Hắc Nữ Phụ, Lục Trà Nữ, Bạch Liên Hoa

Chương 40



Trong ánh mắt như cười như không của Việt Trạch, Nghê Già hết sức bình thản vào chỗ ngồi xuống, mắt chẳng biết nhìn đi đâu, cô xoa xoa mũi: “Khụ, bạn em có việc đột xuất, đi trước rồi.”

Việt Trạch gật đầu, như thể cô nói là anh rất tin: “Anh biết.”

Nghê Già:…

Biết em gái anh!

Anh đã nghĩ đến bắt Nghê Lạc gọi điện bảo cô ra, chắc chắn là biết cô nói dối ngay từ đầu rồi: người này thật đúng là âm hiểm. Anh biết cô không muốn đi, còn cố ý lừa cô đến, để cho bây giờ cô phải xấu hổ thế này: người này thật đúng là biến thái.

Nghê Già quyết định nhất quyết không nhìn vào mắt Việt Trạch, mà chỉ im lặng làm ngơ nhìn sang Nghê Lạc. Đồ thiếu não bị bán còn đếm tiền hộ kia!

Nghê Lạc đúng là không có não, không nhìn ra được hai người này có vấn đề, mà còn hớn hở nhìn Nghê Già, vui vẻ tung tăng, cười tươi như hướng dương:

“Nghê Già ạ, anh Việt Trạch tốt lắm ấy. Anh ấy biết gần đây em đang học quản lý, nên mang cho em mượn tất cả sách, với cả vở ngày xưa anh ấy học đấy, tốt quá luôn!”

Nghê Già nhìn Nghê Lạc chăm chí đột xuất, ngời ngời tinh thần hăng hái trong học tập và rèn luyện, mới miễn cường chuyển ánh nhìn sang cái mũi thẳng tuấn tú của Việt Trạch, chứ cũng nhất quyết không nhìn vào mắt, rồi không được tự nhiên cho lắm mà nói rất lễ độ: “Cảm ơn anh!”

“Không có gì.” Việt Trạch cười nhẹ một tiếng, nhìn thế nào cũng không thấy có ý tốt. “Nghê Lạc cũng giống như em trai của anh thôi mà, chỉ là chút việc cỏn con, giúp là đương nhiên.”

Nghê Già siết chặt nắm tay, muốn lật bàn lắm rồi đấy, ai là em trai anh cơ?

Bắt quàng làm họ gì đây?

Nhưng cái tên Nghê Lạc kia đi đâu cũng không loại bỏ được bản chất khốn nạn của cậu, vừa nghe Việt Trạch nói thế, đã lập tức làm phản, nhận anh nhận em bậy bạ:

“Anh Việt Trạch, anh là người rất tốt. Ai, nếu em có anh trai giống anh thì có phải tốt rồi không, học được thêm bao nhiêu là cái có ích.”

Nghê Già cố kìm chế không bóp nát cả ghế,

Lông mày thanh mảnh của cô giật giật liên tục, gần như là run lên rồi.

Ra là trước đây tiểu tử thối này học không giỏi là do chị đây làm tấm gương không tốt đấy hả? Muốn có anh trai đến thế thì cho mày làm cháu trai thừa tự nhà họ Việt luôn nhé!

Việt Trạch ý vị thâm trường nhìn khuôn mặt cứng như bàn giặt của Nghê Già, ý cười trong đáy mắt, nói: “Anh nghĩ chị em cũng vô cùng tốt!”

Câu này nghe sao cũng thấy đa nghĩa lắm.

Nghê Già không hiểu sao tim run lên, lập tức cô tự mắng thầm mình, vô dụng, chỉ là một câu khách sáo thôi mà nghĩ lung tung cái gì chứ!

Nghê Lạc chỉ là con thỏ trắng ngây thơ, đương nhiên không nghe được ra ý ẩn trong lời của Việt Trạch, còn quay đầu sang hướng khác, nhìn chằm chằm Nghê Già như thật, ánh mắt nghiền ngẫm mà từ từ di chuyển từ trên xuống dưới, bóp cằm suy tư hồi lâu mới cân nhắc từng chữ nói:

“Có đôi lúc nghĩ lại, kể ra chị cũng tạm được. Nhưng, không thể nghĩ lại nổi.”

(dip: nghĩa là, nghĩ lại, kể ra cũng tốt, nhưng mà anh không thèm nghĩ lại đấy nên chẳng bao giờ thấy tốt đâu)

Việt Trạch nhịn cười, uống trà.

Nghê Già:…

Mày mới không nghĩ lại, cả nhà mày không nghĩ lại!

Nhưng nếu thế, thì mình cũng nằm trong “cả nhà” nó rồi, thực sự là, chửi người khác mà cũng lây sang mình.

Nghê Lạc thấy mặt Nghê Già càng lúc càng khó nhìn, còn thoải mái nói: “Ngoan nào, tiếp tục cố gắng đi nhé, đừng bỏ cuộc. Một ngày nào đó, chị sẽ trở thành chị gái tốt số một trong lòng em thôi mà.”

Vừa nói, tay vừa xoa đầu Nghê Già thành tổ chim.

Đồ mất dạy ba ngày không ăn đánh là mái nhà cũng dám lật Nghê Lạc này!

Nghê Già mặt tái xanh, gỡ lại cái tổ chim trên đầu, hận không thể đánh Nghê Lạc một trận cho cả chị nó cũng không nhận ra được!

Nghê Lạc trêu cô xong lại nghĩ ra chuyện gì khác, quay đầu hỏi Việt Trạch: “Anh Việt Trạch, vừa nãy anh nói đến họp mặt hiệp hội nhà quản lý là cái gì thế?”

“Là một vài doanh nghiệp tập đoàn xuất sắc trong và ngoài nước đến tụ họp, thảo luận các tình huống quản lý, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, tổng kết một số bài học.” Việt Trạch nói thêm. “Nếu em có hứng thú, lần sau anh có thể dẫn em đi cùng.”

Mạ ơi đây là dụ dỗ em trai trong trắng nhà người ta trắng trợn!

(dip: chỗ này là dụ dỗ mỹ thiếu niên, để thế này thì không có chữ đẹp…)

Nghê Già không muốn tốn hơi thừa lời, thầm niệm vô số lần: “Nghê Lạc là em trai mình, Nghê Lạc là em trai mình…”

Vô số lần…

Nhưng. Đôi mắt lấp lánh đầy sùng bái đang phát quang này cũng quá chói mắt. Cậu nhìn Việt Trạch thì đầy tôn kính đến mức tôn sùng, thật giống fan cuồng. Nhìn chị mình thì cứ như nhìn em gái nó, không biết lớn nhỏ tôn ti gì cả, hiên ngang lắm, lại còn hơi tí là nổi xung.

Nghê Già bực bội một hồi, cuối cùng vẫn yên lặng không phản đối, chỉ cần là chuyện có lợi giúp được cho Nghê Lạc, cớ sao không tận dụng.

Tôi nhịn!

Nghê Già tuy lòng âm ỉ sôi trào ghen tị, nhưng cũng vẫn rất hiểu phải trái, phải lấy đại cục làm trọng.

Người ta vẫn bảo, đàn ông con trai phải đi theo học hỏi người đàn ông khác thì mới biết được nhiều, cho nên, miễn là có lợi với Nghê Lạc, cô đều có thể bình tĩnh mà chấp nhận.

Mạ nói chứ, cô thực sự là đã nhân nhượng vì lợi ích chung lắm rồi, thực sự là người chị vô tư vĩ đại nhất trần đời rồi, thế mà Nghê Lạc còn không lau lại cái mắt cá chết của cậu mà nhìn lại xem!

Hít ~~~ thở ~~~ bình tĩnh ~~~

Nghê Già chẳng để ý hai người kia, rất tự nhiên bao thịt nướng vào trong xà lách, nhét vào miệng.

Việt Trạch ngước mắt nhìn cô ăn rất quy củ, mắt lóe lên ý cười, nhưng cũng không nói gì thêm cả.

Ngược lại với Nghê Lạc, gần đây cậu đi học cũng như thực hành gặp rất nhiều vấn đề phải hỏi Việt Trạch. Việt Trạch cũng rất kiên nhẫn, bình tĩnh từng chút một giải thích cho cậu.

Nghê Già rất có giác ngộ làm hình nền, ngoan ngoãn mà làm cật hóa chính tông.

(cật hóa: người chỉ biết ăn ăn và ăn, tồn tại để ăn chứ không phải sống để ăn nữa :v)

Chỉ là, có lúc vô tình xuất thần nghe được một loạt các thuật ngữ trong câu chuyện của bọn họ, nhìn Việt Trạch cầm giấy bút viết ra giảng giải cho Nghê Lạc, Nghê Già đột nhiên phát hiện.

Dưới ánh đèn vàng, một đứa từng nổi loạn như Nghê Lạc hiếm khi chăm chú tập trung thế này, cũng không giống cậu bé ngây ngô mà chỉ biết dùng vũ lực thường ngày. Cậu đã giống như một chàng trai tràn đầy tự tin bước vào xã hội, đang chuẩn bị để bứt phá.

Nghê Lạc như thế này, làm cô rất cảm động, rất vui mừng, càng khiến cô rất yên tâm.

Mà dưới ánh đèn mông lung, khuôn mặt của Việt Trạch vừa bình thản vừa nghiêm chỉnh, tay anh cầm bút máy, sột soạt trên mặt giấy, giọng nói kéo xuống trầm thấp, diễn giải một cách chuyên nghiệp, mang theo một sự gợi cảm đầy quyền uy mà vô cùng tinh tế.

Cho nên, mới bảo, đàn ông lúc nghiêm túc là quyến rũ nhất…

Nghê Già đỏ mặt lên, cuống quít chuyển nhìn chỗ khác, nhét vội vàng một cái lá xà lách vào miệng.

Ăn xong, trên đường ra ngoài, Việt Trạch và Nghê Lạc còn thảo luận gì mà cơ cấu tổ chức trực tuyến – tham mưu và phương pháp thực hiện trong thực tiễn. Nghê Già mặt vô cảm, đi theo bọn họ, thực sự không biết phải miêu tả tâm trạng không biết nói gì chỉ đành hỏi trời xanh của cô lúc này như thế nào.

Trên đường các em nữ sinh đi lướt qua cô, đều không nhìn được bị hấp dẫn phải quay đầu lại.

Nghê Già đoán, các em ấy nhất định đang thầm nghĩ,

Ô, một mỹ nữ với một đôi gay kìa!

Đi cùng với hai đại soái ca thế này, thực sự không cảm nhận được chút ưu thế nào.

Đến cổng trường Nghê Lạc, Nghê Già đột nhiên nhận ra, cô phải ở một mình với Việt Trạch sao, liền bật người véo Nghê Lạc, ra lệnh: “Đưa chị về trường mau!”

Nghê Lạc ngơ ngác, chỉ chỉ cổng đối diện: “Có vài bước chân còn bắt em dắt chị đi?”

Nghê Già không nhìn Việt Trạch, hung thần ác sát lườm Nghê Lạc, thốt ra từng câu đều mang đầy cảnh cáo: “Đưa chị về kí túc xá, tối rồi, không an toàn.”

Nghê Lạc nghe mà đầu mày giật giật: “Không an toàn? Ai không an toàn? Chị bảo bọn người xấu hay là bảo chị cơ?”

Cuối cùng còn thêm một câu rất đáng đấm: “Chị mà gặp tội phạm em còn phải thắp hương cho người ta đấy!”

Nếu không phải cô đang mặc váy ngắn, Nghê Già thật sự hận không thể đấm một phát vào cái mồm khốn kiếp kia!

Mạ, chuyển vai nhanh quá nhỉ, mới nãy nói chuyện với Việt Trạch còn nghiêm trang lắm mà, cậu có phải máy ghi âm thay đổi giọng nói không??

Nghê Già còn chưa kịp oán thầm xong, cái đài hai giọng Nghê Lạc lại phát ra tiếng, rất lễ phép, rất nhu thuận: “Anh Việt Trạch à, lần sau em còn có gì không biết em lại liên lạc với anh tiếp nhé.”

Việt Trạch gật đầu.

Mặt Nghê Già cứng lại sắp thành đá rồi.

Nghê Lạc mặt tươi cười vừa nhìn Nghê Già lập tức đổi mặt. Đột nhiên, cậu giơ tay lên đặt trên đầu cô, xoa xoa, vô cùng vô lễ.

Nghê Già phát cáu, vừa muốn đá người, người gây họa đã chạy rồi, vừa chạy còn nói với lại:

“Nghê Già chị phải ngoan nhé, đừng gây chuyện nha!!!”

Ngoan nhé, đừng gây chuyện…

Nghê Già đứng trong gió đêm nơi cổng trường, hoàn toàn mất phương hướng…

Hành tinh này mới có chuyện ấy!

Nghê Già không tự nhiên xoay người, nhìn Việt Trạch. Ánh mắt của anh trong vắt, mơ hồ trên người và trong mắt anh là chút ý cười.

Nghê Già thành thật: “Vậy, em đi trước đây.”

Việt Trạch tò mò: “Không phải em sợ gặp người xấu à, anh đưa em đi nhé?”

Nghê Già cười ha ha khoát tay: “Lúc nãy em nói đùa với Nghê Lạc thôi, em đi trước đây, chào anh.” Nói xong, bỏ chạy.

Chỉ có điều,

Mắt Việt Trạch lóe lên một cái, bước một bước, hơi nghiêng người, bắt được bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô lại.

Nghê Già bị bất ngờ. Anh kéo mạnh, cô đâm thẳng vào lòng anh.

Khí tức ôn nhuận mà mạnh mẽ của chàng trai trẻ phả vào mặt.

Nghê Già chợt thấy tim ngừng đập, mặt nóng bừng. Cô cuống quýt đẩy lại ngực anh, để mình miễn cưỡng đứng vững lại.

Nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô, anh yên lặng nhìn cô luống cuống, khóe môi ẩn ẩn nụ cười vừa lòng.

“Anh đưa em về kí túc xá nhé!” Anh lại nói lại.

Ai cần anh đưa?

Nghê Già thở hổn hển tìm cách tránh ra;

Anh hơi tăng thêm sức, làm tay cô không thể động đậy nữa.

Đêm hè, nhiệt độ của tay anh làm cổ tay cô muốn bỏng, nóng chết lên được!

Cô bực bội trừng anh: “Anh buông tay ra!”

Anh mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp lóe sáng: “Không buông!”

Nghê Già: …

Người này bị làm sao vậy?

Nghê Già tức đến mức mặt đỏ bừng lên, cứ đột nhiên đối tốt với cô, mập mờ với cô cũng là anh, nói với người khác hai người không quen biết cũng là anh; giờ tìm cách nắm chân nắm tay sờ soạng cũng là anh!

Nghê Già cũng từng nghĩ cô thích anh, nhưng cô hiểu rõ, Việt Trạch là chàng trai có thể nhanh hơn cả súng trong tay Liễu Phi Dương, biết đánh nhau biết bắn súng ở kho hàng hôm ấy; chứ không phải là đồ ngốc nghếch Nghê Lạc vừa bị cô đạp một cái đã lăn đùng ăn vạ.

Cho nên, dù cô làm được gì, với Việt Trạch, cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Còn có thể vì tranh đấu mà sinh ra tiếp xúc cơ thể càng thân mật hơn.

Nghê Già tức giận vô cùng, thấp giọng mắng: “Đồ củ cải lăng nhăng!”

Việt Trạch bị cô chọc bật cười: “Sao em biết anh lăng nhăng? Hơn nữa, không phải câu này nên là bạn gái nói ra thì đúng hơn sao?”

Móa nắm tay người ta còn đùa giỡn trần trụi thế à?

Thanh thiên bạch nhật, không, thanh thiên bạch dạ, quá to gan, quá lớn mật, quá vô liêm sỉ, quá hèn hạ!

Trong lúc hoảng loạn, Nghê Già nhìn quanh tìm kiếm cứu viện, nhưng người nào đi ngang qua cũng nhìn cô đầy hâm mộ, cho là cô đang giận dỗi với bạn trai đó thôi;

Lại nhìn qua, liền thấy bản mặt cố nhịn cười sắp nội thương của Tiểu Minh. Đúng, ông chủ của anh cuối cùng cũng thông ra rồi, bắt đầu chủ động tấn công, anh cảm thấy rất kích thích! Anh đang tính có nên ném dây ra giúp ông chủ đóng gói Nghê Già không đây.

Nghê Già cắn răng trừng anh ta, anh nhịn cười nhìn còn ghê hơn cả cười đấy!!!

Việt Trạch vẫn nắm tay cô không buông, nhưng cũng không dùng sức, Nghê Già nóng nảy: “Việt Trạch, em gái nhà thế giao mà anh cũng có thể tùy tiện động chân động tay hay sao?”

(dip: nhà thế giao là những nhà có mối quan hệ quen biết giao lưu, thậm chí là hợp tác làm ăn từ lâu năm lâu đời, nên vô cùng thân thiết, như thể một nhà)

Việt Trạch hơi bất ngờ, chậm rãi tới gần một chút, đôi mắt đen ý cười càng đậm: “A, ra là thế. Thảo nào cả ngày hôm nay em cứ là lạ.”

Nghê Già mặt càng đỏ. Anh nói như vậy cứ như thế cô ghen, vì hai người thực sự có cái gì vậy.

Cô xấu hổ quá, vội vàng muốn trốn.

Anh lại càng nắm chặt, không buông chút nào, thậm chí một tay còn lại còn nắm vai cô, quay người cô ra bắt cô nhìn mình.

Nghê Già biết sức mình không thể địch lại được anh, xung quanh có người, cô cũng không muốn lôi lôi kéo kéo như phim truyền hình làm gì, chỉ đành cắn môi, bực bội nhìn hướng khác, không thèm nhìn anh, cũng không chịu nói gì cả.

Anh thấy cô tức giận đến nỗi mắt chớp liên hồi, miệng nhỏ nhắn cong lên, mím chặt, không khỏi cảm thấy mềm lòng, chỉ biết thở dài: “Hai, thực sự anh rất không thích người khác bàn tán về người anh để ý đâu.”

Nghê Già sửng sốt, lập tức mắt hết chớp, miệng không chu, răng không cắn, ý anh là gì?

Việt Trạch thấy đôi mắt đen láy của cô đang nhìn không khí chăm chăm, rõ ràng là đang tập trung chờ nghe anh nói, khóe môi anh cong lên nhu hòa:

“Thật mâu thuẫn. Anh rất muốn theo đuổi em một cách công khai đường hoàng, để cho tất cả bọn họ thấy, em là người mà anh trân trọng.” Giọng nói anh trong trẻo như một dòng suối mát, “Nhưng anh không mong em phải chịu áp lực. Nếu người khác gặp em, lại không nói em là Nghê Già, mà nói, “Đó là ai đó của Việt Trạch đấy”. Sau tên em luôn luôn sẽ là tên anh, như vậy không công bằng với em. Với tính cách của em, em sẽ rất ghét như thế, sẽ uất ức phải không?”

Nghê Già vừa thẹn vừa xúc động, lòng cô ấm nóng.

Anh tỏ tình gì mà thẳng thế, gì mà theo đuổi công khai, lại còn người anh trân trọng, người ta nghe cũng chóng mặt, không nghĩ được gì hết biết không hả?

Phần sau trong lời Việt Trạch lại càng khiến tim cô mềm đi, chỉ còn lại là sự cảm động dâng trào. Cô không ngờ, anh lại nghĩ cho cô nhiều như thế.

Tim cô lại nóng lên, cô không khỏi sốt sắng, anh đã nói như vậy cô phải đáp lại thế nào đây? Bất ngờ quá cô không kịp nghĩ ra gì cả!

Nghê Già chợt cảm thấy toàn thân vừa nóng vừa tê tên như kiến lửa cắn, dày vò cô muốn chết, cô càng đỏ mặt hơn, cúi gằm.

Anh nhìn mặt cô đỏ như dưa hấu, không đành lòng dồn cô nữa, nên lẳng lặng nắm tay cô đưa cô về.

Nghê Già chậm chạp bước theo, nhưng vẫn cảm thấy tay anh nóng quá, nóng đến mức rực cả tim cô, cả người cô như bốc cháy.

Việt Trạch thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, cô vẫn có vẻ ngượng ngùng bất an, như một động vật nhỏ nhát người. Anh không kìm được khóe môi hơi cong, vô thức nắm bàn tay con gái mềm mại càng chặt, dắt cô đi trong gió đêm.

Đi một quãng đường dài, không rõ là gió thổi bay lo lắng trong lòng, hay từ tiềm thức cảm thấy cứ ở bên nhau bình lặng như vậy cũng rất tốt, Nghê Già dần dần bình tĩnh.

Lúc cô vừa trở lại cuộc sống này, hình như bà nội có hỏi cô về việc kết thân. Khi đó cô còn nghĩ, tình yêu là thứ không cần thiết nhất trên đời.

Giờ quan điểm của cô vẫn là như thế.

Dù là từ góc độ kết thông gia hay là từ góc độ tình cảm, Việt Trạch cũng là một người rất phù hợp về mọi phương diện với yêu cầu của cô. Hai bên có cảm tình, vẫn hơn là không có gì nên bất đắc dĩ chứ!

Tình cảm của cô với Việt Trạch bây giờ, chỉ có thể xem là cảm giác thích của con gái thôi, chưa phải là yêu sâu đậm đến mức sống chết có nhau;

Như vậy thực ra lại tốt, ở bên nhau vui vẻ, mà không ai phải chịu tổn thương.

Còn vấn đề tình cảm của Việt Trạch với cô thì, cô không rõ lắm, nhưng chắc, cũng là thích đã hơn, yêu thì chưa tới phải không? Vậy cũng tốt, công bằng, không ai nợ ai.

Hơn nữa, với những gì cô hiểu về Việt Trạch, tuy anh lạnh lùng, nhưng anh không tùy tiện, lời răn dạy từ bé tới lớn của gia đình anh cũng khiến anh trở thành một người đàn ông có trách nhiệm, vững vàng.

Cho nên, nếu phát triển thêm một bước với Việt Trạch, cô không bài xích, thậm chí còn thấy rất tốt.

Cho nên, lòng cô dần dần bình lại, tâm khẽ động, tay dùng thêm sức, chủ động nắm lại tay anh.

Việt Trạch cảm giác được bàn tay cô khẽ nắm lại, mềm mại mà kiên trì, bước chân hơi chững lại, lòng anh tràn ngập cảm giác dịu dàng mà mãnh liệt hạnh phúc.

Anh nhìn cô, trong đáy mắt cũng không còn giấu nổi ý cười, đúng lúc cô nhìn sang, chỉ thấy ánh sáng yếu ớt của đèn đường xuyên qua hàng cây rậm rạp tỏa ra sau lưng anh. Khuôn mặt vẫn luôn vô cảm của anh lúc này ấm áp như thể không phải là thật.

Nụ cười không nở mà ẩn trong đáy mắt khóe môi đẹp đến nỗi tim người ta loạn nhịp!

A, loạn nhịp, từ này thật quả là hay!

Nghê Già hai má nóng bừng, cúi đầu chậm rãi đi theo anh, nhưng nụ cười thanh thoát ẩn giấu khi nãy vĩnh viễn khắc sâu vào kí ức của đêm nay.

Cuối cùng cũng tới cửa kí túc xá. Tay anh vẫn nắm tay cô, không muốn buông, như lưu luyến.

Một hồi lâu, Nghê Già nhẹ nhàng dùng sức rút tay mình khỏi lòng bàn tay anh, gió đêm thổi qua bàn tay nắm lâu đến chảy mồ hôi làm cả lòng bàn tay mu bàn tay đều là hơi lạnh thấm xương.

Nghê Già nghĩ ngợi một chút, mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen: “Em biết như bây giờ là rất tốt.”

“Anh, anh rất tốt.” Nghê Già sóng mắt khẽ động, cô ngượng ngùng mím môi, “Nhưng, như anh nói vậy, em không hi vọng đi đâu, trừ khi là đi dưới danh nghĩa của anh, mà giá trị của bản thân mình không có gì để nhắc đến.”

“Đương nhiên,” Cô vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi tung, nở nụ cười, “Em hoàn toàn không nghĩ mình không xứng với anh. Chỉ là, em mong, bao giờ em thành công hơn, chúng ta mới thoải mái và công khai đến với nhau!”

Việt Trạch yên lặng không nói gì, chỉ nhìn cô.

Trong đêm, cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn tinh tế như sứ, còn có màu hồng phơn phớt của sự xấu hổ khi nãy, giờ lại toát lên sự thản nhiên và tỉnh táo.

Lông mi cong cong, mắt lành lạnh, không nháy mắt lấy một cái, không chút né tránh mà nhìn anh, dường như liếc mắt cũng thấy được trái tim tự tin mà phóng khoáng của cô.

Chỉ một cái nhìn, cũng làm, tim Việt Trạch, loạn nhịp!

Đây là cô gái mà lần nào cũng làm cho anh phải ngạc nhiên trầm trồ trong lòng!

Đây là cô gái độc nhất vô nhị trên đời của anh!

Có được, là hạnh phúc cả đời của anh!

Việt Trạch nghiêm túc gật đầu: “Được!”

Nghê Già cười xán lạn: “Cảm ơn anh!”

“Có điều,” cô nghĩ một chút, rồi mặt càng đỏ hơn, mắt không nhìn lên, cười trộm, “Trước đó, chúng ta yêu nhau trong bí mật nhé!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.