Hắc Nữ Phụ, Lục Trà Nữ, Bạch Liên Hoa

Chương 47



“Này, em làm sao vậy?” Việt Trạch thấy cô đã hóa đá, tiếp tục ngạc nhiên xoa xoa hai má mềm mềm của cô, liên tục an ủi, “Có anh đây rồi, em sợ gì nữa?”

Nghê Già không cần gió cũng lảo đảo, bí từ: “Vì sao có anh thì em không sợ?”

Việt Trạch hơi nháy lông mày, tỏ vẻ, em chẳng lẽ còn không hiểu, nói tiếp: “Vì nếu đến lúc nào đó em thực sự khó chịu quá chịu không được nữa, anh có thể giúp em mà?”

Anh nói ra câu đó bằng một ngữ điệu vừa nghiêm túc mà vừa tùy tiện, biểu cảm rất là kiên nhẫn lại còn rất “luôn luôn thấu hiểu”, cứ y như là anh là một người tốt hi sinh thân mình cho cô thật vậy.

Cuối câu còn thêm một câu tỏ vẻ hoài nghi: “Em không phải là thật sự không hiểu ý anh đó chứ?”

“Đương nhiên là em hiểu, nhưng mà…” Nghê Già quay đầu sang hướng khác, mặt nóng bừng lên, anh không thèm tìm cách khác để ngừa tác dụng của thuốc mà còn bình tĩnh bàn luận như không có gì như thế hả, anh cố ý đúng không?

Nghê Già khẽ cắn môi: “Anh!”

Việt Trạch liếc nhìn cô một cái rất đường hoàng: “Đã chuẩn bị xong, có nhiệm vụ gì cần giao ạ?”

Câu này, nghĩa đen nghĩa bóng, đều thật là…

“Chuẩn bị xong cái gì?” Nghê Già hơi nổi nóng, “Đều tại anh, anh nhìn thấy sao không nói cho em?”

Việt Trạch nhíu mày lại, rất nghiêm túc, rất quy củ, rất ngoan ngoãn nghe lời:

“Là em bảo mà, không có em cho phép, anh không được đi ra mà. Em xem, anh nghe lời em thế mà, sao còn không khen anh.” Vừa nói, vừa dán khuôn mặt ‘xinh đẹp’ lại gần, ngón tay chỉ chỉ vào mặt mình.

Nghê Già lập tức đẩy anh ra, mặt đỏ bừng, nổi giận: “Nếu như cô ta định hạ độc giết em thì sao?”

“Không đến mức phải giết người chứ?” Việt Trạch tỏ vẻ chuyện này là tin được, “Với cả, anh có thể phân biệt được phản ứng khi chạm nước của mấy trăm loại thuốc mà.”

Anh nói, lại không nhịn được cọ cọ cô, giọng trấn an: “Em yên tâm, anh đảm bảo, đó, là thuốc kích thích ham muốn đó.”

Nghê Già:…

Cái giọng khuyên bảo nhẹ nhàng này là sao? Cho nên, bây giờ cô nên vui sướng rồi cảm động đến rơi nước mắt sao?

Nghê Già nhanh chóng tránh tay anh, trốn sang một góc khác của sô pha, cố tạo khoảng cách với anh, cảnh giác nhìn: “Anh, tránh xa em ra. Không được nhìn em.”

“Câu này,” Việt Trạch xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ rồi gật đầu lại, “Lát nữa, sẽ là anh nói với em.”

Nghê Già:…

Lẽ nào, lẽ nào đến lúc thuốc có tác dụng, cô sẽ lao vào Việt Trạch sờ mó, cầu chà đạp???

“Nhưng, anh sẽ không nói vậy đâu, cũng không tàn nhẫn với em thế đâu,” Việt Trạch cười khoa trương, cười đến híp cả mắt, “Sao anh nỡ để em phải chịu đựng?”

Nghê Già nghiến răng, thề có chết cũng phải nhịn, chuyện mất mặt như thế cô mới không bao giờ làm.

Việt Trạch đã lại ngồi lên ghế, cầm sách lên lật xem như không có gì, còn tự nói thầm với mình: “Aiz, không ngờ tới lại nhanh như thế.”

Nghê Già rúm cả người lại, đương nhiên cô biết anh nói “nhanh như thế” là ý gì. Vừa yêu nhau có 1 tháng mà đã chấm chấm chấm, đúng là quá nhanh.

Cô thấp thỏm, lén lút liếc nhìn Việt Trạch, còn anh thì lại mặt vô cảm như cũ, hoàn toàn tập trung hết đầu óc, lòng không vướng bận đọc sách, thật là thư thái quá thể. Hay là, anh đã xác định hôm nay thế nào cũng có chuyện đó xảy ra, cho nên đã xong đâu đấy chỉ chờ lát nữa cô không chịu nổi nhào tới là xong?

Bạn trai cái loại này tốt nhất là đừng bao giờ quen!

Nhưng giờ Nghê Già cũng không có rảnh mà quan tâm chuyện bạn trai cái gì, tất cả suy nghĩ đều tập trung vào bản thân mình, cô ôm đầu gối ngồi thu lu một góc, cắn tay, tập trung cao độ cảm nhận những thay đổi nếu có trong người.

Dường như Việt Trạch cũng cảm giác được ánh mắt của cô đã không ở trên người anh, anh ngước mắt lên khỏi quyển sách.

Nhìn cô kìa, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc thì đỏ, lúc thì trắng bệch ra, cả người khốn đốn sợ hãi, bất an mà lo lắng, thật đáng thương, anh không nhịn được cong khóe môi, đôi mắt trong hiện lên một chút ý cười nhẹ nhàng.

Chỉ là ý cười thoáng qua, anh nhịn lại, đổi lại khuôn mặt không cảm xúc, nhìn xuống dưới, làm bộ đang đọc sách.

Nghê Già nhíu xoắn lông mày, rúc người vào sô pha, vô cùng dằn vặt.

Theo như kinh nghiệm của cô, nếu tiếp tục như thế này, không đến hai mươi phút, chắc chắn cô sẽ mất hết thần trí, trở nên giống như chó động đực vậy, sẽ tìm mọi cách sờ, cọ xát Việt Trạch, đè anh làm bằng được; nếu không thể đè được ngay, vậy cô chắc chắn sẽ mất hết cái gọi là danh dự, cô sẽ nói những câu quyến rũ, làm ra những tư thế khêu gợi.

Sẽ giống như trước…

Ngực Nghê Già như âm một tiếng.

Có một số việc của kiếp trước, cô cố gắng bắt mình quên, nhưng chuyện hôm nay đã nhắc nhở cô rất rõ ràng rằng, cô vẫn không thể tránh được trí nhớ.

Cô nghĩ, hiện trạng của cô thật nực cười, yêu đương, hẹn hò êm đẹp dễ dàng thì sao?

Tưởng rằng sống lại là có cuộc đời mới sao? Thật ra thì chẳng phải.

Cô đã đổi lại được thân thể khỏe mạnh và trong sạch, nhưng những ký ức đó, và chính lòng cô nữa, đã vĩnh viễn chẳng còn nguyên vẹn.

Trong mắt Việt Trạch và Nghê Lạc, cô có lẽ chẳng qua là một cô gái nhỏ tính cách mạnh mẽ, vẫn trông chờ tình yêu và tình thương, tuy đơn giản nhưng biết bày trò mưu kế; cho nên cô bất giác dựa dẫm vào họ, giống như muốn dùng cách tỏ ra bạc nhược để được nhận lại nhiều thêm chút dịu dàng và ấm áp.

Nhưng, dù cô muốn cũng chẳng thể quên, thật ra, cô là một người bị sự khổ đau hành hạ đến tim không còn rung động.

Có những chuyện, không nghĩ đến, không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra.

Vốn nghĩ rằng, cả thế gian không có ai biết, cô có một khởi đầu mới, nhưng hết lần này đến lần khác, cô để lộ ra chính mình, chẳng qua là tự lừa mình, lừa người mà thôi.

Nhưng mà, trừ cô ra, hình như cô còn phải lừa dối cả Việt Trạch nữa.

Cho dù dùng cách gì, cũng tuyệt đối không thể để anh thấy dáng vẻ vô liêm sỉ đó, đó là hình ảnh của quá khứ đáng sợ kia, cô tuyệt đối không thể để cho bất cứ ai nhìn thấy.

Rất nhanh chóng, cô nghĩ ra cách giải quyết. Vào phòng tắm, ngâm người trong nước lạnh, còn phải cho thật nhiều đá vào trong nước. Cô sợ nhất là lạnh, cô nhất định sẽ kìm chế được.

Nghê Già sắc mặt không tốt, đứng dậy, đi tới chỗ tủ lạnh. Cô vừa cử động, Việt Trạch lập tức nhìn sang. Nhìn thấy cô mở tủ lạnh, lấy toàn bộ nước đá trong tủ ra, cho vào âu đá, Việt Trạch thấy kì lạ, hỏi: “Lấy đá nhiều thế làm gì?”

Nghê Già rất nghiêm túc nhíu chặt mày, không có tinh thần, thở dài: “Em muốn chống lại loại thuốc này.”

“Cho nên?” Việt Trạch nghi hoặc nhìn cô.

Nghê Già: “Em phải xả đầy nước lạnh vào bồn tắm, còn phải cho thêm đá nữa, rồi ngâm mình vào trong.”

Việt Trạch ngẩn người, không phải cô sợ nhất là lạnh sao?

Anh mới ngẩn ra trong nháy mắt, Nghê Già đã cắn nhẹ môi, không còn nghĩ ngợi thêm gì xoay người vào phòng tắm.

Thấy cô đi, Việt Trạch đứng bật dậy khỏi ghế như phản xạ, ném sách đi, trong giọng nói là sự khẩn trương hiếm thấy:

“Em làm thật đấy à!”

Anh bước thật nhanh, ôm lại cô từ phía sau, ấn người cô thật chặt vào người mình, không để cô động đậy thêm chút nào, “Không sợ bị cảm vì lạnh sao?”

Nghê Già lặng yên. Vừa nãy Việt Trạch ngẩng đầu lên nhìn, cô đã cảm giác có gì đó không đúng. Đã hơn 10 phút rồi, nhưng cô chẳng có cảm giác kì lạ nào cả, thậm chí còn không thấy mình nóng lên khát nước.

Mà nghĩ kĩ lại thì, nếu như cô thực sự uống phải cái gì đó, anh sẽ bình tĩnh như vậy thật sao?

Nghê Già trong tay ôm một âu đá, nắp không đóng, khí lạnh trắng xóa tuôn ra cuồn cuộn, chạm vào cánh tay hở ra của cô, tóc gáy cô dựng lên, lạnh đến hơi đau đau.

Lòng cô cũng lạnh.

Tên độc ác xảo quyệt này, chuyện này mà cũng dám lấy ra đùa với cô à?

Cô đứng nguyên tại chỗ, lẳng lặng ôm âu đá, cắn môi, không nhúc nhích.

Anh đứng sau lưng cô, không nhìn thấy nét mặt thương tâm đến giận dữ của cô, vừa nói chuyện, vừa dường như cảm giác được cánh tay Nghê Già bị hơi lạnh làm cho mát lạnh, anh vội vàng kéo âu đá sang một bên, áp bàn tay ấm nóng của mình vào tay cô chà xát để sinh nhiệt.

Nhưng Nghê Già mặc cho anh xát vài giây, đột nhiên, con ngươi tối sầm lại, lấy tốc độ sét đánh không kịp nháy mắt bắt lại cánh tay đưa tới của anh, giơ lên, khuỵu gối, đè xuống, nghiêng người,

Một đòn ném qua vai!!!

Việt Trạch, lần thứ hai trong đời, bị người bên cạnh mình ám sát.

Dù thế nào anh cũng chẳng ngờ Nghê Già đột nhiên lại ra đòn ác như thế, không đề phòng gì mà bị cô quăng lên trời, trọng tâm hoàn toàn bất ổn.

Mắt thấy sắp bị cô ném đi, nhưng anh không phải vô dụng, anh nắm ngược lại tay cô, xoay người, nhảy một cái, lúc này mới đứng yên, mặt đối mặt, hai tay cô kìm lại ra sau lưng, anh ôm chặt cô vào trong lòng.

Sức cô không bằng anh, giãy giụa mấy cái là không thể động nữa.

Nghê Già cắn răng, cũng không cần quan tâm anh là bạn trai cô, giơ chân, thẳng chân đá vào phía dưới anh.

Việt Trạch sững sờ mất một tích tắc, rồi khéo léo tránh.

Cùng lúc đó, anh tóm vai cô, quay, khóa hai tay cô hơi vặn, dễ dàng khiến cho cô phải quay mặt lại, rồi tiếp tục khống chế cô từ sau lưng, một tay giữ hai tay cô ra đằng sau, một tay ôm ngang cô.

Lại còn ghé vào tai cô, nhướng mày, có vẻ không thể tin nổi:

“Em thật dám đá hả? Sao, không cần hạnh phúc đời sau luôn hả?”

Còn nói đùa à??

“Là đá đồ lừa đảo anh đó!” Nghê Già giãy giụa, tức tối đỏ hết cả mặt,

“Buông ra!”

“Không buông.” Anh nghiêng đầu để mặt cô đối diện mặt anh, bình tĩnh, nhìn cô.

Nghê Già lòng tràn đầy phẫn nộ muốn bùng cháy, mắng: “Đồ khốn! Khốn! Việt Trạch anh là tên khốn! Em giận thật đấy, anh buông ngay, đừng có chạm vào em!”

Anh giật mình, giờ mới nhận ra chuyện không ổn, nhìn lại, thấy cô mắt đỏ hoe, còn rưng rưng nước mắt. Vậy anh mới nhận ra cô giận thật, còn không phải giận ít đâu.

Anh không khỏi căng thẳng lại, ý cười đùa giỡn ban nãy biến mất hết, anh cúi đầu, nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi, anh không nên lấy chuyện đó ra để đùa. Chỉ là, lúc đó em sững sờ nhìn rất đáng yêu. Biểu cảm gì trên mặt em cũng làm anh muốn nhìn nhiều hơn, nên anh mới lừa em như vậy.”

“Xin lỗi mà, có vẻ anh không giỏi giải quyết những chuyện như vậy cho lắm. Trừ ôm em ra anh cũng không biết nói câu gì dễ nghe; anh không hay đùa, cũng không biết thế nào mới là đùa đúng mực.” Anh càng nói càng thấy xấu hổ, chân tay luống cuống, môi giật giật.

“Tính anh nhạt nhẽo vậy rất không được lòng con gái đúng không? Nếu không thay đổi, vẫn y như cũ, thì sợ em thấy anh không thú vị, lại ít nói; muốn thay đổi một chút, thì hình như không biết chừng mực. Việc này, thật là,” Bất đắc dĩ, anh cười khổ, “Sao lại khó như thế?

Nghê Già nghe, không cựa quậy, tức giận và uất ức ban đầu dần dần biến mất, chỉ còn lại cảm xúc phức tạp dâng trào, và, khóc dở mếu dở.

Nếu không phải vì chuyện kiếp trước, chuyện đùa này thực ra sẽ không khiến cô kích động; nhưng Việt Trạch đâu biết gì, nên thật ra, anh không sai, hơn nữa, anh phải giả vờ cợt nhả như vậy cũng uất ức.

Có điều, như thể số phận cố gắng đắp nên giữa họ một bức tường ngăn cách, dù là cố tình hay vô ý, có những chuyện không thể tránh khỏi sẽ ghim vào lòng Nghê Già.

Anh có thể cố gắng hết sức thay đổi bản thân vì cô, cô rất cảm động, cảm thấy, giống như cô đang cố gắng hết sức thay đổi mình vì anh, cuối cùng cô đã nhận lại được một cảm giác ăn ý ấm áp.

Nhưng cô không khỏi hoài nghi, những khi anh một mình bình tĩnh nghĩ lại, có khi nào cũng tỉnh ngộ lại như cô, thấy sự cố ý thay đổi hùa theo đó giả tạo, che đậy bộ mặt thật của mình.

Trước mặt người này một kiểu, trước mặt người khác một kiểu, có thể kéo dài được bao lâu chăng?

Nghê Già nhắm mắt lại, cô không biết phải giải quyết vấn đề này ra sao, những gì cô đã trải qua, khó mà giải thích được cho người khác rõ. Nhưng cô cũng biết rõ, ấm áp này, cô còn muốn tham lam thêm một chút, không muốn trả thêm tình cảm mà vẫn muốn lấy, cũng tính là vô tâm mà còn…

Nghê Già trong lòng lắc đầu, cô không muốn tiếp tục nghĩ những thứ phiền phức này, có người nào đó còn đang ôm cô đợi cô trả lời.

Cô cố gắng gạt hết những suy nghĩ ngổn ngang, mím môi, thở dài: “Thật là, không phải anh rất giỏi sao? Không phải anh ba Việt không có gì không làm được sao? Ngốc, cái gì đùa được cái gì không mà anh cũng không biết.”

Anh bất đắc dĩ cười, ôm cô: “Không tức giận được không?”

Muốn cho anh một cái thang mà vẫn muốn bảo vệ mặt mũi mình thật ra rất đơn giản. Nghê Già nói: “Vậy anh phải làm gì đó bồi thường.”

Việt Trạch nhíu mày nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy em nói em muốn gì anh cũng cho em?”

Nghê Già:…

Anh bảo anh nhạt nhẽo hả, nói vậy thật không khiêm tốn gì cả.

Việt Trạch thấy cô không nói, chắc cũng thấy sai sai, nên bảo: “Vậy đi, anh nợ em một lần, sau này lúc nào em muốn anh làm gì cũng được. Vậy được không?”

Nghê Già nghĩ một chút, thờ ơ gật đầu: “Được rồi, em không giận.”

Nghe vậy Việt Trạch mới thoải mái cười, vẻ nghiêm túc thoáng trên mặt hoàn toàn biến mất, vòng tay ôm cô càng chặt.

Nghê Già dựa vào anh, không quay đầu lại: “Có điều, anh cũng thật là, sao lại nghĩ ra kiểu đùa kì quặc vậy.”

Lúc đó Việt Trạch mắt lại ảm đạm dần, trong ánh mắt lóe tia sáng lạnh.

Ninh Cẩm Nguyệt đúng là có bỏ gì đó vào trong nước của Nghê Già, có điều đó chỉ là gần nửa viên C sủi. Đương nhiên anh sẽ không nghĩ là, Ninh Cẩm Nguyệt vượt đường xa đến tận Macao, có khả năng còn theo dõi Nghê Già, mà kết quả chỉ là bổ sung vitamin cho cô.

Cách giải thích duy nhất là, thực sự cô ta đã chuẩn bị thả gì đó, nhưng nửa đường có người đổi.

Muốn biến vốn ý cô ta bỏ thuốc làm gì và người đổi là ai, rất đơn giản.

Chỉ cần tra xem ai ở phòng 1824, và ai vừa đi vào.

*

Trong lúc đó, Ninh Cẩm Nguyệt đang ở bên bờ hồ bơi tầng 1 khách sạn, đeo kính râm, mặc bikini tắm nắng.

Hôm nay tâm trạng thật là tốt, cô ta đã cho người trực chờ Nghê Già vào thì khóa trái cửa. Chờ anh trai và Nghê Già gạo nấu thành cơm rồi, nhất định Mạc Doãn Nhi sẽ tức chết, còn camera đặt trong phòng quay xong video sẽ đưa Việt Trạch, cô ta không tin Việt Trạch còn đối tốt với Nghê Già được nữa.

Mẹ cô ta còn bảo cô ta nghĩ mọi cách, trước tiên lừa Nghê Già đến chỗ không người, rồi giấu một đám ở gần đó chạy tới trói Nghê Già cho lên xe chở đi, đảm bảo không bao giờ hỏng chuyện, mẹ đúng là…

Thời buổi nào rồi còn diễn phim Hồng Kông vậy?

Ninh Cẩm Nguyệt khinh thường nhíu mày, Nghê Già không phải ngu ngốc, cô ta nói vài câu linh tinh đã đi theo? Hơn nữa, nhiều người vậy trói nhau lại không sợ bị ai nhìn thấy à?

Vẫn là cách cô ta nghĩ ra hay hơn nhiều, đơn giản, dễ thực hiện.

Có điều vài kế mẹ nghĩ vẫn rất hay.

Anh trai và Nghê Già có thành gì với nhau không không quan trọng. Quan trọng là, đả kích người nhà họ Nghê, hơn nữa, làm Nghê Già và Việt Trạch không thể đến với nhau.

Kết quả lý tưởng nhất là, anh trai và Nghê Già bị nhiều nguyên nhân xô đẩy phải lấy nhau, một phần Hoa thị của nhà họ Nghê cũng theo cô cùng sát nhập nhà họ Ninh, về phần mẹ chồng, em gái chồng và chồng đối xử với Nghê Già ra sao, người gả tới cũng chỉ có thể nhịn.

Đương nhiên, Tưởng Na và Ninh Cẩm Nguyệt đều biết, xác suất chuyện này chỉ là 1 phần vạn và YY mà có, gần như bằng không.

Cho nên, không thể không nghĩ một cách khác, cũng may giờ Nghê Già và Nghê Lạc còn chưa đủ trưởng thành, dàn xếp vài lần tai nạn lớn sóng gió lớn cho hai người họ là đủ để họ rối loạn rồi. Ví dụ một đứa choai choai bốc đồng như Nghê Lạc, nếu biết chị gái mình bị bắt nạt có khi nào sẽ giận quá mà làm cái gì không; hay tỷ như một bà chị bao che như Nghê Già, nếu biết có người mưu hại em trai mình, có thể nào sẽ mất hết lý trí?

Cho dù thế nào, chỉ cần khiến Nghê gia bị lung lay, tất cả cách đơn giản phức tạp hợp lý hoang đường đều phải dùng. Vì, ai cũng không biết, đến đâu sẽ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly với hai chị em này.

Nhưng Ninh Cẩm Nguyệt không nghĩ nhiều như thế, quan hệ lý thuyết lợi hại Tưởng Na nói, cô ta không có hứng thú. Cô ta chỉ hy vọng, Nghê Già có thể có quan hệ mập mờ với một người đàn ông khác trừ Việt Trạch.

Cô ta rất muốn biết, nếu Việt Trạch biết thì nghĩ sao về Nghê Già. Chỉ là còn chưa kịp cười, điện thoại đã vang, một tin nhắn được gửi tới.

Vừa mở ra xem, cô ta suýt té xỉu, sao Mạc Doãn Nhi và anh trai cô ta lại ôm ấp trên giường là thế nào?

Ninh Cẩm Nguyệt phịch một tiếng ngã từ trên ghế, không thể tin nổi mắt mình, còn chưa hoàn hồn, Mạc Doãn Nhi đã gọi tới, giọng kiêu ngạo:

“Quên nói cho cô biết, tôi lén đổi thuốc của cô rồi. Được rồi, phiền cô nói cho bà mẹ của cô biết, cách vụng về vậy mà làm sao bà ta lăn lộn thương trường nhiều năm như thế được? Có điều, cũng phiền cô giúp tôi cảm ơn bà ta, nhờ phúc của bà ta, tôi và con trai bảo bối của bà ta rất vui!”

Dứt lời, không chờ Ninh Cẩm Nguyệt phản ứng lại, cô ta cười khanh khách dập máy.

Ninh Cẩm Nguyệt đứng bên hồ bơi sóng gợn lăn tăn, mặt âm trầm hơn cả trời sắp bão, gọi lại, điện thoại đã tắt. Nghê Già không uống thuốc đó, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, mà lại là Mạc Doãn Nhi lên giường với anh cô ta. Đây là bọ ngựa bắt ve, chim sâu phục sẵn sao?

Có chết cô ta cũng không nghĩ tới, Mạc Doãn Nhi cũng đi theo đến Macao?

Anh trai rõ ràng là có việc quan trọng mà đi, sao lại mang Mạc Doãn Nhi theo? Nếu như là chính cô ta tự đi, vậy rõ ràng, cô ta đã nghi ngờ Tưởng Na từ trước, còn hỏi thăm rõ ràng lịch của Ninh Cẩm Niên.

Ninh Cẩm Nguyệt luống cuống, lần này gây họa lớn rồi, nhất định mẹ sẽ mắng mình chết, sớm biết vậy đã nghe lời mẹ. Nhưng quan trọng là giờ cô ta cũng không thể đến đối chất với Mạc Doãn Nhi, anh trai mà biết nhất định sẽ tức giận, lại có Mạc Doãn Nhi khiêu khích, rồi thế nào cũng lại càng khó chịu với người nhà.

Ninh Cẩm Nguyệt vô cùng lo lắng, đứng mấy phút liền, cuối cùng khoác áo choàng lên, quyết định lên phòng đã, chờ tỉnh táo lại rồi hẵng gọi điện báo tình hình với mẹ.

Nhưng, vừa rẽ qua hành lang, trước mặt đã đứng chặn vài người đàn ông áo đen mặt lạnh như tiền. Cô ta tránh sang bên một bước, không ngờ bọn họ cũng bước theo. Ninh Cẩm Nguyệt phiền muộn, đang định mắng, thì nhận ra, không ổn, vội vàng xoay người định chạy.

Vài người họ nhanh chóng vây bắt, cầm khăn bông tẩm đẫm thuốc mê bịt miệng, cô ta không giãy được, hôn mê.

Họ to cao như Trương Phi, mặt không cảm xúc, đứng cụm lại, quần áo cùng một bộ áo gió đen, lại che khuất người Ninh Cẩm Nguyệt không lộ ra chút nào. Đội hình chỉnh tề, bước đi.

Ninh Cẩm Nguyệt tỉnh lại vì bàn tay vuốt ve thô bạo của không phải chỉ một người. Vừa mở mắt, lại phát hiện áo khoác của mình đã tản ra, một vài người đàn ông mặt mày ti tiện đang nắn loạn trên cơ thể chỉ mặc áo tắm của cô ta, thậm chí là ở ba điểm quan trọng được che vải.

Mà nhóm áo đen bắt cô ta đi đang đứng ở một bên, mặt không thay đổi.

Ninh Cẩm Nguyệt sợ đến thét toáng lên, liền lăn lộn lùi sau để chạy, nhưng năm sáu người đàn ông đang giữ cô ta, cô ta trốn đi đâu? Trái lại, càng khiến động tác của bọn người đó không kiêng nể gì thêm, cô ta bị bàn tay thô ráp của bọn họ làm cho đau rát, vừa nghĩ đến chuyện bọn họ có lẽ sẽ làm với mình, cô ta sợ đến muốn chết đi.

Cô ta là tiểu thư nhà họ Ninh, còn chưa từng yêu ai, nụ hôn đầu tiên cũng chưa có, sao có thể bị đám đàn ông ô hợp không biết từ đâu ra cưỡng hiếp?

“Chúng mày có biết tao là ai không? Chúng mày dám làm gì tao, mẹ tao và anh tao chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng mày!!” Ninh Cẩm Nguyệt vừa khóc vừa gào thét, nhưng một người trong số họ đột nhiên tóm miệng cô ta, cầm một bình nước đổ vào. Cô ta không ngu, đương nhiên cô ta biết nước này không bình thường.

Liều mạng chống trả, nhưng liên tục bị sặc, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên khóc.

Ninh Cẩm Nguyệt nằm trên người những người đàn ông này, ho sù sụ, lúc này mới phát hiện, trước mặt là một máy camera. Cô ta chấn động toàn thân, lẽ nào, cô ta bị đổ thuốc kích thích, sau đó cảnh cô ta không tự chủ được, động dục, làm chuyện đó với đám đàn ông hèn hạ này cũng bị quay lại? Quay lại xong thì làm gì?

“Đừng!!” Ninh Cẩm Nguyệt gào một tiếng thảm thiết, dùng hết sức giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng phí công. Vài đôi tay đàn ông sờ soạng khắp cơ thể cô ta. Lòng cô ta vùi lấp trong sự tức tối và tuyệt vọng, hận thù và không cam lòng.

Cô ta bị vây trong sự sợ hãi cực độ, cô ta không dám tưởng tượng lát nữa mình sẽ mất đi bản thân, sẽ cầu hoan dưới thân bọn người kia phóng đãng và bẩn thỉu ra sao, cũng không dám tưởng tượng cô ta bị bốn năm tên xấu xa này chiếm đoạt rồi, sẽ là cảnh bẩn thỉu tục tĩu đến mức độ nào.

“Đừng mà, ai đó cứu tôi với! Cứu tôi với!” Ninh Cẩm Nguyệt khóc thét, sợ hãi đến mức toàn thân kịch liệt run rẩy, “Đừng, đừng!”

Lúc này, cô ta vứt hết những kiêu ngạo của mình, liều mạng mà khẩn cầu.

“Các người muốn gì, xe, nhà, hay tiền, các người muốn gì tôi cũng sẽ cho, cầu xin các người, đừng làm như vậy, đừng làm như vậy!”

Hình như câu này thực sự có hiệu quả, người xung quanh đột nhiên

không hiểu vì sao, tất cả bàn tay đang sờ trên người cô ta toàn bộ biến mất, Ninh Cẩm Nguyệt như được đại xá, cuống quít, bao lại áo choàng lên người, cầu xin: “Có thuốc giải đúng không? Cho tôi, mau cho tôi đi.”

Cửa mở.

Ninh Cẩm Nguyệt sửng sốt, thế mới biết, không phải mình cầu xin hiệu quả, mà là một người quan trọng đến.

Cô ta quay đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông áo đen kéo cửa ra, và người đang bước vào, chính là…

Việt Trạch?

Ninh Cẩm Nguyệt thoáng cái như thấy cứu tinh, bật khóc, nước mắt lã chã nhào tới:

“Anh Việt Trạch, cứu em!”

Nhưng mấy người áo đen đứng ra trước mặt cô ta, chặn lại.

Ninh Cẩm Nguyệt khó hiểu nhìn lại Việt Trạch, giờ mới nhìn rõ, Việt Trạch luôn ôn hòa, coi mọi chuyện nhẹ nhàng lúc này sắc mặt lạnh buốt, khuôn mặt tuấn lãng phát ra một luồng gió rét ác độc.

Cô ta đứng vững, lòng trầm xuống.

Người kéo cô ta vào đây, là Việt Trạch?

________________________________

Kể ra thì có hơi thương Ninh Cẩm Nguyệt. Không ai đáng bị như vậy cả. Nhưng mà ý, cho chừa cái tội ngu. Khi hại người thì cũng nên nghĩ ngược lại nếu mình bị vậy thì sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.