Vinh Kính và Tạ Lê Thần chuẩn bị huấn luyện bắn súng, hai người lái xe tới nhà cũ của Tạ Lê Thần.
Trên sân gôn, quản gia đưa các nữ hầu và người làm vườn, dựa theo bản vẽ Vinh Kính cho, lắp đặt bia ngắm. Vinh Kính dùng nhà kính thủy tinh để trồng hoa hồng, cải tạo thành phòng làm việc.
Nâng bàn lên, Vinh Kính bắt đầu lắp súng.
“Ha ha.” Tạ Lê Thần ngồi ở xích đu giữa bụi hoa hồng phía sau, nhìn Vinh Kính cười khúc khích.
“Sao vậy?” Vinh Kính thuận miệng hỏi một câu.
“Thỏ Kính, cậu có xem Vua Súng chưa?” Tạ Lê Thần hai tay nâng cằm hỏi. (Vua Súng: Thương Vương, tên một bộ phim TQ)
Tuy hỏi, nhưng thật ra y không kỳ vọng Vinh Kính sẽ trả lời, bởi vì con thỏ này không có khả năng cảm thấy hứng thú với các loại tiết mục điện ảnh và truyền hình.
Không ngờ Vinh Kính quay đầu, hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một người nét cười.
Tạ Lê Thần ngẩn người, giật mình, “Xem rồi a?”
“Ừ.” Vinh Kính gật đầu, “Tôi cũng rất thích xem phim.”
“Vậy thật đúng là khiến tôi có chút bất ngờ.” Tạ Lê Thần đên bên bàn lấy cái ghế, kéo qua ngồi xuống, hỏi, “Thích xem phim bắn nhau hay phim cảnh sát bắt tội phạm?”
Vinh Kính nhún nhún vai, “Đều thích.”
“Vậy cậu nói… Giết người thực sự có nghiện không?”
“Sao có thể, anh không hiểu bộ phim đó sao?” Vinh Kính gãi gãi cằm, “Đó chỉ là đối với biến thái cuồng giết người bẩm sinh mà nói thôi.”
“Vậy thứ đó đúng là bẩm sinh?” Tạ Lê Thần nâng cằm, “Thường sẽ có trắc nghiệm tâm lý về mặt này.”
“Đó đều là gạt người.” Vinh Kính hời hợt nói, “Nếu như một người có thể cường đại đến mức được xưng là biến thái, anh nghĩ một trắc nghiệm tâm lý đơn giản là có thể thí nghiệm ra?”
“Ừm… Vậy cậu cho tới bây giờ, có từng gặp phải kiểu biến thái đó chưa?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ.
“Có.” Vinh Kính gật đầu, “Lúc tôi còn làm cảnh sát, chuyên môn phụ trách điều tra loại vụ án trọng đại này, đối phó đều toàn mấy kẻ có thể được xưng là biến thái.”
“Không tệ ha, nghe rất thú vị.” Tạ Lê Thần khóe miệng nhoẻn một chút, nhìn ra được, cậu ấy hình như tâm trạng đang tốt.
Vinh Kính lắp súng xong đưa cho y, “Cầm.”
Tạ Lê Thần nhận lấy, Vinh Kính đưa y ra bên ngoài, thấy sân gôn đã hoàn toàn biến thành một bãi bia huấn luyện bắn súng.Vinh Kính không khỏi tán thán, “Động tác nhanh như vậy… Quản gia rất có khả năng a!”
“Cái đó là tất nhiên.” Tạ Lê Thần nhìn khẩu súng trong tay, hỏi Vinh Kính, “Rồi sao nữa?”
“Anh trước đây từng bắn bia ngắm rồi đúng không? Kỹ thuật bắn súng không tệ?”
“Tôi đã nói rồi, tôi rất am hiểu, kỳ thực là không có gì hay để mà luyện thôi.” Nói Tạ Lê Thần giơ súng, bắn về các bia ngắm phía xa xa, trúng hồng tâm, quả nhiên là kỹ thuật bắn súng tốt.
“Đi động thì sao?” Vinh Kính ấn nút khống chế, các bia ngắm bắt đầu di động bất quy tắc xung quanh trên quỹ đạo.
“Thế cũng không làm khó được tôi.” Tạ Lê Thần nâng súng, cũng dùng tốc độ khá nhanh hoàn thành lần bắn… Kỹ thuật bắn súng rất chuẩn. Vinh Kính dám xác định loại kỹ thuật này còn hơn nhiều đại đa số nhân viên cảnh sát.
“Vậy làm lại một lần.” Vinh Kính nhẹ nhàng vẫy tay về xa xa, sau đó ấn nút.
Bia ngắm lại di động, Tạ Lê Thần nhíu nhíu mày, “Lại nữa sao?”
Vinh Kính mỉm cười… Lúc này, thấy phía trước bia ngắm, có hai nữ hầu chậm rì rì đi lại.
“Làm cái gì vậy?” Tạ Lê Thần ngẩn người.
“Bắn đi.” Vinh Kính đeo tai nghe, “Chỉ cần tránh hai người người sống kia ra, độ khó y như trước rồi, không có gì khác nhau.”
Tạ Lê Thần nhíu mày, nếu như bắn trúng người thì không thể đùa giỡn.
Cẩn thận nhắm ngay mấy bia ngắm đang cách xa nữ hầu, nổ súng bắn, sau đó lại bắn bia ngắm ở bên cạnh nữ hầu… Độ chuẩn kém một khúc xa so với lần đầu.
Tạ Lê Thần hiển nhiên có chút mất hứng.
Vinh Kính cũng cười, vẫy tay về xa xa… Lúc này, thấy toàn bộ mọi người trong nhà đều tới, mở party ngay trước mấy cái bia ngắm.
Tạ Lê Thần kháng nghị , “Này! Có không cần phải như vậy không? Nếu như bắn trúng người thì làm sao?”
Vinh Kính cười, “Hiện tại này, còn đỡ hơn bữa tiệc sinh nhật của Triệu Tạ, quy mô chỉ bất quá là một phần mười. Đến lúc đó hoàn cảnh càng hỗn loạn hơn, nếu như bọn cướp bắt cóc con tin chạy vào trong đám người,thì anh làm sao? Hoặc là trong đám người anh thấy phần tử khủng bố định tập kích mình, thì anh làm thế nào phản công lại không gây thương tổn đến đoàn người? Phần tử khủng bố sẽ không quan tâm đến quan khách dự tiệc có gặp nguy hiểm gì không, bởi vậy đối chiến thì bản thân anh bị rơi vào thế hạ phong, như vậy có chuẩn bị tâm lý chưa?”
Tạ Lê Thần buông súng, “Được rồi, tôi hiểu rồi, trắc trở tầng tầng! Thế nhưng nói thật, kiểu này thuộc về kinh nghiệm lâm chiến phải không? Là phải tích lũy theo tháng ngày , không phải vấn đề mà đặc huấn có thể giải quyết chứ nhỉ?”
“Người luôn luôn có lần đầu tiên mà.” Vinh Kính chậm rãi nói, “Hay là anh đang tìm cớ trốn tránh?!”
“Này!” Tạ Lê Thần giơ tay tính tóm sau gáy Vinh Kính, “Con thỏ chết tiệt a, tôi chưa nói không luyện nha, dám xem thường tôi!””Chí ít, do dự so với tự tin mù quáng tốt hơn.” Vinh Kính ngăn Tạ Lê Thần, nói, “Chí ít anh không phải một tên biến thái máu lạnh không chịu trách nhiệm.”
“Nói như vậy… Tôi không có tiềm chất làm kẻ ác?” Tạ Lê Thần thần sắc bỗng nhiên nghiêm nghị lên, nghiêm túc hỏi, “Tôi còn tưởng rằng CROW vì như vậy mới cảm thấy hứng thú, vì tôi có tiềm chất trở thành biến thái cuồng giết người.”
“Sao có thể.” Vinh Kính không hiểu gì nhìn y, “Sao anh lại nghĩ thế?”
“À… Vài năm trước, hồi quay một bộ phim.” Tạ Lê Thần tìm một cái ghế cạnh bàn, ngồi xuống, nói chuyện phiếm với Vinh Kính.
“Lúc đó cạnh trường quay, bởi vì người giữ đạo cụ dùng loạn gây ra một vụ nổ loại nhỏ, dẫn đến bị thương tử vong. Lúc đó không biết vì sao, lúc cảnh sát đang điều tra hung án, có một người kinh nghiệm vô cùng phong phú theo dõi tôi.”
“Anh có chỗ nào đáng cho hắn nghi ngờ sao?” Vinh Kính hỏi.
“Ai biết a, có thể là vừa lúc đi ngang qua thấy chúng tôi quay phim, sau đó chạy tới hỏi một vài vấn đề ngạc nhiên cổ quái, sau đó bắt đầu theo dõi tôi.” Tạ Lê Thần cười có chút bất đắc dĩ, “Sau khi xác định là một sự cố, nhưng người cảnh sát đó vẫn dõi theo tôi, thường hay xuất hiện lúc tôi công khai hoạt động.”
“Anh có thể đi khiếu nại ông ta quấy rầy anh!” Vinh Kính nhíu mày.
“Ông ta có vẻ qua thêm một năm nữa là về hưu rồi, trước khi cảnh sát về hưu nếu bị trách cứ, chẳng phải là không còn cách nào lấy lương hưu sao.” Tạ Lê Thần nhún nhún vai, “Tôi từ trước đến nay kính già yêu trẻ, nhưng đáng tiếc, nửa năm sau, trong một vụ bất ngờ đã bỏ mình.”
Vinh Kính nghe đến đó, đảo mắt nhìn Tạ Lê Thần, một lúc lâu mới hỏi, “Đối với người cảnh sát kia, bên cạnh anh còn có ai biết ông ta quấy rầy anh không?”
“Rất nhiều người đều biết.” Tạ Lê Thần bật cười, “Bởi vì ông ta đã từng trước mặt rất nhiều người nói tôi nhất định sẽ trở thành một tên cuồng giết người, lúc đó truyền thông đưa tin rất kinh khủng, hình như tất cả mọi người đang chờ xem tôi bị bắt quy án.”
“Đừng để ý đến ông ta.” Vinh Kính ra hiệu cho những người tham gia “diễn xuất” rời đi, phân loại bia di động, một bộ phận là người không thể thương tổn, một phần khác là sát thủ, cần bắn chết. Nói số hiệu cho Tạ Lê Thần, nói Tạ Lê Thần thử lại lần nữa.
Tạ Lê Thần giơ súng lên, muốn bắn súng trước, chợt nghe Vinh Kính đột nhiên hỏi, “Anh có phải sợ năng lực của chính mình không?”
Tạ Lê Thần sửng sốt, “Hả?”
Vinh Kính nhìn y hỏi, “Loại năng lực phục chế nhân cách này, khiến anh có đôi khi không phân biệt rõ bản thân mình là ai?”
Trên mặt Tạ Lê Thần thản nhiên, giơ súng lên, bắn hết toàn bộ số đạn, khá hoàn mỹ, nhưng trên mặt y lại không có nét cười đắc ý thường trực.
Buông súng, Tạ Lê Thần không quay đầu lại, hỏi Vinh Kính, “Cậu cũng nghĩ như thế sao?”
Vinh Kính ngẩn người, “Cái gì?””Cậu cũng hiểu được, tôi có một ngày sẽ không khống chế được năng lực của chính mình, biến thành biến thái cuồng giết người?” Tạ Lê Thần quay đầu lại nhìn anh.
Vinh Kính nhìn không chuyển mắt Tạ Lê Thần một hồi lâu, mở miệng, “Anh diễn với xem phim kinh dị chắc nhiều lắm rồi hả?”
Tạ Lê Thần dừng một chút, mờ mịt nhìn Vinh Kính.
“Anh ngốc sao?” Vinh Kính hung hăng giáo huấn Tạ Lê Thần, “Tôi có thể một quyền đánh chết người, thế nhưng cho đến nay tôi cũng có bị năng lực của tôi khống chế đi giết người đâu!”
Tạ Lê Thần gãi gãi đầu.
Vinh Kính đạp y một cước, “Chỉ cần là người đầy đủ tứ chi, ai cũng đều có năng lực hại người, thế nhưng đại đa số mọi người lại chưa từng hại người!”
Tạ Lê Thần tiếp tục gãi đầu.
“Chạy vòng quanh sân gôn hai mươi vòng.” Vinh Kính căm giận quay lại, tiếp tục lắp súng.
“Hả?!” Tạ Lê Thần trợn tròn mắt, “Chạy? Không phải luyện súng sao?”
Vinh Kính hung hăng buông súng, liếc mắt trừng y, “Nhìn anh chướng mắt!” Nói xong, xoay người vào nhà kính trồng hoa ngồi xuống, quản gia bưng tới hồng trà và điểm tâm cho anh, khuyên anh bớt giận, thiếu gia rất bốc đồng.
Tạ Lê Thần mí mắt dựng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn chạy, thấy chúng nữ hầu trừng mắt há hốc, đều nghị luận —— Vinh Kính này và thiếu gia đến tột cùng là có quan hệ gì a? Thiếu gia không ai bì nổi thế mà anh ta nói gì nghe nấy.
Vinh Kính uống trà, thấy Tạ Lê Thần chạy xa, quản gia cùng mọi người cũng đều không ở trong nhà kính nữa, mượn máy tính, mở video gọi Kolo.
Kolo kết nối điện thoại, Vinh Kính nhờ hỗ trợ tra một chút, người cảnh sát theo dõi Tạ Lê Thần, chính là vị bất ngờ tử vong kia, cái chết của ông ta có cái gì dị dạng không.
Lúc này, Vinh Kính gác chân tựa trên xích đu đẩy đẩy, suy nghĩ.
Lúc trời sắp tối, Tạ Lê Thần cuối cùng cũng chạy xong vòng thứ 20, nâng đôi chân nặng trịch trở về, tiến vào phòng khách, thấy Vinh Kính khoan khoan khoái khoái ngồi bên bàn trà, hưởng thụ trà Pu’er mà nữ hầu pha cho anh.
“A… A…” Tạ Lê Thần vừa ngã vào, vừa ghé lên đệm thở dốc, giơ tay chỉ vào Vinh Kính, “Chết… Chết…”
Vinh Kính giơ tay thả ly trà bên tay cho y.
Tạ Lê Thần nhấc lên uống một hơi cạn sạch, hổn hển, “Tôi vẫn không rõ, ông đây dựa vào cái gì phải nghe lời cậu?”
Thấy y hổn hển, Vinh Kính đặt một phần tài liệu ở trước mặt y.
“Gì vậy?” Tạ Lê Thần cầm lấy tài liệu, thấy trên đó là tin tức liên quan đến người cảnh sát trước đây điều tra mình, nhịn không được nhíu mày.
“Tôi tìm được nhật ký bản gốc của ông ta.” Vinh Kính bỗng nhiên mở miệng.
“Thật hay giả?” Tạ Lê Thần giật mình, “Cậu xuất thân từ KGB hay là MI6 vậy? Loại này cũng có thể tra được?” (KGB là tổ chức gián điệp Liên Xô, MI6 là cơ quan tình báo bí mất của Anh)”Cho anh xem một phần này, rất thú vị.” Vinh Kính đưa vài tờ văn kiện sao chép cho Tạ Lê Thần.
Tạ Lê Thần cầm lấy xem, thấy có một đoạn viết như thế này:
Hôm nay lại gặp cậu ấy. Thế nhưng mình không có dũng khí tiến lên xin lỗi cậu ấy. Những ngày như thế này không biết lúc nào mới có thể ngừng, mỗi ngày đều rất áy náy. Cậu thanh niên kia thoạt nhìn rất chỉn chu, thế nhưng cậu ấy hầu như không có bạn bè, rất cô độc. Mình lên án cậu ấy không lý do, nhất định đã tạo ra rất nhiều thứ phức tạp cho cậu ấy, truyền thông đưa tin trắng trợn, ảnh hưởng đến danh dự của cậu ấy. Nhưng mình vẫn không có dũng khí đi xin lỗi cậu ấy… Nói cho cậu ấy biết, những lời này, là kẻ đó, dẫn dụ mình nói như vậy!
“Kẻ đó?” Tạ Lê Thần đọc xong, mờ mịt nhìn phía Vinh Kính, “Kẻ nào?”
“Cái này thì phải hỏi anh a.” Vinh Kính đưa một khẩu dúng màu bạc rất đẹp cho Tạ Lê Thần, còn có giấy phép dùng súng.
“Tôi…” Tạ Lê Thần kinh ngạc chỉ chỉ chính, “Cho tôi?”
“Ừ.” Vinh Kính cầm ly uống một ngụm, lại híp mắt nhếch khóe miệng, đó là biểu cảm thường xuyên có khi anh thấy thỏa mãn vui sướng.
“Muốn giấy phép dùng súng không phải còn thi khảo sát sao?” Tạ Lê Thần há há miệng.
“Toàn bộ quá trình anh vừa được huấn luyện tôi đều đã ghi lại giao cho Kolo xét duyệt. Ông ấy vô cùng thoả mãn với biểu hiện của anh.” Vinh Kính giơ tay vỗ vỗ vai y, “Cuối cùng cũng không làm tôi mất mặt!”
“Vậy…” Tạ Lê Thần thu hồi súng, có chút mất tự nhiên, “Cảm ơn…”
Mắt Vinh Kính nheo lại hơn, tiếp tục uống trà.
Tạ Lê Thần ho khan một tiếng, cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng vẫn hỏi một câu, “Cậu đi điều tra người cảnh sát kia, là vì tôi a?”
Vinh Kính vốn định tiếp tục chuỗi lời ác độc, nói cái gì mà chỉ vì phải bảo đảm đối tượng hợp tác an toàn, đừng để bị cục đồ ăn nhà anh cản trở các loại, nhưng lời lên đến bên mép rồi lại bị nuốt vào.
Buông ly trà, Vinh Kính lảng sang chuyện khác hỏi một nữ hầu xinh đẹp bên cạnh, “Đêm nay có cái gì ăn ngon không?”
“Vinh thiếu gia muốn ăn cái gì ạ?” Nữ hầu hiển nhiên rất thích Vinh Kính.
“Ăn lẩu đi.” Vinh Kính nói, “Đúng rồi, chuẩn bị nhiều thức ăn một chút, thiếu gia nhà cô ăn xong, buổi tối còn phải tập huấn.”
“Còn tập huấn?!” Tạ Lê Thần thê thảm, “Không phải đã đạt tiêu chuẩn rồi sao?”
“Anh sợ cái gì?” Vinh Kính đá y một cước, “Buổi tối là huấn luyện lý luận, đi tắm mau!”
Tạ Lê Thần bị đá đi, chạy đi tắm rửa thoải mái, mây đen trong lòng đã sớm tan. Ghé vào trên thành bồn, dùng ngón tay ướt vẽ hình một con thỏ hoạt hình dễ thương trên nền đá màu đen, Tạ Lê Thần khóe miệng có nét cười —— rõ ràng rất đáng yêu nha.
Tắm rửa xong, hai người vừa ăn vừa học tập “Lý luận”.
“Giáo sư sinh hóa nhiều tiền như vậy sao?” Tạ Lê Thần vừa nhúng thịt dê vừa xem tài liệu, “Nhà xa xỉ như vậy? Không phải người nghiên cứu khoa học đều rất bình đạm sao?””Gã trước đây là một thương nhân.” Vinh Kính trả lời, “Chế thuốc.”
“Chế thuốc gì mà nhiều tiền như vậy?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ hỏi một câu.
Vinh Kính cười nhạt một tiếng, “Thứ thuốc kiếm được nhiều tiền nhất.”
Tạ Lê Thần nhíu mày, “Buôn lậu ma túy?”
“Xác thực mà nói, là phát triển ma túy hóa học thay thế cho ma túy tự nhiên, gã có một biệt hiệu, gọi là Bố già ma túy.”
“Chúng ta làm gì phải bảo vệ một kẻ như thế?” Tạ Lê Thần nhíu mày, “Chết sớm còn ít hại người hơn.”
“Gã hiện tại đang giúp nghiên cứu thuốc giải độc, còn có mấy thứ loạn thất bát tao khác… Nói chung có thể cứu người gì đó.” Vinh Kính buông tài liệu, “Một kẻ tội ác tày trời, cho dù có chết, người bị gã hại chết cũng không có khả năng sống lại. Gã vẫn bị bí mật giam lỏng, ngoại trừ làm nghiên cứu ra, còn có thể dùng gã dẫn dụ đám đồng bọn sau này là đối thủ trong quá khứ.”
“Nói cách khác.” Tạ Lê Thần hỏi, “Xuất phát từ chủ ý của gã, chưa chắc không muốn bị phần tử khủng bố bắt cóc, có đúng không?”
“A.” Vinh Kính lắc đầu, “Cái này tôi thật sự nhìn không ra, tuy rằng nghe nói gã đã cải tà quy chính, đồng thời vô cùng hối hận, thế nhưng còn nhớ câu lời thoại phim kia như thế nào không…”
Tạ Lê Thần cầm lấy lon bia nhẹ nhàng cụng với Vinh Kính, “Giết người sẽ nghiện … Biến thái đều là bẩm sinh.”