Ngôi sao giới giải trí hết nổi lại chìm, có mới nới cũ với tốc độ chóng mặt, nhân tài mới nhiều vô số kể.
Nhưng loại “ngôi sao” giống Hàn Thời Vũ, người mà sân khấu là sự kiện ra mắt sản phẩm, tác phẩm là công ty giá trị hàng trăm triệu trên thị trường, hào quang phủ sóng là chỉ cần ấn một cái like sẽ bay thẳng lên top tìm kiếm, khán giả là cư dân mạng ở mọi lứa tuổi – đó mới là đẳng cấp hàng thật giá thật.
Cực Tấn còn chưa đóng cửa ngày nào, Hàn Thời Vũ sẽ còn tiếp tục gieo vạ cho xã hội ngày ấy.
Mỗi khi ví tiền của người dùng phải rút ra một lần, hình tượng của tổng giám đốc Cực Tấn lại khắc sâu trong đầu họ thêm một lần nữa.
Dù là sau một thời gian dài vẫn bền bỉ mạnh mẽ.
Sáu người lên xe, năm cái tượng đá ngồi trơ ra như phỗng.
Phương Gia ôm lon nước mới bị chủ nhân bất hạnh làm rớt xuống đất, giờ đang phồng lên một đống ga.
Thượng Học thầm nghĩ: Mình muốn bốc hỏa.
Phương Gia thầm nghĩ: Mình muốn về nhà.
Hứa Gia thầm nghĩ: aswl (Mình chết rồi).
Dương Hàn thầm nghĩ: Cái tên ngốc này.
Tên ngốc này chỉ Hàn Thời Vũ.
Hàn Thời Vũ bảo muốn cho con gái thể diện, một hai đòi ra đón.
Dương Hàn nhìn năm con người đang hóa đá kia, chống tay lên má.
Cô nàng không cần thể diện, chỉ muốn Hàn Thời Vũ bình thường một tí trước mặt bạn bè mình thôi.
Hứa Gia nắm lấy tay Dương Hàn.
Hứa Gia nhìn Dương Hàn.
Dương Hàn nhìn lại Hứa Gia.
Hứa Gia hỏi: “Rốt cuộc cậu là ai.”
Dương Hàn đáp: “Tớ là bạn cùng bàn của cậu.”
Hứa Gia hỏi tiếp: “Cậu là người bên Cực Tấn phái tới cải trang vi hành chứ gì.”
Dương Hàn: “?”
Năm người còn lại: “…”
Hàn Thời Vũ thấy buồn cười, đáp: “Con bé đi điều tra quan sát dân tình.”
Hứa Gia lập tức sửa miệng: “Bái kiến thái công chúa*.”
*Em vua.
Hàn Thời Vũ bị chọc cho bật cười, không khí trong xe dường như ấm áp lên. Hắn thản nhiên hỏi: “Mấy đứa ăn cay được không.”
Năm đứa trẻ căng thẳng đáp “Dạ được” cứ như đang điểm số, đến phiên Dương Hàn kết thúc bằng hai chữ “Không được”.
Hàn Thời Vũ lại nói: “Mấy bạn gái có uống đồ lạnh được không, nhà chỉ chuẩn bị nước ướp lạnh thôi, không thì chút nữa ghé mua.”
Phương Gia lắc đầu, giơ thùng nước ngọt lên, đáp: “Dạ không cần đâu… tụi em mua rồi.”
Hàn Thời Vũ: “Ồ.”
Không khí chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng động cơ xe gào rít.
Lúc chờ đèn đỏ, Hàn Thời Vũ ngoái đầu nhìn mấy đứa nhỏ: “Mấy đứa không nói chuyện gì à.”
Cả năm đồng loạt lắc đầu.
Hàn Thời Vũ nâng thẳng vai, ánh mắt như đang nhìn năm nhóc cún còn hôi sữa lật đật cuống cuồng, hắn ngoái đầu lẩm bẩm: “Được rồi.”
Về nhà, Dương Mạt đã chuẩn bị năm đôi dép đi trong nhà mới. Thấy bọn trẻ vừa đến, anh đứng ngoài cửa lên tiếng: “Hoan nghênh.”
Hàn Thời Vũ vui vẻ hôn lên má anh.
Dương Mạt nghi hoặc: “Anh có chào đón gì em đâu.”
Hàn Thời Vũ giả điếc, cò cưa sát vai anh đi vào nhà.
Dương Hàn phát giác hôm nay mấy người bạn học này của mình làm gì cũng đồng loạt, tập thể dục giữa giờ còn chưa đều được đến thế ấy chứ.
Như nhóm phi tần tiến vào phòng ngủ của hoàng đế, cả đám cẩn thận từng li từng tí nhón chân, chậm chạp xỏ dẹp, đi đứng cứ như sàn dưới chân làm bằng ngọc.
Dương Hàn quẳng mớ hình dung kỳ quặc trong đầu ra ngoài, nói với Dương Mạt: “Ba, tụi con vào phòng nha.”
Dương Mạt lên tiếng: “Mấy đứa ăn trái cây chứ.”
Dương Hàn hỏi mấy cô cậu bạn: “Mấy cậu muốn ăn trái cây không?”
Cả năm đồng loạt gật đầu.
Dương Hàn quơ quơ tay trước mặt họ: “Mấy cậu tỉnh táo lại xem nào!”
Đến khi vào đến phòng Dương Hàn, cả đám mới bắt đầu nổ tung.
Hai con ngươi Thượng Học chấn động: “Dương Hàn… Hàn Thời Vũ là gì của cậu vậy.”
Phương Gia không tin nổi hỏi thêm lần nữa: “Là CEO của Thú Địa hả? Đâu phải trùng tên đúng không?”
Lớp trưởng: “Khoan cậu chờ tớ bình tĩnh lại cái đã.”
Hứa Gia hối hận không kịp: “Thái công chúa, nô tài sai rồi.”
Lộc Duyệt Minh: “…”
Dương Hàn ngồi khoanh chân trên bộ xếp hình trên đất, tần ngần một lúc mới gãi gãi má, đáp: “Hàn Thời Vũ là… anh tớ.”
Cả thể “À” lên.
Khả năng tiếp thu của giới trẻ rất tốt, tốn chút thời gian tiêu hóa là đã nhận cô bạn ngồi kế bên mình thật sự là thân thích của tổng giám đốc Cực Tấn, bắt đầu lao nhao bàn tán chuyện vừa diễn ra.
Thượng Học nói: “Không ngờ… bảo sao Dương Hàn nhiều tiền tiêu vặt thế… Xíu nữa mình xin chữ ký được không.”
Phương Gia tiếp lời: “Dương Hàn này, người tí nữa sẽ nướng đồ ăn cho mình là người đó hả? Người đó biết nướng đồ ăn hả?”
Lớp trưởng xen vào: “… Trừ ăn ra trong đầu cậu còn cái quần gì không vậy.”
Hứa Gia biết anh đẹp trai ngoài cửa vừa rồi là ba Dương Hàn. Mặc dù hành động hôn lên má Dương Mạt của Hàn Thời Vũ trong mắt mọi người là khá bình thường, nhưng với Hứa Gia thì không.
Nhìn đời nhìn người bằng con mắt của hủ nữ.
Dương Hàn trả lời lần lượt, ngăn Thượng Học định đăng lên vòng bạn bè khoe khoang lại, chắp tay xin mấy người bạn đừng nói lung tung cho ai.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đương nhiên ai cũng hiểu lý do. Thấy Dương Hàn khẩn khoản như vậy Thượng Học mới nhịn lại, nhét điện thoại vào túi, đưa tay kéo khóa miệng.
Hứa Gia góp lời: “Quan hệ giữa ba… với anh trai cậu tốt lắm phải không?
Dương Hàn im ắng nhìn cô bạn, quay đầu đi, đáp: “À, tốt lắm.”
Cô nàng sợ Hứa Gia tiếp tục hỏi dò bàn luận về “bề sâu quan hệ” của hai người, thế là phủ đầu ngắt lời: “Ai giải câu 13 bài tập về nhà môn toán số thế, giảng cho tớ với.”
Lớp trưởng lên tiếng: “Tớ, cậu chưa hiểu khúc nào.”
Hứa Gia nhận ra ý ngắt lời rõ ràng của Dương Hàn: “Cậu có lối đi riêng à?”
Dương Hàn nguýt mắt nhìn cô bạn: “Cậu lo mà học hành đi.”
Khi Dương Mạt cẩn thận bưng trái cây và mấy món nguội lên, thấy đám trẻ thảo luận với nhau khí thế nên đặt đồ xuống chỉ nhẹ nhàng nói một câu, đang định ra ngoài thì Dương Hàn gọi lại.
Dương Hàn không phục: “Ba, ba lại đây đi, ba xem bài này nè…”
Thượng Học tặc lưỡi: “Sao cậu không tin, thật mà, thầy bảo chọn C, còn giảng chọn D là đáp án bẫy dễ mắc phải… Mà câu này chỉ có một đáp án đúng, chọn tận hai câu thì là vẽ chuyện rồi.”
Dương Hàn đáp: “Nhưng tớ lẫn lớp trưởng đều thấy đáp án của Tiểu Lộc rất hợp lý.
Thượng Học thở dài, lật tới đáp án của bộ đề nọ, chỉ vào chữ C ở câu 13 nói: “Xem đó, cậu tin chưa?”
Hứa Gia yên lặng gặm đồ ăn vặt nhìn mấy người họ ầm ĩ.
Từ nhỏ tới lớn Dương Mạt luôn là người kèm toán cho Dương Hàn. Anh đi tới, cúi người hỏi: “Câu nào thế?”
Hứa Gia ngưng miệng nhai khoai tây chiên, bởi vì Dương Mạt đã ở ngay kế bên. Hứa Gia chỉ cần nghiêng đầu một tí là thấy ngay nốt ruồi bên mặt anh.
Hứa Gia rối tới độ quên mất mình phải thở bằng lỗ mũi nào.
Dương Mạt cầm bút giải bài một lúc, Hứa Gia không nhịn nổi lén nhìn một cái, nhưng không ngờ lại trông thấy vết trên cổ anh.
Hứa Gia ngừng mắt, cấp tốc lục lại kho kiến thức phong phú trong đầu mình, đưa ra phán đoán dấu đỏ dày đặc trên cổ biểu thị chủ quyền này tuyệt nhiên không phải vết muỗi cắn.
Chắc là dấu hôn.
Trông rất mới.
Con ngươi Hứa Gia run lên kinh hoàng.
Dương Mạt đặt bút xuống: “Câu này chọn C.”
Thượng Học thắng thế “A” lên một tiếng, Dương Mạt trình bày lối suy luận khác lên giấy cho đám trẻ xem. Trong căn phòng này trừ Phương Gia đang thất thần nghĩ vẩn vơ và Hứa Gia hoảng hồn khiếp vía, còn lại đều bị cuốn vào lời giải ngắn gọn mạnh dạn của anh, bước nào không hiểu lập tức có người giơ tay hỏi lại – bằng không thì sẽ rất khó để hiểu phần sau.
Chờ đến khi Dương Mạt giải xong đặt bút xuống, Lộc Duyệt Minh nãy giờ vẫn yên lặng chau mày ngồi bên đột nhiên lên tiếng.
“Con thấy có chỗ không đúng.”
Dương Mạt nhìn Lộc Duyệt Minh: “Không đúng ở đâu.”
Lộc Duyệt Minh trình bày từng bước giải của mình cho Dương Mạt, cầm bút từ từ nói.
Phương Gia ló đầu ra, nói nhỏ với Hứa Gia: “Cho mình ăn miếng được không?”
Hứa Gia dúi cả bịch snack Lay’s cho cậu ta.
Lúc này Hứa Gia đang bận nghĩ, chẳng phải Dương Hàn… không có mẹ sao?
Trừ tiếng của Lộc Duyệt Minh và Dương Mạt cả gian phòng chỉ còn tiếng hít thở lẫn tiếng bút ma sát trên giấy. Lộc Duyệt Minh đang giải thích với anh tại sao không thể giải theo hướng này, nó sẽ rơi vào một trường hợp khác.
Dòng suy luận của cậu hết sức rõ ràng, ăn nói lại rành mạch, giọng điệu trong trẻo mà ôn hòa, khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu.
Sau cùng, Dương Mạt khẽ mím môi gật nhẹ đầu, thở ra: “Ba sai rồi… chọn nhiều đáp án.”
Thượng Học: “Hả?”
Dương Hàn reo lên: “Tiểu Lộc trâu bò!”
Lớp trưởng tán dương: “Trâu bò cộng một.”
Lộc Duyệt Minh ngượng ngập gãi gãi mũi.
Dương Mạt gật đầu: “Không phải khiêm tốn, bạn học này rất cẩn thận mà logic cũng rất rành mạch.”
Lộc Duyệt Minh ngẩng đầu nhìn anh, khi cười sẽ hiện bọng mắt trông rất đẹp: “Con cảm ơn ạ.”
“Mệt rồi thì nghỉ tay ăn trái cây ướp lạnh đây.” Dương Mạt nói: “Mấy đứa học đi, ba ra ngoài.”
Dương Hàn vui vẻ: “Dạ ba.”
Dương Mạt nhẹ tay đóng cửa, Thượng Học mò qua thắc mắc: “Ba cậu làm gì vậy, không cần đi làm hở?”
Dương Hàn hớn hở vừa tìm ra sạn trong đề, đáp ngay: “Ba tớ làm việc tại nhà, là lập trình viên của Cực Tấn đó.”
Lộc Duyệt Minh nghe thế bỗng sửng sốt, ngẩng lên nhìn Dương Hàn.
Thượng Học ồ lên: “À à, nhà cậu là tập đoàn “gia tộc” ha.”
“Này…” Lộc Duyệt Minh chợt hỏi, dường như cậu rất hứng thú với chuyện này, cười nói: “Chú thế mà làm ở Cực Tấn sao, chú… có biệt danh trong ngành không?”
Dương Hàn đáp: “Có chứ, tên là Starry, miếng lót chuột trên bàn học tớ kìa… Ầy, đây là chữ ký của ba.”
Nét tươi cười trên gương mặt Lộc Duyệt Minh cứng đờ, cứ hết đỏ lại trắng bệch.
“Cậu chắc chắn chứ?”
Dương Hàn cho một miếng mứt vào miệng: “Nào, trên cúp toàn khắc cái tên này ấy, hồi bé tớ còn sờ hết lượt rồi mà.”
Giọng Lộc Duyệt Minh nhỏ xíu: “Mình xem một chút được không…”
Cuộc đời mà, có những khoảnh khắc lên thay đổi đến chóng mặt diễn ra, nhưng tất cả ập đến trong cùng một ngày thì thật rất hiếm có.
Khi Lộc Duyệt Minh chứng kiến Dương Hàn lấy đống cúp với đủ loại kiểu dáng của Dương Mạt ra, lòng cậu đã nghĩ vậy.
Vì đặc thù nghề nghiệp, độ phủ sóng chung của Starry không cao. Nhưng trong giới IT, đặc biệt là trong mắt người hâm mộ đến cực độ là Lộc Duyệt Minh đây, Starry là một huyền thoại.
“Starry, tên thật hiện chưa công khai. Tốt nghiệp chuyên ngành toán học đại học Thủ Thành, năm ba đại học đã một mình tìm ra 6 lỗ thủng của hệ điều hành iOS, ngang hàng với con số cả đội ngũ nghiên cứu của Apple phát hiện. Khi tốt nghiệp tìm ra mấy chục lỗ hổng trong Microsoft, sau đó nhận được offer của tập đoàn Microsoft. Về nước sau thời gian làm việc nơi đất khách quê người không bao lâu đã gia nhập vào công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Cực Tấn mới thành lập, đảm nhiệm ví trị lập trình viên T5, trở thành nghiên cứu viên đứng đầu Dennis Lab của Cực Tấn, làm đội trưởng hai lần đạt quán quân cuộc thi hacker thế giới…”
Dương Hàn ngắt lời cậu: “C… cái gì? Tớ không hiểu.”
Cô nàng chỉ biết Dương Mạt là người thực hiện dự án thường xuyên cho Hàn Thời Vũ.
Lộc Duyệt Minh hít sâu một hơi, run run nói: “Nói chung chú rất lợi hại… thần tượng của mình.”
Phương Gia tóm gọn trọng điểm: “Túm lại là cậu mới giảng bài trước mặt thần tượng, còn được thần tượng khen nữa?”
Lộc Duyệt Minh thình lình đỏ chín mặt, cúi gằm đầu: “… Phải.”
Thượng Học cổ vũ: “Tiểu Lộc kinh thế, ngành toán Thủ Thành đấy.”
Lộc Duyệt Minh vội vã giải thích: “Không có… chú tốt nghiệp đã lâu, có lẽ đã quên nhiều kiến thức… Mà nghe kể lại từ năm ba chú chỉ chuyên tâm vào máy tính cả ngày, còn thường xuyên cúp học rớt môn.”
“Vụ này thì tớ biết!” Dương Hàn giơ tay: “Cơ mà cậu đừng khiêm tốn, ba tớ hiếm khi khen ai lắm à.”
Mặt Lộc Duyệt Minh còn đỏ tợn, vùi cả vào hai tay.
Thượng Học cho cậu một miếng trái cây an ủi, ngoái đầu nói: “Dương Hàn… gia đình cậu xịn dữ.”
Lớp trưởng gật gật, bổ sung: “Nãy giờ ngồi đây cứ như nằm mơ vậy…”
Hứa Gia trúc trắc ăn dứa, nuốt xuống rồi hỏi: “Dương Dương, cậu có mẹ kế hả?”
Cả đám trố mắt nhìn.
Dương Hàn nhíu mày nhìn cô bạn cứ như rớt mạng tối cổ mấy chục năm: “Cậu suy luận ra kiểu gì thế.”
Hàn Thời Vũ vắt chân ngồi trên ban công phẩy phẩy quạt, hắn xem chỗ than cháy đỏ trong lò, xiên thịt mình đã ướp sẵn vào que rồi lần lượt bày ra. Lật vài lần xiên thịt dê bắt đầu tươm mỡ, hắn rải thì là lên, sau đó là một chút ớt bột, trở mặt nướng liên tục.
Dương Mạt đi tới, hơi dựa vào lan can ban công nhìn hắn, hỏi: “… Em tự ướp hết à?”
“Hồi đi học ấy, anh nhớ quán nướng ngoài cửa Nam khu Đông không, chị chủ người cao cao to to.” Hàn Thời Vũ nhìn anh cười cười, “Em hỏi mãi mới xin được công thức ướp của chị chủ, anh nếm thử không?”
Mắt Dương Mạt giật một cái, hình như hương vị này đã tồn tại từ rất lâu, vẫn còn một chút vấn vương ở góc nhỏ trong trí nhớ, thời gian dẫu đã qua đi vẫn chưa xóa nhòa.
Anh cầm một xiên Hàn Thời Vũ vừa nướng xong, cắn một miếng thịt, nhai rồi nhướng mày: “Thịt thấm vị.”
Hàn Thời Vũ cười cười, tiếp tục xiên thịt vào que: “Em nhớ hồi đó anh thích ăn cay cực, cơ mà cứ đụng vào là viêm amidan… Cứ khỏe rồi lại ăn, ăn rồi lại bệnh.”
Dương Mạt cắn một miếng thịt nữa khỏi que.
Hàn Thời Vũ kể: “Cuối cùng chị chủ cũng thấy áy náy, nghĩ cách làm sao để ướp thịt ăn vào tê hết miệng, chế ra kiểu “vị cay” đó… Ai ngờ cuối cùng cách ướp này nổi tiếng luôn, haha.”
Dương Mạt đưa que mình ăn sạch cho hắn. Hàn Thời Vũ đặt nó qua một chiếc bàn khác. Anh phủi tay, đứng dậy, thuận tay xoa mái tóc bị gió thổi chỉa lên tứ tung của Hàn Thời Vũ.
Khoảnh khắc này Hàn Thời Vũ hệt như nhóc ngốc ngây ngô rất nhiều năm trước đây, hắn cười hì hì: “Em nói em muốn nướng cho anh ăn cả đời.”
Dương Mạt liếc khay thịt: “Em không trở mặt là cháy đó.”
Dương Hàn và các bạn học xong bắt đầu chuyển qua chơi. Dương Hàn lấy nguyên bộ Switch của Hàn Thời Vũ ra, kết nối cho cùng năm người bạn chơi trong phòng cười đùa không ngớt. Lúc ra ngoài mặt hưng phấn đỏ lựng lên.
Hiếm khi Dương Mạt thấy Dương Hàn chơi cùng bạn bè vui đến thế, lúc gọi đám nhỏ ra ăn còn nở nụ cười.
Lộc Duyệt Minh chào cả bọn xong, thấp thỏm căng thẳng cảm ơn đề nghị đưa mình về của thần tượng, lễ phép cúi người. Trước khi về Dương Hàn nhét miếng lót chuột có chữ ký Dương Mạt vào ba lô Lộc Duyệt Minh, nói xem như là quà bù cho cậu.
Lộc Duyệt Minh sững sờ, ríu rít cảm ơn liên tục.
Mới đầu xếp chỗ năm đứa trẻ còn hơi ngượng ngùng, nhưng tới khi thưởng thức món nướng tự tay Hàn Thời Vũ vào bếp, đã hoàn toàn thoải mái.
Phương Gia cắm đầu ăn lấy ăn để.
Hứa Gia vừa ăn vừa cắm cúi nhìn Dương Mạt.
Thượng Học có nằm mơ cũng không mơ nổi có ngày mình sẽ nói chuyện trên trời dưới đất với tổng giám đốc Cực Tấn. Thuộc tính nói nhiều của cả hai quá hợp nhau, một già một trẻ thế mà bắt đầu “bàn bạc giới thương nghiệp” rùm beng. Cả tuổi tác lẫn kiến thức trải nghiệm đều chênh lệch, cuộc trò chuyện khiến lớp trưởng và Hứa Gia ngồi bên nghe mà hồi hộp giùm.
Nhưng Hàn Thời Vũ không buồn để tâm, trái lại còn thấy rất thú vị.
“Anh, anh em mình uống.” Nói mệt rồi, Thượng Học cụng ly với Hàn Thời Vũ, viên đá trong ly coca sóng sánh.
Hàn Thời Vũ cười: “Nào.”
Thượng Học cứ như ai cũng thân quen lại xa lạ nâng ly với Dương Mạt ngồi phía đối diện: “Chú, con cũng mời chú ạ.”
Dương Mạt: “…”
Nghe xưng hô cách biệt như thế, Hàn Thời Vũ cười, hiếu kỳ hỏi: “Nhìn anh trẻ hơn anh ấy hả?”
Dương Mạt cũng thoáng cong môi, cầm ly cụng với Thượng Học: “Lần đầu tiên có người lớn như con gọi chú đấy.”
“Ồ, con thấy trông chú cũng trẻ trung cỡ tụi con thôi.” Thượng Học giảng hòa, cười: “Nhưng chú là ba Dương Hàn, còn đây là anh họ Dương Hàn, vai vế phải chênh lệch thế thôi đúng không ha ha ha.”
“…” Hàn Thời Vũ khựng lại: “… Là ai của con bé?”
Dương Hàn nhắm mắt nhắm mũi uống coca, vờ như mình chẳng nghe thấy gì hết trơn.
Buổi đi chơi cuối tuần hết sức vui vẻ, buổi chiều lúc tiễn các bạn về, Dương Hàn chui vào thư viện ngồi đến hết chiều, đèn đuốc lưa thưa mới về nhà. Dương Hàn cởi giày, thấy Dương Mạt đang ngồi trên sô pha coi ti vi.
Thấy con gái về, Dương Mạt cầm điều khiến chỉ về phía ban công xa xa.
Dương Hàn đứng khựng đơ một lát.
Dương Mạt hết sức bất đắc dĩ: “Con ra dỗ bố đi.”
Dương Hàn: “…”
Hàn Thời Vũ đứng trên ban công đưa một ly rượu sầu, tối tăm như màu trời chiều muộn.
Dương Hàn bước ra, phá ngang cảnh tượng nghệ thuật hắn cố tình vẽ ra, lên tiếng: “Bố ơi.”
Hàn Thời Vũ lạnh lẽo: “Tôi không nghe.”
Dương Hàn: “À, vậy con đi.”
Hàn Thời Vũ gọi về: “Con quay lại đây.”
Dương Hàn nghe lời quay lại, cùng trông ra ban công với Hàn Thời Vũ ngắm nắng chiều.
Cô nàng hỏi dò lấy lòng: “Bố ơi, tối nay mình ăn gì thế.”
Hàn Thời Vũ đáp: “Đây là anh họ cô, cô đi mà hỏi ba cô ấy.”
Dương Hàn nói ngay: “Bố là bố con, bố ruột hẳn hoi.”
Cô nàng thư thả hóng gió, đứng trên bậc thềm lan can nhưng cũng chỉ mới đứng tới tai Hàn Thời Vũ.
Dương Hàn hết cách, đành cắn môi: “Con… con vẫn chưa nói cho mấy bạn biết… Để con tìm dịp, sau này sẽ nói cho các bạn biết ạ… sẽ sớm thôi.”
Hàn Thời Vũ nhấp một chút rượu, ngoái đầu nhìn con gái chăm chú thật lâu.
Con bé không hề nói “Con sợ mấy bạn không chấp nhận được”.
Rất lâu trước đây, khi Dương Hàn học cấp hai cũng từng muốn mời bạn cùng lớp về nhà chơi.
Cũng chính tại nơi này, thương lượng với Hàn Thời Vũ chuẩn bị thể hiện trước mặt các bạn, hỏi hắn hôm ấy có thể ra ngoài được không.
Lúc ấy Hàn Thời Vũ im lặng nhìn con gái.
Cô bé nín nghẹn đỏ cả mặt, nói “Con sợ mấy bạn không chấp nhận được…”
Thuở đó Dương Hàn đã nhận thức được gia đình của mình hơi khác người bình thường. Con gái mới lớn nhạy cảm, dù không nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn rất sợ có ngày mình trở thành trung tâm của những lời điều tiếng kì thị.
Hàn Thời Vũ hiểu cho con gái, cũng chưa từng khi nào trách cứ. Nhưng hắn luôn xuất hiện với thân phận họ hàng trong lời giới thiệu của bé Dương Hàn, chỉ có Dương Mạt là phụ huynh, dù là bất kỳ ai cũng khó tránh hỏi đau đớn.
Nghe bạn bè kể, điều hạnh phúc nhất khi nuôi dạy một đứa trẻ là bỗng chợt phát hiện ra con mình đã lớn qua một điều nhỏ nhặt nào đó, trong nỗi ngạc nhiên và mừng rỡ.
Hàn Thời Vũ nhìn Dương Hàn đứng trên ban công, cố gắng nhón chân lên muốn cao bằng mình, lòng thoáng chốc như có dòng nước ấm lướt qua, làm tan chảy lớp tuyết lắng trong tim hằng bao nhiêu năm đã qua.
Vốn hắn cũng chẳng muốn ồn ào với cô nàng, chỉ muốn ghẹo con gái mình vậy thôi. Dương Hàn vui vẻ mà trông như chỉ tiện tay mò ra que kẹo trong túi quần, một chiếc kẹo vị dâu.
Dương Hàn đưa kẹo trái cây cho hắn, cẩn trọng hỏi han: “Bố ăn không.”
Hàn Thời Vũ quay ngoắt: “Không ăn.”
Dương Hàn kêu lên: “Bố à.”
Hàn Thời Vũ hài lòng xoa đầu con gái, nhận lấy kẹo.
Đèn đường ngoài kia thay nhau nhảy sáng. Dương Mạt mở cửa ban công ra, hỏi: “Dỗ êm chưa?”
Hai bố con một người cúi xuống, một người kiễng chân, miệng ngậm kẹo mút. Nghe tiếng cùng lúc ngoái đầu cứ như được đúc ra từ cùng một khuôn.
“Xem ra là êm rồi ha.” Dương Mạt nói: “Vô nhà ăn cơm.”
Trước khi vào cửa, điện thoại Dương Hàn báo tin nhắn tới. Hứa Gia gửi cho cô một bộ fanfic nữa, Dương Hàn vừa định bấm vào, Hứa Gia đã gửi tin nhắn tới nữa.
“Dương Dương nè, tớ hỏi cậu cái này xíu.”
“Hàn Thời Vũ là anh họ cậu thật à?”
Hứa Gia gửi nhãn dán cảm xúc tới, sau đó đổi một cách diễn đạt khác: “Hoặc nói là… rốt cuộc cậu là thái công chúa… hay là công chúa?”
Tác giả có lời muốn nói: Đại học thủ thành là tự chế đó, tương tự như trường Thanh nào đó Bắc nào đó hhh