Triệu Miên cứng đờ ở trên người Ngụy Chẩm Phong.
Hắn tắt đèn để ngăn ngừa đôi mắt của Nguỵ Chẩm Phong, trói lại để ngăn ngừa hai tay của Nguỵ Chẩm Phong, nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, hắn còn phải đề phòng……. (của Nguỵ Chẩm Phong)
Vị hoàng đế trẻ tuổi lập tức xấu hổ đến mức nổi giận, đôi gò má và đuôi mắt ửng hồng lên, nếu không phải d*c vọng bị khơi dậy, hắn ước gì có thể cuốn quần áo bỏ đi.
Tên họ Nguỵ đang sủa cái gì vậy!
Trong bóng tối, Ngụy Chẩm Phong nhìn không ra biểu tình của người trên thân, cũng không biết một câu cảm xúc chân thực của mình đã chọc cho long nhan nổi giận. Nếu không phải y đang bị thương, thì hoàng đế đã không chút do dự rút kiếm ra rồi.
Ngụy Chẩm Phong lại cảm nhận một hồi nữa, thấp giọng thán phục: “Thật sự là khác biệt, nước càng……”
Triệu Miên từ giữa kẽ răng rít ra hai chữ: “CÂM, MIỆNG.”
“Tại sao không cho ta nói?” Ngụy Chẩm Phong bật cười, “Ngươi không cảm thấy nói ra rất tuyệt sao?”
“Không cảm thấy.” Triệu Miên nhịn không nổi nữa, “Nếu ngươi nói thêm một từ nào nữa, có tin Trẫm sẽ giết ngươi ngay tại chỗ không.”
Nếu Ngụy Chẩm Phong để tâm đ ến lời đe dọa của nhà vua thì sẽ không phải là Ngụy Chẩm Phong nữa. Mặc dù mắt không thể nhìn, tay không thể ôm eo, nhưng miệng của y vẫn có thể nói nha.
“Cũng nóng hơn so với lúc trước.” Ngụy Chẩm Phong không thể chịu nổi mà “ưm” một tiếng, “Là do thời tiết quá nóng, thể chất thay đổi, hay là bởi vì…… Bệ hạ đặc biệt bảo dưỡng?”
Xấu hổ đến cùng cực, Triệu Miên trái lại trở nên bình tĩnh xuống. Ngụy Chẩm Phong ở trên giường xưa nay không phải là loại người vùi đầu cày bừa, mình lại không phải không biết y thích trêu chọc đủ kiểu. Đừng nghiêm túc, nghiêm túc là thua.
Triệu Miên chậm rãi hít một hơi thật sâu: “Ngụy Chẩm Phong.”
“Hửm?”
Triệu Miên bắt chước giọng điệu vừa rồi của Ngụy Chẩm Phong: “Ngươi hình như cũng không to bằng ba tháng trước.”
Ngụy Chẩm Phong: “.”
Triệu Miên giả vờ suy nghĩ: “Là bởi vì bị thương, thể chất thay đổi, hay là bởi vì…… ngươi già rồi?”
Chưa đầy hai mươi tuổi đã bị nói là già, nhưng Ngụy Chẩm Phong cũng không tức giận: “Lời ta nói là lời thật, lời ngươi nói là lời tức giận, ta không tin.”
Tất nhiên Triệu Miên biết lời Ngụy Chẩm Phong nói là lời thật, chính vì là lời nói thật, nên hắn mới càng cảm thấy xấu hổ.
—— Do đâu mà cơ thể hắn có những thay đổi này, còn không phải do Ngụy Chẩm Phong làm hắn hay sao.
Triệu Miên lạnh lùng nói: “Trẫm thấy là ngươi không muốn tiếp tục nữa?”
Cứ mãi đứng yên như thế này cũng không phải là cách. Người đầu tiên không chịu nổi là Ngụy Chẩm Phong, y cảm nhận được sự thay đổi của Triệu Miên một cách trực quan nhất. Nếu nói trước đây là niềm sung sướng cá nước khiến người ta muốn dừng cũng không thể dừng, thì bây giờ là mức độ có thể khiến người ta phát điên.
Y thử vùng thoát ra khỏi sợi dây buộc cổ tay y vào cột giường, nhưng nỗ lực hồi lâu đều là vô ích.
Vết thương chết tiệt.
Giờ phút này, Ngụy Chẩm Phong tự bản thân đã hiểu được tại sao có người lại nguyện ý chết dưới hoa mẫu đơn. Cũng may Triệu Miên đã đoán trước nên trói y lại, nếu không tình thế chắc chắn sẽ mất kiểm soát, ít nhất y cũng sẽ phải nằm trên giường thêm hai ngày nữa.
Chàng thanh niên bại trận trước, quyết đoán ngưng cái miệng thiếu đánh lại, cầu xin: “Muốn mà. Miên Miên, di chuyển đi.”
Triệu Miên một bộ dáng vẻ của người chiến thắng: “Xin ta đi.”
Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Xin ngươi xin ngươi.”
Ngụy Chẩm Phong đã phải trả giá “đau đớn” cho hành vi bất kính với hoàng đế của mình. Triệu Miên di chuyển thì di chuyển, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều chỉ quan tâm đ ến bản thân, không suy nghĩ gì đến Ngụy Chẩm Phong, thậm chí còn tàn nhẫn giảm tốc độ hoặc dừng lại vào thời điểm quan trọng của Ngụy Chẩm Phong.
Ngụy Chẩm Phong có lúc đã cho rằng mình thật sự có thể sẽ chết trên long sàng. Không những vậy, trong những ngày tiếp theo ở Nam Tĩnh, Triệu Miên không bao giờ để cho y thực hiện thành công nữa.
Nhờ phúc của vết thương do tên bắn, lần này Nguỵ Chẩm Phong dự kiến sẽ ở lại Nam Tĩnh đến tháng Tám. Y và Uyên Đế vẫn chưa hoàn toàn xé rách da mặt, còn phải trở về đón Tết Trung thu cùng người nhà.
Triệu Miên nghe xong kế hoạch của y, vừa vui sướng vì có thể dính lấy Nguỵ Chẩm Phong nguyên cả tháng Bảy, vừa chế nhạo: “Trẫm ngược lại không biết, ngươi vẫn coi Uyên Đế và Uyên Thái tử là người nhà đấy.”
Ngụy Chẩm Phong chỉ cười: “Bọn họ đương nhiên không tính. Nhưng ngoài bọn họ, Thịnh Kinh còn có các đệ đệ muội muội cùng phe với ta.”
Trong triều đình Bắc Uyên, tình thế đôi bên tranh đấu giữa Thái tử và Hằng vương đã đến giai đoạn kịch liệt nhất. Ngoài quan viên trong triều, các con cháu quý tộc trong nội bộ tôn thất cũng bắt đầu bị ép phải chọn phe.
Triệu Miên nói: “Ý ngươi là hai muội muội song sinh rất đáng yêu kia của ngươi?”
“Ừ, còn có Tứ đệ của ta nữa, ta và hắn quan hệ khá tốt.” Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Ít nhất sẽ không muốn giết lẫn nhau.”
Triệu Miên không có ấn tượng gì với Tứ đệ của Nguỵ Chẩm Phong: “Lúc ở Bắc Uyên, ta hình như không nghe ngươi nhắc đến Tứ đệ của ngươi.”
Ngụy Chẩm Phong nói: “Tứ đệ nhỏ hơn ta hai tuổi, thân mẫu chết vì sinh khó, hắn từ nhỏ lại thân thể yếu ớt nhiều bệnh, nên gần như chẳng ra ngoài gì, ngoài ta ra, cũng sẽ không tiếp xúc nhiều với các huynh đệ tỉ muội khác. Đáng tiếc cho cái đầu nhỏ thông minh của hắn, ông trời ganh ghét người có tài.”
Triệu Miên nghĩ nghĩ, rồi hỏi: “Các đệ đệ muội muội của ngươi tướng mạo thế nào.”
“Đều khá tốt.” Ngụy Chiếu Tu là một nam tử đẹp trai phong lưu đa tình, những nữ tử có thể được ông ta coi trọng đưa vào hậu cung cũng đều xinh đẹp mỗi người một vẻ, những đứa trẻ bọn họ sinh ra cho Ngụy Chiếu Tu đương nhiên chẳng xấu chỗ nào.
Ngụy Chẩm Phong có chút kỳ quái: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Triệu Miên thuận miệng nói nhảm, “Nói mới nhớ, hoàng thất Bắc Uyên các ngươi có bệnh tật gì truyền từ đời này sang đời khác không? Ví dụ như hói đầu, da đen, hoặc là ốm yếu nhiều bệnh như Tứ đệ của ngươi.”
“Tứ đệ vì sinh non nên thân thể mới ốm yếu, không liên quan gì đến hoàng thất. Về phần mấy thứ còn lại…….” Ngụy Chẩm Phong nhìn Triệu Miên, “Ngươi có thấy ta đầu hói da đen không?”
Triệu Miên xem như khá hài lòng với kết quả này, huyết thống Nam Tĩnh của hắn nhất quyết không thể bị Bắc Uyên cản trở kéo lùi.
“Tí nữa ngươi nói với Bạch Du tình huống của Tứ đệ ngươi.” Triệu Miên nói, “Đông Lăng tiến cống một lô linh đan diệu dược, có thể giúp ích cho Tứ đệ của ngươi.”
Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Như vậy, ta thay mặt Tứ đệ cảm tạ bệ hạ.”
So với lễ vật của Đông Lăng, những con ngựa quý Thất Hãn Huyết do Bắc Uyên tặng càng khiến Triệu Miên hài lòng hơn. Triệu Lâm cũng yêu thích mấy con ngựa quý vô cùng, cũng không ngại trời nóng, hễ rảnh rỗi là lại chạy đến trại huấn luyện ngựa.
Triệu Miên dành thời gian đưa Nguỵ Chẩm Phong đến trại huấn luyện ngựa, nơi nuôi dưỡng hai trong số sáu con ngựa Thất Hãn Huyết do Bắc Uyên tặng. Tính kiên nhẫn của mấy con ngựa Thất Hãn Huyết cực tốt, ngay cả dưới cái nắng tháng bảy thiêu đốt ở Thượng Kinh vẫn tràn đầy năng lượng, khi phi nước đại, mồ hôi của nó tung bay một cách thanh thoát như những dải lụa màu đỏ tươi, khi nghỉ ngơi lại trầm ổn yên tĩnh, có ý thức tự quản lý khá tốt.
Ngoại hình của hai con ngựa Thất Hãn Huyết này cũng rất nổi bật, đầu nhỏ cổ cao, tứ chi thon dài, mao mạch da mỏng, quả thực là những con ngựa trong mơ của Triệu Lâm. Trước khi Triệu Lâm kịp mở miệng, Triệu Miên đã chủ động thưởng một trong hai con ngựa cho đệ đệ.
Triệu Lâm hưng phấn ôm chầm lấy đầu ngựa: “Quá tốt rồi, từ nay về sau ngươi sẽ là ngựa của ta!”
Ngụy Chẩm Phong cười tủm tỉm nói đùa: “Vui mừng vậy à, không biết còn tưởng rằng hoàng huynh của ngươi đã thưởng cho ngươi một nàng công chúa chứ.”
Triệu Lâm dửng dưng nói: “Công chúa làm sao bằng ngựa quý.”
Ngụy Chẩm Phong nhìn Triệu Lâm, nghĩ tới mình trong quá khứ: “Nói ra trước đây ta cũng cảm thấy như vậy, sau đó……”
Triệu Miên nhẹ tênh đưa một ánh mắt nhìn qua, Ngụy Chẩm Phong quả quyết ngậm miệng lại.
Triệu Lâm vẻ mặt say mê vuốt v e lưng ngựa: “Hoàng huynh, ta dự định đặt tên cho nó là “Truy Phong”, huynh cảm thấy thế nào?”
Triệu Miên công tâm nhận xét: “Ồ, chẳng có gì mới mẻ.” Triệu Miên dự định để dành con ngựa Thất Hãn Huyết còn lại cho mình dùng. Hắn quay sang Ngụy Chẩm Phong: “Ngươi đặt tên cho con ngựa mới của Trẫm.”
Ngụy Chẩm Phong nói: “Để ta suy nghĩ một chút.”
Những cái tên thường gặp ở loài ngựa như “Truy Phong” bị Triệu Miên chê bai không mới mẻ, vậy thì nghĩ ra một cái tên hiếm có ở loài ngựa?
“Gọi là Nhị Đản thì sao?” Ngụy Chẩm Phong cười nói, “Tên xấu dễ nuôi.”
Triệu Lâm mặt mày nhăn tít lại: “Cái quái gì vậy?”
Triệu Miên lại không hề ngạc nhiên chút nào, thờ ơ nói: “Quả nhiên, Trẫm không thể trông chờ vào ngươi.”
Với trình độ đặt tên vô cùng thê thảm này của Ngụy Chẩm Phong, tên của đứa nhỏ vẫn phải do hắn đặt thôi.
“”
Long tích thiếp liên tiền, ngân đề bạch đạp yên
,” Triệu Miên ngâm thơ, “Cứ gọi nó “Đạp Yên” đi.”
Ngụy Chẩm Phong vừa định nói cái tên này của ngươi cũng có gì mới mẻ đâu, thì khóe mắt chợt nhìn thấy một vệt tàn ảnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Triệu Miên!”
Trong bãi huấn luyện ngựa ngoài hai con ngựa Thất Hãn Huyết, còn có rất nhiều ngựa cái đang trong kỳ động dục, chờ phối giống với những con ngựa Hãn Huyết. Ngựa cái động dục tinh thần không yên, tính khí thất thường, thường chủ động đuổi theo những con ngựa khác. Một con ngựa cái cách bọn họ không xa bị mùi vị trên người của con ngựa Hãn Huyết hấp dẫn, đột nhiên lồng lên thoát khỏi dây cương, lao thẳng về phía Triệu Miên.
Phản ứng đầu tiên của Triệu Miên là bảo vệ cái bụng của mình. Hắn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, một giây sau, Ngụy Chẩm Phong, Thẩm Bất Từ và Triệu Lâm đều lao tới ngăn trước người hắn, tiếp theo đó là một hàng cấm quân đi cùng quây thành vòng tròn bảo vệ hoàng đế của bọn họ.
Đây chỉ là đối phó với mối nguy hiểm do một con ngựa cái động dục có thể gây ra hoàng đế thôi đó nha.
Cùng lúc này, một cấm vệ quân thân hình cao lớn đón lấy con ngựa cái đang phi nước đại, bật nhảy lên không trung rồi đáp xuống lưng ngựa, nắm lấy dây cương. Kèm theo một tiếng hí cao vút kéo dài, móng trước của con ngựa cái giơ cao lên rồi hạ xuống, ngay sau đó bị khống chế chặt chẽ, không thể chạy lung tung được nữa.
Ngụy Chẩm Phong nheo mắt lại: “Phản ứng rất nhanh, nhanh hơn cả Thẩm Bất Từ.”
Thẩm Bất Từ gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy.”
Cấm vệ quân phản ứng nhanh là chuyện bình thường, nhưng có thể phản ứng nhanh hơn Thẩm Bất Từ thực sự là hiếm thấy. Triệu Miên quan sát bóng dáng người đó, nói: “Người này có chút quen mắt.”
Thẩm Bất Từ nói: “Hồi bẩm Bệ hạ, người này tên Từ Phái, trước đây là cấm vệ quân bảo vệ Đông Cung, đã đi theo Bệ hạ nhiều năm.”
Triệu Miên trong lòng sinh nghi. Nếu đã từng là người của Đông Cung, tại sao trước đây hắn chưa bao giờ chú ý đến thân thủ nhanh nhạy như vậy?
Triệu Miên hỏi: “Thân thủ của Từ Phái vẫn luôn tốt như vậy sao?”
Thẩm Bất Từ lắc đầu.
“Thân thủ của y cũng không tốt lắm. Khống chế ngựa thôi, bất kỳ ai có võ công cũng có thể làm được.” Ngụy Chẩm Phong chỉ ra, “Cái chính là y phản ứng nhanh nhẹn, trước khi các cấm vệ quân khác kịp phản ứng, y đã lao đến trước mặt con ngựa.”
Triệu Miên trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Dù thế nào đi nữa, có công thì nên thưởng —— Thưởng một trăm lượng vàng, thăng lên nhị đẳng cấm vệ.”
Không lâu sau, Từ Phái đi tới tạ ơn hoàng đế. Nam tử toàn thân mặc áo giáp sắt quỳ trên mặt đất cúi đầu, không dám tự tiện nhìn thẳng vào thánh nhan.
Triệu Miên từ trên cao nhìn xuống nói: “Ngẩng đầu lên.”
Từ Phái chậm rãi ngẩng đầu lên, vẫn không dám ngước mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào vạt áo thêu rồng bằng chỉ vàng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
Triệu Miên nói: “Ngươi làm rất tốt.”
Từ Phái thấp giọng nói: “Thuộc hạ thề chết bảo vệ cho sự an nguy của bệ hạ.”
Triệu Miên khẽ gật đầu: “Lui xuống đi.”
Ngụy Chẩm Phong nhìn cấm vệ quân Nam Tĩnh giống như cái thùng sắt, không khỏi thở dài khí thế cửu ngũ chí tôn của Miên Miên thực sự tăng lên từng ngày —— Đáng yêu chết mất.
***
Giữa tháng 7, tình trạng hạn hán khu vực gần kinh thành không những không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại càng lúc càng tệ hơn. Triều đình chưa bao giờ qua loa trong việc cứu trợ thiên tai, người dân bị thiên tai được xử lý thỏa đáng, tuy nhiên không biết bắt đầu từ khi nào, tin đồn lan tràn khắp kinh thành, nói rằng Nam Tĩnh mưa thuận gió hoà hơn mười năm, đột nhiên gặp thiên tai, là vì mệnh cách của tiểu công chúa vừa ra đời không lâu tương phản với vận nước của Nam Tĩnh.
Công chúa còn ở Thượng Kinh một ngày, thì tình tình thiên tai sẽ có thêm một ngày không thuyên giảm.
Lúc đang xem tấu chương nhìn thấy điều khiến mình không thích, Triệu Miên thậm chí còn không cau mày, chỉ vung tay ném tấu chương đến trước mặt Tả đô uý Hàng Hưng Triều của Thượng Kinh.
Hoàng đế tuy rằng không nói một lời, nhưng Hàng Hưng Triều làm như vẫn nghe được hai chữ “Láo xược” không giận tự uy.
Tả đô uý chịu trách nhiệm về trị an của Thượng Kinh, người có thể ngồi vào vị trí này cũng phải có bản lĩnh phần nào. Dưới uy áp thầm lặng của Hoàng đế, Hàng Hưng Triều tuy toát một thân mồ hôi lạnh, nhưng lúc trả lời vẫn bình tĩnh: “Bệ hạ bớt giận, xin bệ hạ cho thần thời hạn ba ngày, thần nhất định sẽ bắt giữ tất cả những kẻ tung tin đồn, trừng trị nghiêm khắc, lắng nghe lời của bệ hạ.”
Kê Tấn Chi, đã được thăng chức Viện trưởng Thiên Cơ Viện, nói: “Hàng đô uý định bắt người như thế nào —— Thẩm vấn từng nhà từng hộ sao? Nhân khẩu Thượng Kinh hơn một triệu người, Hàng đô uý điều tra như vậy, bá tánh Thượng Kinh bị quấy nhiễu đến mức không thể trải qua cuộc sống bình thường sẽ nghĩ gì.”
Hàng Hưng Triều bị phản bác thẳng thừng ngay tại chỗ như vậy, không những không bất mãn, ngược lại giống như túm được cọng rơm cứu mạng vậy: “Kê viện trưởng có cao kiến gì?”
Kê Tấn Chi nói: “Tra ra đến nguồn gốc của tin đồn và nghiêm trị là được, những người dân lan truyền khác tạm thời tha tội. Nếu không Hàng đô uý có muốn bắt, thì nhà lao ở Thượng Kinh cũng không thể chứa hết.”
Hàng Hưng Triều vội vàng nói: “Lời của Kỷ viện trưởng rất đúng. Không biết Thiên Cơ Viện có manh mối gì liên quan đến chuyện này không?”
Kê Tấn Chi cười không nói gì.
Triệu Miên biết dụng ý của ông, ra lệnh cho Hàng Hưng Triều lui xuống trước. Sau khi Hàng Hưng Triều rời đi, Triệu Miên hỏi: “Việc này có liên quan đến Thiên Khuyết Giáo phải không?”
Kê Tấn Chi gật đầu nói: “Mặc dù thần tạm thời không có chứng cứ, nhưng tin đồn này xuất hiện không khỏi quá mức trùng hợp.”
Triệu Miên cũng cảm thấy như vậy.
Ngụy Chẩm Phong ẩn núp trong Thiên Khuyết Giáo ba tháng đã xác nhận suy đoán trước đó của bọn họ, Thiên Khuyết Giáo đúng là đang thu thập huyết mạch của hoàng thất ba nước, trước là Đông Lăng, sau là Bắc Uyên, cuối cùng là Nam Tĩnh.
Thiên Khuyết Giáo cực giỏi mê hoặc lòng người, muốn tẩy não người khác mà chỉ dựa vào miệng lưỡi và thuốc thì tác dụng cũng hạn chế, bọn chúng cần phải làm gì đó để chứng minh cho tín đồ và người đời thấy rằng ba nước đã chết, Thiên Khuyết đứng vững.
Cùng với lượng tín đồ ngày càng tăng lên, thỉnh thoảng túm lấy một bệnh nhân mắc bệnh nan y diễn ra màn kịch cải tử hồi sinh, hoặc tạo ra vài hiện tượng giả tạo về thiên tượng biến đổi đã không còn đủ với bọn chúng nữa. Thế là, bọn chúng vươn tay đến hoàng thất của ba nước.
Thử hỏi, có thứ gì có thể khiến các tín đồ tin tưởng Thiên Khuyết chính là Thiên Đạo hơn huyết mạch của hoàng thất cơ chứ.
Lúc trước Triệu Lâm và An Viễn Hầu đã quét sạch gần như toàn bộ các cứ điểm của Thiên Khuyết Giáo ở Nam Tĩnh. Những cứ điểm này phân bố ở các châu của Nam Tĩnh, chỉ duy Thượng Kinh là không có. Ban đầu Kê Tấn Chi tưởng rằng Thiên Khuyết Giáo không vươn tay đến Thượng Kinh được, nhưng bây giờ xem ra, là bọn chúng đã che giấu quá tốt rồi.
Tin đồn truyền đến tai Tiêu thừa tướng, tuy rằng Tiêu thừa tướng có ý tự mình làm chủ thay cho con gái nhỏ, vài lần cân nhắc, vẫn quyết định tạm thời không can thiệp vào chuyện này, để Bệ hạ vừa đăng cơ được nửa tháng bình ổn hỗn loạn ở Thượng Kinh, tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau, nhờ vậy xác lập uy vọng của tân đế.
Kê Tấn Chi nói: “Hoàng cung canh gác nghiêm ngặt, Thiên Khuyết Giáo không thể nào ra tay. Chỉ khi triều đình chịu áp lực buộc phải đưa tiểu công chúa ra khỏi Thượng Kinh, thì bọn chúng mới có cơ hội ra tay.”
Triệu Miên bình tĩnh hỏi: “Triều đình có áp lực gì?”
Kê Tấn Chi vẻ mặt lúng túng: “Trước mắt còn chưa có. Nhưng nếu hạn hán tiếp tục, tin đồn dấy lên khắp nơi, gây phẫn nộ trong dân chúng, sợ rằng…….”
“Vậy thì đợi thêm một chút.” Triệu Miên nói, “Vừa khéo, Tết Trung Nguyên (
rằm tháng bảy
) sắp đến.”