Hái Trăng

Chương 71: 71: Đừng Nghi Ngờ Bản Thân



Vân Vĩnh Xương không nói gì, Vân Ly đóng cửa bỏ đi rồi ông mới bình tĩnh lại được, càu nhàu với Vân Dã: “Mẹ kiếp ba làm thế cũng vì các con thôi, ba mẹ chỉ muốn chị con tìm được nhà chồng tốt, không xem thường nó, sau này về làm dâu rồi sẽ không phải chịu tủi.”

“Ba, ba xin lỗi chị đi, vừa rồi ba quá lời rồi đó.” Giọng điệu Vân Dã không hòa hoãn nổi, bình thường Vân Ly và Vân Vĩnh Xương có cãi nhau thì cũng chỉ là mấy việc lặt vặt, nhưng lâu lắm rồi không nặng lời đến thế.

Cả hai đứa con đều không nghe lời mình, Vân Vĩnh Xương sầm mặt, giọng run lên vì tức: “Tao nuôi chúng mày lớn bằng này…”

Vân Dã nghe thế lại càng bực, đi thẳng về phòng.

Vân Ly chạy xuống dưới lầu, thấy Doãn Dục Trình mới vừa ra tới cổng tiểu khu.

Cô rảo bước đuổi theo, đối phương nghe thấy tiếng bước chân, có vẻ chờ cũng đã lâu, quay đầu lại.

Anh ta như trút được gánh nặng, cười với Vân Ly.

Vân Ly không chần chừ: “Tôi và Phó Thức Tắc vẫn đang bên nhau, nhưng không để ba tôi biết.”

Nụ cười của Doãn Dục Trình cứng đờ, vẻ mặt bối rối.

Doãn Dục Trình còn tưởng Vân Ly đuổi theo tới đây vì trong lòng cô cũng có ý với anh ta, dù sao điều kiện của anh ta cũng không thua kém ai, hai người cũng quen nhau hai năm nay rồi.

Gần ba mươi tuổi, con đường tiến tới hôn nhân sao mà gian nan quá.

Lần này là ba mẹ giới thiệu, Doãn Dục Trình xem thông tin của đối phương, vừa là người từng khiến mình động lòng, mặt khác tính cách Vân Ly cũng rất tốt, phù hợp để chung sống lâu dài, anh ta mới cất công đến Tây Phục.

Thái độ của Vân Vĩnh Xương cũng rất thẳng thắn, khả năng hai nhà kết thông gia là tương đối lớn.

“Trước đó tôi đã nói rõ với ba rồi nhưng ông ấy không chịu nghe tôi.” Vân Ly cũng khó xử, cô chỉ còn biết xin lỗi: “Hi vọng chuyện lần này sẽ không ảnh hưởng tới Vân Dã và Vân Y, tôi sẽ chuyển lại tiền vé máy bay và khách sạn cho anh.”

Đến tận giờ phút này, Vân Ly vẫn lo cho em trai mình chứ không phải cảm giác của người lặn lội ngàn dặm xa xôi đến đây là anh ta.

Từng câu từng chữ như cắt vào tim Doãn Dục Trình, ra ngoài anh ta cũng là người được hoan nghênh, chỉ là anh ta không thích những kẻ thực dụng tiếp cận mình vì mục đích lợi ích.

Anh ta muốn một tình yêu vườn trường đơn thuần ấm áp nhưng lại liên tiếp bị thu hút bởi Vân Ly.

À, cả mấy cuộc thi anh ta từng tham gia trước đây, chỉ cần có Phó Thức Tắc thì anh cũng không cầm được giải nhất.

Chắc là đã quen với việc thua cuộc rồi, lần này đối thủ vẫn là Phó Thức Tắc, anh ta cảm thấy không khó chấp nhận đến vậy.

Doãn Dục Trình lập tức thay đổi sắc mặt, giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm, tỏ ra không mấy quan tâm: “Không sao, xem mắt cũng hơn hai mươi lần rồi, coi như lần này về thăm em gái vậy.”

Phản ứng dữ dội của Vân Vĩnh Xương đã dồn Vân Ly vào một tình cảnh rất lúng túng, cô cũng áy náy vô cùng.

“Tôi đi gặp Vân Y đã, em đừng để trong lòng.” Anh có ý riêng, nói: “Sau này vẫn là người một nhà.”

Tiễn Doãn Dục Trình đi rồi, gánh nặng trong lòng Vân Ly mới được đặt xuống.

Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Vân Ly lại thấy ngộp thở, cảm giác như Vân Vĩnh Xương muốn khống chế cả cuộc đời cô.

Giờ về nhà có khi lại phải đối diện với sắc mặt khó coi của Vân Vĩnh Xương, mà tính cô một là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, dứt khoát gọi xe tới Bách khoa Tây Phục.

Lúc cô đến nơi, Phó Thức Tắc đã dừng xe ở bên đường, đang đứng đợi cô.

Vân Ly quen cửa nẻo ngồi ra sau, ôm lấy eo anh: “Chúng ta đi đâu đó đi? Có một quán game.”

Phó Thức Tắc liếc nhìn cô, đêm hôm khuya khoắt lại đi chơi game không phù hợp với tính cách Vân Ly, nhưng anh không nhiều lời, phóng xe đến tiệm.

Hai người vào một gian phòng riêng, bên trong chỉ có chiếc ghế sofa vừa đủ hai chỗ và màn hình.

Đưa tay cầm cho anh, Vân Ly chọn bừa một trò chơi.

Cô nhấn phím rất mạnh, giống như đang giải phóng sự bực bội trong lòng.

Chơi được một lúc, Phó Thức Tắc thả tay cầm ra, nghiêng đầu hỏi cô: “Sao muộn thế này rồi em còn tới đây?”

Vân Ly ủ dột buông máy chơi game, đáp qua loa: “Nhớ anh.”

“À.” Rõ ràng là anh không tin lý do này.

Phó Thức Tắc cũng không sốt ruột, kiên nhẫn mở một trò chơi mới, chơi với cô hai ván nữa.

Câu hỏi của Phó Thức Tắc như gợi mở, Vân Ly nhớ lại những việc Vân Vĩnh Xương đã làm suốt thời gian qua, từ khi cô về nước bắt đầu liên tục giới thiệu đối tượng xem mắt, dù cô đã từ chối thẳng thừng nhưng vẫn cố tình hẹn đối phương tới nhà hàng, Vân Ly mà trốn là lại bị ông chỉ trích.

Lần này còn hoang đường hơn, mời thẳng người ta về nhà.

Lần tiếp theo không biết còn quá đáng đến mức nào.

Vân Ly càng nghĩ lại càng phiền não, cúi đầu kể lại cho Phó Thức Tắc nghe: “Ba em làm hơi quá đáng, gọi anh vợ Vân Dã về nhà xem mắt với em.”

“…”

“Trước khi đến đây em mới cãi nhau với ba một trận.” Nhớ lại những lời Vân Vĩnh Xương nói, giọng Vân Ly càng buồn bã, “Thực ra em cũng hiểu tại sao ba cứ nôn nóng như vậy.”

Vân Ly lúng túng nói: “Ba vẫn luôn cảm thấy em là người hướng nội, tính cách ương bướng không nghe lời.

Hồi bé em hay bị bắt nạt, lần nào em cũng mắng lại, nhưng ba luôn cảm thấy hành động đó quá trẻ con.”

Lúc Vân Ly còn là một cô bé, dù cô gặp phải chuyện gì Vân Vĩnh Xương sẽ lập tức bỏ qua bản tính lầm lì ít nói của mình mà tranh cãi với đối phương để bênh con gái.

Cũng bởi vậy, khi Vân Vĩnh Xương bị họ hàng quở trách, Vân Ly cũng lập tức đứng ra.

Không biết từ lúc nào mà mối quan hệ này dần thay đổi.

Vân Ly không quên Vân Vĩnh Xương đối xử tốt với mình, nhưng cũng vì thế là giờ phút này đây cô càng thêm đau đớn.

“Thực ra bao năm qua em vẫn luôn cố gắng, cố gắng chứng minh cho ba thấy rằng, dù em có hơi hướng nội, nhưng không có nghĩa là em không thể hòa hợp với người khác, không thể chăm sóc chính mình, không thể tự đưa ra quyết định.”

Vân Ly lớn lên trong sự gò ép của Vân Vĩnh Xương, cô luôn ra sức phản kháng, dù là làm nghiên cứu sinh ở Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu hay tới nước Anh trao đổi, những trải nghiệm đó đều giúp cô được mở mang tầm mắt.

Cô cảm thấy mình đã làm đủ tốt, cũng tìm lại được lòng tin với bản thân đã đánh mất lâu ngày.

Nhưng thực chất sâu bên trong cô vẫn tự ti.

Bên ngoài cô năng nổ hoạt bát, nhưng khi về đến nhà, tất cả sẽ lập tức bị đánh tan.

Cố gắng của cô sẽ không bao giờ đổi lấy được sự tin tưởng của Vân Vĩnh Xương, cứ như luôn có người đi theo sau nói với cô rằng: “Mày làm gì cũng vô dụng cả thôi.”

“Em không biết phải làm sao để ba chấp nhận em.” Vân Ly gục đầu xuống: “Hôm nay ba nói với em, Doãn Dục Trình không khinh thường một bên tai điếc của em.”

“Giống như ông thấy đó là toàn bộ giá trị con người em vậy, vỏn vẹn có vậy thôi.”

Cứ mỗi lần như vậy, cô sẽ không thể thoát khỏi những suy nghĩ, mình thực sự kém cỏi đến vậy sao, mới có thể khiến ba luôn xem cô là dạng tầm thường vô dụng không làm nổi việc gì như thế.

Mấy chữ cuối Vân Ly phải cắn răng mới thốt ra được.

Cô nhớ lại Vân Vĩnh Xương của ngày thơ bé, nỗi tủi hờn lại trào lên.

Cô biết Vân Vĩnh Xương yêu mình.

Nên mới càng mong muốn có được sự công nhận của ông.

“Ly Ly.” Phó Thức Tắc nâng mặt cô lên, nghiêm túc nhìn cô: “Đừng vì lời người khác mà hoài nghi bản thân mình.”

Anh thoáng dừng: “Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng nghi ngờ năng lực của chính mình.”

“Em rất tự lập, rất mạnh mẽ, chuyện em muốn em sẽ làm được, nhất định làm bằng được.” Phó Thức Tắc xoa đầu cô, bình thường anh nói chuyện không để lộ nhiều cảm xúc nhưng khoảnh khắc này lại kiên định vô cùng.

“Trên thế gian có nhiều loại người, mỗi người một quan điểm khác nhau, ba mẹ cũng có suy nghĩ của họ, nhưng những suy nghĩ này không phải luôn hoàn hảo, thậm chí nhiều khi là khó chấp nhận.” Giọng anh rất nhẹ nhàng, thủ thỉ bên tai cô.

“Nhưng ba mẹ là ba mẹ, chúng ta là chúng ta.”

“Hơn nữa, chú cũng đã công nhận em rồi, nên ban đầu mới phản đối kịch liệt chuyện chúng mình như thế.” Rõ ràng câu chuyện liên quan đến anh nhưng Phó Thức Tắc vẫn có thể đề cập tới không chút khúc mắc.

Ông cảm thấy con gái mình rất tốt, nên mới muốn tìm một chàng rể tương xứng.

“Nhưng ba không chịu hiểu em, không chịu thay đổi.” Vân Ly kéo cổ áo anh, “Phản ứng của ba khi đó, anh đừng để trong lòng.”

“Anh không để bụng.” Phó Thức Tắc kéo cô lại gần mình, “Anh chỉ quan tâm hiện tại.”

Trong phòng chỉ còn ánh sáng từ màn hình, hắt lên cánh môi mỏng của anh, Vân Ly ngẩng đầu khẽ hôn.

Nụ hôn đáp lại của anh không nhiễm chút sắc dục, chỉ có dịu dàng và trấn an.

Tựa như đang nói với cô rằng, anh sẽ mãi mãi đứng về phía cô.

Tâm trạng Vân Ly đã khá hơn, nghĩ đến chuyện sau này Phó Thức Tắc và Vân Vĩnh Xương còn chạm mặt thì lại sốt sắng: “Anh có sợ ba em không? Có phải anh cảm thấy ba em rất độc đoán không?”

“Anh không dám nói xấu bố vợ tương lai.” Phó Thức Tắc lại cầm máy chơi game lên, chọn một trò mới.

Trò này rất thú vị, Vân Ly chơi đến mức nhập tâm.

Phó Thức Tắc ngồi cạnh bỗng dừng lại, bỏ tay cầm xuống.

Im lặng chốc lát, anh hỏi: “Hôm nay em xem mắt?”

Vân Ly: “…”

Phó Thức Tắc: “Có thể còn có lần sau?”

Vân Ly vội giải thích: “Hôm nay là ngoài ý muốn, chắc là…” Ngẫm lại tính nết ba nhà mình, Vân Ly thoáng dừng.

Cô cũng không dám khẳng định còn lần tiếp theo hay không.

Phó Thức Tắc ngẩng lên nhìn cô: “Cũng lâu rồi anh không gặp ba em.”

Vân Ly nghe xong thì ngẩn người, cô vẫn còn bóng ma tâm lí với chuyện trước đó: “Anh không ngại ba em lần trước…”

“Lúc ấy đúng là điều kiện của anh không tốt mà.” Phó Thức Tắc thẳng thắn, “Anh không trách ba em, ông chỉ bảo vệ con gái hết mức trong khả năng của mình thôi.”

Anh nói rất tự nhiên, không hề có gì oán trách hay ẩn ý.

Bản thân Vân Ly còn cảm thấy tự trách về chuyện này.

“Nhưng nếu sự bảo vệ của ba làm tổn thương em…” Phó Thức Tắc hơi ngừng, giọng cũng trầm hơn, cánh môi anh dán bên tai cô, “Anh sẽ mang em về nhà sớm nhất có thể.”

Anh không hề che giấu ý đồ của mình.

“Vậy còn phải xem em có đồng ý hay không.” Vân Ly cười nói: “Giả như ba em có đồng ý thật thì cũng chưa chắc là em đồng ý đâu nhé.”

Hai người trò chuyện một hồi, màn hình trò chơi đã chuyển sang trạng thái chờ.

Thấy Vân Ly cũng không muốn chơi lắm, Phó Thức Tắc đứng lên, nhẹ nhàng kéo theo cô.

Vân Ly còn chưa đứng vững đã nghe giọng anh văng vẳng trên đầu: “Đi thôi, tới nhà anh ngồi một lát.”

Tới chân kí túc xá rồi Vân Ly mới hiểu “nhà” mà Phó Thức Tắc nói là gì.

Cô nhìn bảo vệ tòa nhà: “Em vào được không?”

Phó Thức Tắc trực tiếp kéo cô đi qua, “Ừm, anh ở phòng đơn.”

Lời vừa dứt, hai đôi tình nhân dính chặt lấy nhau bước lên lầu, bảo vệ tòa nhà còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn, cứ như đây là chuyện thường ngày ở huyện.

Vân Ly lo lắng không biết đi lên rồi có thể xảy ra chuyện gì không.

Thấy cô do dự, Phó Thức Tắc cười: “Thật sự chỉ ngồi một lát thôi, em nghĩ đi đâu thế.”

“Anh cũng biết em đang nghĩ gì à?” Vân Ly bị anh nói thế lại càng ngượng ngùng, nhưng không cam lòng yếu thế: “Chứng tỏ anh cũng nghĩ giống em.”

Phó Thức Tắc vốn không phải người da mặt mỏng, “ừm” một tiếng rồi ra vẻ lưu luyến hỏi ngược lại: “Không được sao?”

“…”

Trước cổng kí túc có một cửa hàng giá rẻ, Phó Thức Tắc lấy hai hộp sữa bò, bỏ vào lò vi sóng để làm nóng.

Trong lúc đó, Vân Ly thoáng nhìn cái kệ xếp hộp xanh hộp đỏ ở quầy thu ngân, rồi vội vàng thu mắt về.

Mở hộp sữa cho cô xong, Phó Thức Tắc mới đưa Vân Ly lên lầu.

Kí túc xá đã cũ, không có thang máy, Vân Ly theo anh leo thang bộ lên lầu năm.

Giống như căn phòng ở Giang Nam Uyển lúc trước, Phó Thức Tắc dọn dẹp rất sạch sẽ tươm tất.

Ngoại trừ mấy quyển sách để trên bàn thì không có nhiều đồ.

Anh mở tủ lạnh, lấy miếng bánh crepe xoài ngàn lớp đã cắt sẵn ra để lên bàn: “Hôm nay đứa em anh đi mua bánh nên anh nhờ cậu ấy mua hộ một miếng.”

Anh nhớ trước khi ra ngoài nhóm Lâm Tỉnh Nhiên bảo muốn tới tiệm đồ ngọt hot nhất Tây Phục.

Chờ bọn họ đi rồi anh mới nhắn tin nhờ Lâm Tỉnh Nhiên mua giúp một phần.

Lâm Tỉnh Nhiên biết rõ còn cố hỏi: [Đàn anh, bình thường anh có thích đâu nhở?]

Dường như cũng chẳng có lí do gì đặc biệt cả.

Chỉ là giờ khắc này, anh muốn ngắm Vân Ly chậm rãi thưởng thức thứ mà anh đã cố tình chuẩn bị cho cô.

Chú ý thấy ánh mắt của anh, Vân Ly cọ mu bàn tay lên mặt thử: “Mặt em dính gì hả anh?”

“Không có.” Phó Thức Tắc ngồi bên cạnh cô.

Vân Ly xúc một thìa đút cho anh: “Anh có muốn thử không?”

“Em ăn đi, dạ dày anh không tốt.” Phó Thức Tắc đẩy thìa lại, Vân Ly “à” một tiếng, chợt phát hiện anh cứ luôn nhìn mình chăm chăm.

Phó Thức Tắc: “Hay là thử một chút đi.”

Vân Ly ậm ừ, lại giơ thìa lên, nhưng Phó Thức Tắc lại khẽ khàng gạt tay cô.

Anh rướn người về phía trước, cắn môi cô hai cái, lực không nặng không nhẹ, quyến luyến hồi lâu, vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm môi cô.

Anh không tiến vào mà lùi lại chỗ cũ.

Vân Ly hồi hồn, bỏ thìa vào hộp bánh.

Không gian chật chội chỉ có mấy mét vuông, Vân Ly nhìn bóng đèn cũ kĩ trên cao, hỏi anh: “Một mình anh ở căn phòng nhỏ thế này có thấy chật chội bí bách không?”

Phó Thức Tắc suy nghĩ nguyên do câu hỏi của cô, chậm rãi trả lời: “Em muốn chuyển tới sống với anh không?”

“…”

Căn phòng nhỏ chỉ có hai người bọn họ, có vẻ không ổn lắm.

Vân Ly chỉ vào cái giường hẹp trong góc phòng, là giường đơn tiêu chuẩn trong ký túc: “Cái giường này có một mét thôi.”

Phó Thức Tắc nghiêng đầu: “Anh có nói ngủ chung giường đâu.”

(*) Crepe xoài ngàn lớp mlem mlem


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.