Hải Nộ Triều Âm

Chương 71: Hàng ma kiếm phổ



Phùng Phá Thạch buông lỏng sợi dây cương ngựa, mắt ngắm cảnh sắc núi đồi hùng vĩ trong buổi chiều tà còn vương vít vài sợi nắng trên đỉnh núi xa xa.

Trên nền trời xanh thẳm, một áng mây lang thang, một con chim lạc loài vỗ cánh bay về đâu, giống như cuộc đời cô độc của chàng.

Phùng Phá Thạch cảm khái, lòng bâng khuâng khôn tả.

Năm mối huyết thù của phụ thân, của sư thúc Tạ Chử Giang, sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân, sư bá Địa Cốc Thần Tà và huyết thù Cái bang của Tạ Ánh Đào mãi đến nay chưa trả xong.

Chàng phải tìm cho bằng được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục và luyện thành hai chiêu vô địch mới mong thắng nổi Xích Phát Đại Ma Tôn và ba lão đại ác ma Vạn Độc Thánh Sư, Lưỡng Diện Quái Nhân và Diêm Vương Tôn Giả.

Nhưng pho bí kíp hiện nay đã thất lạc phương trời nào, hay đã lọt vào tay ai trong các đại môn phái, các bang hội đương thời.

Nếu đã lọt vào tay họ, chàng đâu còn mong gì trả mối huyết thù nữa.

Còn bây giờ chàng đi tìm quả là một chuyện khó khăn, còn hơn cả mò trăng dưới nước.

Dù vậy, dù không mấy hy vọng nhưng chàng vẫn phải đ tìm trên khắp chốn giang hồ, không thể nào phó mặc cho định số an bài được.

Ba mối tình, vị hôn thê Tạ Ánh Đào, hồng nhan tri kỹ Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương và lời thề ước võ phục Lâm Phùng Chân sau này chàng phải xử trí thế nào cho ổn.

Trong lòng Phùng Phá Thạch như núi tơ vò, ngổn ngang trăm mối không giây phút nào yên.

Chuyện sứ mạng báo thù, chuyện tình yêu quay cuồng trong đầu óc chàng.

Phùng Phá Thạch bật thốt :

– Mặc, giờ ta hãy lo chuyện báo thù tiết hận. Còn chuyện gì ngày sau sẽ liệu toan.

Đang nghĩ ngợi miên man, chợt bên tai Phùng Phá Thạch nghe có tiếng quát tháo, hét la và tiếng võ khí va chạm nhau phía bên kia ngọn núi.

Chuyện gì xảy ra đây?

Phùng Phá Thạch cho con hùng mã đi chậm lại, vận thính lực nghe ngóng phía bên kia ngọn núi cao.

Khi nghe rõ đó là một số đông người đang vây đánh một nữ nhân xem ra rất ác liệt.

Phùng Phá Thạch nhủ thầm :

– Ta có nên sang đó can dự hay không?

Dòng máu nghĩa hiệp trong huyết quản nổi sôi, chàng quyết định :

– Ta hãy sang đó xem thế nào, không thể bỏ qua chuyện này được.

Thầm tính xong, Phùng Phá Thạch bay ngựa tới tìm đường vào dãy núi.

Tới phía trước có con sơn đạo quanh co, Phùng Phá Thạch rẽ ngựa chạy về hướng có tiếng quát tháo, binh khí va chạm nhau.

Vượt qua khỏi ngọn núi xuống thung lũng, lại qua một ngọn núi khác rồi xuống bình đài. Trước mắt Phùng Phá Thạch trên bãi tha ma rộng đầy cỏ dại, mười tên đại hán áo đen sử giới đao vây đánh một nữ nhân vận trang phục cung trang.

Chú mắt nhìn kỹ, Phùng Phá Thạch nhận ra mười tên đại hán chính là bọn đại đầu lãnh Thần Đạo giáo.

Vừa nhận diện bọn này, máu căm thù trong tim Phùng Phá Thạch sôi lên sùng sục.

Chàng phóng ngựa như bay đến bãi tha ma.

Nháy mắt đã đến nơi, Phùng Phá Thạch nhảy xuống đất, phi thân tới hét :

– Các ngươi phải chết cả rồi!

Mười tên đại hán nghe tiếng hét xé mây của Phùng Phá Thạch đồng giật mình thu hồi võ khí, quay lại nhìn.

Nữ nhân kia thừa cơ hội phóng ra khỏi vòng vây đứng xa xa nhìn lại.

Phùng Phá Thạch lướt tới gần mười tên đại hán.

Thanh Tàn Hồn huyết kiếm đã rút ra khỏi vỏ, Phùng Phá Thạch trợn mắt hét :

– Các ngươi phải chết cả rồi, hãy mau đọc kinh sám hối!

Chàng liền xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức nhằm vào ba tên đứng trước mặt.

Ba làn huyết quang chớp lên điểm tới ba tên đại hán nhanh hơn tia chớp.

Phụp… phụp… phụp…

Ba tên đại hán vung giới đao lên nhưng chẳng còn kịp nữa, cùng loạt rú lên, cùng loạt ngã lăn trên cỏ.

Bảy tên đại hán áo đen còn lại khiếp mật bay hồn lùi lại, trố mắt nhìn Phùng Phá Thạch, nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm vấy máu trong tay chàng.

Một tên đại hán áo đen cất giọng run run :

– Ngươi là Huyết Hận Thư Sinh Phùng Phá Thạch?

Phùng Phá Thạch gật đầu :

– Đúng rồi, Phùng Phá Thạch chính là ta. Nay các ngươi đã biết ta rồi, hãy đứng yên đó cho ta giết, đừng chạy đi đâu vô ích. Có chạy cũng không khỏi đâu.

Tên đại hán áo đen tái xanh cả mặt, đảo mắt nhìn qua sáu tên kia như ra ám hiệu.

Chợt hắn quay phắt lại, cất bỗng thân mình lên toan vọt lên ngọn núi.

Phùng Phá Thạch hét :

– Để cái thủ cấp lại cho ta!

Vừa hét, Phùng Phá Thạch vừa thi triển khinh công “Thần Mã Đăng Vân” vút lên cao, xuất ngay chiêu Tàn Hồn nhất thức nhắm vào tên đại hán.

Làn huyết quang chớp tới.

Một tiếng phập vang lên, tên đại hán từ trên cao nhào lộn trở xuống đất.

Hắn chết liền tại chỗ.

Phùng Phá Thạch đáp trở xuống đất nhìn sáu tên đại hán còn lại.

Bọn chúng đứng run lập cập, thân mình lẩy bẩy như muốn té quị xuống đất.

Điểm mũi kiếm vào mặt sáu tên đại hán áo đen, Phùng Phá Thạch nghiến răng :

– Lâu nay các ngươi từng gây ra tội ác tày trời, giết người, cướp của, hãm hiếp gái tơ, bây giờ ta sẽ giết sạch bọn ngươi trừ họa cho giang hồ. Sau khi các ngươi chết đi rồi, đừng đầu thai làm người, hãy làm trâu ngựa đền bù tội lỗi đã qua…

Thanh Tàn Hồn huyết kiếm rung lên sáu cái.

Sáu làn huyết quang điểm tới bọn đại hán áo đen nhanh không thể tưởng tượng được.

Sáu tên đại hán áo đen vốn đã chết khiếp từ lâu, không còn sức phản kháng hay tránh né nổi nữa, trố to mắt nhìn làn huyết quang chờ chết.

Một loạt tiếng phập phập nghe rợn người.

Sáu chiếc thủ cấp bay ra, sáu cái thi thể lần lượt đổ xuống.

Đảo mắt nhìn qua đám tử thi một lượt, Phùng Phá Thạch hừ một tiếng, máu căm thù hạ xuống.

Chàng giắt thanh Tàn Hồn huyết kiếm trở vào vỏ, hướng mắt nhìn về phía nữ nhân vận cung trang.

Phùng Phá Thạch muốn biết nữ nhân là ai, do đâu bị bọn đại đầu lãnh Thần Đạo giáo vây đánh nơi bãi tha ma này.

Nữ nhân vận cung trang đứng cách chàng khoảng mười trượng. Đó là một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp thiếu phụ đứng nhìn chàng chăm chú.

Nhìn kỹ thiếu phụ xinh đẹp kia, bất giác Phùng Phá Thạch sửng sốt cả người. Chàng kêu lên :

– Thúc mẫu.

Thì ra thiếu phụ xinh đẹp kia chính là Mộc Trầm Hương, mẫu thân của Tạ Ánh Đào.

Từ lâu Phùng Phá Thạch đã có ý định đi tìm Mộc Trầm Hương, không ngờ hôm nay lại gặp ở nơi này.

Lòng chàng vui mừng khôn xiết, bởi Mộc Trầm Hương là nhạc mẫu của chàng.

Mộc Trầm Hương chưa nhận ra Phùng Phá Thạch, nghe chàng gọi mình là thúc mẫu nên ngạc nhiên từ từ bước lại gần chàng. Thiếu phụ nhìn chàng chăm chú nhưng vẫn chưa nói ra lời nào.

Biết rồi Mộc Trầm Hương chưa nhận ra mình vì trước kia chàng còn bé thơ, ngày nay đã thay đổi hoàn toàn. Chàng chắp tay ngay trước ngực cung kính :

– Thúc mẫu còn nhớ tiểu điệt không?

Mộc Trầm Hương vẫn dán chặt đôi mắt vào Phùng Phá Thạch ngập ngừng :

– Thiếu hiệp là ai, xin nói cho ta biết cao danh?

Phùng Phá Thạch nhẹ nhàng :

– Tiểu điệt là Phùng Phá Thạch, con trai của Phùng Phá Sơn và Triệu Phi Tần đây!

Sửng sốt nhìn Phùng Phá Thạch phút giây, Mộc Trầm Hương kêu lên hoan hỉ :

– Thiếu hiệp là Phùng hiền điệt đấy sao?

Phùng Phá Thạch gật đầu :

– Thưa thúc mẫu, tiểu điệt chính là Phùng Phá Thạch, con trai của Phùng Phá Sơn!

Mộc Trầm Hương bước tới nắm chặt lấy bàn tay Phùng Phá Thạch, cất giọng run run vì quá xúc động :

– Phùng nhi! Ta không ngờ gặp lại con ở nơi này. Hôm nọ ta nghe bọn giang hồ đồn đãi bảo con tới phó hội tại Ngũ lý bình, đã chết dưới vực sâu rồi, nhờ đâu con được sống đây?

Phùng Phá Thạch vô cùng kích động trước cử chỉ thân tình như người từ mẫu của Mộc Trầm Hương.

Chàng nói :

– Thưa thúc mẫu, con nhờ một kỳ duyên nên không chết dưới đáy vực như bọn giang hồ đồn đãi từ mấy ngày rồi…

Trỏ tay xuống đám cỏ, Mộc Trầm Hương bảo :

– Con hãy cùng ta ngồi xuống đám cỏ kia, thuật lại mọi chuyện cho ta nghe.

Thiếu phụ dắt tay Phùng Phá Thạch tới ngồi xuống đám cỏ thân tình như đứa con ruột của mình.

Mộc Trầm Hương nói :

– Chuyện thế nào, con hãy thuật lại cho ta nghe do đâu con còn sống đây?

Phùng Phá Thạch nghiêm túc thuật lại chuyện chàng tới sân cỏ Ngũ lý bình phó hội… nhất nhất đều kể rõ cho Mộc Trầm Hương nghe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.