Hai Người Cha Của Tôi

Chương 23: Chuyện ăn Tết (2)



Bé chó Border Collie Lão Dương nuôi tên Nhị Đản.

Mặc dù cái tên hơi khó nghe, nhưng Dương Hàn thấy siêu dễ thương.

Dương Hàn đeo vòng cổ cho Nhị Đản, dắt nó xuống lầu, định sang kiếm Lộc Duyệt Minh chơi.

Đã lâu không gặp Dương Hàn, Nhị Đản hưng phấn quá mức, vừa xuống hết cầu thang đã bất cẩn để tuột dây. Nó bèn gặm dây lên, quẫy quẫy đuôi chờ Dương Hàn xuống đến nơi dắt nó.

Dương Hàn vui vẻ xoa đầu Nhị Đản, cầm dây dắt trong miệng nó lên.

Cô nàng ngẩng đầu, chợt trông thấy bóng người quen thuộc cách đó không xa. Một người đàn ông mặc áo khoác màu vàng nhạt, xung quanh là đám nhóc lùn một mẩu quây quanh ríu rít không ngớt miệng, người đàn ông này là thủ lĩnh đám trẻ đây mà.

Dương Hàn: “…”

Dương Hàn muốn quay lại lách qua hắn mà đi, nhưng không hiểu sao Nhị Đản cứng đầu lôi cô nàng chạy ùa vào chỗ đám trẻ. Thế là Dương Hàn bị nhóc Border Collie lôi xềnh xệch đến trước mặt Hàn Thời Vũ.

Hàn Thời Vũ nhìn nhóc Border Collie với đôi mắt vui sướng lướt qua mình nhào vào đám trẻ, hưởng thụ sự chào đón và ôm nựng của chúng.

Trong tay mỗi đứa trẻ con là cả nắm pháo hoa loại que. Dương Hàn đưa mắt nhìn Hàn Thời Vũ, hắn cười cười với con gái, cầm một nắm cho Dương Hàn: “Chơi không?”

Dương Hàn biết chắc chắn đây là đồ chơi hắn mua để “chuộc tội” đám nhóc.

Dương Hàn cầm một que.

Hàn Thời Vũ mời: “Lấy thêm tí đi.”

Dương Hàn rút hết ra, sau đó dúi vào tay Hàn Thời Vũ.

Hắn nói: “… Không biết khách sáo gì hết thế.”

Dương Hàn nhìn Nhị Đản chơi bời vui quên trời quên đất với đám trẻ con, thầm nghĩ chắc dắt không nổi nữa rồi, thế là nói với Hàn Thời Vũ: “Bố canh nó nha, con đi chơi với Tiểu Lộc đây.”

Hàn Thời Vũ: “Ờ.”

Dương Hàn không yên lòng, đi được vài bước lại dặn dò: “Bố phải canh cho kỹ đó.”

Hàn Thời Vũ dở khóc dở cười: “Nó là con chó thôi mà, chạy đi đâu được.”

“Người ta bảo Border Collie là giống chó có chỉ số IQ trung bình cao nhất thế giới ấy.” Dương Hàn hết sức thật lòng: “Chắc chắn nó sẽ thông minh hơn bố thôi.”

Trước khi Hàn Thời Vũ kịp giáng vào đầu cô nàng một cái cốc trời giáng, Dương Hàn vội lỉnh mất.

Nhà Chu Dịch có nuôi một chú chó.

Có Tết năm nọ, vì vài nguyên nhân đặc biệt mà nó được gửi nuôi tại nhà Hàn Thời Vũ.

Nó là một chú Husky Siberia thuần.

Khi chở tới nhà Hàn Thời Vũ, nó thường bệ nghễ nhìn nhìn xuống nhóc Corgi nhỏ bé – Con Corgi này bị Hàn Thời Vũ đặt cho cái tên Cạc Cạc, sau này đổi thành Gugu.

Cạc Cạc nổi đóa sủa ầm vào mặt chú chó nọ.

Husky không ở được trong cái nhà này, nhóc Corgi cũng không hề chào đón nó.

Dương Mạt ngồi trong phòng khách cạnh con chó bồn chồn không yên, chợt hứng lên gọi điện cho Lão Dương: “Ba, đợt này con dẫn theo chó về ăn Tết.”

Riêng chuyện thích động vật này anh rất giống Lão Dương. Ông thoải mái đồng ý, thập chí còn chờ mong được gặp chú Husky nọ còn hơn cả con trai mình.

Khi ấy, Dương Mạt 26 tuổi, về nước đã hai năm, Cực Tấn vừa bắt đầu phát triển.

Anh đã lớn, cũng đã đến tuổi cưới xin nhưng vẫn chẳng có động tĩnh. Dù ngoài miệng Lão Dương không nói năng gì, nhưng bụng vẫn rất lo lắng.

Tốt nghiệp đại học Thủ Thành, làm việc ở nước ngoài, về nước lập nghiệp, đó đều là những chuyện Lão Dương thích khơi lên trước mặt bạn bè thân thiết của mình. Dương Mạt luôn là niềm kiêu hãnh của ông. Tuy là con người Lão Dương rất kỳ quặc – trước mặt người ngoài con trai tôi giỏi giang ghê gớm bao nhiêu, trước mặt con trai thì bao nhiêu cũng chỉ là thằng nghịch tử.

Rất rất nhiều người đến làm mai, giới thiệu mối giục Lão Dương lo chuyện xem mắt cho Dương Mạt. Lão Dương từ bất động đã bắt đầu rung rinh dao động, thế là uyển chuyển hỏi Dương Mạt xem đã thích con gái nhà ai chưa.

Dưng Mạt từ xa xa nhìn và Hàn Thời Vũ lăng quăng trong bếp rước phiền cho mẹ Hàn. Vờ như không hiểu ông nói gì, càng không trả lời mà chỉ nói: “Không có gì thì con cúp đây.”

Giai đoạn từ khi quen biết đến lúc yêu nhau của anh và Hàn Thời Vũ không trắc trở cũng không quanh co rối rắm, thậm chí còn khá nhanh chóng nữa là đằng khác.

Trước lúc ấy, Dương Mạt không nghĩ xu hướng tính dục của mình có gì khác lạ. Nhưng sau này khi Hàn Thời Vũ tỏ tình, anh không nghĩ bản thân lại thốt lên đồng ý ngay lập tức.

Mọi thứ quá sức thuận lợi như thể đã được ấn định từ xa xưa. Đến mức Dương Mạt tưởng là, mối tình hoang đường này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, anh trẻ người non dạ ấm đầu nên nhất thời ngang ngạnh đi chệch đường.

Nhưng một lần ấm đầu ấy, lại khiến anh đi chệch suốt sáu năm.

Hàn Lãng biết từ khá sớm, cũng chấp nhận cả hai. Nhưng Lão Dương từ đó đến nay hoàn toàn không biết, cũng chưa từng gặp Hàn Thời Vũ.

Hàn Thời Vũ bưng dĩa trái cây với các món nguội lên trước mặt Dương Mạt. Husky quay lại định đớp một phát bị hắn nhẹ vỗ đầu.

Hắn ngồi đối diện Dương Mạt, hai bàn tay đan vào nhau, ngón cái cựa quậy liên tục. Hắn im lặng một chốc lát, sau đó lên tiếng: “Mạt ơi.”

Dương Mạt: “Ừm?”

Hàn Thời Vũ nói: “Tết năm nay, em về nhà với với anh.”

Ngón tay đang lướt trên bàn phím của Dương Mạt thoáng khựng, anh ngẩng lên nhìn Hàn Thời Vũ.

Lúc về đến nhà, Lão Dương ra mở cửa.

Ông lên tiếng: “Về đấy à.”

Lão Dương mong chờ đưa mắt nhìn ra sau, lại trông thấy một gương mặt xa lạ.

Ông và Hàn Thời Vũ nhìn nhau.

Lão Dương nhìn chăm chăm Hàn Thời Vũ, nhướng mày, lại đưa mắt nhìn Dương Mạt, hỏi: “Không phải bảo dẫn chó về hả?”

Dương Mạt: “…”

Dương Mạt ngoái đầu nhìn Hàn Thời Vũ, không thấy bóng dáng Husky mới hỏi: “Chó đâu?”

“Còn đang trên xe, lát nữa em mua xúc xích dụ nó xuống.” Hàn Thời Vũ ho nhẹ làm dịu bầu không khí xấu hổ, sau đó nở nụ cười: “Con chào chú ạ.”

“À chào cháu, vào nhà đi đã.” Lão Dương bước vào, dọn dẹp mấy thứ bày trên sô pha, đoạn quay lại hỏi Dương Mạt: “Thằng bé này là ai?”

Dương Mạt đáp: “Đồng nghiệp con.”

Lão Dương đánh giá Hàn Thời Vũ.

Cậu thanh niên này ngoại hình ưa nhìn, trong mắt người lớn cũng xem là tuấn tú lịch sự đi. Ông nhìn Hàn Thời Vũ cười cười, định vào bếp đun nước pha trà, vừa làm vừa bảo Dương Mạt: “Coi đó, ăn Tết còn đưa đồng nghiệp về, người ta không đón Tết à?”

Ông quay sang hỏi Hàn Thời Vũ, quan tâm hỏi han: “Tết nhất không về gia đình không trông à cháu?”

Hàn Thời Vũ cười đáp: “Con với Dương Mạt thân thiết, gia đình anh cũng là gia đình con, ăn Tết ở đâu cũng vậy ạ.”

Lão Dương cười mấy tiếng.

Dương Mạt thầm liếc Hàn Thời Vũ mấy lần. Hắn ra ngoài dắt Husky về. Trong nhà chỉ còn hai cha con, không khí chìm vào tĩnh lặng.

Lão Dương nói: “Hiếm thấy bạn nào thân với con vậy.”

Dương Mạt: “Vâng…”

“Thật ra mình vẫn muốn hỏi cậu chuyện này?”

Dương Hàn: “Hở?”

Công viên khu dân cư có đủ loại máy tập thể dục, Lộc Duyệt Minh đang dựa lưng vào xà ngang.

Lông mi của cậu rất dài, dài đến nỗi nếu có bông tuyết rơi xuống hẳn rằng nó sẽ đọng lại trên mi. Cậu nhìn que pháo nở rộ trên tay Dương Hàn, đôi mắt cong cong, lướt mắt nhìn xem một vòng rồi tiếp tục: “Chú Hàn với chú Dương đến với nhau thế nào?”

Dương Hàn nghiêng đầu nhìn cậu: “Tiểu Lộc à, thật sự ba câu cũng không rời được ba tớ ấy?”

Lộc Duyệt Minh cúi đầu nở nụ cười.

Dương Hàn đưa cho cậu một que pháo, Lộc Duyệt Minh nhận lấy. Dương Hàn đốt cho cậu.

Tia lửa bắt đầu nhảy nhót trên tay cậu.

Dương Hàn ngồi xổm xuống, nhìn về phía Hàn Thời Vũ cách đó không xa. Hắn đang ngồi trên bệ bồn hoa bằng đá, vừa gọi điện thoại vừa ném bóng cho chú cún Border Collie chơi.

Dương Hàn thầm nghĩ, chắc là bên công ty có việc. Dù gì hoạt động chính của Cực Tấn cũng là âm nhạc giải trí, đang giữa kỳ nghỉ lễ lớn, đặc biệt là Tết âm nên số lượng người truy cập vô cùng khổng lồ.

Vừa nãy vì để dụ đám trẻ chơi, Hàn Thời Vũ đã mua một rổ banh đồ chơi ở hàng tạp hóa gần đó, giờ thì trở thành đồ chơi của Nhị Đản. Nhị Đản cứ phóng đi nhặt banh về cho Hàn Thời Vũ, hắn cầm lấy không buồn nhìn lại quẳng ra xa.

Dương Hàn nghĩ ngợi một lát, nói: “Tớ từng tò mò lắm nên có hỏi ông nội hồi đó ba tớ công khai những chuyện kia với ông làm sao.” Cô nàng kể: “Tớ thấy, come out với ông nội tớ là chuyện siêu khó nhằn.”

Lộc Duyệt Minh “Ừm” một tiếng.

Dương Hàn nhìn Hàn Thời Vũ đang bận rộn đằng xa: “Ông nội tớ bảo, Hàn Thời Vũ là người khai trước.”

Cô nàng nói: “Kể cũng vui lắm. Ông nội bảo có năm kia, cũng tầm Tết như bây giờ, ba tớ dẫn Lão Hàn về chung. Ông không để ý, chỉ coi Lão Hàn như bạn bè bình thường của ba thôi. Rồi…”

Dương Hàn bắt chước giọng Lão Dương —— “Thằng bé biết pha trà chơi cờ với ông già này, nói năng lại lọt tai, làm gì cũng để ý trước sau. Hiếu thảo hơn thằng nghịch tử Dương Mạt vừa về tới nhà là vào phòng khóa trái cửa biết bao nhiêu. Hồi đó ông thích thằng bé này lắm. Ông còn bảo cháu là con chú thì đã hay.”

Nhìn Dương Mạt cố gắng nặn ra giọng nói y chang ông, Lộc Duyệt Minh bật cười thành tiếng.

Dương Hàn cũng cười, tiếp tục: “Ông nội tớ chỉ đùa vậy thôi, ông hoàn toàn không biết khi ấy ba với Lão Hàn đã yêu nhau được nhiều năm rồi.”

“Tết năm đó, vốn ông nội định nhân dịp mấy ngày đầu năm hẹn cho ba tớ buổi đi xem mắt.”

Lão Dương đổ nước, quơ chân xua xua Husky lòng vòng bên cạnh.

Ông vờ như vô tình gợi chuyện: “Hôm nay đến thăm nhà cô, anh họ giới thiệu cho một cô cũng vừa về nước, làm máy tính, con với người ta…”

Dương Mạt nói thẳng: “Con không đi.”

Hàn Thời Vũ cũng đang trong phòng khách, cầm chân trước kéo Husky ủn vào nghịch ngợm chỗ đang “ùn tắc giao thông” đi, nghe thấy đoạn hội thoại nọ chợt khựng lại.

Lão Dương liếc mắt nhìn anh, Dương Mạt đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại – Mà thật ra anh không xem gì cả, chỉ liên tục lướt không mục đích.

Lão Dương đặt ấm trà xuống, giọng nhẹ nhàng hết mức: “Đặt điện thoại xuống, ba nói chuyện.”

Dương Mạt chậm rãi đặt điện thoại qua một bên, sau đó rót cho mình một tách trà.

Lão Dương len lén đưa mắt nhìn Hàn Thời Vũ yên lặng ngồi xuống. Ở trước mặt người ngoài mình nói năng ầm ĩ quá cũng không hay.

Thấy hơi nóng bốc lên từ tách trà, Lão Dương lên tiếng: “Con lớn rồi ba không quản thúc được mấy chuyện này của con. Nhưng mình đã có kế hoạch gì thì cũng nói cho ba biết một tiếng, ba có ép gì con bao giờ? Lần nào cũng không đi thăm nom giao lưu với chúng ta, ba cũng gấp gáp…”

Dương Mạt giương mặt, đâm chọt một câu: “Con không giao lưu được với mọi người.”

Hàn Thời Vũ ôm tâm sự nặng nề nắm chân chó hít sâu một hơi, bóp mạnh làm Nhị Cáp ngao ử ầm lên.

Hắn quên rằng Dương Mạt là thứ pháo đốt khó chơi, không tự làm bản thân cháy được nhưng chỉ cần trở tay là làm người ta nổ tung.

Sắc mắt Lão Dương thay đổi rõ ràng. Ông đặt tách trà xuống: “Ý con là sao?”

Dương Mặt dường như vô cùng bực dọc, ông muốn lý lẽ thêm bèn nói chêm thẳng mấy câu làm người ta tức điên: “Tóm lại là, ba không hiểu, con không muốn nói.”

Tay Lão Dương hằn gân xanh, nổi giận nhìn anh chằm chằm: “Đèn sách bốn năm ở Thủ Thành là học cái thói nói chuyện với cha chú như thế hả?”

Dương Mạt không nói nữa, đứng dậy cầm điện thoại ra khỏi sô pha về phòng mình.

Lão Dương bị hành vi không coi ai ra gì của anh hoàn toàn chọc giận, quát to: “Mày cút lại đây.”

Husky sợ sệt run rẩy.

Hàn Thời Vũ đứng dậy, bắt được cổ tay Dương Mạt, gọi anh: “Mạt.”

“Đừng kéo anh.” Dương Mạt không quay đầu, muốn tránh thoát tay hắn, nhíu mày nói: “Để anh yên.”

Hàn Thời Vũ ở nhà anh đã được bốn ngày. Suốt bốn ngày qua Dương Mạt không khi nào yên lòng, không ngẩn người nhìn máy tính cũng là kiếm cớ trốn tránh mỗi lần hắn với Lão Dương nói chuyện.

Dương Mạt không giỏi giả vờ, thế nên Hàn Thời Vũ mau chóng nhận ra vết tích che giấu đầy vụng về… Anh đang giấu chuyện trong lòng.

“Ba nói mày có nghe không!?” Lão Dương rất khỏe, bước thẳng tới trước định tóm lấy Dương Mạt.

Hàn Thời Vũ đứng giữa ngăn hai cha con lại, nở nụ cười lên tiếng: “Chú ạ, đừng xúc động, chú bớt giận.”

Hàn Thời Vũ kéo Dương Mạt qua, vịn bên vai anh cười nói với Lão Dương: “Anh ấy là con chú chú cũng biết mà. Dương Mạt hay nói thẳng đuột mà trong một đằng ngoài một nẻo, chú đừng giận ảnh nha.”

Lão Dương mắng: “Đúng là nuôi ong tay áo.”

Dương Mạt chậc lười, cúi đầu nhìn Hàn Thời Vũ nắm chặt tay mình, nói: “Em buông ra cho anh!”

Hàn Thời Vũ không nói gì với anh, chỉ siết anh rất chặt không để anh đi, sau đó vừa dỗ xuôi Lão Dương vừa trêu anh.

Khi Dương Mạt không nhịn được muốn nổi đóa, bỗng Hàn Thời Vũ nói: “Chú đừng để Dương Mạt đi xem mắt nữa, ảnh có người mình thích rồi.”

Lời ra đến môi Dương Mạt chợt tắt ngóm.

Cơn giận của Lão Dương êm được phân nửa, giờ chỉ còn lại châm chọc. Ông cười lạnh: “Nó thích làm gì mặc nó làm, có muốn yêu máy tính cũng mặc kệ!”

Hàn Thời Vũ nhướng mày.

Hắn nói: “Chú nói thật ạ?”

Lão Dương đang giận đùng đùng chống hông, nghe hắn đặt câu hỏi thì quay đầu lại, ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Bàn tay vốn cầm lấy cổ tay Dương Mạt bỗng lần xuống, nắm lấy tay anh, hai bàn tay chậm chạp đan siết.

Dương Mạt thấy lưng mình run lên, anh vẫn không quay đầu, chỉ nghe Hàn Thời Vũ lên tiếng ——

“Vậy chú xem, con có làm “con dâu” ba được không, thưa ba.”

Lão Dương chậm rãi dời mắt về đôi trẻ đang nắm tay nhau, nhìn con trai mình im lặng không nói gì.

Lão Dương: “…”

Husky nằm dài trên đất, lặng lẽ quan sát hết thảy.

“Ồ.” Lộc Duyệt Minh kéo khăn quàng cổ cao lên, cười: “Tốt ghê.”

Dương Hàn lắc lư chùm pháo que trong tay mình, không đốt hết được.

Cô nàng cười: “Nhưng ông nội tớ không nghĩ vậy đâu.”

Lộc Duyệt Minh hỏi: “Sao thế?”

Dương Hàn đứng dậy, thấy que pháo của Lộc Duyệt Minh đã tắt, thế là lại đốt cho cậu một que khác. Sắc trời đã tối hẳn, ánh lửa ấm chiếu trên khuôn mặt hai đứa trẻ.

“Phản ứng đầu tiên là ông nội không thể nào tiếp thu được. Nhưng ông không biết phải nói gì, kinh hãi đến độ nói không nên lời.” Dương Hàn kể: “Nói đùa thì đùa vậy, chứ khi thật sự đối diện với chuyện này, người ở tuổi như ông nội luôn cần thời gian chấp nhận.”

Lộc Duyệt Minh như ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu.

“Không nói chuyện của nhà mình nữa, tụi mình đi chơi với Nhị Đản đi.” Dương Hàn phủi bụi đất trên người, cầm nắm pháo que trên đất, dắt cổ tay Lộc Duyệt Minh đi về trước: “Hàn Thời Vũ chẳng chịu chơi với nó gì hết trơn.”

Lộc Duyệt Minh sửng sốt, luống cuống lấy bàn tay đút trong túi ra. Thấy trên gương mặt Dương Hàn chạy về phía Hàn Thời Vũ lấp lánh ý cười, Lộc Duyệt Minh như cũng lây nhiễm lấy, cúi đầu nở nụ cười.

Hôm ấy, Lão Dương một mình đến nhà cô Dương Mạt chơi, thuận tiện kéo cả Husky đi. Ông lấy cái cớ chơi mạt chược cả đêm không về.

Dương Mạt gọi điện, đầu dây bên kia chỉ có tiếng mấy chú mấy bác hô hào tưng bừng, anh hỏi thăm Dương An thế nào rồi, sau đó không nói gì thêm.

Buổi tối trời đổ tuyết.

Anh thở hắt ra, ngồi trên ghế đá công viên trông ra cổng khu dân cư. Hàn Thời Vũ phủ áo khoác đắp cho anh từ phía sau, một cách không đẹp đẽ gì.

Hàn Thời Vũ nói: “Bao nhiêu năm rồi, anh xem có thể sửa đổi cái tính cứ như pháo nổ của mình được chút nào không. Đó là ba anh mà, chỉ là muốn nói chuyện đàng hoàng với anh thôi, ba cũng chẳng bắt ép gì anh…”

Dương Mạt mặc áo khoác vào, liếc hắn.

Dương Mạt nói: “Ba anh không đồng ý.”

Hàn Thời Vũ đáp: “Ba mình không phải người vô lý thế đâu. Anh chỉ cần cho ba thêm thời gian và chút xíu nhẫn nại, chắc chắn ba sẽ hiểu cho mình mà.”

Dương Mạt nhìn cái tên đảo mắt một cái là gọi “ba mình” ngọt xớt kia. Chẳng biết kiếp trước ông trời mắc nợ hắn bao nhiêu ánh nắng, thế mà kiếp này lại lạc quan tươi sáng như thế.

Anh không nói gì nữa. Anh thừa nhận, là mình quá vội vàng quá kích động.

Hàn Thời Vũ xáp lại gần, ngồi cạnh anh vai kề vai.

Hai người trầm lặng như trận tuyết đêm ấy. Nhưng tuyết không lạnh mà ươm nồng hương vị năm mới đến. Xa xa là tia lửa rực rỡ màu sắc, đối diện là vùng đèn sáng trưng, kế bên là đèn lồng đỏ và một đám đông rất ồn ào.

Hàn Thời Vũ chợt lên tiếng: “Mạt ơi.”

Dương Mạt: “Ừm.”

Hàn Thời Vũ nói: “Chúng ta kết hôn đi.”

Bỗng nhiên, nhóm người nọ bắn pháo hoa dưới công viên —— phần sân này cũng là nơi duy nhất trong khu dân cư cho phép nổ pháo.

Ở khoảng cách không mấy xa, họ phải cố gắng ngửa đầu ra mới có thể ngắm được khung cảnh hoàn chỉnh —— Và khi ngửa đầu, ánh sáng rải chiếu trên gò má, vùng trời rực rỡ thu trọn nơi đáy mắt.

Dương Mạt giật mình, anh quay sang nhìn hắn.

Mỗi lần ngẩng mặt lên nhìn trời bao giờ Hàn Thời Vũ cũng tươi cười, như hoàng tử bé trong truyện tranh thiếu nhi mãi mãi không già đi, quấn chiếc khăn quàng cổ màu vàng, ngồi ở chiếc ghế trên hành tinh nhỏ ngắm mặt trời hết lặn rồi lại mọc.

Đăm đăm nhìn bầu trời bị khỏi lửa nhuộm thành màu đỏ không dời mắt, hệt như loài hoa hồng mình yêu tha thiết.

Đôi mắt Hàn Thời Vũ ánh ý cười. Hắn quay đầu, nhìn ngắm gương mặt của Dương Mạt, chậm rãi đưa tay vào chỗ túi áo.

Hàn Thời Vũ: “…”

Hắn chậc lưỡi, lục lọi khắp người một hồi, sau đó ngồi đơ ra.

Hắn vỗ đầu, giờ mới nhớ mình đưa áo khoác cho Dương Mạt rồi. Rồi hắn bừng tỉnh móc hộp nhẫn từ túi áo khoác anh.

Dương Mạt: “…”

Đồ đần vờ như điềm nhiên như chưa có gì xảy ra, xấu hổ giấu giếm hết sức tự nhiên. Sau khi cầm lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo Dương Mạt, hắn quỳ một chân xuống, trịnh trọng mở ra, nói: “Mạt, mình kết hôn nhé?”

Dương Mạt nhìn hắn.

Dương Mạt ngẩng một góc 45 độ nhìn trời.

Suy nghĩ sâu sắc về lý do vì sao mình yêu phải đồ đần.

Tác giả có lời muốn nói:

Tự dưng dựng vợ gả chồng mất rồi.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.