Đỗ Hiểu
Tô cảm nhận được rằng cơ thể mình đang run lên, tuy đây là bệnh viện tư nhân
nhưng nhìn qua có vẻ rất đàng hoàng. Nộp tiền xong cô lên phòng phẫu thuật trên
tầng ba. Trong thang máy chỉ có mình cô, tay cô siết chặt túi xách, tấm gương
trong thang máy phản chiếu những ngón tay trắng bệch của cô, chỉ thoáng qua
trong giây lát mà lại dài tựa như cả đời người. Lên đến tầng ba, cô bước ra
khỏi thang máy, đột nhiên nghe thấy cánh cửa phía cầu thang bộ bị mở toang và
vang lên một tiếng “rầm”, cô quay lại theo bản năng thì nhìn thấy
người lẽ ra không thể có mặt ở đây nhất.
Sắc mặt
anh thâm trầm, bước từng bước về phía cô, lồng ngực vẫn đang phập phồng vì chạy
quá gấp. Cô không phản ứng gì, chỉ nhìn anh.
Anh
cũng chẳng nói, chỉ nắm cánh tay cô kéo ra ngoài.
“Anh
định làm gì?” Gặp lại người này, cô mới nhận ra rằng mình không muốn gặp
anh, không muốn lại nhìn thấy khuôn mặt giống Chấn Vinh đó, không muốn nhớ đến
những gì có liên quan đến anh. Bởi chỉ cần liên quan đến anh, sẽ khiến cô cứ
sai lại sai thêm, khiến cô căm hận chính bản thân mình. Cô y tá tò mò nhìn ra,
thấy anh đang nắm chặt tay cô, còn cô không sao giằng ra đươc.
“Có
tin không?”, sắc mặt anh bình tĩnh, giọng nói cũng bình thản: “Cô còn
không chịu đi, tôi sẽ có cách dỡ cả chỗ này”.
Trời
không lạnh nhưng cô cứ run lên cầm cập, cô tin rằng anh chính là tên ác ma đáng
sợ nhất dưới địa ngục, còn cô không ngại phạm phải tội tày trời, chỉ cần anh
muốn. Cô tuyệt vọng lao đến đánh anh, cào mặt anh, nhưng anh không né tránh mà
chỉ cố lôi cô xuống lầu. Xe của anh dừng ngay trước cổng bệnh viện, anh đẩy cô
vào xe, sau đó thắt dây an toàn.
Tất cả
cửa xe đều đã bị anh khóa chặt, xe chạy như bay trên đường. Thật ra cô không
muốn chết, cô vẫn luôn muốn sống tiếp, nhưng anh luôn bức bách để cô phải tuyệt
vọng. Trong lúc bấn loạn cô lao đến giành lấy tay lái, nhưng anh không chút nể
nang liền quay người lại tát cô một cái, khiến cô ngã về phía cửa xe, anh nói
chậm rãi từng chữ: “Đỗ Hiểu Tô, cô đừng bức tôi, còn bức nữa tôi sẽ giết
người đấy”.
Hai mắt
đỏ rực, không biết làm sao anh có thể đuổi kịp đến đây. Cô biết anh không dọa,
anh không phải người, mà là ma quỷ, chuyện gì cũng có thể làm được. Cái cách mà
anh lái xe như không còn thiết sống nữa. Cô biết mình sẽ không thoát được, cho
đến khi xe dừng trước biệt thự, anh mới xuống xe, kéo cô vào trong.
Cô vừa
đá vừa cắn anh, nhưng anh vẫn dứt khoát bế bổng cô lên, vào nhà sau đó lên lầu,
đến phòng ngủ mới ném cô xuống giường. Giống ném một tải gạo, hay thứ gì đó đại
loại thế một cách thô lỗ không chút thương tiếc. Cô gục xuống thở hổn hển nhìn
anh, anh cũng thở dốc nhìn lại cô, lồng ngực hai người đang phập phồng dữ dội.
Anh đưa tay ra, giữ lấy cổ cô, giống hệt hôm đó, nghiến răng nói: “Cô muốn
chết thì biến đi chỗ khác, đừng để tôi nhìn thấy!”.
Tay anh
nổi gân xanh, còn cô không cử động như muốn để mặc anh bóp chết mình, nhưng
cuối cùng anh vẫn không dùng sức, cánh tay buông thõng, nhìn cô đăm đăm.
Miệng
cô dần lộ nét cười: “Chẳng phải anh đi rồi sao? Anh nghĩ thật sự có thể
giữ được tôi? Chỉ cần tôi muốn, vẫn có thể gây ra tai nạn gì đó”.
Anh
nghiến răng vang thành tiếng, gầm lên: “Cô dám! Cô dám!”.
“À,
anh đang giận vì tôi không báo cho anh biết trước?”, cô chầm chậm quay mặt
đi, tránh hơi thở của anh đang phá vào mặt, “Nói cũng có tác dụng gì,
chẳng lẽ anh lại định nuôi đứa con riêng này?”.
Anh
đang đứng trên bờ vực không kiểm soát được mình, người phụ nữ này luôn có cách
làm anh dấy lên ý muốn giết người: “Đừng ép tôi đánh cô”.
“Lúc
nãy chẳng phải anh đánh rồi sao?”, cô cười, trên mặt vẫn còn sưng đỏ vì in
dấu tay anh. Tim anh thắt lại như bị ai đó siết chặt, cảm thấy vô cùng khó
chịu. Anh đưa tay như muốm xoa mặt cô, cô tránh ra sau theo bản năng khiến tay
anh dừng giữa không trung. Anh ngẩn người nhìn cô, đôi mắt đen láy như màn đêm
của cô không mang chút tức giận, tựa như tim đã chết rồi.
Tiếng
anh rất nhỏ: “Xin lỗi”.
“Không
dám nhận”, cô chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, “Phiền anh đưa
tôi đến bệnh viện, để lâu sẽ phiền lắm”.
Sự bình
tĩnh đột ngột của cô khiến anh không biết nên làm sao, cảm giác giống như khi
xuống cầu thang bước hụt một bước khiến trong lòng trống rỗng, khó khăn lắm anh
mới nói tiếp được: “Chúng ta…Có thể nói chuyện không?”.
“Có
gì đáng nói sao”, cô bình thản đáp, “Tôi biết hôm đó do anh uống say,
tôi cứ xem như bị chó điên cắn thôi”. Cô thậm chí còn cười với anh:
“Xem anh là chó điên, đừng giận nhé”.
Anh
nhìn cô mà lòng chợt nhớ đến rất nhiều chuyện. Anh nhớ đến hồi Thiệu Chấn Vinh
dẫn cô về nhà, khi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên, lúc ấy anh đang nghĩ gì? Anh
đưa cô về hết lần này đến lần khác, thật đáng thương, khi đó anh đang nghĩ gì?
Khi ở trên đảo, được nhìn thấy khuôn mặt cô khi ngủ, anh đã nghĩ gì? Khi tỉnh
lại trong cơn đau, anh tưởng rằng cô đã chết, anh cố mở mắt nhìn Lôi Vũ Đào,
những người bên cạnh cứ đoán, đoán xem anh đang nghĩ gì, cuối cùng Lôi Vũ Đào
đoán ra được, mới dẫn cô đến gặp anh. Khoảnh khắc nhìn thấy cô bình yên vô sự,
thì trong đầu anh đã nghĩ gì? Không nhớ được gì. Anh bắt đầu yêu cô từ khi nào,
bản thân anh không biết. Tại sao anh yêu cô, chính anh cũng không biết. Cũng
như không biết vì sao hoa lại nở, không biết tại sao cầu vồng lại xuất hiện sau
cơn mưa, không biết vì sao đứa bé sơ sinh lúc mới chào đời lại khóc…chờ đến
khi anh biết, đã quá muộn rồi. Chỉ nhớ rằng tối hôm đó, cô khóc run lên, tất cả
hạnh phúc đã bị anh tự tay trói chặt, anh hiểu rõ điều đó.
Người
duy nhất tuyệt vọng ngay từ đầu, thực ra chính là anh.
Anh
tưởng rằng mình sẽ còn cơ hội để bù đắp, sau khi tai nạn xảy ra, khi cô ở bên
anh, khi cô bắt đầu dịu dàng cười với anh, khi cô dùng hai tay mình ôm lấy anh.
Khi cô tuy cự tuyệt nhưng phản kháng. Vậy mà cô không nhắc đến, cô cố tình quên
đi, cô hận anh đã cưỡng bức cô lần đó. Cũng như sau vụ tai nạn, tất cả đều chưa
từng xảy ra, cũng như trước đó cô chỉ thương hại anh – cô chỉ thương hại anh.
Anh đã
đấu tranh tư tưởng rất lâu, dùng cạn sức lực của mình, vậy mà vẫn không giành
được kết quả. Cô ở ngay trước mắt nhưng cách anh quá xa, không thể chạm được.
Anh
không giận, chỉ vì cách cô kháng cự như vậy khiến anh không chịu đựng được thêm
nữa.
Anh
hiểu rõ, cuối cùng vẫn là con đường cùng.
Cô có
vẻ mất kiên nhẫn: “Lôi tiên sinh…”.
“Hiểu
Tô”, lần đầu tiên anh gọi tên cô, vô cùng thân thiết nhưng lại cách xa
ngàn dặm. Anh hoang mang nhìn cô, nghe thấy tiếng mình thì thầm, “Có thể
sinh đứa con này không?”.
“Sinh
ra?”, cô như đang chế nhạo, “Anh vẫn còn chưa kết hôn, người như anh,
nhất định sẽ lấy được một tiểu thư khuê các. Còn người như tôi, sao xứng sinh
con cho anh?”.
Hai chữ
kết hôn như cứa mạnh vào tim anh, anh từng bất chấp cả cái chết để tranh đấu,
chỉ có mình anh biết. Thực ra anh biết là không thể, nên mới nói ra trước mặt
Lôi Vũ Đào. Anh mượn tay Lôi Vũ Đào giúp mình cắt đứt niềm hy vọng cuối cùng
còn sót lại. Như một người mắc bệnh ung thư đã lâu, cuối cùng chỉ biết gào
khóc, chỉ mong sớm được đầu thai kiếp khác. Anh từng kiên nhẫn, ngay cả khi đầu
đau như sắp nứt ra anh vẫn có thể chịu đựng, nhưng không thể chịu đựng sự tuyệt
vọng này, vẫn ép cô phải nói ra câu đó để anh không còn chìm đắm trong giấc mơ
nữa.
Anh
buông tay, nhìn cô như vừa trút được gánh nặng, cuối cùng cười: “Vậy đổi
bệnh viện khác, bênh viện tư làm phẫu thuật không an toàn”.
Cô
không hiểu vì sao anh lại đột nhiên đổi ý, nhưng nét mặt anh rất bình tĩnh:
“Tôi đi sắp xếp, cô yên tâm”.
Trong
khoảnh khắc anh rời khỏi phòng, toàn bộ sức lực của cô như bị rút cạn, nằm yên
không động đậy. Gối đầu mềm mại cùng vải lụa mịn màng mang đến cảm giác dịu
dàng khiên cô ngủ thiếp đi.
Mãi đến
khi trời tối hẳn cô mới tỉnh, mở mắt ra khá lâu vẫn không biết mình đang ở đâu.
Có chiếc cửa sổ kính lớn từ trên trần xuống đến đất, trong phòng vừa tối vừa
yên tĩnh, không hề có ai khác ngoài cô.
Cô dần
nhớ lại chuyện vừa xảy ra, ngồi dậy tìm giày của mình. Dưới lầu vắng tanh, cửa
khóa nên cô không ra ngoài được, cô đi xuyên qua phòng khách ra sân sau, nhìn
thấy có người ngồi trong sân.
Màn đêm
buông xuống, từ xa có thể nhìn thấy ánh đèn đường của thành phố tỏa sáng từng
khoảng từng khoảng rộng lớn. Anh không uống rượu nên rất tỉnh táo, cảnh giác
quay đầu lại nhìn cô.
Cuối
cùng anh noi: “Bệnh viện đã sắp xếp xong rồi, ngày mai tôi đưa cô
đi”.
Cô nói
giọng như châm biếm: “Cảm ơn”.
Anh
không nổi giận, ngược lại bình thản: “Tôi làm sai, tôi sẽ thu dọn tàn
cuộc”.
Xa cách
và lạ lẫm, lặp lại những phép tắc giả tạo, cô kìm nén nỗi căm hận trong lòng.
Cô làm sai nhưng lại phải trả giá bằng cuộc đời mình.
Còn
người đàn ông này lại dùng phương thức giống như sự khinh miệt, cứ thế đẩy cô
vào đường cùng.
Nếu cho
cô một con dao, có lẽ cô sẽ lao đến trước, nhưng cô vẫn bình tĩnh đứng đó.
Thoảng mùi hương hoa quế ở đâu đó, phảng phất trong không trung, trôi nổi giữa
màn đêm. Ở đây không nhìn thấy hoa quế, nhưng cơ hồ đang có hàng ngàn hàng vạn
đóa hoa nhỏ bé màu vàng đang nở rộ. Mùi hương ngọt ngào như mật, thấm vào da
thịt rồi lại như mùi máu.
Anh
liên lạc với bệnh viện tư nhân, có điều là ở nước ngoài, quy mô không hề nhỏ.
Tất cả các ca khám bệnh đều phải hẹn trước, nên bệnh viện dù lớn vẫn rất yên
tĩnh, không có tiếng khóc ồn ào, cũng không có ai xếp hàng chen lấn. Tất cả
nhân viên mang nụ cười rất chuyên nghiệp, dẫn họ vào phòng khám riêng.
Người
hẹn gặp là một bác sĩ phụ sản quốc tịch Nhật Bản, nhưng có thể nói tiếng Anh
lưu loát, dù khẩu âm hơi nặng một chút. Đỗ Hiểu Tô nghe được bập bõm nhưng đại
khái vẫn có thể hiểu được. Thật ra cũng chỉ là hỏi ngày tháng, sau đó đi xét
nghiệm máu, rồi siêu âm.
Xét
nghiệm máu chỉ là để dự phòng tai nạn trong phẫu thuật. Y tá giúp cô lấy máu
cũng biết nói mấy câu tiếng Trung đơn giản, có lẽ thấy cô căng thẳng, nên mỉm
cười an ủi: “Phẫu thuật rất an toàn, chị dùng thuốc mê cục bộ, nửa tiếng
là kết thúc”.
Siêu âm
xong cô ra ngoài, bước đi nhẹ nhàng để không làm ai chú ý tới mình. Lôi Vũ
Tranh đang ngồi trên sofa, tay vẫn cầm túi xách của cô, hình như đang nghĩ gì
đó. Cô rất ít khi nhìn anh từ góc độ này, khuôn mặt hơi cúi, nhìn không rõ thần
sắc.
Anh
ngẩng đầu lên, cô không kịp thu ánh mắt về nên lập tức quay mặt đi. Bác sĩ xem
qua báo cáo siêu âm, sau đó chậm rãi giải thích với cô những sự cố có thể xảy
ra. Giấy cam kết phẫu thuật cũng bằng tiếng Anh, cô đọc từng mục, sau đó ký
tên. Bác sĩ giới thiệu với cô bác sĩ gây mê và y tá, tất cả đều là những người
có kinh nghiệm và rất chuyên nghiệp. Lúc này báo cáo xét nghiệm mẫu đã có, y tá
trong phòng khám đưa đến cho bác sĩ, bác sĩ xem xong đột nhiên quay sang nói
một câu với Lôi Vũ Tranh.
Nói
tiếng Anh rất nhanh, Đỗ Hiểu Tô không kịp nghe rõ là nói gì. Lôi Vũ Tranh
thoáng giật mình, sau đó nói với cô: “Tôi nói chuyện với bác sĩ, sẽ quay
lại ngay”.
Bác sĩ
và anh vào văn phòng, y tá ở ngoài rót nước mời cô. Trong lòng cảm thấy bất an
như dự cảm được điều gì đó chẳng lành. Không ngoài dự đoán, vài phút sau Lôi Vũ
Tranh đi ra khỏi phòng bác sĩ liền kéo cô ra ngoài.
Cô vùng
ra theo bản năng: “Làm gì vậy?”.
Giọng
anh lạnh nhạt đến đáng sợ: “Về nhà”.
“Tại
sao?”, cô ra sức giằng ra khỏi tay anh, “Tại sao không phẫu
thuật?”.
“Về
nhà”
“Tôi
không đi! Anh là đồ lừa đảo! Nói không giữ lời!” Anh ra sức kéo cô đi,
phẫn nộ trước hành động này của anh, cô nắm lấy cánh cửa. Anh lại gỡ tay cô ra,
cô phản kháng điên loạn, còn cố đánh cả anh. Cuối cùng cô vẫn không thắng được
sức mạnh của anh. Trong lúc rối loạn cô dùng túi xách trong tay đánh vào đầu
anh, túi xách bằng da, trên đó có khóa kim loại dùng để trang trí, cô lại ra
tay không nhẹ. Hừ nhẹ một tiếng, theo bản năng anh đưa tay ra giữ đầu, máu chảy
ra từ giữa những ngón tay. Thì ra cô đã đập trúng vết thương trên đầu anh, vết
sẹo bị rách, mặc dù không cảm thấy đau nhưng tầm nhìn lại bắt đầu mơ hồ. Anh
vẫn cố gắng kéo Đỗ Hiểu Tô đi. Cô nhìn thấy máu thì ngơ ngác, anh cố nén cảm
giác chóng mặt: “Đi với tôi”.
“Tôi
không đi!”, cô gần như tuyệt vọng, “Anh đã hứa với tôi”.
Cuối
cùng tay anh cũng buông, cô nhìn thấy cơ thể anh bắt đầu lảo đảo, sau cùng ngã
xuống.
Cô lặng
người nhìn anh ngã trên mặt đất, không cử động.
Bác sĩ
thấy vậy liền phản ứng rất nhanh, lao đến ấn mạch máu trên cổ, đếm nhịp đập,
sau đó nói vài câu tiếng Nhật với y tá. Không lâu sau có nhiều người chạy vào
hơn, người đi đầu rõ ràng là bác sĩ khoa ngoại, xử lý đơn giản mà rất chuyên
nghiệp, rồi cùng nâng anh lên băng ca.
Sau đó
là kiểm tra các mục, Đỗ Hiểu Tô nhìn người đi qua đi lại, nhìn các loại máy móc
được đẩy tới đẩy lui như đèn kéo quân. Sau cùng có người kiên nhẫn hỏi cô:
“Cô Lôi, Lôi tiên sinh trước đây bị ngoại thương phần đầu, có thể cho
chúng tôi biết đã chữa trị ở bệnh viện nào không? Chúng tôi cần mượn báo cáo
chẩn đoán và bệnh án của anh ấy”.
Cô
ngẩng đầu lên nhìn thấy một người nước ngoài lớn tuổi, rất hòa nhã, thì thầm
hỏi: “Anh ta sẽ chết sao?”.
“Không
đâu”, ông an ủi, “Có lẽ là do di chứng để lại từ lần bị thương trước,
nếu không có sự cố nào, anh ấy sẽ lập tức tỉnh lại”, dừng một lát rồi hỏi,
“Sắc mặt cô không tốt, có cần thông báo cho người nhà không? Chúng tôi có
thể cho cô mượn điện thoại”.
Dường
như ứng nghiệm lời của bác sĩ, y tá nhanh chóng tiến lại gần nói: “Anh ấy
đã tỉnh rồi”.
Anh vẫn
phải đeo ống dưỡng khí, cho nên nhìn khí sắc có vẻ rất tệ. Bác sĩ nói để anh ở
lại theo dõi vài giờ, nên không thể đi ngay được.
Cô hỏi:
“Tại sao lại nuốt lời?”.
Anh rất
mệt, nhưng vẫn trả lời cô: “Tôi muốn suy nghĩ lại”.
“Đây
là việc của tôi, tôi tự biết làm thế nào. ”
Anh
không để ý đến cô, chỉ nói: “Cô mang nhóm máu RH-“.
“Tôi
biết.”
“Bác
sĩ nói, nếu bỏ đứa trẻ này, sau này nếu có thai nữa hai mẹ con sẽ không hợp
nhóm máu, tỷ lệ đứa bé mới sinh bị bệnh huyết tán rất cao, cũng có thể sẽ không
còn cơ hội sinh con nữa.”
Cô
không biểu hiện gì: “Tôi biết, sau này tôi cũng không định sinh con”.
Những
lời bình lặng như nước đó lại như con dao đâm thẳng vào anh. Trong đời anh chưa
bao giờ có giọng điệu thảm hại đến thế: “Sau này cô cũng sẽ…”.
“Sau
này tôi sẽ không kết hôn, cũng không sinh con”, cô yên lặng nhìn anh,
“Cả đời tôi, sẽ thế này”.
“Tôi
đưa cô ra nước ngoài, Wellesley, Mount Holyoke, Columbia University…Tùy cô
chọn, sau đó sinh đứa con này…”
Cô để
lộ nét cười: “Lôi tiên sinh, những lời này anh đã từng nói với tôi rồi,
anh không nhớ sao?”.
Lúc đó
là vì Triệu Chấn Vinh, ở trong văn phòng anh, anh từng hỏi cô có chịu rời bỏ
Triệu Chấn Vinh không? Để đổi lại, anh có thể cho cô ra nước ngoài học.
Khi đó
anh và cô, vẫn chưa đến mức nhìn nhau mà căm hận như hôm nay. Chỉ trong vài
tháng ngắn ngủi nhưng lại mệt mỏi như đã qua nửa đời người, không còn sức lực
để chống chọi.
“Tôi
không ra nước ngoài”, cô nói, “Cũng không sinh đứa con này”.
“Tôi
cho cô tiền, cô ra giá đi”.
Nhớ đến
nỗi nhục nhã của hai ngàn tệ trước đó, cô liền nổi giận: “Tiền? Lôi tiên
sinh, vậy anh cho rằng việc này đáng bao nhiêu tiền? Dù anh mang hết núi vàng
núi bạc trên đời này đến trước mặt tôi, tôi cũng không thèm nhìn đến, tôi sẽ
không sinh đứa con này, bởi vì nó là đồ nghiệp chủng không hơn không
kém!”.
Những
lời khó nghe đó, rõ ràng là anh không vui nhưng lại không chút biểu cảm:
“Chỉ cần cô dám hại nó, tôi sẽ cho cha mẹ cô cùng chết theo”.
Giọng
nói của anh không mang cảm xúc: “Tôi đưa cô ra nước ngoài, cô sinh con
xong, nếu không muốn nuôi thì giao cho tôi. Từ đó về sau cô không cần nhìn đến,
xem như chưa từng sinh ra nó. Còn nếu cô đồng ý nuôi, mỗi tháng tôi sẽ gửi cho
cô và con sinh hoạt phí, bảo đảm cuộc sống của hai mẹ con. Nếu tôi nuôi đứa bé,
tôi sẽ không cho nó biết mẹ nó là ai, còn nếu cô giữ nó, cô cũng có quyền không
cho nó biết, cha nó là ai”.
“Anh
dừng có mơ! Tôi sẽ không sinh con cho anh.”
Sau
phút im lặng ngắn ngủi, anh nói: “Cô nói với nó cha nó chết lâu rồi, nó
chỉ có mình cô, tôi đảm bảo sẽ không đến thăm nó”.
Cô bật
cười như châm biếm: “Tại sao anh nhất định phải giữ đứa con riêng này? Tại
sao?”.
“Bởi
vì tôi muốn”, anh kiên quyết, “Cô từng nói, tôi có tiền, tôi có địa
vị, cái gì tôi cũng có, cho nên thứ tôi muốn tôi nhất định sẽ đạt được. Tôi
muốn đứa con này, cho nên cô nhất định phải sinh nó ra. Nếu cô muốn thử, tôi có
thể không từ thủ đoạn, đến lúc đó cô và những người xung quanh cô, đều sẽ chết
thảm”.
Cô
không kìm được: “Lôi Vũ Tranh, sẽ có ngày tôi giết anh!”.
“Chờ
khi cô có khả năng đó rồi nói.”
Hai
người hung hăng trừng mắt nhìn đối phương như muốn đẩy người kia vào chỗ chết,
hơi thở càng trở nên nặng nề.
Anh đột
nhiên ngửa đầu ra sau dựa vào đầu giường, nói: “Nếu cô chịu ra nước ngoài
sinh đứa bé, tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô nữa, vĩnh viễn”.
Hai chữ
“vĩnh viễn” làm cô động lòng, vốn dĩ đã là đường cùng, không còn thấy
ánh sáng mặt trời. Cô vốn tưởng rằng tương lai sẽ không bao giờ thoát khỏi tay
anh nhưng trong lời hứa của anh có một tia hy vọng. Cô nửa tin nửa ngờ nhìn
anh, nhưng vẫn nói: “Tôi sẽ không tin anh”.
Anh
nói: “Đứa bé có thể mang họ Thiệu”.
Cô hiểu
ý anh, nhìn anh kinh ngạc.
Anh nói
tiếp: “Chỉ cần cô muốn, tôi có thể trở thành bác của nó, cũng có thể làm
người xa lạ. Tôi từng nói, từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền cô nữa, vĩnh
viễn không bao giờ”.
Cô có
chút mềm lòng, nhưng vẫn cố chấp: “Tôi sẽ không tin anh nữa”.
“Cô
nói sẽ không yêu ai nữa, cũng sẽ không kết hôn, nếu có con có lẽ sẽ tốt
hơn”, anh chậm rãi nói, “Cô sẽ quên tôi rất nhanh, sau này tôi cũng
sẽ kết hôn, chuyện này sẽ không ai biết đến, đứa trẻ cũng sẽ không bao giờ biết
đến. Nó có thể sinh ra ở nước ngoài, cô có thể sống những tháng ngày yên bình
với nó, sẽ không có ai đến làm phiền hai người”, anh gần như kiệt sức,
“Nếu cô đồng ý, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cô đi”.