Hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo

Chương 8



Ở trong nhà , 1 người con trai ung dung đang ngồi trên ghế Sofa như đang chờ đợi một điều gì đó . Chàng trai nhấc ly rượu trên bàn lên và nhấp vào miệng , nhếch mép đắc thắng

Từ ngoài cửa , dáng 1 cô bé thấp thoáng rồi hấp tấp , hớt hải chạy vào :

– Này này ! Mưa rồi ! Mưa rồi

– Thì sao ?? ( Hắn nhếch mép )

– Đưa tôi về đi !

– Cô nghĩ cô là ai ??

– Tôi nghĩ tôi là tôi ( Tôi cãi ngang )

Mặt hắn tối sầm lại ( Hắn nghĩ :” Con nhỏ này ngang như cua , nói chuyện với nó chắc mình tổn thọ sớm ” )

– Cô thích thì tự đi mà về

– Nhưng trời đang mưa , anh kêu tôi về làm sao được

Hắn lại nhếch mép tạo nên 1 nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý

” BỐP!! bỐP !! ”

Đó là 2 tiếng vỗ tay của hắn . Bác quản gialaij bước vào 1 lần nữa :

– Thưa cậu chủ , cậu chủ có việc gì gọi tôi ạ

____ Chuẩn bị phòng

Ba từ ngắn ” cụt lủn ” được phát ra từ miệng hắn

– Chuẩn….b……ị……..phòng ? Là sao ? ( Tôi ấp úng nói mãi mới được 1 câu )

– Tự hiểu ( Trời ! Sao hắn tiết kiệm chữ thế nhỉ ? )

Rồi hắn ung dung bước lên lầu về phòng . Còn tôi ? Đứng bất động đúng 20s , mắt chữ O mồm chữ A . Chưa hiểu cái ” mô tê ” gì hết

– Thưa tiểu thư ! Mời tiểu thư đi nghỉ ạ ( Ông quản gia lên tiếng giải đáp thắc mắc )

– Nghỉ ? ( Phải nói là ngạc nhiên hết mước )

– Chúng tôi đã chuẩn bị phòng . Ở ngay bên cạnh phòng cậu MINH ạ . !

– SAO ?? ( Oh my god !! Ông ta chuẩn bị phòng cho tôi sao ? Thế là đêm nay tôi phải ở đây sao ? )– Nhưng……….

– Cô muốn ở trong này hay ra ngoài kia chơi với mưa hả ? Hỏi nhiều là tôi đá cô ra ngoài đấy . Câm ( Hăn ở trong phòng nhưng cứ nghe thấy tiếng nhí nhéo nên hắn quyết định đi ra ngoài )

Sau đó tôi liền bấm bụng đi vào căn phòng mà ông quản gia đã chuẩn bị . Vào trong đó , tôi đánh luôn 1 giấc ngon lành . Không biết trời cao , đất thấp là gì .Phải nói là có động đất tôi cũng chẳng thèm dậy

( ở bên cạnh tôi còn 1 người……………ngắm tôi ngủ mà tôi không hề biết )

* * *


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.