Sau khi trở lại Đại sứ quán Nam Tĩnh, Triệu Miên giao toàn bộ nhiệm vụ giải mã kết cấu mấy viên gạch bằng ngọc cho Chu Hoài Nhượng.
Chu Hoài Nhượng hưng phấn đến mức cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, suýt nữa mừng phát khóc.
Phải biết rằng, lần trước hắn được Thái tử Điện hạ trọng dụng như vậy còn là quay ngược lại cách đây năm năm. Điện hạ bởi vì thật sự chịu không nổi sự ồn ào và dây dưa của Nhị hoàng tử Điện hạ, khi Nhị hoàng tử Điện hạ tới tìm ngài ấy nói dối đã đi ra ngoài, phái hắn thay mặt tiếp đãi. Sau đó hắn bị ép cùng nói chuyện với Nhị hoàng tử Điện hạ suốt hai canh giờ, tán gẫu đến khóe miệng phồng rộp, cổ họng khàn đặc, trong suốt hai ngày không muốn nói thêm một chữ.
Năm năm rồi, hắn rốt cục lại có thể làm một việc chính sự cho Điện hạ, thiên địa ơi ——
Chu Hoài Nhượng cắm đầu vào các cuốn sách cổ, ở lì trong phòng, mất ăn mất ngủ, cũng không có thời gian hầu hạ ở xung quanh Điện hạ.
Bên cạnh Triệu Miên thiếu đi một tên ngốc bạch ngọt, có thêm một Ngụy Chẩm Phong.
Có vết xe đổ, hai người này đều lo lắng đối phương phát hiện ra manh mối của kho tàng Tây Hạ lại cố tình giấu diếm, gạt mình tự tiện hành động. Thay vì nghi kỵ tới nghi kỵ lui, không bằng đặt đối phương dưới mí mắt mình, không chỉ có thể giám sát nhất cử nhất động của đối phương, còn có thể…… thuận tiện bổ mắt.
Vì thế, Bắc Uyên tiểu Vương gia an tâm thoải mái chuyển vào Đại sứ quán Nam Tĩnh tạm trú, còn ở phòng sát bên thư phòng của Thái tử Nam Tĩnh. Bất kỳ ai muốn đi đến thư phòng bàn công việc với Thái tử, đều phải chào hỏi hai lần với Bắc Uyên tiểu Vương gia, một lần là lúc đi vào, một lần là lúc đi ra.
Đã vậy Thái tử còn ngầm đồng ý việc này. Dù sao cũng là giám thị lẫn nhau, trong đoàn sứ thần Bắc Uyên có ai cầu kiến tiểu Vương gia, bọn họ nói chuyện bao lâu, vẻ mặt trước sau như thế nào, Nam Tĩnh cũng nắm rõ ràng.
An Viễn Hầu trong vòng một ngày nói sáu lần “Tiểu Vương gia mạnh khoẻ”, rốt cục bộc phát: “Tên tiểu tử Bắc Uyên này, trông chừng Điện hạ của chúng ta cũng quá chặt chẽ đi.”
Dung Đường nhàn nhạt nói, “Khá giống phong cách của Tiêu thừa tướng.”
An Viễn Hầu không hiểu gì: “Hả? Bổn hầu nhìn không ra tiểu Vương gia có nửa điểm tương tự với Tiêu thừa tướng.”
Dung Đường nói, “Ta chỉ đang nói chuyện trông chừng người một cách chặt chẽ này.”
An Viễn Hầu là nguyên lão hai triều của Nam Tĩnh, hai mươi năm trước những chuyện cũ phát sinh trong cung ông ta ít nhiều cũng nghe nói qua một ít. Thấy bốn phía không có người ngoài, ông ta hạ thấp giọng nói: “Dung thái phó đã lâu không gặp thánh thượng rồi ha.”
Dung Đường “Ừ” một tiếng: “Đã lâu lắm rồi.”
An Viễn Hầu là một võ tướng Nam Tĩnh điển hình, trong thô có tinh trong tinh có thô (mô tả những người có vẻ thô lỗ, tuỳ tiện nhưng thực tế lại cẩn trọng), tính tình hào phóng nhưng tâm tư cũng không thiếu đi sự chu đáo.
Hữu dũng nhưng không thể vô mưu, đây mới là võ quan có thể được Tiêu thừa tướng trọng dụng, phái đến bên cạnh Thái tử.
An Viễn Hầu nắm chắc chừng mực, cười nói: “Ai nói không phải chứ. Lần trước lão phu gặp Thánh Thượng còn là trong tiết Vạn Thọ năm ngoái, cũng không biết Thánh thượng bảo dưỡng bằng cách nào, mà trông không khác lắm so với mười mấy năm trước.”
Dung Đường nhẹ nhàng mỉm cười, vẻ lạnh lùng quanh người theo đó tiêu tan đi vài phần: “Như thế, rất tốt.”
Hôm nay, Ngụy Chẩm Phong tận mắt nhìn thấy Dung Đường, đám người An Viễn Hầu vào thư phòng Triệu Miên, đợi một hồi chính là đợi luôn nửa ngày. Thời gian rất lâu, cũng không phải là thỉnh an tán gẫu như bình thường.
Ngụy Chẩm Phong nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt kia, bồn chồn không yên nhấm nháp trà Xuân Chi chỉ có giới quyền quý Nam Tĩnh mới có thể hưởng thụ.
Đám người Nam Tĩnh này, lại âm mưu quỷ kế gì, còn không cho y biết.
Mãi cho đến chạng vạng, cửa thư phòng Triệu Miên mới được mở ra lần nữa, Thẩm Bất Từ từ bên trong đi ra, nói với Ngụy Chẩm Phong: “Vương gia, Điện hạ có lời mời.”
Ngụy Chẩm Phong khẽ chế nhạo: “Rốt cuộc nhớ tới ta rồi?”
Y đi vào thư phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ấn tín của Cố Như Chương mà y dùng để trao đổi thuốc giải Thư hùng song cổ đặt trên bàn. Triệu Miên ngồi ngay ngắn sau bàn, quần thần bao quanh, phú quý kiêu hãnh.
Ở trước mặt người ngoài, Ngụy Chẩm Phong rất nể mặt mà hành lễ bình thường: “Điện hạ.”
Triệu Miên gật gật đầu, xem như đáp lễ: “Hôm nay Cô mời Vương gia đến đây, là muốn nói cho Vương gia biết, Cô dự định dùng ấn tín của Cố Như Chương, để dẫn dụ dư nghiệt Tây Hạ đang lẩn trốn ở Đông Lăng, xem có thể tìm được manh mối khác của kho báu Tây Hạ hay không.”
Ngụy Chẩm Phong hỏi: “Điện hạ định làm như thế nào.”
Để cho Thái tử một nước giải thích rõ tình huống không khỏi mất thân phận. Chu Hoài Nhượng không có ở đây, Thẩm Bất Từ tự giác lên chức, trở thành người phát ngôn tạm thời của Thái tử Điện hạ: “Kinh Đô có một giáo phường ti (nơi phục vụ ca múa nhạc) tên là “Lan Nguyệt Sương”.”
Ngụy Chẩm Phong đợi một lát, không đợi được khúc sau, đành phải tự mình mở miệng hỏi: “Sau đó thì sao?”
Thẩm Bất Từ tiếp tục nói: “Lan Nguyệt Sương là nơi họp mặt gặp gỡ của giới quyền quý Kinh Đô.”
“…… Và sau đó?”
“Nếu có kỳ trân dị bảo gì muốn bán ra, có thể giao cho Lan Nguyệt Sương, cho các vị khách cùng thưởng thức, sau đó Lan Nguyệt Sương sẽ chủ trì đấu giá bán ra, người có giá cao thì mua được.”
Ngụy Chẩm Phong nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây chỉ là một chiêu dụ rắn ra khỏi hang không thể đơn giản hơn, Cố Thiếu Đăng cũng sẽ không bị lừa, chứ đừng nói đến Hoàng Thành Ti đang ẩn núp ở Đông Lăng.
Y uyển chuyển nói: “Điện hạ, ngài không cảm thấy cái móc câu này quá thẳng sao? Người sáng suốt nhìn một cái, biết ngay đây là cạm bẫy do Bắc Uyên đặt ra, ai nhảy vào là ngu ngốc.”
“Đúng,” Triệu Miên nói, “Cho nên Vương gia không cần che dấu thân phận, có thể đích thân đến Lan Nguyệt Sương, hơn nữa phải để cho mọi người biết, Vương gia chính là Bắc Uyên tiểu Vương gia. Kiêu ngạo cuồng vọng, không ai sánh bằng, càng làm cho người ta chú ý càng tốt. ”
Ngụy Chẩm Phong mơ hồ hiểu được ý tứ của Triệu Miên, chậm rãi nói: “Chẳng lẽ móc câu của Điện hạ, chính là để câu kẻ “ngu xuẩn”?”
“Không sai. Móc câu dù thẳng đến đâu, cũng sẽ có những con cá chết đói tranh mồi, Cố Thiếu Đăng hiểu được đạo lý này.” Triệu Miên mỉm cười, “Vả lại hắn ta thân là thành viên cuối cùng của Cố gia, không thể nào không muốn lấy lại “di vật” của thúc thúc, cứ xem hắn lấy như thế nào.”
Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Điện hạ yên tâm, bổn vương am hiểu nhất chính là diễn xuất. Ta thậm chí nghi ngờ kiếp trước ta là một hí tử (người diễn kịch).”
Triệu Miên nhớ tới kỹ xảo giết cá loá mắt của Ngụy Chẩm Phong, thật lòng thật tâm nói: “Không cần nghi ngờ, ngươi đúng là vậy.”
Ngày mười hai hàng tháng, là ngày náo nhiệt nhất của Lan Nguyệt Sương.
Ngày hôm nay, con cháu của những gia đình hào môn có tiền có thời gian tụ tập ở Lan Nguyệt Sương, nhấm nháp rượu ngon, ngắm nghía mỹ nhân, thưởng thức trân bảo. Cho dù là mấy ngày nay đại quân Nam Tĩnh áp sát biên giới Đông Lăng, Lan Nguyệt Sương vẫn giống như một tòa thành nhỏ không có buổi đêm, như thể muốn cho mọi người thấy nước Đông Lăng vẫn phồn hoa trước sau như một.
Thành Kinh Đô to lớn như vậy, muốn nói thân phận của người nào tôn quý nhất, thì tất nhiên là Lục thái hậu đang buông rèm nhiếp chính của đương triều. Đáng tiếc xuất thân của Lục thái hậu không được tốt, hắn là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ mất sớm, bởi vì trời sinh có diện mạo đẹp nên được Lục gia nhận nuôi, trở thành con nuôi của Lục gia.
Cũng có người nói, Lục thái hậu không phải là đứa con được nhận nuôi, mà là con riêng của gia chủ Lục gia lúc đó. Về sau, Lục Vọng càng lớn càng giống một kẻ lam nhan họa thủy có thể hại nước hại dân, nên gia chủ Lục gia dâng tặng hắn cho tiên đế lúc đó, là một người thích nam phong.
Về phần Lục Vọng làm thế nào từ một nam sủng chốn thâm cung từng bước từng bước trở thành người đứng đầu Đông Lăng, trên đời này không có mấy người còn sống biết được. Nhưng mọi người đều biết, việc đầu tiên Lục thái hậu làm sau khi nắm giữ thực quyền chính là tiêu diệt cả nhà Lục thị.
Danh gia vọng tộc trăm năm Lục thị ở Kinh Đô, trong một đêm hóa thành hư vô. Mấy trăm người Lục gia, bất kể nam nữ già trẻ, đều chết thảm trong tay Lục Vọng.
Thái hậu không có nhà mẹ đẻ, thiên tử cũng chưa đại hôn, trong ngoài triều đình không có ngoại thích (dòng họ bên hoàng hậu), cho nên gia tộc tôn quý nhất Đông Lăng vẫn là hoàng gia Tạ thị. Mặc dù Lăng Thiếu Đế chỉ là một đế vương hữu danh vô thực, nhưng cũng là cửu ngũ chí tôn hàng thật giá thật. Ở thành Kinh Đô, chỉ cần là họ Tạ, ít nhiều cũng thân thiết một chút với hoàng gia.
Tạ Lương An là một trong số đó.
Tạ Lương An năm nay hai mươi tám tuổi, luận về bối phận, hắn xem như là chú họ của Lăng Thiếu Đế. Phụ thân hắn có tước vị Quận vương, hắn thân là con trai duy nhất, dù gì cũng là một thế tử, sinh ra với diện mạo có thể gọi là phong lưu tuấn tú, lại am hiểu đạo phong nguyệt, là một tay lão luyện trong việc ong bướm, rất được các cô nương của Lan Nguyệt Sương chào đón.
Ngày trước Tạ Lương An đến Lan Nguyệt Sương, mười lần thì ít nhất bảy lần có thể ngồi vào căn nhã gian tốt nhất trên tầng cao nhất. Nhưng hôm nay, hắn lại bị Trương nương tử, người quản lý của giáo phường ti, thông báo căn nhã gian đó đã được một vị khách quý đặt trước.
Tạ Lương An cũng không tức giận, cười trêu chọc: “Còn có thân phận người nào có thể được nương tử ưu ái hơn bản thế tử vậy —— Nói chung không thể nào là phụ vương ta tới đây đấy chứ?”
Trương nương tử mỉm cười duyên dáng: “Thế tử đợi lát nữa sẽ biết.”
Trương nương tử dẫn Tạ Lương An đi tới một căn nhã gian khác trên tầng cao nhất, vừa vặn đối diện với vị khách quý thần bí kia. Tạ Lương An không khỏi nhìn về phía đối diện vài lần, tiếc rằng phía đối diện trước sau vẫn đóng cửa lại, hắn chỉ có thể nhìn thấy hai hộ vệ canh cửa.
Tạ Lương An đành phải tạm thời bỏ qua. Hắn hỏi Trương nương tử: “Hôm nay có báu vật quý hiếm gì, nương tử có thể nói trước cho thế tử nghe một chút không?”
Trương nương tử pha một chén trà cho Tạ Lương An, vẫn là câu nói: “Thế tử đợi lát nữa sẽ biết.”
Tạ Lương An nhận lấy chén trà, thuận thế cầm bàn tay ngọc ngà mảnh mai của giai nhân, cười nói: “Nương tử nếu như không có chuyện gì khác, không bằng ở lại cùng ta?”
Trương nương tử khom người, nói: “Tuỳ vào thế tử phân phó.”
Đang là mùa đông khắc nghiệt, bên trong Lan Nguyệt Sương lại ấm áp như mùa xuân. Trong nhã gian đốt chậu than sưởi ấm, nước trà vẫn luôn được giữ ấm trên lửa than, mứt trái cây cũng có thể nướng đến ăn.
Dưới đài, cô nương đầu bảng của giáo phường ti một mình đánh đàn giữa gấm hoa rực rỡ, tiếng đàn róc rách lưu chuyển, cực kỳ lôi cuốn.
Một khúc đàn xong, bên trong giáo phường ti đèn đuốc sáng ngời, cô nương đầu bảng ôm đàn lui xuống, trên đài bày ra một cái bàn. Theo sau một tiếng chuông lanh lảnh, một vị nương tử dáng người thướt tha cầm một hộp gấm tinh xảo đi tới trước đài, một vị cô cô lớn tuổi khác mở hộp gấm ra, nói: “Vòng tay bằng vàng và ngọc Song Long Hí Châu, một cặp ——”
“Đàn cổ Tây Hạ, một cái ——”
“Chậu bonsai bằng ngọc thạch lá bạc, một chậu ——”.
……
Nhìn xuống mấy món trân phẩm, đều là những đồ vật tầm thường phổ biến, Tạ Lương An nhìn một cách lơ đãng, tán tỉnh giai nhân đang ngồi cùng.
Khi tình ý càng lúc càng nồng đậm, Trương nương tử bỗng nhiên ngồi dậy từ trong lòng Tạ Lương An. Tạ Lương An cúi đầu hỏi nàng: “Có chuyện gì vậy?”
Trương nương tử dùng quạt trong tay chỉ chỉ phía đối diện: “Thế tử nhìn kìa.”
Tạ Lương An nhìn về phía nàng chỉ. Thì thấy nhã gian ở phía đối diện rốt cục đã mở cửa, một vị thiếu niên ăn mặc sang trọng ngồi dựa vào lan can, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn xuống đài, hàng mi dài rũ xuống, giữa hai mắt trái phải lần lượt mỗi bên có một nốt ruồi.
Đứng bên cạnh chàng thiếu niên là một công tử cùng tuổi với y, khí độ bất phàm, dung mạo tú mỹ, nhưng so với chàng thiếu niên vẫn kém hai phần.
Trong lúc nhất thời, Tạ Lương An thế mà lại nhìn đến có chút ngây ngẩn.
Uổng công hắn tự xưng là phong lưu, lần đầu nhìn thấy chàng thiếu niên, cũng sinh ra một ít cảm giác tự thẹn vì kém người ta.
Tạ Lương An không khỏi thán phục: “Đây là thiếu niên nhà nào, vẻ ngoài như thế……”
Hắn còn chưa hỏi xong, trong lòng đã có đáp án.
Mười bảy mười tám tuổi, bên dưới mắt một cặp nốt ruồi đối xứng, ngoại trừ Bắc Uyên tiểu Vương gia thì còn có thể là ai.
Dung mạo khí độ như thế, cộng thêm đủ loại lời đồn đãi về chàng thiếu niên, trong đầu Tạ Lương An lập tức toát ra tám chữ —— Thiên chi kiêu tử, độc nhất vô nhị.
Trương nương tử gọi hắn vài tiếng, Tạ Lương An mới hoàn hồn, nói: “Người ở bên cạnh y, chắc hẳn là Tiêu Giác Tiêu đại nhân của Nam Tĩnh.”
Tạ Lương An lúc trước mặc dù chưa từng gặp qua sứ thần của Bắc Uyên và Nam Tĩnh, nhưng cũng từng nghe nói đến quan hệ bất thường giữa Bắc Uyên tiểu Vương gia và Tiêu đại nhân.
Về phần bất thường tới cỡ nào, thì chính là cái loại quan hệ cùng bị trúng Thư hùng song cổ không có thuốc giải nhưng vẫn có thể sống sót.
Trương nương tử phe phẩy cây quạt nói: “Vị Tiêu đại nhân này, hẳn là đã dịch dung.”
Tạ Lương An tò mò nói, “Làm sao nàng biết?”
Trương nương tử cười nói: “Thiếp thân từ nhỏ lớn lên ở giáo phường ti, có người nào chưa từng thấy qua? Dung mạo Tiêu đại nhân không tương xứng với dáng người của hắn nha. Theo thiếp thân, dung mạo vốn có của Tiêu đại nhân có lẽ cũng không thua kém tiểu Vương gia.”
Không chỉ bọn họ, càng lúc càng có nhiều người chú ý đến bóng dáng của những chàng thiếu niên trên lầu cao nhất. Giới danh môn quyền quý ở Kinh Đô phần lớn quen biết lẫn nhau, bất thình lình xuất hiện một gương mặt tuấn mỹ xa lạ, ai có thể nhịn không nghe ngóng.
Chuyện này vừa nghe ngóng ra được, toàn hiện trường lập tức xôn xao.
“Đây chính là Bắc Uyên tiểu Vương gia á? Không đúng nha, không phải nói tướng mạo y xấu xí, có thể làm cho con nít khóc hay sao.”
“Một Vương gia trẻ tuổi của nước láng giềng, thế mà có thể đi ngang nhiên ở Kinh Đô của Đông Lăng ta, còn vượt trội hơn rất nhiều công tử thế gia, quả thật đáng buồn đáng thở dài!”
“Ngươi đang ở chốn ăn chơi mà thở dài cái rắm, nếu thật cảm thấy đáng buồn không bằng xăm bốn chữ “Tinh trung báo quốc” rồi đi trấn thủ biên cương.”
“Nè, ngươi tại sao nói như thế chứ, muốn đi tại sao ngươi không đi?”
Thật trùng hợp, chưởng sự cô cô lúc này lại mở ra một hộp gấm nhỏ hơn, sau đó cao giọng nói: “Ấn tín của Cố Như Chương, Thủ phụ cuối cùng của triều đại Tây Hạ.”
Lời này vừa nói ra, cả ba tầng lầu của giáo phường ti, nhất thời lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung trên người vị vương gia thiếu niên của nước láng giềng.
Tạ Lương An cũng giật mình kinh hãi, nhỏ giọng nói với Trương nương tử: “Ấn tín này của Cố Như Chương, là đồ của tiểu Vương gia phải không?”
Trương nương tử dùng quạt che miệng nói: “Ngoại trừ y, còn có thể là ai.”
“Đồ vật quan trọng như thế, vì sao y lại công khai bày ra trước mắt mọi người……” Tạ Lương An chợt lanh trí, “Chẳng lẽ, là y muốn dụ rắn ra khỏi hang?”
Trương nương tử tuy nói là hạng nữ lưu, nhưng ở Lan Nguyệt Sương này, thứ không thiếu nhất chính là tin tức tình báo lớn lớn nhỏ nhỏ, thật thật giả giả. Nàng ta đã ngâm mình trong đó một thời gian dài, có một vài chuyện cũng có thể xen vào không ít lời: “Không phải không có khả năng này.”
Tạ Lương An khó hiểu: “Nhưng cái bẫy này quá mức rõ ràng, những người Tây Hạ kia sẽ bị lừa sao?”
Trương nương tử cười nói: “Có lẽ tiểu Vương gia chỉ là muốn nói cho mọi người biết, ấn tín của Cố thái phó ở trên tay y, có người muốn cướp, thì y sẵn sàng phụng bồi.”
Tạ Lương An nhìn khuôn mặt thong dong bình tĩnh của Trương nương tử, thầm nghĩ ở Đông Lăng hắn, một nữ tử làng chơi vậy mà có nhiều kiến thức hơn đám con cháu thế gia có mặt đầy ở đây, ô hô ai tai biết bao.
Nếu Tạ gia bọn họ cũng có được một vị Bắc Hằng Vương Điện hạ, thì Đông Lăng còn có thể khuất phục nằm chót trong ba nước hay sao.
Nghĩ đến đây, Tạ Lương An kìm lòng không đặng nhìn về phía Bắc Uyên tiểu Vương gia.
Trong lúc vô tình, hắn phát hiện vị Tiêu Giác Tiêu đại nhân kia đứng quá gần chậu than, chậu gốm toả hơi nóng cách mu bàn tay Tiêu đại nhân chỉ có một bước.
Nhìn màu da như ngọc của Tiêu đại nhân, bệnh cũ thương hương tiếc ngọc của Tạ Lương An lại tái phát. Nếu mu bàn tay của Tiêu đại nhân thật sự bị bỏng, để lại vết sẹo gì đó thì cũng quá đáng tiếc rồi.
Cũng may hộ vệ đứng ở phía sau Tiêu đại nhân làm như cũng phát hiện điểm này, đang định tiến lên nhắc nhở, lại bị người khác giành trước một bước.
Chỉ thấy tiểu Vương gia giơ một tay lên, thản nhiên ôm eo Tiêu đại nhân, mang hắn rời xa chậu gốm một chút, nhưng ánh mắt lại không nhìn Tiêu đại nhân, từ đầu đến cuối đều nhìn trên đài ở dưới lầu.
Loại cảm giác phong lưu hờ hững này làm cho Tạ Lương An sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không phân biệt được giờ phút này tiểu Vương gia đang làm chính sự, hay là đang vui chơi trác táng.
Giữa một mảnh yên tĩnh, chưởng sự cô cô lại mở miệng: “Ấn tín của Cố Như Chương, Thủ phụ cuối cùng của triều đại Tây Hạ.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, chứ đừng nói là ra giá. Giáo phường ti đã xây dựng mấy chục năm, có lúc nào từng có bầu không khí áp lực như vậy đâu.
Cuối cùng, một tiếng cười khẽ phá vỡ sự im lặng này.
Bắc Uyên tiểu Vương gia ngồi ở chỗ cao nhất, trong ánh mắt của bao nhiêu người từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng chế nhạo: “Bổn vương còn tưởng rằng đây là vật thú vị, muốn mời chư vị Đông Lăng cùng thưởng thức, không nghĩ tới lại bị lạnh nhạt ở chỗ các ngươi.”
Lúc nói lời này, tay tiểu Vương gia vẫn vịn bên hông Tiêu đại nhân, vẻ mặt thiếu hứng thú: “Quả nhiên là không thú vị mà.”
Nói xong, y mới buông tay ra, phất tay áo đứng dậy rời đi.
Rất nhanh, chuyện Bắc Uyên tiểu Vương gia đến thăm Lan Nguyệt Sương, lấy ấn tín của Cố Như Chương bày ra trước mặt mọi người đã lan truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ của Kinh Đô, trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu trong giới quyền quý.
Tương truyền, đêm đó ở Lan Nguyệt Sương, Bắc Uyên tiểu Vương gia khiến mọi người trầm trồ, vạn người chú ý, hành động cử chỉ không biết làm cho biết bao nhiêu giai nhân xinh đẹp để ý.
Đáng tiếc nha, trong mắt tiểu Vương gia làm như chỉ có chính sự liên quan đến Bắc Uyên của y.