Vinh Kính và Tạ Lê Thần thành công đào thoát sự đuổi bắt của Zeta, giữa đường lái xe chạy đi, phía trước phát hiện có xe chặn lại.
Ngay khi Vinh Kính và Tạ Lê Thần chuẩn bị ra tay tiếp, phát hiện trong xe phía trước có người xuống, vẫy tay với họ.
“Thỏ, là ba cậu!” Tạ Lê Thần giơ tay chỉ vào An Minh Nghĩa phía trước nói cho Vinh Kính.
Vinh Kính ngừng xe, thấy An Minh Nghĩa và Sara đã đi tới, hỏi, “Không sao chứ?”
“Không sao.” Vinh Kính lắc đầu, trận thế trước mắt, xem ra Kolo đã biết có người sẽ gây bất lợi với Tạ Lê Thần.An Minh Nghĩa mở cửa xe, chỉ chỉ Tạ Lê Thần, “Chúng tôi phải đưa cậu chuyển đến nơi an toàn.”
Tạ Lê Thần nhất nhún vai, “Cái xe này xấu qúa, tôi không ngồi, tôi hiện tại cần về nhà tắm thay quần áo.”
Vinh Kính cũng nhìn An Minh Nghĩa, “Con cũng cự tuyệt.”
An Minh Nghĩa cúi đầu nhìn nơi khác, Sara cũng có chút hơi khó xử.
Vinh Kính nhíu mày, “Làm sao vậy?”
Lúc này, có mấy người đồ đen đã đi tới, “Vinh Kính, chúng tôi là tổ điều tra đặc biệt, cậu bị tình nghi xâm nhập nội bộ hệ thống Kolo lấy đi văn kiện tối mật, mời phối hợp chúng tôi thẩm tra.”
Vinh Kính sửng sốt.
Tạ Lê Thần nhanh chóng kéo Vinh Kính ra phía sau, trừng mấy người đồ đen kia, “Này, có ý gì?”
An Minh Nghĩa nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Vinh Kính, “Con đã làm gì?”
Vinh Kính không nói, giống như cũng không định phản bác.
“Không có ý gì.” Đa số tổ viên trong tổ điều tra đặc biệt quen biết Vinh Kính, đều là đồng sự cùng nhau đảm nhiệm chức vụ dưới trướng Kolo, bọn họ cũng rất khó xử, “Chúng tôi cũng là nghe lệnh làm việc.”
“Tôi đây cũng có phần, bắt luôn đi!” Tạ Lê Thần dáng vẻ như muốn cùng bị bắt với Vinh Kính, “Dù sao tôi cũng thấy rồi, văn kiện tối mật trong truyền thuyết đó…”
Y nói còn chưa dứt lời, Sara nhanh chóng kéo y vào trong xe.
Tạ Lê Thần không thể cứ như vậy không hề có năng lực chống lại, nhíu mày nhìn Sara, chợt nghe Sara dùng âm thanh cực thấp nói, “Đây là biện pháp tốt nhất, yên tâm, Vinh Kính không sao đâu!”
Tạ Lê Thần sửng sốt, nhìn Vinh Kính, Vinh Kính gật đầu với y, bọn họ không có vũ khí, ở đây bốn phía đều là người của Kolo, không nhất thiết cần phải chống lại.
Sau đó, Tạ Lê Thần tiến vào một chiếc xe, Vinh Kính bị đưa lên một xe khác, An Minh Nghĩa và Sara mỗi người phân biệt đưa theo hai người, chạy đến sân bay.
Hà Đống biến mất giữa đường đang âm thầm theo dõi đã hiểu tất cả, bất đắc dĩ gọi điện thoại thông báo tổng bộ, “Sự tình giống như và chúng ta thiết tưởng… Tốt, tất cả theo kế hoạch tiến hành.”
Vinh Kính bị đưa lên khác máy bay với Tạ Lê Thần, phát hiện nhân viên bắt giữ đặc biệt không cùng họ lên máy bay, ở cùng anh cũng chỉ có An Minh Nghĩa, hơn nữa còng tay cũng bị tháo ra.
Vinh Kính không hiểu gì nhìn An Minh Nghĩa, “Có ý gì?”
“Thủ thuật che mắt mà thôi.” An Minh Nghĩa gác chân, “Bọn ta cũng không phải đi nhận điều tra gì.”
“Chúng ta đi đâu vậy?” Vinh Kính không hiểu.
“Đi đánh cuộc, trận cuối cùng!” An Minh Nghĩa hời hợt trả lời, “Con cũng nên thông cảm cho Kolo, ông ấy làm như vậy, cũng không phải là là bởi vì dã tâm, mà là số mệnh.”
Vinh Kính nhíu mày, nhìn An Minh Nghĩa, “Ba ba, Theron là ai?”
An Minh Nghĩa sửng sốt, nhìn chằm chằm Vinh Kính, “Hắn còn sống?””Đúng vậy, ở cùng Black Mouse, hiện tại hình như là thành viên của X.” Vinh Kính trả lời, “Con có chút ấn tượng với hắn.”
“Con thực sự là một đứa trẻ kỳ quái, cái quan trọng thì không nhớ rõ, lại đi nhớ cậu bạn không quan trọng gì.” An Minh Nghĩa cười khổ.
“Bạn bè sao lại không quan trọng?” Vinh Kính nhíu mày, “Quá khứ của con, là thế nào?”
An Minh Nghĩa trầm mặc một hồi, “Chuyện này, con sớm muộn cũng sẽ biết, hiện tại ta có thể nói cho con.”
Vinh Kính chờ ông nói.
“Kỳ thực, hồi Kolo còn trẻ, là nhân viên tham gia nghiên cứu.” An Minh Nghĩa thở dài, “Ông ấy cùng với một người tổ điều tra nghiên cứu cùng nhau nghiên cứu khả năng khai phá bộ não nhân loại, giai đoạn hạng mục, là dùng A1, B2 các loại số hiệu để gọi, cũng chính là những thứ con tiếp xúc.”
Vinh Kính nhíu mày, “Con là vật thí nghiệm hạng nhất trong đó sao?”
An Minh Nghĩa yên lặng gật đầu, “Đúng vậy.”
Vinh Kính tuy rằng đã sớm dự liệu đến điểm này, nhưng vẫn có chút không thể tiếp nhận, “Vậy con vốn là ai?”
“các con đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ ở cô nhi viện, cô nhi viện lại được xây dựng trong căn cứ.” An Minh Nghĩa thở dài, “Lúc đó người dẫn dắt Kolo cùng tiến hành nghiên cứu chính là cha của Kolo, tiến sĩ Ao Haisen, kế hoạch cơ thể mẹ, kỳ thực là do ông ta đề ra sớm nhất.”
“Lúc đó đã có người như Tạ Lê Thần?” Vinh Kính hiếu kỳ.
“Ngay lúc đó cơ thể mẹ là một bộ máy đang không ngừng cải tạo!” An Minh Nghĩa lắc đầu, giải thích cho Vinh Kính, “Tiến sĩ Ao Haisen toàn bộ trí tuệ và tâm huyết suốt đời đều dùng để chế tạo và hoàn thiện bộ máy cơ thể mẹ. Trong thực nghiệm, một vài đứa trẻ thiên phú vô cùng tốt được nhận thực nghiệm.
Vinh Kính cười nhạt, “Con vẫn luôn cho rằng Kolo là một tổ chức chính nghĩa.”
“Cũng không phải thực nghiệm kinh khủng tiến hành mở não đám trẻ gì đó như con tưởng như vậy đâu!” An Minh Nghĩa lắc đầu, “Loại khai phá này rất an toàn. Hơn nữa đứa trẻ một khi không thích hợp với loại biến hóa này, sẽ được loại trừ phần ký ức đó, trở lại làm một đứa trẻ ngây thơ hạnh phúc trước kia. Kolo dùng kinh phí thực nghiệm nuôi dưỡng rất nhiều trẻ, cho dù chúng thiên phú không tốt không thích hợp thực nghiệm.”
“Con đây không phải thành phẩm sao?” Vinh Kính hỏi, “Vì sao cũng phải bị tiêu trừ ký ức?”
“Bởi vì Theron!” An Minh Nghĩa thở dài, “Theron xuất hiện cản trở kế hoạch! Hắn rất đặc biệt.”
“Là sao?” Vinh Kính không rõ.
“Thân thể Theron đặc biệt rất kỳ quái, hắn vốn là đã được khai phá, sau đó tự nhiên tự khép lại, rồi lại mở ra thành một phát triển mới!” An Minh Nghĩa lắc đầu, “Nói chung tất cả đều bị hắn phá vỡ thành đại loạn, giống như là sinh vật trong thuyết tiến hoá đột nhiên nhảy ra một cá thể hoàn toàn không phù hợp thuyết tiến hoá vậy, hắn xuất hiện, phủ định toàn bộ lý luận của tiến sĩ Ao Haisen.”
Vinh Kính hơi giật mình, “Nói cách khác, nỗ lực suốt đời của ông ta đều là uổng phí?”
“Tiến sĩ mãi không nghĩ ra vì sao Theron sẽ phát sinh biến hóa như vậy, vì vậy tình trạng tinh thần xuất hiện biến dị.” An Minh Nghĩa bất đắc dĩ nói, “Sau đó không lâu, tiến sĩ Ao Haisen phá hủy phòng thí nghiệm, phát rồ mà chết.”Vinh Kính mở to hai mắt, “Nghiêm trọng như thế?”
“Nếu con vì một việc nỗ lực suốt đời, lúc đạt được vô số vinh quang cho rằng sẽ leo lên đỉnh, lại đột nhiên bị nói cho hay tất cả đều không có ý nghĩa… Con có tiếp nhận được sự đả kích đó không?”
Vinh Kính cũng hiểu được quá đáng tiếc, truy hỏi, “Vậy sau đó?”
“Hạng mục nghiên cứu bị thượng cấp ngưng hẳn, kế hoạch gác lại, phòng thí nghiệm và căn cứ toàn bộ bị phá hủy, bọn nhỏ bị tiêu trừ ký ức đưa đi bồi dưỡng khác.” Giọng An Minh Nghĩa trầm thấp, “Kolo cũng bị điều đi, làm công việc tổ chức CROW, nhưng từ đáy lòng, ông ta vẫn nhớ mãi không quên kế hoạch của cha mình. Ông ấy từ nhỏ là trợ thủ cho tiến sĩ Ao Haisen, không ai so với ông ấy tin tưởng hơn vào sự chính xác vững chắc của thực nghiệm cơ thể mẹ. Theo thời đại phát triển, khoa học tiến bộ từ từ khiến ông ấy tìm được càng nhiều căn cứ lý luận, thế nhưng khi muốn thực nghiệm lại một lần nữa——căn cứ năm đó, tài liệu và thiết bị đều đã bị phá hủy.
“Thế nên con bị tiêu trừ ký ức, là bởi vì con đã từng là vật thí nghiệm?” Vinh Kính thực sự hiếu kỳ, “Còn có những đứa trẻ khác sao? Hiện tại chúng ta nhận được một vài người có năng lực đặc biệt, có phải cũng là vật thí nghiệm năm đó không?”
“Con cũng nhạy cảm thật.” An Minh Nghĩa gật đầu, “Thanh trừ ký ức phải tiến hành ở hai nơi, trong căn cứ thanh trừ ký ức ý thức, rồi đến tổng bộ tiến hành thanh trừ ký ức thân thể.”
“Ký ức ý thức và thân thể?” Vinh Kính nhíu mày, “Đó là cái gì?”
“Ký ức ý thức tức là con sẽ nhớ rõ mình có năng lực đặc biệt, đồng thời qua não chỉ huy thân thể sử dụng nó. Mà ký ức thân thể tức là thân thể của con biết làm thế nào vận dụng kỹ năng đặc biệt.” An Minh Nghĩa giải thích, “Cũng tức là dưới tình huống con không biết mình có kỹ năng đặc biệt, thân thể con vẫn có thể sử dụng theo bản năng!”
Vinh Kính hiểu , “Sau đó thì sao?”
“Xe trên đường vận chuyển những người đã làm xong giai đoạn giải phẫu thứ nhất quay về tổng bộ, bị tập kích.” An Minh Nghĩa nói, “Một bộ phận đám trẻ bị trùm Zeta cướp đi, một bộ phận bị X bắt cóc, còn có một chút đi rời ra , ta chỉ cứu được một mình con!”
Vinh Kính bất ngờ, “Ba không phải nói, con là nhặt được…”
An Minh Nghĩa nhìn trời, “Làm cha có đôi khi cũng phải lừa dối con trẻ.”
“Thế nên con có kỹ năng đặc biệt bị tiêu trừ sao?” Vinh Kính hỏi, “Con nguyên bản hẳn là cũng có năng lực gì đó chăng?”
An Minh Nghĩa nhìn Vinh Kính, “Ta trong lúc hỗn loạn chỉ cứu con, là có lý do!”
Vinh Kính không hiểu, “A?”
“Năng lực sao chép.” An Minh Nghĩa nhìn Vinh Kính, “Nếu như lúc đó trí nhớ của con không bị tiêu trừ, như vậy con chính là Tạ Lê Thần kế tiếp.”
Vinh Kính kinh ngạc mở to hai mắt, “Ý của ba là…”
“Con một phát hiện mình rất thông minh, học gì cũng rất nhanh sao?” An Minh Nghĩa cười cười, “Năm đó bọn ta xóa đi trí nhớ của con, bởi vì Kolo đã hoàn toàn từ bỏ kế hoạch, mãi đến khi Tạ Lê Thần xuất hiện trong tầm mắt ông ấy.”Vinh Kính khẽ cau mày, “Vậy ông ấy muốn lợi dụng Tạ Lê Thần như thế nào?”
An Minh Nghĩa cười cười, lắc đầu, “Tiến hành một lần kiểm tra đo lường đại não!”
“Kiểm tra đo lường?”
“Năm đó trong một ít tin tức quan trọng tiến sĩ Ao Haisen lưu lại, có phương án dụng cụ kiểm tra đo lường điều kiện cơ thể mẹ, chỉ cần số liệu phù hợp, là có thể xác nhận là cơ thể mẹ.”
“Nếu như không phù hợp… Tạ Lê Thần sẽ không sao, phải không?” Vinh Kính ôm một tia hi vọng.
“Phải.”
“Vậy nếu như phù hợp?”
“Kolo làm như thế nào là thứ yếu… Chính yếu chính là, khắp nơi sẽ điên cuồng cướp giật bộ não của Tạ Lê Thần!”
“Thật biến thái!” Vinh Kính trên mặt lộ ra chán ghét, “Cướp rồi làm gì? Ăn hay cấy trồng?”
“Lợi dụng hay cấy trồng đều có thể, đến lúc đó, nói không chừng sẽ giết chết y.” An Minh Nghĩa nói, khiến Vinh Kính tim như lên tận cổ.
“Con rất khó chịu sao?” An Minh Nghĩa nhìn thẳng vào Vinh Kính, “Nếu như Tạ Lê Thần chết, con sẽ khó chịu phải không?”
Vinh Kính không đáp, “Không có phương pháp khác sao?”
“Mãi mãi trốn tránh gì đó…”
“Phương pháp hợp lý một chút!” Vinh Kính nhìn An Minh Nghĩa, “Năm đó có thể khiến ký ức của con mất hết, chẳng lẽ không có thể giải quyết của Tạ Lê Thần?”
“Y và con không giống nhau, con là sau này bồi dưỡng, y là tự nhiên bẩm sinh, nếu như xóa đi, như vậy Tạ Lê Thần tương không nhớ rõ bất luận cái gì nữa, bao gồm cả con!” An Minh Nghĩa nói khiến tim Vinh Kính như muốn nhảy khỏi ngực, xua tay, “Phương pháp khác nữa!”
“Trừ phi…”
“Có trừ phi thì nói nhanh chút đi a!” Vinh Kính sốt ruột, “Đang đợi chính là cái trừ phi này!”
An Minh Nghĩa trầm mặc một hồi, đột nhiên tại trước ngực làm một hình chữ thập, hai tay giao nhau ngẩng mặt, “Khẩn cầu thượng đế khiến y không thông qua kiểm tra đo lường!”
Vinh Kính bùng nổ!
Máy bay đáp xuống, là ở một hòn đảo nhỏ.
Vinh Kính xuống máy bay nhìn khắp nơi, “Nơi này là chỗ nào?”
“Tổng bộ.” An Minh Nghĩa theo anh cùng xuống phi cơ. Lúc này, thấy Tạ Lê Thần cũng đi xuống.
Vinh Kính giờ mới hiểu được, ra là vừa nãy nhóm Sara lên máy bay là một thủ thuật che mắt, Tạ Lê Thần vẫn luôn ở trên máy bay của họ.
“Thỏ!” Tạ Lê Thần vốn rất uể oải, y cảm thấy chắc mình bị những tên đồ đen này mở não rồi, mặt khác Vinh Kính thỏ nhỏ không biết có phải ngồi tù hay không.
Không ngờ mở khoang máy bay ra mới xuống, đã thấy Vinh Kính chờ đó, vui vẻ chạy vội xuống. Ôm trước tính hôn một cái nữa, bị Vinh Kính ngăn lại, ấn qua một bên.
“Ở đây nhận kiểm tra đo lường sao?” Vinh Kính quay đầu lại hỏi An Minh Nghĩa.
An Minh Nghĩa gật đầu, vừa định nói, điện thoại di động vang lên, ông kết nối nghe vài câu, cúp điện thoại nói với Vinh Kính và Tạ Lê Thần, “Là như vậy, trùm Zeta và X đang cướp máy bay tiến hành chính diện giao phong với Kolo, Vì vậy thượng cấp của HAWK đứng ra điều giải. Bốn bên thỏa thuận một hiệp nghị… Lần này kiểm tra đo lường sẽ tiến hành trực tiếp bốn bên.””Kiểm tra đo lường gì?” Tạ Lê Thần không hiểu.
An Minh Nghĩa nhìn Vinh Kính, “Năm phút nữa, ta mang các con đến địa điểm kiểm tra đo lường.” Nói xong, rời đi, giống như để lại chút thời gian cho Vinh Kính và Tạ Lê Thần nói chuyện riêng.
Tạ Lê Thần trượng nhị và trên sờ không được ý nghĩ, Vinh Kính bỗng nhiên kéo y, “Anh nghe cho kỹ ! Lần kiểm tra đo lường này, nếu như thông qua, anh thực sự sẽ không toàn mạng!”
Tạ Lê Thần bĩu môi, tình huống gì đây?
“Lỡ đâu kiểm tra đo lường thông qua bọn chúng muốn giải quyết anh, tôi sẽ tiến tới cứu anh! Nhưng đến lúc đó, hai ta có khả năng phải nhảy xuống biển làm mồi cho cá mập hay là chìm vào Thái Bình Dương vân vân.” Vinh Kính nghiêm túc nói, “Hơn nữa anh cũng không thể trở lại làm siêu sao gì nữa, sự tồn tại của chúng ta sẽ bị gạt bỏ, không chết cũng phải cả đời trốn tránh!”
Tạ Lê Thần mở to hai mắt nhìn Vinh Kính, niết mặt anh, “Thỏ, cậu muốn theo tôi bỏ mạng thiên nhai hay là đồng sinh cộng tử a, thật cảm động!”
“Tôi nói nghiêm túc đó!” Vinh Kính nắm trụ tay Tạ Lê Thần.
Tạ Lê Thần lúc này cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, hỏi, “Sao phải giết tôi?”
“Anh sẽ gây ra tranh đoạt đa phương, có thể sẽ gây đại xung đột, sự tồn tại của anh là nhân tố bất ổn!” Vinh Kính sắc mặt nghiêm trọng, “Đối đãi với nhân tố bất ổn phương pháp tốt nhất tất nhiên là loại bỏ! Đây là cách làm nhất quán của các cấp trên.”
Tạ Lê Thần thở dài, “Giết người không phải phạm pháp sao? Tôi không được pháp luật bảo hộ?”
“Nơi này là hòn đảo nhỏ chó ăn đá gà ăn sỏi!” Vinh Kính thấy phía trước An Minh Nghĩa đã đến chuẩn bị đưa Tạ Lê Thần đi, liền kéo Tạ Lê Thần, vươn qua ghé vào tai y nói, “Anh không phải thiên tài sao? Có thể tự phong tỏa năng lực của anh không?”
“Hả?” Tạ Lê Thần không hiểu gì nhìn Vinh Kính.
“Anh có thể mô phỏng thiên tài, các loại thiên tài, vậy có thể từ trong đó mà mô phỏng thành một người bình thường không? Là loại bình thường nhất! Vẻ ngoài ý thức đều là người thường ấy?” Vinh Kính nói hết lời, An Minh Nghĩa đã tới trước mặt, “Tạ Lê Thần, đi theo tôi.”
Tạ Lê Thần bị mấy người mặc đồ đen đưa đi, quay đầu lại nhìn Vinh Kính, thấy Vinh Kính nghiêm túc ở phía sau, dùng một loại ánh mắt Tạ Lê Thần từ trước đến nay chưa từng thấy nhìn y… Ánh mắt đó, khiến Tạ Lê Thần có chút động tâm. Y đột nhiên ý thức được —— ra là sự tồn tại của mình, với Vinh Kính là quan trọng như vậy, cùng nhau nhảy xuống biển làm mồi cho cá mập sao? Thực sự là một kiểu biểu lộ khác biệt!
Nhìn mấy người mặc đồ đen bên người cùng với An Minh Nghĩa phía trước, Tạ Lê Thần bỗng nhiên cười —— mô phỏng người bình thường a, có lẽ là lần biểu diễn khó nhất từ trước tới nay.