Dương Hàn thoăn thoắt viết tên mình lên bảng đen, sau đó quăng viên phấn đáp thẳng vào hộp.
Cô nàng gõ gõ bảng, nói: “Tên của tớ.”
Ắt hẳn trong lớp sẽ có cậu trai muốn gây ấn tượng với cô bạn xinh xắn này trong ngày đầu đi học, lên tiếng: “Ba cậu họ Dương, mẹ cậu họ Hàn đúng không?”
“Không phải.” Dương Hàn lắc đầu, đính chính: “Tớ không có mẹ.”
Cả lớp học chìm vào im ắng.
Cậu trai nọ chắc là chưa thấy trường hợp này bao giờ, chỉ biết nghẹn lời, hồi lâu sau mới nhận ra hình như mình vô ý chọc trúng nỗi đau của người ta rồi, vội ngậm miệng.
Giáo viên chủ nhiệm cũng ngạc nhiên, cúi xuống xem thông tin của học sinh Dương Hàn, rõ ràng chỗ số điện thoại liên lạc có đủ hai cái.
Dương Hàn quay về chỗ ngồi dưới ánh mắt đổ dồn của cả lớp. Đến người tiếp theo lên giới thiệu không khí trong lớp mới dịu đi một chút.
Cô bạn ngồi cùng bàn khều tay cô nàng, cẩn thận hỏi han: “Cậu không sao chứ?”
Dương Hàn cảm ơn sự quan tâm nọ, đáp: “Đương nhiên là không sao rồi.”
Cô bạn ngồi cùng bàn tên Hứa Gia, cột tóc hai bên, đeo một cặp kính gọng tròn cỡ lớn chiếm hết gần nửa khuôn mặt.
Thấy Dương Hàn không để bụng, Hứa Gia thở phào một hơi, kích động hỏi: “Hôm nay người đưa cậu tới kí túc là anh cậu hở?”
Dương Hàn: “Là ba tớ.”
Hứa Gia kinh ngạc: “Ba cậu trẻ thế!”
Dương Hàn dở khóc dở cười: “Sắp sửa đầu bốn tới nơi rồi đó.”
Dương Hàn đang nghĩ xem không biết cái miệng há to của Hứa Gia nhét vừa một nắm tay không. Cô bạn len lén móc điện thoại nhét trong hộc bàn ra, nhỏ giọng gọi cô nàng lại gần, sau đó trượt mở khóa, màn hình đang hiển thị một tấm ảnh.
Phía trên là một người đàn ông mặc áo phông trắng đang khom người dọn vài món đồ, Dương Hàn ngồi một góc giường tu nước cũng lọt vào ống kính.
Dương Hàn nhướng một bên mày.
Hứa Gia lại lướt thêm vài tấm, tới tận mấy góc chụp, nhưng không một tấm nào có tì vết. Ánh nắng cắt thành từng ô vuông vắn qua khung cửa sổ chiếu trên mái tóc người đàn ông khác nào một cậu trai trắng trẻo gọn gàng đeo cây ghita ở viện âm nhạc sát bên.
Hứa Gia dừng ở tấm chụp chính diện, không nhịn nổi rú lên một tiếng.
Dương Hàn: “Tỉnh tỉnh.”
Có bạn vừa giới thiệu xong, cả lớp vang tràng vỗ tay rào rào nuốt mất tiếng kêu không sao kìm lòng của Hứa Gia.
Chờ bạn tiếp theo lên bục giảng hấp dẫn sự chú ý của cả lớp xong, cô bạn tiếp tục nói với Dương Hàn: “Nốt ruồi này cứ phải gọi là đỉnh, cái ở dưới mắt này… Trời ơi.”
Cô bạn nói: “Tấm này truyền bá rầm rộ trong hội chị em bạn dì tụi mình rồi, mấy nhỏ hỏi tớ anh trai nào thế, tớ mới bảo hình như là anh cậu. Ai mà ngờ là ba… số điện thoại của phụ huynh nhà cậu là nhiêu? Cầu gấp!”
Dương Hàn nghẹn họng.
Tôi xem cậu là bạn học mà cậu dám tăm tia ba tôi.
Thấy cô nàng chẳng nói chẳng rằng, Hứa Gia dẩu môi cười: “Cậu không nói thì tớ đi xem tài liệu học sinh cho coi!”
Dương Hàn nghĩ bụng, có gan bấm điện thoại trong lớp như cậu thì cái gì không dám làm.
Thế là cô nàng cười cười: “Vậy ok, cậu đừng có loan đi lung tung đó.”
Dương Hàn xé một tờ giấy ghi chú, viết một chuỗi dãy số xuống, vừa hí hoáy vừa nói: “Mà ổng hơi bị lẳng lơ đó, coi chừng trúng độc.”
Hứa Gia: “…?”
Dương Hàn không ở lại, chiều muộn theo đám người rộn ràng ùa ra cổng trường thì trông thấy biển số xe quen thuộc.
Cô nàng ngó nghiêng, thấy người bên ghế lái rồi mới mỉm cười, chạy ù một mạch vào ghế phụ.
Dương Mạt một tay gác trên vô lăng, nghiêng mặt nhìn cô nàng một cái, thở dài: “Như con khỉ vậy.”
Dương Hàn cười hì hì: “Ba ơi, sao nay ba rảnh dữ vậy.”
Dương Mạt nổ máy, vừa nhìn gương chiếu hậu đánh lái vừa thản nhiên nói: “Ba nghỉ một bữa.”
Dương Hàn nhớ tới cô bạn Hứa Gia, nhìn chăm chăm nốt ruồi trên mắt ba một lát, sau đó vỗ vỗ miệng: “Hôm nay có bạn trong lớp hỏi con số điện thoại của ba.”
Dương Mạt đưa mắt nhìn cô nàng. Dương Hàn cười cười: “Không sao đâu, con đưa số Hàn Thời Vũ cho nhỏ.”
Dương Mạt đáp: “Thông minh.”
Cô bé ngồi ghế phụ kiêu ngạo hếch mặt lên trời: “Xời, còn con gái ai nữa.”
Khóe môi Dương Mạt thoáng cong cong: “Hôm nay mình sang nhà nội ăn cơm.”
Anh hỏi han con gái thêm vài chuyện trường lớp, sau khi biết mọi thứ diễn ra thuận lợi, anh nói: “Khóa trên tủ con hơi khó xài, lúc về nhớ báo cho người ta sửa.”
Dương Hàn không động một móng tay vào dọn dẹp ký túc: “Ồ.”
“Nệm của mấy đứa hơi ẩm, ba đem ra ngoài phơi, con cầm vô chưa?”
Dương Hàn: “Con quên…”
“Không sao, ngày mai nhớ. Nếu con ngủ bị khó chịu thì gọi điện cho ba, ba cho người qua giao nệm mới.”
Dương Hàn: “À dạ.”
“Khăn mặt ba để đó bốn cái, khác màu nhau, đừng dùng lộn xộn.”
“Ba cất kem chống nắng mấy thứ ở ngăn ngoài túi, lúc nào muốn xài cứ xài, trong đó còn có kháng sinh với Ibuprofen —— thuốc giảm đau không cần đụng đến thì đừng uống.”
“Ba nạp bốn trăm trong thẻ. Nhiêu đó là đủ ăn trong trường tuần đầu, không đủ nhớ gọi cho ba.”
Dương Hàn “dạ, vâng, ạ” liền tù tì, Dương Mạt gần như lo liệu cho cô nàng đầy đủ mọi thứ. Cô nàng đung đưa chân, thoáng ngắt lời Dương Mạt: “Ba.”
Dương Mạt: “Ừm?”
“Rốt cuộc sao hồi đó Hàn Thời Vũ cưa đổ được ba?” Dương Hàn ngẩng lên nhìn anh, “Con thật sự không biết đầu óc Hàn Thời Vũ thì nghĩ ra được gì mà ba không lường tới.”
Dương Mạt: “…”
Dương Hàn vừa bước vào cửa, lập tức một núi ruy băng màu mè xịt đầy lên người.
Cô nàng gỡ sợi ruy băng đỏ to nhất che tầm nhìn mình ra khỏi mặt, không cần nghĩ cũng biết người đầu tiên đập vào mắt là ai.
Hàn Thời Vũ cũng mặc một chiếc áo thun, nhìn hình vẽ thì chắc là đồ đôi với Dương Mạt.
Hắn nói: “Chúc mừng Tiểu Dương lên cấp ba!”
Nhóc Corgi bên chân hắn quẫy tít cái đuôi nhỏ xíu sủa inh ỏi.
Dương Hàn bực bội chộp đống vụn ruy băng màu sắc trên đầu xuống, mặt mày không vui vẻ tí nào: “Sao bố về rồi?”
Hàn Thời Vũ chậc lưỡi, nói: “Con bé này giở giọng nói chuyện với người bố thân yêu chạy từ xa về chúc mừng con lên cấp ba thế ấy hả.”
Dương Hàn muốn dỗ xuôi hắn, bèn bày vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, lần nữa lên tiếng: “Oa, bố về rồi!”
Hàn Thời Vũ hài lòng: “Vậy mới phải.”
Mặt Dương Hàn lại lạnh te.
Nói xong, ánh mắt hắn dời sang Dương Mạt. Dương Mạt không dính phải mớ ruy băng của hắn, mới vừa nãy anh né đằng xa, bây giờ đang thay dép lê ngay cửa.
Hàn Thời Vũ đụng đụng chạm chạm đòi hôn hít, hành vi chẳng khác gì nhóc Corgi chân ngắn quẫy đuôi lia lịa bám sau mông Dương Hàn.
Hắn cười: “Bé bự của anh tới rồi nè, anh phải ký nhận mới được.”
Dương Mạt thụt lùi ra sau, muốn tránh cái đầu dụi tới lấy lòng. Nhưng chân tên này lại không ngắn giống nhóc Corgi, vừa nhấc chân lên, tay chống lên tường là đủ nhốt anh trước tủ giày y hệt con bạch tuộc.
Dương Mạt lạnh nhạt nhìn bé bự đần của mình, đáp: “Trả hàng.”
Hàn Thời Vũ lắc đầu: “Hàng đã giao miễn đổi trả.”
Hắn cứ dùng dằng với Dương Mạt không chịu yên, mãi đến khi anh thở dài, hôn nhẹ lên môi hắn, con bạch tuộc mới xuống khỏi tường, đổi sang quấn cứng trên người anh.
Dương Hàn như đã quen quá rồi, xem như không thấy, gọi to vào bếp: “Nội ơi! Con đến rồi ạ!”
Mẹ Hàn Thời Vũ cũng họ Hàn. Mẹ Hàn nghiêng đầu ra xem, mỉm cười: “Dương Dương đến à con.”
Dương Mạt đang vật lộn kéo Hàn Thời Vũ khỏi vai mình, lên tiếng: “Mẹ.”
Mẹ Hàn đáp lời, bà biết chuyện khai giảng nhập học của Dương Hàn hôm nay đều một tay Dương Mạt lo liệu, bèn nói: “Mạt Mạt vất vả rồi.”
Hàn Thời Vũ xen vào: “Mẹ, đừng gọi ảnh là Mạt Mạt nữa, ảnh ghét lắm.”
Dương Mạt chậc lưỡi, gỡ Hàn Thời Vũ khỏi người mình.
Dương Hàn ôm nhóc Corgi ngồi trên bàn ăn trái cây xiên cho Hàn Thời Vũ một nhát: “Ba đâu có ghét cái tên này, cái ba ghét là bố thì có, bộ tới giờ bố vẫn chưa biết hả.”
Trán Dương Hàn thành công ăn một cái cốc trời giáng của Hàn Thời Vũ.
Tính tình Dương Hàn sáng sủa phóng khoáng, có đôi chút ngốc nghếch bẩm sinh nữa.
Cô nàng luôn giữ sự kính trọng dành cho người cha với Dương Mạt, nhưng khi ở với Hàn Thời Vũ thì như con diều đứt dây buông thả.
Vui thì gọi bố hoặc anh đẹp trai, hết vui thì kêu thẳng tên, thường thì gọi Lão Hàn.
Buổi tối ăn lẩu, Hàn Thời Vũ biết con gái thích ăn thịt nên mua chất đầy bàn. Mua thịt đóng gói sẵn hắn không yên tâm, mới mua một mẻ thịt dê mới về tự mình sơ chế.
Dương Hàn vui vẻ, thưởng ra mặt, gọi hắn là anh đẹp trai.
Dương Mạt gắp thịt đã nhúng chín vào bát mẹ Hàn và Dương Hàn, Dương Hàn chăm chăm lựa thịt mỡ nhét vào bát Hàn Thời Vũ.
Hàn Thời Vũ cắt lấy phần nạc, nói với Dương Mạt: “Anh cứ để con bé tự gắp, đừng chiều nó quá.”
Dứt lời, trong bát Dương Hàn xuất hiện một đũa rau.
Dương Hàn bất mãn gắp đống xanh xanh kia về bát hắn.
Bát cơm Hà Thời Vũ nhờ Dương Hàn mà chỉ toàn màu xanh với trắng, khiến người ta nhìn mà phát ngán.
Dương Mạt thở dài: “Dương Dương, không được đổ vào bát bố.”
Bấy giờ Dương Hàn mới chịu vâng lời: “Dạ.”
Cô nàng quay đi gắp đồ ăn vào bát của nhóc Corgi lúc lắc đuôi dưới chân mình nửa buổi trời.
Mẹ Hàn là một người phụ nữ thanh nhã dịu dàng, đáy mắt bà thoảng nét cười, đôi mắt mờ đục ánh niềm vui. Bà quan tâm hỏi han: “Hôm nay đi học có vui không con?”
Dương Hàn ăn phồng miệng, ậm ừm đáp không rõ chữ: “Vui lắm ạ, trong lớp có nhiều bạn thú vị lắm.”
Cô nàng nuốt đồ ăn xuống, nói tiếp: “Mấy bạn cùng phòng ký túc con ai cũng khen ba đẹp trai, bảy tám người gì xin con số rồi đó.”
Hàn Thời Vũ cho thịt vào nồi, ngắt lời: “Con dẹp suy nghĩ của mấy bạn đi.”
Dương Hàn nhìn hắn: “Con cho số bố đó.”
Hàn Thời Vũ giơ ngón cái: “Gái đẹp.”
Dương Hàn còn nói: “Mấy bạn đó hỏi con có phải ba họ Dương mẹ họ Hàn không… Con cũng hơi nghĩ ngợi một tí á, tự dưng thấy hồi đặt tên cho con có hơi qua loa quá không.”
Hàn Thời Vũ trả lời: “Không giấu gì con, hồi đó danh sách có hai cái tên Dương Hàn và Hàn Dương, sau một hồi tranh đấu dữ dội, chúng ta chọn cái trước.”
Dương Hàn thắc mắc: “Tranh đấu dữ dội?”
“Thì bốc thăm đó.” Hàn Thời Vũ đáp: “Bốc một đống vòng, rốt cuộc cả hai đều bốc được cùng một cái tên. Cuối cùng tên con là Dương Hàn.”
Tiểu Dương tên khai sinh bước ra từ màn bốc thăm gắp vào bát Hàn Thời Vũ một miếng gừng trả đũa.
Dương Mạt hỏi tiếp: “Vậy con trả lời các bạn làm sao.”
Dương Hàn: “Con bảo bạn sai rồi, con không có mẹ.”
Tay Dương Mạt thoáng khựng lại, ánh mắt dừng nơi Dương Hàn một lúc lâu, sau đó bưng ly nước nóng lên uống một ngụm.
Dương Hàn cười: “Buồn cười nhất là cô chủ nhiệm gọi con ra, còn nghiêm túc nói với con vầy nữa chứ.” Dương Hàn bắt chước giọng giáo viên chủ nhiệm: “Trò có cãi vã với mẹ cũng không thể nói một cách không kiêng nể gì như thế được.”
Nụ cười của cô nàng cũng lan tới mẹ Hàn, bà nói: “Con thấy vui là được.”
Dương Mạt là một lập trình viên, nửa cuộc đời gắn với máy tính và code, đồng thời tạo thành tính cách tỉ mẩn kỹ lưỡng trong mọi việc anh làm.
Dù hôm nay không có công việc gì, nhưng cả ngày không bật máy tính khiến cả người anh bứt rứt khó chịu.
Anh nhìn màn hình laptop, đến khi Hàn Thời Vũ tắm rửa ra mới đặt máy sang một bên.
Hàn Thời Vũ lấy làm kỳ lạ: “Bình thường em chưa tắt đèn thì anh cũng chưa chịu tắt máy, sao hôm nay lại thế này?”
Hắn mặc áo choàng tắm nhảy lên giường, ngả mái tóc đã sấy nhưng vẫn còn hơi ẩm ướt lên đùi Dương Mạt: “Quả nhiên anh nhớ em rồi.”
Dương Mạt nhìn hắn, không nói gì.
Hàn Thời Vũ nói tiếp: “Em chỉ ở nhà hai ngày được thôi, sau đó phải về Bắc Kinh một chuyến. Dự án lần trước còn chưa bàn bạc tới đâu, thế mà một cái khác lại có vấn đề.”
Dương Mạt hỏi: “Không mua được phần mềm livestream kia à?”
Hàn Thời Vũ: “Ừm anh.”
“Anh thấy chức năng phát trực tiếp trong phần mềm mạng xã hội của Cực Tấn đã rất ổn rồi, không nhất thiết phải có app riêng khác.” Dương Mạt nói: “Nhưng nếu em thật sự muốn làm bên đó, phát triển thì không khó. Anh làm trưởng dự án, em cho anh đội ngũ anh sẽ làm cho em.”
Hàn Thời Vũ cười cười: “Oa, anh yêu chiều em quá đi.”
Dương Mạt chau mày, đẩy hắn khỏi đùi mình: “Anh đang bàn chuyện quan trọng với em.”
Hàn Thời Vũ nói: “Chủ yếu em ưng mắt độ phổ biến với mức độ trung thành người dùng của bên đó, không phải vấn đề có khả năng phát triển hay không.”
Hắn hôn lên má anh: “Không bàn công việc nữa… Anh có gì muốn nói với em phải không.”
Dương Mạt thở dài một hơi, nói: “Sao em không cho Dương Hàn ra nước ngoài du học.”
Lúc thi chuyển cấp, Hàn Thời Vũ muốn cho cô bé học một ngôi trường bình thường, tốt nhất là trường nội trú.
Nhưng Dương Mạt sợ Dương Hàn không thích nghi được nên mới thương lượng với hắn, cuối cùng đổi thành bán trú, học đến tối về nhà.
Hàn Thời Vũ dở khóc dở cười: “Không phải anh sợ con bé không thích nghi được à? Du học thời tiết với văn hóa còn khác biệt hơn nữa.”
Dương Mạt thở dài, nhìn hắn chăm chú: “Thứ anh sợ con không thích nghi được, chỉ là… cái nhìn của bạn bè xung quanh với con.”
Họ là gia đình đồng tính, Dương Hàn là con nuôi.
Hai điều này dường như là quá đột ngột gai mắt trong quan niệm của gia đình Trung Quốc truyền thống. Dương Mạt sợ sự kỳ thị của mọi người xung quanh sẽ khiến Dương Hàn tổn thương.
Cho con gái về nhà mỗi ngày cũng chỉ vì muốn kịp thời nắm bắt cảm xúc bất thường của cô bé.
Dương Mạt muốn bảo vệ Dương Hàn kín kẽ không một kẽ hở, chỉ hận không thể viết cho con gái chương trình tường lửa không ai phá được.
Hàn Thời Vũ đáp: “Con bé đã luôn muốn đối diện.”
“Em cũng mong con được vui vẻ.” Hàn Thời Vũ rất chân thành, “Nhưng điều em muốn là, cho dù sống giữa cái nhìn gay gắt của người đời con bé vẫn có thể tự tại bỏ ngoài tai, chứ không phải lạc quan dưới một cái giếng chật hẹp.”
Dương Mạt yên ắng một lúc, sau đó thở dài: “Ngày con học tiểu học, trung học đều đã gặp phải chuyện như thế. Dù con không nói, nhưng anh vẫn lo trong lòng con để ý.”
“Không phải con bé còn chúng ta à.” Đặc điểm rõ ràng nhất của Hàn Thời Vũ là phóng khoáng chẳng mấy để bụng, riêng điểm này Dương Hàn giống hắn y đúc.
Hắn dịch lại gần trước mặt Dương Mạt, ấm ức than thở: “Sao anh cứ quan tâm mỗi Tiểu Dương thôi, còn em thì sao.”
“…” Dương Mạt: “Lượn ra chỗ khác.”
Hàn Thời Vũ bắt lấy cổ tay anh, cười: “Anh ơi anh à, em ăn chay gần cả tháng rồi.”
Dương Mạt đáp: “Hôm nay ăn thịt chưa đủ nữa hả.”
Hàn Thời Vũ trả treo: “Bộ đám đó có sướng miệng mướt mát ngậm là tan được như anh chắc.”
Dương Mạt: “…”
Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Cực Tấn ở nhà là bé con ba tuổi thiếu nữ ngây thơ, truyền ra ngoài chắc không ai tin.
Trước khi tên ấy quấn lấy anh, Dương Mạt đã tức khắc biết sáng mai mình phải xin nghỉ nữa rồi.