Tôi cúi đầu tỏ vẻ chào…….. nhưng thực ra đang che dấu tâm trạng buồn lặng
– Àh Hương à ! Tối nay….. cậu tới nhà 2 bọn mình dùng cơm nhá
– Hở ? Cậu …… nói ….. gì….. cơ?
– Hehe. Mình với Kelvin có hôn ước từ nhỏ . Bọn tớ sống vs nhau từ bé… chỉ đợi qua 18 tuổi là bọn tớ sẽ kết hôn liền
– ….. ( tôi im lặng )
– Nè eeeeeeeeeeeeeeeee ( Lyn chu mỏ đáng iêu )
– Thông báo . Cậu hai của tập đoàn SL đang trong quá trình nguy cấp . Tất cả mọi người mau tập hợp
– Ơ chết rồi …. ( tôi hấp tấp )
– Cậu hai ? Mind ? Chúa ơi !! Thì ra Mind là Dương sao anh kelvin ? Thế mà mình không nhớ ra . ở lớp Mind với Hương là 1 đôi đấy …. hé hé…. hóa ra vào đây trông bồ …. khà khà
– Mind ??
– Đúng vậy . Mind là tên Lyn hay gọi Dương. Hồi bé vì Mind sống bên Anh nên Lyn không gặp cậu ấy . Mãi về sau khi về nước , Lyn mới gặp cậu ấy . 1 tháng sau đó cậu ấy lại đi… Ủa !Nhưng mà cậu ấy về nước từ bao giờ ?
– Chết rồi…… Dương…. Thôi tớ phải vào thăm cậu ý
– Ơ tớ đi với
– Ờ nhanh !
– Đứng lại ( Thái Minh gằn giọng )
– ……. ( Tôi với Lyn dừng lại luôn )
– Nếu đi…… Cô sẽ phải hối hận ( Thái Minh lại gằn giọng )
– Hớ hớ…….. ?? Ai cơ…….. thế thì thôi ..Lyn! Hôm khác cậu thăm cũng đươck mà . tớ không muốn 2 người xích mích . Thôi tớ đi nhé ( Tôi vội vã chạy đi )
*( chú thích ) : Hương không biết là : “ Nếu đi cô sẽ phải hối hận” là dành ình chứ không phải cho Lyn.
Tôi vội vã chạy đến phòng cấp cứu
tất cả các bác sĩ , y tá đều xếp hàng ở đấy
– bác ơi ! Cậu ta sao rồi ạ ? ( Tôi hỏi 1 bác gái đứng gần đó )
– Cậu ấy mất nhiều máu quá , chân cũng đã thâm rồi . Bây giờ đang liên lạc với ông Jone- bác sĩ giỏi nhất Châu Âu sang chữa, không thì cái chân cậu ấy sẽ bị cắt bỏ
– ……… ( 1 giọt , 2 giọt )
Tôi chớp chớp mắt , cái mũi đỏ đỏ
– Bác ơi ! bác phải cứu cậu ấy …
– ……
– Ai là LƯƠNG OẢI HƯƠNG ?
– Lương oải Hương ? Dạ ! Cháu thưa bác ( Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra , 1 bác sĩ chạc tuổi tuần chạy ra hỏi lớn )
– Mau ! Cậu chủ cần gặp
– Dạ……
Sau đó tôi nhanh chân chạy vào vội vàng quẹt đi 2 hàng nước mắt
– Dương ! ( Tôi ngồi sụp xuống bên giường của Dương , nắm lấy tay dương )
– …. ( Dương không nói gì , chỉ lấy tay nắm chặt lấy tay tôii,…… Cậu ý nắm tay tôi và run lên từng cơn )
– Đến rồi ! Đến rồi ! 2 tiếng nữa . Jone Kater sẽ đến ….. Cậu chủ phải thật cố gắng
– Dương ! Cậu phải cố gắng !
Tôi nắm chặt tay Dương, sau đó hôn tay cậu ấy, nước mắt tôi chưa gì đã ướt đẫm tay cậu ý rồi …..