Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE

Chương 97



Trương phủ.

Tô Tô nhìn con yêu vật biến thành “Trương Viên ngoại” đang an ủi Trương phu nhân.

Trương phu nhân khóc như chết đi sống lại, Trương Viên ngoại một mặt tỏ vẻ đau lòng.

Huyễn hóa thuật của yêu quái ba đầu lại có thể khiến ngay cả người sáng chiều chung gối còn không nhận ra. “Trương Viên ngoại” mang đứa bé Trương phu nhân vừa mới sinh đi, sau đó lại trở về bên cạnh người nàng ta, không biết là thật sự có tình cảm hay có một mưu đồ khác.

Dù là gì đi nữa cũng đều không quan trọng, nó đã hại chết Trương Viên ngoại, thay mận đổi đào, đem đứa bé vừa ra đời dâng cho yêu quái ba đầu, chỉ thế thôi cũng đủ khiến nó phải đền mạng.

Yêu ma hóa thân “Trương Viên ngoại” đi ra khỏi phòng. Nghiệp hỏa từ đầu ngón tay Tô Tô bay tới, nó còn chưa kịp phát ra âm thanh gì đã hóa thành một đống tro bụi, thậm chí không làm kinh động tới Trương phu nhân đang ở trong phòng.

Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu, trông thấy Tô Tô mặt mày lạnh nhạt.

Ánh mắt hắn ảm đạm, đối với người phạm sai lầm, nàng quả quyết như vậy sao?

Diêu Quang nói: “Giết là tốt, thứ yêu ma này quá xấu xa.”

Nàng ta còn đang vì chuyện đứa bé mà canh cánh trong lòng.

Bọn họ lần này biết rõ thủ đoạn của yêu quái ba đầu, lặng lẽ không một tiếng động đi đến trước cửa phòng của Trương tiểu công tử.

Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy yêu quái ba đầu đó.

Yêu quái ba đầu biến thành một nam nhân khôi ngô, xách Trương tiểu công tử lên, trông qua rất táo tợn: “Đem những hạt châu nạp đầy vào đây, nghe rõ không?”

Tròng mắt đen nhánh của Trương tiểu công tử nhìn lấy hắn, nó chậm rãi lắc đầu: “Ta muốn mèo của ta.”

“Mèo? Ta đã nói con súc sinh đó không tìm được. Ngươi nuốt Huyễn Nhan châu của lão tử, mẹ ngươi còn đưa đám tu Tiên kia tới trấn Ninh Hạc này. Lập tức đem mấy hạt châu dung nạp vào sức mạnh của Huyễn Nhan châu cho ta, nếu không ta sẽ giết đệ đệ ngươi rồi giết tới ngươi.”

Nam hài thanh âm mơ hồ, giống như không nghe thấy sự uy hiếp: “Mèo, ta chỉ cần mèo.”

Yêu quái ba đầu thấy nó không nghe lời, ánh mắt mãnh liệt, muốn giết người. Tuy rằng thấy tiếc Huyễn Nhan châu ở trong cơ thể nam hài, nhưng nam hài này sinh ra đầu óc đã không bình thường, mình đã giết quá nhiều trẻ con, cứ tiếp tục ở lại nhân gian thế này sẽ khiến Tu Chân giả chú ý.

Bây giờ trở về Ma Vực, gặp tân Yêu Hoàng mới là chuyện đúng đắn.

Mắt thấy yêu quái ba đầu muốn giết người, vô số kim tuyến từ ngoài cửa sổ bay tới, trói đầu yêu quái ba đầu.

Đốt niệm kim tuyến mang theo Lôi Đình Chi khí ở bên ngoài vừa thu lại, yêu quái ba đầu thân bất do kỷ từ trong phòng bay ra.

Một chiếc giày trắng thêu cá xăm đạp trên ngực hắn, yêu quái ba đầu ngước mắt, trông thấy gương mặt mỉm cười của Đạm Đài Tẫn: “Cho ngươi một cơ hội, lệnh bài đi Ma Vực đâu, hả?”

Con ngươi u ám của yêu quái ba đầu đảo qua: “Các ngươi lại còn chưa chết.”

“Bớt nói nhảm, lấy lệnh bài đi Ma Vực ra đây.” Diêu Quang nói.

“Người ở Tiên giới muốn đi Ma Vực, là các ngươi muốn chết.” Yêu quái ba đầu hung dữ cười một tiếng, “Ta sống mấy ngàn năm, không ngờ tới hôm nay lại nằm trong tay một đám nhóc chưa đủ lông đủ cánh, muốn chém muốn giết, làm gì cũng được.”

Hắn ta dù nói như vậy nhưng lại có tiếng gió sau lưng, Tô Tô quay đầu, trông thấy một đôi mắt âm trầm.

Nàng vội vàng kéo Diêu Quang lui lại một bước, Diêu Quang cũng nhìn thấy thứ có ý đồ đánh lén bọn họ, lại là hồn phách của đứa bé máu me đầy mặt.

Đứa bé ước chừng năm sáu tuổi, thấy bọn họ phát hiện mình, phát ra một tiếng khóc.

Tiếng khóc của nó giống như được gộp thành từ vô số tiếng khóc thê lương của nhiều đứa bé.

Tàng Hải trầm giọng nói: “Là Ma Anh!”

Thứ gọi là Ma Anh, chính là dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết đứa bé, lấy hồn phách của bọn nó bỏ vào bên trong một dụng cụ cắn xé lẫn nhau, không ngừng rót ma khí vào, cuối cùng dưỡng thành một hồn phách Ma Anh.1

Trẻ con chết càng nhiều, tuổi tác của Ma Anh càng lớn. Nuôi thứ đồ chơi này, nghiệp chướng nặng nề.

Vì lấy lòng Yêu Hoàng, chấn hưng Yêu Ma giới, yêu quái ba đầu đã tốn không ít công phu.

Nhìn Ma Anh trước mắt đều biết, chết không ít trẻ con.

Móng vuốt Ma Anh ánh lên ánh sáng lạnh như băng, thê lương chộp lấy bọn họ.

Tất cả mọi người vội vàng tránh đi, Diêu Quang lấy kiếm đâm tới, xuyên qua thân thể Ma Anh.

“Nó là hồn phách, Tiên thuật của chúng ta đối với nó đều vô dụng!”

Tô Tô đưa tay: “Trọng Vũ!”

Trọng Vũ hiểu ý, biến thành một thanh Đàn Không, xuất hiện trong tay Tô Tô, thanh băng lam đàn chạm vào ngón tay Tô Tô, trong chớp mắt, toàn thân đỏ chót, như muốn thiêu đốt.

Tay nàng chỉ gảy một dây đàn, sóng đàn như vũ bão, đánh về phía Ma Anh.

Yêu quái ba đầu đùa cợt nhìn bọn họ, ai ngờ sóng âm chạm vào Ma Anh, Ma Anh gào lên một tiếng, trên mặt chảy đầy máu.

“Sao, sao lại thế…”

Tô Tô lại gảy một dây đàn, Ma Anh uể oải nằm trên mặt đất, chậm rãi tiêu tán.

Lúc này Trọng Vũ đã biết khống chế lại sức mạnh, Tô Tô ngoại trừ trong ngực có chút buồn bực, còn lại không có cảm giác bị phản phệ khó chịu kia nữa.

Nàng thu hồi Trọng Vũ, Trọng Vũ cao hứng bừng bừng hóa thành mặt dây chuyền, yên lặng trở về trên người Tô Tô.

Yêu quái ba đầu nhận thấy đòn sát thủ cuối cùng cũng bị phá, thần sắc hôi bại, nhưng hắn vẫn như cũ, tình nguyện chết cũng không chịu nói ra lệnh bài Ma Vực trông như thế nào, đang ở đâu.

Đúng lúc này, Trương Phương Thăng ở trước cửa nhìn chằm chằm bọn họ, mở miệng: “Ta có thể cho các ngươi lệnh bài.”

Đôi mắt trống rỗng của đứa trẻ nhìn về phía Tô Tô: “Ngươi đi theo ta.”

Nó dứt lời, quay người đi về phía trước, cũng không quan tâm bọn người Tô Tô có đi theo hay không.

Tô Tô thấy yêu quái ba đầu nằm trên mặt đất oán độc nhìn lấy nam hài, vậy nam hài dẫn đường quả không sai, dừng một chút, nàng theo sau.

Nam hài băng qua con đường quanh co, cuối cùng dùng lại trước một hang núi.

Nó nói: “Mèo của ta mất tích ở đây. Mèo của ta sợ tối, ngươi cũng thế, giờ ngươi hãy đi vào trong đem nó về đây.”

Đôi mi dài của Tô Tô khẽ run, lần đầu tiên nàng bị người ta nói ra nỗi sợ bóng tối của mình.

Không, vốn dĩ nàng không sợ, thế nhưng chính là do lúc ở hạ giới gặp phải Khuynh Thế Hoa quá tối đen, không có một chút hy vọng.

Thanh âm của nam hài không chút cảm xúc: “Ngươi giúp ta tìm mèo về, ta cho ngươi lệnh bài.”

Nghĩ nghĩ một hồi, nó nghiêng đầu: “Nếu ngươi không tìm được mèo, ta cũng sẽ cho ngươi lệnh bài.”

Chí ít cũng có người ở cùng mèo của nó.

Diêu Quang cũng lần đầu tiên biết Tô Tô sợ tối, vội vàng nói với Trương Phương Thăng: “Này, ngươi đừng quá đáng, ta đi vào tìm mèo cho ngươi được không?”

Nam hài lắc đầu, ngón tay chỉ về phía Tô Tô: “Chỉ cần nàng ta.”

Tô Tô trầm mặc một lát, cười cười: “Được, ta sẽ vào trong.”

Nàng vừa muốn đi vào sơn động, Diêu Quang nói: “Sư muội!”

Một bàn tay đột nhiên giữ chặt nàng.

Tô Tô quay đầu, trong thấy một đối mắt đen nhánh, từ lúc Đạm Đài Tẫn đứng trước cửa phòng hôm đó, cùng nàng “giảng hòa đồng hành” đến nay, hắn chưa bao giờ đề cập tới những chuyện ở quá khứ. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảm xúc của Đạm Đài Tẫn lộ ra ngoài rõ ràng như thế.

“Ngươi tại sao lại sợ tối?” Đạm Đài Tẫn hỏi.

Ngữ điệu hắn run rẩy, chính hắn cũng không biết bản thân đang vô cùng mờ mịt và khiếp đảm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thực sự muốn biết đáp án, nhưng lúc này lại sợ một khi nàng nói ra đáp án lại sẽ khiến hắn như bị lăng trì.

Nàng rõ ràng không nên… sợ tối.

Năm đó Yểm Ma nhập vào mộng cảnh của Diệp Băng Thường, Diệp Tịch Vụ đã từng đuổi theo hắn trong màn đêm, cùng hắn tiến vào mộng cảnh của Yểm Ma, khi đó nàng kéo lấy tay mình, vô cùng tức giận, còn mắng hắn không có đầu óc, vì nữ nhân khác mà chính tính mạng mình cũng không cần.

Nàng lẻ loi một mình, mặt trời còn chưa mọc, khi đi trong màn đêm ở nhân gian, nàng sẽ cười, sẽ tức giận.

Thế mà năm trăm năm sau, một nam hài quỷ dị nuốt Huyễn Nhan châu lại nói nàng sợ bóng tối.

Nàng, bắt đầu từ khi nào lại sợ bóng tối cơ chứ?

Nhìn đôi mắt quạnh quẽ của thiếu nữ trước mắt, sắc mặt Đạm Đài Tẫn dần trở nên trắng bệch.

Tô Tô rút lấy cánh tay của mình, ngữ điệu lạnh lùng, nói: “Nó nói lung tung thôi.”

Lần đầu tiên nàng mong rằng giờ phút này Vô Tình đạo đại thành. Chỉ là một vết sẹo của quá khứ, không ai nhìn ra, thế mà một khi có người đụng vào, nó lại lần nữa bị tổn thương, lần nữa máu me đầm đìa.

Tô Tô không nhìn hắn nữa, cũng không nhìn Tàng Hải và Diêu Quang nữa, nàng tiến vào sơn động. Có gì đáng sợ chứ, nàng sớm đã không còn là Diệp Tịch Vụ bất lực và đáng thương kia nữa.

Diêu Quang hô to: “Tô Tô, chúng ta cùng muội đi vào.”

Nam hài đen mặt: “Không được, các ngươi sẽ dọa mèo của ta, chỉ có nàng ta mới có thể đi vào.”

Tô Tô không quay đầu lại, ngữ điệu mang theo ý cười: “Sư tỷ yên tâm, bây giờ ta không còn sợ nữa rồi, chỉ là tìm mèo thôi mà, sư huynh còn đang chờ chúng ta.”

Nàng nhìn một vùng tăm tối phía trước, nhắm lại mắt.

Đã quyết định tu Vô Tình đạo, nên đem hết tất thảy buông xuống, nếu đã buông xuống, sao lại phải sợ.

*

Mắt thấy hình bóng Tô Tô biến mất chỗ cửa hang.

Đạm Đài Tẫn sắc mặt trắng bệch như đang mơ màng chợt bừng tỉnh, hắn muốn đi vào trong động.

Nam hài giang hai cánh tay ngăn cản hắn: “Ngươi không được vào.”

Đạm Đài Tẫn bóp lấy cổ của nó, trực tiếp xách nó lên không trung, tựa vào vách đá.

Hốc mắt hắn đỏ bừng, trông thật điên dại: “Ngươi dám sao, ngươi dám sao!”

Trương công tử trong tay hắn chẳng khác nào một con rối không có sinh mệnh.

Tàng Hải hoảng hốt, vội vàng ngăn Đạm Đài Tẫn lại: “Sư đệ, đệ muốn làm gì, không thể giết nó, trong tay nó còn có lệnh bài.”

Bọn họ tìm lâu như vậy, trằn trọc ở nhân gian đã lâu, còn suýt nữa mất mạng trong hang ổ của yêu quái ba đầu, không phải là vì lệnh bài đi Ma Vực đó sao?

Tô Tô trở ra liền có thể có được lệnh bài, sư đệ sao lại lúc này muốn giết Trương tiểu công tử?

Tàng Hải cùng Diêu Quang vội vàng đi cứu người.

Trương tiểu công tử đã không bình thường, Đạm Đài Tẫn cũng không bình thường nốt. Không phải Tô Tô đã nói rồi sao, nàng thực sự không sợ hãi.

Diêu Quang khó khăn đoạt được Trương tiểu công tử trong tay Đạm Đài Tẫn, thằng bé ho khan dữ dội, Diêu Quang nói: “Không được, Cửu Mân sư đệ, ngươi không thể để sư muội khổ tâm thêm nữa.”

Tàng Hải ôm lấy Đạm Đài Tẫn: “Sư đệ, không nên xúc động. Sư huynh cam đoan với đệ, một khi Lê tiên tử gặp nguy hiểm gì, sư huynh coi như liều mạng đến bảo vệ nàng ấy.”

Hy vọng tìm được sư tôn cùng Công Dã Tịch Vô gần ngay trước mắt, sư đệ không thể hủy hoại nó được.

Đạm Đài Tẫn lui lại một bước.

Hắn thất hồn lạc phách: “Các người thì biết cái gì, cái người thì biết cái gì…”

Hắn đi vào sơn động tìm Tô Tô, Tàng Hải cùng Diêu Quang liếc nhau, lúc này chẳng ai muốn mở miệng cản hắn.

Chỉ vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng thấy một người sụp đổ như thế này.+

– ———–HẾT CHAP 97————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.