Lãnh thổ Đông Lăng phần lớn là núi non trùng điệp, rừng rậm đầm lầy, địa hình dễ thủ khó công, hơn nữa Thiên Khuyết Giáo giỏi về dùng độc chế cổ, để chống đỡ đại quân chinh phạt phía đông của Nam Tĩnh, bọn chúng thậm chí sẵn sàng chủ động tạo ra bệnh dịch, khiến cho sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than.
Nam Tĩnh ném chuột sợ vỡ đồ, tuy có thực lực tấn công mạnh mẽ, nhưng để giảm bớt thương vong ở mức tối đa, vẫn là lựa chọn vững bước dùng mưu trí để chiến thắng, tốn thời gian hai năm lẻ ba tháng, ngọn cờ của Nam Tĩnh rốt cuộc đã cắm trên tường thành Kinh Đô của Đông Lăng.
Tháng Chín thu vàng, làn hương hoa quế trộn lẫn với mùi máu, hoàng cung Đông Lăng đứng sừng sững mấy trăm năm tại Kinh Đô, đã nghênh đón chủ nhân mới giữa một mảnh tràn đầy xác chết la liệt.
Trong Hàm Nguyên Điện, nơi Hoàng đế Đông Lăng thượng triều, Lục Vọng từng ở đây buông rèm chấp chính nhiều năm. Hai năm trước, Thiên Khuyết Giáo chiếm lấy Kinh Đô, nhóm giáo đồ đầu tiên gấp không chờ nổi lao vào hoàng cung, vọng tưởng có thể ôm được ngai vàng, danh chính ngôn thuận mà thống trị vùng đất phương đông này.
Nhưng mà, sau khi bọn chúng tham vọng bừng bừng tiến vào hoàng cung, lại phát hiện trong cung không một bóng người. Thiên Khuyết Giáo cho rằng Lục Vọng không chống đỡ nổi đã mang theo một nhà già trẻ chạy mất, lúc đang định vui sướng tận hưởng thành quả không đánh mà thắng này, thì trong cung bỗng nổi lên một màn sương mù quỷ dị đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón tay.
Đám giáo đồ bị nhốt trong màn sương mù này đã đánh mất lý trí, coi đồng đội như kẻ địch, tới tấp rút đao chĩa vào nhau, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp trên không trung của hoàng thành.
Đồn rằng, lúc sương mù sắp sửa tan hết, tên thủ lĩnh của Thiên Khuyết Giáo sống sót đến cuối cùng trong cuộc chém giết đã ngã xuống dưới chân long ỷ. Lúc này, trong Hàm Nguyên Điện xuất hiện hai bóng người một cao một thấp, một người là Lục Thái Hậu Lục Vọng, bóng dáng thiếu niên còn lại là ai thì không thể biết được.
Nhưng mà, màn sương mù quỷ dị cũng không chống lại nổi mấy chục vạn giáo đồ còn lại của Thiên Khuyết Giáo. Đây là sự phản kháng cuối cùng của người nắm quyền Đông Lăng, kế tiếp chính là đại quân của Nam Tĩnh xuất hiện.
Giờ này khắc này, Ảnh Vương điện hạ chiến công hiển hách của Nam Tĩnh đứng bên ngoài Hàm Nguyên Điện, hít sâu một hơi trước cánh cổng đóng chặt, tiêu sái nhấc chân, vô cùng đẹp trai xoay người tung một cú đá vòng, sau đó…… đau đến mức kêu oai oái.
Triệu Lâm ôm cái chân bị thương của mình, liên tục nhảy lò cò: “Đau đau đau.”
“Ngón chân của Ảnh Vương điện hạ bị thương rồi,” một giọng nói từ phía sau cậu truyền đến, nghe có vẻ như quan tâm cậu, nhưng thật ra là vui sướng khi người khác gặp họa, “Mau truyền quân y.”
Triệu Lâm phẫn nộ quay đầu, hướng về phía chàng thanh niên có đôi lệ chí ở trước mắt nói: “Ngón chân của bổn vương không sao, cám ơn đại tẩu quan tâm.”
Đại tẩu Ngụy Chẩm Phong nhướng mày, nói: “Nếu không sao, thì đừng có cản đường của Trẫm.”
Ngụy Chẩm Phong nói rồi, hai tay bẻ vai Triệu Lâm xoay một cái, Triệu Lâm bị bắt buộc thay đổi phương hướng, nhảy lò cò sang một bên.
Không có cậu em vợ chặn đường, Ngụy Chẩm Phong giơ hai tay lên, đẩy cánh cửa của Hàm Nguyên Điện ra.
Có bài học trước mắt của vụ sương mù, sau khi chiếm lĩnh hoàng cung Đông Lăng, giáo đồ của Thiên Khuyết Giáo coi Hàm Nguyên Điện là một nơi xui xẻo, phong tỏa nó một thời gian dài, bất kỳ ai cũng không được tự tiện đi vào.
Một tia sáng chiếu vào trong điện, dần dần trở nên rộng hơn, sáng hơn theo động tác của Ngụy Chẩm Phong, chiếu sáng vô số những hạt bụi li ti. Lát sau, Hàm Nguyên Điện trầm lặng hai năm, một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của thế nhân.
Chiếc long ỷ tượng trưng cho hoàng quyền của Đông Lăng vẫn luôn ở vị trí ban đầu của nó, thầm lặng chờ đón chủ nhân của nó.
Ngụy Chẩm Phong bước lên cao, dừng chân trước long ỷ một lát. Ngay khi Triệu Lâm tưởng rằng y sẽ ngồi xuống, thì Ngụy Chẩm Phong lại cúi thấp người, đầu ngón tay nhẹ nhàng quệt một cái trên long ỷ, nói: “Cái ghế này thật sự phải rửa cho sạch sẽ, bằng không Triệu Miên sẽ ghét bỏ lắm.”
Triệu Lâm ngồi ở bậc thang, chấp nhận số phận mà cởi giày ra cho huynh đệ giúp cậu xem ngón chân. Cậu hỏi Ngụy Chẩm Phong: “Ngươi muốn ngồi không?”
Ngụy Chẩm Phong nói: “Không ngồi.”
“Lúc 16 tuổi không nói hai lời ngồi lên long ỷ của Tây Hạ,” Triệu Lâm chế nhạo nói, “Bây giờ đã 22, làm Hoàng đế cũng được hai năm, ngược lại không dám ngồi trên long ỷ của Đông Lăng. Cười chết ta rồi, đại tẩu.”
Ngụy Chẩm Phong bình tĩnh thản nhiên nói: “Sao ta không dám, Triệu Miên dẫn ta ngồi thì ta dám.”
Triệu Lâm giơ tay ước lượng độ rộng của long ỷ: “Long ỷ này chắc cũng không đủ rộng cho hai người ngồi chung đâu.”
“Chuyện này dễ xử lý mà,” Ngụy Chẩm Phong nửa thật nửa giả nói, “Hắn ngồi trên long ỷ, ta có thể ngồi trên đùi hắn.”
Triệu Lâm tưởng tượng một chút hình ảnh đó ở trong đầu, mặt mũi dần dần nhăn nhó.
Ngụy Chẩm Phong hỏi thăm quân y: “Thế nào, ngón chân của Ảnh Vương điện hạ còn có thể dùng được không?”
Quân y nói: “Tuy chỉ là chút vết thương da thịt, nhưng Vương gia đá thật sự quá mạnh, chỉ sợ phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể đi lại bình thường.”
Ngụy Chẩm Phong lộ ra ánh mắt giống như nhìn một tên ngốc: “Ngươi tự mình nói xem, có phải ngươi tìm đường chết hay không.”
Triệu Lâm chột dạ nói: “Đó không phải là tại hồi nãy nhìn thấy đại tẩu ngươi đá thi thể thật sự rất tiêu sái, nênmuốn bắt chước một chút đó sao.”
“Ngươi cũng nói là ta đá thi thể.” Ngụy Chẩm Phong ấn ấn mi tâm, “Được rồi, chuyện kế tiếp giao cho Kê Tấn Chi lo, ta đi trước một bước.”
Triệu Lâm khó hiểu: “Trận chiến đánh xong rồi, còn có việc gì bận nữa? Không đúng, ngươi định đi đâu?”
Ngụy Chẩm Phong nói: “Kê Tấn Chi sẽ thu dọn chiến trường. Về phần ta, đương nhiên là đi đón hoàng huynh của ngươi tới Đông Lăng.”
Triệu Lâm ngạc nhiên vui mừng không thôi: “Hoàng huynh sẽ đến Đông Lăng?”
Ngụy Chẩm Phong gật gật đầu: “Hiện giờ Đông Lăng đã là đất của Nam Tĩnh, hắn thân là vua của một nước, đương nhiên phải đến xem.”
“Quá tốt rồi,” Triệu Lâm cao hứng đến nỗi quên mất ngón chân đau, “Đã hơn nửa năm ta không trở về Thượng Kinh, chưa gặp được hoàng huynh.”
“Chúng ta khác nhau,” Ngụy Chẩm Phong cười tủm tỉm nói, “Ta mới vừa cùng Triệu Miên trải qua Thất Tịch.”
Mấy năm nay, Ngụy Chẩm Phong không ít lần chạy đến Nam Tĩnh, ở một lần là mười ngày nửa tháng. Khi quốc sự nhàn hạ Triệu Miên cũng sẽ đến Bắc Uyên ở một thời gian ngắn, ví dụ như để ăn sinh nhật Ngụy Chẩm Phong, xài một ít thuốc tránh thai tồn kho. Nếu hai người đều bận quá không đến được, thì làm thêm giờ để dành ra mấy ngày, hẹn gặp nhau ở thị trấn biên giới giữa hai nước.
Chạy tới chạy lui tuy rằng hơi vất vả, nhưng một năm ít nhất có một nửa thời gian là bọn họ ở bên nhau.
Mấy ngày sau, trong Vĩnh Ninh Cung của Nam Tĩnh.
Những đồ vật bài trí trong thiên điện tạm thời bị dọn đi, khắp sàn nhà bày một tấm bản đồ ba nước thật lớn. Cùng với sự sụp đổ của Kinh Đô, nước thứ hai trong ba nước đã lọt vào trong tay Triệu miên. Chỉ còn lại Bắc Uyên, sớm muộn gì cũng sẽ là của người Triệu gia hắn.
Triệu Miên nhìn hai chữ Kinh Đô trên bản đồ, đang nhìn rất tập trung, thì vật nhỏ trong lòng đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Tiểu hoàng tử hai tuổi rưỡi giơ ngón tay nhỏ xíu ra, chỉ vào hướng phụ hoàng đang nhìn, vô cùng cố gắng biểu đạt ý của mình: “Phụ hoàng, cha ở……?”
Triệu Miên hiểu chính xác ý của con trai, khẽ mỉm cười: “Đúng rồi, cha đang ở chỗ đó.”
Ánh mắt tiểu hoàng tử sáng ngời: “Phụ hoàng, muốn đi đi.”
Đây là ý đòi đi. Triệu Miên thả tiểu hoàng tử xuống dưới, đôi chân nhỏ ngắn tũn của tiểu hoàng tử đạp lên trên bản đồ, lon ton chạy đến vị trí Kinh Đô, sau đó đặt mông ngồi xuống: “Cha, Phồn Phồn nhớ.”
Triệu Miên lập tức im lặng, có chút hối hận hẹn gặp mặt Ngụy Chẩm Phong ở Đông Lăng.
Hiện giờ Đông Lăng đã là lãnh thổ của Nam Tĩnh, hắn muốn dùng thân phận vua một nước đến thăm lại Đông Lăng, cho nên mới kêu Ngụy Chẩm Phong không cần đến Nam Tĩnh, cứ ở Kinh Đô chờ hắn là được. Đông Lăng nhiều chướng khí, năm trước lại vừa bùng phát dịch bệnh, Phồn Phồn vẫn chưa đầy ba tuổi, hắn không thể mang Phồn Phồn đi cùng về phía đông.
May mắn đứa nhỏ hai tuổi rưỡi dễ dỗ muốn chết, Triệu Miên vừa hỏi một câu “Phồn Phồn đói bụng không, muốn ăn cái gì không”, là tiểu hoàng tử Nam Tĩnh vứt ngay cha nó ra sau đầu.
Triệu Miên tự mình ăn cùng với tiểu hoàng tử —— là ăn cùng chứ không phải đút ăn. Tiểu hoàng tử từ nửa năm trước đã bắt đầu tập tự mình dùng muỗng nhỏ ăn cơm, động tác từ lung tung vụng về lúc ban đầu đến dùng như tự nhiên, an an tĩnh tĩnh, bộ dáng cắm cúi ăn cơm khiến cho dì Bạch Du ở bên cạnh nhìn đến nỗi trái tim tan chảy.
“Bệ hạ, bệ hạ!” Chu Hoài Nhượng vội vàng chạy đến quấy rầy thời gian tiểu hoàng tử dùng bữa, “Ngụy hoàng hậu tới rồi ——”
Triệu Miên ngẩn ra, có chút ngây ngốc: “Ai?”
Vừa dứt lời, một hình bóng quen thuộc tiến vào trong tầm mắt: “Triệu Miên!”
Triệu Miên đứng bật dậy, bốn mắt nhìn nhau với người mới tới, hắn còn chưa kịp nhìn rõ ràng khuôn mặt của người mới tới, đã bị đối phương ôm vào trong lòng.
Chàng thanh niên phong trần mệt mỏi, trên người còn mang theo hơi lạnh của mùa thu, cứ thế ôm lấy hắn.
Trái tim Triệu Miên đột nhiên đập lỡ một nhịp.
Đáng giận, mỗi một lần gặp lại đều rung động như thế một lần, hắn rất là không tiền đồ.
Tạm biệt sau ngày Thất Tịch, Ngụy Chẩm Phong chạy tới Đông Lăng để chỉ huy trận chiến công thành cuối cùng, bọn hắn đã hai tháng rồi không gặp nhau, chỉ một cái ôm đơn giản như vậy, thân thể Triệu Miên đã nóng lên không thể kềm soát được.
Nhưng bọn hắn đã sớm trưởng thành, khi tiểu biệt thắng tân hôn sẽ không giống như hồi mười mấy tuổi nữa, vừa gặp mặt thì khắp đầu óc đều là hai chữ lên giường. Đùa cái gì chứ, bọn họ là những người cha có trách nhiệm, trong đầu ngoại trừ lên giường chắc chắn còn có con trai nữa.
Triệu Miên cố trấn tĩnh đẩy chàng thanh niên ra, hỏi: “Không phải đã hẹn gặp ở Kinh Đô sao.”
Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Ta không thể chờ lâu như vậy —— Triệu Phồn, cha con lại đến nữa nè.”
Tiểu hoàng tử ở một bên nhìn thấy phụ thân, hưng phấn giơ cái muỗng nhỏ lên, nở nụ cười xán lạn: “Cha!”
Ngụy Chẩm Phong xoa xoa đầu con trai, giống như đang xoa một Triệu Miên phiên bản nhỏ, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt của Phồn Phồn, lại giống như nhìn thấy đôi mắt của chính mình.
Mặc dù làm cha đã hơn hai năm, thỉnh thoảng y vẫn sẽ cảm thán sự thần kỳ của huyết mạch.
Phồn Phồn là con của y và Triệu Miên nha.
Ngụy Chẩm Phong ngồi xổm xuống, nói với tiểu hoàng tử: “Để ta xem thử tiểu hoàng tử hai tuổi rưỡi nào vẫn còn đang uống sữa.”
Triệu Phồn ngây người, có chút sốt ruột, cuống quýt gấp gáp nói: “Không phải sữa, không phải…… Cha, là cháo bột.” Tiểu hoàng tử nâng cái chén nhỏ lên cho phụ thân xem, cố sức giải thích: “Cha xem, cháo bột đó.”
“Cho dù là sữa thì sao, hai tuổi rưỡi uống sữa nhiều là bình thường, không mất mặt một chút nào.” Triệu Miên nhìn sang Ngụy Chẩm Phong cảnh cáo, “Ngươi, không được cà khịa Phồn Phồn.”
Ngụy Chẩm Phong rất là vô tội: “Ta thuận miệng nói thôi, có cà khịa chỗ nào đâu.”
Ngụy Chẩm Phong vốn cho rằng Triệu Miên sẽ là một người cha có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với con, sự thật lại là Triệu Miên cưng chiều Phồn Phồn không hề kém y. Y đã từng nói đùa hỏi Triệu Miên không sợ cha hiền quá sẽ làm hư con hay sao, Triệu Miên không đồng tình đối với chuyện này: “Chờ nó lớn hơn một chút rồi nghiêm khắc cũng không muộn.”
Cho nên, Phồn Phồn lớn đến hai tuổi rưỡi, hoàn toàn triệt để là lớn lên trong hũ mật. Kỳ quái chính là, mặc dù chưa từng bị yêu cầu nghiêm khắc, Phồn Phồn cũng là một đứa nhỏ rất hiếu thắng.
Đáng yêu muốn chết, cố tình lại kiêu ngạo như vậy, uống sữa mà cũng cảm thấy xấu hổ, điểm này cũng không biết di truyền từ ai.
Hai vị phụ thân cùng tiểu hoàng tử ăn xong phần còn lại bữa cơm, rồi chơi một lát, lúc tiểu hoàng tử mơ màng sắp ngủ thì được nhũ mẫu ôm đi ngủ.
Hai vị hoàng đế 22 tuổi ở một mình im lặng nhìn nhau thật lâu, Ngụy Chẩm Phong chịu không nổi trước, dời mắt đi, rũ mắt bật cười khe khẽ, đứng dậy định đi.
Triệu Miên lập tức hỏi: “Ngươi đi đâu.”
“Đi tắm.” Ngụy Chẩm Phong nói, “Vì vội lên đường mấy ngày không tắm rửa.”
Triệu Miên “Ồ” lên: “Ngươi ẵm Trẫm đi.”
Ngụy Chẩm Phong buồn cười nói: “Là ta cần phải đi tắm, chứ không phải ngươi.”
“Có vấn đề gì sao?” Triệu Miên hối thúc, “Ẵm nhanh lên.”
Khoé miệng Ngụy Chẩm Phong khẽ nhếch.
À, hoá ra Phồn Phồn là di truyền từ Miên Miên nha.