Hai Hoàng Đế Yêu Nhau Thế Nào?

Chương 3: Ngươi thích ăn cá không?



Thẩm Bất Từ thân là hộ vệ Đông Cung của Nam Tĩnh, có lẽ không phải là đối thủ của quốc sư Đông Lăng, nhưng đối phó với một tên giết cá vẫn dư dả. Triệu Miên ra lệnh một tiếng, sau một nén nhang, Lý Nhị trên đường về nhà bất ngờ bị trùm bao tải, tiếp theo bị đưa đến phòng của Triệu Miên.

Triệu Miên ngồi sau một tấm bình phong sơn thủy, uống trà vừa pha xong. Trà này là bọn họ đặc biệt mang đến từ Nam Tĩnh, tên là “Điểm Xuân Chi”, chỉ một chén đã giá trị ngàn vàng.

Ở bên ngoài, sinh hoạt tất nhiên không thể so sánh với Đông cung, nhưng Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ vẫn tận lực duy trì cuộc sống tôn quý của Thái tử Điện hạ. Chỉ nóiĐiểm Xuân Chi này, dư vị ở cổ họng cực ngon, hương vị như cây trong gió xuân, chỉ riêng kinh thành Nam Tĩnh mới có, những gia đình quyền quý nhà cao cửa rộng đều khó tìm được thượng phẩm, hàng tốt nhất chỉ có thể ở hoàng cung.

Hương trà tràn ngập khắp phòng, thấm vào phổi, giống như ý xuân mênh mang, năm tháng yên bình —— Nếu như bên ngoài tấm bình phong không có thứ gì đó đang giãy dụa trong bao tải.

Thẩm Bất Từ nói: “Công tử, người đã mang đến.”

Triệu Miên hỏi: “Theo ý kiến của ngươi, người này có võ công không?”

Tên giết cá: “Ô ô ô ô……”

Thẩm Bất Từ nói: “Không có.”

Triệu Miên lại hỏi: “Thật sự không có, hay là trông có vẻ không có?”

Thẩm Bất Từ cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc đó một lần nữa. Khi hắn đi theo phía sau Lý Nhị, dựa theo căn dặn của Điện hạ, cố ý làm ra một chút động tĩnh, chờ khi Lý Nhị quay đầu lại kiểm tra tình hình như người bình thường, hắn mới ra tay.

Động tác của hắn không nhanh không chậm, đủ cho một nam tử trưởng thành có thời gian phản kháng. Lý Nhị quả thật có phản kháng, chỉ là y không có sức lực, không có bất kỳ kỹ năng nào đáng nói, không giống người biết võ nghệ.

Thẩm Bất Từ nói: “Hẳn là thật sự không có.”

Tên giết cá: “Ô ô, ô ô ô……!”

Bởi vì trong miệng nhét vải, tên giết cá ô ô nửa ngày cũng không ra được một câu nên hồn. Triệu Miên bị ồn ào đến phiền, giơ tay ra hiệu cho Thẩm Bất Từ cởi bỏ bao tải và dây tróitrên người Lý Nhị.

Miệng Lý Nhị vừa được tự do, liền bất chấp mọi thứ hét toáng lên: “Cứu mạng a —— Bắt cóc giết người, nhanh tới đi ——”

Triệu Miên không muốn nói chuyện với tên giết cá, đưa ánh mắt ra hiệu cho Chu Hoài Nhượng.

Chu Hoài Nhượng đi tới bên cạnh Lý Nhị ngồi xổm xuống, mùi tanh khiến người ta khó chịu ập vào mặt. Hắn nhìn chằm chằm Lý Nhị, nhìn chằm chằm thật lâu. Lý Nhị bị hắn nhìn chằm chằm đến toàn thân tê dại, vẫn không quên tiếp tục thăm dò cầu cứu: “Cứu mạng?”

Chu Hoài Nhượng muốn tìm ra vài điểm hơn người từ trên gương mặt của Lý Nhị, đáng tiếc tìm nửa ngày cũng tìm không ra. Hắn thở dài, ngửa đầu nói với Thẩm Bất Từ đang áp chế Lý Nhị: “Cho ta xem tay y một chút.”

Thẩm Bất Từ nắm lấy cánh tay Lý Nhị, ép buộc đưa tay ra.

Chu Hoài Nhượng mở to hai mắt, dùng sự tập trung khi chơi đùa với Điện hạ lúc nhỏ, xem xét cổ tay Lý Nhị thật tỉ mỉ cẩn thận. Chỉ thấy hắn cau mày càng lúc càng lợi hại, đôi mắt cũng cách cổ tay Lý Nhị càng lúc càng gần, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh da đen thui.

Chu Hoài Nhượng không chịu từ bỏ dễ dàng: “Lão Thẩm, chúng ta di chuyển đến bên cạnh cái đèn —— Ta vẫn không tin tưởng!”

Phía sau tấm bình phong truyền đến âm thanh va chạm của chén trà, Chu Hoài Nhượng biết Điện hạ sắp chờ đến sốt ruột rồi, mắt mở to hơn, hốc mắt cay xè đến gần như chảy cả nước mắt ra.

Dưới uy áp của Điện hạ cùng với nỗ lực không ngừng của hắn, rốt cục ở trên cổ tay Lý Nhị hắn đã nhìn thấy một đường chỉ màu đỏ giống hệt trên cổ tay Điện hạ.

“Tìm thấy rồi, thật sự có đường chỉ đỏ.” Chu Hoài Nhượng kêu to, “Công tử, chính là y!”

Phía sau tấm bình phong yên lặng vài giây, mới vang lên một chữ “Ừm” khó phân biệt được cảm xúc.

Chu Hoài Nhượng hỏi Lý Nhị: “Vị đại ca này, ngươi tên là Lý nhị đúng không?”

Lý Nhị liên tục lắc đầu: “Ta không phải ta không phải, các ngươi nhận nhầm người rồi.”

“Phản ứng này của ngươi chứng tỏ ngươi phải. Lý Nhị, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi khoan sốt ruột đã, từ từ nghe ta nói.” Chu Hoài Nhượng lời hay ý đẹp nói, “Chúng ta biết ngươi được Quốc sư lựa chọn, trên cổ tay có đường chỉ đỏ, trong cơ thể có cổ độc, công tử nhà ta cũng giống như ngươi. Ngươi có hiểu ta muốn nói gì không?”

Lý Nhị bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ, các ngươi tới ép hôn.”

Chu Hoài Nhượng có chút nghệt ra: “Ép gì cơ?”

“Ta không muốn ta không cưới, ta không cưới ta không muốn.” Lý Nhị kích động, nếu không phải bị Thẩm Bất Từ đè xuống, có thể y đã bật dậy, “Xin hãy thả ta đi đi, chỉ cần không thành thân, cái gì ta cũng nguyện ý làm ——”

Chu Hoài Nhượng càng mờ mịt: “Ngươi không muốn? Ngươi không muốn vậy ngươi đi Thanh Huy Lâu làm gì.”

“Đi tìm các ngươi để huỷ hôn á.”

Thẩm Bất Từ và Chu Hoài Nhượng hai mặt nhìn nhau. Sau khi nhìn xong, Chu Hoài Nhượng hỏi: “Ngươi có biết đối tượng hủy hôn của ngươi là ai không?”

“Ai cũng không cưới.”

Chu Hoài Nhượng vụng trộm liếc nhìn tấm bình phong, gần như là dùng hơi thở để nói: “Cho dù hắn là… là đại mỹ nhân hiếm thấy?”

“Không cưới, có đẹp hơn nữa cũng không bằng Triệu cô nương của ta.” Lý Nhị chỉ lo tự mình nói không ngừng, “Ta vì Triệu cô nương cực cực khổ khổ giữ gìn sự trong sạch suốt ba mươi hai năm, làm sao có thể bởi vì trúng cổ mà tùy tùy tiện tiện giao ra ngoài, trời xanh không có mắt mà……”

Chu Hoài Nhượng nhịn không được hỏi: “Triệu cô nương là ai?”

“Là con gái nhà bán đậu hũ bên cạnh, từ nhỏ đã đính hôn với ta. Tuy rằng nàng đã…..” Lý Nhị đau khổ nhắm mắt lại, “Đại ca à, các ngươi tha cho ta đi, dưa hái xanh không ngọt đâu!”

Chu Hoài Nhượng không ngờ tên giết cá tình thâm nghĩa trọng như vậy, nhắc nhở y: “Ngươi nói không gả, nếu như không tìm được thuốc giải, thì ngươi phải chết đó.”

Tên giết cá mở mắt ra, đại nghĩa lẫm liệt: “Đại trượng phu thà chết không khuất phục, Lý Nhị ta thà chết không cưới. Nào, giết ta đi.”

Chu Hoài Nhượng nhìn đến ngây ngẩn cả người. Là ảo giác của hắn sao, tại sao hắn cảm thấy đối với chuyện bị cưỡng ép buộc tơ hồng này, Lý Nhị còn khuất nhục hơn so với Điện hạ nhà hắn vậy?

“Nếu như các ngươi nhất định phải ép hôn, bây giờ ta chết cho các ngươi xem.” Lý Nhị nhìn trái nhìn phải, rõ ràng là bất chấp tất cả, “Ta đụng đầu vào tường, treo cổ lên xà nhà, ta dùng nồi sắt hầm chết mình.”

Chu Hoài Nhượng cũng không biết nên nói cái gì. Hắn vòng ra phía sau tấm bình phong, đánh giá thần sắc Điện hạ: “Điện hạ, ngài xem……”

Thái tử Điện hạ thích màu vàng cam nhạt, hôm nay cũng là một thân màu tùng hoa, như tùng hoa rơi vào bột vàng, làm nổi bật dung nhan quý như ngọc bích, chói lọi như minh châu của ngài ấy.

* Tùng hoa

Lúc này, Điện hạ luôn được chúng tinh phủng nguyệt dường như có chút sững sờ, trong giọng nói mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi cùng một tia không thể tin được: “Y

Lúc này, Điện hạ luôn được chúng tinh phủng nguyệt dường như có chút sững sờ, trong giọng nói mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi cùng một tia không thể tin được: “Y… là đang ghét bỏ ta hả?”

Chu Hoài Nhượng gãi gãi đầu: “Cái này……”

Chu Hoài Nhượng là “bạn của Thái tử” do Thánh thượng khâm điểm, tự nhận trong số những người đồng trang lứa, không ai hiểu Thái tử Điện hạ hơn hắn.

Thái tử Điện hạ sinh ra tôn quý, lại có dung mạo như thế, cho dù không hiện rõ thân phận, cũng có thể khiến vô số nam nữ sinh lòng ái mộ. Cho tới bây giờ chỉ có Điện hạ ghét bỏ người khác, làm sao đến phiên người khác ghét bỏ Điện hạ.

Nói chuyện tơ hồng, đối với Điện hạ mà nói đương nhiên là khuất nhục, nhưng đối với Lý Nhị mà nói, đây chẳng lẽ không phải là chuyện vui lớn có được mỹ nhân từ trên trời rơi xuống hay sao.

“Công tử bớt giận.” Chu Hoài Nhượng nhỏ giọng nói, “Tên giết cá lúc này chẳng phải còn chưa nhìn thấy ngài sao, chờ y có may mắn chứng kiến chân dung của công tử, y tất nhiên……”

Ánh mắt Triệu Miên nhìn Chu Hoài Nhượng giống như đang nhìn một kẻ ngốc: “Chúng ta còn chưa thăm dò rõ ràng mọi thứ về y, ta còn cho y nhìn thấy chân dung, ta ngu à.”

Hắn đứng dậy, đi đến tấm bình phong. Lý Nhị cũng phát hiện động tĩnh phía sau tấm bình phong, hai người nhìn nhau cách tấm bình phong, Triệu Miên chỉ thấy được một mảng lớn màu đen. Hắn vốn định từ trên cao nhìn xuống đối phương, lại phát hiện tên giết cá cao hơn hắn nửa cái đầu.

Lý Nhị nhìn bóng người mơ hồ phía sau tấm bình phong, lại cúi đầu, từ trong khe hở của tấm bình phong thấy được một đôi ủng màu vàng.

Y hỏi: “Ngươi chính là… “công tử”?”

“Là ta.”

Lý Nhị ngẩn người, thì thì thầm thầm nhấn mạnh: “Giọng nói dễ nghe cũng vô dụng.”

Triệu Miên lạnh lùng nói: “Ta còn chưa ghét bỏ ngươi, ngươi đã ghét bỏ trước. Thế nào, cùng ta buộc tơ hồng, ngươi uất ức lắm hả?”

Lý Nhị thành thật nói: “Nếu ngươi hỏi ta như vậy, thế thì ta vẫn là có chút ủy khuất.”

Triệu Miên đang muốn phát tác, lại nghe Lý Nhị nói: “Nhưng ta cũng muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có ghét bỏ ta không?”

“Ngươi nói xem.” Triệu Miên tiến về phía trước một bước, thật lòng thật ý, nói ra lời từ tận đáy lòng, “Ta sắp ghét bỏ đến chết rồi.”

Lý Nhị thở phào nhẹ nhõm: “Vậy có phải ta không cần cưới ngươi hay không?”

Triệu Miên nghe lời này càng tức giận, lời này là một người giết cá có thể nói với hắn sao? Nhưng hắn nghĩ lại, mình là thân phận gì, hoàn toàn không cần phải chấp nhất với loại người này.

Điều kiện tiên quyết là, người này thật sự chỉ là tên giết cá.

Triệu Miên nói, “Ta sẽ không ép ngươi thành hôn với ta.”

Niềm vui bất ngờ tránh được một kiếp đến quá đột ngột, Lý Nhị cũng không thể tin được: “Thật sao?”

Triệu Miên nói: “Quân tử nhất ngôn.”

Lý Nhị cảm động liên tục nói cảm ơn về hướng tấm bình phong: “Công tử ngài thật sự là người tốt, tương lai nhất định có thể trường mệnh trăm tuổi, con cháu đầy nhà.” Y nhìn Thẩm Bất Từ, rồi nhìn Chu Hoài Nhượng, “Các ngươi cũng vậy.”

Khóe miệng Chu Hoài Nhượng giật giật: “Cám ơn nha.”

“Ngươi có thể đi.” Triệu Miên lạnh lùng nói, “Trở về chờ chết đi.”

Tầm mắt Lý Nhị lần thứ hai trở lại tấm bình phong, khó xử nói: “Ta tuy rằng không sợ chết, nhưng thật ra vẫn không muốn chết. Ngươi khẳng định cũng không muốn chết đúng không?”

Triệu Miên phớt lờ y, lẳng lặng xem tên bán cá da đen còn muốn giở trò gì.

Lý Nhị xem như hắn ngầm đồng ý: “Xem ra, chúng ta đã đạt được sự đồng thuận nhỉ?”

Triệu Miên nhướng mày: “Đồng thuận?”

Dưới tình huống như vậy, Lý Nhị thế mà còn cười một tiếng: “Chính là không cãi nhau nữa, cùng nhau đến chỗ Quốc sư cướp thuốc giải.”

Tiếng cười này, khiến cho Triệu Miên đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cướp? Người này thật sự là người Đông Lăng sao.

Hoàng đế Đông Lăng hiện giờ chỉ là con rối, Thái hậu mới là người nắm giữ triều chính. Quốc sư là sư đệ đồng môn của Thái hậu, dùng câu nói dưới một người trên vạn người để mô tả không hề quá đáng.

Thái hậu Đông Lăng rất dung túng đối với sư đệ là gã, chỉ cần sư đệ không làm ra chuyện gì có thể khiến Đông Lăng mất nước thì cứ mặc kệ gã, cố tình quốc sư Đông Lăng lại là một nhân vật âm ngoan khó nắm bắt. Dân chúng Đông Lăng đều biết nếu vi phạm ý muốn của Quốc sư thì sẽ có kết quả gì, nhẹ thì bản thân mình sống không bằng chết, nặng thì liên lụy diệt tộc cả một nhà.

Lý Nhị nếu là người sinh ra và lớn lên ở Đông Lăng, chỉ nghe được hai chữ “Quốc sư” hẳn là phải sinh lòng kính sợ, làm sao còn dám đối nghịch với gã.

“Không thành hôn ngoại trừ chờ chết chỉ có con đường đi tìm thuốc giải, chúng ta không có lựa chọn nào khác.” Lý Nhị làm như đoán được suy nghĩ trong lòng Triệu Miên, nói: “Dù sao ta là một tên độc thân già cô đơn, người trong nhà đã chết sạch từ lâu, ta sợ cái rắm.”

Triệu Miên chế giễu nói, “Nếu như muốn tìm thuốc giải, chúng ta dựa vào chính mình tìm là được, mang theo ngươi có ích lợi gì. Ngươi lợi hại lắm hả?”

Lý Nhị suy nghĩ một chút, hỏi: “Ngươi có thích ăn cá không?”

Đáng ghét, hắn còn rất thích ăn.

Triệu Miên nói, “Vậy bây giờ ngươi giết một con cá cho ta xem. Nếu ngươi giết giỏi, ta có thể nghĩ đến việc đưa ngươi đi.”

Lý Nhị tự tin: “Đồng ý, lên cá.”

Triệu Miên nói, “Ngươi trùm bao tải giết.”

Lý Nhị: “Ta trùm lên rồi giết thế nào?”

Triệu Miên nở nụ cười: “Trăm hay không bằng tay quen. Ngươi đã giết cá mười năm (này chắc là tác giả nhầm), chẳng lẽ còn không đạt tới trình độ mắt mù mà tâm không mù sao?”

“Chuyện này……” Lý Nhị vẻ mặt khó xử, “Ta thử xem, thử xem.”

Không bao lâu, Chu Hoài Nhượng đã chuẩn bị sẵn sàng cá, thớt và dao phay cần thiết để giết cá.

Lý Nhị bị đẩy đến trước bàn, trên đầu vẫn trùm bao tải. Y cầm lấy dao phay, rêu rao khoe khoang xoay tròn trên tay, cười nói: “Cảm giác không tệ.”

Chỉ thấy tên giết cá hít sâu một hơi, nắm chặt con cá còn đang giãy giụa trong tay, dùng chuôi đao đập cho ngất, ngay sau đó đánh vảy cá, rạch mở bụng cá móc nội tạng ra —— toàn bộ quá trình liền mạch, vô cùng thành thạo.

Xong xuôi, Lý Nhị mong chờ hỏi: “Thế nào, ta giết được không?”

Chu Hoài Nhượng ở bên tai Triệu Miên nhỏ giọng nói: “Công tử, hình như y thật sự là tên giết cá á.”

Triệu Miên trầm mặc một lát, ra lệnh cho Thẩm Bất Từ: “Dẫn y xuống.”

“Hả? Lại muốn dẫn ta đi đâu, các ngươi rốt cuộc có muốn mang ta cùng đi tìm giải dược hay không,” Lý Nhị một bên bị kéo đi, một bên không cam lòng la hét om sòm, “Tốt xấu gì cũng nói một lời rõ ràng chứ ——”

“Nhớ dẫn y đi tắm rửa.” Triệu Miên ghét bỏ nhăn mũi, “Y thối quá.”

Lý Nhị: “…….”

Sau khi tên giết cá bị mang đi, Chu Hoài Nhượng hỏi: “Điện hạ, lúc trước không phải ngài nói nếu hỏi không ra sẽ nghiêm hình tra tấn sao, tại sao không đánh?”

“Không vội. Tên giết cá nếu thật sự có thân phận khác, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra chân tướng.” Triệu Miên vừa dứt lời, lại nói: “Hơn nữa, phụ hoàng ghét hành vi nghiêm hình tra tấn.”

Chu Hoài Nhượng cười nói: “Điện hạ quả nhiên vẫn không muốn làm chuyện bệ hạ không thích nha.”

Gần đây hết chuyện bất ngờ này đến chuyện bất ngờ khác, hao tâm tổn trí. Triệu Miên hơi mệt mỏi ấn mi tâm, hỏi: “Bên Bạch Du có tin tức chưa.”

Thẩm Bất Từ nói: “Bạch thần y đã biết được chuyện điện hạ trúng cổ, nàng ấy đề nghị điện hạ khởi hành đi Kinh Đô của Đông Lăng, bởi vì kỳ trân dị thảo cần thiết để chế biến thuốc giải chỉ có thể tìm thấy ở phủ Nam Cung của Vạn Hoa Mộng. Nàng ấy cũng sẽ sớm chạy tới Kinh Đô chờ điện hạ.”

Triệu Miên tâm tình tốt hơn một chút: “Nói như vậy, nàng ta còn có biện pháp giải cổ, không ăn cơm Đông Cung uổng phí.” Nói xong, còn liếc Thẩm Bất Từ một cái.

Thẩm Bất Từ: “……”

Triệu Miên nói, “Thu dọn một chút, ngày mai khởi hành.”

Chu Hoài Nhượng hỏi: “Điện hạ, chúng ta có cần mang theo Lý Nhị không?”

Triệu Miên không do dự: “Cần. Trước khi rời khỏi thành, các ngươi lại điều tra kỹ lưỡng tên Lý Nhị này.”

Mới vừa rồi hắn từng bước ép sát thăm dò, tên giết cá nhìn như bị động, vẫn luôn nói nhăng nói cuội, thực ra mục đích rõ ràng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, quả thực giống như là có chuẩn bị mà đến.

Một người bán cá bình thường có thể làm được đến mức này sao? Nếu hắn tin, thì hắn cũng không xứng là họ Triệu.

– ————————————————————–

Tác giả có điều muốn nói:

Lý Nhị: Ta sẽ không chấp nhận ép hôn với bất cứ ai, ngay cả khi hắn là một mỹ nhân.

Chu Hoài Nhượng: Cho dù hắn là Miên Miên.

+

Lý Nhị: Miên Miên có thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.