Hắc Sắc Cấm Đoạn Hệ Liệt

Quyển 3 - Chương 7



Tất cả đồng loạt quay người lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông tóc đen mũi cao mang dáng dấp con lai Hy Lạp đang ngồi trên ghế đấu giá, dù cho hắn ta có mặc quân phục nhưng trông vẫn hệt như một nhà ngoại giao, đầy ắp khí chất thuyết phục người khác và phong độ linh hoạt.

Mà William giả nãy giờ vẫn cứng đơ ngồi trên ghế, giờ phút này đã chạy nấp ra sau kẻ kia, tướng mạo đẹp đẽ của hắn phủ đầy trắng nhợt, ánh mắt nguyên bản điên cuồng giả dối bởi một màn đẫm máu trước mặt mà tràn đầy vẻ sợ sệt.

Sự chân thật khiến hắn giác ngộ ra, có lẽ mối nguy hiểm mà hắn đang đụng phải tỷ lệ thuận với quyền lực của Crazy William, lớn tới nỗi thành con dao hai lưỡi.

“Lâm Long!” Diệp Vũ Chân nhả ra một cái tên.

Từ sau khi chia tay ở cái lần trên biển nọ, ngoại trừ bưu thiếp Diệp Vũ Chân nhận được ở nhà hát, thì gần như Lâm Long đã mất tăm mất tích.

Thân phận Lâm Long vốn dĩ phức tạp cực kỳ, cha là Tổng giám đốc của tổ chức Interpol, mẹ là đại tiểu thư gia tộc Gambino của Ý, Diệp Vũ Chân không đoán nổi hắn ta rốt cuộc là đại diện bên nào để đến đây.

Hơn nữa, kể cả là hắn đại diện bên nào, Diệp Vũ Chân có thể khẳng định kẻ này cực độ nguy hiểm, và tuyệt đối không có chuyện đến để giúp đỡ gì anh đâu.

Sự tình càng lúc càng lệch hướng khỏi sự dự liệu của anh. Dẫu cho Diệp Vũ Chân không ghìm nổi mà cũng nảy sinh đôi chút lo lắng sốt ruột, anh vẫn một mực trầm tư. Lâm Long là kẻ phải tốn kha khá trí óc để mà đối phó, tính cách hắn cũng y xì như bối cảnh của hắn vậy, phức tạp và mâu thuẫn.

Có rất nhiều khi, Lâm Long như thể một phần tử của xã hội thượng lưu lụa là, thích thể hiện mình, thích phô diễn phong độ quý tộc của mình, nhưng ngoắt mặt lại hắn đã lập tức trở thành một tay mafia gian ác, thậm chí còn rây cả vài phần vẻ cuồng điên của William.

Andrew bất đắc dĩ phân trần, “Ta gọi cho ngươi khoảng chừng sáu mươi cú, chính là định báo cho ngươi biết thằng này đấy.”

“Cảm động làm sao, Vũ Chân, anh vẫn còn nhớ tôi.” Lâm Long mỉm cười, “Có điều ngẫm lại Christine làm sao mà quên Erik cho được chứ nhỉ. Từ khi Erik tôi đây theo cái vị… William điện hạ này thì biết được kế hoạch mới của Christine anh, thế là tận dụng chút ít đặc quyền nho nhỏ yêu cầu được đến phối hợp với nhiệm vụ lần này của anh. Hy vọng Vũ Chân không cảm thấy tiếc nuối với sự thay đổi người tạm thời này của tổng bộ nhé. Thuốc phiện mới mà William điện hạ hứa hẹn cùng tôi hợp tác, trong mắt tôi thì nó chẳng qua cũng chỉ là một cái lợi nhuận gặt hái kèm theo mà thôi. Tôi đặc biệt đến tận đây vì anh đấy, Vũ Chân ạ, tới nỗi muốn bán đấu giá anh, mỗi tội tôi cho rằng cử hành một cái nghi thức để chúc mừng chuyện tôi có được anh là điều cực kỳ cần thiết.”

Ngũ quan Lâm Long rõ ràng đâu ra đấy từng nét, hễ thời điểm hắn nhếch miệng cười, khí chất nhà ngoại giao lập tức sẽ bị biến thành một loại tà khí.

“Hô hô, Vũ Chân à, xem ra con trai Tổng giám đốc tổ chức Interpol chính là thái tử của các ngươi đúng không? Nếu ngươi cứ lần chà lần chần với Bố Già hắc đạo như ta đây, thì chẳng hay ngươi có hứng thú diễn ‘The Phantom of the Opera’ với thái tử không nhể?” Andrew châm ngòi trêu chọc, tuy rằng mắt đầy ý cười, song con ngươi lãnh khốc đang dán rịt trên người Diệp Vũ Chân lại lóe ra tia nhìn sắc lẻm.

“Anh bắt được thời cơ này là như thế đó ư.” Diệp Vũ Chân tỏ ra lạnh nhạt, dĩ nhiên anh chẳng xa vời tin rằng Lâm Long sẽ mang người của Interpol đến thật hay là đặc biệt đến để mua anh, ngoài kia ắt hẳn đã bị bao vây bởi lính đánh thuê của Lâm Long chắc rồi.

“Không có ông bố nào chịu chấp nhận chuyện con trai mình cứ một lòng một dạ đeo đuổi mãi một đứa con trai khác, buồn thay, tôi chỉ có thể làm phụ lòng tín nhiệm của ông ấy thôi.” Nụ cười treo trên môi Lâm Long trước sau không hề suy suyển, “Tôi tin rằng anh hiểu được sự lựa chọn của tôi, vì anh hiểu, cả đời này tôi sẽ không thể có khả năng nào gặp được một Diệp Vũ Chân hoàn hảo thứ hai như thế nữa.”

Ánh mắt thâm tình của hắn nhìn Diệp Vũ Chân, tựa như một nhà sưu tầm đồ cổ ngắm nhìn gốm sứ nhà Tống(1), một nhà thư pháp thưởng ngoạn mực Huy Châu(2).

“Anh chớ quên, nơi này là Dar El Beida.” Diệp Vũ Chân lạnh lùng mà rằng, bản thân món đồ gốm sứ lại hoàn toàn thiếu vắng cảm giác đồng điệu với nhà sưu tầm đồ cổ.

Dar El Beida là một trong những thế lực tuyệt đối trên sa mạc, không ai rõ nó rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng, cho nên không một lính đánh thuê tư nhân nào dám mạo hiểm gây chiến với Dar El Beida, thế may ra thì còn có thể sống sót rời khỏi sa mạc.

Nếu không muốn gây sự với Dar El Beida, cách duy nhất là phải triệt để tuân thủ quy tắc của nó, không có thiệp thì không được vào chợ, đồng nghĩa quân lính đồ sộ của Lâm Long chỉ có thể chầu chực bên ngoài.

Đã vậy, từ giờ đến lúc trước khi mặt trời lặn Diệp Vũ Chân sẽ được bình an vô sự, chờ trời tối, trước khi Dar El Beida biến mất, Lâm Long rất khó ăn chắc sẽ bắt được Diệp Vũ Chân bấy giờ đã trà trộn lẫn vào trong đoàn người ra về.

Lâm Long thoạt nhìn lại hết sức bình tĩnh, hắn cười với vẻ đã lường trước mọi sự, “Anh cũng chớ có quên, tôi còn có William mà, hắn là liên minh hợp tác cùng Dar El Beida, hắn là Vua sa mạc duy nhất có thể dẫn quân tiến vào Dar El Beida đó.” Lời nói của hắn vừa dứt, đám lính đánh thuê bên ngoài lều hùng hổ xông vào cửa, súng đạn đã lăm le sẵn sàng.

Diệp Vũ Chân cơ hồ cũng rút súng ngay tức khắc, lùi ra sau, chĩa súng lên đầu Mansour đang hả hê khi thấy anh gặp họa, vừa cười vừa hỏi, “Thế thì, ngươi là ai?”

Ánh mắt Mansour không khác gì phun lửa ngó chằm chặp vào Diệp Vũ Chân, hắn và anh vốn là thù địch, Mansour xưa nay luôn luôn coi anh là cái gai trong mắt, bây giờ lại còn bị anh trỏ súng vào đầu nữa.

Giản Dịch ngượng nghịu theo dõi cái màn này, lẽ tất yếu là hắn không tài nào thốt ra được rằng, Vũ Chân, xin đừng nhắm súng vào đầu người yêu tôi.

Chính vì thế, hắn không chỉ xấu hổ mà còn rất bất lực.

Mansour kiêu ngạo đáp trả, “Tất nhiên ta là Mansour điện hạ tôn quý!”

Andrew chùng giọng nhắc, “Đừng giỡn nữa, William. Cậu biết đứng sau Lâm Long là gia tộc mafia Gambino của Ý mà, tên tuổi Vua thuốc phiện lâu đời đấy chớ chả đùa đâu, cậu muốn tung ra công thức mới này, chúng nó chắc chắn muốn đẩy cậu vào chỗ chết!”

Lâm Long thủng thẳng tiếp lời, “Cậu ta đương nhiên là Mansour điện hạ tôn quý rồi, chả lẽ còn là cái tên William tạp chủng của sa mạc kia được hay sao?”

Mansour liền hân hoan đáp, “Đúng thế!” Ba người bên này vì giọng điệu lẫn nét mặt cậu ta mà bị cứng họng tập thể.

Ngược lại, mặt William giả lại đỏ phừng phừng, giống như bị ai tát, hắn cười gượng gạo, “Xin hỏi ông, ông Lâm, ta xin phép đi trước được không?”

Lâm Long không hề ngoảnh mặt lại mà phẩy tay, William giả tức thì đứng bật dậy, cuống quào bước ra hướng cửa lều, đáng tiếc chân hắn còn chưa chạm được tới cửa đã có tiếng súng rít lên, ‘pằng’ một tiếng, William giả gục xuống.

Lâm Long thổi phù nòng súng một hơi, thở dài bảo, “Từ lâu Interpol đã rất chán chường với xã hội. Vũ Chân, anh nên thấy may mắn, đại diện mà Gambino cử tới thương lượng với William là tôi, bằng không hậu quả phải nói là không cách chi tưởng tượng nổi.”

Diệp Vũ Chân mỉm cười, “Xã hội chính đạo là chán chường mà, tôi xem chừng cảnh sát Lâm sống rất thanh thản thì phải.”

“Vũ Chân, anh phải biết cha mẹ tôi là đen trắng kết hợp, do đó tôi chỉ có thể sống trong mảng màu xám ngắt, chông chênh không ngừng giữa trắng và đen.” Lâm Long hời hợt nói, “Có điều tôi đã hạ quyết định, quyết định tới gia tộc Gambino tiếp nhận vị trí tộc trưởng của cậu tôi. Bắn chết William, là tôi vì anh, cũng là vì một dấu chấm hết cho quãng thời gian nghề nghiệp tôi đã từng có. Kể từ ngày hôm nay, không ai có thể cấm đoán tôi, bắt ép tôi phải rời xa anh nữa. Cái mớ gọi là thế tục đó chẳng hề là gò bó gì với tôi cả, Erik đã sống lại, tháo mặt nạ xuống. Còn anh, Vũ Chân, anh chính là món lễ vật đầu tiên sau khi tôi sống lại.”

Diệp Vũ Chân và Lâm long nhìn nhau hồi chốc, đột nhiên thân mình anh nhoáng lên, Andrew lẫn Giản Dịch cơ hồ đồng thời hành động, mỗi người túm một tên lính Dar El Beida, đưa chúng tới chắn trước mặt mình.

Diệp Vũ Chân cười nói, “Rất xin lỗi, tôi không có ý định làm lễ vật cho bất kỳ ai hết, đành phiền vị bán hàng của Dar El Beida tiễn chúng tôi đi một đoạn thôi vậy. Tôi nghĩ anh Lâm chắc cũng không muốn bị khó xử cùng người của Dar El Beida đâu phải không nào.”

Tay bán đấu giá vẫn không mảy may đổi sắc. Đối với chúng, dường như việc không thể duy trì một buổi bán đấu giá được kết thúc tử tế đã là chuyện thường ngày ở huyện, song cớ sao vẫn còn ở lại đây mà xem vui chứ nhỉ, quả thật không khó hiểu là không xong, Giản Dịch vô thức lia mắt qua tay bán đấu giá da đen thui chưa một lần chớp mắt nọ.

“Anh có biết vì sao chúng vẫn ở lại không?” Lâm Long giữ nguyên phong độ, ngữ khí điềm đạm thường trực như thể đang bàn chuyện phiếm với Diệp Vũ Chân.

Kế đó, hắn cười cười, tự hỏi tự giải đáp vấn đề, “Bởi lẽ chúng vẫn còn một món hàng đấu giá hạng nhất nữa chưa đưa ra.” Đoạn hắn búng tay cái tách, “Xin hãy đưa món hàng hạng nhất cuối cùng lên đi ạ, các anh không muốn xem ư?”

Tay bán đấu giá giơ tay đầu hàng, theo sự kèm cặp của Diệp Vũ Chân mà chầm chậm nhấc chân tới chỗ máy chiếu, ấn một cái nút màu đỏ, cả Giản Dịch lẫn Andrew đều giật mình mà cử động.

Lâm Long cười tươi, “Đừng căng thẳng thế, chỉ là cho các ngươi xem qua thông tin về món hàng thôi ấy mà.”

Trên máy chiếu nhanh chóng hiện ra phong cảnh Nam Phi xinh đẹp, buồng nhà trên cây nguyên thủy, rừng mưa rậm rạp, và cả một ngôi trường đơn giản nhưng không sơ sài nằm nép mình dưới một vùng rừng cây núi non bạt ngàn.

Tay bán đấu giá lại bắt đầu thuyết minh mặt hàng để làm giá khởi điểm bằng thứ tiếng Anh lưu loát, “Mũi Hảo Vọng, trường tiểu học tư nhân thuộc Cape Town (3) Nam Phi, được thành lập bởi hai Hoa Kiều quốc tịch Anh, Tăng Vũ Sâm và Hứa An Lâm!” Màn hình lập tức chiếu sang hai tấm ảnh đen trắng chụp nửa người, lúc này tay bán đấu giá lại giới thiệu tiếp, “Trường tiểu học này rất có danh tiếng tại địa phương, áp dụng lối giáo dục mở, nhờ chú trọng dạy dỗ đào tạo âm nhạc và văn học cho học sinh mà nổi tiếng. Hiện tại hàng đấu giá đang cất chứa hai quả bom điều khiển từ xa, một quả được gài trong một tòa nhà cũ của trường…” Màn hình lại chuyển sang một khu nhà, giữa những bức tường xanh ngắt, quả bom đang câm lặng vùi mình nơi nào đó. Tay bán đấu giá vẫn chưa ngừng lại, “Đây là loại bột thuốc nổ kim loại tối tân nhất của Israel, gặp môi trường nhiệt độ cao sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền, sóng khí vượt hơn trăm meter, lấy vệ tinh làm mối dẫn, khống chế bằng di động. Nói cách khác, chỉ cần ở đây gọi một cuốc điện thoại vệ tinh, bên Nam Phi liền bị nổ.” Nói tới đây xong, Lâm Long vỗ tay bốp bốp, một tên lính đánh thuê từ đằng sau xách theo một cái thùng sắt thiết bị đầu cuối vệ tinh

(4) đặt xuống cạnh Lâm Long, ngoài ra còn đưa thêm cho hắn một chiếc di động vệ tinh màu bạc.

Lâm Long nhìn thoáng qua khuôn mặt hơi sầm đi của Diệp Vũ Chân, cười mỉm nhắc nhở tay bán hàng tiếp tục công việc giới thiệu.

“Một quả bom hẹn giờ khác được gài trong tòa nhà mới xây dựng của trường Mũi Hảo Vọng, nếu đơn độc nổ từng quả cũng đủ để tan tành tòa nhà lớn, nếu hai quả nổ cùng một lúc sẽ nghiền nát toàn bộ kiến trúc thành cát bụi trong phạm vi 500m…”

“Anh điên thật rồi!” Diệp Vũ Chân bất ngờ gầm lên, ngón tay đang túm tên bán hàng đột ngột bấu chặt, đau tới độ tên kia không thể không ngậm mồm.

Andrew lắc đầu nguầy nguậy, “Vầy cũng hơi phô trương quá, mày xử lý một mình thằng Tăng Vũ Sâm thôi là đủ rồi mà!”

Mansour thì vô cùng hưng phấn, dằn lòng không được mà trầm trồ ngợi khen, tới lúc bị Giản Dịch đập một phát vào đầu mới chịu oán hận tắt âm thanh ủng hộ Lâm Long đi.

Mà Lâm Long chừng như rất xao nhãng, hờ hững dừng mắt trên màn hình, đủng đỉnh nhàn nhã, như thể trận này hắn chắc chắn là người thắng cuộc.

Trên màn hình lớn, trường tiểu học trang nhã kia thoạt nhìn ngày một phát triển, hình ảnh thân mật của Tăng Vũ Sâm và Hứa An Lâm không ngừng lướt qua, êm đềm và hạnh phúc.

Diệp Vũ Chân xem đến không sao dời mắt cho nổi, đành rằng xúc cảm trên khuôn mặt anh vẫn chỉ là vẻ bình tĩnh, song hô hấp trở nên dồn dập đã biểu lộ rành rành sự kích động sâu trong nội tâm anh.

Andrew đứng một bên âm trầm nhìn góc mặt anh tuấn nghiêng nghiêng ấy.

Trong khi đó Mansour lại sướng ơi là sướng… quay sang bảo với Giản Dịch, “Anh chắc không biết, hiệu trưởng trường này là người Diệp Vũ Chân tương tư à nha, khổ thân hắn đi yêu đơn phương người ta mà người ta lại chẳng mảy may để mắt gì tới hắn cả.”

Giản Dịch hình như đến tận giờ phút này mới hiểu ra lý do Diệp Vũ Chân chưa từng có người yêu, mà hắn cũng quá đỗi lấy làm ngạc nhiên bởi Diệp Vũ Chân che giấu thiên hướng tình dục của anh kỹ càng đến thế. Tự dưng hắn có chút thương cảm cho vị thủ trưởng, người bạn học, người bằng hữu luôn hoàn mỹ không chút tỳ vết trong mắt người khác này.

“Vũ Chân, lại đây!” Lâm Long chìa tay ra với Diệp Vũ Chân, “Anh biết mà, tôi chỉ muốn anh thôi! Tôi đáp ứng anh, sẽ không gây khó dễ cho những kẻ khác, ba kẻ này tôi cũng giao hết cho anh xử trí nhé, anh thấy sao?”

Diệp Vũ Chân khẽ nhếch miệng, mặt mũi vẫn không hiển lộ tình cảm.

Lâm Long nói với giọng tiếc nuối, “Tôi đã đoán bằng những gì tôi hiểu về anh, anh sẽ không vâng lời như thế mà. Vậy thì trước hết, tôi nổ thử một tòa nhà cho anh kiểm nghiệm uy lực của hàng mẫu nhé.”

Nói rồi hắn động đậy một ngón tay, tòa nhà cũ trên màn hình liền bị nổ tung, chỉ một cái chớp mắt đã biến thành một quả cầu lửa phừng lên trên nền trời đen kịt.

Cú nổ khủng khiếp bức cho phiến môi Diệp Vũ Chân run lên lẩy bẩy, Andrew thì khẽ nhướn khóe miệng, Giản Dịch chau mày, Mansour mắt rực sáng.

“Sao hả? Tôi mới chỉ nổ một khu nhà cũ nát của chúng nó thôi đấy, vả lại còn là đang tầm tối. Nhưng nếu anh vẫn không chịu qua đây, tôi sẽ cho tòa nhà lớn mới xây của chúng nó chịu chung tình cảnh như thế. Anh nên nhớ, độ sai giờ của Nam Phi không chênh lệch mấy so với đây đâu, giờ đang chạng vạng, Tăng Vũ Sâm vẫn còn trong giờ dạy dương cầm, Hứa An Lâm thì đang dạy văn ở các lớp khối dưới.” Nét mặt Diệp Vũ Chân cứng ngắc, cứ như đang chết lặng nghe Lâm Long tường thuật.

Lâm Long cười nhẹ giơ chiếc di động màu bạc ra, nấn ná trên cái phím màu lục, thở dài, “Anh đã không nghe lời, vậy thì tôi ấn đây!”

Tay hắn hơi di di, Diệp Vũ Chân liền vuột miệng hét, “Đừng mà!” Có điều thân thể anh mới dợm bước về phía trước đã bị Andrew đứng sau chặt tay lên cổ.

Ngã ra sau, Diệp Vũ Chân rơi mình vào trong lồng ngực gã.

“Nhanh lên!” Andrew cấp thiết gào toáng với Lâm Long, “Ấn nhanh, nổ hết bà nó đi, tao muốn giết thằng Tăng Vũ Sâm từ lâu lẩu lầu lâu rồi, cám ơn mày đã giúp một tay nhớ!”

Lâm Long nổi cơn thịnh nộ vô pháp nén át, trừng trộ Andrew, trong khi gã vẫn không ngơi giục giã hắn mau mau động thủ.

Trong lúc Lâm Long và Andrew hãy còn giằng co, mí mắt Diệp Vũ Chân giật giật tỉnh táo lại.

Vừa tỉnh, anh đã thẳng lưng, tiện đà đứng lên.

“Vũ Chân, đừng…” Giản Dịch âu lo gọi.

Diệp Vũ Chân phủi phủi áo, cản lại lời khuyên can từ hắn, anh bình tĩnh đối diện với Lâm Long.

Đáy mắt Lâm Long lóe ra tia nhìn vui mừng, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong, “Đúng rồi, Vũ Chân, lại đây nào!”

“Anh nghĩ anh là Erik sao?” Diệp Vũ Chân cất lời hỏi, ngữ điệu nhàn nhạt, hệt như tình cờ gặp đồng nghiệp trong phòng pha trà, thuận miệng hỏi một câu liên quan đến lá trà mà thôi.

“Không phải tôi nghĩ, mà là anh quyết định tôi là Erik.” Lâm Long bất đắc dĩ thở dài, “Tôi nói rồi, chỉ có Christine mới có thể quyết định ai là con quái vật Erik u ám đó.” Miệng hắn rách ra thành một nụ cười, vân miệng rất sâu, thành ra nụ cười kia có hình dạng cười mà không hề có ý cười, hắn nói, “Do đó, tôi không thể không hết lòng với vai diễn này. Erik đã cải biến cuộc đời của Christine, tôi cũng sẽ cải biến cuộc đời anh. Nhưng mà anh yên tâm, Vũ Chân, tôi nhất định sẽ tìm một nơi cực kỳ tốt đẹp để giấu anh. Anh thích Anh quốc, tôi sẽ ở Anh quốc. Bên Anh tôi có một tòa lâu đài không thua gì nhà Diệp đâu, tôi biết anh thực ra cũng không hứng thú du lịch cho lắm, anh thích đọc sách, thích sưởi nắng, chỗ đó của tôi có một phòng sách ngang ngửa với thư viện Anh

(5), một sân thượng hoành tráng, trên ấy từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn đều trưng mình dưới ánh nắng. Tôi biết anh không uống rượu, song không vấn đề gì, mỗi dịp trước khi Trung Quốc vào tiết Thanh Minh, tôi sẽ cho người chở trà Vũ Tiền (6) từ sân bay Hàng Châu (7) đến, tôi biết anh thích màu đấy mà. Rồi đến một ngày, khi anh bỏ quên được quá khứ, tôi sẽ ngâm rượu mơ cho anh uống, tôi biết rượu tự ngâm ủ dân gian Trung Quốc là thứ anh thích nhất. Hồi bé anh vẫn thường lén mẹ uống trộm rượu bà ngâm, sau đó đi ra bờ tường dùng ná thun bắn trộm khách của ông nội…” Tiếng nói của Lâm Long mượt mà trầm thấp, ngôn từ thanh nhã, kết hợp với dáng vẻ bình thường của hắn thật không khác gì một chuyên viên đàm phán giàu kinh nghiệm là bao, càng thêm sức thuyết phục.

“Anh chắc hẳn đã thu lượm tin không ít người giúp việc nhà tôi.” Diệp Vũ Chân lại hoàn toàn không một tia rung động.

“Tôi tra hỏi tất cả những người hầu đã từng hầu hạ anh, hiểu anh có khi còn hơn cả anh tự hiểu mình nữa đấy.” Lâm Long đưa mắt nhìn Diệp Vũ Chân, vừa cười vừa nói, ánh mắt kia không phân rõ có bao nhiêu sắc sảo, song lại như một tấm lưới đen sì phủ chụp về phía Diệp Vũ Chân. Hắn cười nhẹ, “Tôi còn biết sau khi anh ngã khỏi bờ tường, một nhánh cây gãy đã đâm vào mông anh, nói vậy… Đến giờ vẫn còn sẹo phải không nào!”

Mansour nghe được chuyện này, bật cười há há, tựa như toàn bộ hiện trường chẳng có ai hớn hở vì nghe được một đoạn chuyện cũ như vậy bằng cậu ta.

“Quả thật, còn nhiều hơn cả Erik hiểu về Christine.” Tựa hồ cũng bị cái tai nạn vụng về thuở bé này nâng tâm trạng lên vui vẻ hơn, anh mỉm cười mà rằng, “Thế nhưng vẫn có chuyện anh chưa biết!”

“Chuyện gì vậy?” Lâm Long càng thêm nắm chắc thắng lợi, bày vẻ khiêm nhường hỏi.

“Chẳng hạn ban nãy, thời điểm anh đề đạt trao đổi, tôi đã lưỡng lự, anh biết vì sao không?” Diệp Vũ Chân nhìn Lâm Long, chậm rãi trả lời, “Là vì ban nãy tôi ghen tỵ, ghen tỵ không chịu được, khi đó tôi đã nghĩ, giá như Tăng Vũ Sâm và Hứa An Lâm chết đi là tôi được giải thoát rồi.”

Sắc mặt Lâm Long cứng còng lại, kiểu không ngờ được Diệp Vũ Chân sẽ phát ngôn như thế.

Diệp Vũ Chân trôi chảy nói tiếp, “Anh có biết không, vì tôi yêu đơn phương Tăng Vũ Sâm, nên không dưới một lần đã mong mỏi Hứa An Lâm một dịp nào đó, ngoài ý muốn, không có sơ suất của bất kỳ người nào, thật an tường, chết giữa chúng tôi.”

“Phi lý! Anh không phải người như thế.” Lâm Long thốt lên khẳng định.

Diệp Vũ Chân nhoẻn cười, cả người anh bắt đầu thả lỏng, lại tiếp tục, “Ai ai cũng đều có giai đoạn dậy thì, đương nhiên tôi cũng có, nhưng căn bản tôi không dám để lộ cho ai biết tôi đồng tính, lại không muốn gây tổn thương cho người khác phái, anh biết tôi giải tỏa nhu cầu bằng cách nào không?” Anh nâng tay, những ngón tay thuôn dài vung vẩy giữa không trung, hạ tầm mắt mà cười, “Dùng tay đó!”

Andrew cười sung sướng theo dõi Diệp Vũ Chân, ra chiều rất thưởng thức việc Diệp Vũ Chân cuối cùng cũng chịu thành thật đối diện với dục vọng chính mình.

Chỉ mỗi Lâm Long, hắn đanh mặt, xanh mét, con ngươi trừng trừng nhìn bàn tay xinh đẹp kia, dù không thể phủ nhận việc Diệp Vũ Chân cũng thủ dâm giống tuyệt đại đa số những thiếu niên khác, thế nhưng biểu cảm của hắn vẫn khó chịu y chang bị bắt nuốt một con ruồi.

“Anh liệu có biết khi tôi bị gã vô lại này xâm phạm, cảm giác đầu tiên không hề là khuất nhục, mà là sợ hãi. Tôi sợ hãi nếu đồng nghiệp của tôi, cấp dưới của tôi biết tôi bị một gã tội phạm xâm phạm, tôi biết phải làm thế nào đây.” Diệp Vũ Chân bình thản nói.

Andrew nghe đến đó, cười cười vẻ rất không có gì là nghiêm trọng, tựa thể xác nhận gã thực thụ là một gã lưu manh từ trong trứng nước.

Lâm Long cứ phập phồng phập phồng hít vào nghe Diệp Vũ Chân, “Về sau đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, sau khi hoảng sợ choàng tỉnh thì tay chân bủn rủn. Ấy thế mà… Mỗi khi gã đè lên tôi, tôi vẫn có cao trào, vẫn rên rỉ những âm thanh không nên có mà không cách nào khắc chế được khi lên đỉnh.”

. / .

Chú thích:

1. Gốm sứ Trung Quốc thời nhà Tống (960-1279) tạo thành có lẽ là biểu hiện quan trọng nhất của nghệ thuật gốm sứ, không chỉ ở Trung Quốc. Trong thời gian Tống, một sự thống nhất của các thành phần thiết yếu cơ bản để nghệ thuật: hình dạng tàu, chậu kỹ thuật, men, trang trí, quá trình sa thải, và lý thuyết thẩm mỹ đã được kết hợp trong một tiêu chuẩn cao về sự xuất sắc…

Về mặt chuyên môn kỹ thuật, sáng tạo, và hoàn thiện thẩm mỹ của men và hình dạng, thời kì Tống đứng vô song về chất lượng của đồ gốm của mình.

2. Mực Huy Châu: là loại mực được sản xuất ở Huy Châu, danh tiếng nhất đặc biệt đặc sắc với mùi hương xạ thoang thoảng hoặc phảng phất mùi các hương liệu đông y quý có tác dụng giữ màu đen bền mãi với thời gian.

Người xưa thường lấy 4 sản phẩm tốt nhất là bút lông Hồ Châu, mực Huy Châu, giấy Tuyên Thành, nghiên mực Đoan Khê hợp thành “văn phòng tứ bảo”.

3. Cape Town: là thành phố đông dân thứ nhì Nam Phi và đồng thời là một bộ phận của khu vực đại đô thị thành phố Cape Town. Cape Town là thủ phủ của tỉnh Tây Cape và đóng vai trò là thủ đô lập pháp của Nam Phi. Đây là nơi đặt trụ sở của tòa nhà quốc hội Nam Phi cùng nhiều cơ quan chính phủ quan trọng khác.

Thành phố Cape Town nổi tiếng với cảng biển lớn nằm bên bờ Đại Tây Dương, đóng một vai trò huyết mạch trong giao thông đường biển quốc tế và những cảnh quan tự nhiên tươi đẹp như Vương quốc thực vật Cape, núi Cái Bàn (Table Mountain) và mũi đất Cape vươn dài ra biển. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất tại đất nước Nam Phi.

Khu “thành phố góc biển” này nằm tựa lưng vào núi Yi Tebuer, nằm sát bên mép nước vịnh Tebuer.

4. Thiết bị đầu cuối vệ tinh: là cái kiểu thu sóng / truyền sóng vệ tinh thì phải :-??

5. Thư viện Anh:

(British Library, viết tắt là BL =)))))))) là thư viện quốc gia của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Có trụ sở ở London, Thư viện Anh hiện lưu trữ 150 triệu tài liệu gồm đủ các dạng sách, báo, tạp chí, bản ghi âm, bản đồ, bản vẽ… Bộ sưu tập sách của Thư viện Anh đứng thư hai thế giới, sau Thư viện quốc hội của Mỹ.

6. Trà Vũ Tiền: là oại trà xanh rất ngon, hái vào ngày 20 hoặc 21 tháng tư âm lịch, trước tiết Cốc Vũ.

(Thanh Minh: 4-5/04, sang Cốc Vũ: 20-21/04 -> Lâm Long bảo lấy lá trà trước Thanh Minh, vì thường thường lá trà giai đoạn này là trà búp, thơm ngon)

7. Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu (tên tiếng Anh: Hangzhou Xiaoshan International Airport (IATA: HGH, ICAO: ZSHC) là sân bay chính phục vụ Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang nằm bên bờ Dương Tử. Sân bay này được xây bên bờ nam của sông Tiền Đường ở quận Tiêu Sơn, cách trung tâm Hàng Châu 27 km.

hàng cho mùng 2, thôi pozt sớm rồi đi ngủ, cả ngày hnay ngồi dịch chap này, mệt, giờ buồn ngủ rồi =.=” (tự khâm phục tốc độ của mình =.=)

*ôm Sâm vào lòng* khổ thân anh bị ăn hiếp tập thể T_T k sao hãy ngã vào vòng tay em nè T_T chú Andrew thật là… >_> (nhưng mà cái đoạn đấy chú bựa quá đấy chú ơi =)))

buồn cười tập 2 là cái đoạn thổn thức đừng bắn người yêu tui ~~~ của anh Dịch =))

cứ tốc độ dư lày thì 100% sang tháng xong được bộ này để lăn sang CLLĐLNN, nhưng mà đầu năm pozt ngược hông sao chớ?? =)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.