~~ Ngươi hoàn toàn không biết ta muốn ở lại bên cạnh ngươi đến thế nào đâu ~~
– ——————————
Gia yến của hoàng thất Nam Tĩnh được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ ở chính giữa hồ Thái Doanh. Thời tiết đầu hạ, gió nhẹ thổi qua, hai bên bờ liễu xanh đong đưa, sóng ngọc lăn tăn trong hồ, sen soi bóng nước, hương thơm thoang thoảng quanh bờ.
Rất hiếm khi nhìn thấy khung cảnh thướt tha trang nhã như vậy ở Bắc Uyên, nhưng đáng tiếc Ngụy Chẩm Phong không có tâm trạng thưởng thức. Ngồi trước mặt y là toàn bộ người nhà của Triệu Miên —— Đứng đầu là Tĩnh Đế, hai bên trái phải là Tiêu thừa tướng và Triệu Miên, tiếp đó là Triệu Lâm và tiểu công chúa cần phải bế.
Giữa trưa là thời điểm ánh nắng gay gắt nhất, may mà bốn phía có gió thổi mát rượi, hơn nữa y mặc trên người là loại lụa xa hoa cao cấp nhất, trong tình huống bình thường hẳn là không cảm thấy nóng bức. Tuy nhiên, nhờ vào sự lãnh đạm giả vờ của Tĩnh Đế, sự thờ ơ không quan tâm của Tiêu thừa tướng, cùng với sự hả hê khi thấy người gặp hoạ của Triệu Lâm, Nguỵ Chẩm Phong vẫn toát mồ hôi hột.
Người duy nhất chào đón, sẵn lòng mỉm cười với y chỉ có tiểu công chúa không ngừng vặn vẹo trong vòng tay của Tiêu thừa tướng. Đáng tiếc tiểu công chúa không biết nói, không giúp y được, cười đủ rồi thì ngủ say sưa trong lòng Tiêu thừa tướng, cuối cùng được nhũ mẫu bế đi, hiện trường chỉ còn lại năm nam nhân, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Với tư cách là vua một nước và chủ một gia đình, Triệu Kỳ lên tiếng đầu tiên: “Nghe nói ngươi rất chảnh nha.”
Ngụy Chẩm Phong khó hiểu: “Chảnh?”
Triệu Miên đã quen với những cách nói độc đáo của phụ hoàng, giải thích: “Ý của phụ hoàng đại khái là rất ngạo mạn.”
“Bệ hạ, nhất định là ngài đã nghe lời vu khống.” Ngụy Chẩm Phong khiêm tốn lễ phép nói: “Vãn bối không hề ngạo mạn chút nào.”
“Phụ hoàng đừng tin y,” Triệu Lâm tức giận nói: “Y chính là rất chảnh! Y cái gì cũng không sợ! Lúc con và y cùng nhau trở về, trên đường gặp phải một đám cướp, phụ hoàng không biết thủ đoạn của y đâu……”
Triệu Miên liếc nhìn đệ đệ đang cáo trạng một cái, nói: “Phụ hoàng, con nghĩ Ngụy Chẩm Phong vẫn ổn, có chảnh đi nữa cũng không chảnh bằng con.”
Triệu Kỳ đỡ trán, thầm nói Miên Miên à, ngươi có thể đừng nói nữa không, phụ hoàng còn không biết ngươi sao, ngươi chảnh, nhưng ngươi cũng chỉ chảnh cho người ngoài thấy, trước mặt Trẫm và Thừa tướng thì chỉ là con mèo con có thể tuỳ tiện vuốt v e, mà Nguỵ Chẩm Phong rõ ràng là khác với ngươi. Phụ hoàng là đang giúp ngươi trấn áp sự kiêu ngạo của Ngụy Chẩm Phong đó, phụ hoàng sợ sau này ngươi sẽ bị bắt nạt.
Tiêu Thế Khanh là người hiểu rõ nhất sự suy tính vất vả của Triệu Kỳ, ông nói với hai con trai: “Nghe phụ hoàng của các ngươi nói xong trước đã.”
Triệu Kỳ mỉm cười với Tiêu Thế Khanh, lúc quay sang Nguỵ Chẩm Phong lại khôi phục gương mặt nghiêm túc: “Ngươi nên biết rằng, Trẫm khác với các hoàng đế khác, và hoàng thất Nam Tĩnh cũng khác với các hoàng thất khác. Hôn sự của Thái tử, Trẫm và Tiêu thừa tướng cùng lắm cũng chỉ đưa ra đề nghị, quyết định cụ thể như thế nào là do Thái tử tự mình làm chủ.”
Ngụy Chẩm Phong ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn gật đầu: “Vãn bối hiểu rõ, bệ hạ.”
“Mặt khác, chỉ cần ngươi ở cùng Thái tử, có vài điều kiện ngươi nhất định phải tuân thủ. Thứ nhất, trong nhà chúng ta không có kiểu tam thê tứ thiếp, nếu ngươi có người khác, Thái tử nhất định sẽ vứt bỏ ngươi.”
Triệu Lâm giơ nắm đấm to như cái nồi ra, uy hiếp: “Ta cũng sẽ đánh ngươi!”
Ngụy Chẩm Phong tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, bệ hạ.”
“Thứ hai, các ngươi yêu đương thì cứ yêu đương, đừng ảnh hưởng đến quốc gia đại sự.”
Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Điểm này bệ hạ có thể yên tâm.” Y tự do ra vào Đông Cung là thật, nhưng chỉ cần đến gần nơi Thái tử Điện hạ phê duyệt tấu chương, lưu giữ hồ sơ, thì kiếm của thị vệ Đông Cung đã roẹt roẹt kề lên cổ y, không nể nang một chút nào.
“Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, Thái tử hiện tại có thể chấp nhận chia cách hai nơi lâu dài với ngươi, thì Trẫm cũng không thể nói gì.” Triệu Kỳ có chút đau lòng nói, “Nhưng nếu như có một ngày hắn chịu không nổi nữa, Trẫm hy vọng ngươi sẽ có thể nghĩ ra cách gì đó…..”
Triệu Miên nhịn không được xen vào: “Phụ hoàng, nhi thần chịu được.” Tật xấu dính người và thích khóc hồi còn nhỏ của hắn đã đỡ hơn rồi.
Triệu Kỳ lẳng lặng nhìn đứa con trai mạnh miệng lại cứng đầu của mình, nhìn thấu nhưng không nói ra.
Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Bệ hạ yên tâm, cho dù Thái tử chịu được, vãn bối cũng không chịu được.”
“Không sao, nếu thực sự không được thì vẫn có phụ hoàng đây nha.” Triệu Kỳ bày ra gương mặt tươi cười với con trai lớn, “Phụ hoàng, Thừa tướng với cả muội muội sẽ luôn ở Thượng Kinh cùng ngươi.”
Triệu Lâm sửng sốt, chỉ vào chính mình: “Phụ hoàng, vậy con thì sao?”
Triệu Kỳ khẽ cười nói: “Đi quân dịch ba năm ở biên giới phía bắc, xin mời —— Hồi đầu chính ngươi đã đồng ý.”
Triệu Lâm tuyệt vọng sắp khóc: “Nhưng nhi thần ở bên ngoài đã rám nắng lắm rồi, hoàng huynh sắp sửa vô cùng ghét bỏ nhi thần!”
Triệu Miên chán ghét nói: “Ngươi quả thực là đen quá. Về nhà mấy ngày nay cũng không trắng lại chút nào, vẫn cứ đen như vậy.”
Triệu Kỳ an ủi con trai nhỏ: “Hôm qua Trẫm nghe tổ mẫu ngươi nói, kem dưỡng mật ong trân châu bà mới dùng có tác dụng làm trắng rất tốt, lát nữa kêu bà đưa vài lọ cho ngươi.”
Triệu Lâm vui mừng khôn xiết: “Tạ ơn phụ hoàng!”
Ngụy Chẩm Phong hỏi: “Bệ hạ có thể thưởng cho vãn bối một lọ được không?”
“Ngươi cũng muốn hả?” Triệu Kỳ tò mò nói, “Ngươi có đen chút nào đâu.”
“Không còn cách nào khác, vãn bối nhất định phải phòng ngừa từ trong trứng nước.” Ngụy Chẩm Phong nghĩ lại vẫn còn sợ, “Thái tử Điện hạ của chúng ta thật sự rất ghét da đen.”
Tiêu Thế Khanh đợi một lớn ba nhỏ nói xong chuyện về da đen, mới lên tiếng: “Nếu a Lâm không muốn đi biên giới phía bắc, có thể đổi sang một cách khác để bù đắp.”
Triệu Lâm lập tức có cảm giác như đang nghe khúc nhạc thiên đình, tai tạm thời nghe rõ: “Có thật không phụ thân, cách gì? Con có thể đến Đông Cung làm ám vệ cho hoàng huynh, giống như Thẩm Bất Từ vậy……”
Triệu Miên khẽ cau mày: “Không cần.”
Phụ thân vừa mới bàn bạc với hắn chuyện này, nhưng hắn cảm thấy Triệu Lâm còn nhỏ, không đành lòng để đệ đệ mạo hiểm ra ngoài, dù sao ở quân doanh biên giới phía bắc còn có sư phụ trông chừng nó.
Tiêu Thế Khanh thấy được nỗi lo trong lòng Triệu Miên, nói: “Đệ đệ của ngươi mười bảy tuổi rồi, sắp sửa thành niên, không nhỏ nữa.”
Triệu Kỳ nhìn qua nhìn lại hai cha con, hối thúc: “Hai người các ngươi lại đánh đố người khác cái gì vậy hả. Có lời muốn nói thì nói nhanh, gấp gấp gấp gấp.”
“Phụ hoàng trước tiên đừng gấp.” Triệu Miên hỏi Nguỵ Chẩm Phong: “Ba tháng trước, phụ thân ta kêu ngươi chú ý đến một vụ mất tích của hoàng gia Đông Lăng. Ngươi đi điều tra chưa.”
Ngụy Chẩm Phong nói: “Tiêu thừa tướng đã nhắc nhở, vãn bối sao dám không đi. Người mất tích ở Đông Lăng chính là đường đệ của Lăng thiếu đế, Tạ Ngôn Bỉnh, năm nay chỉ mới năm tuổi, nghe nói rằng đang yên ổn ở nhà đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Phụ Tuyết Lâu điều tra từ mọi hướng, manh mối có được rất ít, không đủ để khôi phục lại toàn cảnh sự việc.”
Triệu Miên nhướng mày: “Không đủ manh mối, thì ngươi không tự mình phán đoán được à?”
Ngụy Chẩm Phong mỉm cười: “Vậy thì không phải. Tạ Ngôn Bỉnh chẳng qua là một đứa bé chưa hiểu sự đời, phụ thân nó chỉ là một Quận Vương nhàn rỗi ở cách xa trung tâm quyền lực của kinh thành, thê thiếp hàng đàn, con cái đông đúc, trong số đó Tạ Ngôn Bình không tính là được xem trọng. Nếu như vụ án này thật sự là do ai đó lên kế hoạch từ lâu, thì chỉ có thể nói Tạ Ngôn Bỉnh là một trong những huyết mạch hoàng gia Đông Lăng dễ thành công nhất.”
Triệu Kỳ hiểu ra: “Cũng có nghĩa, thủ phạm là nhắm đến thân phận hoàng thất của Tạ Ngôn Bỉnh.”
Triệu Lâm tức giận đập bàn, đập mạnh đến nỗi đôi đũa cũng gãy luôn: “Kẻ nào ác độc như thế, lại xuống tay với một đứa trẻ vô tội!”
Triệu Miên nói: “Sáng sớm hôm nay, Thiên Cơ Viện đến báo, hoàng thất Bắc Uyên của các ngươi cũng có một đứa trẻ mất tích.”
Ngụy Chẩm Phong có chút kinh ngạc: “Tin tức của Thiên Cơ Viện nhanh vậy à?”
Triệu Miên hỏi ngược lại: “Ngươi đã biết rồi?”
Ngụy Chẩm Phong gật đầu, cũng do hôm nay y rời cung đi nhận hậu lễ đưa vào cung mới có được tin tức từ Phụ Tuyết Lâu: “Người bị mất tích của Bắc Uyên chính là con trai út Nguỵ Thừa Tự của Anh Vương, cũng chính là Lục thúc của ta, vừa tròn một tuổi cách đây không lâu. Lục thúc ta vô cùng coi trọng phân biệt đích thứ, a Tự là đích tử mà ông ấy mong chờ bao nhiêu năm nay, chỉ cần nhìn vào cái tên ông ấy đặt cho a Tự, là biết ông ấy quan tâm đứa con trai này thế nào. Sau khi a Tự biến mất, Lục thúc hận không thể đào ba thước đất của Thịnh Kinh để tìm kiếm con trai yêu quý, đáng tiếc vẫn không tìm thấy gì cả.”
Không giống như Tạ Ngôn Bỉnh, Nguỵ Thừa Tự có thể nói là bảo vật trong lòng bàn tay của phủ Anh Vương, hạ nhân dưới trướng ông ấy đương nhiên rất tận tâm tận lực. Thế mà kẻ trộm vẫn có thể thành công, không thể xem thường thực lực của kẻ chủ mưu phía sau.
Nếu như vụ án mất tích của hoàng thất hai nước do cùng một thế lực làm ra, thì tình huống sẽ càng mang ý vị sâu xa hơn.
“Đầu tiên là Đông Lăng, sau đó là Bắc Uyên, độ khó dần dần tăng lên, giống như thăng cấp để đánh quái vậy.” Triệu Kỳ hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, “Chẳng lẽ tiếp theo sẽ đến lượt hoàng thất Nam Tĩnh hay sao?”
Năm nam nhân không hẹn mà cùng nhìn về phía tiểu công chúa đang ngủ ngon lành trong bọc tã lót.
Thành viên hoàng thất Nam Tĩnh thưa thớt đến đáng thương, đến thế hệ của Triệu Miên, một nhánh trực hệ của tiên hoàng chỉ còn lại ba huynh đệ muội bọn hắn, nguy hiểm nhất trong số họ đương nhiên là tiểu muội muội vừa chào đời không lâu.
Triệu Miên cười lạnh một tiếng: “Ta ngược lại muốn xem thử ai dám động đến con bé.” Khi Thái tử Điện hạ trở nên thực sự lạnh lùng, uy áp trên người hắn rất giống Tiêu thừa tướng, “Tự tìm đường chết mà thôi.”
Tiêu Thế Khanh nói: “Lần này Kê Tấn Chi hồi kinh, chính là để điều tra việc này. Hắn nghi ngờ rằng hoàng thất của hai nước lần lượt biến mất, rất có thể liên quan đến Thiên Khuyết Giáo ở Đông Lăng.”
Từ xưa đến nay, tình hình càng rối ren bất ổn thì càng là điều kiện thích hợp để các giáo phái ra đời trong dân gian. Từ khi Lục Vọng lên nắm quyền ở Đông Lăng, triều chính ngày càng hủ bại, bách tính lâm vào cảnh lầm than, bọn họ không thể thoát khỏi khổ nạn trong thực tế, nên sẽ tìm kiếm hy vọng trong các thuyết ma quỷ.
Thiên Khuyết Giáo đã bén rễ ở Đông Lăng và Tây Hạ từ lâu, phát triển lớn mạnh với tốc độ đáng báo động trong những năm gần đây. Hiện giờ chỉ hoành hành ở Đông Lăng dường như đã không còn thoả mãn được bọn chúng, Bắc Uyên và Nam Tĩnh đều đã phát hiện ra dấu vết hoạt động của Thiên Khuyết Giáo.
Ngụy Chẩm Phong hỏi: “Chẳng lẽ Thiên Khuyết Giáo muốn thống nhất ba nước, cho nên trước tiên muốn dùng huyết mạch của hoàng thất ba nước để tế trời sao?”
“Không thể loại trừ khả năng này.” Triệu Miên nói, “Đông Lăng vốn là quốc gia của cổ độc, giỏi sử dụng các loại bí pháp để mê hoặc lòng người. Người trong Thiên Khuyết Giáo lại cực kỳ xảo quyệt. Kê Tấn Chi và Thiên Cơ Viện điều tra mất vài tháng mới có được vài manh mối, tìm ra hàng chục cứ điểm của bọn chúng ở Nam Tĩnh.”
Triệu Kỳ nghe rất nghiêm túc, nhất thời quên không chú ý đến cách xưng hô với Tiêu Thế Khanh ở trước mặtcác tiểu bối: “Thừa tướng ca ca là muốn con trai ngoan đi tiêu diệt Thiên Khuyết Giáo sao?”
Ngụy Chẩm Phong đang uống trà hơi bị sặc một cái.
Triệu Lâm nghe vậy vội vàng bày tỏ thái độ: “Con có thể! Phụ hoàng, để con đi, để con đi!”
Triệu Kỳ cau mày: “Chuyện này…… nếu Thiên Khuyết Giáo thật sự đến vì huyết mạch của hoàng thất, Miên Miên và a Lâm thậm chí cả ta đều có thể trở thành mục tiêu của bọn chúng. Để a Lâm đi có phải quá nguy hiểm không?”
Triệu Miên nói: “Nếu Triệu Lâm bằng lòng đi, nhi thần sẽ mời đám người An Viễn Hầu đi cùng đệ ấy.”
Triệu Lâm tiếp tục bày tỏ thái độ: “Để con đi, để con đi!”
Triệu Kỳ thở dài một hơi: “Được rồi. Nhưng nói thật tình, Trẫm thực sự rất ám ảnh về những thứ xuất phát từ Đông Lăng. Chủ yếu là, bọn họ không bao giờ đao thật kiếm thật chiến đấu với ngươi, hở một chút là dùng vũ khí sinh hoá cổ độc gì đó để ám toán ngươi. Năm người chúng ta ở đây, ngoại trừ a Lâm, có người nào không bị hại thê thảm đâu?”
Bữa gia yến im lặng một hồi.
Tiêu Thế Khanh đột nhiên nói: “Bổn tướng nhớ ra, Bắc Uyên Anh Vương là một trong những thống lĩnh của cấm quân tại Thịnh Kinh.”
Ngụy Chẩm Phong nói: “Phải. Vãn bối dự định sau khi rời khỏi Thượng Kinh, sẽ đích thân tìm đích tử của Lục thúc trở về, giành lấy ân tình này.”
Tiêu Thế Khanh gật đầu: “Ừ.”
Tiểu công chúa rất ngoan, đợi đến khi bọn họ nói chuyện chính sự xong, mới bắt đầu khóc lên. Tiêu Thế Khanh đứng dậy định qua dỗ, nhưng Ngụy Chẩm Phong tự tiến cử: “Tiêu thừa tướng cứ ngồi, vãn bối đi cho.”
Chỉ thấy tiểu Vương gia khéo léo bế tiểu công chúa lên, phát ra một âm thanh kỳ lạ nhưng không khó nghe, chẳng mấy chốc đã khiến tiểu công chúa bật cười khanh khách.
Triệu Kỳ ngạc nhiên nói: “Ngụy Chẩm Phong giỏi dỗ trẻ con như vậy?”
Triệu Miên nhếch khóe miệng lên, có chút kiêu ngạo nói: “Đúng, y rất giỏi.”
“Đừng kiêu ngạo như vậy, Miên Miên,” Triệu Kỳ bất lực nói, “Đối với ngươi mà nói, đây cũng không phải là điểm cộng gì”