Hai Hoàng Đế Yêu Nhau Thế Nào?

Chương 22: Bốn vương rời nhà từ lúc niên thiếu,



**Bốn vương rời nhà từ lúc niên thiếu, mỹ nhân từng gặp không chỉ một hai người**

– —————————–

Triệu Miên rốt cuộc còn trẻ, bình thường lại bồi dưỡng thân thể cẩn thận, còn có Bạch Du tỉ mỉ chăm sóc, không quá một ngày đã hạ sốt, nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa là có thể khỏi hẳn.

Từ sau khi thoát khỏi Nam Cung Sơn, Ngụy Chẩm Phong không còn che giấu thân phận của mình nữa, hiện giờ toàn thành đều biết tiểu Vương gia Bắc Uyên tiêu diệt Tây Hạ lúc này đang ở Kinh Đô.

Trong triều đình Đông Lăng, văn võ khắp triều đều sợ bóng sợ gió nhìn cỏ cây ra binh lính, một vài dân chúng Kinh Đô lại vô cùng tò mò về vị vương gia thiếu niên trong truyền thuyết, lời đồn về y xôn xao lan tràn. Đa số đều đồn sức lực bạt núi của y hơn người, cánh tay còn to hơn đùi của người bình thường, ngoài ra còn là hung thần ác sát, là kiểu mà trẻ nhỏ nhìn thấy sẽ khóc lớn.

Lời này truyền đến tai Triệu Miên, khiến Thái tử Điện hạ cười nhạt. Với thân hình Ngụy Chẩm Phong, còn lâu mới đến mức “cường tráng”, cánh tay cũng không to hơn tay mình bao nhiêu.

Thật sự là Quốc sư mù mắt, ngay cả dân chúng cũng mắc bệnh về mắt luôn.

Mà phía Nam Tĩnh, trước sau cố hết sức che dấu thân phận Thái tử của Triệu Miên. Sứ thần Nam Tĩnh tuyên bố với bên ngoài, Triệu Miên tên là Tiêu Giác, chính là cháu trai của Thừa tướng Tiêu Thế Khanh của Nam Tĩnh, trước mắt nhậm chức ở Hồng Lư Tự. Bất kể Đông Lăng có tin hay không, ít nhất ở bên ngoài bọn họ không dám làm rõ thân phận thật sự của Triệu Miên.

Hai ngày sau, thiệp mời của triều đình Đông Lăng được gửi đến Đại sứ quán Nam Tĩnh. Lục Vọng dùng danh nghĩa Thái hậu của một nước mời Tiêu Giác Tiêu đại nhân, Dung Đường Dung thái phó, An Viễn Hầu ngày 20 tháng 10 đến hoàng cung Đông Lăng cùng với đoàn sứ thần Bắc Uyên, ba nước dùng quốc yến.

Mấy người thương lượng việc này, Dung Đường nói: “Yến tiệc này, thần sẽ không đi.”

Triệu Miên cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Thứ nhất, lão sư từ Thượng Kinh đến Kinh Đô, đi suốt một đoạn đường dài dẫn đến bệnh cũ tái phát, lúc này nên là lúc cần tĩnh dưỡng. Thứ hai, Đông Lăng mời ba người mà bọn họ đi đủ ba người, thì không khỏi cho Đông Lăng thể diện quámức.

Sau khi nói xong chính sự, những người khác lui ra, chỉ còn lại hai thầy trò Triệu Miên và Dung Đường.

Triệu Miên tôn kính có thừa đối với vị lão sư này, nhưng nói chuyện không thân thiết. Tính tình Dung Đường quá mức thanh lãnh, nhiều năm như vậy Triệu Miên cho tới giờ chưa từng nhìn thấy lão sư có biểu hiện thân thiết ngoài mặt đối với ai.

Nhưng có vài lời trong lòng, hiện giờ hắn cũng chỉ có thể nói với vị lão sư này.

“Ngày mười lăm kia, Cô đã nghĩ đến phụ hoàng.” Triệu Miên nói, “Lúc ấy Cô nghĩ, nếu là phụ hoàng, ông ấy sẽ không vì cứu ta, mà lấy đi tính mạng của một người vô tội.”

Chính vì vậy, hắn mới không động thủ với Ngụy Chẩm Phong, kết quả làm cho mình sốt cao không giảm không nói, cho tới giờ nơi nào đó trong thân thể vẫn còn âm ỉ đau.

Dung Đường yên tĩnh, khẽ lắc đầu, nói: “Chưa chắc.”

“Ý của lão sư là gì?”

“Phụ hoàng ngươi đối với người bình thường có lẽ đều là nhân từ, có thể khoan dung thì sẽ xử lý khoan dung. Nhưng nếu ngươi gặp phải tình cảnh nguy hiểm, nếu giết một người khác có thể bảo vệ ngươi, ta nghĩ, ngài ấy nhất định sẽ động thủ.” Dung Đường ngừng lời, mi tâm hơi nhíu lại, “Mấy năm nay ngài ấy chịu ảnh hưởng của Tiêu thừa tướng, lại có ngươi và Nhị hoàng tử Điện hạ, ngài ấy đã không còn là đế vương trẻ tuổi mờ mịt ngơ ngác của năm đó nữa.”

Triệu Miên ngây ngẩn cả người: “Lão sư thật sự cho rằng phụ hoàng sẽ động thủ?”

“Phải hay không, Điện hạ có thể hồi kinh tự mình hỏi thánh thượng.” Dung Đường ho nhẹ hai tiếng, nhịn xuống cảm giác không khoẻ nói, “Còn có một chuyện, Tiêu thừa tướng có một câu muốn ta mang đến cho Điện hạ.”

Trái tim của Triệu Miên chợt siết lại: “Câu gì?”

Dung Đường chậm rãi nói: “Tiêu thừa tướng nói, Điện hạ có thể ở Kinh Đô….. làm bất cứ điều gì ngươi muốn.”

Ngày hai mươi, Triệu Miên thay quan phục Nam Tĩnh, ngụy trang dịch dung đơn giản, cùng đám người An Viễn Hầu đi hoàng cung Đông Lăng dự tiệc.

Địa điểm tổ chức yến tiệc tên là Thiên Thai Trì, được xây dựng trên Dao Trì (hồ xây bằng ngọc) rực rỡ. Lúc hoàng hôn, ráng chiều nối liền với Dao Trì, sắc màu lộng lẫy tràn ngập bầu trời cuối thu, ửng hồng lên đôi má của các cung nữ đang độ xuân sắc.

Dưới phong cảnh tráng lệ như thế, nhìn mỹ nhân, uống rượu ngon, giống như đặt mình ở tiên cảnh nhân gian, thật sự không thể không mãn nguyện.

Đáng tiếc khách khứa đến dự tiệc đều không có tâm trạng thưởng thức mỹ nhân và rượu ngon. Dao Trì dù rực rỡ chói mắt đến thế nào, dưới mặt nước cũng bắt đầu dậy lên cơn sóng ngầm, sâu không lường được.

Triệu Miên đi theo nữ quan đến Dao Trì, từ xa đã nhìn thấy đám người Ngụy Chẩm Phong mặc quan phục Bắc Uyên, đi về hướng bọn hắn.

Ngụy Chẩm Phong cũng nhìn thấy hắn, tầm mắt xuyên qua đa dạng đủ kiểu người, rơi vào trên người hắn.

Vốn là Vương gia thiếu niên không có lòng yêu đương, chỉ thích tung hoành thiên hạ, quan phục màu đỏ và hai nốt ruồi bổ sung cho nhau, làm cho y thoạt nhìn có chút phong lưu đa tình, chỉ sợ cho dù là vô ý trêu chọc hồng nhan, cũng có thể thổi lên sóng xuân dưới cầu, khiến cho không ít giai nhân đơn phương ngưỡng mộ.

Thiếu niên thừa phong hà tu mã, Hứa thị nhân gian đệ nhất lưu* (Thiếu niên cưỡi gió cần gì ngựa, có lẽ là cảnh đẹp đệ nhất trần gian.)

Triệu Miên không thể không thừa nhận, quan phục của Bắc Uyên còn…… rất đẹp, cũng không thua kém màu xanh lam của Nam Tĩnh.

Ngụy Chẩm Phong xoay người nói gì đó với Dịch Khiêm, đi về phía Triệu Miên.

Y dừng lại trước mặt Triệu Miên, quả thực là nho nhã lịch sự, phong độ nhẹ nhàng: “Tiêu đại nhân.”

Triệu Miên phục hồi tinh thần, nghiêm trang đáp lễ: “Tiểu vương gia.”

Ngụy Chẩm Phong nói: “Thân thể Tiêu đại nhân gần đây có tốt không? Bản vương mấy hôm trước đã sai người đưa tới mấy thang thuốc chữa phong hàn, Tiêu đại nhân dùng chưa?”

Triệu Miên khách khí nói: “Tất nhiên là dùng rồi, làm phiền tiểu Vương gia lo lắng.”

Thuốc Ngụy Chẩm Phong đưa là không có khả năng dùng, nằm dưới đáy rương của hắn phủ bụi đi.

Ngụy Chẩm Phong cười cười: “Chuyện nên làm.”

Triệu Miên: “……”

Ngụy Chẩm Phong: “……”

Triệu Miên từ nhỏ lớn lên trong cung, rành nhất là nói những lời khách sáo kiểu này. Miễn là cần thiết, hắn có thể nói cho đến thiên hoang địa lão.

Nhưng không biết vì sao, hắn không thích nói chuyện kiểu như vậy với Ngụy Chẩm Phong.

Có lẽ là bởi vì hắn đã quen ở trước mặt Ngụy Chẩm Phong cao cao tại thượng, thẳng thắn không e ngại; Cũng có lẽ là bởi vì, nếu Ngụy Chẩm Phong đã gặp qua bộ dáng chật vật nhất của hắn, hắn suýt khóc ở trước mặt Ngụy Chẩm Phong, vậy thì hắn có thể vò mẻ không sợ nứt, vứt bỏ dáng vẻ thân là thái tử một nước, nói điều hắn muốn nói, mắng người hắn muốn mắng, muốn tát thì tát muốn cắn thì cắn bả vai, thoải mái thể hiện cảm xúc, tự do tự tại.

1

Ngụy Chẩm Phong hình như cũng có cảm giác tương tự, khi hai người sóng vai đi vào Thiên Thai Trì, y đột nhiên nói: “Kinh Đô có phải sắp có tuyết rơi hay không, sắp lạnh chết rồi.”

Triệu Miên liếc Ngụy Chẩm Phong một cái.

Muốn mặc quan phục của Bắc Uyên ra được cảm giác phong lưu cỡ này, điều kiêng kị nhất chính là cồng kềnh. Thêm mấy ngày nữa chính là đông chí, hiện giờ đúng là thời điểm lạnh nhất ở Kinh Đô.

1

Triệu Miên lạnh nhạt nói, “Một người Bắc Uyên như ngươi còn sợ lạnh?”

Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Điều này ngươi không hiểu rồi, cái lạnh ẩm ướt của Đông Lăng khác với cái lạnh khô ráo của Bắc Uyên.”

Triệu Miên nói, “Vậy ngươi mặc quần thu đi.”

“Quần thu?” Ngụy Chẩm Phong tò mò nói, “Đó là thứ gì.”

Triệu Miên Dực hạ mình giải thích: “Là một món đồ do phụ hoàng ta phát minh ra để chống rét.”

Đề tài quần thu đi theo hai người suốt một đường, cho đến khi bọn họ bị tách ra dẫn đến chỗ ngồi của Nam Tĩnh và Bắc Uyên, chia ra ở hai bên chủ vị, vừa vặn đối mặt.

Không bao lâu sau, Lục Vọng và Lăng Thiếu Đế lần lượt ngồi vào ghế.

Lăng Thiếu Đế nhỏ hơn Triệu Miên ba tuổi, là một thiếu niên gầy yếu mảnh khảnh như Vạn Hoa Mộng. Rõ ràng là vua một nước, nhưng sắc mặt tái nhợt, mang theo vẻ sợ hãi như có như không, trên người nhìn không ra nửa điểm khí chất quân vương, hiển nhiên là quanh năm sống dưới áp lực cao.

Ngược lại Lục Vọng, một bộ triều phục Đông Lăng lộng lẫy phức tạp, bất kể lúc nào và bất kể ở đâu cũng cười tủm tỉm. Hắn không thể nghi ngờ là một mỹ nam tử hiếm gặp, lúc cười hai mắt hình trăng lưỡi liềm, cả khuôn mặt lại lộ ra tà khí nguy hiểm, một bộ dáng vẻ yêu cơ họa quốc tiêu chuẩn, tất nhiên cũng không ít lần làm chuyện gây hại nước hại dân.

Trong bữa tiệc không có bóng dáng của Vạn Hoa Mộng. Nghe nói Vạn Hoa Mộng phạm phải sai lầm lớn, đã bị Lục Vọng giam lỏng.

Mọi người theo lệ thường khách sáo chào hỏi một phen, quốc yến bắt đầu.

Trong tiếng đàn sáo, vũ cơ trẻ tuổi xinh đẹp nhảy múa thanh thoát, từng món ăn tinh xảo đượcnhững cung nữ có khuôn mặt xinh đẹp dâng lên trước mặt mọi người.

Đông Lăng giáp biển, món ăn chủ yếu là hải sản, trong đó có rất nhiều món nguội món sống không nấu chín. Ngụy Chẩm Phong ăn không quen với những món này, gần như không động đũa.

Lục Vọng chú ý tới điểm này, cười hỏi: “Món ăn của Đông Lăng không hợp khẩu vị của tiểu Vương gia sao?”

Ngụy Chẩm Phong nói: “Cũng được.”

Lục Vọng lại hỏi: “Món ăn Đông Lăng không lọt vào mắt tiểu Vương gia, vậy mỹ nhân Đông Lăng thì sao?”

Ngụy Chẩm Phong nhướng mắt lên: “Tại sao nói vậy?”

“Những vũ cơ này đều được chọn kỹ từ trong cung đình Đông Lăng, làn da như tuyết dung mạonhư hoa, có thể hát hay múa giỏi, vả lại thân thế trong sạch. Nếu tiểu Vương gia thích, không bằng chọn một hai người ở lại bên cạnh giải sầu?” Lục Vọng cười tủm tỉm nói, “Ai gia biết tiểu Vương gia quanh năm bôn ba bên ngoài, nếu có giai nhân ở bên cạnh, chắc hẵn có thể giảm bớt một chút mệt mỏi của chuyến đi.”

Ngụy Chẩm Phong nở nụ cười, nói: “Bổn vương rời nhà từ lúc niên thiếu, mỹ nhân từng gặp đâu chỉ có một hai người. Nếu nói có thể hát hay múa giỏi, thì ai có thể so với vũ cơ phong tình vạn chủng của đại mạc Bắc Uyên ta.” Khóe miệng chàng thiếu niên mang theo nụ cười khách khí, nhưng lời nói ra lại không hợp lễ nghi gì mấy, “Thái hậu dựa vào đâu cảm thấy bổn vương coi trọng các nàng ta?”

Khóe miệng Triệu Miên lặng lẽ nhếch lên một tia trào phúng.

Đại mạc của Bắc Uyên? Tây Hạ mất nước chưa được hai năm, tiểu Vương gia đã xem đại mạc và các mỹ nhân da đen của đại mạc là hoa viên phía sau vương phủ của y rồi sao.

Lục Vọng như có như không liếc mắt về phía sứ thần Nam Tĩnh, cười nói: “Cũng đúng, là ai gia suy nghĩ nhiều.”

“Bổn vương có một đề nghị, những lời khách sáo và tán gẫu dừng lại ở đây đi.” Ngụy Chẩm Phong ngữ khí thoải mái, “Không bằng trước tiên chúng ta hãy nói đến chuyện bổn vương và Tiêu đại nhân tại sao lại vô duyên vô cớ trúng cổ ở Đông Lăng, ý của mọi người thế nào.”

Lời này vừa nói ra, mọi người trong bữa tiệc đều biến sắc. An Viễn Hầu ham rượu như mạng cũng buông chén rượu xuống, cảnh giác nhìn Lục Vọng.

Lục Vọng mặt không đổi sắc, cười tủm tỉm nói: “Nếu tiểu Vương gia đã chủ động nhắc tới việc này, ai gia cũng muốn biết, tiểu Vương gia và Tiêu đại nhân vì sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong lãnh thổ Đông Lăng ta. Ai gia cũng chưa nhìn thấy giấy tờ thông quan của Vương gia và đại nhân nha.”

Dựa theo quy định thông quan của ba nước, đừng nói là hoàng thân quốc thích, quan viên trong triều, cho dù chỉ là dân chúng bình thường đi lại giữa ba nước, đều cần phải có giấy tờ thông quan của nước đến thăm mới có thể tiến vào lãnh thổ của nước đó.

Lục Vọng nhắc tới việc này, hiển nhiên là đẩy lỗi sai cho Ngụy Chẩm Phong và Triệu Miên —— Nếu không phải các ngươi tự tiện chạy đến Đông Lăng, sao đến nỗi này.

Ngụy Chẩm Phong nhíu mày nói: “Cho nên đây là lý do Quốc sư của quý quốc hạ cổ cho chúng ta?”

“Không phải.” Lục Vọng lộ vẻ áy náy, “Chuyện hai vị trúng cổ, đích thật là sai lầm vô ý của Quốc sư. Sở thích của hắn, ở Đông Lăng không ai không biết, không ai không hay. Hắn chỉ là giống như mọi khi, tìm hai người hắn thích để chơi trò chơi với hắn, ai ngờ lại tìm được tiểu Vương gia và Tiêu đại nhân.” Lục Vọng nói xong, lại nở nụ cười, “Nếu hai vị sớm nói rõ thân phận, Quốc sư làm sao có thể xuống tay với các vị chứ.”

Ngụy Chẩm Phong cũng nở nụ cười: “Xem ra Thái hậu muốn bám riết lấy điểm này không buông ha.”

“Tiểu Vương gia nặng lời rồi.” Lục Vọng nói, “Việc này suy cho cùng vẫn là lỗi của Quốc sư, Quốc sư cũng nguyện ý dâng công thức thuốc giải cho hai vị giải cổ. Chỉ là thuốc giải đã điều chế sẵn, hắn thật sự không có. Hai vị đại khái cũng biết, không chỉ các ngươi, Quốc sư cũng có cổ trong người.” Lục Vọng vẻ mặt ảm đạm, “Bản thân a Mộng có thể sống đến mười sáu tháng sau hay không, ai gia cũng không biết nữa.”

Nụ cười giả vờ của Ngụy Chẩm Phong biến mất. Hắn nhìn về phía Triệu Miên, chỉ thấy Triệu Miên thế mà còn đang thưởng thức một miếng cá biển hấp, làm như hoàn toàn không quan tâm đến trận giao chiến giữa y và Lục Vọng.

…… Như vầy không tốt lắm nhỉ, Thái tử Điện hạ, tốt xấu gì ngươi cũng lên tiếng đi chớ.

Lục Vọng nhìn ra ý đồ Ngụy Chẩm Phong muốn kéo sứ đoàn Nam Tĩnh vào cuộc, liền hành động trước để áp chế: “Nam Tĩnh là nước lớn trọng lễ nghi, chú ý nhất là một chữ lý. Tiêu đại nhân tất nhiên có thể phân rõ đúng sai, không cần ai gia nhiều lời.”

Triệu Miên lúc này mới đặt đôi đũa bạc trong tay xuống, chậm rãi nói: “Thái hậu nói rất đúng, Nam Tĩnh xưa nay luôn nói lý lẽ. Chỉ đáng tiếc……”

Tầm mắt mọi người hội tụ trên người vị “cháu trai của Tiêu thừa tướng” này.

Thiếu niên mặc quan phục màu lam đứng lên, từ trên cao nhìn xuống từng người: “Đáng tiếc Nam Tĩnh hôm nay, không muốn nói lý lẽ với chư vị.”

Triệu Miên nói xong, không nói thêm một chữ, ngay cả lễ nghi cáo từ cũng không thèm quan tâm, trực tiếp rời khỏi đại điện.

An Viễn Hầu mang theo một đám quan viên Nam Tĩnh theo sát phía sau, chỉ trong chốc lát, trên quốc yến đã không còn nhìn thấy một bóng dáng người Nam Tĩnh nào.

Lục Vọng nheo mắt lại. Quần thần Đông Lăng hai mặt nhìn nhau, kể cả Lăng Thiếu Đế, ai cũng không dám lên tiếng, trong đại điện chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Phá vỡ sự yên tĩnh này chính là một tiểu thái giám vội vàng chạy vào, thì thầm vài câu bên tai Lục Vọng, khuôn mặt Thái hậu Đông Lăng cười tủm tỉm suốt cả buổi tối rốt cục cũng có biến hóa.

Chỉ thấy Lục Vọng chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt âm lãnh như địa ngục, toả ra khí tràng hung bạo: “… Ồ.”

Ngụy Chẩm Phong đang cảm thấy kỳ quái, liền nhìn thấy Dịch Khiêm sắc mặt nghiêm trọng từ bên ngoài đi vào, hiển nhiên là nhận được tin tức bất ngờ gì đó.

Ngụy Chẩm Phong thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì.”

Dịch Khiêm nói: “Bẩm vương gia, mười vạn quân tinh nhuệ Nam Tĩnh đã đến biên giới Đông Nam chờ hành động —— Nam Tĩnh đã tuyên chiến, với Đông Lăng.”

Mọi người đều biết, hổ phù có thể điều khiển đại quân Nam Tĩnh, một nửa ở trên tay Thiên tử, và nửa còn lại, ở trong tay Tiêu thừa tướng.

Ngụy Chẩm Phong ngẩn người hồi lâu, sau đó khẽ cười nói: “Không hổ là Thái tử Điện hạ tôn quý nhất, được Tĩnh Đế và Tiêu thừa tướng nâng đỡ trong lòng bàn tay. Kế tiếp, sợ là ngay cả bổn vương cũng không có được mấy ngày có thể sống yên ổn.”

Dứt lời, nâng tay lên uống cạn chén rượu, đứng dậy rời khỏi bữa tiệc, nghênh ngang bỏ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.