Hắc Nho

Chương 67: Thù tung thoáng hiện



Uy Linh sứ giả nghe kể hết câu chuyện thì xúc động nói :

− Cảnh ngộ của chúng ta gần giống nhau, nhưng ta may mắn hơn ngươi là đã báo được thù.

− Đúng vậy, cô nương may mắn hơn ta ở điểm đó.

− Đinh thiếu hiệp, nếu có cơ duyên thì ta sẵn sang trợ giúp ngươi một tay.

Đinh Hạo cảm kích nói :

− Tại hạ xin thành thật cảm tạ cô nương trước.

− Ta họ Cổ, tên là Thu Linh.

− À, thì ra là Cổ cô nương.

Uy Linh sứ giả cười nhạt nói :

− Thiếu hiệp có cảm thấy ta nói lời tâm sự quá sớm chăng.

Đinh Hạo ngạc nhiên nói :

− Ý của cô nương là…

− Ta có một số chuyện muốn góp ý với thiếu hiệp.

− Xin cô nương cứ tự nhiên.

− Căn cứ chuyện thiếu hiệp đã kể thì chỉ biết được vài hung thủ lộ diện, mà lại liên tục bị tử vong bất ngờ, còn kẻ chủ mưu đứng đằng sau thì vẫn không biết, rất có thể đây là chuyện giết người bịt miệng thường thấy trên giang hồ. Trong hoàn cảnh địch tối ta sáng thì phải nên ẩn giấu thân phận cẩn thận tối đa, kẻo tránh tình trạng đập cỏ động rắn, cũng như là bị đối phương đánh lén.

Đinh Hạo cảm kích gật đầu nói :

− Lời nói của cô nương rất chí lý, tại hạ xin tâm lãnh.

Bỗng ngay lúc này có tiếng chim kêu quái gở từ đằng xa vọng tới làm cho Đinh Hạo bất giác động tâm, Uy Linh sứ giả ngồi bật dậy nói :

− Phát hiện dấu vết kẻ khả nghi rồi.

Đinh Hạo sực hiểu ra, nói :

− Tiếng chim kêu ấy là tín hiệu ư?

− Đúng vậy, thiếu hiệp thật là nhạy bén.

− Kẻ địch hiện ở hướng nào?

− Lúc này không biết là địch hay bạn, chỉ biết là khả nghi mà thôi, nhưng chắc cũng không phải là bạn, vì bản cung chẳng quan hệ với người ngoài.

− À…

− Chiếu theo tín hiệu báo cáo thì đối phương có hai người, đang đi về hướng Chiêu Ứng tự, đó là một ngôi chùa hoang trên đỉnh núi kia, chẳng biết xây dựng lúc nào, trong chùa có một hòa thượng an phận thủ thường, không hề có thù oán gì với bản cung cả.

− Chùa hoang trên núi thẳm, chắc đó là một vị cao tăng đắc đạo.

− Có phải thế thật hay không thì không biết chắc được.

− Hay chúng ta thử đến đó xem.

− Được, chúng ta tách ra hai đường rồi hẹn gặp nhau ở đó.

Rồi hai người cùng chia ra hai hướng lướt đi.

Đinh Hạo vừa chạy vừa suy tính :

− “Nếu đối phương là đối đầu với Uy Linh cung thì mình nên chỉ làm khách đứng xem đánh cờ, chưa cần thiết thì hãy khoan hiện thân động thủ”.

Một lúc sau hắn đã đến được Chiêu Ứng tự, sau khi định thần lắng tai nghe ngóng, không thấy động tĩnh gì hắn mới nhẹ nhàng nhảy qua tường vào sân sau của chùa.

Chiêu Ứng tự quả là đã rất lâu đời, bốc ra mùi ẩm mốc, trụ cột xiêu vẹo, tường nứt, vẻ hoang tàn hiện lên khá rõ.

Trong chánh điện có một ngọn đèn đang lập lòe, chiếu mờ bóng một lão hòa thượng gầy ốm đang nhắm nghiền mắt ngồi thiền trên một tấm bồ đoàn.

Đinh Hạo ẩn mình trong bóng tối chờ xem diễn biến.

Trước cổng chánh điện bỗng xuất hiện một ông già mặc quần ống bó mang vớ trắng, mặc chiếc áo choàng đen. Hai mắt của lão sáng quắc, nhìn qua là đã biết đó là một cao thủ chứ không phải là hạng xoàng.

Lão già áo đen nhìn một hồi nhưng vẫn không thấy lão hòa thượng gầy ốm nhúc nhích nên chắc đã sốt ruột, lão đằng hắng nói :

− Sử Siêu, không tiếp đón lão bằng hữu ư?

Lão hòa thượng khẽ rùng mình, từ từ mở mắt ra nói :

− Bần tăng là Ngộ Quả, thí chủ là ai?

Lão già áo đen cười ha hả, giọng cười chứa đầy sự mỉa mai căm hận.

Ngộ Quả lão tăng khẽ cau mày, nhưng vẫn trầm tĩnh nói :

− Thí chủ là cao nhân phương nào?

− Ha ha, Sử Siêu, không ngờ ngươi trốn trong núi thẳm giả vờ xuất gia để tu luyện âm thầm.

− A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi quá.

− Đừng có làm ra vẻ, họ Sử ngươi mà cũng thành Phật được thì Diêm La Vương quả là đã hết việc làm rồi.

− Thí chủ là ai?

− Ngay cả giọng nói của lão bằng hữu mà ngươi cũng không nhận ra ư?

Ngộ Quả hòa thượng trầm tư một hồi rồi chợt biến sắc nói :

− Thất Chỉ Tàn Sát đó ư?

− Tưởng ngươi quên rồi chứ?

− Thí chủ đến đây có gì chỉ giáo không?

− Ngươi tàn sát ái đồ của ta ở Trường Bạch sơn, món nợ này hôm nay cần phải được thanh toán.

Ngộ Quả niệm một câu Phật hiệu rồi nói :

− Món nợ đó chẳng phải đã được thanh toán xong rồi sao? Lần đó bần tăng vì không biết nên đã đánh lầm lệnh đồ, nhưng cũng vì lệnh đồ xâm nhập chỗ tu luyện của bần tăng mà không báo rõ lai lịch. Tuy nhiên lúc đó bần tăng đã có lời tạ tội, và thí chủ cũng đã bỏ qua rồi kia mà.

− Lúc đó khác với bây giờ, vì năm xưa ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi nên mới đành phải nhịn nhục mà thôi.

− Thí chủ cũng là nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, chẳng lẽ nói mà không giữ lời sao?

− Đừng nói nhiều nữa.

− Vậy thí chủ muốn gì?

− Chỉ cần ngươi tự gây chấn động cho đứt đoạn kinh mạch thì ta sẽ rời khỏi đây ngay.

− Thí chủ nói thể không thấy là quá ngông cuồng ư? Bần tăng xuất gia nên không muốn khai sát giới, thí chủ về đi.

Thất Chỉ Tàn Sát cười gằn nói :

− Chứ không phải ngươi sợ chết à?

Ngộ Quả không kìm được cơn giận, thét lên :

− Ngươi muốn bắt ta phải phá giới ư?

Thất Chỉ Tàn Sát lạnh lùng nói :

− Nếu ngươi tự kết liễu thì sẽ được toàn thây, còn không thì sẽ như tảng đá này vậy.

Dứt lời lão bỗng phóng ra vài luồng chỉ lực, chỉ phong rít vèo vèo nhắm hướng tảng đá to trước mặt bay tới. Chỉ nghe “Rẹt, Rẹt” rồi mảnh đá nhỏ văng tứ tung, trên bề mặt tảng đá đã hiện ra bảy cái lỗ.

Đinh Hạo cả kinh, thủ pháp chỉ công đó quả thật kinh người, trên giang hồ hiếm người có thể chịu nổi đòn đánh đó của lão. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy được rằng tay trái của Thất Chỉ Tàn Sát chỉ còn hai ngón, có lẽ vì thế mà lão được gọi là Thất Chỉ vậy.

Ngộ Quả thì trái lại không hề lộ vẻ sợ hãi, cười nhạt nói :

− Chỉ có vậy thôi ư?

Thất Chỉ Tàn Sát tức giận gầm lên :

− Cho ngươi chết.

Dứt lời thì chỉ phong của lão đã bắn về phía Ngộ Quả hòa thượng, sức mạnh thật mãnh liệt, Đinh Hạo từ xa nhìn thấy cũng toát mồ hôi hột.

Nhưng thật ngoài sự tưởng tượng của hắn, Ngộ Quả chẳng hề né tránh, chỉ phong trúng vào người lão như đá chìm đáy biển, tan biến mất dạng.

Thất Chỉ Tàn Sát sợ tái mặt, thụt lùi về sau liên tục, kinh hoàng nói :

− Đây… đây là công phu gì?

Ngộ Quả lạnh lùng nói :

− Mười năm tĩnh tu cũng có chút ít thành quả, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.

− Xem ra ta đánh giá ngươi quá thấp rồi.

− Bần tăng nói lời cuối cùng, thí chủ hãy mau chóng đi đi, đừng để bần tăng phải khai sát giới.

− Làm gì có chuyện dễ như thế được.

Ngộ Quả bỗng lộ ánh mắt hung tợn, gằn giọng nói :

− Đồng Bất Lương, ngươi thật chẳng biết thời thế gì cả.

− Sử Siêu, mục đích của ta hôm nay là cắt đầu của ngươi xuống, có lẽ nào lại chịu ra về tay không. Ta phải…

Lão còn đang nói chưa hết câu thì trong tay áo bào rộng thùng thình của Ngộ Quả đã bất ngờ phóng ra hai luồng ánh sáng trắng toát nhắm lão mà bay tới. Thất Chỉ Tàn Sát kinh hoàng tột độ, không còn kịp suy nghĩ gì, vội giơ tay lên định phát chưởng gạt đi.

Nghe một kêu thảm vang lên, Thất Chỉ Tàn Sát đã loạng choạng té ngồi xuống đất, hai thanh đoản kiếm nhỏ bé đã xuyên thủng hai lòng bàn tay của lão, lòi ra ngoài khoảng hai tấc.

Ngộ Quả hòa thượng cười khùng khục nói :

− Đồng Bất Lương, ngươi đã biết sợ rồi chứ?

Đinh Hạo kinh hãi vô cùng, không ngờ Ngộ Quả nhìn bề ngoài như một vị cao tăng đắc đạo, mà bên trong lại là một kẻ cực kỳ hung tàn, sử dụng thứ ám khí vô cùng bá đạo, hèn hạ đánh lén người ta như vậy.

Bỗng nghe Ngộ Quả la lên hãi hùng rồi đưa bàn tay lên dụi mắt, miệng lảm nhảm :

− Tên cẩu tặc, ngươi dám dùng chất độc làm cho cặp mắt của ta…

Lão vừa nói vừa chạy vào trong điện, chỉ nháy mắt đã mất hút.

Thất Chỉ Tàn Sát đưa hai bàn tay lên gần miệng rồi dùng răng cắn chặt lấy chuôi kiếm, rút đoản kiếm ra khỏi lòng bàn tay. Sau đó nhún mình rượt theo hướng mà Ngộ Quả đã chạy, thét lên :

− Sử Siêu, ta phải băm thây mi ra thành muôn mảnh.

Đinh Hạo thấy thủ pháp dụng độc của Thất Chỉ Tàn Sát thì bỗng giật mình, vội phóng người ra cản đường lão, lạnh lùng nói :

− Họ Đồng kia, hãy đứng lại cái đã.

Thất Chỉ Tàn Sát bị cản đường thì rất tức giận, gầm gừ :

− Ngươi là ai, cút mau.

− Toan Tú Tài.

− Ngươi… ngươi là Toan Tú Tài ư?

− Đúng vậy.

Thất Chỉ Tàn Sát biến sắc lùi về sau hai bước, run run hỏi :

− Ngươi muốn gì?

− Vừa rồi người vừa sử dụng Đoạt Minh Hương phải không?

Thất Chỉ Tàn Sát rùng mình, lại thụt lùi ra sau thêm một bước, nói :

− Sao ngươi biết?

Đinh Hạo lạnh lùng nói :

− Ngươi là người của Kim Long bang?

− Đúng vậy.

Đinh Hạo sực nảy ra một ý định, hắn gằn giọng nói :

− Tại sao lại tàn sát Tường thái y ở Y Xuyên?

Thất Chỉ Tàn Sát nói :

− Cái đó… cái đó…

Bỗng lão hự lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, miệng rỉ máu đỏ bầm.

Đinh Hạo biết là có kẻ đánh lén nhằm giết người bịt miệng, hắn tức giận gầm lên :

− Kẻ nào đánh lén, có gan thì chường mặt ra đây.

Vừa nói hắn vừa triển khai khinh công chạy một vòng để quan sát, nào ngờ chẳng thấy ai, đối phương thân pháp thật không phải tầm thường.

Đinh Hạo tìm kiếm một hồi rồi quyết định quay trở lại ngôi chùa, về đến nơi hắn thấy Thất Chỉ Tàn Sát vẫn chưa chết mà lại nhìn hắn như muốn nói gì đó, hắn vội ghé tai lắng nghe.

Chỉ nghe Thất Chỉ Tàn Sát thều thào được mấy chữ :

− Trường… Bạch… Nhất…. Kiêu…. Ngộ… Quả…

Nói đến đó thì lão nghẹo đầu sang một bên, tắt thở.

Đinh Hạo nghe nói thế thì xúc động mãnh liệt, hắn không ngờ Ngộ Quả hòa thượng vừa rồi lại chính là Trường Bạch Nhất Kiêu, một trong số hung thủ đã tàn sát gia trang mà hắn ra sức tìm kiếm bấy lâu nay vẫn chưa tìm ra được.

Nhưng Trường Bạch Nhất Kiêu đã trúng phải Đoạt Minh Hương hai mắt đã mù lòa, thật khó mà đánh ra một đòn chuẩn xác như vậy, lại còn tẩu thoát nhanh như chớp.

Đinh Hạo còn đang nghĩ ngợi thì một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện nơi cổng điện, chính là Tiểu Yến. Hắn lạnh lùng nói :

− Sứ giả của ngươi đâu rồi?

− Đang rượt theo kẻ địch, nhắn tiểu tỳ nói lại với thiếu hiệp.

Đinh Hạo suy nghĩ giây lát, chờ cho tâm thái bình tĩnh lại nói rồi nói :

− Ngộ Quả hòa thượng là người của quý cung ư?

Tiểu Yến chẳng chút do dự, đáp ngay :

− Tuyệt đối không phải.

Đinh Hạo lại nói :

− Hắn đã trúng Đoạt Minh Hương của địch, tạm thời từ giờ phút này hắn sẽ không nhìn thấy gì cả…

− Vậy hắn đâu rồi?

− Mất tích một cách kỳ lạ.

− Lúc nãy thiếu hiệp có nhắc đến Đoạt Minh Hương, chẳng lẽ có người của Kim Long bang nhúng tay vào chuyện này ư?

− Đúng vậy.

− Người đó chạy mất rồi ư?

− Không phải, hắn còn ở đây.

Vừa nói hắn vừa trỏ tay vào xác của Thất Chỉ Tàn Sát.

Tiểu Yến biến sắc, nhún mình tới gần xác chết nhìn nhìn rồi nói :

− Thiếu hiệp giết hắn ư?

− Hắn bị kẻ khác ám sát bịt miệng. Ta đang tra tấn để tìm hiểu nguyên do tại sao giết Tường thái y thì bỗng nhiên hắn lăn đùng ra, rồi sau đó một đi không trở lại. Cô nương thử khám nghiệm xem hắn vì sao mà chết?

Tiểu Yến cúi xuống khám nghiệm một lúc rồi nói :

− Tiểu tỳ không biết nguyên do cái chết.

− Đem thi thể này vào trong cung được không?

Tiểu Yến ấp úng nói :

− Tiểu tỳ chẳng dám quyết định, phải trình sứ giả xem sao.

− Chừng nói y mới tới?

− Có lẽ là về ngay bây giờ.

− Nhưng ta không thể chờ lâu được. Ngươi hãy vào trong cung, nói với Cố sứ giả là ta có manh mối đem đến, biết đâu phu nhân quý cung có thể từ đó mà dò ra được chân tướng những bí mật trong giang hồ.

Tiểu Yến cắn môi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói :

− Thôi được, thế thì mời thiếu hiệp theo tiểu tỳ.

Đinh Hạo vác thi thể của Thất Chỉ Tàn Sát lên, theo Tiểu Yến ra khỏi chùa rồi phi thân xuống núi. Trong lúc đi đường, Tiểu Yên thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng như tiếng chim kêu, dường như là để thông tin với người trong cung.

Sau hơn một giờ sau thì hai người đến một khu rừng rậm giữa sườn núi, Tiểu Yến giơ tay cản Đinh Hạo lại rồi nói :

− Đã đến rồi, thiếu hiệp hãy chờ ở đây một lát để tiểu tỳ vào cung xin chỉ thị.

Đinh Hạo đặt thi thể của Thất Chỉ Tàn Sát xuống đất, nói :

− Tốt lắm, tại hạ sẽ ngồi đây chờ.

Tiểu Yến lượn mình chạy đi.

Ngay lúc bóng của Tiểu Yến vừa khuất dạng thì lại xuất hiện một người, chính là Uy Linh sứ giả, chỉ thấy y áo nàng xốc xếch, hơi thở bừng bừng, dường như là vừa chạy đường xa về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.