Mấy giây sau.
F: [Anh chờ em dưới lầu.]
Vân Ly đã về nhà được nửa tiếng rồi.
Cô không trả lời tin nhắn mà xỏ dép lê chạy xuống lầu.
Phó Thức Tắc vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, nghe thấy tiếng bước chân, anh nhướng mi, ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Ánh mắt chạm nhau.
Hai người đứng dưới gốc cây, cô cúi thấp đầu, liếc thấy trên tay Phó Thức Tắc cầm hai chai sữa bò vị chocolate.
Là loại bình thường cô thích uống nhất.
Anh cực kì thản nhiên mở ra cắm ống hút, đưa cho cô: “Vừa rồi anh vào siêu thị đi dạo một vòng.”
Vân Ly theo bản năng nhận lấy, mới phát hiện ra bình sữa vẫn còn ấm, hơi nước bám đầy trên thành bình.
Không biết anh tìm đâu được nước nóng để hâm sữa.
“Anh hâm kiểu gì thế?” Vân Ly ôm chai sữa bò, uống sữa bò nóng tốt hơn uống lạnh, nhưng vì lười nên cô thường tiện thế nào, uống thế đó.
Phó Thức Tắc nhớ rõ điều này.
“Đối diện có một quán bán súp.” Phó Thức Tắc nhìn về phía cổng chính: “Anh nhờ họ nhúng trong nước nóng giúp.”
Là hương vị ngọt ngào quen thuộc, cô đã một năm chưa uống lại.
“Có điều này…”
Vân Ly đứng ngay sát cạnh anh, hai tay siết chặt, lấy hết can dảm mở miệng hỏi: “Ở sân vận động… hôm nay… anh cố ý chờ em đúng không?”
Phó Thức Tắc: “Ừ.”
Anh nghiêng đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu, lúc tiễn cô đến dưới lầu, anh căn bản không hề có ý định về phòng nghỉ ngơi.
Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, trông thấy loại sữa bò này được bày bán.
Dường như tất cả đồ vật xung quanh anh đều có liên quan tới cô.
Phó Thức Tắc vô thức đi vào.
Anh cầm hai chai sữa bò trên tay loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo, lúc này có nên mở miệng nói điều muốn nói không? Đêm hôm trước, anh còn do dự đủ điều, nhưng khi hai người im lặng ngồi cùng nhau trên sân thượng tối nay, chút do dự còn sót lát cũng hoàn toàn biến mất.
Dù một giây anh cũng không muốn kéo dài thêm nữa.
Vân Ly đang định mở miệng, Phó Chính Tắc đã nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, dừng lại một giây, rồi như thế vừa hạ quyết tâm điều gì đó, anh trầm giọng: “Ly Ly.”
Mỗi câu, mỗi chữ đều cực kì chậm rãi, kiên định: “Chúng ta có thể trở về bên nhau không?”
Lời mà Vân Ly vẫn luôn ấp ủ bao lâu nay không đủ can đảm nói thành lời, lại dễ dàng bị anh nói thẳng ra như vậy.
Cô kinh ngạc nhìn anh hồi lâu, cho đến khi bị tiếng ve văng vẳng kéo suy nghĩ về thực tại.
Trong bóng tối, Vân Ly thậm chí còn nghe thấy cả tiếng hít thở của hai người, đầu óc cô quay cuồng như trên mây, thậm chí cô phải nhéo tay mình thật mạnh, mới tỉnh táo lại được: “Em có thể hỏi anh một vấn đề được không?”
Nhân dịp này, cô cũng muốn làm rõ ràng chuyện mình luôn trăn trở trong lòng.
Trong trí nhớ của Vân Ly, tất cả mọi hồi ức, mọi chi tiết đều chỉ ra Phó Thức Tắc thực sự thích cô.
Trong những ngày triền miên với nỗi nhớ da diết, lang thang vô định tại Cambridge, cô cũng đã chứng thực điểm này biết bao lần qua những kí ức cóp nhặt trong thời gian bên nhau của hai người.
Duy chỉ có một điều, cô thực sự không tài nào hiểu nổi.
Vân Ly nhắc đến ngày chia tay: “Thời điểm Vân Dã bị bệnh, anh đã không trả lời tin nhắn của em trong suốt hai, ba ngày.”
“Lần trước anh đã nói dối.” Phó Thức Tắc thoáng im lặng, sắc mặt trầm xuống: “Hôm đó trước khi trải qua ca phẫu thuật thủng dạ dày, anh bị sốt cao.
Lúc tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện”
“Anh không muốn em lo lắng, đến khi xuất viện anh đã tới Tây Phục.”
Cô hoàn toàn không ngờ, đây mới chính là nguyên nhân.
Vân Ly thậm chí đã có ý định hỏi Phó Chính Sơ, có phải bởi vì việc họ chia tay ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng của anh, cho nên mới sinh bệnh nặng như vậy.
Vân Ly còn nhớ rõ, khi đó cô đang ở bệnh viện, dưới ánh đèn sáng đến chói mắt, cô đã lờ đi hơn chục cuộc gọi tới của anh.
Thời khắc đó cô hoàn toàn suy sụp, tổn thương, không còn sức lực nói lời chia tay.
Cô nhớ rõ, vì Phó Thức Tắc không đến Tây Phục, cho nên cô mới nghĩ rằng anh không đủ thích cô.
Cô chẳng hề nghĩ tới khả năng sức khoẻ anh không tốt.
Cổ họng cô đắng chát, nghẹn ứ lại, Vân Ly nói một cách khó khăn: “Vậy lúc em nói lời chia tay, tại sao anh không nói…”
“Đây là em cho anh.” Phó Thức Tắc rút từ trong ví tiền origami hình mặt trăng ra, có vẻ anh thường lấy nó ra ngắm nghía cho nên các phần góc hơi sờn cũ.
— Gặp được anh, em như được thấy mặt trăng…
Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh thon gầy, tịch liêu, quầng mặt hiện lên một bóng xám mờ mệt mỏi.
“Nhưng lúc em gặp anh, anh đã không còn là mặt trăng nữa.”
“Lúc đó, anh không có tư cách giữ em ở lại.”
Cho nên anh trở về tiếp tục nghiên cứu, hoàn thành chương trình học, lấy bằng tiến sĩ… anh muốn biến trở lại về bộ dạng của chàng trai trước kia cô thích.
Đây là điều duy nhất anh có thể làm vì cô, cũng tình nguyện làm vì cô.
Đối với Phó Thức Tắc mà nói, trước khi có hai năm quý giá đó, anh chưa từng nghĩ đời mình sẽ trở nên như hiện tại.
Phó Thức Tắc không quan tâm trình độ, chẳng màng học vị, nhưng anh không có tư cách yêu cầu Vân Ly cũng sống một đời ảm đạm, sa sút như mình.
Vân Vĩnh Xương phản đối con gái ông quen anh không phải không có lí.
Con gái ông tích cực vươn lên, cần cù học tập, ông ấy hi vọng Vân Ly có thể tìm được một người tương xứng.
Hoặc ít nhất cũng là một người đàn ông nghiêm túc với cuộc sống này.
Phó Thức Tắc lấy huy hiệu mặt trăng của UNIQUE TEAM trong túi ra đưa cho cô.
Dù bóng tối có che khuất sắc mặt người đối diện, cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự lo lắng, hồi hộp nơi anh.
“Anh đã trở về rồi.”
Vân Ly kinh ngạc nhìn huy hiệu trên tay, vành mắt nóng lên.
Cô không quên, ngày ấy sau khi ba cô trở về từ Nam Vu, quan hệ giữa hai cha con càng lúc càng căng thẳng.
Cô không quên sau khi ông đến Thất Lý Hương Đô về, phản ứng đầu tiên của anh là ôm cô vào lòng.
Sau đó dòng hồi ức tiến vào giai đoạn nhức nhối đến nhói lòng.
Hai người cứng đờ nhìn đối phương.
Bầu không khí ngột ngạt, nặng nề đè nén.
“Em muốn anh quay lại trường, trở dáng vẻ trước kia?”
“Đúng.”
“Anh hiểu rồi.”
Cho nên anh đồng ý chia tay, một mình cô độc trở lại phòng nghiên cứu là muốn hoàn thành lời hứa khi ấy.
Cô chưa từng nghĩ rằng Phó Thức Tắc nên trở về dáng vẻ trước kia mới tốt.
Cũng chưa từng nghĩ tới, thứ cảm xúc nhạy cảm, tự ti cô khoác trên mình lại ảnh hưởng đến anh như thế.
“Có phải anh cảm thấy bởi vì lời của ba cho nên em mới quyết định chia tay anh? Vì lí do này nên anh mới đồng ý sao?” Vân Ly lẩm bẩm nói, đầu cúi gằm xuống, tầm mắt mờ đi.
“Em vẫn luôn một mực không nói cho anh biết.
Lúc ở cạnh anh em luôn cảm thấy tự ti.
Cho nên mới sinh ra tâm lí lo được lo mất.
Chỉ cần anh lặng im không nói, chỉ cần anh không phản ứng với em, em sẽ lập tức cảm thấy sợ hãi, cảm thấy anh không thích em.”
Lâu như thế, cô vẫn cảm thấy mấy lời này nói ra sao mà khó khăn đến mức tim thắt lại.
“Lúc đó em một mực không liên lạc được với anh.
Em còn cho là vì ba nên anh không muốn bên em nữa.” Vân Ly lẩm bẩm: “Sau đó Vân Dã làm phẫu thuật, em chỉ mong khi ấy có anh bên cạnh.”
“Khi Doãn Vân Y đáp máy bay đến đây…!ngồi trên hành lang bệnh viện chờ Vân Dã làm phẫu thuật, lúc nhìn thấy em ấy, em đã vô cùng suy sụp.”
“Em không biết anh ngã bệnh.
Lúc ấy em chỉ nghĩ… anh không hề thích em.”
“Sau khi chia tay, anh không tìm em, em đã nghĩ chắc chắn anh cũng muốn chấm dứt tình cảm này.”
Suy nghĩ của cô quay trở về vô số đêm trằn trọc trước khi đi du học.
Cô lặng lẽ nhìn chằm chằm điện thoại, thầm lừa dối bản thân, biết đâu Phó Thức Tắc sẽ gọi cho cô.
“Sau đó em quả thực có thường xuyên đến các buổi tiệc tùng, tụ họp hơn, nhưng không giống như những gì em đã nói với anh, cuộc sống ở nước ngoài của em không vui vẻ, thoải mái như thế.
Em không giỏi ăn nói, kỹ năng giao tiếp kém, ngoại ngữ tệ.
Lần đầu tiên thuê nhà còn bị chủ nhà lừa tiền.”
“Em có báo cảnh sát, nhưng do trình độ tiếng Anh có hạn, nên không thể diễn tả trôi chảy, rõ ràng sự việc.
Cuối cùng em không phải bồi thường bao nhiêu tiền nhưng chủ nhà đã mắng nhiếc em rất khó nghe, em lại chẳng thể tâm sự cùng ai cả.”
“Sống một mình nơi đất khách quê người, em đã nhớ lại rất nhiều chi tiết khi hai ta còn bên nhau.
Càng nghĩ em càng cảm thấy, quả thực anh rất yêu thương em.”
“Ban đầu, em cũng định quay về tìm anh, nhưng mà, Thức Tắc! Em cảm thấy mình không đủ tốt.”
Đến lúc này, Vân Ly đã không thể giữ bình tĩnh được nữa, giọng cô thoáng run lên.
Đã hơn một năm rưỡi qua đi, cố chấp lâu như vậy, rốt cuộc cô cũng đã có thể nói ra lời giấu kín trong tim mình: “Em…!không muốn chúng mình chia tay.”
“Lúc ấy em giận quá mất khôn, nói lung tung.
Nhưng thật sự, Thức Tắc, em chưa từng nghĩ đến việc chia tay anh.” Vân Ly nghẹn ngào nói.
“Em đã hối hận rất lâu.”
“Nhưng em cũng đồng thời lo lắng, tính cách em như thế, kể cả có lỗ mãng quay lại tìm anh, một lần nữa quay về bên anh, nhưng nếu cứ cố chấp không chịu thay đổi bản thân, chỉ sợ rằng hai ta sẽ lại chia tay lần nữa vì cùng một lý do.”
Câu nói cuối cùng, giọng cô rất yếu ớt: “Một năm này, em đã nỗ lực thay đổi bản thân, chăm chỉ học cách đối nhân xử thế, giao tiếp, hoà nhập với người khác.
Em đã tốt hơn rồi, Thức Tắc.”
“Em sẽ cố gắng, em không muốn chúng mình chia xa lần nữa.”
Phó Thức Tắc nhắm mắt, kéo cô vào lồng ngực, siết chặt cô trong lòng.
“Ly Ly.”
Phó Thức Tắc không nghĩ rằng, lời chia tay mà chính cô chủ động đề nghị lại khiến Vân Ly tổn thương đến thế.
Anh cho rằng cô sẽ không quá khó khăn để vượt qua.
Nhưng hơn một năm nay, cô vẫn cắn răng chịu đựng nỗi đau âm ỉ trong lòng, nhìn cô livestream, dù cô đang buồn bã, mệt mỏi nhưng vẫn dùng gương mặt tươi cười đầy sức sống, nói chuyện phiếm với fan hâm mộ.
Anh không dám nghĩ đến, một cô gái với tính cách tương đối hướng nội như cô, bị lừa gạt, bị tổn thương giữa nơi đất khách quê người, đến mức phải báo cảnh sát, rồi cuối cùng còn bị người ta mắng nhiếc, sỉ vả…
Anh thật sự không dám nghĩ đến.
Mặc dù đó không phải vấn đề do cô, nhưng Vân Ly của anh vẫn ép mình phải cố gắng, phải làm thật nhiều, thật nhiều thứ để giảm bớt cảm giác tội lỗi.
Nếu như anh hỏi cô nhiều hơn một câu thôi, có phải mọi thứ đã không đi đến bước này, mọi việc có lẽ đã tốt hơn.
Nhưng khi đó, ngay cả can đảm để nói nhiều hơn một câu, anh cũng không làm được.
“Xin lỗi, nếu như lúc đó em chủ động nói rõ ràng với anh… mà không ôm những suy nghĩ lung tung, vớ vẩn một mình tự biên tự diễn…” Hơn một năm nay Vân Ly chưa từng khóc, dù xảy ra khó khăn gì cô cũng ép mình phải kiên cường, lý trí vượt qua.
Nhưng giờ phút này đây, sự áy náy khôn cùng từng chút từng chút nuốt chửng cô, hai mắt cô đỏ lên, giọng nói run rẩy: “…Chúng ta… sẽ không rời xa nhau lần nào nữa.”
Hai người đã xa nhau một năm rưỡi, tự một mình liếm láp vết thương của bản thân.
Nếu như lúc ấy cô không nhất thời xúc động, hành động bốc đồng, nếu như cô tĩnh tâm lại nghe theo lời Từ Thanh Tống nói, nếu như cô nói chuyện với người khác nhiều hơn, nắm được tình trạng của Phó Thức Tắc…!mà không phải khư khư cố chấp cho rằng anh không thích mình, hai người đã không bị tổn thương như hiện tại.
Phó Thức Tắc đã không phải cô đơn, một thân một mình trong phòng bệnh lạnh lẽo hơn một tháng điều trị, không phải lẻ loi, đơn độc quay lại Đại học Bách khoa Tây Phục, chỉ vì cô nói hi vọng anh sẽ trở lại dáng vẻ trước kia.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng vì tính tình nóng nảy của mình lại vô tình đẩy cả hai vào một năm rưỡi tồi tệ.
“Ly Ly.” Phó Thức Tắc dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô: “Anh không trách em.”
Trải qua vô số đêm đen lạnh lẽo cô độc, anh cũng chưa từng trách cô.
Thời gian hai người còn ở bên nhau, tất cả tình cảm chân thành, nhiệt tình nhất trong anh đều dành trọn cho cô, mà Vân Ly cũng trao cho anh thứ tình yêu thuần tuý, nồng cháy chẳng hề kém cạnh.
Thứ cảm xúc đẹp đẽ, trong sáng ấy khiến anh nào nỡ lòng buông ra bất kỳ sự quở trách hay oán hận.
Anh khẽ hôn lên cánh môi cô.
Như vô số lần trong quá khứ, anh cúi đầu, ghé sát bên tai phải của cô, mỗi câu mỗi chữ đều đầy trân trọng, kiên định, chậm rãi gọi tên Vân Ly: “Ly Ly.”
“Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa.”
Vân Ly có thể nghe rõ tiếng ve sầu râm ran, cũng nghe rõ lời tự tình của anh.
Một câu đơn giản nhưng bao hàm trong đó cả sự hứa hẹn, cưng chiều, yêu thương, trận trọng.
Giọng nói của anh nhu hoà như gợn sóng đưa cô ra đại dương bao la.
Thời khắc cô ngẩng đầu nhìn lên, gần trong gang tấc là đôi mắt dịu dàng, đong đầy thứ tình cảm quen thuộc, luyến lưu.
Tất thảy những buồn bực, uất ức trong một năm rưỡi đã qua, tựa như mây khói tan vào không khí.