Một người trong trạng thái thỏa mãn đắc chí thường rất dễ suy nghĩ nông cạn, không bao giờ lường được đến bày trò xong mình sẽ nhận lãnh hậu quả thế nào.
Trong cuộc sống thường ngày, Hàn Thời Vũ là con người như vậy.
Hai tuần sau buổi giao lưu Hàn Thời Vũ mới về nhà. Lúc bấy giờ hắn đã bỏ quên chuyện món quà Dương Hàn tặng đi mất.
Nhưng ai kia vẫn canh cánh trong lòng.
Tổng giám đốc Cực Tấn gần hai tháng không quan hệ ngay đêm đầu tiên về nhà đã tắm táp sạch sẽ tinh tươm nằm nghiêng ráo nước chờ Dương Mạt về phòng ngủ.
Dương Mạt kết thúc thời gian làm việc. Anh tắm rửa, mở cửa phòng ngủ trông thấy Hàn Thời Vũ mặt mày phơi phới vén chăn, vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh ra hiệu anh mau mau nằm vào.
Dương Mạt đứng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó đóng sập cửa.
Hàn Thời Vũ: “?”
Hắn đợi hồi lâu vẫn không thấy anh về, thế là nghi hoặc xuống giường tìm, phát hiện Dương Mạt ở phòng ngủ khác gập laptop lại chuẩn bị đi ngủ.
Dương Mạt thấy hắn vào, không buồn nói năng gì mà tắt đèn, nằm xuống trở mình.
“Mạt sao thế ạ?” Hàn Thời Vũ mọ mẫm bò qua, chống hai tay bên người anh, ghé sát tai thầm thì: “Anh mệt à?”
“Anh không muốn thấy mặt em.” Dương Mạt từ từ nhắm mắt lại, đắp chăn nằm im ắng, “Lượn ra chỗ khác.”
Hàn Thời Vũ lục soát tất cả hành vi ngôn từ cử chỉ mình làm ra từ khi bước vào cửa nhà, không thấy mình làm ra gì bất ổn cả.
Hàn Thời Vũ không dài dòng, đi thẳng trọng tâm: “Em sai.”
Dương Mạt mở mắt nhìn hắn, mãi sau mới đáp: “Sai ở đâu?”
Hàn Thời Vũ lắc đầu: “Không biết.”
Dương Mạt: “Ra ngoài.”
Hàn Thời Vũ ôm chặt anh ngoài lớp chăn mềm mại, kêu lên: “Em không biết mình sai ở đâu thật mà.”
Dương Mạt không trả lời, mặc Hàn Thời Vũ khóc lóc um sùm ăn vạ giãy đành đạch vẫn bất động. Tới lúc hắn mệt, anh vẫn chỉ nhả gọn hai chữ: “Ra ngoài.”
Hàn Thời Vũ hết cách thật rồi, tạm xem như hôm nay anh làm việc mệt, dựng đầu dậy lăn khỏi giường.
Khi đóng cửa, hắn yếu ớt nói: “Anh nghỉ ngơi cho khỏe nha, để mai em đi họp phụ huynh cho nhóc Dương Hàn.”
Thời đó Cực Tấn chỉ là công ty tầm trung, độ phủ sóng của Hàn Thời Vũ chưa được như bây giờ.
Ai đó khép cửa được phân nửa, Dương Mạt thình lình lên tiếng: “Không cần, anh đi.”
Hàn Thời Vũ lại mở cửa ra: “Không sao đâu, chưa kể lâu lắm rồi em mới có nhà, họp phụ huynh tiện…”
“Chậc.” Dương Mạt ngồi dậy, giọng cao vút lên rõ rệt: “Không cần em, anh đi.”
Hàn Thời Vũ nhíu mày, nghiêng đầu tự hỏi rồi nhìn anh hồi lâu. Dương Mạt phát hoảng trước cái nhìn chăm chú của hắn, lại nằm xuống. Ai ngờ Hàn Thời Vũ đột nhiên nói: “Em muốn đi cơ.”
Dương Mạt: “…”
Anh lại ngồi dậy nhìn Hàn Thời Vũ đứng ngoài cửa.
“Ầy.” Suy nghĩ vừa lướt qua như khiến Hàn Thời Vũ chợt bừng tỉnh, xung quanh như trở nên kiêu ngạo: “Anh thấy đó bữa trước Dương Hàn tặng quà cho em em còn chưa kịp cảm ơn con bé nữa, nên là nhân dịp này luôn.”
Dương Mạt: “.”
Sau đó thanh niên này khép tay gửi tới anh một nụ hôn gió, sau đó rề rà đóng cửa đi ra.
Dương Mạt nghiến răng nghiến lợi: “Hàn Thời Vũ!”
Bé Dương Hàn vừa tốt nghiệp tiểu học, sau kỳ nghỉ hè này sẽ lên cấp hai. Đây là buổi họp phụ huynh cuối cùng thời tiểu học của cô bé.
Ngày hôm ấy, bé Dương Hàn làm lớp phó giúp giáo viên chủ nhiệm xách giấy tờ. Phụ huynh vào trường đi tìm lớp học của con em, Dương Hàn lướt qua dãy hành lang tấp nập vào phòng điện thoại của tầng, đút thẻ vào gọi điện thoại cho Hàn Thời Vũ.
Cuộc gọi kết nối, Dương Hàn hỏi: “A lô, Lão Hàn tới chưa?”
Hàn Thời Vũ đáp: “Đến tầng của lớp mấy đứa rồi.”
Đây là lần đầu tiên Hàn Thời Vũ đi họp phụ huynh cho con gái, cộng thêm điểm số cuối kỳ này của Dương Hàn rất tốt. Thế nên bé Dương Hàn ôm tâm trạng chờ mong lẫn một chút xíu lo lắng —— Lo hắn không tìm được lớp.
Chung quanh toàn tiếng nói chuyện, Dương Hàn che miệng nói vào máy: “Bố biết phải đi tới đâu chưa…”
“Đương nhiên là biết.” Hàn Thời Vũ đáp: “Con là lớp 5 hay lớp 6 ấy nhờ…”
Dương Hàn: “Con học lớp 10.”
Hàn Thời Vũ im ắng giây lát, lại hỏi: “Bây giờ bố đang đứng trước cửa lớp 5, lớp 10 phải đi lên hay xuống lầu?”
Dương Hàn: “Lớp càng cao thì càng ở tầng dưới…”
“Ồ.”
Dương Hàn giục: “Bố phải lẹ lẹ lên á nha…”
Hàn Thời Vũ đáp rồi cúp máy, tiếp tục mò mẫm mấy tầng lầu. Cuối cùng hắn cũng thấy lớp 9 ở đầu cầu thang, thở phào một hơi rồi đi sang lớp kế bên. Đứng ngoài cửa lớp chờ xác nhận phụ huynh, hắn bỗng trông thấy bóng dáng vô cùng thân thuộc.
Hàn Thời Vũ nhìn Dương Mạt.
Dương Mạt nhìn Hàn Thời Vũ.
“…” Hàn Thời Vũ bước đến, lí nhí: “Em có nói để em dự họp mà…”
Dương Mạt lia mắt nhìn hắn, chẳng buồn đếm xỉa. Đúng lúc phụ huynh đứng trước ký xong đến lượt người tiếp theo, cậu học trò lễ phép hỏi: “Chú là phụ huynh của bạn nào ạ?”
Hàn Thời Vũ: “Chú…”
“Ba em Dương Hàn.” Dương Mạt vừa dò tên trong danh sách lớp vừa đáp lời.
“A à.” Cậu học trò nọ tìm tên Dương Hàn, sau đó đưa bảng điểm cho anh. Mới đầu Hàn Thời Vũ muốn chặn lại, nhưng Dương Mạt cầm được, liếc cho một cái sắc lẹm.
Cậu bé không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn hai chú này trừng nhau. Dương Mạt đưa bút, nói cảm ơn rồi bước vào lớp.
Cậu bé quay sang hỏi Hàn Thời Vũ: “Chú là phụ huynh của bạn nào ạ?”
Hàn Thời Vũ: “Chú… tới góp vui.”
Cậu học trò: “?”
Dương Hàn hoàn thành nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm giao, nghĩ bây giờ mình về lớp chắc đã ngồi kín phụ huynh rồi.
Bé Dương Hàn vừa tới cửa sau, bỗng nghe hai cô bạn cười với nhau: “Đẹp trai ghê á…”
“Anh đó là anh trai ai thế nhỉ, thử kiếm cán sự đi, ổng đánh dấu nên chắc biết á…”
Dương Hàn chớp mắt, bước vào lớp. Cô bé nhìn thấy đối tượng khiến nhóm học sinh nữ trộm cười, chính là Dương Mạt và Hàn Thời Vũ.
Dương Hàn: “…”
Cô bé nhướng mày, luồn lách đi xuống, hạ nhỏ giọng nói: “Sao ba với bố đến hết vậy…”
Dương Mạt đang ngồi ở chỗ con gái xem bài thi với sổ tay phụ huynh. Hàn Thời Vũ đứng ngay sau anh cứ như vệ sĩ, cao ngồng hơn đám nhóc cũng phải hai, ba cái đầu. Hắn khoanh tay trước ngực, cực kỳ hút mắt.
Hàn Thời Vũ chỉ Dương Mạt, nói: “Ba con đi theo bố đó.”
“Có một số người đến chỗ họp cũng không tìm ra.” Dương Mạt cầm bài thi cuối kỳ của Dương Hàn, không buồn ngẩng lên: “Đi theo ai kia thì đã lạc đường rồi.”
“Chậc.” Hàn Thời Vũ phản bác: “Rõ đêm qua em với anh thương lượng xong rồi mà, anh lật lọng theo em chứ bộ.”
“Thương lượng?” Dương Mạt ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh đồng ý chưa?”
Hàn Thời Vũ: “Anh trở mặt không chịu nhận kìa.”
Lời qua tiếng lại xa xả khiến bé Dương Hàn không muốn xen vào thế nào. Cô bé cảm giác bầu không khí giữa cả hai cứ căng thẳng sao đó, nhưng không biết bắt nguồn do đâu.
Cô bé lúng túng muốn lỉnh đi, nói: “Thế con… vào vị trí nha?”
Dương Mạt khép bài thi lại, mỉm cười nhìn con gái khen ngợi: “Đợt này thi giỏi lắm, con tiếp tục cố gắng nhé.”
“Dạ…” Dương Hàn gãi gãi đầu, vui vẻ: “Con cảm ơn ba.”
Cô bé vừa được ba khen giống hệt đứa nhóc được dúi cho cục kẹo, nét vui sướng trên khuôn mặt thơ ngây không giấu nổi. Cô bé vừa định quay người Hàn Thời Vũ đã gọi giật về.
Hắn cười: “Chuông con làm đẹp ghê, bố thích lắm.”
Dương Mạt: “.”
Dương Hàn đáp: “À, bố thích là được…” Càng dần về cuối câu giọng càng nhỏ xíu, cô bé trộm nhìn sang Dương Mạt, quay đi kiếm tổ mình.
Dương Mạt chưa cần quay xuống nhìn cũng đủ biết Hàn Thời Vũ rung đùi đắc ý cỡ nào.
Về với đồng bọn, Dương Hàn bị mấy cô bé ùa lấy, nhao nhao hỏi: “Dương Dương, thì ra hai anh kia là phụ huynh cậu đó hả!”
Kỳ trước Hàn Lãng đến họp nên mấy cô bạn này chưa gặp Dương Mạt bao giờ. Cô bé đáp: “Ừa…”
Có bạn nói: “Người ngồi là ba cậu hả, hình như hồi học cạnh lớp cậu tớ có từng gặp á…”
Các bạn tò mò: “Vậy còn người đang đứng là anh cậu hở?”
Tay víu sau lưng Dương Hàn bỗng cựa quậy. Cô bé tần ngần, vẫn quyết định gật đầu.
Các cô bạn cùng lớp kiềm chế thốt lên: “Giá trị nhan sắc nhà cậu thần tiên quá!”
Dương Hàn lịch sự nở nụ cười, đáp: “Cũng tạm à.”
Gia đình ba người cùng họp phụ huynh. Hai người cha chia nhau xách túi và đồ đạc cho cô con gái, Dương Hàn thì đeo chiếc cặp nhẹ tênh của mình đi chính giữa hai người.
Không hiểu sao hai người cha bắt đầu đấu khẩu chuyện trọng lượng đồ mình cầm, em tới anh lui mấy hiệp như thể ai xách nặng hơn thì được tiền vậy.
Cô bé cúi đầu nhìn chân mình, nghĩ ngợi hồi lâu mới hơi hơi cảm giác được vì đâu Dương Mạt và Hàn Thời Vũ lại bất thường như vậy, khóe môi bỗng cong cong nụ cười đầy ngọt ngào, bắt đầu tung tăng nhảy chân sáo.
Tới chỗ đậu xe ngoài cổng trường, Dương Hàn nắm chặt tay hai người, nhảy lên “treo” mình giữa không trung trong giây lát.
Hai người bất ngờ đổ về giữa, nhất thời quên cả cãi vã.
Dương Hàn cười toe: “Lần này ba với bố giữ cho chắc nha, con muốn nhảy lên á.”
Hàn Thời Vũ: “Sao cứ như con khỉ con ấy không biết…”
Dứt lời, cánh tay hai người đàn ông cùng gồng sức, Dương Hàn nhảy cao lên ghìm lấy “đu dây”. Bánh xe vali chợt chậm lại, hai người nhẹ nhàng đi tới để bé khỉ con này giữ thật chắc.
Sức cô bé có giới hạn, đu được một lát đã hết hơi tuột xuống, vừa cười toe toét vừa dắt tay cả hai.
Dương Hàn vui vẻ: “Hôm nay nhà mình đi ăn cơm nha ba?”
Dương Mạt đáp: “Được.”
Dương Hàn phấn khích thả tay Hàn Thời Vũ ra, chui ra sau lưng nhảy ào quấn lấy cổ Dương Mạt.
“…” Hàn Thời Vũ nói: “Xuống nhanh kẻo ngã chổng vó bây giờ.”
Đến xe nhà mình, Dương Mạt bị bé khỉ con đu bám quá đành phải bế con gái vào hàng ghế sau trước. Hàn Thời Vũ xách vali vào cốp sau.
Vừa vào cửa, Dương Hàn len lén nhìn Hàn Thời Vũ đứng ngoài, sau đó ủn đầu vào ngực Dương Mạt, nhỏ nhẹ: “Ba ơi ba.”
Dương Mạt đáp: “Ừ con?”
Cô bé chớp đôi mi dài, đặt tay lên miệng, nói với tông giọng nhỏ hết sức: “Ở ngoài con cứ gọi Lão Hàn là anh con thôi, con sợ Lão Hàn đau lòng. Mà Lão Hàn cũng ít khi ở nhà nữa làm con cứ nhớ hoài á… nên con mới tặng quà cho Lão Hàn đó, ba đừng có buồn nhiều nha.”
Dương Mạt nhìn con gái, im lặng thật lâu, như có dòng nước ấm chầm chậm lan đến cổ.
Nhìn đôi mắt trong veo của Dương Hàn, lý trí offline đã nhiều ngày của Dương Mạt bây giờ mới đi công tác về. Anh soát lại trí óc xem hành vi hôm nay và thời gian qua ấu trĩ cỡ nào, có khác gì đứa trẻ mẫu giáo tranh đua tình cảm đâu.
Đáng xấu hổ nhất là, bây giờ anh lại bị con gái phát hiện.
Dương Mạt xấu hổ hồi lâu, hai tay không biết nên đặt đâu cho phải cuối cùng vẫn chống lên trán. Anh đáp: “Ba không có… buồn đâu.”
Tranh thủ Hàn Thời Vũ chưa mở cửa xe, Dương Hàn bổ sung: “Lần sau con tặng cho ba một cái nha nha.”
Dương Mạt không nhịn được cười: “Ừm.”
Lúc này Hàn Thời Vũ vào ghế lái. Hắn nhìn hai cha con tủm tỉm cười với nhau kia, đưa cho mỗi người một que kẹo, hỏi: “Đang nói gì thế?”
Dương Hàn về như bình thường, ngồi xuống đáp: “Đang nói chuyện hôm nay bố đi nhầm lớp á.”
Hàn Thời Vũ cười, thắt dây an toàn: “Bố nhớ rõ ràng con học lớp 5 lớp 6 mà ta…”
“Đã là chuyện hồi nào rồi!” Dương Hàn vừa nói vừa xé bọc kẹo mút.
Hàn Thời Vũ đang định nói gì thì bị con gái từ ngồi sau nhét kẹo vào miệng, sau đó Dương Hàn mới mở kẹo phần mình.
Hàn Thời Vũ nhướng mày, kẹo mút khẽ đảo trong khoang miệng. Hắn cười: “Là quên mất nhóc con sẽ lớn lên đấy còn gì.”