Dương Hàn chơi Tết ở quê nhà Thanh Đảo Dương Mạt vui quên lối về, nhà còn chưa mở cửa đã đi kiếm Lộc Duyệt Minh chơi. Số lần ngày một nhiều đến mức mẹ Lộc Duyệt Minh cũng quen mặt cô nàng.
Lộc Duyệt Minh có thói quen đặt hai cái báo thức. Chuông đầu tiên vừa vang lên cậu đã mơ màng thức dậy, mở cửa, sau đó mở cửa phòng ra, bày trái cây với quà vặt lên bàn rồi quay về giường ngủ tiếp.
Chuông báo chính thức reo, cậu lại mở mắt, nhìn thẳng vào bếp là thấy ngay Dương Hàn.
Cha mẹ Lộc Duyệt Minh rất thích cô nàng, rất hay bị giữ lại vừa ăn vừa nói chuyện với cô chú. Khi Lộc Duyệt Minh tóc tai còn bù xù bước ra, Dưng Hàn sẽ hớn hở: “Chào buổi sáng Tiểu Lộc!”
Lộc Duyệt Minh cười với cô nàng: “Chào buổi sáng.”
Thỉnh thoảng Hứa Gia sẽ nhắn tin tám chuyện với Dương Hàn. Thế nhưng sau khi biết bạn mình ăn chơi với Lộc Duyệt Minh cả ngày, bắt đầu rú lên huhuhu chứ không nói tiếng người nữa, gửi cả tin nhắn dài ngoằng lên án thái công chúa đào hoa đứng núi này trông núi nọ mình hậu hạ nửa năm đây bị thất sủng rồi.
Dương Hàn: “??”
Dương Hàn đã thành tên hôn quân không niệm tình xưa, lạnh lùng: “Vào lãnh cung đi.”
Hứa Gia: “Hu.”
Năm mới đến.
Hậu quả của ăn chơi quá đà là, đống bài tập cho kỳ nghỉ đông vẫn còn y nguyên.
Giữa chừng công ty có chuyện, Hàn Thời Vũ phải bay trước.
Lúc về Dương Mạt lái xe, chào tạm biệt Lão Dương với Nhị Đản rồi chở Dương Hàn và Hàn Lãng về.
Cặp Dương Hàn vẫn nguyên si chưa mở ra lần nào. Cô nàng cực kỳ muốn trốn tránh thực tế, nhưng thứ nặng trĩu trong lòng kéo cô nàng quay về hiện thực tàn khốc.
Cô giáo chủ nhiệm giao cho cả lớp bài tập lập kế hoạch kỳ nghỉ, theo thời gian biểu mà cách một thời gian phụ huynh phải ký tên và để lại lời nhận xét chừng năm mươi chữ. Mới qua một hai lần đầu Dương Hàn luôn nghĩ ra lý do tự an ủi bản thân —— Thôi cứ gom mấy đợt lại ký một lần cho tiện, cứ bảo mình mải học quá nên quên mất, dù sao Dương Mạt cũng chẳng để ý đâu… Nhưng thời gian cứ thế trôi qua sáu lần ký tên.
Hạn cô chủ nhiệm yêu cầu nộp ảnh chụp thời gian biểu đến càng gần. Dương Hàn chỉ đành cắn răng nhờ Dương Mạt.
Khi đồng chí Tiểu Dương cầm tờ thời gian biểu cho phụ huynh ký tên đứng trước sô pha hết sức đáng thương. Dương Mạt vẫn bất động, vắt chéo chân bình tĩnh rót một ly nước ấm.
Dương Hàn: “Ba ơi…”
Dương Mạt: “Ừm?”
“Phụ huynh ký tên…” Giọng Dương Hàn nhỏ dần đều, “Sáu lần lận…”
Dương Mạt nhận tờ gian biểu trống hoác của con gái. Anh uống một hớp nước, nói: “Sao lúc trước không nói ba?”
Hàng tá lý do Dương Hàn nghĩ đủ sức biện minh cho qua bỗng khô khốc, nghẹn cứng ở cổ họng: “Con quên…”
“À.” Dương Mạt đáp: “Thì ra chỉ quên thôi.”
Dương Hàn: “Dạ ba.”
Dương Hàn nhìn con gái: “Vậy phải làm xong rồi chứ. Bài tập con đâu?”
Dương Hàn: “…”
Cô nàng ấm ức đặt cuốn bài tập trống không ra trước mặt Dương Mạt.
Dương Mạt không hề lật xem, nhìn tờ bìa mới tinh hỏi: “Sao vậy, lỡ ấn Ctrl A với Delete à?”
Dương Hàn: “…”
Dương Mạt đã bảo lên cấp 3 rồi anh sẽ không đốc thúc Dương Hàn học hành nữa. Con gái quậy phá anh không nói tiếng nào, đợi tới bây giờ để con gái học được bài học.
Nhìn Dương Mạt không có vẻ gì định đặt bút viết, Dương Hàn nuốt nước bọt: “Cơ mà… ngày mai con phải chụp ảnh nộp rồi.” Cô nàng mở to mắt, ra sức làm nó long lanh nước hòng lấy lòng Dương Mạt.
Riêng những chuyện thế này Dương Mạt sẽ không để bản thân bị dắt đi vòng vòng. Anh đặt ly nước lên bàn, đẩy thời gian biểu không có chữ nào về: “Ừm, để ba nghĩ cách.”
Dương Mạt nói: “Con kiểm tra lại lịch sử hoặc thùng rác thử xem.”
Dương Hàn: “Hức.”
Anh nhìn con gái, hỏi: “Con biết sai chưa?”
Dương Hàn cúi đầu: “Dạ rồi.”
Dương Mạt thở dài, dịu giọng nhưng không hề có ý nhượng bộ: “Con tự nghĩ cách đi.” Anh bổ sung: “Không được đẩy cho Hàn Thời Vũ.”
Dương Hàn hu hu hức hức la oai oái, ba mình quyết tâm để bài học này ngấm sâu vào óc mình rồi.
Cuối cùng Dương Hàn gọi điện cho bà nội, đi xe buýt taxi tới nhà Hàn Lãng. Sau khi hứa hẹn mấy ngày tới sẽ cố gắng học tập, bổ sung bài vở đầy đủ, Hàn Lãng mềm lòng ký tên cho cháu gái.
Dương Hàn muốn tìm người làm bài tập chung tiện học bù luôn. Cô nàng bỗng nhớ đến lời hẹn của mình với Liễu Tộ Diệp, thế là định mời Liễu Tộ Diệp đến nhà vừa học bài vừa gặp Hàn Thời Vũ, thế là nhắn tin sang. Thế nhưng Liễu Tộ Diệp không trả lời. Vài ngày sau, Lộc Duyệt Minh lên lại, Dương Hàn như vớ được cứu tính vội vã hỏi thăm mấy ngày nghỉ cuối có rảnh không.
Lộc Duyệt Minh vui vẻ đồng ý.
Chuông cửa vang, Dương Mạt mở cửa. Lộc Duyệt Minh thấy anh là cúi đầu, lên tiếng: “Cháu chào chú ạ.”
Không cần biết mình đã gặp Dương Mạt bao nhiêu lần đi chăng nữa, Lộc Duyệt Minh vẫn luôn tỏ thái độ đầy kính trọng với anh. Dương Mạt khuyên mãi cũng bằng không, anh đành bất đắc dĩ mỉm cười: “Đừng khách sáo.”
Lộc Duyệt Minh đáp: “Vâng ạ.”
Cậu vừa bước vào, bức thư pháp phát sáng trong phòng khách lập tức dội vào mắt.
Lộc Duyệt Minh: “…”
Bên dưới là Dương Hàn ngồi trên sô pha, ngập trong đống bài tập khóc than: “Tiểu Lộc —— “
Lộc Duyệt Minh cầm tờ giấy nháp Dương Hàn đưa, nghĩ ngợi một lát: “Chú viết phải không?”
Dương Hàn: “Đúng thế.”
Hai mắt Lộc Duyệt Minh sáng lên, đang định lên tiếng thì bị Dương Hàn cướp trước: “Tớ đoán cậu muốn hỏi, bình thường chú Dương Mạt kèm cậu học như nào vậy, chứ gì.”
“…” Lộc Duyệt Minh đáp: “… Ừ.”
Dương Hàn nghe mãi thành quen, tiếp tục: “Hồi xưa ba dạy tớ kiên nhẫn cực. Kể cả có giảng bao nhiêu lần rồi, chỉ cần tớ bảo con vẫn chưa hiểu lắm, ba sẽ giảng lại lần nữa.”
Từ hồi lên cấp ba, Dương Mạt dạy con học theo kiểu bán tự thân vận động. Dương Hàn đau đớn nói: “Bây giờ á hả, ba chỉ nháp một lần thôi, sau đó sống chết mặc bay à.”
Lộc Duyệt Minh không nhịn nổi bật cười: “Thế là tốt cho cậu mà, cấp ba là giai đoạn chuyển tiếp lên quá trình tự học đó.”
“Ừa…” Dương Hàn cảm thán, đưa mắt nhìn mớ bài tập chưa xong, kéo hồn vía quay về, nói với Lộc Duyệt Minh: “Vậy bài này giải sao…”
“À dạ, bài này giải sao hả anh…”
Di Thư ngột ngạt nãy giờ rồi.
Giữa ba người như có lớp chân không, hoàn toàn mất khả năng truyền âm thanh. Bầu không khí im phăng phắc này khiến cô nghẹt thở.
“Bài nào?”
Hàn Thời Vũ và Dương Mạt ngồi cách nhau một quãng xa, một đang đọc báo một đang lướt điện thoại. Lúc nghe Di Thư đặt câu hỏi, cả hai đồng thanh trả lời.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Di Thư nói: “Đề vật, vật lý, nhiệt học ạ…”
Hàn Thời Vũ bĩu môi, Dương Mạt dịch ghế đến trước mặt Di Thư. Hắn thấy Dương Mạt tiện tay thả điện thoại lên bàn, trên màn hình là sách giáo khoa điện tử, hóa ra nãy giờ anh đang nghiêm túc ôn tập kiến thức vật lý cấp ba.
Hàn Thời Vũ tiếp tục ngồi tại chỗ, mở tờ báo nhân dân ra, tiếp tục đánh mắt sang bên kia.
Di Thư nói: “Nhưng chỗ này người ta cho độ này của pít-tông ạ…”
Dương Mạt đáp: “So với chiều dài xi lanh thì bài này có thể bỏ qua. Sau này em sẽ gặp dạng đề này rất nhiều, để ra đáp số thì cần bỏ qua những dữ liệu có giá trị không đáng kể…”
Hàn Thời Vũ nhịp nhịp tay trên tờ báo.
Nghe giảng xong, Di Thư ngộ ra, Dương Mạt tóm tắt lại kiến thức và một số mẹo giải đề. Di Thư cảm động như vớ được vàng, vội móc đề toán khóc không ra nước mắt chỉ vào câu đạo hàm. Dương Mạt vạn năng giảng hướng giải hết sức đơn giản xong, Di Thư cứ như được đả thông kinh mạch, quét sạch đề như lá thu rơi rụng.
Hai tiếng trôi qua, Di Thư ôm cứng Dương Mạt cảm động rớt nước mắt: “Anh, anh ơi, em không hối hận vì ăn lố của anh mười tệ đâu. Anh có tới đây để báo thù cũng đáng lắm.”
Dương Mạt: “…”
Hàn Thời Vũ ho một tiếng.
Di Thư buông Dương Mạt ra, nhìn về phía hắn.
Hàn Thời Vũ gấp tờ báo lại, cười: “Học lâu vậy rồi, có muốn nghỉ tay chút xíu không.”
Di Thư gật đầu “Vâng” một tiếng, sau đó đứng dậy: “Để em đi cắt trái cây cho mấy anh.”
Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn Dương Mạt và Hàn Thời Vũ.
Mới đầu không khí vô cùng im ắng. Dương Mạt lên tiếng trước, anh thoáng nắm tay lại, hỏi: “Dạo này cậu làm gì.”
Hàn Thời Vũ đáp: “Em học.”
Dương Mạt nói: “Bận lắm à.”
Hàn Thời Vũ đáp: “Cũng hơi.”
Dương Mạt mở điện thoại, lướt tứ tung không mục đích: “Dạo này không thấy động tĩnh gì, còn tưởng cậu bận dữ lắm.”
Hàn Thời Vũ đáp: “Anh bảo mà, anh không thích em làm phiền anh.”
Căn phòng lại im lặng một cách khó hiểu.
Ngón tay Dương Mạt khựng lại, vô tình ấn giữ vào app. Điện thoại hiện thông báo xác nhận gỡ ứng dụng. Dương Mạt nghẹn cả bụng khí: “Tôi nói hồi nào.”
Hàn Thời Vũ trả lời: “Tuần trước ở căn tin.”
Dương Mạt chau mày: “Tôi chỉ nói “tùy cậu” thôi, tôi trả lời tuyệt đối thế bao giờ.”
Hàn Thời Vũ mở to mắt, dường như hiểu ra điều gì đó. Hắn hỏi: “Nói thế là, anh thích ạ?”
Dương Mạt đặt điện thoại sang một bên, nhìn vào mắt hắn: “Hàn Thời Vũ, cậu có thể nào đừng một hai trắng ra trắng đen ra đen cứ như con nít được không?”
“Cái đó có gì phải phân tích.” Hàn Thời Vũ đáp: “Em chỉ hỏi ý kiến anh xem muốn em bám anh cả ngày không, một là có hai là không. Anh bảo “tùy anh” vậy thì vẫn là ý kiến riêng của em. Em muốn hỏi suy nghĩ của anh mà…”
Dương Mạt day day hốc mắt, tính anh xưa nay thẳng thắn không nghĩ nhiều tới vậy. Anh đau cả đầu: “Cậu xoắn thế làm quái gì, có phải yêu nhau đâu.”
Hàn Thời Vũ nói thẳng: “Vì em muốn đi với anh, sợ anh phiền.”
Dương Mạt đỡ trán: “Không.”
Hàn Thời Vũ vui vẻ: “Anh nói sớm chả phải xong à.”
Dương Mạt đáp: “Cách diễn đạt của cậu có vấn đề.”
“Có thích không” với “Có được không” là hai câu hỏi khác nhau một trời một vực. Da mặt Dương Mạt có dày nữa anh cũng không thể nào trả lời vế trước khỏi miệng.
Hàn Thời Vũ nhướng mày, hắn hiểu ý anh muốn nói, bèn hỏi: “Anh ơi, anh độc thân phải không?”
Dương Mạt: “Làm sao?”
Hàn Thời Vũ cười cười: “Thật ra, em không ngại anh coi em là bạn trai anh đâu.”
Dương Mạt thản nhiên: “Cậu kiếm lộn người rồi, tôi không hứng thú vụ này.”
Hàn Thời Vũ tự chuốc nhục: “… Em đùa thế thôi ạ.”
Dương Mạt nhìn hắn chằm chằm, mặt không hề có ý cười.
Di Thư mở cửa vào, cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người lập tức kết thúc. Cô đặt dĩa dưa hấu ngay ngắn lên bàn: “Hai anh vất vả rồi, ăn giải khát đi ạ.”
Giữa chừng Dương Mạt bưng đồ uống tới. Nhìn Dương Hàn chìm trong bài tập bất tỉnh nhân sự, anh thở dài, gõ nhẹ lên trán con gái.
Dương Hàn hấp hối: “Ba… tính tới trưa nay con đã làm được mười bài của chín môn rồi.”
Dương Mạt nhìn Lộc Duyệt Minh. Cậu làm chứng cho cô nàng, không báo cáo láo cũng không chép bài.
Dương Mạt gật nhẹ đầu, nhìn đồng hồ mới để ý đã khá trễ rồi nên tỏ ý giữ Lộc Duyệt Minh ở lại ăn cơm. Mới đầu Lộc Duyệt Minh muốn từ chối, nhưng Dương Hàn đã muốn cậu ở lại đến chiều, bây giờ về rồi lại sang thì bất tiện, thế là ở lại ăn trưa.
Năm mới Hàn Thời Vũ ở tổng bộ đã nhiều ngày, giải quyết mọi việc xong xuôi mới bay về. Hôm nay hắn vừa xuống máy bay, trưa nay đi xe riêng về nhà. Lúc mở cửa, Hàn Thời Vũ thấy Lộc Duyệt Minh: “Nhà có khách à.”
Lộc Duyệt Minh lên tiếng: “Chào chú ạ.”
Hàn Thời Vũ cũng chào bạn con gái.
“Mạt —— xem ai về nè.” Hắn treo đồ lên, vào bếp tìm Dương Mạt ôm ôm ấp ấp sạc pin, nhận được một câu “Lượn ra chỗ khác chơi” mới hài lòng mở tủ lạnh lấy một chai cocktail, nằm co quắp trên sô pha bắt đầu vọc điện thoại.
Dương Hàn bị bài tập rút cạn sức cũng ngả dài trên sô pha.
Hàn Thời Vũ chỉ chiếm được một góc hẹp: “Nhóc con đi ra.”
Dương Hàn lên tiếng: “Con tới trước mà, bố đi mà nằm chỗ khác.”
Hai bố con quần lộn nhau một hồi, cuối cùng quyết định cưa đôi địa bàn.
Lộc Duyệt Minh ngồi cạnh Dường Hàn cười cười không nói gì. Âm thầm nghĩ, tổng giám đốc như vị này “tan làm” về cũng chẳng khác gì dân làm công ăn lương bình thường.
Bỗng, điện thoại Dương Hàn báo tin nhắn: “Hở?” Cô nàng tập trung xem, Liễu Tộ Diệp trả lời tin hôm qua mình nhắn.
Liễu Tộ Diệp: “Xin lỗi cậu, tôi vừa về nhà.”
Liễu Tộ Diệp nhắn tiếp: “Bây giờ luôn có được không, tôi đang rảnh.”