầu tiên phát sinh trong cuộc nói chuyện của cả hai.

Phó Thức Tắc cứ ngỡ đó cũng chỉ là một lời bình thường mà thôi.

Anh ngồi trong phòng thí nghiệm, làm việc tập trung đến mức quên cả thời gian.

Đột nhiên tiếng mưa rơi lộp bộp ngày một lớn, anh nhìn ra cửa sổ, mây đen đã nuốt chửng vầng trăng, bóng đêm chồm đến nuốt chửng tất cả vạn vật, đồng thời kéo theo một loạt tiếng ồn ào náo động.

Anh chỉnh lại công thức tính, cầm bảng điều khiển lên lần nữa, người máy theo điều khiển của anh nhẹ nhàng thực hiện một loạt các động tác nước chảy mây trôi.

Đột nhiên một tiếng rơi cực mạnh vang lên.

“Bịch.”

Phó Thức Tắc liếc nhìn qua ngoài cổng, không thấy gì, lại tiếp tục thao tác người máy, suy nghĩ xem mai có nên rủ Giang Uyên cho người máy thử một số động tác đối kháng hay không, dù sao đây cũng là hạng mục nghiên cứu hai người ấp ủ từ rất lâu.

Phòng thí nghiệm cách âm không tốt lắm.

Anh nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên.

Sau đó là tiếng bước chân hoảng hốt.

Tiếng người gọi điện báo cảnh sát.

Tiếng xe cứu thương.

Cuối cùng anh nghe thấy có người nói ra tên Giang Uyên.

Cả người anh đông cứng.

Tâm trí rơi vào một mớ hỗn độn.

Anh thất thần chạy ra ngoài, toàn bộ thế giới trong mắt anh đều lung lay như sắp sụp đổ.

Mưa như trút nước rào rào đổ xuống từ mai hiên.

Anh nhớ tới lần đầu Giang Uyên cắt cổ tay, khi đó may mắn đến cỡ nào.

Mọi thứ được ngăn cản lại kịp thời.

Anh cảm thấy Giang Uyên sẽ không chủ động rời xa thế giới này.

Nơi đây có người nhà, người thân của anh ấy.

Anh ấy sẽ không tình nguyện bỏ đi.

Sau khi loạng choạng chạy xuống được lầu một, xuyên qua màn mưa, tới gần thân hình đang nằm dưới đất kia.

Đến giờ phút đó trong đầu anh vẫn không ngừng tự nhủ: Đây không phải Giang Uyên.

Anh chỉ cần nhìn mặt đối phương sẽ biết chắc chắn không phải Giang Uyên.

Anh… không thể nào hiểu được.

Đây là hồi ức đau khổ nhất trong cuộc đời Phó Thức Tắc.

Vào đêm đó, trong cái ngày mưa có một không hai trong cuộc đời mình, trời nổi bão giông, cây lá xào xạc, nước mưa xối xả rửa trôi mọi bụi bặm trên mặt đất.

Anh nhớ rõ cảm giác những hạt mưa nặng nề đập lên người mình, kéo theo đó là vùng kí ức đổ ập về, khi người kia còn ở bên anh.

Nhớ về những ngày cả hai cùng chạy dưới màn mưa tầm tã, nhớ cả những căng thẳng, những lời mắng nhiếc, những tổn thương cả hai gây ra cho nhau, chịu đựng lẫn nhau.

Đó là anh trai của anh, là người bạn thân thiết nhất của anh….

Người đó… cứ vậy… ngay trước mặt anh.

“Anh.”

Tiếng mưa dữ dội nuốt chửng âm thanh nghẹn ngào nơi cuống họng Phó Thức Tắc.

“Giang Uyên.”

Từng giọt nước lạnh ngắt đập lên người Phó Thức Tắc cũng đồng thời phủ lên xác Giang Uyên….

hòa cùng máu tươi chói mắt.

Phó Thức Tắc thất thần nhìn các xác không hồn, cởi áo khoác mỏng trên người đắp lên thân Giang Uyên.

Thân thể anh ấy vẫn còn rung động rất nhỏ… vẫn còn độ ấm nhất định…

Phó Thức Tắc một lần lại một lần vô vọng hét lên:

“Giang Uyên.”

“Tỉnh dậy.”

“Đừng nhắm mắt nữa.”

Xung quanh là vô số chiếc ô nhiều màu sắc, giống như những đóa hoa lặng lẽ bung nở trong mưa, được nước mưa tắm táp, gội rửa.

Anh cũng thế.

Giang Uyên nằm trên nền xi măng, vẫn nét mặt thanh tú, đẹp đẽ xưa kia, chỉ là ánh mắt khoé môi ấy chẳng còn hiện lại nét cười dịu dàng, ôn hoà nữa.

Mà…

Chỉ còn lại sự lạnh lùng, không cảm xúc.

Phó Đông Thằng và Trần Kim Bình sau khi nhận được tin lập tức tới bệnh viện.

Trên hành lang nhỏ hẹp, họ gặp được Phó Thức Tắc đang ngơ ngác ngồi trên băng ghế.

Toàn thân câu thiếu niên ướt đẫm, bốn xung quanh nước nhỏ lênh láng, khuôn mặt tái nhợt, không có một chút sức sống.

Phó Đông Thăng vội vàng chạy tới cởi áo khoác của mình, cởi áo sơ mi của con, mặc lên cho Phó Thức Tắc.

Con trai ông tựa như một tượng gỗ vô hồn, mặc cho mọi người điều khiển.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt.

Bác sĩ bước ra tiếc nuối lắc đầu.

Phó Thức Tắc lại như thể nghe không hiểu, bắt lấy cánh tay ba, nói chuyện không chút lý trí: “Ba, mẹ có thể cứu anh ấy không?”

Giọng anh run rẩy kịch liệt: “Không phải ba mẹ quen mấy vị giáo sư bên viện y à?”

“Ba, mẹ sẽ cứu được anh ấy đúng không?”

Dù có sống như người thực vật, dù tứ chi tàn tật.

Cho dù kết quả có như thế, ít ra Giang Uyên cũng không chết.

Giang Uyên ấy là anh trai duy nhất của Phó Thức Tắc anh.

Anh biết rõ đây là chuyện không có khả năng.

Anh được nhận một nền giáo dục tiến bộ, tốt đẹp, anh ý thức được rõ ràng, giờ phút này tất cả những câu hỏi mình đặt ra chỉ là sự giãy giụa trong vô vọng.

Nhưng vẫn không kiềm chế được nuôi thứ hi vọng hão huyền.

Cảnh sát tìm thấy trong ngăn kéo số thuốc điều trị mà Giang Uyên đã nhổ ra.

Tất cả được để trong một bình thuỷ tinh đặt tại ngăn kéo.

Trên bàn, dưới chiếc mô hình máy bay không người lái là một tờ giấy lưu lại bút tích cuối cùng của Giang Uyên.

[Hành vi cá nhân, không liên quan đến người khác.]

Ba mẹ Giang Uyên cũng không được gặp con trai duy nhất lần cuối.

Thời điểm hai người từ sân bay lao thẳng đến bệnh viện cũng là lúc thi thể Giang Uyên được đưa đến nhà xác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.