Hai Hoàng Đế Yêu Nhau Thế Nào?

Chương 37: Một đứa nhóc nào đó tạm thời chưa thể xác định có tồn tại hay không



Tiếng nôn khan này của Triệu Miên, khiến cho mọi người của Nam Tĩnh đều đại kinh thất sắc. Ngụy Chẩm Phong ở gần Triệu Miên nhất, nhưng y quá mức chấn động nhất thời không kịp phản ứng, chậm trễ một lúc, đợi đến lúc y cầm bình nước ra đưa cho Triệu Miên, thì Chu Hoài Nhượng đột nhiên lao tới, huých vai y văng ra, hoảng hoảng hốt hốt nói: “Công tử ngài sao vậy? Công tử ngài không có việc gì chứ? Nhanh uống chút nước!”

Chu Hoài Nhượng nâng một gáo nước trong tay, nước trong gáo tràn ra ngoài, vừa khéo hất vào mặt Ngụy Chẩm Phong.

Tiểu Vương gia đang định nổi giận, đột nhiên phát hiện đây là nước ấm. Y nhớ tới sau khi đoàn người dừng lại để chỉnh đốn, Thẩm Bất Từ đã lập tức bắt đầu đun nước, sôi rồi để bên cạnh cho nguội bớt, nghĩ hẳn là để Thái tử Điện hạ có thể uống được nước ở độ ấm thích hợp.

Ngay cả trong môi trường khắc nghiệt như vậy, người của Đông Cung Nam Tĩnh vẫn ra sức “nuông chiều” Thái tử Điện hạ của bọn họ.

Ngụy Chẩm Phong liếc nhìn bình nước nguội lạnh của mình, lặng lẽ rút tay lại.

Triệu Miên uống nước ấm rồi, nhưng cảm giác khó chịu trong bụng vẫn không thuyên giảm. Hắn nhắm mắt lại, hơi cau mày, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng cảm thấy khá thất bại.

Ngay cả dạ dày của mình hắn cũng không thể chinh phục được, sau này làm sao tranh giành thiên hạ?

Ngụy Chẩm Phong cảm nhận được áp suất thấp xung quanh Triệu Miên, thử hỏi thăm: “Ngươi là cảm thấy khó chịu muốn nôn hả?”

Khi Triệu Miên tâm trạng phiền muộn ghét nhất là những lời nói vô nghĩa của người khác.

Gần đây đầu óc của Ngụy Chẩm Phong bị cái gì vậy, có thể hỏi ra miệng một vấn đề hiển nhiên như thế?

“Không, ta không cảm thấy buồn nôn.” Triệu Miên mặt vô biểu tình nói, “Ta ăn rất ngon miệng, một hơi có thể nuốt mười chiếc bánh lớn.”

Ngay cả con lạc đà cũng có thể nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của Thái tử Điện hạ, nói gì là Ngụy Chẩm Phong, nhưng lúc này y không rảnh rang cãi nhau với Triệu Miên, lại hỏi: “Tình huống này của ngươi kéo dài bao lâu rồi?”

Triệu Miên tiếp tục mỉa mai nói: “Mười tám năm, ta từ khi sinh ra đã như vậy.”

Ngụy Chẩm Phong vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ: “Thật hay giả.”

“Đương nhiên là giả.” Triệu Miên lạnh lùng nói: “Ngụy Chẩm Phong, ngươi bị bệnh gì vậy.”

Ngụy Chẩm Phong phục rồi: “Người Nam Tĩnh các ngươi đều thích nói mát như vậy à?” Ngụy Chẩm Phong vốn muốn khịa lại trả đũa, nhưng nghĩ tới thân thể Triệu Miên hiện giờ không thoải mái, y có chút không đành lòng, sau một hồi rối rắm chọn ra phương thức có sức sát thương không lớn: “Ta thật lòng quan tâm đến ngươi, ngươi có thể nghiêm túc một chút được không hả – Công chúa Điện hạ?”

Triệu Miên lập tức siết chặt bao kiếm: “Hỗn xược!”

Ngụy Chẩm Phong nói đã miệng rồi lập tức nhận sai, căn bản không cho Triệu Miên thời gian để rút kiếm: “Sai rồi sai rồi.”

“……” Triệu Miên ngẩn người, cân nhắc một lúc rồi mới buông tay ra.

Thời kỳ đặc biệt, tranh cãi với Ngụy Chẩm Phong cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chu Hoài Nhượng ở một bên nhịn rồi lại nhịn, nhưng thật sự là không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng “Ha ha ha ha”, cười đến nỗi con lạc đà đang nhai xương rồng giật mình hoảng hốt ngước lên nhìn xung quanh.

“Công tử chắc chắn là vì không quen ăn lương khô nên dạ dày khó chịu,” Chu Hoài Nhượng dùng ánh mắt “Tiểu Vương gia ngươi có được không đó” để nhìn Ngụy Chẩm Phong, “Chuyện này ngay cả ta cũng có thể nhìn ra.”

Triệu Miên quét một ánh mắt sắc như dao lên người Chu Hoài Nhượng, Chu Hoài Nhượng lập tức ngậm miệng lại.

Ngụy Chẩm Phong sau khi nghe Chu Hoài Nhượng nói, trầm tư suy nghĩ: “Là vậy sao”

Quả nhiên là y suy nghĩ nhiều à?

Ngụy Chẩm Phong chưa từng ăn thịt lợn nhưng cũng thấy ​​lợn chạy. Trong hoàng cung Bắc Uyên có rất nhiều nữ nhân, trẻ con cũng nhiều, y nhớ những phi tần mang thai đó không phải vừa có thai là được phát hiện ra ngay, hình như đều phải qua hai ba tháng, thân thể dần dần mới cảm thấy không khỏe, sau đó triệu thái y đến khám, thái y sẽ chúc mừng phụ hoàng của hắn, nói vị nương nương nào đó lại có hỉ mạch.

Về phần tại sao hoàng đế Nam Tĩnh lại bằng lòng dùng thân thể cữu ngũ chí tôn để tự sinh ra một đứa con, thì y không thể biết được. Chẳng lẽ đây là truyền thống của hoàng thất Nam Tĩnh? Thiên tử có con với quyền thần càng có lợi cho sự ổn định của hoàng quyền chăng?

Triệu Miên là Thái tử, cũng là Thiên tử tương lai, liệu hắn có giống phụ hoàng của hắn, có một loại năng lực nào đó mà người bình thường không thể giải thích được hay không?

Tính toán một chút, từ lần đầu tiên y và Triệu Miên lên giường đến nay, đã sắp được hai tháng rồi.

Có phải có khả năng, nhưng……. bản thân Triệu Miên còn không biết hay không?

Liệu y có thể loại trừ hoàn toàn khả năng này không?

Hay là, trực tiếp hỏi thử?

Không ổn, với tính khí nóng nảy của Triệu Miên, nhỡ chuyện này là điểm giới hạn của hắn, nhất định sẽ lại cãi nhau rút kiếm với y, sai Thẩm Bất Từ đánh y. Bọn họ đang ở giữa đại mạc nguy hiểm trùng trùng, gây ra xung đột nội bộ sẽ không vui chút nào. Y tạm nhịn xuống một chút, đợi xong việc trở về sẽ hỏi rõ ràng sau.

Sau khi chỉnh đốn xong, mọi người lại lên đường.

Thẩm Bất Từ dẫn lạc đà đến, Chu Hoài Nhượng sắp xếp lại tấm đệm mềm giữa hai cái bướu, đỡ Triệu Miên đang chuẩn bị leo lên, thì bị Ngụy Chẩm Phong ngăn lại.

Ngụy Chẩm Phong giành lấy Thái tử Điện hạ từ trong tay Chu Hoài Nhượng, nói: “Để bổn vương làm.”

Triệu Miên không từ chối. So với thư đồng của mình, tất nhiên hắn càng hưởng thụ sự phục vụ của Bắc Uyên tiểu Vương gia hơn, xét cho cùng cách thức giao tiếp giữa hắn và Nguỵ Chẩm Phong, ít nhiều sẽ phản ánh một chút địa vị của Nam Tĩnh và Bắc Uyên —– Ngoại trừ lúc trên giường.

Triệu Miên quý phái nâng tay lên, ý định là để Ngụy Chẩm Phong đỡ tay hắn để hắn thuận tiện leo lên con lạc đà đang ngoan ngoãn quỳ xuống.

Tuy nhiên Ngụy Chẩm Phong dường như không hiểu ý định của hắn, một tay vòng qua eo hắn, tay kia đưa xuống phía sau chân hắn, thật sự đã ẵm hắn lên lạc đà giống như ẵm Công chúa Điện hạ.

Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Ngụy Chẩm Phong ẵm hắn như vậy, nhưng trước đây đều là vì phải lên giường, chuyện lên giường sao có thể tính. Ngụy Chẩm Phong còn làm chuyện này trước mặt nhiều người như vậy, Đông Cung Nam Tĩnh hắn để mặt mũi vào đâu?

Không ngờ còn chưa đợi hắn mở miệng khiển trách, tay của Ngụy Chẩm Phong lại đưa về phía trước, tới vùng bụng dưới của hắn, sau đó cực kỳ nhẹ nhàng chạm vào hai lần.

Triệu Miên cúi đầu nhìn bụng mình, nghiêm giọng nói: “Ngươi làm cái gì.”

Đều đã bị phát hiện rồi, Ngụy Chẩm Phong cũng không thèm che đậy nữa.

Trải qua thời gian ở chung lâu như vậy, y phát hiện Triệu Miên trông có vẻ không dễ chọc, nhưng lúc thật sự giận dữ lại không nhiều. Nếu như cơn giận của Triệu Miên có thể cụ thể hoá, ví dụ như cụ thể hoá thành giá trị, thì việc khiêu khích liên tục sẽ khiến giá trị cơn tức giận của hắn tăng vọt, nhưng chỉ cần không vượt quá giá trị bùng nổ triệt để của hắn, ở trước mặt hắn thành thành thật thật hạ mình nhún nhường vài lần, thì giá trị cơn giận của hắn sẽ tự giảm đi, thậm chí thiết lập lại, lúc này lại hỏi hắn một vài câu hỏi có thể bị rút kiếm cảnh cáo sẽ an toàn hơn nhiều.

Ngụy Chẩm Phong ước tính lúc này giá trị cơn tức giận của Triệu Miên gần như đã được thiết lập lại, bèn hỏi: “Gần đây bụng của ngươi có phải to hơn một chút không?”

Triệu Miên mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, nhìn bằng mắt thường có thể thấy sụt cân một ít, bụng dưới sẽ chỉ càng phẳng hơn, làm sao có thể to hơn được.

Hắn cau mày sâu hơn, chất vấn: “Ngươi bị cát vàng làm cho mờ mắt —- mù rồi phải không?”

Ngụy Chẩm Phong thầm nghĩ, cái tính nóng nảy của ngươi hình như cũng càng tệ hơn rồi.

Triệu Miên bổ sung một câu nữa: “Ngươi mù thế này, chẳng trách ngươi cho rằng vũ cơ tóc thẳng mặc y phục màu vàng thích hợp làm trưởng nhóm nhạc nữ đại mạc hơn vũ cơ tóc xoăn mặc y phục màu tím.”

Ngụy Chẩm Phong: “……” Thói xấu hiếu thắng cả đời của Thái tử Điện hạ khi nào mới thay đổi được?

Ngày thứ tư đi sâu vào sa mạc, Vũ Nguyên Thường nói với mọi người rằng bọn họ đã hoàn thành nửa chặng đường đầu khá là dễ dàng, tiếp theo mới là thử thách thực sự.

“Ở đây chính là điểm phân cách.” Vũ Nguyên Thường chỉ vào một khối nham thạch phong hóa có hình dáng giống như cái đầu của Chu Hoài Nhượng, trên đó có khắc ký hiệu lần trước bọn họ để lại. “Chặng đường còn lại, thuộc hạ cũng không hoàn toàn nắm chắc. Mấy lần trước thuộc hạ dẫn các huynh đệ thử thăm dò phía trước, phía bên trái nhưng đều trở về tay trắng.”

Ngụy Chẩm Phong hỏi ý kiến ​​Triệu Miên: “Lần này chúng ta đi về phía bên phải thử xem?”

Triệu Miên phờ phạc uể oải gật gật đầu.

Tình trạng của Thái tử Điện hạ càng ngày càng tệ, hôm nay đã đến mức không cần thiết thì sẽ không mở miệng nói chuyện.

Nhưng nhìn hắn choàng một tấm lụa màu chu sa, mái tóc dài được quấn trong một chiếc khăn lưới giống như người dân sinh ra và lớn lên ở sa mạc. Khi gió thổi, tấm lụa đỏ tung bay theo gió, nhìn từ xa trông như ánh chiều tà trải dài trên sa mạc.

Đến gần nhìn kỹ hơn, càng có thể thấy rằng mặc dù không ở trong trạng thái tốt nhất do thân thể không thoải mái, nhưng dung mạo của Thái tử Điện hạ vẫn chói lóa hơn cả mặt trời thiêu đốt trên sa mạc. Nhưng theo sự ủ rũ dần dần mỗi ngày, ánh hào quang này càng lúc càng mờ nhạt.

Vừa nghĩ tới tiếp theo bọn họ còn không biết sẽ gặp phải những nguy hiểm gì, Ngụy Chẩm Phong cảm thấy có chút hối hận, thừa nhận riêng với đám người An Viễn Hầu: “Các ngươi nói đúng, lẽ ra bổn vương thật sự không nên mang theo Thái tử Điện hạ đến vùng đại mạc này.”

An Viễn Hầu hừ một tiếng, không nói gì.

Thẩm Bất Từ vẻ mặt nghiêm trọng, có chút lo lắng trong giọng nói xưa nay bình tĩnh: “Điện hạ đáng lẽ không cần phải chịu khổ như vậy.”

“Hiện tại hối hận có ích lợi gì,” Chu Hoài Nhượng giọng điệu âm dương quái khí xen ngang, “Dù sao tiểu Vương gia vẫn luôn cảm thấy dẫn Điện hạ của chúng ta đến di tích của Hĩ tộc chơi quan trọng hơn sự an nguy của ngài ấy.”

Ngụy Chẩm Phong đỡ trán: “Được rồi được rồi, bổn vương đáng chết.”

An Viễn Hầu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói: “Nếu bệ hạ biết mấy ngày nay Điện hạ chỉ ăn hai miếng bánh rán, không biết sẽ đau lòng đến mức nào.”

“Thừa tướng nhất định sẽ rất tức giận.” Nghĩ đến Tiêu thừa tướng, Chu Hoài Nhượng rùng mình dưới cái nắng như thiêu như đốt, “Một khi thừa tướng nổi cơn thịnh nộ, toàn bộ Đông Cung chúng ta đều sẽ không trải qua cuộc sống êm đẹp nữa.”

Ngụy Chẩm Phong lấy tay che mặt: “…… Đừng nói nữa.”

“Vương gia!”

“Đã bảo đừng nói nữa, bổn vương biết sai rồi.”

“Không phải, Vương gia ngài mau nhìn kìa!” Kỷ Xung run rẩy sợ hãi chỉ về phía chân trời xa xa, “Đó là cái gì?”

Một đám khói màu vàng khổng lồ xuất hiện ở khoảng không trên đường chân trời, giống như một bức tường cao làm bằng cát vàng, đang cuồn cuộn lăn tới từ đường chân trời với tốc độ đáng báo động, càng tới gần càng mở rộng, càng tới gần càng to ra, chỉ trong chớp mắt đã áp sát cồn cát.

Vũ Nguyên Thường hét lên: “Là bão cát! Bão cát sắp đến rồi, chạy, chạy nhanh, lấy khăn quàng che miệng và mũi, tìm chỗ trốn……”

Giọng nói của Vũ Nguyên Thường bị nhấn chìm trong tiếng gió hú. Gió mạnh cuốn cát vàng, sỏi đá từ mặt đất lên, gần như tấn công mọi thứ trên mặt đất, kể cả thảm thực vật, lạc đà và khách bộ hành.

Trong tầm nhìn của Triệu Miên chỉ còn lại một màu vàng hỗn loạn, hắn biết đám người Thẩm Bất Từ hẳn là đang ở bên cạnh hắn, nhưng hắn không nhìn thấy được cái gì. Hắn nhớ tới kinh nghiệm của Vũ Nguyên Thường, lúc thế này không thể hoảng loạn, càng không thể mở miệng kêu cứu, nếu không cát vàng sẽ bất chấp mọi thứ lao vào trong miệng hắn.

Hắn nên tìm một nơi tránh gió càng sớm càng tốt, nhưng hiện giờ hắn không thể nhìn thấy được gì cả, cũng không thể đi lại trong cơn cuồng phong.

Cơn bão ngày lúc càng mạnh, vào thời điểm quan trọng, hắn cảm thấy cổ tay mình đột nhiên bị giữ chặt, sau đó một nguồn lực mạnh mẽ mang hắn vững vàng đi về một hướng ở phía trước.

Người này dùng thân thể của mình chặn một phần nhỏ bụi cát cho Triệu Miên, tuy nói rằng trong cơn bão lớn như vậy chỉ là muối bỏ biển, nhưng khiến cho Thái tử Điện hạ lần đầu tiên gặp phải nguy hiểm không phải do con người gây ra, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Hắn không đơn độc.

Lý trí nói với Triệu Miên rằng bọn hắn không thể đi quá xa trong cơn bão cát, nhưng hắn lại cảm thấy bọn hắn đã đi rất rất lâu, cuối cùng, hắn đã nhìn thấy khối nham thạch phong hóa có hình dạng tương tự như cái đầu của Chu Hoài Nhượng kia. Người nọ mang hắn đến trốn ở trong cùng của khối nham thạch, bản thân mình thì đối mặt với hắn để bảo vệ bên ngoài. Triệu Miên áp má vào lồng ngực của người nọ, khó khăn đưa tay ra, chạm vào cơ bụng của nam nhân.

Xúc cảm quen thuộc này, là Ngụy Chẩm Phong không thể sai được.

Cát vàng che khuất cả bầu trời và mặt trời, rõ ràng đang giữa trưa, nhưng trời đất tối như lúc chạng vạng trước khi màn đêm buông xuống. Gió mạnh gào thét dữ dội, cát sỏi va vào khối nham thạch, đủ mọi âm thanh ập vào tai hắn, nhưng hắn mơ hồ nghe được nhịp tim của chàng thiếu niên.

Đi không biết qua bao lâu, tiếng gió giảm dần, màu xám xịt trên bầu trời nhạt bớt, mặt trời thiêu đốt lại xuất hiện trên sa mạc. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ngụy Chẩm Phong đứng thẳng người, không có thời gian cử động hai cánh tay cứng ngắc do giữ một tư thế lâu, y cúi đầu hỏi người trong ngực: “Vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn.” Cổ họng của Triệu Miên khàn khàn, “Chúng ta có thể ra ngoài được chưa?”

Ngụy Chẩm Phong nói: “Có lẽ được.”

Hai người dìu nhau đi ra từ sau khối nham thạch, đập vào mắt họ là một vùng đất màu vàng mênh mông, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, cùng với khối nham thạch ở phía sau.

“Không hay rồi,” Ngụy Chẩm Phong nói với giọng điệu nghiêm túc hiếm có, “Hình như chúng ta đã tách khỏi những người khác rồi.”

Ánh nắng chói chang, bụi vàng bay lơ lửng trong không trung. Triệu Miên nheo mắt nói: “Càng tồi tệ hơn nữa là, chúng ta đã tách khỏi lạc đà.”

Nước uống, thức ăn và quần áo của bọn họ đều do lạc đà chở, cho nên tìm được người vẫn là thứ yếu, nếu không tìm được lạc đà, hắn và Ngụy Chẩm Phong nhiều nhất chỉ có thể ở trong sa mạc hai ngày.

Ngụy Chẩm Phong nói: “Chúng ta tìm thử chung quanh.”

Theo lý mà nói, những người khác hẳn là đều ở gần đây. Nhưng điều phiền phức là, sau khi cơn bão đi qua nhóm người này sẽ cố gắng tìm kiếm nhóm người kia, giữa đại mạc mênh mông không có thứ gì để tham chiếu này, nếu bước thêm vài bước nữa là có thể lạc đường, cũng không thể quay lại điểm xuất phát nữa.

Đám người An Viễn Hầu Thẩm Bất Từ, chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết, một khi cơn bão qua đi bọn họ sẽ gấp rút không ngừng tìm kiếm Thái tử Điện hạ. Còn Chu Hoài Nhượng ôm lấy suy nghĩ tự mình biết mình nếu rời khỏi thì sẽ lạc đường, cho nên canh giữ một con lạc đà chất đầy đồ, thành thành thật thật ở yên tại chỗ.

Vì vậy, sau nửa giờ tìm kiếm, người đầu tiên Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong tìm thấy là Chu Hoài Nhượng.

Chu Hoài Nhượng nhìn thấy Triệu Miên, gần như vui mừng phát khóc: “Điện hạ ——”

Ngụy Chẩm Phong nhìn thấy con lạc đà chất đầy đồ, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Có thể sống sót rồi, Triệu Miên, y, Chu Hoài Nhượng, cộng thêm…… một đứa nhóc nào đó tạm thời chưa thể xác định có tồn tại hay không.

Triệu Miên hỏi Chu Hoài Nhượng: “Ngươi có thấy những người khác không?”

Chu Hoài Nhượng lắc đầu nước mắt rưng rưng: “Không có, thưa Điện hạ. Khi bão cát ào ạt kéo đến, ta cứ túm lấy chân con lạc đà, nhào vào trong cát…… Điện hạ, có lúc ta tưởng mình sắp chết ngạt, không gặp lại ngài được nữa……”

Triệu Miên nhìn trên lưng lạc đà chất đầy những gói hàng, số lượng vừa đủ cho ba người. Hắn chân thành khen ngợi: “Làm rất tốt”.

“Nếu ngươi có thể tiện tay bắt được Vũ Nguyên Thường thì càng tốt hơn.” Ngụy Chẩm Phong nói: “Không có y, dựa vào chúng ta không biết có thể tự mình xác định được phương hướng hay không.”

Chu Hoài Nhượng nói: “Điện hạ, chúng ta có nên chia nhau đi tìm người không?”

“Không,” Triệu Miên nghĩ cũng không thèm nghĩ, “Ba người chúng ta tuyệt đối không thể tách ra. Bất kể lúc nào, cũng cần phải ở cùng một chỗ.”

Chu Hoài Nhượng không biết nghĩ đến chuyện gì, bấm đầu ngón tay đếm đếm, sau đó đỏ mặt, hỏi: “Tuyệt đối không thể tách ra?”

Triệu Miên “Ừm” một tiếng, xét đến đầu óc của Chu Hoài Nhượng, hắn hoài nghi nếu để Chu Hoài Nhượng đi theo cách mình xa một chút thôi, thì Chu Hoài Nhượng cũng có thể tự mình đi lạc. Vì thế hắn lại nhấn mạnh một câu: “Ngươi dắt lạc đà đi theo chúng ta, không thể cách ta và Vương gia quá ba bước, cho dù lúc ngủ cũng vậy, hiểu chưa?”

“Hiểu…… nhưng lỡ trước ngày mười lăm chúng ta vẫn chưa thoát ra được, ta, ta làm sao?” Chu Hoài Nhượng thấp tha thấp thỏm nói: “Hay là, đến lúc đó ta tự đánh mình ngất xỉu?”

Triệu Miên: “……”

Ngụy Chẩm Phong: “……”

– ———————————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Miên Miên: Việc cần thiết lên giường vào thời gian cố định và việc chấm công đi làm có gì khác biệt?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.