Tiểu Phàm ngồi ở bên cạnh giường bệnh, trong tay cầm một quyển sách dạy phụ nữ có thai làm sao đối phó với đại vấn đề mang thai này, khi xem đến phần ăn uống, có điện thoại di động vang lên.
Đông Thần khẽ mỉm cười, xin chỉ thị: “Vợ ơi, anh nghe điện thoại được không?”
Bộ dáng kia, nói như thế nào đây, giống như học sinh trong lớp có muốn đi nhà vệ sinh, sau đó giống như báo cáo, hơn nữa còn là học sinh tiểu học. Tiểu Phàm không nhịn được cười trộm, dạy dỗ mấy ngày nay quả nhiên không có phí công phí sức, Dịch tiên sinh hiện tại thật là đáng yêu.
Đông Thần nghe điện thoại, sau đó vừa chú ý vẻ mặt của Tiểu Phàm, vừa trả lời lại người ở đầu bên kia điện thoại.
Điện thoại là Đổng Kiến Dân gọi đến, bởi vì tim ra một chuyện thật sự bất ngờ, có người tố cáo hành tung của thủ lĩnh cầm đầu, ở sau khi phát hiện được, cái này gọi là Long ca tham dự bày đặt kế hoạch việc tai nạn xe cộ vợ chồng Phó thị trưởng —— chuyện này là thần linh nhất bút.
Lông mày của Đông Thần lay động một chút: “Được, các cậu thẩm vấn trước, xem sau lưng là ai.”
Đổng Kiến Dân: “Tiểu Dịch, tớ đã để cho người ta đang thẩm vấn nhóm người kia rồi, Long ca cầm đầu kín miệng, không nói gì, nhưng mà người phía dưới của hắn ngược lại có để lộ ra một chút tin tức.”
Đông Thần: “Cậu nói thẳng đi.”
Đổng Kiến Dân: “Long ca này và thư ký Bàng của chúng ta có chút quan hệ, nghe nói là bạn của cháu trai của thư ký Bàng, cậu xem chúng ta có cần thả ra một chút tin tức dẫn hắn mắc câu hay không?”
Đông Thần cười, đồng chí lão Đổng xem ra là có tính toán rồi. Đông Thần không hỏi lão Đổng rốt cuộc muốn làm thế nào, chỉ là cho anh một nguyên tắc cố định: không thể làm quá mức, lão Bàng mặc dù sắp từ chức rồi, nhưng dù sao trên tay vẫn có không ít quan hệ.
Bứt dây động rừng một cái cũng tốt, khiến những người lão Bàng đó đem lực chú ý thả vào Long ca có thể giũ ra mánh khóe của bọn họ lên hay không, mà không có dư sức lực đi phát hiện chuyện phía trên phái người đến này, đến lúc đó chờ hắn phản ứng kịp, chuyện đã định ra rồi.
Tiểu Phàm để sách xuống: “Lại là Đổng cục đi.” Ở sau khi Đông Thần gật đầu, cô thở dài một cái: “Có lúc cảm thấy hai người các anh vẫn rất mập mờ, mỗi ngày gọi N cuộc điện thoại không nói, còn thỉnh thoảng len lén gặp mặt, làm cho người giống như không nhận ra, anh nói các anh đều đang bận rộn những thứ gì?”
Đông Thần bình tĩnh mà cười: “Bà xã, không thể nào, em liên tục dấm này cũng ăn nha. Anh chính là một ngày 24h với em và con ở chung một chỗ, nhìn em và con cũng ngại mắt không đủ dùng rồi, đầu năm nay người đàn ông si tình giống như anh vậy ít có đi.”
Tiểu Phàm hết ý kiến một phen: “Đúng vậy nha, anh chủ yếu là nhìn con, thỉnh thoảng không cẩn thận liếc đến em.”
Lý Phỉ vừa tiến vào chỉ nghe thấy lời này: “Ghê tởm chết tớ, An tiểu thư, cái người này là nguyên nhân tổng hợp của phụ nữ có thai ư, vừa đau lại cay, một bên ngang ngược. . . . . .”
Tiểu Phàm đưa một miếng táo cho Đông Thần, ngọt ngấy ngán nói: “Ông xã, ăn nào.” Sau đó dùng khuôn mặt tươi cười ngọt chết người không đền mạng nhìn Lý Phỉ.
Lý Phỉ điên cuồng làm bộ dạng nôn mửa.
Cô hôm nay đến đây là giặt quần áo cho Tiểu Phàm, nói đến cái này, Lý Phỉ lại có ý kiến, cô kéo Tiểu Phàm đi ra ngoài dạy dỗ: “Tớ nói này em gái, cho cậu đi nhà tớ là thật sự khó khăn như vậy nha, cậu là phụ nữ có thai nha, vừa mới xuất viện liền vùi ở trong phòng bệnh giày vò, các cô y tá đều có ý kiến, cậu đoạt công việc của người ta, cho nên thời điểm y tá trưởng kiểm tra họ luôn là bị mắng. . . . . .”
Lời nói bắn liên hồi giống nhau xông thẳng vào trên mặt của Tiểu Phàm, trong lúc nói còn có vài giọt nước bọt bắn ra bốn phía. Tiểu Phàm chỉ có thể nhếch miệng cười: “Bệnh viện này các cô y tá đều trắng trẻo nõn nà, để cho các cô ấy phục vụ Đông Thần mặc quần áo, lau người. . . . . . Ngộ nhỡ cọ sát ra tia lửa tình yêu, không phải là tớ thua thiệt sao.”
Lý Phỉ hung hăng lườm cô một cái: “Cậu tạm thời, tớ còn không biết, cậu không phải chính là lo lắng vấn đề Đông Thần phẫu thuật sao? Bác sỹ không phải nói, chỉ cần khôi phục được, sau khi phẫu thuật ba tháng là có thể bắt đầu đi lại, chừng một năm căn bản không có vấn đề lớn gì rồi sao?”
Tiểu Phàm thu hồi vẻ mặt đùa cợt: “Ba tháng? Một năm? Anh ấy là người tâm cao khí ngạo như vậy làm sao có thể nhịn được lâu như vậy? Cậu biết anh ấy vào bệnh viện những ngày này liền vẫn chưa từng quên chuyện công việc, tớ xem anh ấy là tính toán sau khi phẫu thuật nghỉ ngơi mấy ngày liền bắt đầu đi làm thôi.”
Lý Phỉ cầm tay cô một chút: “Cậu như vậy cả ngày chăm sóc anh ấy, vậy chính cậu thì sao, còn đứa bé trong bụng cậu nữa đâu? Ngoài ra nha, chị gái à, cái người này sao mà làm việc mù quáng, Tiểu Dịch nhà cậu cũng không đồng ý nha.”
Tiểu Phàm xin khoan dung: “Được rồi được rồi, tớ biết rồi, chờ anh ấy hoàn thành phẫu thuật, xác định bệnh tình ổn định hơn nữa đi.”
. . . . . .
Một gian phòng ở quán trà cảnh vật tĩnh mịch, Âu Dương đã đang ngồi từ lâu, người nọ muốn gặp mặt với bà thích uống trà, hơn nữa thích trà Phổ Nhị. Nghĩ đến thời điểm tình huống ngày đó gọi điện thoại cho người kia, cũng đều cảm thấy cái thế giới này thật sự là quá nhỏ —— thì ra là người được phái tới điều tra con trai của bà chính là “bạn trai scandal” của bà trước kia.
Lúc còn trẻ Âu Dương là đối tượng phái nam theo đuổi, khi đó trong nam sinh có một người tương đối gần với bà có thành tích rất tốt, chỉ là người rất khó chịu, ngoại trừ nghiên cứu thảo luận vấn đề phương diện học tập với Âu Dương, cái khác một câu nói cũng không có. Nhưng mà chính là chỗ này mấy câu nói trên học thuật, đối với nam sinh kia mà nói cũng là vô cùng khó có được, bởi vì anh thật sự rất ít khi nói chuyện với người khác, cũng bởi vì có người nói, Âu Dương và nam sinh kia đang kết giao. . . . . . Về sau bạn trai chính thức của Âu Dương là lão Dịch xuất hiện, ông hài hước thú vị, ngọc thụ lâm phong, hiển nhiên càng có sức quyến rũ của phái nam, khi đó lời đồn đãi mới dừng lại.
Sau khi kết hôn với lão Dịch, lão Dịch vẫn còn nhắc đếni người kia, hình như là rất để ý quan hệ của Âu Dương với người nọ, đối với lần này Âu Dương rất không hiểu rõ.
Đang nghĩ như vậy, phục vụ dẫn một người đàn ông trung niên tới đây. Người nọ đại khái năm sáu mươi tuổi, tóc đã biến thành màu xám trắng, mặc một bộ âu phục màu đen, ánh mắt lấp lánh nhìn Âu Dương, dùng thanh âm tràn đầy từ tính nói: “Đã lâu không gặp, Âu Dương.”
Thời điểm nói đến chữ “Dương”, ông theo bản năng kéo dài âm cuối, giống như là thời kỳ học sinh vậy.
Âu Dương sửng sốt một chút, đứng lên, vươn tay: “Lão Phương, đã lâu không gặp. Ông bây giờ nhưng là người bận rộn rồi, muốn hẹn gặp ông thật sự là không dễ dàng.”
Lão Phương cười: “Bà so với tôi bận hơn, nghe nói bà một mực phát triển ở Broadway, ước mơ năm đó của bà đã thành rồi.”
Âu Dương cười đến mắt nheo lại: “Tôi nói này bạn già, chúng ta cần tán dương lẫn nhau sao? Được rồi, uống trà đi, tôi nhớ ông thích nhất trà Phổ Nhị.”
Lão Phương hớp một hớp, nhìn Âu Dương thật sâu một cái: “Bà vẫn còn nhớ rõ nhỉ?”
Âu Dương xấu hổ, nhiều năm như vậy không liên lạc, bà làm sao sẽ nhớ lão Phương thích uống cái gì, đương nhiên là trước khi tới gặp ông làm bài tập. Chỉ là, lão Phương cho là như vậy cũng tốt, Âu Dương nhíu mày cười: “Năm đó vẫn phải cám ơn ông giúp tôi ôn tập bài tập, nếu không dùng thành tích của tôi, có thể thuận lợi tốt nghiệp hay không cũng thành vấn đề.”
Lão Phương khoát khoát tay: “Coi như không phải là tôi, lão Dịch cũng sẽ giúp bà. Đúng rồi, bà và lão Dịch có khỏe không?”
Âu Dương trầm mặc một chút, sau đó cười nói: “Mấy năm trước tách ra, hiện tại, hai người cũng trải qua tốt vô cùng.”
Lúc này đến lượt lão Phương giật mình: “Làm sao có thể, hai người khi đó yêu. . . . . .” Ông dừng lại câu chuyện, chuyển đổi đề tài, “Chỉ là như vậy cũng tốt, tính tình hai người cũng quá mạnh mẽ, ai cũng không chịu nhường người nào, nhất định là xảy ra vấn đề. Vậy những năm này bây giờ bà vẫn còn một mình sao? Có nghĩ tới tìm thêm một người khác hay không. . . . . .”
Bộ dáng Lão Phương này thiết tha khiến Âu Dương có chút cảm giác kỳ quái, bà cười xấu hổ một cái: “Được rồi, đừng nói những chuyện này, hôm nay tôi tìm ông đến là có chuyện muốn bàn bạc với ông.”
Thân thể Lão Phương dựa về phía sau, ánh mắt khóa ở trên mặt Âu Dương: “Nếu như mà hiểu biết rõ bà với ông ấy không thể lâu dài, năm đó tôi liền không nên thỏa hiệp nhanh như vậy.”
Lời nói của Lão Phương khiến thân thể Âu Dương chấn động một phen, không ngờ gặp bạn già còn có thể nghe được tin tức giật mình như thế, nếu không phải là chính tai nghe được, bà thật sự có chút hoài nghi lời này đã nói qua rồi hay không. Lão Phương thỏa hiệp? Ông có cái gì có thể thỏa hiệp?
Không đợi Âu Dương mở miệng, lão Phương tiếp tục: “Đúng vậy, thỏa hiệp, năm đó lão Dịch đem tôi chặt chẽ so không bằng, bản thân tôi ở trước mặt ông ấy không ngóc đầu lên được, cho nên cũng không có dũng khí nói cho bà biết, tôi thích bà.”
Trong lòng Âu Dương Tâm liền giống như dời sông lấp biển, mấy chục năm sau, bạn học cũ – bạn già đột nhiên nói với bản thân, đã từng thích qua mình, nhưng bởi vì tự ti mặc cảm cho nên bỏ qua, lời như vậy dù ở trên người ai cũng cảm thấy quái dị. Huống chi lúc ấy Âu Dương cũng đã cùng lão Dịch ở cùng một chỗ, lão Phương này tính là buông tha cái gì, căn bản sẽ không phần của ông có được hay không.
Âu Dương cố gắng mỉm cười: “Nói những chuyện cũ năm xưa làm gì, hôm nay tôi tìm ông là có chuyện cầu xin ông giúp một tay.”
Lão Phương hình như là có chút lúng túng: “Lúc tuổi còn trẻ không có dũng khí nói, hôm nay cuối cùng là nói ra khỏi miệng. Âu Dương, tôi hiểu bà muốn nói với tôi cái gì, nhưng mà bây giờ trước hết nghe tôi nói đi, có mấy lời giấu ở trong lòng mấy chục năm, nếu không nói đoán chừng sẽ phải mang vào trong quan tài.”
Âu Dương không xen miệng vào, chỉ là thật ra thì bà muốn nói: vậy thì mang vào quan tài đi, có mấy lời bỏ lỡ cũng không cần thiết nói, hơn nữa coi như lúc ấy ông nói, cũng sẽ không ảnh hưởng gì.
“Những năm này bà nhà tôi thường oán trách với tôi, nói tôi trước kia lạnh nhạt, làm hại bà ấy cho là tôi ở bên ngoài… Sau khi tôi nói với bà ấy chuyện về bà, bà ấy lại bắt đầu cười nhạo tôi nhát gan. Không nói gạt bà, đoạn hôn nhân này của tôi là bà nhà tôi chủ động theo đuổi, bởi vì hai bên gia đình cũng vừa ý, cho nên tôi mới kết hôn, khi đó thật sự là ngay cả bà ấy là hình dáng gì tôi cũng không thấy rõ ràng, về sau tiếp tục sinh sống, mới chậm rãi cảm thấy bà ấy tốt vô cùng. Bà ấy để cho tôi nói chuyện này với bà ra ngoài, tôi vẫn cảm thấy bà ấy rất thần kinh, nhưng mà hôm nay thật sự làm như vậy, mới hiểu được dụng tâm của bà ấy.” Ánh mắt của Lão Phương mang ý cười, “Tình cảm đã trải qua, quý trọng người bên cạnh, đại khái bà ấy muốn cho tôi hiểu điểm này đi.”
Âu Dương thở phào nhẹ nhõm: “Lão Phương, ông không cần làm tôi sợ. Chỉ là ông biết tôi muốn nói chuyện gì không?”
Nói xong một chuỗi dài lời nói lão Phương uống một hớp Phổ Nhị, đúng là ông thích cái loại nồng nặc mùi vị Trần Hương đó, tỉ mỉ nhất, còn mang một ít vị ngọt. Ông sâu kín mở miệng: “Chỉ vì con trai của bà đúng không?”
Âu Dương cười: “Không phải, tiểu tử kia tôi lại không lo lắng, nó đủ năng lực cũng không có gì vấn đề, tôi muốn nói cho ông chính là chuyện một người khác.”
Lời này ngược lại ngoài suy nghĩ và dự đoán của lão Phương, vốn tưởng rằng bà là thay con trai mà nói lời có ích, hi vọng thời điểm mình điều tra mắt nhắm mắt mở, nếu như bà thật sự nói lời như vậy, lão Phương này nhất định là sẽ không đồng ý. Bởi vì giao tình sâu hơn nữa, so với công việc vẫn là hai chuyện khác nhau.
Âu Dương mở miệng: “Vẫn nghe nói ông thiết diện vô tư, đã đến như vậy rồi liền đliều tra một chút những người khác đi, nói không chừng sẽ phát hiện tình huống gì đó không giống như vậy.”
Thời điểm lão Phương vừa muốn nói gì, điện thoại gọi đến, là lão An ở ban thanh tra kỷ luật.
Lão An vừa mở miệng đã nói: “Lão Phương, đã đến chưa, đừng quên đem đồ vật đưa đi cho Tiểu Phàm. Đúng rồi, lần trước tôi nói cho ông chuyện kia ông đã suy nghĩ kỹ chưa, người nọ mặc dù là đã ly dị, nhưng nhân phẩm quả thật không tệ, người ta nguyện ý làm bạn với ông, ông lại vẫn không được tự nhiên cái gì. . . . . .”
Lão Phương vội vàng lên tiếng chào hỏi với Âu Dương đi xa một chút nữa nghe điện thoại, trên đường ông không ngừng lẩm bẩm: ông già lão An này nói chuyện này làm gì, rất sợ người khác không biết mình còn chưa kết hôn có phải hay không!