Lão bà đợi cho mười tiểu đội thành lập xong, liền nghiêng mình làm lễ :
– Long Cô Bà xin ra mắt phu nhân!
Hoán Hoa phu nhân khẽ nhếch mình tới trước một chút, đáp lễ :
– Long Cô Bà không nên quá thủ lễ, một năm qua Long Cô Bà vất vả lắm chứ?
Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
– “Phu nhân đối với bà này có vẻ khách khí quá! Chắc bà ta cũng là tay quan trọng lắm trong tổ chức!”
Long Cô Bà cung kính thốt :
– Già vâng lệnh phu nhân truyền thọ kiếm pháp cho chúng. May mắn cho già là chúng đã học thuần thục nhanh chóng nên hôm nay đưa chúng đến Diễn võ trường biểu diễn cho phu nhân xem!
Bà quay nhanh người lại, đối diện với mười đội thiếu nữ vung chiếc gậy chim cưu lên không.
Một loạt chiếc kiếm hai trăm thanh cùng vang lên rợn người, mười đội thiếu nữ phân tán ra, trong mỗi tay đã có một thanh trường kiếm tuốt vỏ, chập lại trước ngực, chếch mũi lên không trung sẵn sàng chờ lệnh.
Thủ pháp bạt kiếm trông hết sức ngoạn mục.
Long Cô Bà điểm một nụ cười đắc ý, lấy trong mình ra một chiếc còi nhỏ bằng ngọc thổi lên.
Một trăm đội viên cùng mười đội trưởng khoa kiếm vẽ lên những hoa bạc sáng ngời.
Còi thổi nhanh chúng lại múa, mỗi tiếng còi là một động tác, còi thổi nhanh, động tác nhanh, những đóa hoa bạc một thành hai, hai biến bốn, thoáng mắt hàng ngàn hàng vạn đóa hoa bạc chớp chớp trong không gian như những đàn bướm bay lượn ánh một góc trời.
Bạch Thiếu Huy hết sức thán phục kiếm pháp tân kỳ của Long Cô Bà, một kiếm pháp mà chàng chưa hề nghe sư phó hoặc nghĩa phụ nói đến lần nào.
Còi thổi càng nhanh kiếm càng loang nhanh dần dần những đóa hoa bạc kết thành một bức tường kiếm quang rộng lớn.
Bạch Thiếu Huy nhìn một lúc chợt thức ngộ ra ngay, thì ra bọn thiếu nữ này đang thi triển Bách Hoa kiếm pháp trên giang hồ ít có nhân vật nào trông thấy chứ đừng nói là hóa giải nổi. Tiếng còi ngừng, hai trăm hai mươi cánh tay cùng dừng, bức tường kiếm quang phụt tắt.
Mỗi nàng hai kiếm chong thẳng trước ngực, bất động như tượng đồng, hơi thở vẫn điều hòa không tỏ vẻ gì mệt nhọc cả.
Long Cô Bà quay người trở lại, đối diện với phu nhân nghiêng mình thốt :
– Kiếm pháp diễn xong, xin phu nhân cho biết ý kiến!
Hoán Hoa phu nhân điểm một nụ cười :
– Bọn chúng còn nhỏ tuổi, chỉ trong vòng một năm mà tập luyện thuần thục như vậy, kể ra chúng khá thông minh đấy. Với bẩm chất thiên phú, chúng có thể trở thành những tay kiếm hữu hạng trên giang hồ sau này. Song có sự thành tựu hôm nay, là nhờ cái công của Long Cô Bà giáo đạo đúng phương pháp.
Long Cô Bà khiêm tốn :
– Phu nhân quá khen làm già thêm thẹn!
Chỉ đến lúc đó những tràng vỗ tay mới nổi lên, bởi tất cả mọi người quanh cục trường dù tán thưởng một kiếm pháp tân kỳ cũng không dám biểu lộ cảm nghĩ trước khi phu nhân có ý kiến.
Long Cô Bà lại quay về bọn thiếu nữ quát :
– Lập kiếm trận Bách Hoa ngay!
Theo lịnh của bà bọn thiếu nữ di động một thoáng, lập kiếm trận.
Cùng lúc đó các nhạc khí lại trỗi lên, du dương dìu dặt lạ, một điều là các thiếu nữ tiến thoái theo tiếng nhạc, nhịp nhàng ăn khớp như một vũ điệu tân kỳ.
Chúng đang biểu diễn một thế trận động, linh hoạt vô cùng.
Qua một lúc, bỗng có tiếng một nữ đồng tử reo lên :
– A! Ngoạn mục quá!
Tiếng reo của đồng tử vừa dứt, tiếng nhạc khí cũng dứt, rồi kiếm trận cũng trở về thế tịnh. Mười tiểu đội dưới quyền điều khiển của mười đội trưởng đứng yên kiếm chong thẳng trước ngực.
Mọi người đều hướng mắt về phía đồng tử.
Hoán Hoa phu nhân quay sang Tường Vân trầm giọng hỏi :
– Nữ đồng tử đó từ đâu đến?
Tường Vân đáp :
– Nó là đứa bé gái được sư cô cô tại Thanh Tâm am nuôi dưỡng, có lẽ nó nghe hôm nay có cuộc họp tại Diễn võ trường nên lén đến xem chăng?
Hoán Hoa phu nhân gật đầu bỏ qua việc đó.
Tường Vân bước tới trước hương án cao giọng truyền :
– Phu nhân có lời thỉnh Long Cô Bà lên đài!
Không rõ từ lúc nào, một chiếc ghế đã được đặt bên hữu hương án.
Long Cô Bà khẽ điểm đầu trượng xuống đất phi thân lên đài, vòng tay cáo lỗi :
– Phu nhân cho phép, già xin vô lễ vậy
Bà ngồi xuống chiếc ghế đó.
Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
– “Địa vị của bà này cao hơn bọn Đàn chủ một bậc”.
Tường Vân lại dõng dạc truyền :
– Phu nhân có lệnh bổ sung năm võ sĩ của Tử Vi đàn và mười võ sĩ của Bạch Linh đàn vào tổ chức vụ Kim Ưng vệ sĩ tại bổn cung. Còn số hiệu mười chín thì có sự bổ nhiệm riêng biệt.
Bạch Thiếu Huy giật mình, không rõ sự bổ nhiệm mới này sẽ mang đến cho chàng cái may hay cái rủi.
Tường Vân lại tiếp tục truyền :
– Trong mười đội hoa nữ do Long Cô Bà huấn luyện thuần thục, ba đội giao cho Tử Vi đàn, hai đội giao cho Bạch Linh đàn, còn lại năm đội tạm thời ủy nhiệm Long Cô Bà quản trị.
Long Cô Bà đứng lên hướng xuống đài :
– Các vị Đàn chủ hãy chờ cuộc họp chấm dứt, già sẽ điểm danh giao nạp các đội hoa nữ cho.
Tử Vi đàn chủ và Bạch Linh đàn chủ cùng cúi đầu thốt :
– Vãn bối tuân mạng!
Tường Vân bước đến hương án, lấy một phong bì màu vàng dán kín, rồi ngẩng đầu nhìn Tử Vi đàn chủ :
– Đàn chủ lên đài!
Tử Vi đàn chủ không dám phi thân vọt lên như Long Cô Bà, vòng qua chiếc thang bên hữu, lên đài tiếng đến trước bàn hương án nghiêng mình chờ lệnh.
Tường Vân trao một phong thư mật cho nàng, nàng tiếp lấy cất vào mình, đoạn cúi đầu chào, rồi xuống thang trở về hướng cũ.
Tường Vân lại lấy một phong bì khác cầm tay, nhìn xuống Bạch Linh đàn chủ gọi :
– Đàn chủ lên đài.
Bạch Linh đàn chủ làm y như Tử Vi đàn chủ.
Bạch Thiếu Huy nghi ngờ thầm hỏi :
– “Hai phong bì đó chứa đựng những mật lịnh gì? Không rõ…”
Chàng chưa kịp ức đoán gì cả, Tường Vân lại dõng dạc gọi to :
– Số hiệu mười chín, hàng chữ Tử!
Chàng hoang mang chưa biết phải đáp ứng ra làm sao, Tử Vi đàn chủ khẽ nhắc :
– Phu nhân đã gọi sao người không lên ngay?
Bắt buộc Bạch Thiếu Huy phải rời hàng ngũ, theo bậc thang lên đài.
Một kẻ đã uống Vô Ưu tán, tâm thần mê thất lại được phu nhân gọi đến, là một điều hi hữu trong Bách Hoa cốc. Sự kiện đó làm cho mọi người kinh ngạc khôn cùng. Tất cả đều giương tròn mắt nhìn theo chàng.
Người lo ngại hơn hết là Tử Vi đàn chủ. Nàng không rõ phu nhân sẽ có thái độ nào với chàng, nàng lo ngại bởi nàng đã có ít nhiều tình cảm với chàng trai đã cứu nạn nàng.
Bạch Thiếu Huy đến trước bàn hương án, cúi mình làm lễ, khi chàng đứng thẳng người lên, Tường Vân trao cho chàng một viên thuốc màu trắng đoạn thốt :
– Phu nhân ban cho người một hoàn thuốc giải độc đây! Ngươi hãy uống đi!
Bạch Thiếu Huy lấy làm lạ tự hỏi bỗng nhiên mà phu nhân lại ban thuốc giải độc cho chàng là có ý tứ gi?
Tuy nhiên dù chàng có nghi ngờ hoàn thuốc đó là độc dược, mà phu nhân bảo chàng uống, chàng không thể làm sao mà từ chối được.
Chàng toan đưa tay tiếp nhận viên thuốc thì một giọng nói theo phương pháp truyền âm nhập mật văng vẳng bên tai chàng nhẹ hơn tiếng cánh ruồi :
– Viên thuốc trong tay Tường Vân tuy có công hiệu giúp người khôi phục ký ức nhưng nó cũng làm cho người mê thất tâm thần như thường. Ngươi hãy vận dụng nội công bức trụ nó lại trong miệng, không nên nuốt vào bụng.
Bạch Thiếu Huy nhận ra âm thanh của Tử Vi đàn chủ cảm thấy nhẹ lo phần nào, vội đưa tay tiếp nhận viên thuốc, bỏ vào miệng ngay.
Viên thuốc đó là Duyệt Phục đơn, do nghĩa phụ chàng sáng chế, chàng đã từng chứng kiến một lần bọn Ngũ Quái Long Môn uống nơi tòa cổ miếu Kỳ Dương.
Chàng cũng trông rõ thần trí mê thất của bọn Ngũ Quái Long Môn do công hiệu của Duyệt Phục đơn gây ra.
Nhờ vậy chàng dễ dàng giả vờ cái vẻ ngơ ngác để cho Hoán Hoa phu nhân tin chàng. Hơn nữa chàng tỏ vẻ cung cung kính kính, bởi người đã uống Duyệt Phục đơn rồi thì luôn ngoan ngoãn tuân theo lệnh của thượng cấp.
Tường Vân thấy chàng uống xong viên thuốc, điểm một nụ cười nói :
– Thần trí của người bây giờ đã sáng suốt chưa?
Bạch Thiếu Huy gật đầu :
– Đã sáng suốt lắm rồi!
Tường Vân lại hỏi :
– Ngươi có nhớ họ tên chi không?
Bạch Thiếu Huy lại gật đầu :
– Thuộc hạ họ Bạch tên Thiếu Huy, sinh trưởng đất Cô Tô.
Tường Vân điểm một nụ cười :
– Quan niệm của người như thế nào đối với Bách Hoa cốc?
Bạch Thiếu Huy điềm nhiên :
– Phu nhân là bậc thánh minh, tại hạ được thu dụng phục vụ tại cốc là một đại vinh hạnh cho thuộc hạ.
Tường Vân ngẩng mặt khẽ nhìn Hoán Hoa phu nhân. Phu nhân gật đầu.
Bên dưới đài, Tử Vi đàn chủ thở phào như trút được gánh nặng.
Tường Vân lấy một mảnh giấy vàng trên hương án cầm tay cao giọng thốt :
– Nay tạm bổ dụng Bạch Thiếu Huy làm Hộ pháp Thanh Loan đàn lãnh chức vụ mới đó, Bạch Thiếu Huy phải y theo mảnh giấy này hành sự, không được vi lệnh.
Hộ pháp Thanh Loan đàn? Đàn sở ở đâu? Ai là Đàn chủ? Tại sao Đàn chủ Thanh Loan đàn lại vắng mặt hôm nay nhân kỳ đại lễ bổ dụng nhân viên?
Lịnh truyền ra không bằng lời nói, mà lại bằng chữ ghi trên mảnh giấy hẳn có bí mật, chỉ có mỗi một mình chàng được biết, như vậy là chàng không thể hỏi gì hơn, trước đông đủ mọi người.
Chàng đưa tay tiếp nhận bức giản thiếp, cúi đầu thốt :
– Thuộc hạ xin tuân lệnh dạy.
Chàng xuống đài.
Tử Vi đàn chủ đón chàng vòng tay chào :
– Xin mừng Bạch hộ pháp.
Bạch Thiếu Huy hoang mang đáp lễ :
– Thuộc hạ rất may được phu nhân đoái tưởng, giao phó một trách vụ từ nay mong Đàn chủ sẵn sàng chỉ điểm mọi lỗi lầm.
Cuộc đại lễ chấm dứt, Hoán Hoa phu nhân xuống đài bước vào kiệu. Ba Đàn chủ xuất lãnh thuộc hạ chào biệt phu nhân.
Hoán Hoa công chúa cùng tám tên sử nữ rời cục trường theo sau kiệu.
Long Cô Bà điểm danh bọn hoa nữ, phân phó cho Tử Vi đàn chủ và Bạch Linh đàn chủ, còn hai Đàn chủ cũng giao bọn dũng sĩ cho Kim Ưng đàn chủ.
Thừa lúc mọi người lộn xộn, Bạch Thiếu Huy nhả viên Duyệt Phục đơn ra ngoài.
Long Cô Bà dẫn bọn hoa nữ còn lại rời khỏi diễn võ trường trước.
Tử Vi đàn chủ nhìn Bạch Thiếu Huy bảo :
– Bạch hộ pháp tạm thời hãy về Đàn sở Tử Vi chờ ngày lên đường nhậm chức vụ mới, vì Thanh Loan đàn không ở tại địa phương này.
Nàng vừa thốt vừa đưa mắt ra hiệu cho chàng.
Bạch Thiếu Huy vâng khẽ một tiếng.
Tử Vi đàn chủ cao giọng gọi thuộc hạ :
– Tất cả theo ta trở về đàn sở!
Nàng day qua chào biệt hai Đàn chủ Bạch Linh và Kim Ưng, đoạn rời diễn võ trường, bọn hoa nữ đi theo liền.
Bạch Thiếu Huy vừa đi vừa suy nghĩ, hiện tại bọn dũng sĩ đều quy tụ tại Kim Ưng đàn, sung chức vệ sĩ thì chắc chắn bọn Vương Lập Văn năm người cũng ở đó, chứ chẳng còn nơi nào khác nữa.
Chàng toan bước theo Tử Vi đàn chủ, bỗng Bạch Linh đàn chủ gọi chàng :
– Bạch hộ pháp được vinh thăng, bổn tòa xin mừng cho đó. Chẳng hay Hộ pháp còn có nhớ bổn tọa chăng?
Bạch Thiếu Huy khiêm tốn :
– Ngày đó thuộc hạ không biết Đàn chủ, nên có thái độ vô lễ, xin Đàn chủ bỏ qua đi cho.
Bạch Linh đàn chủ mỉm cười :
– Đã không biết thì còn phải lỗi gì? Bổn tòa không hề lưu ý đến việc đó.
Kim Ưng đàn chủ thoáng nhìn qua Bạch Thiếu Huy rồi hướng sang Bạch Linh đàn chủ :
– Tam sư thơ biết hắn?
Bạch Linh đàn chủ cười nhẹ :
– Nào phải chỉ biết mà thôi đâu? Ngu thơ suýt bị Bạch hộ pháp đánh cho trọng thương đấy.
Bạch Thiếu Huy thoáng đỏ mặt :
– Thuộc hạ còn lâu mới là địch thủ của Đàn chủ, làm gì đủ sức gây khó cho Đàn chủ!
Bạch Linh đàn chủ vẫn giữ nụ cười :
– Chiêu tiêu của hộ pháp quả cao tuyệt! Thiết nghĩ trên giang hồ chẳng có mấy người đương cự nổi.
Rồi nàng a lên một tiếng nói tiếp :
– Nói mãi mà ta quên giới thiệu với Hộ pháp, vị này là tứ sư muội của ta, là Thân đàn chủ Kim Ưng đàn, chỉ huy bọn vệ sĩ tại Hoán Hoa cung.
Bạch Thiếu Huy cúi chào ra mắt :
– Thuộc hạ cúi chào Thân đàn chủ!
Kim Ưng đàn chủ lườm Bạch Linh đàn chủ :
– Tam sư thơ vui tính nhỉ!
Nàng đưa tay chào biệt :
– Bạch hộ pháp tự tiện nhé!
Nàng vẫy bọn dũng sĩ dẫn họ đi.
Thoáng nhìn qua đoàn dũng sĩ, ngoài Vương Lập Văn ra, Bạch Thiếu Huy nhận ra Kim Nhất Phàm với thân hình khôi vi, còn bọn Tiền Nhị, Triệu Tam và Trác Thất thì không làm sao chàng nhận ra, bởi ba người này có vóc dáng bình thường, gia dĩ họ đã cải dạng, đổi y phục nên dễ hòa lẫn vào mọi người nếu không có một đặc điểm gì thì không thể phân biệt.
Ngẩng mặt nhìn lên, thấy Tử Vi đàn chủ đã đi khá xa, nên hối hả chạy theo.
Tử Vi đàn chủ chờ chàng đến gần hỏi :
– Liễu đầu Thích Bội Ngọc gọi thiếu hiệp đứng lại để nói gì thế?
Bạch Thiếu Huy đáp :
– Bạch Linh đàn chủ hỏi tại hạ có nhận ra y chăng?
Tử Vi đàn chủ hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp gì cả.
Về đến đàn sở Tử Vi đàn chủ bảo hai sử nữ :
– Nguyệt Tiên! Nhụy Tiên, đưa bọn chúng đến trụ sở đi!
Hai sử nữ dẫn bọn hoa nữ đi rồi, Đàn chủ hướng sang Bạch Thiếu Huy ôn tồn nói :
Bạch hộ pháp về chỗ ngụ đi, chờ lịnh khởi hành.
Nàng cúi đầu chào, đoạn đi thẳng vào hậu viện, Bạch Thiếu Huy về phòng.
Thời khắc lúc đó vào giờ ngọ, một hán tử áo đen mang cơm đến chàng vừa ăn vừa suy nghĩ về trường hợp của Vương Lập Văn và các người kia.
Hiện tại cả năm người đều được di chuyển sang Kim Ưng đàn, còn chàng thì bổ dụng về Thanh Loan đàn, đôi bên cách biệt nhau, làm sao chàng giải cứu cho họ được?
Dù Tử Vi đàn chủ có hứa là sẽ giúp đỡ chàng nhưng nàng phải làm sao khi họ không còn thuộc quyền quản trị của nàng?
Như vậy chàng phải thúc thủ rồi chăng?
Chàng lại nhớ đến mật lịnh ghi trong giản thiếp, phu nhân giao phó cho chàng việc gì?