Hách Vương Gia

Chương 8



Nàng nhất định là đã hôn
mê rồi.

Khi mơ màng tỉnh lại,
Tiểu Tiểu cảm giác mình được bế lên, thả lên trên giường. Sau đó hắn rời đi,
lúc trở về thì trong tay cầm một cái khăn ẩm và nóng, dịu dàng lau đi vết máu
rất nhỏ giữa hai chân nàng.

Hiện tại nàng ngay cả mặt
đỏ cũng không đủ khí lực.

Sau đó hắn trở lại trên
giường, ôm nàng vào lòng, kéo chăn bông che đậy thân mình xích loả (trần trụi)
của cả hai.

“Mệt chết nàng.” Hắn yêu
thương hôn xuống trán nàng một cái.

Nàng nhấc mí mắt lên nhìn
hắn, coi như là trừng hắn.

Hắn nở nụ cười, phi
thường đắc ý. “Xem ra đây cũng là một loại phương pháp để cho nàng an tĩnh
nha!”

Nàng vươn tay, nhéo hắn
một cái, nhưng mà hắn lại không đau chút nào.

“Nguyên lai chàng luôn
muốn ta ngủ cùng chàng, thì ra là có âm mưu từ sớm.” Nàng rốt cục khôi phục
chút khí lực, nhẹ giọng oán giận.

“Nàng hiểu lầm ta.” Hắn
vén tóc nàng vuốt vuốt. “Nếu có thể lựa chọn, ta thà rằng để nàng tự mình ngủ.
Nàng không biết vừa ôm nàng lại chịu đựng xúc động, là một việc rất nhiều khó
khăn sao.”

Nghe hắn cáp cáp than thở
oán giận, nàng rốt cục cũng hiểu được vì sao hắn đã nhiều ngày nay không có
tinh thần như vậy, nguyên lai buổi tối hắn thực sự ngủ không tốt.

“Vì sao nói nếu có thể?
Vì sao bản thân ta không thể tự mình ngủ?” Nàng kinh ngạc hỏi.

“Mặc dù có ta cùng Ba
Cách, lại có người do hoàng thượng âm thầm phái đến bảo hộ, nhưng nàng lại
không hề biết võ công, nếu địch nhân thật sự muốn thương tổn nàng, ta khó có
thể hoàn toàn bảo hộ nàng chu toàn.” Hắn ôm sát nàng, không muốn nàng chịu bất
kỳ thương tổn gì.

Cảm nhận được hắn phòng
bị khác hẳn với người thường, nàng quay đầu nhìn hắn. “Mặc dù là vậy, nhưng ta
vẫn cảm thấy chàng đã lo lắng quá mức. Cái gì khiến cho chàng lo lắng đến mức
thà rằng bỏ qua cơ hội ở cùng ta, cũng không muốn đếm xỉa đến ta? Trước kia đã
có phát sinh chuyện gì đó, đúng không?”

Tuy rằng phòng bị là
chuyện bình thường, nhưng bảo hộ của hắn có thể nói là đã vượt quá phạm vi bình
thường, giải thích duy nhất chính là đã từng phát sinh chuyện gì đó rất nghiêm
trọng, và từ đó mới có thể khiến cho hắn trở nên như vậy. Dù sao hắn cũng không
phải là người dễ dàng bị dọa cho kinh hãi.

“Đó là bởi vì nàng không
biết trong cung ác đấu có thể kinh tởm tới mức nào. Nói lại về mẫu thân ta……”
Hắn thở dài, ngữ điệu nhất thời tràn ngập chua xót.

“Nương chàng? Không phải
đã qua đời nhiều năm rồi sao?” Nhìn hắn đau xót, nàng thật muốn lau đi chua xót
trong mắt hắn.

“Mẫu thân ta là phi tử mà
phụ hoàng sủng ái nhất, bởi vì nàng chỉ sinh ra một mình ta, từ nhỏ ta liền
được yêu thương. Bởi vì thiên tư thông minh, lúc còn nhỏ đã được trao dồi đủ
các mặt, phụ hoàng sớm hạ quyết tâm đem đế vị truyền cho ta. Tình thân thế này
nếu trong một gia đình bình thường, tất nhiên là điều tuyệt vời. Nhưng tiếc là
ở trong cung, có rất nhiều người muốn phụ hoàng chú ý và coi trọng, cho nên mẫu
tử chúng ta trở thành mục tiêu……”

“Có người gây bất lợi với
mẫu tử chàng sao?” Nàng cau mày hỏi.

“Hạ nhân của ta thường
xuyên bị thay đổi, chỉ thế này không nói. Năm ấy ta mười hai mười ba tuổi,
nương ta bị hạ độc, hôm đó liền qua đời.” Nhớ tới hết thảy này, gân từng sợi
từng sợi nổi lên giữa trán hắn.

“Hạ…… Hạ độc?” khẩu khí
Tiểu Tiểu co rút.

“Uhm, ta cũng bị trúng
độc. Chẳng qua ta ở lại, nương ta lại đi rồi.” Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ,
nhưng mà nàng nghe được đau đớn đang bị che giấu tại nơi sâu thẳm kia. “Cho nên
ngay cả ta cơ hội gặp nương lần cuối cũng không có, khi nàng ra đi, lúc đó nàng
mới ba mươi, cũng độ tuổi ta bây giờ.”

Nàng nghe vậy hốc mắt
nhanh chóng phiếm hồng, đưa tay che cái miệng của hắn. “Không cho chàng nói như
vậy! Về sau đừng nói như vậy nữa! Chàng sẽ sống rất tốt, ba mươi năm tiếp theo,
rồi ba mươi tiếp nữa, đều phải bồi ở bên người ta.”

Thấy nàng nháy mắt khóc
sướt mướt, không nghĩ tới cảm xúc của nàng kích động như thế, hắn đứng dậy vỗ
vỗ lưng nàng để trấn an. “Nàng đừng khóc nha! Đều là chuyện quá khứ, đừng khóc.
Ta đã ngừng khóc, vì sao nàng còn khóc đây?”

Nàng nghẹn ngào, lắc lắc
đầu.“Chính là chàng không khóc, chàng tự mình chịu đựng, phải không? Nhỏ như
vậy, mới nhỏ như vậy đã gặp chuyện tàn nhẫn như vậy, chàng phải chịu đựng, ô
ô……”

Cứ nghĩ hắn đã nuốt bao
nhiêu bi thống, nhẫn nhịn bao nhiêu tịch liêu, nàng liền khổ sở chua xót. Chẳng
trách sao bộ dáng hắn luôn lạnh nhạt, làm sao hắn không thể không như vậy chứ?
Bằng không một đứa nhỏ rốt cuộc nên sống sót thế nào, cuối cùng ngay cả của hắn
phụ hoàng cũng đều đi rồi, hắn thật cô độc.

Trước khi gặp nàng, hắn
đã cô độc bao nhiêu năm nha?!

“Tiểu Tiểu.” Lòng bàn tay
của hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rõ ràng nước mắt kia của nàng khiến
hắn cảm động không thôi.

Tiểu nữ nhân này đối với
hắn là thật tình chân ý, đau với nỗi đau của hắn, khóc cho nỗi khổ của hắn,
thật sự là yêu hắn từ tận đáy lòng.

Cái mũi hắn hơi hơi cay
cay, kéo nàng vào trong lòng. “Đừng khóc, đều đã qua. Về sau có nàng, ta sẽ
không còn cô đơn.”

Nàng vòng tay ôm hắn,
không muốn buông ra, thề dưới đáy lòng, về sau sẽ không lại làm cho hắn cô đơn!

“Vậy thân mình ngươi thực
sự không có việc gì sao? Hoàn toàn đều trị tốt rồi sao?” Nàng truy vấn có chút
lo lắng.

Nhắc tới điều này, sắc
mặt của hắn trầm xuống, trên mặt có một chút buồn bã.

“Có để lại di chứng.”
thanh âm trầm thấp dị thường.

“Di chứng gì? Bây giờ còn
đau không?” Nàng khẩn trương hỏi.

Hắn lắc lắc đầu, sau đó
nhắm chặt mắt. “Cả đời này của ta chỉ sợ khó có con nối dõi.”

“Trời ạ, chàng dọa ta.”
Nàng thở hắt ra.“Ta còn sợ chàng muốn nói chàng chỉ có thể sống thêm vài năm gì
gì đó, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết!”

Hắn kinh ngạc nhìn
nàng.“Nàng không thất vọng sao? Bởi vì ta, nàng có khả năng cả đời đều không có
hài tử, nàng là người thích náo nhiệt, không cảm thấy thất vọng sao?”

“Thất vọng cũng có một
chút chút, nhưng mà so với việc chàng chỉ có thể sống thêm vài năm, việc này
rất rất nhỏ. Cũng may hiện tại chàng cũng không phải làm hoàng đế, như vậy
chúng ta cũng có thể không có con nối dõi nha! A, chẳng lẽ chàng bởi vì việc
này…… Phụ hoàng mới không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chàng? Thế mà ta còn
luôn luôn nghiêm túc nghiên cứu cái việc đoạn tụ chi phích của chàng……”

“Vì sao nàng luôn có thể
khiến cho người ta khắc trước còn muốn thân thiết, khắc sau lại muốn bóp cho
chết hả?” Hắn thật bị làm cho khóc không được mà cười cũng không xong.“Huống
chi nàng cũng tự mình thể nghiệm qua, còn hoài nghi ta thích nam nhân sao?”

Nàng bị hắn nhìn có chút
chột dạ. “Cũng đúng. Nhưng mà trước kia do ta không biết thôi! Yên tâm, về sau,
ta sẽ giúp chàng bác bỏ tin đồn.”

“Bác bỏ tin đồn thế nào?”
Hắn buồn cười hỏi lại.

“Thì nói ta có thể chứng
minh cái kia…..” Nàng bỗng nhiên ngừng lại.

“Chứng minh ta thích nữ
nhân là thật, bởi vì nàng ngủ cùng ta?” Hắn cố ý thô lỗ tiếp lời.

Nàng nghe xong thiếu chút
bị sặc nước miếng.“Nha, trời trời! Chàng càng ngày càng thú vị. Này…… ha ha ha,
buồn cười nha!”

Xem nàng cười đến khoa
trương, mới trước đó không lâu còn đang khóc, hiện tại cười đến không kiêng nể,
hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng.“ Ta thật cao hứng khi nàng biết
thưởng thức chuyện cười của ta.”

Nàng vỗ vỗ hắn.“Lần sau
ta sẽ dẫn chàng đi kể chuyện kiếm tiền đi!”

Lần này hắn là thực sự
trừng nàng.

“Như vậy là vì chàng
không thể sinh dục, cho nên phụ hoàng chàng mới không đem ngôi vị hoàng đế
truyền cho chàng?” Nàng hỏi.

“Không, là vì ta cự
tuyệt.”

“Vì sao?” Rất nhiều người
muốn làm hoàng đế nha, mà hắn lại không muốn làm.

“Bởi vì ta cảm thấy không
có ý nghĩa, trong hoàn cảnh kia, người trong lòng không lưu được, suốt ngày chỉ
có thể làm bạn cùng chính tịch mịch của mình. Ta nói với phụ hoàng, nếu hắn là
phụ thân yêu thương con, thì nên đem ngôi vị hoàng đế truyền cho người khác, để
cho ta rời cung, cho ta có cơ hội được một chút tự do. Ban đầu phụ hoàng ta vẫn
hy vọng ta có thể làm hoàng đế, nếu thực sự không thể có con nối dõi, sẽ đem đế
vị truyền cho cháu. Nhưng mà khi ta nói cho hắn xong, cũng đề nghị hắn đem ngôi
vị truyền cho hoàng thượng hiện tại, cũng chính là con trai độc nhất của đại ca
ta.” Hắn đơn giản vài câu kể rõ.

“Kia…… Nhưng mà, nhưng mà
thái hậu vì sao cho chàng là trở ngại? Nếu không do chàng, con trai nàng ta
cũng không thể lên làm hoàng đế……” Nàng biết rõ địch nhân gần hắn nhất chính là
thái hậu, vì để cho nàng có sự đề phòng, hắn đại khái đã từng đề cập qua với
nàng.

“Bởi vì nàng ta không
biết, mà ta cũng không muốn nói cho nàng ta. Cho dù nói, nàng ta cũng không có
khả năng tin tưởng.” Hắn cười khổ.

“Bởi vì nàng ta khẳng
định chàng làm sao không có thể không giống người khác ham muốn địa vị như
vậy.” Nàng cũng gật gật đầu. “Kỳ thực làm hoàng thượng cũng không có gì hay.
Nếu chàng thực làm hoàng thượng, chúng ta căn bản không cơ hội biết nhau, không
phải sao? Có thể quen biết ta còn có phúc khí hơn so với làm hoàng đế, chàng
nói có phải không?”

“Nàng là nữ vương của ta
nha? Thật thích khoe khoang nha!” Hắn nhéo nhéo mũi nàng.

“Ai nha, người ta lại nói
không sai, chàng thừa nhận một chút đi, làm cho ta vui vẻ thì có sao đâu?” Nàng
hờn dỗi kháng nghị.

Hắn cười ha ha, hai người
lại náo loạn thêm một lúc.

Sau một đêm mưa to, hôm
sau bầu trời có vẻ trong xanh lạ thường .

Tiểu Tiểu mở to mắt, liền
cảm giác được một luồng nhiệt từ đôi mắt đang lượn lờ trên người. Nàng chống
lại khuôn mặt cười yếu ớt của Phàn Ngưỡng Cực, chuyện đêm qua đang dậy lên
trong lòng.

“Sớm, thân mình còn đau
không?” Hắn vừa vén sợi tóc bên má nàng vừa hỏi.

Nàng cúi đầu, khẽ kéo mền
lên cao. “Không nên hỏi thế này!”

“Vì sao? Tiểu Tiểu, nàng
đã là người của ta, mỗi ngày sau này ta đều phải xem nàng tỉnh lại như vậy, cho
nên không cần thẹn thùng ah. Nàng còn chưa trả lời ta!” Hắn cố ra vẻ đứng đắn.

Nàng nhanh chóng liếc
nhìn hắn, sau đó cúi đầu lắc lắc. “A, tối hôm qua chúng ta chưa dùng bữa tối,
Ba… Ba….. Ba Cách đại ca có đến gọi chàng không?”

“Ba Cách không ngốc như
vậy, thấy ta đóng chặt cửa phòng, lại không cho gọi hắn, hắn sẽ không tùy tiện
đến quấy rầy.” Thứ duy nhất đêm qua bọn họ ăn là điểm tâm mà Ba Cách đưa khi
vừa tiến vào khách điếm. “Chắc nàng cũng đói bụng rồi? Nhanh đứng lên chút đi.”

Hắn đứng dậy mặc áo, sau
đó lại xoay người tìm quần áo của nàng.

Tiểu Tiểu còn cuộn trong
chăn bông, lúc này mới nhìn thấy quần áo nàng bị vứt lung tung, lại nhớ tới
tình huống ngày hôm qua hắn cởi quần áo, nàng thật muốn đập đầu vào chăn bông`.

Ngược lại với quẫn bách
của nàng, Phàn Ngưỡng Cực có vẻ thực tự nhiên, giống như việc buổi sáng thức
dậy giúp nàng nhặt quần áo là chuyện hết sức bình thường. Hắn nhanh chóng đem
quần áo nhặt đủ, rồi trở về giường.

“Đến đây đi!” Hắn cầm lấy
từng kiện quần áo, làm như muốn giúp nàng mặc.

Nàng một phen giật lấy
quần áo trong tay hắn, sau đó đẩy hắn ra khỏi giường.“Chàng tránh ra đi, ta tự
mình mặc.”

Nàng mới không cần để hắn
hỗ trợ, có trời mới biết nếu để cho hắn giúp, hôm nay chắc không cần khởi hành
quá? Hôm qua đã để cho Ba Cách chế giễu, giờ mà không nhanh chút rời giường,
nàng còn có mặt mũi gì mà gặp người khác!

Phàn Ngưỡng Cực bị một
lực lớn bất ngờ đẩy ngã, hướng nàng nhún nhún mi.“Thật là nha hoàn to gan, dám
đẩy bổn vương!”

Nhìn hắn giả bộ, nàng
thật muốn tìm gì đó cầm trong tay mà nện hắn, không nghĩ tới hắn cũng có bộ mặt
bướng bỉnh như vậy. “Người ta là nha hoàn hầu hạ chủ tử mặc quần áo, làm gì có
chuyện chủ tử hầu hạ nha hoàn?”

Hắn nghiêng đầu nghĩ
nghĩ, thế nhưng bắt đầu động thủ cởi quần áo vừa mới mặc vào.

“Chàng làm cái gì mà cởi
quần áo?” Nàng mới đem quần áo đại khái mặc xong, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy
hành vi quỷ dị của hắn.

“Cởi quần áo ra, mới có
thể cho nàng – nha hoàn hầu hạ ta mặc quần áo a! Ta thật là một chủ tử biết
phối hợp nha.” Hắn tỏ vẻ nghiêm chỉnh.

“Trời ơi!” Nàng chịu
không nổi lắc lắc đầu, đẩy chăn bông xuống giường. “Ta mặc kệ chàng, ta đi lấy
nước rửa mặt chải đầu, chàng mặc đồ nhanh chút.”

Hắn giơ tay nắm chặt tay
nàng, sau đó ôm lấy nàng từ phía sau, ở bên tóc mai nàng hôn thật thâm tình.
“Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu của ta a, nàng không biết ta vui vẻ nhiều biết bao đâu,
tỉnh lại liền thấy nàng đầu tiên, cuộc đời ta chưa bao giờ thỏa mãn như vậy.”

Nàng nghe ra hắn ôn nhu
kể lể, trong tim thấy thật ấm áp. “Ta cũng thực vui vẻ, thực thỏa mãn.”

Hắn lại hôn lên má nàng
vài cái, lúc này mới buông nàng ra, cho nàng đi xử lý.

Tiểu Tiểu tự mình đi múc
nước, thực sự giống như nha hoàn chuyên thu xếp sinh hoạt của hắn. Chỉ là nàng
so với nha hoàn càng cẩn thận, tổng hy vọng có thể đối hắn thật tốt, tựa như
hắn tốt với nàng vậy.

Ba Cách thật không hổ là
người theo Phàn Ngưỡng rất nhiều năm, mãi cho đến khi chủ tử rửa mặt chải đầu
hoàn hảo, bữa sáng đưa lên xong, hắn mới tiến vào.

“Gia, xe ngựa ta đã chuẩn
bị ổn thỏa. Hôm nay sẽ lại một ngày rong ruổi, ước chừng chạng vạng mới có thể
đến thành Tế Châu.” Ba Cách nói. Thành Tế Châu đúng là mục đích chuyến đi này,
cũng là đoạn đê trung tâm công trình phía nam.

“Tốt lắm, đến thành Tế
Châu không cần đến địa phương được an bài, tìm một khách điếm bình thường trọ
trước.” Phàn Ngưỡng Cực nói rõ.

Phụ trách công trình trị
thủy lần này Lí Đốc Minh đã sớm đến Tế Châu trước hắn một bước, hắn hy vọng
trước hết đừng cho đối phương phát hiện, mới có thể tra xét dân tình nơi nơi
một chút.

“Đã biết, vương gia.” Ba
Cách đáp.

“Sau này khi ở bên ngoài
cũng đừng gọi ta là vương gia, không cần tùy tiện tiết lộ thân phận.” Phàn
Ngưỡng Cực chỉ điểm.

Mà Tiểu Tiểu đang theo
giúp hỗ trợ dọn chén đũa, nghe thế liền bu lại. “Chàng không phải là muốn vụng
trộm đi tra xét đó chứ? Làm như vậy giống như là khâm sai đại thần nha, đến lúc
đó ta cùng đi với chàng, khẳng định có thể thám thính được một ít tin tức.”

Nhìn nàng hưng trí bừng
bừng, Phàn Ngưỡng Cực thở dài. “Sau đó nàng có thể đem phát sinh trong khoảng
thời gian này mà viết thành kịch bản, tốt nhất là còn có thể đến quán trà lần
trước kể chuyện, khẳng định rất là đắt khách, đúng không?”

“A!” Nàng chu miệng
lên.“Chàng còn ghi hận nha?”

Hắn bĩu môi.“Ta là cái
loại người hay ghi hận sao?”

Tiểu Tiểu nhìn nhìn Ba
Cách, sau đó thành thật trả lời: “Hình như là vậy nha.”

Phàn Ngưỡng Cực biến sắc,
Ba Cách thiếu chút bật cười.

Vì không cần xem xét chủ
tử, Ba Cách cơm nước xong nhanh chóng đi thu xếp, ba người lại nhanh chóng lên
đường.

Vì thời tiết trong xanh,
quan đạo đi cũng thoải mái hơn, trải qua một ngày rong ruổi, quả nhiên lúc
chạng vạng ba người mới đến thành Tế Châu.

Chẳng qua mới tiến vào
thành Tế Châu, kế hoạch Phàn Ngưỡng Cực đã bị phá hỏng. Bởi vì Lí Đốc Minh
không biết lấy tin tức từ đâu, nhưng tính chuẩn xác hắn hôm nay sẽ đến. Xe ngựa
bọn họ mới vào cửa thành, Lí Đốc Minh liền dẫn một đoàn quan viên địa phương
lớn lớn nhỏ nhỏ tới nghênh đón.

“Hạ quan Lí Đốc Minh ra
mắt vương gia.” Lí Đốc Minh khá lớn tuổi, nhưng mà ánh mắt thoạt nhìn vẫn rất
sắc bén, đúng là loại người rất thích hợp lăn lộn ở quan trường.

Phàn Ngưỡng Cực nhàn nhạt
gật gật đầu, không lộ chút hoảng loạn nào việc kế hoạch bị phá hỏng. “Lí đại
nhân quan vụ bận rộn như vậy, cần gì phải đến riêng tiếp đón bổn vương đây?”

“Nói thế nào Bình quận
vương gia cũng là khâm sai đại nhân mà hoàng thượng ngự bút khâm điểm, sau này
còn phải nhờ vương gia hiệp trợ nhiều hơn, mới có thể đem trị thủy lớn này mau
chóng hoàn thành, báo đáp hoàng ân!” Lí Đốc Minh nói đạo lý một hơi mạch lạc.

Tiểu Tiểu ở bên cạnh đang
nhìn xem bị những lời nói này mà trợn mắt há mồm. Xem ra thích khua môi múa mép
không phải chỉ có mình nàng nha, làm quan đều lợi hại như vậy sao? Nếu không
phải tình huống không đúng, nàng thật muốn hỏi thăm Phàn Ngưỡng Cực.

“Ách, vương gia cũng chỉ
dẫn theo hai nô bộc thôi sao?” Lí Đốc Minh kinh ngạc chỉ vào Ba Cách cùng Tiểu
Tiểu đứng bên cạnh Phàn Ngưỡng Cực.

“Hai người là quá đủ. Ba
Cách, Tiểu Tiểu, không mau ra mắt Lí Đốc Minh Lí đại nhân.” Phàn Ngưỡng Cực mở
chiết phiến ra, thong dong phe phẩy chiết phiến.

“Ba Cách ra mắt Lí đại
nhân.”

“Tiểu Tiểu ra mắt Lí đại
nhân.”

Ba Cách cùng Tiểu Tiểu y
lệnh hành lễ, Lí Đốc Minh không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, xem như xua đuổi bọn họ.

Nhưng Tiểu Tiểu lại không
dễ dàng bị đuổi đi như vậy, nàng rất hưng trí chắp tay nói: “Xin hỏi Lí đại
nhân chính là phụ thân của vị mà trước đó không lâu được hoàng thượng phái đến
Đông Bắc lĩnh quân đánh giặc – tướng quân Lí Úy Khang?”

Lí Đốc Minh sửng sốt,
không nghĩ tới nha hoàn này lại có kiến thức như vậy, biết cần nịnh bợ hắn. Lí
gia bọn họ có thể nói là thế lực đương quyền, muốn cùng bọn họ thân cận cũng là
tự nhiên. Nha hoàn này so với chủ tử nàng còn thức thời hơn!

“Là con trai ta.” Lí Đốc
Minh kiêu ngạo mà gật gật đầu.

Tiểu Tiểu liếc nhìn Phàn
Ngưỡng Cực một cái, hắn bất đắc dĩ trộm thở dài.

“Ha ha, kia thật sự là
ngưỡng mộ đại danh, ngưỡng mộ đại danh!” Tiểu tiết Tiểu mặt đầy ý cười, nhưng đáy
lòng lại cực kỳ phẫn nộ. Nguyên lai gian thần trong câu chuyện đó chính là bộ
dáng này?

Lí Úy Khang kia thiết kế
Phàn Ngưỡng Cực, muốn hãm hại hắn là sự thật hiển nhiên. Tiểu Tiểu thật muốn
hung hăng trừng tên dối trá này.

Nhưng Lí Đốc Minh sớm
không đem nàng để vào mắt, xoay người liền tiếp đón quan viên địa phương đi đến
chỗ yến tiệc.

Phàn Ngưỡng Cực tiến vào
nơi ở mà quan địa phương đã chuẩn bị.

Mới vừa vào cửa, Tiểu
Tiểu liền nhịn không được mở miệng. “Lí Đốc Minh kia chính là Lí quốc cữu? Con
của hắn chính là Lí Úy Khang kia làm hại chàng đúng không?”

“Tiểu Tiểu, nàng vừa nãy
rất lỗ mãng. Ta không hy vọng nàng tiếp xúc cùng với những người đó, tốt nhất
không cần gây chú ý gì.” Phàn Ngưỡng Cực ngữ điệu mang theo trách cứ.

Hắn vừa mới thật lo lắng
Tiểu Tiểu sẽ buột miệng, nói ra Lí Úy Khang chính là kẻ bại hoại trong truyền
thuyết kia dẫn dụ hắn cho hổ đói vây quanh. Tuy rằng nàng không thực sự nói ra
như vậy, nhưng nhìn vào ánh mắt Lí Đốc Minh thật đúng là tràn ngập tức giận
đây!

“Hắn sẽ không đem tiểu
nhân như chúng ta để vào trong mắt. Lí quốc cữu này ở dân gian danh tiếng cũng
không tốt nha, thường có người nói hắn không phải quan tốt, mà hắn là huynh
trưởng thái hậu, thái hậu vì sao không khuyên nhủ hắn, còn để hắn đến làm
chuyện trọng yếu này?” Lòng hiếu kỳ của Tiểu Tiểu thật đúng là không dứt.

“Liên quan quyền lực, ích
lợi, người ta thường mất đi phải trái đúng sai. Trước kia thái hậu vì củng cố
thế lực hoàng thượng để đăng cơ, mượn dùng lực lượng nhà mẹ đẻ, nhưng mà cho
đến ngày nay, rất nhiều quyền lực còn bị nắm trong tay Lí gia, cho nên hoàng
thượng muốn xử lý Lí gia đã rất lâu.” Phàn Ngưỡng Cực giải thích.

“Hoàng thượng biết rõ
thái hậu xem chàng như địch nhân, vì sao còn muốn phái chàng tới đây? Lần trước
chàng ở Đông Bắc bị nhốt, chẳng lẽ hoàng thượng một chút cũng không biết sao?
Không có khả năng đi! Trên phố đều truyền lưu ồn ào, ngay cả ta còn biết, hoàng
thượng làm sao có thể không biết?” Tiểu Tiểu khoa trương nói.

“Được rồi, ngay cả nàng
cũng biết, còn có ai rõ ràng hơn so với nàng? Ngày đó ta lần đầu tiên nghe nàng
kể chuyện, quả thực là nghe mà khiến ta nghẹn họng, Tiêu lão sư phụ.” Hắn chế
nhạo nàng.

“Ai nha, ai nói với chàng
chuyện kia. Tất cả đều chuyện quá khứ rồi!” Nàng làm nũng kéo kéo tay áo
hắn.“Chàng còn chưa có trả lời ta nha, hoàng thượng vì sao muốn phái chàng
tới?”

“Bởi vì Lí Đốc Minh là
quan viên tam phẩm, chỉ có thể để người có phẩm hàm cao hơn hắn đến giám sát,
mới có thể áp chế khí thế hắn. Còn nữa, hắn là quốc cữu, nếu không phải người
hoàng thất đến, khí diễm của hắn chỉ sợ càng kiêu ngạo. Vả lại Lí gia quyền thế
rất lớn, kẻ có thể chống lại cũng không nhiều……” Phàn Ngưỡng Cực chậm rãi nói
xong, rất rõ ràng là hoàng thượng không thể không phái hắn đến.

“Ai da, quận vương chính
là nhị phẩm, lại là hoàng thân quốc thích, thế lực đúng là đủ lớn, quả thật
không có người thích hợp hơn chàng.” Tiểu Tiểu gật đầu, bởi vì liên hệ với câu
chuyện hay kể, đối với khúc mắc quan trường nàng tốt xấu cũng có chút khái
niệm. “Như vậy chàng dự tính làm thế nào? Chúng ta có nên đi thám thính từ Lí
quốc cữu đang làm gì hay không?”

“Không phải chúng ta.”
Hắn không chút do dự đánh cắt ngang lời nàng.“Nàng ngoan ngoãn đừng chạy loạn
cho ta, cũng đừng nhúng tay quấy nhiễu việc này. Khi không có Ba Cách hoặc ta ở
cùng, không nên xuất môn một mình, biết không?”

Phàn Ngưỡng Cực tính toán
cả buổi tối mới tìm được cơ hội đưa Dạ Kiêu tới, dặn dò hắn tăng cường bảo hộ
Tiểu Tiểu. Hắn sợ những người đó sớm muộn gì cũng nhìn ra Tiểu Tiểu không phải
nha hoàn bình thường. Dù hắn liều mình giấu nàng thật kỹ, nhưng nha đầu kia lại
liều mình tiến vào, thật sự là không thể khống chế.

“Ai nha, ta không ngốc
như vậy.” Tiểu Tiểu kháng nghị.“Nhưng là chàng vẫn cần hỗ trợ của ta. Chàng
tưởng, chàng ăn cứ mặc tùy tiện là xong ư, thoạt nhìn cũng biết là công tử gia,
muốn không gây chú ý, cũng không dễ dàng. Nhưng mà ta bất đồng, ta thay nam
trang, lại dán thêm râu, ai nhận ra ta là nha hoàn của chàng được? Cam đoan có
thể thám thính hành vi của Lí quốc cữu ở trong này.”

Phàn Ngưỡng Cực biết nàng
nói không sai, nhưng hắn lại không muốn nàng mạo hiểm. Hắn hơi hơi nhíu mày, lo
lắng.

“Bằng không như vậy đi,
ngày mai chúng ta đều giả trang, sau đó chúng ta đến trà lâu nghe ngóng trước,
chàng thấy thế nào?” Tiểu Tiểu linh quang chợt lóe.

Phàn Ngưỡng Cực nở nụ
cười. “Ta không thể không nói nàng có chút thông minh.”

Người kể chuyện luôn phải
thu thập những thông tin như tin tức, lời đồn, truyền thuyết rồi lại truyền đến
truyền đi cho nhau, hơn nữa trà lâu nhiều người nhiều miệng, tóm lại sẽ nghe
được chút tin tức. Nếu cần xâm nhập thám thính, làm thế này có thể xem là một
phương pháp tốt.

“Thông minh thì thông
minh, làm sao lại thêm cái chữ chút chứ? Thực không có thành ý.” Nàng không cho
là đúng. “Hắc hắc, ta cũng rất muốn ở nơi này cùng những người kể chuyện tâm
sự, nói không chừng có thể trao đổi lại trao đổi gì đó.”

Phàn Ngưỡng Cực híp mắt
nhìn nàng.“Nàng đừng kể chuyện lung tung cho ta là tốt rồi.”

“Đâu có thể nào nha!
Chàng không cần quá khẩn trương.” Nàng cười ha ha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.