Hai Hoàng Đế Yêu Nhau Thế Nào?

Chương 50: Thông minh thế này, xứng đáng được thưởng một cái ôm



Tiến Tấu Viện là tay sai của Thiên tử, thực hiện chỉ dụ của Thiên tử, có thể triệu tập bất kỳ hoàng thân quốc thích, vương hầu khanh tướng nào, Nguỵ Chẩm Phong cũng không ngoại lệ. Nhưng thân phận của tiểu Vương gia đặt ở đây, cho dù Tiến Tấu Viện muốn hỏi y, cũng là khách khách khí khí mời người qua, tiểu Vương gia mang theo vài tùy tùng đi đến cũng không ảnh hưởng gì.

Biện pháp đưa Triệu Miên đi xem kịch của Ngụy Chẩm Phong đơn giản và thô bạo. Sau khi Kỷ Xung hồi kinh, Triệu Miên không gặp lại cậu ta nữa, chắc hẳn “bệnh cũ” lại tái phát, mắc kẹt trong lạc thú phòng the một thời gian không thoát ra được, vừa vặn có thể cho Triệu Miên mượn mặt để dùng.

Vóc dáng Kỷ Xung gần giống với Triệu Miên, diện mạo bình thường, gặp rồi quên ngay. Triệu Miên đổi sang cách ăn mặc của Bắc Uyên, mang mặt nạ da người, nhìn mình trong gương, không vui vẻ lắm nói: “Ngụy Chẩm Phong ngươi đừng nhìn ta, ta xấu quá.”

Ngụy Chẩm Phong đứng bên cạnh Triệu Miên, sờ cằm ngắm nghía Thái tử Điện hạ ở trong gương: “Ừm…..”

Triệu Miên nói: “Có phải ngươi đột nhiên hiểu được cảm giác lúc đó của ta khi đối mặt với người da đen không?”

“Không phải.” Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Ngược lại ta cảm thấy khuôn mặt Kỷ Xung thuận mắt hơn, trước đây ta nhìn cậu ta không biết tại sao muốn đánh cậu ta. Ta quả nhiên không phải là người hời hợt, những điểm ưng ý đều là bản tính bên trong và khí chất của ngươi.”

Triệu Miên còn lâu mới tin lời nói nhảm cỡ này: “Được, vậy đến ngày 15 tháng giêng, ta đổi mặt lên giường với ngươi, để ngươi có thêm cảm xúc mới mẻ.”

Nụ cười trên mặt Ngụy Chẩm Phong dần dần biến mất: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi.”

Triệu Miên theo Nguỵ Chẩm Phong đến Tiến Tấu Viện, viện trưởng Nguyên Chương của Tiến Tấu Viện đích thân đợi ở cổng lớn để nghênh tiếp. Đứng sau Nguyên Chương có nhiều tiến tấu quan, trong đó có Bành Âu mà Triệu Miên đã gặp trước đây.

Ở Thiên Cơ Viện của Nam Tĩnh, có một “danh sách đen” các quan viên của Bắc Uyên, trong đó có vài nhân vật trong tay nắm thực quyền nhưng lập trường không rõ ràng, các điệp viên của Thiên Cơ Viện đã cố gắng nhiều năm nhưng vẫn không thể tìm ra ngọn ngành, viện trưởng Tiến Tấu Viện chính là một trong số đó. Triệu Miên nhìn ông ta khách khí chào hỏi với Ngụy Chẩm Phong, trong lời nói cử chỉ đều không nhìn ra được nửa điểm ý chí chủ quan, có thể thấy người này không dễ đối phó.

Ngụy Chẩm Phong ngược lại, vẫn là bộ dạng lười nhác uể oải dư âm sau cơn say đó. Hai người kẻ cứng người mềm, kéo mở tấm màn của cuộc điều tra này.

Thời điểm trước giờ ngọ của một ngày trời đẹp trong xanh, nhưng bên trong Tiến Tấu Viện lại u ám như sắp hoàng hôn. Trong sảnh thắp lên từng ngọn đèn, một căn phòng vuông vắn, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín, nếu ai ở lâu trong đó, khó tránh khỏi bồn chồn bất an, tâm trạng bức bối.

Nguyên Chương sai người dâng trà cho tiểu Vương gia. Ngụy Chẩm Phong cầm chén trà lên, môi vừa chạm vào mép chén, đã nghe thấy Nguyên Chương hỏi: “Gần đây, Vương gia có phải hơi thân thiết quá mức với người Nam Tĩnh rồi không?”

Ngụy Chẩm Phong nhấp một ngụm trà đã đưa đến bên môi, ung dung thong thả đặt chén xuống, nói: “Nguyên đại nhân là đang tố cáo bổn vương thông đồng với địch sao.”

Điều mà Nguyên Chương muốn đáng lẽ là tiến hành tuần tự, từ nông đến sâu, lợi dụng những câu hỏi nhỏ để nhìn ra cái lớn từ cái nhỏ, nào ngờ Ngụy Chẩm Phong vừa bắt đầu đã quăng ra câu hỏi lớn nhất, hoàn toàn phá vỡ nhịp điệu của cuộc điều tra.

Nguyên Chương bình tĩnh nói: “Vương gia nặng lời. Nam Tĩnh là bạn không phải địch, sao có thể nói là thông đồng với địch.” Nguyên Chương lấy lùi làm tiến, một lần nữa giành lại quyền phát ngôn: “Vương gia kết giao với quan viên Nam Tĩnh, miễn là không xâm phạm lợi ích của Bắc Uyên ta, thì tất nhiên là không có gì đáng trách. Nhưng hạ quan lại nghe nói, Vương gia đã tặng hết cho Nam Tĩnh gia sản tích cóp nhiều năm, chuyện này có thật không?”

“Bổn vương và Tiêu Giác trúng độc trong người, không muốn thân cận cũng khó.” Ngụy Chẩm Phong nói với vẻ nhẹ bẫng, “Huống hồ đồ vật của riêng bổn vương, bổn vương muốn làm gì thì làm đó.”

“Đồ vật của riêng Vương gia ư?” Nguyên Chương lắc lắc đầu, “Bên dưới gầm trời thứ gì không phải của nhà vua, đồ của Vương gia sao có thể không phải là đồ của Thánh thượng.”

Ngụy Chẩm Phong hơi mất kiên nhẫn: “Ngươi cho rằng bổn vương muốn sao? Khi đó trong tay Nam Tĩnh có manh mối quan trọng để tìm ra kho báu Tây Hạ, muốn hợp tác với bọn họ, chắc chắn phải chịu trả giá một chút.”

Triệu Miên đứng sau lưng Ngụy Chẩm Phong không khỏi khẽ cau mày. Ngụy Chẩm Phong làm sao vậy, tâm tình không ổn định như thế, còn luôn bị Nguyên Chương dắt mũi dẫn đi, dư âm cơn say ảnh hưởng đến y lớn như vậy sao?

Nguyên Chương gật đầu nói: “Thì ra là thế, hạ quan còn tưởng rằng Vương gia là vì lấy lòng vị Tiêu đại nhân kia mà không tiếc ngàn vàng để có được nụ cười mỹ nhân, xem ra là hạ quan có tâm tiểu nhân rồi.”

Triệu Miên lạnh lùng quan sát.

Tiến Tấu Viện không thể nào không biết Nam Tĩnh và Bắc Uyên liên minh vì kho báu Tây Hạ, Nguyên Chương căn bản không cần lời giải thích của Ngụy Chẩm Phong. Ông ta cố ý đề cập chuyện này, hẳn là để lót đường cho một chuyện lớn hơn.

Ngụy Chẩm Phong cười khẩy lạnh lùng: “Nếu như Nguyên đại nhân mời bổn vương tới đây chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy……”

Thấy Ngụy Chẩm Phong lộ ra vẻ mặt thả lỏng, Nguyên Chương nói: “Khi ở địa cung trong đại mạc, Vương gia và Tiêu đại nhân gặp nguy hiểm, Vương gia vì cứu Tiêu đại nhân, đã không ngần ngại lấy Cố Như Chương để trao đổi, không biết Vương gia có nhớ chuyện này không?”

Ngụy Chẩm Phong sửng sốt trong một khoảnh khắc cực ngắn: “Bổn vương từng nói lời này sao?”

Triệu Miên càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Hôm đó ở địa cung trong đại mạc, bọn hắn rơi vào tay Cố Thiếu Đăng, Ngụy Chẩm Phong quả thực đã từng nói lời này, nhưng đó chẳng qua là một kế sách hoãn binh kéo dài thời gian. Ngụy Chẩm Phong giải thích rõ ràng với Tiến Tấu Viện là được rồi, tại sao phải phủ nhận một cách mơ hồ như vậy, càng lộ ra nhiều khuyết điểm hơn?

Lúc này đã không còn có thể giải thích bằng dư âm sau cơn say nữa, đây là não bị chó ăn mất rồi.

Ngụy Chẩm Phong có thể ngốc thành như vậy, thì hắn cũng chẳng có gì phải lo nữa —- Ngụy Chẩm Phong thế này mà không phải là giả vờ, thì hắn sẽ lập tức đi đến nhà tắm trên phố để tắm chung với người khác.

Nguyên Chương không nhanh không chậm nói: “Sau khi Tây Hạ mất nước, tung tích của Cố Như Chương vẫn luôn không rõ tung tích, chẳng lẽ Vương gia biết hắn ở đâu nhưng chọn lựa không báo cáo sao? Nếu điều này là thật, e rằng Vương gia bị nghi ngờ mắc tội khi quân đó.”

Ngụy Chẩm Phong sắc mặt trầm xuống: “Chuyện này ngươi nghe ai nói?”

Nguyên Chương nhìn về phía Bành Âu: “Mang người vào đây.”

Rất nhanh, Du Lâm bị áp giải tới. Thiếu niên vừa nhìn thấy Ngụy Chẩm Phong, giống như một con chó dữ cụt chân bị cướp mất khúc xương, lộ ra vẻ mặt hung ác: “Ngụy cẩu…!”

“Bổn vương tưởng là ai, hoá ra là hắn.” Ngụy Chẩm Phong cười ha hả, “Nguyên đại nhân, lời của giun dế mà ngươi cũng tin?”

Nguyên Chương nói: “Hạ quan thân là viện trưởng của Tiến Tấu Viện, có manh mối tất nhiên không thể bỏ qua. Cố Như Chương tung tích bí ẩn, người cuối cùng hắn gặp trước khi biến mất chính là Vương gia, con dấu Thái phó của hắn cũng rơi vào tay Vương gia.”

“Con dấu của Cố thái phó nằm trong tay Nguỵ cẩu sao!” Du Lâm căm hận nói, “Hắn chính miệng thừa nhận —- Cố thái phó đang ở Phụ Tuyết Lâu! Hắn đã lừa gạt tất cả các ngươi, Nguỵ Chẩm Phong muốn tạo phản!”

Nguyên Chương quát mắng: “Câm miệng, nơi này há đến lượt ngươi nói chuyện.”

“Nếu Nguyên đại nhân không muốn hắn nói, vậy tại sao phải đưa hắn đến đây, chẳng qua là cảm thấy hai từ “nổi loạn” quá phận, bản thân mình không nói ra được mà thôi.” Nguỵ Chẩm Phong chế giễu không thương tiếc, “Đều là hồ ly ngàn năm, Nguyên đại nhân không cần giở trò này với ta. Nhưng Nguyên đại nhân không cảm thấy vô lý sao, nếu Cố Như Chương thực sự ở trong tay bổn vương, bổn vương không giấu ông ta thật xa, trái lại giữ ở Phụ Tuyết Lâu, như thế có hợp lý không?”

Dù bị chỉ vào mũi mắng là lão hồ ly nhưng Nguyên Chương vẫn không hề tỏ ra mất bình tĩnh: “Vương gia có từng nghe nói đến “bóng tối dưới đèn” không? Nơi nguy hiểm nhất, lại là nơi an toàn nhất.”

Ngụy Chẩm Phong không vui nheo mắt lại: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

“Phụ Tuyết Lâu đã bị phong tỏa, bất kỳ ai cũng không được ra vào. Để trả lại sự trong sạch cho Vương gia, hôm nay Tiến Tấu Viện sẽ tiến hành điều tra và thẩm vấn kỹ lưỡng đối với Phụ Tuyết Lâu và người trong đó.” Nguyên Chương nói, “Hạ quan chỉ muốn mời Vương gia ở Tiến Tấu Viện uống thêm vài chén trà, cùng hạ quan đợi kết quả điều tra kỹ lưỡng mà thôi.”

Đáy mắt Ngụy Chẩm Phong đầy vẻ lạnh lùng: “Nếu bổn vương nói không thì sao.”

Sắc mặt Nguyên Chương không chút gợn sóng: “Đây là ý của Thánh thượng, vẫn mong Vương gia đừng làm hạ quan khó xử.”

Ngụy Chẩm Phong trầm mặc hồi lâu, rồi nói: “Bổn vương đói rồi, có gì ăn không?”

Trước khi tìm ra bằng chứng xác thực, Tiến Tấu Viện không dám bỏ bê Thân vương có chiến công hiển hách trên người, điểm tâm dâng lên cũng xem như tinh tế. Ngụy Chẩm Phong muốn mời “Kỷ Xung” đến đây cùng mình ngồi xuống ăn chung với y một chút.

“Việc điều tra Phụ Tuyết Lâu không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được.” Ngụy Chẩm Phong nói: “Từ từ đợi thôi.”

Một lần đợi này từ ban ngày đợi cho đến đêm tối. Hai người bị quản thúc tại Tiến Tấu Viện, ăn no uống đủ rồi chơi cờ để giết thời gian.

Triệu Miên hạ xuống một quân cơ trắng, khẽ nói: “Đợi Tiến Tấu Viện tra xong, vở kịch sẽ kết thúc à?”

Ngụy Chẩm Phong lơ đãng nói: “Gần như là vậy.”

“Vậy thì vở kịch này cũng không hay lắm.” Triệu Miên nhận xét một cách sắc bén, “Chỉ gọi là đầy đủ mở bài thân bài kết luận, nhưng thiếu một số tình tiết chuyển cảnh hấp dẫn.”

Ngụy Chẩm Phong cười lớn ăn vài quân cờ trắng của Triệu Miên: “Vậy cũng hết cách, ta chỉ ở trình độ này. Có người sớm đã nảy sinh ý tưởng điều tra kỹ lưỡng về Phụ Tuyết Lâu rồi, lần này chẳng qua mượn cớ để thực hiện mà thôi. Ta tuỳ tiện diễn một chút, ngươi tuỳ tiện xem một chút.”

Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, Nguyên Chương mới xuất hiện lần nữa, vừa đến nơi đã cung kính hành đại lễ với Ngụy Chẩm Phong: “Uỷ khuất Vương gia cả một đêm, mời Vương gia về thôi.”

Ngụy Chẩm Phong nhướng mày: “Theo ý của đại nhân, là không phát hiện được cái gì?”

“Đúng vậy.” Nguyên Chương không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, “Vương gia đưa Cố Như Chương ra trước mặt Hoàng Thành Ty, chắc hẳn là mưu kế trong lúc khẩn cấp, tại sao Vương gia không nói với hạ quan sớm một chút.”

“Không phải là mưu kế.” Nguỵ Chẩm Phong nhấn mạnh, “Bổn vương đã nói, bổn vương chưa bao giờ nhắc đến Cố Như Chương trước mặt dư nghiệt Hoàng Thành Ty. Ngược lại là Tiến Tấu Viện, tuỳ ý tin lời của một tù nhân mà phán đoán vô căn cứ đối với bổn vương và Phụ Tuyết Lâu, không sợ mất mặt hay sao.”

Nguyên Chương vẫn bình tĩnh, như thể đã sớm đoán được Tiến Tấu Viện sẽ không tìm được gì trong Phụ Tuyết Lâu: “Vương gia bớt giận.”

Ngụy Chẩm Phong cười một tiếng: “Tại sao bây giờ Nguyên đại nhân không nói là ý của phụ hoàng nữa?”

Lúc này, Bành Âu vội vàng bước lên, nói: “Vương gia, viện trưởng, Dụ Lâm đã khai.”

Nguyên Chương hỏi: “Hắn khai cái gì?”

Bành Âu nhìn Ngụy Chẩm Phong một cái, vẻ mặt khó xử: “Chuyện này…..”

Nguyên Chương biết nỗi lo lắng của Bành Âu, nói: “Vương gia đã xóa bỏ hiềm nghi, ngươi cứ nói không ngại.”

Bành Âu nói: “Du Lâm thừa nhận hắn hãm hại Vương gia. Tất cả những lời này của hắn, là bị người khác xúi giục, ý đồ lợi dụng chuyện của Cố Như Chương để kéo Vương gia xuống nước.”

Vẻ mặt điềm tĩnh của Viên Chương rốt cục trầm xuống: “Ai?”

Triệu Miên bừng tỉnh đại ngộ.

Hóa ra, đây mới là phần thú vị nhất của vở kịch này.

Du Lâm là bị người khác xúi giục, cái “người khác” này có thể là bất kỳ người nào có động cơ gây bất lợi cho Ngụy Chẩm Phong: các văn thần võ tướng có chủ trương đàn áp y, Thái tử Bắc Uyên cùng bè đảng, thậm chí là Hoàng hậu trong cung.

Bành Âu lắc lắc đầu: “Hắn không chịu khai. Hắn…… chỉ luôn cười.”

Viên Chương hầm hầm giận dữ: “Hắn cười cái gì?”

“Cười Tiến Tấu Viện ta bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay,” Bành Âu trầy trật nói, “giống như……. chỉ đâu cắn đó.”

“Đủ rồi.” Nguyên Chương nỗ lực không mất bình tĩnh, “Tiếp tục nghiêm hình tra khảo, đánh cho đến khi hắn chịu khai mới thôi.”

Triệu Miên tuy không hiểu Du Lâm, nhưng hắn hiểu Ngụy Chẩm Phong. Đây là lời Du Lâm có thể mắng ra được, vừa giết người vừa hành hạ tinh thần, rõ ràng là phong cách của Ngụy Chẩm Phong.

Nguyên Chương lợi dụng miệng của Du Lâm để nói ra hai chữ “tạo phản”, thì Nguỵ Chẩm Phong lợi dụng miệng của Dụ Lâm để mắng trả Tiến Tấu Viện là chó chỉ đâu cắn đó.

Du Lâm đương nhiên sẽ không khai, Ngụy Chẩm Phong cũng sẽ không để hắn khai. Vấn đề này vĩnh viễn sẽ không có đáp án, nhưng có thể gieo một hạt giống vào lòng tất cả những người không rõ chuyện, khiến họ nghi ngờ lẫn nhau, cả ngày lo sợ hoảng hốt.

Đặc biệt là Uyên Đế, khi biết có người muốn hãm hại con trai thứ của mình, ông ta sẽ nghi ngờ ai đầu tiên?

Chỉ có một điểm Triệu Miên nghĩ không ra, Nguỵ Chẩm Phong làm thế nào để Dụ Lâm ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi ra khỏi Tiến Tấu Viện, Triệu Miên hỏi Nguỵ Chẩm Phong thắc mắc trong lòng. Ngụy Chẩm Phong nói: “Dụ Lâm đúng là rất hận ta, nhưng đối với hắn mà nói, có chuyện còn quan trọng hơn việc kéo ta xuống nước. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại thời điểm đó ở địa cung, lúc nào thì phản ứng của Dụ Lâm đặc biệt nhất?”

Triệu Miên ý nghĩ chợt lóe: “Lúc ngươi nhắc đến Cố Như Chương.”

Ngụy Chẩm Phong gật gật đầu, cười nói: “Cố Như Chương là đại bảo bối đó nha, Hoàng Thành Ty càng quan tâm ông ta, càng bộc lộ nhược điểm ra hoàn toàn.”

“Biết rồi, Du Long là tiểu bảo bối của ngươi, Cố Như Chương là đại bảo bối của ngươi.” Triệu Miên phát biểu tổng kết, “Vở kịch này nói cho chúng ta biết, trong lòng đừng có bạch nguyệt quang, nếu không một khi bị người ta nắm thóp, thì sẽ bị ăn cho đến chết.”

“Đối với đám người Dụ Lâm mà nói thì đúng là như vậy.” Nguỵ Chẩm Phong không thèm để ý nói, “Sự yêu thích và ngưỡng mộ của kẻ yếu không chỉ không đáng một xu, mà còn có khả năng gây trở ngại, tốt nhất là đừng có.”

Triệu Miên trầm tư suy nghĩ: “Cho nên, Cố Như Chương xác thực nằm trong tay ngươi.”

Chuyện đến nước này, Ngụy Chẩm Phong cũng không cần phải giấu diếm Triệu Miên: “Ừ, ông ta xem như là con át chủ bài tự bảo vệ mình của ta.”

Triệu Miên cong môi cười: “Ta nghĩ ta biết ngươi giấu Cố Như Chương ở đâu.”

Ngụy Chẩm Phong kinh ngạc nói: “Thật hay giả.”

Triệu Miên ra hiệu cho Ngụy Chẩm Phong lại gần, Ngụy Chẩm Phong nghiêng người tới ghé tai vào bên môi hắn.

Triệu Miên khẽ nói ra đáp án, Ngụy Chẩm Phong trước tiên là sững sờ, sau đó nhếch môi cười: “Ngươi biết khi nào?”

“Hiện giờ.” Triệu Miên có chút xíu kiêu ngạo, “Ban đầu ta chỉ là suy đoán, nhưng nhìn phản ứng này của ngươi, ta đã đoán đúng rồi.”

Ngụy Chẩm Phong cười hỏi: “Vậy ngươi làm thế nào đoán được nơi đó?”

Triệu Miên nói: “Trong bữa tiệc ngày hôm qua, chỉ có thiếu tông chủ của Phất Kiếm sơn trang là người trong võ lâm. Mà tông chủ của sơn trang, là một trong tứ đại tông sư nổi tiếng cùng với Vạn Hoa Mộng. Ngươi đã sớm biết về mối quan hệ giữa Cố Như Chương và Vạn Hoa Mông, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng Vạn Hoa Mộng tới cướp người, Phất Kiếm sơn trang không chịu nhiều sự quản chế của triều đình, ngươi và thiếu tông chủ lại rất thân, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ giấu Cố Như Chương ở đó.”

Triệu Miên nói một hồi, đột nhiên một vấn đề mới lại xuất hiện. Cũng không biết Nguỵ Chẩm Phong là kết bạn tốt với thiếu tông chủ trước, rồi mới giấu Cố Như Chương ở Phất Kiếm sơn trang, hay là vì để giấu Cố Như Chương ở Phất Kiếm sơn trang, mới kết bạn tốt với thiếu tông chủ.

Chẳng qua, đây chỉ là một vấn đề không liên quan, không hỏi thì tốt hơn.

“Triệu Miên thật thông minh.” Ngụy Chẩm Phong vui vẻ nói: “Thông minh như vậy, xứng đáng được thưởng một cái ôm.”

Triệu Miên vốn muốn nói “Cô cho ngươi mặt mũi, muốn ôm thì ôm, không ôm thì cút”, lời đến bên miệng lại sửa miệng nói: ” Được, ngươi muốn khi nào ôm ta.”

“Trở về rồi ôm.”

“Đừng trở về nữa, Bây giờ ôm luôn đi, thuận tiện hôn thêm vài cái, tốt nhất là hôn miệng.” Triệu Miên ngẩng đầu, mang gương mặt của Kỷ Xung thúc giục: “Nhanh.”

Ngụy Chẩm Phong: “.”

Triệu Miên mặt vô biểu tình nói: “Đã biết tâm trạng của ta khi biết phải lăn giường với ngươi lúc ngươi còn dùng gương mặt của Lý Nhị rồi đúng không?”

Ngụy Chẩm Phong chân thành nói: “Hơi hơi biết rồi, thực xin lỗi.”

– ———————————

Tác giả có lời muốn nói:

+

Miên Miên: Phục thù rồi, thoải mái rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.