Hai Hoàng Đế Yêu Nhau Thế Nào?

Chương 62: Triệu Miên cụp mắt xuống, nghiêm trang hành lễ: "Phụ thân"



Lúc này trong phòng có năm người. Đứng cung kính trong góc là đệ nhị cao thủ của Nam Tĩnh, thủ lĩnh đội ám vệ hoàng cung, tiền bối của Thẩm Bất Từ, Phù Tư.

Phù Tư đời này chỉ có hai chủ nhân, một người là đương kim Thánh thượng, người kia là Tiêu thừa tướng, vị đại thần có chức vụ cao nhất, là cha của Thái tử. Bất kể nhìn từ góc độ nào, Tiêu thừa tướng, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chủ nhân còn lại của giang sơn vạn dặm Nam Tĩnh.

Thánh thượng không thể dễ dàng xuất cung. Nên người được Phù Tư hộ tống suốt chặng đường từ thành Thượng Kinh của Nam Tĩnh đến Dự Châu của Bắc Uyên, chính là Thừa tướng của Nam Tĩnh, Tiêu Thế Khanh.

Ba người quỳ dưới đất dường như đang rơi vào tình huống nguy hiểm. Bọn họ từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, thường xuyên diện thánh. Thánh thượng tính tình tốt, hay nói nói cười cười với bọn họ, bọn họ có thể vẫn thoải mái trước mặt Thiên tử, nhưng trước mặt Tiêu thừa tướng, thư đồng ngốc bạch ngọt cũng thế, mặt đen trầm mặc ít nói và tỷ tỷ thuỳ mị tài giỏi cũng vậy, ai nấy cũng sợ hãi co rúm, cúi đầu không dám thở mạnh.

Giọng nói của Tiêu thừa tướng từ phía trên truyền tới: “Thái tử đang ở đâu?”

Chu Hoài Nhượng há miệng định trả lời, nhưng bị Bạch Du nhẹ nhàng kéo một cái. Hắn nhanh chóng ngậm miệng lại. Hắn tự biết rõ, hắn nhất định không chống đỡ nổi loại tình huống này, bất cẩn một chút thôi là ba người Đông Cung bọn họ đều sẽ xong đời, vẫn là để Bạch Du ra tay đi.

Bạch Du thận trọng ngước mắt lên, nàng không dám đối mắt với Tiêu thừa tướng, chỉ nhìn thấy đường nét quai hàm đẹp đẽ và đôi môi mỏng có chút lạnh lùng của nam nhân. Ông ấy đứng sừng sững trước mặt bọn họ, màn đêm phía sau dường như càng tối đen hơn một chút.

Bạch Du cố gắng trấn tĩnh: “Hồi bẩm Thừa tướng, Điện hạ không nói hướng đi của ngài ấy cho chúng ta.”

Chu Hoài Nhượng không nhúc nhích, mắt cũng không dám nhìn chằm chằm. Hắn không biết vì sao Bạch Du phải nói dối trước mặt Tiêu thừa tướng, hắn có một trăm lá gan cũng không dám làm như vậy. Nhưng hắn tin tưởng Bạch Du, nàng nói như vậy nhất định có lý do của mình.

Tiêu Thế Khanh lần lượt quét mắt xuống nhìn ba người: “Các ngươi là tuỳ tùng thiếp thân của Thái tử, làm sao có thể không biết hắn đang ở đâu?”

Bạch Du trán toát mồ hôi lạnh: “Thật sự không biết, Điện hạ không cho chúng ta đi theo.”

“Hôm nay là ngày 15 tháng giêng,” Tiêu Thế Khanh nói, “Thái tử có thể là đang ở cùng Ngụy Chẩm Phong.”

Giọng của Tiêu thừa tướng trầm thấp, cảm giác áp bách rất lớn, Chu Hoài Nhượng không dám nói một câu, đã toát ra một thân mồ hôi lạnh vì kinh hãi.

So ra, biểu hiện của Bạch Du coi như còn bình tĩnh: “Thuộc hạ không biết.”

Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của Tiêu thừa tướng đang ghim chặt trên người mình, tạo ra một sức mạnh không thể phản kháng.

“Bổn tướng phụng mệnh Thánh thượng đến đây, nếu các ngươi lừa dối, xem như phạm tội khi quân mà xử.” Tiêu Thế Khanh nói với giọng điệu cực kỳ bình đạm, “Bốn tướng hỏi ngươi lần nữa, Thái tử ở đâu.”

Phạm tội khi quân, nhẹ thì thân vong, nặng thì diệt tộc.

Các đầu ngón tay giấu trong ống tay áo của Bạch Du không ngăn được run rẩy, nhưng vẫn nói ra bốn chữ: “Thuộc hạ…… không biết.”

Nàng không thể nói ra, cho dù trước mặt Tiêu thừa tướng cũng không thể nói ra.

Thứ nhất, tối nay là Điện hạ tình nguyện. Điện hạ xưa nay cực kỳ coi trọng uy nghiêm và thể diện của Thái tử, nếu nàng nói ra sự thật với Tiêu thừa tướng, nhỡ đâu Tiêu thừa tướng trong cơn thịnh nộ chạy thẳng đến phong trai cùng với Phù Tư, vậy thì mặt mũi Thái tử sẽ để ở đâu?

Nàng tuyệt đối không thể để Điện hạ rơi vào tình cảnh quẫn bách.

Thứ hai, nếu ba người bọn họ thực sự trở thành người tiết lộ hành tung của Thái tử, là người khiến thể diện của Thái tử bị tổn hại, Tiêu thừa tướng chưa chắc sẽ dễ dàng tha thứ cho bọn họ.

Ngữ khí của Tiêu thừa tướng khó phân biệt: “Ngươi trái lại thông minh đấy.” Nói xong lại tạm thời bỏ qua nàng, quay sang hai người còn lại: “Các ngươi có gì muốn nói không.”

Tuy Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ không biết ý định che giấu hành tung của Điện hạ của Bạch Du, nhưnglại có sự tin tưởng rất lớn đối với nàng. Bạch Du nhất định là suy xét cho Điện hạ mới bất đắc dĩ làm như vậy, bọn họ không thể phá đám nàng được.

Hai người đồng thanh nói: “Hồi bẩm Thừa tướng, thuộc hạ không có.”

Tiêu Thế Khanh quan sát kỹ ba người, không bỏ sót một chút biến hoá nào trên sắc mặt của bọn họ: “Đây là muốn cùng chết với nàng ta?”

Hai người cúi đầu xuống càng thấp. Mồ hôi Chu Hoài Nhượng đã ướt đẫm quần áo, nhưng hắn vẫn cắn răng ngậm miệng như cũ, một chữ cũng không nói.

Hồi lâu sau, khoé môi Tiêu Thế Khanh nhếch lên một nụ cười hài lòng: “Không tồi.”

Bạch Du cảm giác như được đại xá, tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng rơi xuống trong nháy mắt.

Nàng biết, mình đã đặt cược đúng.

Tiêu thừa tướng phất tay, ra hiệu cho bọn họ lui xuống: “Đi làm bổn phận của mình đi.”

Ba người bọn họ lui ra. Đi được vài bước, bọn họ vẫn không dám nói chuyện. Đợi đi được một quãng xa rồi, Chu Hoài Nhượng mới quệt mồ hôi: “Vừa rồi ta thật sự bị doạ sợ đến mất hồn.”

Bạch Du có ảo giác giống như sống sót sau tai họa. Hai chân nàng mềm nhũn, suýt nữa thì ngã, may mà Thẩm Bất Từ ở bên cạnh đỡ được nàng.

Thẩm Bất Từ hỏi: “Tại sao không nói ra sự thật với Thừa tướng?”

Bạch Du miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Ngươi có tin không, nếu vừa rồi chúng ta dám “phản bội” Điện hạ, thì sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp được Điện hạ nữa.”

“Đây sao có thể tính là “phản bội” chứ?” Chu Hoài Nhượng lý lẽ đương nhiên nói, “Điện hạ là con trai của Thừa tướng mà, phụ thân quan tâm đến hành tung của con trai, không phải là chuyện bình thường sao?”

Bạch Du kiên nhẫn giải thích: “Trong mắt Thừa tướng, Điện hạ không chỉ là con của ông ấy, hơn thế nữa còn làtrữ quân của một nước. Thừa tướng không cần chúng ta trung thành với ông ấy, cũng không cần chúng ta nói gì nghe nấy với ông ấy, ông ấy chỉ cần chúng ta luôn luôn đặt Thái tử Điện hạ lên hàng đầu, mọi sự đều ưu tiên Điện hạ. Chúng ta phải biết “vua” của chúng ta là ai, như vậy, mới có tư cách phục vụ đức vua tương lai. Hơn nữa, chúng ta suy nghĩ thật kỹ đi, Thừa tướng đã tìm đến tận đây rồi, vỏn vẹn cái thư viện Bôn Tuyền này thì to bao nhiêu, ông ấy muốn tìm Điện hạ dễ như trở bàn tay, tại sao nhất quyết phải tra hỏi chúng ta?”

Thẩm Bất Từ chợt ngộ ra: “Thừa tướng là đang thử thách lòng trung thành của chúng ta với Điện hạ.”

Sau khi nhận ra mình vừa trải qua chuyện gì, Chu Hoài Nhượng nổi da gà toàn thân, khoanh tay chà xát loạn xạ một trận: “Trời đất ơi, chuyện này cũng quá đáng sợ rồi đi. Trước đây rốt cuộc làm sao ta có thể sống sót ở Đông Cung vậy……”

Bạch Du chỉ một câu nói lên sự thật: “Trước đây lúc ngươi gặp Thừa tướng ở Đông cung đều có mặt Bệ hạ. Có Bệ hạ, Thừa tướng sẽ không lạnh lùng như vậy.”

Chu Hoài Nhượng gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng đúng, thật sự.”

Thẩm Bất Từ trầm ngâm: “Thừa tướng kêu chúng ta đi làm bổn phận của mình, điều này lại có ý gì?”

Bạch Du tập trung suy nghĩ một lát, nói với Chu Hoài Nhượng: “Tiểu Nhượng, ngươi lén đi đến phong trai một chuyến, báo cho Điện hạ, Tiêu thừa tướng đã tới rồi.”

Chu Hoài Nhượng nhấc chân vừa chạy đi, lại bị Bạch Du gọi trở lại: “Còn nữa, nhớ mang theo một bộ hoa phục.”

***

Tiêu Thế Khanh ngồi đợi một mình trong phòng của Thái tử Điện hạ.

Trong phòng được quét dọn không có một hạt bụi, quần áo treo trên bình phong rất tinh tế và sang trọng, trên bàn luôn chuẩn bị trà Điểm Xuân Chi mà Thái tử thích uống.

Có thể thấy được, người của Đông Cung chăm sóc Thái tử rất tốt.

Sự chú ý của Tiêu Thế Khanh bị hấp dẫn bởi một ván cờ mới đi được một nửa. Ông vừa liếc mắt đã nhìn ra Thái tử là quân trắng, nhưng quân đen nhỉnh hơn một chút. Người cầm quân trắng rõ ràng không chú tâm, gấp gáp muốn thành công, nên lộ đầy sơ hở, cuối cùng tự mình chui vào rọ.

Chuyện gì có thể khiến Thái tử tâm trí hỗn loạn thành thế này.

Tiêu Thời Thanh tự pha cho mình một chén Điểm Xuân Chi.

Không lâu sau, Phù Tư bước vào: “Thừa tướng, tìm ra Điện hạ rồi. Điện hạ đang ở một phong trai héo lánh, quả thực là đang ở cùng với Bắc Uyên tiểu Vương gia.”

Trên chén trà đang được cầm trong tay Tiêu thừa tướng đột nhiên xuất hiện một vết nứt thật mảnh.

Phù Tư vội vàng nói: “Thừa tướng bớt giận.”

Tiêu Thế Khanh hỏi: “Còn chuyện gì nữa.”

“Còn nữa chính là, Chu Hoài Nhượng đang trên đường đi tới phong trai. Thuộc hạ đoán rằng, hắn hẳn là đi truyền tin.” Phù Tư nói: “Thừa tướng, có muốn thuộc hạ ngăn cản lại không?”

Tiêu Thế Khanh nói: “Không cần, để hắn truyền tin đi. Thái tử trưởng thành rồi, thể diện tôn quý cần có không thể thiếu. Về phần người kia……” Tiêu Thế Khanh nheo mắt lại, “Tuỳ ý ngươi”.

Phù Tư ngầm hiểu ý: “Dạ.”

***

Khi Ngụy Chẩm Phong rút ra, Triệu Miên đã triệt để mất đi ý thức. Trên thực tế, trong suốt quá trình làm lần thứ mười, Triệu Miên đều nhắm mắt, chỉ có đầu mày cau lại cùng với hàng mi dài rung rung nói lên cảm thụ của hắn.

Bình thường Triệu Miên hay dùng ánh mắt cao ngạo nhìn người khác, lúc nhắm mắt lại vẻ cao ngạo giảm đi một nửa, thay vào đó ưu điểm của ngoại hình nổi bật lên.

Thái tử Điện hạ thật sự rất đẹp, đẹp đến mức có thể khiến người ta mê mẩn cả đời, cho dù đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, không thể cho y được phản ứng gì, nhưng vẫn có thể huy động toàn bộ sự ham muốn và kích động của y.

Thật mong muốn ở mãi trong cơ thể Triệu Miên không rút ra, nhưng cũng chỉ có thể là mong muốn.

Y vẫn cần mạng đó.

Ngụy Chẩm Phong dùng nước ấm lau rửa sạch sẽ cho mình và Triệu Miên, sau đó lại lên giường, ôm Triệu Miên nhắm mắt lại. Cách bình minh còn nửa canh giờ nữa, nhưng bọn hắn muốn ngủ bao lâu cũng được.

Y ngược lại không quá buồn ngủ, vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa ăn đậu phụ của Thái tử Điện hạ. Đột nhiên, hình như y nắm bắt được một tia khí tức không tầm thường. Y từ từ mở mắt ra, sau khi xác định không phải là ảo giác, bước xuống giường khoác áo vào, tuỳ ý buộc mái tóc dài đang xoã tung thành kiểu đuôi ngựa, rút thanh đoản đao bên người ra.

Người tới đang ở bên ngoài phong trai, dường như không có ý định tiến vào, trông có vẻ là đợi y chủ động xuất kích.

Ngụy Chẩm Phong quay đầu nhìn Thái tử Điện hạ trên giường, đẩy cửa đi ra ngoài.

Lúc này, trời đã hửng sáng, mây mù tan đi, thứ chào đón y không phải là ánh nắng yếu ớt, mà là một ngọn phi đao bay vút tới, nhắm ngay vào đầu hắn.

Thân hình Ngụy Chẩm Phong không nhúc nhích, chỉ hơi xoay mặt đi, ngọn phi đao sượt qua tóc y, sau đó làm như có thể tự xoay ngược lại, một lần nữa bay về phía ngực y, tốc độ rất nhanh, nhanh gấp nhiều lần đòn tấn công vừa rồi.

Né tránh chắc chắn là không kịp, lúc Ngụy Chẩm Phong phản ứng lại, thì lưỡi đao chỉ cách ngực y không tới một thốn (khoảng 2,5cm). Y đột nhiên ngã về phía sau, đúng vào tích tắc đó, thắt lưng cong thành một vòng cung gần như vuông góc với hai chân, hữu kinh vô hiểm mà tránh được một đòn này.

Ngụy Chẩm Phong có chút ngưỡng mộ chính mình, sau khi quấn quýt với Triệu Miên cả đêm, thế mà y vẫn có thể uốn cong thắt lưng như vậy.

Chỉ có thể nói, may mà y trẻ tuổi.

Một giọng nói vang lên sau lưng y: “Thân thủ không tồi.”

Ngụy Chẩm Phong quay ngoắt người lại, nhìn thấy một nam nhân xa lạ: “Ngươi là ai?”

Nam nhân nhìn y từ trên xuống dưới, công bằng nhận xét: “Tướng mạo rất tốt.”

Ngụy Chẩm Phong nhướng mày: “Cám ơn.”

Nam nhân không để ý đến y, một bộ tỏ ra đang làm việc công. Ngụy Chẩm Phong có thể cảm giác được thực lực của người này thâm sâu khó lường, hắn cùng y đánh qua hai chiêu này đều là nhằm mục đích thăm dò, căn bản không dùng toàn lực, đây hẳn không phải là thích khách.

Giọng điệu của Ngụy Chẩm Phong khách khí hơn một chút: “Không biết các hạ rốt cuộc là người phương nào.”

Nam nhân chẳng ừ hử gì cả, ánh mắt xuyên qua Ngụy Chẩm Phong, rơi vào cánh cửa phong trai.

Ngụy Chẩm Phong cảm thấy trong lòng rét lạnh. Chẳng lẽ, cao thủ này tới đây là vì Triệu Miên sao?

“Ta tìm Thái tử Nam Tĩnh.” Người nọ nói: “Ngươi tránh ra.”

Ngụy Chẩm Phong không nhúc nhích một chút nào, trên mặt không còn vẻ khách khí như hồi nãy nữa, lạnh lùng nói: “Cút.”

“Đừng tự đánh giá mình quá cao.” Người nọ nói xong, liền xông thẳng vào phong trai. Ngụy Chẩm Phong cầm đao nghênh đón, chặn ngay trước cửa, không cho nam nhân tiến lên một phân nào.

Lúc đầu người nọ có thể ứng phó thản nhiên, thậm chí còn chưa rút bội đao ở thắt lưng ra. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện Bắc Uyên tiểu Vương gia đang bất chấp mọi thứ để ngăn cản hắn tới gần cửa, mỗi chiêu mỗi thức đều nhắm thẳng vào điểm yếu của hắn, cho dù là hắn, cũng không thể không nghiêm túc đối phó.

Vừa nghĩ đến thiếu niên đang giao đấu trước mặt mình còn chưa tròn hai mươi tuổi, người nọ hiếm khi trở nên cảnh giác.

Hắn nhớ kỹ lời dặn dò của chủ nhân, không đánh nhau trực diện với tiểu Vương gia, chạy thẳng tới cánh cửa, nhưng sự ngăn cản của thiếu niên khiến hắn phải rút bội đao ra để ứng phó.

Ngay khi hắn sắp sửa chạm tới được cánh cửa phong trai, chàng thiếu niên đột nhiên từ phía sau hắn vọt đến trước mặt hắn, dùng thân thể bằng xương bằng thịt của mình chắn ngay trước cửa, đối mặt với lưỡi đao của hắn.

Hắn thu đao lại rất nhanh, lưỡi đao đột ngột dừng lại cách chàng thiếu niên chỉ một ngón tay.

“Không dám giết ta à?” Chàng thiếu niên dưới lưỡi đao lộ ra nụ cười sáng rỡ, “Thế nào, chủ nhân của ngươi không cho phép hả?”

Nhận xét của người này về Bắc Uyên tiểu Vương gia lại nhiều thêm tám chữ “nắm rõ tình thế, can đảm mưu mẹo”. Mấy thứ này đợi hắn trở về Thượng Kinh Nam Tĩnh, sẽ phải báo cáo hết cho Thánh thượng. Bởi vì trước khi hắn lên đường Thánh thượng đã đặc biệt dặn dò: “Ngươi giúp Trẫm xem thử Ngụy Chẩm Phong kia hiện giờ trưởng thành như thế nào, tại sao Miên Miên lại bị y bắt đi.”

Lưỡi đao của người nọ vững vàng kề lên cổ Ngụy Chẩm Phong, nhìn sang một bên, nói: “Ngươi nói thêm mấy câu nữa, chủ nhân chưa chắc không cho phép.”

Ngụy Chẩm Phong nhìn qua theo ánh mắt của người này, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào đã có thêm một người ở hiện trường.

Người này mặc quần áo màu đen tuyền, dáng người cao lớn thon gầy, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt dưới cặp mày kiếm đặc biệt sâu thẳm, lúc ánh mắt nhìn qua khiến người ta có một cảm giác áp bách nguy hiểm.

Gạt cảm giác áp bách này sang một bên, thái độ kiêu ngạo tôn quý, lại…. giống hệt như Triệu Miên.

Gương mặt tiểu Vương gia hơi nứt ra, trong lòng có dự cảm không tốt lắm — Sẽ không phải như y nghĩ đấy chứ.

Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng y mở ra.

Thái tử Điện hạ một thân hoa phục, tóc cài ngọc quan, trông hoàn toàn khác với bộ dạng trên giường đêm qua, dung nhan vốn nhợt nhạt cũng tăng thêm vài phần thần thái trong bộ trang phục sang trọng. Hắn không liếc ngang liếc dọc chậm rãi bước ra ngoài, hoàn bội treo ở thắt lưng vẫn nằm im rũ xuống khi hắn bước đi.

Chính là cử chỉ tôn kính, đi đứng quy phạm..

Ngụy Chẩm Phong buột miệng kêu lên: “Triệu Miên?”

Triệu Miên không nhìn Ngụy Chẩm Phong. Hắn cố chống đỡ đôi chân gần như đứng không vững của mình, từng bước từng bước đi tới, đến trước mặt nam nhân kia.

Triệu Miên cụp mắt xuống, nghiêm trang hành lễ: “Phụ thân.”

Gương mặt của tiểu Vương gia triệt để nứt toác ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.