/TIÊU DAO TÔNG_NHÂN SINH QUAN/
Năm đó sau khi Đạm Đài Tẫn trải qua kì thi ở Tiêu Dao tông, Thụ Hải Lâm Phong bốn vị sư huynh đã không còn đủ năng lực để dạy hắn nữa, Triệu Du liền tự mình dạy bảo Đạm Đài Tẫn.
“Đến đánh cờ sao?”
Đạm Đài Tẫn lắc đầu: “Không phải.”
“Lại đây ngồi, vi sư dạy ngươi.”
Đạm Đài Tẫn ngồi xuống trước mặt Triệu Du.
Triệu Du nói: “Cờ như nhân sinh, xem cờ có thể nhìn được tâm tính.”
Triệu Du tiên tôn tinh tế nói cho Đạm Đài Tẫn về quy tắc đánh cờ, sư đồ hai người chọn quân đánh cờ, Triệu Du chọn cờ trắng, Đạm Đài Tẫn cầm cờ đen.
Đầu ngón tay thiếu niên tái nhợt lạnh lẽo, quân cờ màu đen trong ngón tay thon dài của hắn hết sức xinh đẹp.
Đạm Đài Tẫn rất thông minh, dường như Triệu Du chỉ nói một lần, hắn liền từ đó mà suy ra, có thể suy một ra ba.
Một lát sau, Đạm Đài Tẫn thua.
Hắn mấp máy môi, đôi mắt đen nhánh dấy lên hứng thú: “Lại lần nữa.”
Triệu Du liền cùng hắn đánh thêm một ván, nhìn xem thế cờ, Triệu Du trong lòng thở dài một tiếng.
Xem cờ tri tâm, thiếu niên chơi cờ sát phạt âm tàn, không xem mệnh quân tốt như mệnh, không có chút thương xót nào, những con cờ kia trên đầu ngón tay hắn liên tiếp hi sinh, thiếu niên trong mắt lại chỉ nhìn thấy thắng lợi.
Không từ thủ đoạn, Triệu Du liền nghĩ đến từ này.
“Cửu Mân, buổi chiều đến Tàng Thư Các, tìm ở hàng thứ hai, cột thứ ba, cuốn thứ tám, lấy cuốn sách bìa màu xanh kia ngày mai đọc cho vi sư nghe.”
Đạm Đài Tẫn dù không hiểu ý, nhưng với hắn mà nói, Triệu Du hiển nhiên so với bọn Tàng Hải bản lĩnh hơn nhiều, nhưng trong lòng của hắn vẫn không kính trọng Triệu Du, thấp mắt đáp: “Được.”
Theo Triệu Du, Đạm Đài Tẫn rút ra quyển lão muốn hắn đọc.
Quyển sách màu lam này nhìn qua đã nhiều năm rồi, tên là “Vỡ lòng”.
Trông thấy cái tên này, Đạm Đài Tẫn nhíu nhíu mày.
Lật ra, phía trong rõ ràng là bút ký của tiểu hài tử non nớt, Đạm Đài Tẫn cất sách, tìm Tàng Thư Các sư huynh đăng ký.
Sư huynh rất kinh ngạc: “Cửu Mân sư đệ sao lại đọc sách “Vỡ lòng” của mấy đứa trẻ?”
“Sư tôn căn dặn.” Đạm Đài Tẫn hỏi, “Sư huynh nói đây là sách vỡ lòng dành cho trẻ con?”
Sư huynh cười nói: “Đây là sách vỡ lòng dành cho những đứa nhỏ khoảng mười tuổi trong tông môn.”
“… Biết rồi.”
Ban đêm Đạm Đài Tẫn lật ra quyển sách kia, trang thứ nhất chính là giảng về “Yêu”.
Hắn nhìn chằm chằm chữ này một lát, mặt không cảm xúc lật sang trang thứ hai, “Thiện”.
Hắn lại lật, là “Trung nghĩa”.
Đạm Đài Tẫn nhìn một lần, đặt quyển sách đang đọc xuống, ngày hôm sau vốn cho rằng Triệu Du sẽ khảo hắn, cũng không có.
“Con đi theo vi sư, vi sư có nhiệm vụ giao cho con.”
Đạm Đài Tẫn lần đầu tiên ở Tiêu Dao tông nhận nhiệm vụ, hắn vốn nghĩ rằng sẽ đi trừ ma hàng yêu, không ngờ Triệu Du dẫn hắn đến một đầu hẻm nhỏ lụi bại ở nhân gian.
Trong gió tuyết, có một lão phụ nhân đang đứng đó.
“Thấy bà ấy không? Sau khi con trai của bà ấy đi đánh trận, bà ấy liền đứng chờ ở chỗ này, đợi mười lăm năm rồi, có thể bà ấy cũng không biết, con trai mình đã chết trên chiến trường. Ngày mai ngày đại nạn của bà ta sẽ đến, con hãy biến thành con của bà ấy, thành toàn cho bà ấy một tâm nguyện.”
“Sư tôn.” Đạm Đài Tẫn nhíu mày.
“Cửu Mân, đi thôi.” Triệu Du phất tay, Đạm Đài Tẫn thay đổi thành một dung mạo khác.
Đạm Đài Tẫn đứng trong gió tuyết trong chốc lát, cất bước đến bên lão phụ nhân.
Đôi mắt không có chút thần thái nào đục ngầu, mang theo tử khí nặng nề, lão phụ nhân giống như một đầu gỗ khô mục, quấy chặt lấy cái áo khoác rách nát, tuyết rơi trên mái tóc trắng bạc của bà.
Trông thấy Đạm Đài Tẫn, trong chớp mắt, đôi mắt không còn chút tình cảm nào của bà ấy đong đầy một tầng nước mắt.
Run giọng nói: “Chí nhi, là Chí nhi của nương sao?”
Đôi tay khô gầy giống như vỏ cây già kia sờ lên mặt Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Tẫn trầm mặc không nói, hắn không có nương, không biết cách sống chung với mẫu thân giống mọi người, hắn không phải Lý Chí, càng không thể bắt chước được Lý Chí.
Lão phụ mừng rỡ đón hắn vào nhà, nói liên miên lải nhải rất nhiều lời.
“Chí nhi con xem, đây là y phục mấy năm nay nương làm cho con, con thử xem có hợp với người không?”
Mấy bộ y phục, từ hạ đến đông, đường may tinh tế cẩn thận.
Đạm Đài Tẫn nhìn những bộ quần áo mới trên tay, nhìn lão phụ nhân chỉ có chiếc áo cũ đơn bạc vài mảnh vá: “Vừa, vừa lắm.”
Một đêm đó, hắn cùng một lão phụ lạ lẫm ăn một bữa tối.
Bên ngoài gió tuyết thổi mạnh, ánh đèn như hạt đậu ở trong phòng, mùi thơm của canh gà tỏ khắp, gà hầm đến rất mềm, lão phụ nói Lý Chí khi còn bé như thế nào như thế nào, Đạm Đài Tẫn rũ mắt nghe.
Gian phòng Lý Chí rất sạch sẽ, có vẻ được quét dọn hằng năm, đệm chăm tuy mỏng nhưng lại khô ráo bất ngờ.
Đạm Đài Tẫn gối lên cánh tay, không ngủ.
Đến lúc trời sắp sáng, Đạm Đài Tẫn cảm nhận được gì đỏ, đẩy cửa phòng lão phụ.
Bà ấy đã chết.
Chết trong một trận tuyết lớn, gió rất mạnh của mùa đông, bên người là mấy bộ quần áo của Lý Chí được xếp ngay ngắn, tay chân tím xanh, vẻ mặt rất thanh thản.
Đạm Đài Tẫn nhìn trong chốc lát, khép lại cửa, đi ngang qua sân.
Lông gà được chôn trong tuyết, là con gà mà lão phụ dựa vào để sinh tồn, ngay vào đêm qua, bà ấy đã dùng nó để bồi bổ cho “con trai”.
Lão phụ dù mưa gió vẫn không màng, chờ đợi mười lăm năm, đến khi chết rất hạnh phúc.
Triệu Du xuất hiện, nói với Đạm Đài Tẫn: “Đi thôi.”
Căn nhà nhỏ trong gió tuyết đóng lại cửa, trong một năm, Triệu Du không dạy Đạm Đài Tẫn quá nhiều Tiên pháp, ngược lại thỉnh thoảng dẫn hắn đi du lịch.
Có đôi khi để hắn làm một vị tướng quân, giáo úy vì bảo vệ hắn, chết trong vòng vây địch.
Kỳ thật nếu giáo úy chịu đầu hàng, chẳng những sẽ không chết, còn có thể được quan to lộc hậu, vợ hiền con nhỏ trong nhà đời này cũng sẽ không còn không có nơi nương tựa.
Nhưng giáo úy lại khoác thêm áo choàng cho Đạm Đài Tẫn, dứt khoát nói: “Tướng quân đi mau, đời này bảo trọng!”
Trong mắt Đạm Đài Tẫn, dưới ánh bình minh những mũi tên lao xuống đầy trời, những binh sĩ trẻ tuổi khoác lên mình những bộ giáp ngã xuống.
Còn có một lần Triệu Du cho hắn làm một đứa trẻ bảy tám tuổi, một đứa trẻ ăn mày gọi là ca ca cướp lấy màn thầu của người khác, bị đánh đến thương tích chằng chịt, điên cuồng chạy về, đem cái màn thầu đã sớm bẩn đưa tới bên miệng hắn.
“Văn đệ đệ ăn đi, ca ở bên ngoài ăn rồi nên không đói.”
Đạm Đài Tẫn hóa thành một đứa trẻ gầy yếu, ngồi ở trước một ngôi miếu hoang, nhìn bên ngoài mưa to.
Hắn cúi đầu cắn một cái, màn thầu trong miệng lạnh tanh cứng ngắc, nam hài tám, chín tuổi bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng không nhìn cái màn thầu đó, nằm lên trên đống rơm rạ, dùng giọng điệu lạc quan nói: “Ca ca hôm nay có đi ngang qua học đường, trông thấy những tiểu công tử đó đều đang học ở học đường, chờ sau này Văn đệ lớn một chút, ca ca cũng sẽ đưa Văn đệ đi đọc sách, niệm sách, sau đó có thể thi Trạng Nguyên, đến lúc đó Văn đệ sẽ không còn đói bụng nữa, mỗi ngày đều có đùi gà thật to để ăn.”
Đạm Đài Tẫn nhai màn thầu trong miệng, nói: “Vậy còn huynh?”
Nam hài nói: “Ta à, đến lúc đó Văn đệ tìm cho ta một công việc để làm là tốt rồi.”
Đạm Đài Tẫn không nói lời nào, ngày hôm sau mưa tạnh, nam hài co ro bị cơn đói làm cho tỉnh giấc.
“Văn đệ? Văn đệ?”
Bên người không có ai, chỉ để lại một cái hộp gỗ tinh xảo, nam hài mở hộp gỗ ra, bên trong là một con gà quay.
Đạm Đài Tẫn không bung dù, nước mưa cũng không mảy may thấm vào tà áo đen của hắn.
Triệu Du giương mắt, cười nói: “Về rồi à.”
“Vâng, sư tôn.”
Triệu Du vẫn vậy, không hỏi bất cứ cái gì, Đạm Đài Tẫn vẫn vậy, không nói bất cứ điều gì.
Hồi lâu về sau, Tàng Hải hỏi chuyện này: “Tiểu sư đệ, lúc trước sư tôn hay dẫn đệ đi lịch luyện, đệ học được những gì rồi?”
Mấy sư huynh sư đệ thò đầu nhìn lại, hiển nhiên hết sức tò mò.
Bọn họ năm đó lúc lịch luyện đã học qua hàng yêu như thế nào, phá nước như thế nào, tiểu sư đệ là thiên tài, thứ học được phải chăng không hề giống với bọn hắn?
Học được cái gì?
Nhớ tới lão phụ trong gió tuyết, giáo úy chết trẻ vì trung nghĩa, tiểu ăn mày cướp màn thầu bị đánh…
Từng gương mặt một hiện lên trước mắt.
Trầm mặc hồi lâu, Đạm Đài Tẫn lạnh lùng mở miệng: “Thế nhân ngu xuẩn.”
Thụ Hải Lâm Phong: “…”
/TIÊU DAO TÔNG_YÊU MỘT NGƯỜI/
Đạm Đài Tẫn nhớ rõ, năm thứ hai mình ở Tiêu Dao tông, tam sư huynh Tàng Lâm có người trong lòng.
Là một nữ đệ tử sư thúc vừa mới thu nhận, tên là Nhiếp Thủy.
Tàng Lâm ngày ngày cùng các sư huynh sư đệ nói về Nhiếp Thủy thông minh xinh đẹp cỡ nào, lại còn khéo hiểu lòng người.
Đạm Đài Tẫn đã gặp qua nữ tử kia một lần, mặc thanh y của Tiêu Dao tông, trên đai lưng còn có bông hoa tự tay bó lại, đôi mắt hơi xếch lên, khi nói chuyện mang theo vài ý cười.
Tiểu gia bích ngọc dung mạo, rất ngọt ngào.
Lúc lần đầu nhìn thấy Đạm Đài Tẫn, cặp mắt kia của Nhiếp Thủy chỉ nhìn trong chốc lát, cười nhẹ nhàng đi tới, tay như có như không nắm lấy vạt áo của Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Tẫn nhếch miệng lên, ánh mắt trào phúng nhìn nàng ta.
Thấp giọng nói: “Nhiếp sư muội, tam sư huynh ta đang ở sau lưng nhìn ngươi đấy.”
“Cái gì!” Nhiếp Thủy giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng không có ai, lại nhìn Đạm Đài Tẫn, Nhiếp Thủy có chút xấu hổ, lúng túng thu tay lại.
Một người như vậy mà lại khiến cho Tàng Lâm ba hồn mất hết hai hồn. Tiêu Dao tông linh thạch cần các đệ tử ra ngoài hàng yêu mới có được, hoặc là phải đi săn yêu thú.
Tàng Lâm mỗi lần cửu tử nhất sinh trở về, thương tích còn chưa lành, liền đem Linh khí đạt được tặng cho Nhiếp Thủy.
Có đôi khi là vòng ngọc hộ thể, có đôi lúc là trâm gài tóc bày trận.
Tàng Hải cùng Tàng Thụ, Tàng Phong đều nhìn không vừa mắt, khuyên: “Tàng Lâm, chúng ta đều biết đệ thích Nhiếp Thủy, nhưng Nhiếp Thủy có thể chưa đáp lại lòng tốt của đệ, chưa từng gặp để đáp lễ, cũng tránh né chuyện cùng đệ kết làm đạo lữ, ta cảm thấy Nhiếp sư muội không tốt như trong miệng đệ nói.”
Tàng Lâm lắc đầu: “Sư huynh, huynh sao lại nói Nhiếp sư muội như vậy, mấy thứ này không phải là Nhiếp sư muội đòi hỏi ta, muội ấy linh lực thấp kém, nên lúc nãy ta mới đưa muội ấy vài thứ để hộ thể thôi.”
Đợi Tàng Lâm đi rồi, Tàng Phong mới nói: “Cửu Mân sư đệ, đệ khuyên nhủ Tàng Lâm sư huynh xem.”
Đạm Đài Tẫn híp mắt, nói: “Đừng làm chuyện vô ích.”
Vào một đêm hạ nào đó, Đạm Đài Tẫn đang nằm trên cành cây, gặp phải Nhiếp Thủy đang yêu đương vụng trộm với đệ tử của Hợp Hoan tông.
Hợp Hoan tông nam tử kia ngày thường môi hồng răng trắng, phong thần tuấn lãng, Nhiếp Thủy leo lên người hắn, ê ê a a những tiếng không nên nghe.
Sau khi cọ rửa ở thác nước, Nhiếp Thủy ngày thường ngượng ngùng giờ không thấy đâu.
“Kẻ ngu kia lại đưa muội cái gì?”
Nhiếp Thủy cười nói: “Trăm năm linh tinh.”
Hợp Hoan tông nam tử nhíu mày: “Đây chính là thứ tẩy tủy tốt.”
“Không bằng ca ca mang ta đi song tu còn tốt hơn, tên kia chính là một cái đầu gỗ, nói cái gì mà phát sinh tình cảm, dừng lại ở lễ nghĩa, một hai muốn người ta cùng hắn kết làm đạo lữ.”
Đạm Đài Tẫn lãnh đạm xem trong chốc lát, nằm lại cành cây.
Hắn tâm tà lạnh, cũng không muốn rảnh rỗi quan tâm những chuyện như vậy, đối với Đạm Đài Tẫn mà nói, phục sinh Diệp Tịch Vụ mới là đại sự.
Tàng Lâm đúng là mắt mù, thích một người như vậy, vì sự ngu xuẩn của hắn mà trả giá đắt.
Lúc đó đèn An Hồn còn chưa hiện thế, Đạm Đài Tẫn thường đi đến hang động bên ngoài tìm Dẫn Hồn thảo, sưu tầm Dẫn Hồn thảo được ngàn cây có thể thay cho một lần công hiệu của đèn An Hồn.
Từ hang động bên ngoài trở về, Đạm Đài Tẫn gặp phải Tàng Phong đang lo lắng không thôi: “Tiểu sư đệ, đệ về thật đúng lúc, tam sư huynh xảy ra chuyện rồi.”
Đạm Đài Tẫn theo hắn đi tới, phát hiện Tàng Lâm đang nằm ở trên giường, sắc mặt xanh lè, trên mắt cá chân có hai dấu răng cực lớn của rắn độc.
“Là Xích Luyện yêu.”
Xích Luyện là đại yêu, còn mang theo kịch độc, sư huynh sư đệ mọi người sắc mặt đều khó coi, giúp Tàng Lâm khử độc, cuối cùng khi Triệu Du chạy tới, thân thể Tàng Lâm mới ổn định lại.
Mọi người thấy trong ngực hắn có một đôi bông tai Linh khí được bảo vệ rất tốt.
Tàng Hải tức giận đến vỗ vào hồ lô bên hông, nắm tay nói: “Lại là bởi vì Nhiếp sư muội.”
Tàng Thụ thở dài nói: “Tiểu tử ngốc, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng vì Nhiếp Thủy mà chết.”
Đạm Đài Tẫn thản nhiên dựa ở cạnh cửa, việc không liên quan đến mình.
Tàng Phong nói: “Ai, đây là cái gì?”
Tàng Hải cầm lên, nói: “Là mấy cây Dẫn Hồn thảo.”
Đạm Đài Tẫn dừng một chút, ngước mắt nhìn lại, trong tay Tàng Hải rõ ràng có vài cọng Dẫn Hồn thảo mang màu xanh đen sáng bóng.
Bên tai giống như truyền đến tiếng cười cởi mở của Tàng Lâm ngày xưa: “Mặc dù tiểu sư đệ không chịu nói tìm Dẫn Hồn thảo làm cái gì, ngày sau tam sư huynh gặp được, nhất định sẽ giúp tiểu sư đệ hái về.”
Đạm Đài Tẫn đi tới, nhận lấy gốc Dẫn Hồn thảo kia, đột nhiên không nói một lời liền đi ra ngoài.
“Tiểu sư đệ, đệ muốn làm cái gì?”
Đạm Đài Tẫn ngự kiếm ra Tiêu Dao tiên sơn, theo mùi tìm được con Xích Luyện xà yêu kia.
Hắn cắn ngón tay, bày trận.
Xích Luyện đang tu hành bị sát khí trong máu làm khiếp sợ, bỏng đến hóa thành nguyên hình, điên cuồng lao tới.
Đạm Đài Tẫn cũng không định giết nó, Xích Luyện xà yêu trông thấy đường vân trên quần áo Đạm Đài Tẫn, Xích Luyện nghi hoặc nói: “Ngươi là ai, tới giúp đồng môn ngươi báo thù?”
Thiếu niên cong môi: “Không, ta tới xin ngươi giúp một tay.”
Xích Luyện trong truyền thuyết có thể là nam hoặc là nữ, huyễn hóa nam nữ đều yêu mị đa tình, rắn tính bản dâm, tin rằng chuyện này, nhất định Xích Luyện nguyện ý giúp.
Không giúp, vậy thì liền chết đi.
Xích Luyện ngước mắt nhìn ánh mắt mang theo ý cười băng lãnh của thiếu niên, liên tục gật đầu: “Được, ngươi nói gì ta đều làm.”
Tiêu Dao tiên sơn còn chưa vào đông, trong tông môn xảy ra một đại sự. Nhiếp Thủy cùng Xích Luyện xà yêu tư thông bị phát hiện, Tiêu Dao tông được khai sáng, không tha được chuyện Tiên Yêu tư thông.
Huống chi Nhiếp Thủy còn trộm linh đan của tông môn tặng cho Xích Luyện, lúc bị phát hiện, trong bụng Nhiếp Thủy còn có cốt nhục của Xích Luyện.
Cả một tông môn oanh động, Nhiếp Thủy nếu muốn sống sót thì phải rút đi Tiên tủy, đi qua bậc thang Trảm Linh.
Nhiếp Thủy dập đầu, khóc thút thít nói: “Không được, ta biết sai rồi, xin các sư tôn sư bá bỏ qua cho.”
Rút đi Tiên tủy, nàng ta chỉ còn là phàm nhân, đi qua bậc thang Trảm Linh, so với dùng Liệt Hỏa để đốt người còn đau đớn hơn.
Chấp pháp sư huynh lạnh lùng nhìn nàng ta: “Không đi cũng được, để Xích Luyện đại yêu kia thay ngươi đi.”
Nhiếp Thủy sắc mặt trắng bệch, muốn tìm Xích Luyện đại yêu ngày thường hoa ngôn xảo ngữ kia trợ giúp, nhưng người xưa đó chỉ nhẹ nhàng cười, sớm đã biến mất không thấy tăm hơi, làm gì còn để nàng ta tìm được, thay nàng ta nhận tội chứ.
Nhiếp Thủy tuyệt vọng bất lực ngồi sập xuống đất, Chấp pháp sư huynh sớm đã biết kết quả như vậy, lạnh lùng “hừ” một tiếng.
Tàng Lâm nhìn Nhiếp Thủy xa xa.
Trước khi Nhiếp Thủy bị rút đi Tiên tủy, hắn khàn giọng mở miệng: “Ta thay muội ấy đi.”
“Tàng Lâm, đệ điên rồi!” Các sư huynh kinh sợ nói.
Đạm Đài Tẫn chuyển mắt, lạnh lùng nhìn Tàng Lâm.
Tàng Lâm dập đầu một cái trước Triệu Du, theo thứ tự bái các sư huynh sư đệ một cái.
“Sư tôn, đệ tử bất hiếu. Sư huynh, sư đệ, mọi người hãy coi như Tàng Lâm điên rồi.”
Nhiếp Thủy đang mang thai, nếu như thật sự đi lên bậc thang Trảm Linh, phàm nhân không thể chịu nổi, nàng ta sẽ chết.
Triệu Du nhắm mắt lại, nặng nề thở dài một tiếng.
Thế là hôm đó Đạm Đài Tẫn nhìn nam tử ngu xuẩn kia, từng bước từng bước một đi qua hàng ngàn bậc thang Trảm Linh, đẫm máu quay lại trước mặt mình.
Hắn dừng một chút, đỡ lấy Tàng Lâm.
Tàng Lâm trong mắt mang theo nước mắt, cười khổ nói: “Tiểu sư đệ…”
“Vâng, tam sư huynh.”
“Về sau khi thích một nữ tử, phải nhớ thích một người thật tốt.”
Đạm Đài Tẫn thấp giọng hỏi: “Huynh có hối hận không?”
Tàng Lâm lắc đầu: “Không hối hận, nam nhân dù sao cũng phải vì ngươi mình thích làm gì đó. Chỉ là từ lúc đó… Tàng Lâm không còn thích nàng ấy nữa.”
Khi đệ yêu một cô nương nào đó, cho dù nàng có là người xấu, hay lừa gạt, là nữ tử phóng đãng, thế nhưng đệ vẫn sẽ đối xử với nàng thật tốt, bảo vệ nàng không việc gì.
Hôm đó khi Tàng Lâm trở thành người phàm xuống núi, mười phần vui vẻ, cõng lấy bọc hành lý, ôm quyền nói: “Núi cao sông dài, nguyện kiếp này còn có cơ hội được gặp các sư huynh sư đệ.”
Tàng Hải quay đầu sang chỗ khác, hốc mắt ướt đẫm.
Tiêu Dao tông không tha cho Nhiếp Thủy, đến một ngày này, Nhiếp Thủy cũng không nguyện ý đi theo Tàng Lâm một đoạn đường, Tiên tủy của nàng ta vẫn còn, quyết định được ăn cả ngã về không đi tìm Xích Luyện hay Hợp Hoan tông nam tu kia.
Hôm nàng ta rời khỏi Tiêu Dao tông, xuất hiện trước mắt một đôi giày màu đen.
Thiếu niên nhìn nàng nghiêng đầu mỉm cười.
“Cái mạng này của ngươi, không đáng cho tu vi của huynh ấy.”
Tam sư huynh ta, một người nhiều cô đơn.
Vào đông tuyết lớn đến sớm, Đạm Đài Tẫn nằm trên nóc nhà, toàn thân hắn là máu tươi, trên mặt cũng có máu của Nhiếp Thủy, nhớ lại những cây đinh Diệt Hồn lừa đâm trên người hắn.
Ngón tay của hắn phủi sạch sẽ mặt tuyết trên mảnh ngói.
Hắn lẩm bẩm nói: “Diệp Tịch Vụ, một người ích kỷ như ta, có phải không xứng để yêu nàng không?”
Ta giết Nhiếp Thủy nhưng không có chút cảm giác tội lỗi, có phải ta chưa từng thay đổi không?
Khi đó Đạm Đài Tẫn cũng không biết, tương lai hắn sẽ vì Tô Tô mà nỗ lực những gì, nuốt xuống cô độc cùng nước mắt, tại Hoàng Lăng khắc mộ bia, một mình đi qua bóng đêm cùng Cùng Bi đạo, vì lục giới mang đến mùa xuân như thế nào.+
– ————–HẾT CHƯƠNG 133—————