Vinh Kính suy nghĩ một chút, “Ừm… Cũng không có gì đặc biệt, tốt một chút là được rồi.”
“Không còn yêu cầu khác? Có tiền có nhà có xe có số dư ngân hàng?!” Tạ Lê Thần hỏi, “Trong nhà cha mẹ thế nào, công việc làm sao?”
Vinh Kính vẻ mặt khinh bỉ nhìn y, “Muốn những thứ đó để làm gì? Là người tốt không phải được rồi sa ? Anh thôi được chưa a?”
“Được rồi! Một câu cuối cùng!” Tạ Lê Thần nghiêm túc hỏi, “Nếu như Kolo lệnh cậu giết người cậu yêu, cậu có động thủ không?”
Vinh Kính ngẩn người, nhíu mày, “Sao có thể?!”
“Thế nên tôi nói nếu như a! Giả thiết một chút đi!”
Vinh Kính lắc đầu, “Ừm… Không!”
“Có thật không?!”
“Thật!” Vinh Kính gật đầu.
“Cậu thà phản bội Kolo, cũng không giết người cậu yêu?” Tạ Lê Thần giật mình nhìn Vinh Kính.
“Có thể nói như vậy!” Vinh Kính thật ra đặc biệt thản nhiên, “Kolo nếu như hạ mệnh lệnh cay nghiệt như thế, tôi đây còn lâu mới bán mạng cho ông ấy, tôi cũng có quyền chọn lựa, có rất nhiều công việc tôi có thể làm.”
“Tốt, đáp án có rồi! Điểm rất cao nha!” Tạ Lê Thần hưng phấn cho Vinh Kính nhìn.
Vinh Kính vươn qua, thấy mấy chữ trên màn hình máy tính — Tạ Lê Thần là đối tượng lý tưởng nhất của bạn, bạn và anh ấy quả thực chính là một đôi trời sinh, thế nên mau cùng kết đôi cùng anh ấy đi, không nên do dự nữa, bạn thỏ!
Vinh Kính nhìn xong, nắm lấy gối đầu trên sô pha phang Tạ Lê Thần.
“Cậu không tin kết quả trắc nghiệm? Không nên nghi ngờ khoa học nha!” Tạ Lê Thần trốn quanh, cuối cùng trốn lên giường, cầm gối phản kích.
Vinh Kính giơ gối đuổi theo, hai người bắt đầu đại chiến gối đầu trên giường, Bolt ở phía dưới cũng thấy vui vẻ, có chút điên điên, sủa lên vui mừng trợ uy.
Lúc An Minh Nghĩa và Sara trở về, thấy lông ngỗng bay bay đầy cả nhà, còn cả Vinh Kính và Tạ Lê Thần hai người dính toàn lông ngỗng, y như hai đứa trẻ người tuyết, mệt phờ ngồi trên giường thở dốc.29 kẻ thề sẽ làm ác ma
Vinh Kính và Tạ Lê Thần dọn dẹp phòng rất rất lâu, máy hút bụi hút lông ngỗng đến mức báo hỏng, An Minh Nghĩa tựa ở trên sô pha, nhìn lông ngỗng bay bay trong không khí và Vinh Kính chạy tới chạy lui, có chút suy nghĩ.
“A Kính gần đây hình như rất hài lòng a.” Sara có chút cảm khái nói, “Tình trạng cảm xúc rất không tệ! Lúc cậu ấy năm tuổi tôi cũng không thấy cậu ấy hài lòng như vậy.”
“Hừ…” An Minh Nghĩa từ chối cho ý kiến hừ hừ một tiếng, đột nhiên đápmột câu, “Thực sự là khiến người ta khó chịu a.”
Hả?” Sara không hiểu gì nhìn An Minh Nghĩa, không rõ người kia đang mất hứng vì cái gì.
Dọn dẹp đến nửa đêm, Vinh Kính ngồi ở bên máy điện thoại, lật xem tài liệu cá nhân về Steve Kolo thông qua cả tá thủ đoạn tìm cho anh.
Steve tên đầy đủ là Steve Dương. Hắn là một con lai Việt-Pháp, sinh ra tại Pháp, cha là người Pháp, gia tộc làm ăn rất lớn, chủ yếu là làm vận tải hậu cần. Mẹ là người Việt, một ca sĩ mỹ lệ, tạ thế đã lâu.
Thời gian Steve đi tù cũng không đến mười năm, mà là chỉ có hai năm ngắn ngủi, quả nhiên… Trên thế giới này tiền không phải vạn năng, thế nhưng có nó cũng có thể làm rất nhiều chuyện người khác không làm được. Steve ra tù thì như bốc hơi khỏi nhân gian luôn, có người nói hắn vẫn luôn quản lý sự nghiệp gia tộc, cũng có người đồn hắn đã bệnh chết, tam sao thất bản, thế nhưng không ai còn thấy hắn nữa thì là thật. Mãi đến nửa năm trước, có người ở Ý thấy hắn, nghe nói hắn cùng mafia Ý qua lại rất thân cận, hơn nữa còn dính líu đến vụ án mưu sát cảnh sát.
“Oa…” Vinh Kính xem xong, hơi cảm khái, “Thực sự là bản tính khó dời a! Thế mà dính vào cả mafia a?!”
Tạ Lê Thần đọc qua, “Mafia…”
Vinh Kính cầm lấy điện thoại, bắt đầu ấn số điện thoại nước ngoài.
“Cậu định làm gì vậy?”
“Gọi điện thoại cho mafia a, hỏi xem có người này không?”
Tạ Lê Thần trợn tròn mắt, “Ma… Mafia?!”
Vinh Kính “Suỵt!” một cái với y.
Tạ Lê Thần không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, Vinh Kính đợi một hồi, điện thoại kết nối.
“Hi, Tony.”
“A! Vinh Kính, sao rồi nhóc con?”
“Tôi vẫn vậy, có một việc muốn nhờ anh hỗ trợ.” Vinh Kính hỏi, “Anh biết ai tên Steve Dương không?”
“Dương! Tôi biết!” Tony trả lời, “Hắn đã từng là anh em của bọn anh.”
“Hắn tham gia vào mafia?”
“Ha ha.” Tony cười đầu, “Bất quá hắn cũng không cần làm cái gì, chỉ là thỉnh thoảng tham gia một vài buổi meeting mà thôi, ai bảo hắn là một người phần tử bạo lực có chút biến thái chứ?”
“Phần tử bạo lực có chút biến thái?” Vinh Kính nhíu mày, “Hắn tham gia mafia là bởi vì thích bạo lực?”
“Đúng vậy, là như thế này!” Tony rất thẳng thắn thành khẩn trả lời, “Hắn vô cùng giàu có, cung cấp khá nhiều sự giúp đỡ về mảng tài chính cho bọn anh, còn bọn anh cho cho hắn cái hắn muốn , dẫn hắn cùng tham gia một vài hoạt động vui chơi.””Ví dụ?”
“Ví dụ như hành quyết đám phản bội bị bắt sống, đe dọa cảnh sát hoặc là phóng viên tin tức, hoặc là xử lý một vài tên côn đồ không nghe lời… Hắn quả thực là làm không biết mệt, nghĩ ra tất cả phương pháp để dằn vặt mấy tên đó. Khó trách hắn vẫn không có người yêu, hắn thích xem nhất là nỗi sợ hãi của người khác, thích nghe nhất là tiếng thét chói tai của người khác!”
Vinh Kính nhíu chặt hai hàng lông mày, “Thật sao?”
“Không sai!” Tony cười cười, “Thế nào? Hắn chọc gì cậu sao?”
“Ừm… Anh biết động thái hiện tại của hắn không?”
“Không rõ lắm, có thể là đi đâu đó tìm nguồn kích thích mới rồi cũng nên… A, đúng rồi!” Tony trước khi Vinh Kính chuẩn bị cúp điện thoại, đột nhiên nói, “Anh nhớ ra rồi, hắn đã từng nói với anh một việc!”
“Cái gì?” Vinh Kính nhíu mày hỏi, mơ hồ nghĩ có thể liên quan đến hành động lần này của Steve.
“Bọn anh có một lần, cử hành đại hội đầu ngựa,là chặt đầu ngựa, sau đó dùng để uống máu ngựa, đồng thời cùng đám đàn bà cuồng hoan trong máu… Nhưng hắn lại cự tuyệt, trong mắt bọn anh là rất thiếu lễ độ!”
“Hắn vì sao làm như vậy?” Vinh Kính không hiểu lắm.
“Cậu cũng biết, làm một mafia, bọn anh có quy định nghiêm ngặt, nam không kết hôn bọn anh không nhận, kẻ không tôn trọng vợ mình, không thể làm làm anh em với bọn anh.”
Vinh Kính gật đầu, “Nếu vậy… Vì sao các anh lại nhận hắn?”
“Bởi vì… Nghe nói hắn có một tình yêu cả đời, người kia khiến hắn không ngừng không ngừng trở nên mạnh mẽ!” Tony nói đến đây, thở dài, “Bất quá gần đây nghe nói hắn phát hiện tình yêu cả đời mình hình như đã phản bội hắn, bởi vậy hắn muốn đi tận tay giải quyết chuyện này.”
Vinh Kính sau khi nghe vậy, hai mắt hơi híp lại, tình yêu cả đời theo lời của tên biến thái kia, không phải chính là Tạ Lê Thần đó chứ?! Thầm yêu từ hổi sơ trung đến bây giờ? Cũng không phải không có khả năng nhỉ.
“Nói chung, cậu nếu như muốn đối phó hắn, cẩn thận một chút.” Tony nói, “Rất nhiều anh e bọn anh đều đã rất bài xích hành vi của hắn, hắn là một kẻ thề sẽ làm ác ma.”
“Tốt, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nhắc nhở.” Vinh Kính cúp điện thoại, nhíu mày ngồi trên sô pha đờ ra.
“Cậu vừa mới gọi điện thoại cho người đỡ đầu hả?” Tạ Lê Thần có chút không thể tin được, Vinh Kính luận về biên chế hẳn là cảnh sát chứ nhỉ?
“À, tôi và anh ta có giao tình nhất định.” Vinh Kính chống cằm, thấy Tạ Lê Thần đang uống rượu, nhịn không được hỏi, “Cái tên đó, có từng nói thích anh, hay anh là tình nhân trong mộng của hắn gì đó không?”
“Khụ khụ…” Tạ Lê Thần ho khan hai tiếng, nhíu mày nhìn Vinh Kính, “So với hấp dẫn đàn ông, tôi luôn luôn hấp dẫn phụ nữ hơn, con thỏ chết tiệt!”
Vinh Kính nhíu mày chống cằm, “Vậy là chuyện gì nhỉ?”
Vinh Kính thuật lại lời Tony nói cho Tạ Lê Thần. Tạ Lê Thần nghe xong, ngẩng mặt nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ một hồi, “À… Tôi hình như hiểu rồi!”Tạ Lê Thần suy nghĩ một hồi, cầm lấy điện thoại, ấn gọi một dãy số, “Barron, chú giúp một chút, đem hết tất cả tập ảnh hồi sơ trung của tôi qua đây.”
Vinh Kính không biết vị Barron này là ai, qua khoảng 10 phút, chợt nghe ba tiếng gõ cửa rõ ràng mà ngắn ngủi, sau đó một giọng nói truyền vào, “Thiếu gia, Barron đã tới.”
Tạ Lê Thần đứng lên chạy đi mở cửa.
Cửa mở.
“Thưa… Trời ơi!” Barron thấy trên thảm còn dính lông ngỗng, ở cửa có vết nước còn chưa lau dọn sạch sẽ, thùng giày và bình hoa đều bám bụi, nhịn không được kêu lên.
Vinh Kính hiếu kỳ nhìn qua, thấy vị Barron kia, là một ông lão gầy người châu Âu thoạt nhìn hơn 50 tuổi, nói tiếng Trung lưu loát, tóc trắng bạc, mặc âu phục màu đen, đem theo một cái đồng hồ quả lắc tinh xảo…
Tạ Lê Thần nói ông tiến vào, nhận tập ảnh ông đưa lên.
Barron hiếu kỳ nhìn Vinh Kính, lại nhìn An Minh Nghĩa cách đó không xa, và Sara bên cạnh bàn.
“Thiếu gia, những người này là?”
“Bạn bè.” Tạ Lê Thần trả lời một câu, chỉ chỉ Vinh Kính, “Vinh Kính, cậu ấy sẽ ở cùng tôi.”
Barron nhanh chóng nhiệt tình chào hỏi Vinh Kính, chạy đi thu dọn gian phòng quét tước vệ sinh. .
Vinh Kính vươn qua hỏi, “A… Ra là trong nhà anh cũng có Sebastian a?”
“Là Sebastian của tôi thôi.” Tạ Lê Thần mở tập ảnh, tìm được trong đó một tấm ảnh chụp, đưa cho Vinh Kính nhìn, “Cậu xem, đây là Steve khi còn trẻ.”
Vinh Kính chỉ nhìn thoáng qua, liền hiểu vì sao Tạ Lê Thần lại nhận ra được Steve sau mười năm, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn đều khí chất như thế! Hầu như không thay đổi gì.
Vinh Kính lật từng trang xem qua, thấy Tạ Lê Thần chỉ vào một tấm ảnh trong đó nói, “Cậu xem cô gái này.”
Vinh Kính nhìn chằm chằm một chút, “Ờ! Cô gái này làm sao?”
“Có phải rất đẹp không?”
Vinh Kính thấy đây là ảnh Tạ Lê Thần và Steve, còn có một cô gái trẻ chụp chung, cô gái kia mặc trang phục công chúa châu Âu, hình dáng ngũ quan tinh xảo dị thường… Một tiểu mỹ nhân cao quý!
“Thì sao?” Vinh Kính hỏi.
Tạ Lê Thần nhìn chằm chằm Vinh Kính, “Tôi rốt cuộc biết vì sao lần đầu tiên nhìn thấy cậu lại thấy thuận mắt như vậy rồi!”
“A?” Vinh Kính không hiểu.
Tạ Lê Thần đi lấy tới một cái gương, soi soi cho Vinh Kính, “Cậu và cô ấy rất giống a, không thấy vậy sao?”
Vinh Kính trong chốc lát còn chưa kịp hiểu, lấy ảnh ra nhìn một chút, phát hiện quả nhiên — có vài phần rất giống.
An Minh Nghĩa nghe được, đi tới, cầm lấy bức ảnh nhìn một chút, “Đúng là rất giống, nhưng A Kính khi còn bé thu hút hơn cô gái này.”
Vinh Kính nheo mắt cảnh cáo An Minh Nghĩa, thế nhưng không ngăn được ông ấy lấy ví ra, lấy ảnh cho Tạ Lê Thần nhìn, “Cậu xem này nhìn này, ảnh chụp Kính Kính khi còn bé!”Tạ Lê Thần liếc mắt thấy được, mở to hai mắt.
“Đừng xem!” Vinh Kính định cướp lấy, An Minh Nghĩa đã nhét vào lại trong ví, cười với Tạ Lê Thần, “Kinh khi còn bé mũm mĩm trắng trẻo chỉ có tôi từng thấy, ao ước chưa? Đố kị chưa?”
Tạ Lê Thần khóe miệng co quắp mấy cái — chẳng lẽ… Mình và Vinh Kính quan hệ không tệ, thế nên vị cha nuôi này đố kị?
Vinh Kính nhìn trời, nghĩ hai người kia thật buồn chán, chuyển trọng tâm câu chuyện hỏi, “Cô gái này là ai a?”
“Em gái Steve, tiểu thiên sứ được hắn coi như thần thánh mà sủng ái cúng bái.” Tạ Lê Thần khe khẽ thở dài, “Tên là Angela.”
“Tên cũng là thiên sứ a.” Vinh Kính nhìn ảnh, quả nhiên, có vài tấm Steve và Angela chụp ảnh chung, hai người rất thân mật.
“Tên này yêu em gái sao?” An Minh Nghĩa nhìn ra chút đầu mối.
“Không phải chứ?” Vinh Kính nhíu mày, “Có thể chỉ là khá thân mật.”
“Không, tên đó này tuyệt đối là yêu em gái!” Tạ Lê Thần lắc đầu, xác nhận suy đoán của An Minh Nghĩa, “Hắn luôn nói mình chắc chắn là một ác ma! Không làm ác ma, thì tương lai không thể lấy em gái mình.”
“Biến thái như thế?” Vinh Kính có chút vô pháp lý giải, “Có ý gì? Em gái hắn thích ác ma.”
“Thật ra tôi đại khái hiểu được rồi.” An Minh Nghĩa ngồi xuống đối diện hai người, “Yêu em gái mình là hành vi loạn luân, tuyệt đối không được cho phép! Người đàn ông ngay cả em gái mình cũng không buông tha, sẽ bị gọi là ma quỷ, trong tôn giáo ở phương Tây cổ đại, sẽ bị chết cháy y như ma quỷ thật, nếu như hai anh em mà yêu nhau, như vậy đều phải chết cháy.”
“Vậy sau đó?” Vinh Kính hỏi, “Steve ngồi tù, em gái hắn thế nào?”
“Trước khi Steve ngồi tù, em gái hắn đã chết!” Tạ Lê Thần nói, có chút tiếc hận, “Bệnh bạch cầu, bẩm sinh, rất đáng tiếc.”
Mọi người trầm mặc một hồi, Vinh Kính ngẩng đầu nhìn Tạ Lê Thần, “Vậy thì có liên quan gì đến vụ án lần này?”
Tạ Lê Thần nhụt chí, “Cậu nghĩ không ra sao? Cậu rất giống Angela a!”
“Vậy thì thế nào?” Vinh Kính không hiểu.
“Hắn…”
Tạ Lê Thần nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.
Tất cả mọi người ngây ngẩn, Sara mở máy định vị, Tạ Lê Thần ấn loa, “Alo?”
Điện thoại đầu kia, lại một lần nữa truyền đến tiếng đồng dao, Vinh Kính nhìn thời gian, không khác mấy với thời điểm ngày hôm qua gọi tới , Sara chỉ chỉ số điện thoại, vẫn là buồng điện thoại công cộng.
Ca khúc hát hết, không đợi ai nói, điện thoại lại cắt đứt.
“Thế là có ý gì?” Tất cả mọi người không hiểu nhìn Tạ Lê Thần.
“Hừm…” Tạ Lê Thần chống cằm nhíu mày, “Kỳ quái a… Bài đồng dao này, là bài người trợ lý đã chết kia của tôi thích hát, hẳn là không có nhiều người biết chứ.”Vinh Kính nghe xong cũng có chút không nghĩ ra, “Vì sao lại như vậy? Cuộc điện thoại ấy đến tột cùng có liên quan gì với một loạt chuyện này?”
Đang nghi hoặc, Vinh Kính chợt nghe đáo dưới lầu quản chế nhân viên bộ đàm truyền đến thanh âm, “Có người tới, camera số 1.”
Vinh Kính rất nhanh mở máy tính.
Tạ Lê Thần vươn qua nhìn, thấy vị trí camera số 1 ở ngay lối vào tòa nhà.
Mọi người vừa nhìn, đều nhịn không được nhíu mày — là Steve, hắn dám thoải mái đi vào từ lối chính.
“Chờ một chút!” Vinh Kính ngây ngẩn nhìn mọi người, “Nói cách khác… Người ở buồng điện thoại công cộng không phải hắn?!”
Sara nhìn vị trí buồng điện thoại công cộng, rất chắc chắn gật đầu, “Trừ phi hắn dịch chuyển tức thời!”