Hai Người Cha Của Tôi

Chương 30: Chuyện đại học (6)



Cuối cùng, vụ truy đuổi của F4 cũng chẳng được tích sự gì.

Dương Mạt vẫn đi về.

Hàn Thời Vũ lẽo đẽo theo sau anh, mãi đến tận lúc anh lên ký túc.

Giữa hai người luôn có khoảng cách, không xa cũng chẳng gần.

Dương Mạt không hiểu Hàn Thời Vũ bám đuôi mình làm gì. Hai bóng người đổ dài giữa không gian vắng vẻ. Tiếng ồn ào xung quanh dần lắng lại, chỉ còn vài tiếng bước chân rất khẽ và mấy cô cậu sinh viên trở về phòng.

Dưới sân ký túc có một nhóc cún hoang. Dạo này nó lớn hơn rồi, thập thò chui từ bụi cỏ ra chắn ngang đường Dương Mạt, cái đuôi quẫy tít sắp thành ảo ảnh tới nơi.

Lâu rồi Dương Mạt không thấy nó.

Thế là anh dừng lại, gãi gãi cằm nó, nó hưởng thụ vô cùng, sau đó ủn đầu vào lòng bàn tay Dương Mạt mặc anh nhào nặn.

Hàn Thời Vũ đứng dưới đèn đường, quanh chùm sáng trắng là vài chú bướm bay lượn.

Hắn nhìn Dương Mạt.

Rồi kêu lên: “Đàn anh ơi.”

Dương Mạt không trả lời. Nhóc chó hoang nhắm thẳng vào bịch mì ăn liền của anh, cắn góc tha ra, Dương Mạt níu lại không buông.

Hàn Thời Vũ không nhịn được gọi thêm lần nữa: “… Đàn anh à.”

“Cậu tới đây làm gì?”

Dương Mạt không buồn quay đầu, nghe giọng nói xa cách đã lâu ấy lửa giận bỗng phừng lên lấp nghẹn lồng ngực.

Hàn Thời Vũ: “… Em cũng không biết nữa.”

Đã bao nhiêu ngày trôi qua, Dương Mạt không đếm nữa, nói chung là lâu lắm.

Dường như anh và Hàn Thời Vũ rơi vào cục diện chiến tranh lạnh đầy lúng túng, không hề có ngòi nổ chính xác nào mà có lẽ tai họa đã ngầm ẩn hiện ở khắp mọi nơi, chậm chạp lớn lên giữa mối quan hệ này.

Các mối quan hệ bạn bè và hình thức qua lại của anh luôn theo quy củ, khoảng cách giao tiếp luôn được duy trì phù hợp. Thân thiết hơn một chút, như Lục Hữu Khí chẳng hạn, anh sẽ đơm thêm vài câu trêu chọc, cười cợt pha trò nếu thích. Giữa đám anh em thân thiết bao giờ cũng có sự ăn ý ngầm, cả hai chưa từng thực sự xung đột bao giờ.

Nhưng Hàn Thời Vũ không giống vậy.

Khoảnh cách giữa hai người quá gần gũi, vượt qua ngưỡng giới hạn “bình thường” và thậm chí là “tri kỷ”.

Tư duy giao tiếp của Dương Mạt không khác gì trí tuệ nhân tạo ngu ngốc. Tìm kiếm tư liệu bằng công cụ sau đó tiến hành tham khảo so sánh, nếu không sẽ rơi vào điểm chết không thể nhận dạng.

Dương Mạt không tìm ra một người bạn nào có mối tương quan đủ sức so sánh với Hàn Thời Vũ. Lật đi lật lại cũng chỉ biết coi hắn như em trai. Rồi tiếp đó, đại não phân chia Hàn Thời Vũ vào mục người thân trong vô thức.

Điều đó dẫn đến, đặt trên bàn cân với bạn bè khác, anh tương đối nhạy cảm với Hàn Thời Vũ, sẽ chỉ vì vài tín hiệu mập mờ mà phiền muộn.

—— Dương Mạt dàn xếp với bản thân trong đầu.

Anh thấy rất logic, quả một lời giải thỏa đáng cho mọi vấn đề. Chỉ là, anh vẫn không thể nào lý trí đứng ở góc nhìn ngoài cuộc, cứ cảm thấy còn rất nhiều nút thắt khó nói, không hiểu nổi, muốn bùng nổ.

Dây thần kinh như bốc cháy vì hoạt động quá công suất, Dương Mạt bật thốt: “Vậy cậu lượn lờ trước mặt tôi làm gì?”

Hàn Thời Vũ đứng đờ tại chỗ, không cựa quậy cũng chẳng đáp.

Nhóc chó hoang cuỗm gói mì đi. Nó không ăn được, cơ mà thấy chơi vui nên cố tình đập vỡ mì ra nghe rộp rộp.

“Cậu đừng tưởng mình vẫn là một đứa con nít.” Dương Mạt nói tiếp: “Làm sao? Dăm ba câu khiến cậu không vui, người ta còn phải tới tận mặt dỗ dành mới chịu xuống nước nói chuyện?”

“Chỗ này là đại học, Hàn Thời Vũ.” Dương Mạt nói: “Tính thiếu gia không giở ra đây được đâu.”

Hàn Thời Vũ im lặng lắng nghe, đáp: “Em không có.”

Dương Mạt nghĩ hắn không cam lòng mạng miệng, chau mày: “Cái gì?”

Hàn Thời Vũ vẫn đứng dưới ngọn đèn đường ấy, ánh sánh tỏa xuống khiến các đường nét của hắn mềm mại hơn – vẻ ngoài của Hàn Thời Vũ vốn là kiểu điển trai sắc bén dội vào mắt người nhìn, đường chân mày lộ rõ vẻ tự tin và ranh mãnh trong tính cách hắn.

Giọng nói hắn giờ phút này được bao phủ bởi ánh sáng, hay là làn gió gợi lên từ cánh bướm đập: “Em không quấn ai cả ngày hết, không phải luôn giỡn hớt cư xử với mọi người như một đứa con nít, cũng không… Em lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đưa cơm cho một người, muốn người ấy cười thật vui vẻ.”

Hắn nhìn Dương Mạt bằng đôi mắt sáng ngời, trên đôi hàng mi như được nhuộm lên lớp phấn trắng – Nó đang cất tiếng nói, dường như Dương Mạt nghe thấy được.

Nó nói, đối với hắn đàn anh rất đặc biệt.

Dẫu tốt dẫu xấu, cũng chỉ như thế với mỗi mình anh mà thôi.

Hô hấp Dương Mạt thoáng chậm lại một nhịp, trực giác mách bảo, tiếp tới Hàn Thời Vũ sẽ nói ra điều gì đó không thể vãn hồi.

Anh muốn ngắt ngang: “Được rồi.”

Thế nhưng cũng không có kết quả.

Hàn Thời Vũ lên tiếng: “Có lẽ em… hơi hơi thích anh.”

Dương Mạt quay người nhắm mắt lại, não trống rỗng một giây lát, như thể thiếu oxi do đứng dậy đột ngột.

Nhóc chó hoang ngậm gói mì vung vẩy tới lui. Nó mò đến chân Dương Mạt, tiếp tục quẫy đuôi không ngừng.

Đã sắp đến giờ giới nghiêm, mọi người lục tục về phòng, sự náo nhiệt tắt ngấm trên đường như cũng chìm vào giấc ngủ.

Dương Mạt nói: “Có lẽ cậu mơ hồ.”

Lúc ngoái lại nhìn Hàn Thời Vũ, sắc mặt Dương Mạt hết sức bình tĩnh, giọng nói thản nhiên dứt khoát, thoạt trông không có gì bất thường.

Hàn Thời Vũ cũng nhìn anh.

Dương Mạt nói: “Lúc bạn cùng phòng cậu xác nhận quan hệ đồng giới, cậu cũng mới giật mình dần chấp nhận. Đúng không?”

Hàn Thời Vũ gật đầu.

“Quan hệ giữa tôi và cậu rất gần gũi, gặp phải chuyện này cậu liên tưởng đến tôi cũng là điều khó tránh khỏi. Cộng thêm, giai đoạn này chắc cậu có mong muốn tìm người yêu.” Dương Mạt chỉ vào mình: “Thế nên liên tưởng ấy thừa cơ xâm nhập, đến mức pha tạp thành thứ tình cảm phức tạp, khiến cậu phán đoán sai hướng đi mối quan hệ giữa chúng ta.”

Hàn Thời Vũ vẫn nhìn anh đăm đăm, đôi mắt bị che lấp dưới màn ánh sáng, không hiểu bên trong chất chứa cảm xúc gì.

Dương Mạt hỏi: “Trước giờ cậu đã từng suy tưởng chuyện tình cảm với người cùng giới bao giờ chưa?”

Hàn Thời Vũ lắc đầu.

Dương Mạt đáp: “Vậy thì đúng rồi.”

Anh nói: “Cậu cần dành thời gian suy nghĩ cho kỹ càng. Đây là chuyện rất quan trọng, không thể chỉ hành động theo cảm tính.”

Hàn Thời Vũ mấp máy cánh môi khô khốc, đáp: “Em, đã nghĩ hai tuần rồi.”

Là hai tuần hắn mất liên lạc với Dương Mạt.

Anh không đáp.

Hàn Thời Vũ mỉm cười: “Anh, anh luôn muốn giải thích mọi chuyện bằng logic. Mỗi sự việc phát sinh cần phải có đủ điều kiện cần và điều kiện đủ, phải tuân theo trình tự logic mới thuyết phục được anh.”

Hắn cào cào mái tóc rối bù xù, nhét kính râm gác sau gáy vào túi quần, đáp: “Em phục anh lắm.”

“Nhưng sự thật là, xưa nay máy tính không thể thay thế con người.” Hàn Thời Vũ nhẹ nhàng lên tiếng: “Con người vốn được tạo nên từ đủ loại sai lầm, máy móc không thể hiểu được, cũng không thể vận hành.”

Hàn Thời Vũ chưa nói hết câu, đến giờ giới nghiêm mà bác quản tòa còn thấy hai người đứng ngoài, lên tiếng nhắc nhở: “Tắt đèn!”

Chú chó lang thang quấn quýt bên chân Dương Mạt rất lâu, tự biết từ lúc đứng dậy đến giờ anh chẳng chịu để ý tới nó gì cả, thế là mất hứng lủi vào bụi cỏ.

“Anh về trước đi. Để em gọi điện cho anh Mân bịa đại lý do, quản tòa sẽ cho em vào thôi.” Hàn Thời Vũ gãi gãi mũi, cười: “Em sẽ về suy nghĩ lại, chắc là đầu óc lên cơn thôi ạ.”

Hàn Thời Vũ quay đi.

Dương Mạt không ngoái lại nhìn hắn, vì anh biết rõ bóng lưng ấy sẽ thế nào.

Trước khi cổng ký túc đóng lại, Dương Mạt lên lầu bốn.

Lúc mở cửa, Lục Hữu Khí phàn nàn: “Bạn cùng phòng đi đâu đấy, chậm miếng nữa là bị trừ điểm tới nơi rồi.”

Dương Mạt đóng cửa, im lặng không lên tiếng.

Không nghe thấy gì, Lục Hữu Khí chớp mắt, nhíu mày hỏi: “Mạt?”

Dương Mạt đáp: “Tôi tắt đèn đây.”

Lục Hữu Khí nghĩ anh ôn thi mệt nên không hỏi nữa: “À, thôi cậu nghỉ sớm đi.”

Trong phòng tối có hai nguồn sáng.

Lục Hữu Khí lướt vòng bạn bè như thường lệ, không biết bao lâu sau, đột nhiên Dương Mạt gửi tin nhắn.

Lục Hữu Khí thấy tên người gửi giật cả mình, nhìn góc màn hình, mười một giờ đêm rồi. Anh ta ngạc nhiên trả lời: “Cậu chưa ngủ nữa hả??”

Dương Mạt: “Có link không?”

Lục Hữu Khí: “Hả? Cái gì?”

Dương Mạt: “Nhìn. Hình ảnh.”

Lục Hữu Khí nhân đôi sự giật mình, ngạc nhiên khủng khiếp còn hơn cả vừa nãy. Ngón tay run run rất lâu vẫn không dám ấn xuống, anh ta nơm nớp lo sợ hỏi: “Cuối cùng cậu… vạn tuế ra hoa rồi?”

Anh em nửa đêm nửa hôm gửi web sang, không cần nói một lời Lục Hữu Khí cũng tự động giác ngộ.

Nhưng xảy ra với Dương Mạt thì thật khác thường quá đỗi, đột ngột tới độ có phần kinh dị.

Lục Hữu Khí: “Mấy cái hồi xưa thì không còn nữa, giờ thì không có, để tôi đi vơ vét cho cậu.”

Con lai tám nước vận nội công từ cổ chí kim ra, dâng lên cho Dương Mạt đống trang web vui vẻ đủ thứ ngôn ngữ.

Dương Mạt nhờ đống link quý giá nọ tìm ra nguồn gốc của mấy bộ phim đồng tính.

Cuối cùng, Dương Mạt đặt điện thoại xuống, tắt màn hình, tháo tai nghe.

Anh đưa tay bịt kín mắt, nằm vật ra giường.

Không được.

Vẫn không thể chấp nhận được.

Mặc dù không tới mức buồn nôn, nhưng cứ nhằm lúc hai cơ thể đẩy đưa quấn lấy nhau, anh sẽ thấy rất mất tự nhiên – thậm chí có những khoảnh khắc đạt tới cảnh giới nhộn nhạo.

Hàn Thời Vũ nói đúng. Con người không thể lý trí cách tuyệt đối. Con người sở dĩ là con người bởi lẽ thẳm sâu trong họ dấy lên mối tai họa mang tên tình cảm, thứ có thể phá hủy logic mong manh của con người bất kỳ lúc nào.

Tình cảm là một đoạn code đầy rẫy sai lầm, máy móc không thể nhận dạng, nhưng khi đặt trên thân thể phàm trần lại hóa miếng thịt ấy thành con người. Một chuyện khó lòng tin nổi.

Phân tích của Dương Mạt bị xen lẫn với đoạn code sai toàn tập ấy, đến cả bản thân cũng không tài nào thuyết phục nổi, huống hồ là Hàn Thời Vũ.

Hôm sau, Dương Mạt không có tiết ở lì trong ký túc.

Lục Hữu Khí vỗ vai anh một cái đầy sâu xa: “Mời bạn chia sẻ câu chuyện đêm qua?”

Giọng Dương Mạt bình thản không xao động: “Cút.”

“Nhạt nhẽo quá.” Lục Hữu Khí nhận danh sách đồ cần mua từ tay Dương Mạt. Hôm nay trời râm mát, anh ta mặc áo khoác, đi đến cửa, chuẩn bị đường thoát xong xuôi mới nói với Dương Mạt: “Anh Dương code tính luyến ái, tôi xin đưa ra hoài nghi một cách hợp lý, đêm qua anh sóc lọ khi nghĩ tới CSDN chứ gì?”

*CSDN (hình như là Chinese Software Developer Network): một cộng đồng trực tuyến dành cho các nhà phát triển phần mềm Trung Quốc, cung cấp tài liệu, bài viết kỹ thuật, diễn đàn thảo luận và các dịch vụ khác liên quan đến lập trình và phát triển phần mềm.

Dương Mạt không buồn để ý thằng bạn cùng phòng, tiếp tục làm bài tập.

Anh nghĩ, khả năng cao mình và Hàn Thời Vũ đã hoàn toàn rơi vào bế tắc.

Dù cậu ta vờ thản nhiên như không có việc gì, nhưng đã không thể nào quay về ngày tháng làm nhóc cún hoang viện quản lý quấn quýt mình cả ngày.

Vừa nhớ tới, điện thoại bỗng báo tin nhắn.

Dương Mạt đờ ra trong vô thức. Anh cầm điện thoại lên, hóa ra là Di Thư.

“Anh, ngày mốt em thi rồi.” Di Thư gửi icon mặt cười sang, “Anh có rảnh không?”

Dương Mạt trả lời: “Trận cuối của em xong rồi, vừa lúc anh có rảnh.”

Dương Mạt hiểu ý cô, nói: “Để anh sang đón.”

Tin nhắn của Di Thư bại lộ cảm xúc mừng rỡ, thế là cô tiếp tục xin xỏ: “Hay là… anh dẫn anh Hàn Thời Vũ tới chung nữa nha.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lịch sử tiến hóa từ trai thẳng thành vợ đảm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.