Hắc Bạch Phong Vân

Chương 38: Trục hổ trừ ma



Đại hán vội nói :

– Xin Công chúa nể mặt. Nếu Công chúa không đi, tiểu nhân sẽ đắc tội với gia chủ.

Yên Sơn công chúa nói :

– Chủ nhân ngươi quá ngông cuồng tự đại, muốn mời được bổn cung phải đích thân đến đây. Sao chỉ phái mấy kẻ hạ nhân?

Đại hán vội nói :

– Đây là kiệu hoa của chủ nhân thường dùng, việc này cũng như người đích thân đến đây.

Yên Sơn công chúa lắc đầu, dựa vai của Lộng Ngọc quay người đi vào. Tiểu đồng thấy vậy trong lòng khẩn trương phi thân đến.

Lục Văn Phi đứng cách Yên Sơn không xa, chàng cho rằng hắn muốn động thủ. Song chưởng giơ lên, trầm giọng nói :

– Mau trở lại.

Tiểu đồng trợn mắt nói :

– Chính là ngươi tìm cái chết.

Lục Văn Phi hừ một tiếng nói :

– Niên kỷ thiếu nhi sao không có chút giáo dục?

Tiểu đồng khoát tay nói với đại hán áo tím :

– Tên này quá ngạo mạn. Giết chết hắn cho ta.

Đại hán hét to lên một tiếng, rút ra một thanh Loan đao, trên sống đao có chín cái khuyên bằng bạc, rung động trong gió phát lên những tiếng chói tai.

Quần hùng ở hiện trường vừa thấy loạt Loan đao này nhất loạt chấn động tâm thần. Lục Văn Phi sắc mặt nghiêm trọng, từ từ tuốt kiếm khỏi vỏ rồi bước vào hiện trường.

Song phương ngầm vận nội công chuẩn bị ra tay.

Đột nhiên từ trong cổ tự một người phi thân đến, cao giọng nói :

– Lục huynh, xin lui ra để đó cho tại hạ.

Lục Văn Phi ngẩng đầu thì thấy Ô Văn Hoa lăm lăm trường kiếm trong tay bước đến, biết gã muốn rửa mối nhục chiến bại lần trước, thế nên chàng thu kiếm lùi ra.

Tiểu đồng nhìn thấy kẻ mới đến là Ô Văn Hoa nên nói :

– Tên này là đồ đệ của Đinh Long không được tha cho hắn.

Ô Văn Hoa không nói một lời, mục quang chú định vào đại hán áo bào, từ từ bày khai một kiếm thức.

Lục Văn Phi quan sát thấy thế cầm đao của đại hán quả là khởi thủ thức của Loan đao, lại thấy Ô Văn Hoa triển khai một kiếm thức cực kỳ hiếm thấy, hình thức hết sức cổ quái. Chàng thâm hiểu kiếm đạo, âm thầm nghiên cứu thức này, thấy thức này không giống thế công cũng chẳng giống thế thủ, thập phần ảo diệu, cao thâm khó hiểu.

Đại hán áo bào dường như cũng không đoán được kiếm thức này là gì nên không dám mạo thất tấn công. Song phương gườm nhau hơn một tuần trà. Đại hán chợt hét to một tiếng, đao thức thoáng thay đổi thành thủ thức khác.

Lục Văn Phi hiểu rõ từng chiêu thức của Loan đao, vừa thấy chiêu này cũng hoang mang không hiểu, tự biết sở học của mình chỉ là cái biết bên ngoài, còn chưa lãnh ngộ toàn bộ tinh ảo của đao pháp. Cảm thấy lo sợ thay cho Ô Văn Hoa.

Ô Văn Hoa lúc này cũng cảm thấy khó đối phó đang tự tìm đối sách, đại hán đã hét to một tiếng, Loan đao loáng lên từ trên đầu Văn Hoa bổ xuống.

Cao thủ xuất chiêu không thể để một chút phân tâm. Lúc Ô Văn Hoa đang lưỡng lự suy tính, đối phương đã phát động thế công, chớp mắt thế “Lôi Đình Vạn Quân” của Loan đao đã bổ đến, Ô Văn Hoa đành phải vội vã cự kiếm lên nghinh đón.

Đại hán thấy khí thế cử kiếm của đối phương không phải tầm thường, Loan đao đại biến đâm vào ngực đối phương. Ô Văn Hoa không ngờ rằng đao thế dũng mãnh của nó như vậy lại có thể bất ngờ thay đổi vị trí nên cũng vội tập trung công lực hoành kiếm ngang mà chống đỡ.

Chỉ nghe một tiếng “Kẻng” vang lên trường kiếm văng khỏi tay, người cũng bị đao thế hùng hậu chấn động thoái lui hai bước.

Lục Văn Phi vừa thấy Văn Hoa dùng nguyên thức mà đối địch đã biết không xong, vội vã bước lên ý muốn xuất thủ ứng cứu nhưng song phương giao thủ không chỉ cực nhanh mà thời gian quá ngắn, đương lúc chàng đến bậc thềm thì trường kiếm Ô Văn Hoa đã gãy, chàng vội xòe tay chụp lấy.

Thình lình đao quang lại lóe lên, đao thứ ba của đại hán đã đến, cước bộ của Văn Hoa còn chưa ổn định, đao quang đã đến đỉnh đầu, thân pháp dù có uyển chuyển như rồng uốn khúc cũng khó mà tránh khỏi kích này. Ô Văn Hoa đành phải vận dụng công lực, giơ tay trái đỡ lên một chưởng, chỉ nghe “hự”

một tiếng, cánh tay tả đã bị Loan đao chém đứt máu tuôn xối xả.

Những người võ lâm xuất chiêu, chỉ cần đối phương bại trận sẽ thôi truy kích nhưng đại hán lại có hành vi đuổi tận sát tuyệt không chỉ khiến Lục Văn Phi phẫn hận mà quần hùng ở hiện trường cũng đều bị kích động.

Trương nhị tẩu hét lớn :

– Thất phu, ép người thái quá.

Châu trượng cất lên bổ về phía trước.

Sau khi đại hán đả thương Ô Văn Hoa, thì sắc diện cũng đã một màu trắng bệch, thân hình lảo đảo, xem dáng vẻ đã không thể chiến đấu được nữa, cũng chính là lúc Trương nhị tẩu bổ châu trượng đến.

Một bóng người loáng lên, hắc bào lão giả đã hoành đao đứng chận phía trước của đại hán.

Tính tình Trương nhị tẩu tuy bạo phát nóng nảy nhưng cũng là người có suy nghĩ, vừa thấy hắc bào lão giả xuất hiện lập tức thân hình dừng lại không dám sơ suất xông lên.

Lúc này, Lục Văn Phi đã điểm vào ba huyệt của Văn Hoa tạm thời cầm máu. Ô Văn Hoa đã định thần, dùng tay bịt vào vết thương, quay người vội vã chạy đi.

Lục Văn Phi vội vã gọi :

– Ô huynh….

Nhưng Ô Văn Hoa đã đi mất từ lâu.

Yên Sơn công chúa im lặng đứng cạnh thềm, mắt thấy đối phương xuất thủ quá độc, dường như đã kích khởi nộ hỏa của nàng, chỉ nghe nàng cười lạnh hai tiếng nói :

– Trương Nam mau gọi Nhị tẩu của lão đến đây, bảo Công chúa có điều muốn hỏi.

Trương Nam đang lo sợ Nhị tẩu không có cách hóa giải đao pháp của đối phương nghe được lời này như bắt được vàng, vội vã bước lên gọi :

– Nhị tẩu, Công chúa có chuyện dặn dò.

Trương nhị tẩu lúc này trán đã đẫm mồ hôi, cảm thấy dựa vào năng lực của mình không có cách chống đỡ đao pháp của đối phương. Vừa nghe lời nói như cất đi gánh nặng thở ra một hơi dài thoái lui mấy bước.

Yên Sơn công chúa bước xuống bậc thềm chỉ vào thanh y tiểu đồng nói :

– Ai bảo các ngươi sử dụng đao pháp này?

Thanh y tiểu đồng có vẻ cung kính với Yên Sơn công chúa vội khom người đáp :

– Đây chính là công phu của bổn Môn.

Yên Sơn công chúa cười lạnh nói :

– Ngươi cho rằng trên giang hồ không có người hóa giải được đao pháp này phải không?

Tiểu đồng lại khom người nói :

– Trước mặt Công chúa tự nhiên chỉ đáng một trò cười.

Yên Sơn công chúa “Hừ” một tiếng :

– Ngoài miệng ngươi nói là vậy, nhất định trong lòng còn chưa phục đúng không?

Tiểu đồng nhếch miệng định nói lại thôi. Yên Sơn công chúa cười lạnh nói :

– Bản cung cho hai nữ tỳ Lộng Ngọc và Thái Phồn cùng bọn chúng động thủ. Đồng thời, bản cung cho hai ngươi biết trước, thức thứ nhất khởi Loan đao của bọn ngươi thường sử dụng “Phong Hành Thao Yên” bọn nữ tỷ sẽ sử dụng một thức “Kháng Thủy Lưu Châu” hóa giải. Lúc này các ngươi nhất định đổi thành chiêu “Quỷ Khốc Thần Kinh”, bọn nữ tỳ ta dùng “Vạn Gia Sinh Phật” nghinh chiến. Các ngươi bị khống chế, đương nhiên sẽ sử dụng thức “Cuồng Triều Nộ Lãng” cuồng vọng muốn cướp thời cơ nhưng mà lực đao đã giảm, bọn nữ tỳ chỉ cần kiếm chiêu biến đổi… hậu quả thế nào còn khó tưởng tượng.

Lời nói của nàng chậm rãi mà rõ ràng nhưng lại khiến sắc mặt của tiểu đồng càng lúc càng khẩn trương theo từng lời nói của nàng. Đến lúc nàng đã dứt lời, tiểu đồng mới sực tỉnh, thở dài một hơi hồi lâu mới nói :

– Tiểu nhân chỉ vì phụng mệnh của gia chủ, sao dám đối địch cùng Công chúa?

Yên Sơn công chúa nói :

– Đâu phải không dám mà chỉ vì không có cách thắng nên đành phải buông tay.

Tiểu đồng nói :

– Thời gian không còn sớm nữa, kính thỉnh Công chúa lên kiệu.

Yên Sơn công chúa cười lạnh :

– Hồi báo với chủ nhân các ngươi, đêm nay bổn cung không muốn đi.

Tiểu đồng không dám miễn cưỡng, nói :

– Công chúa đã không nể mặt, tiểu nhân đành phải trở về phụng mệnh.

Yên Sơn công chúa nói :

– Đi đi. Nếu chủ nhân các ngươi có thành ý, cứ đích thân đến đây.

Tiểu đồng không dám nói nhiều, khom người thi lễ rồi lãnh đạo đồng bọn đi khỏi.

Trương nhị tẩu hừ một tiếng nói :

– Để bọn chúng đi như vậy thực quá dễ cho chúng.

Yên Sơn không lý gì đến bà ta, nàng nói với Tạ Thanh Văn :

– Không phải Tạ môn chủ muốn mời ta đến Phân đàn của quý Môn sao?

Tạ Thanh Văn nói :

– Công chúa đã muốn nghỉ ngơi, lão hủ không dám miễn cưỡng.

Yên Sơn công chúa nghiêm mặt nói :

– Lần này bổn cung muốn đến hành quán của quý Môn.

Tạ Thanh Văn ngạc nhiên ngoài ý nghĩ, hỏi :

– Quả thực Công chúa muốn đi sao?

Yên Sơn công chúa mỉm cười :

– Thế nào không hoan nghênh sao? Cũng được.

Tạ Thanh Văn cười nhạt :

– Qúi khách giáng lâm, lý lẽ gì mà không hoan nghênh?

Yên Sơn lại mỉm cười nói tiếp :

– Các người không sợ gặp phải hoạn nạn sao?

Tạ Thanh Văn nói :

– Tình hình trước mắt phức tạp, bổn phái đã nhập cuộc sao lại sợ hoạn nạn.

Yên Sơn nói với Hạ Long Tường :

– Hạ bang chủ có muốn cùng với bổn cung đi đến Tạ môn làm khách không?

Hạ Long Tường nói :

– Nếu Tạ môn chủ không chối từ, đương nhiên lão hủ phụng mệnh Công chúa.

Tạ Thanh Văn nói :

– Tệ nhân thỉnh Công chúa giá lâm là muốn Công chúa chỉ giáo đối sách với phái vô lăng nhưng bất kỳ đồng đạo nào tham gia cũng đều hoan nghênh.

Yên Sơn công chúa ngoảnh mặt mỉm cười hỏi Văn Phi :

– Ý của ngươi thế nào?

Lục Văn Phi vốn bất mãn Tạ Thanh Văn lắc đầu nói :

– Tại hạ muốn đi xem thương thế của Văn Hoa, cho nên không đi cùng.

Yên Sơn công chúa cũng không miễn cưỡng, khoát tay áo ra hiệu. Hai phụ nhân tráng kiện đã cử kiệu đến trước cửa, nàng thong thả bước lên.

Tạ Thanh Văn bước lên trước dẫn đường nói :

– Chư vị xin theo lão phu.

Thế là đoàn người cùng đi theo chiếc kiệu, thoáng chốc đã mất hút bóng hình.

Lục Văn Phi sau khi đưa Yên Sơn cùng đoàn người đi rồi, vội vã trở vào trong cổ tự vào trong khách phòng tìm kiếm Đinh Long cùng huynh muội Văn Hoa đều không thấy. Mọi nơi đều vắng vẻ, chàng cảm thấy kinh ngạc nghĩ thầm :

– Hành tung của họ sao thâm mật như vậy.

Đang lúc trầm tư, đột nhiên như đã phát giác chuyện gì, quay người lại nhìn thì thấy Vương Tôn chắp tay sau lưng đứng ngoài cửa, chàng mừng vui hỏi :

– Đại ca đến lúc nào vậy?

Vương Tôn mỉm cười nói :

– Đến đã lâu rồi.

Lục Văn Phi nói :

– Đại ca đến thật đúng lúc. Tiểu đệ có nhiều việc mê muội, muốn thỉnh đại ca chỉ giáo.

Vương Tôn gật đầu nói :

– Nơi đây không phải chỗ đàm thoại. Đi theo huynh.

Vương Tôn dẫn Lục Văn Phi ra khỏi cổ tự đi đến một tiểu ni am cực kỳ yên tĩnh dừng chân lại nói :

– Gần đây ngu huynh dừng chân ở chốn này, cảm thấy rất thanh nhàn.

Lục Văn Phi quan sát ni am, tuy qui mô nhỏ bé nhưng ở trong một khe núi nghiêng nghiêng, không chút bụi trần rất u tinh khiết. Bọn bốn nữ tỳ Xuân Mai thấy chủ nhân về tiến đồng loạt từ trong nội am bước ra nghinh tiếp, gặp Văn Phi chào hỏi “Nhị gia”.

Vương Tôn dẫn Văn Phi vào trong khách phòng hỏi :

– Mấy ngày nay hiền đệ đã làm những gì?

Lục Văn Phi không che giấu đem sự tình đã trải qua trước sau kể qua một lượt.

Vương Tôn trầm ngâm một lát nói :

– Đại ca muốn biết chí hướng của hiền đệ.

Lục Văn Phi ngẩn người nói :

– Trừ việc muốn báo thù ra, tiểu đệ không có sở cầu khác.

Vương Tôn lại nói :

– Một người lập thân trên đời, lẽ nào chỉ có chí hướng báo thù, tạ ân thôi sao?

Lục Văn Phi nói :

– Đương nhiên không phải, nhưng mệnh đồ của tiểu đệ đa hung, cuộc đời thường gặp hung hiểm, nên không thể không làm vậy.

Vương Tôn nói :

– Nếu đệ đã phục thù báo ân rồi thì sẽ làm gì?

Lục Văn Phi nói :

– Đệ sẽ đem quãng đời còn lại hành đạo giang hồ vì đồng đạo võ lâm thiên hạ mà dốc hết tâm lực.

Vương Tôn cười nhạt nói :

– Một người muốn thành công phi thường phải lập chí phi thường. Hiền đệ thiên tính kỳ tài sao tự cam lòng mà bỏ đi chí hướng lập thân trong đời.

Lục Văn Phi nói :

– Đại ca quá khen.

Vương Tôn nghiêm mặt nói :

– Trước nay ngu huynh chưa từng dễ dàng xưng tụng người ta. Lời của huynh nói là sự thật.

Lục Văn Phi cảm thấy ngượng ngùng nhất thời không biết đối đáp thế nào. Vương Tôn lại nói :

– Tình thế Thái Hành phức tạp vạn phần, nếu hiền đệ có thể vì võ lâm mà ra tay hành đạo.

Lục Văn Phi nói :

– Chính vì cục thế trước mắt mà tiểu đệ khó xử mong đại ca chỉ điểm ít nhiều.

Vương Tôn suy nghĩ một lát :

– Việc Thái Hành cũng có thể nói là tiếp tục biến cố của cung vi năm đó, tuy lúc này chưa có lực lượng chính thức nào hành động nhưng đã khiến chấn động cả võ lâm.

Lục Văn Phi chen lời nói :

– Trước sau tiểu đệ cũng không rõ mục đích của người Cổ Lăng là gì?

Vương Tôn nói tiếp :

– Môn khách của phủ Tấn vương năm đó xem như phân làm hai phái, một phái là Thanh Lưu, một phái là Công Lợi.

Lục Văn Phi ngơ ngác hỏi :

– Cái gì là Thanh Lưu, cái gì là Công Lợi?

Vương Tôn nói :

– Thanh Lưu là chỉ các vị cao tăng, đại hiệp ẩn dật bình nhật không bàn đến chuyện tranh chấp giang hồ mà chỉ bàn về cầm kỳ, thư hoạ, tuyệt không có dụng ý khác. Chủ trương của Công Lợi thì khác hẳn, họ muốn một mặt Tấn vương làm Minh chủ võ lâm đồng thời hy vọng đạt được binh quyền chờ đến thời cơ chín mùi sẽ noi gương Tống Thái Tổ Trần Kiều binh biến, hoàng bào khoác thân.

Lục Văn Phi tỉnh ngộ nói :

– Cách suy nghĩ của nhóm người này đã liên lụy đến Tấn vương.

Vương Tôn nói :

– Tấn vương vốn không đồng ý cách làm của họ, nhưng mà dư luận thật đáng sợ, cuối cùng dẫn đến một trận đại biến.

Lục Văn Phi gật đầu :

– Từ đây mà xem xét, Cổ Lăng phải chăng là phái Công Lợi?

Vương Tôn lắc đầu nói :

– Hiện giờ còn chưa có cách xác định nhưng có một việc có thể đoán định.

Lục Văn Phi vội hỏi :

– Việc gì?

Vương Tôn chậm rãi nói :

– Bọn chúng dùng bảo tàng để làm mồi câu tạo thành cuộc tranh chấp của võ lâm.

Lục Văn Phi không đồng ý nói :

– Tiểu đệ lại cho rằng mục đích của họ không chỉ tạo thành tranh chấp, bởi vì võ lâm có tranh chấp cũng không có lợi với họ.

Vương Tôn hỏi :

– Suy nghĩ của hiền đệ như thế nào?

Lục Văn Phi nói :

– Qua các sự kiện mà thấy, hình như bọn chúng đang tìm kiếm hậu nhân Tấn vương, muốn dựa vào hậu nhân này để hiệu triệu qui tập thành một thế lực.

Vương Tôn nói :

– Kiến giải của hiền đệ cao thâm hơn người. Việc này từ đâu hiền đệ biết được?

Lục Văn Phi nói :

– Hiện nay ở Thái Hành sơn có một Yên Sơn công chúa tự xưng là hậu nhân Tấn vương. Nàng hành sự thâm sâu khiến người khó đoán. Người Cổ Lăng thập phần chú ý nàng, đã cho người đến mời thỉnh, đồng thời Ô Văn Hoa đệ tử của Đinh Long có nhắc đến một vị Bích Vân công chúa, nhưng trước sau chưa gặp người này, từ đây có thể thấy hậu nhân Tấn vương đối với người Cổ Lăng vô cùng trọng yếu.

Vương Tôn lắc đầu nói :

– Cách nói như vậy quá võ đoán, sao không nghĩ bọn chúng vì quyển bí kíp của Tấn vương di lưu mới nghe ngóng tin tức hậu nhân của Tấn vương khắp nơi.

Lục Văn Phi đột nhiên chuyển qua chuyện khác :

– Đại ca có biết chiêu thức của Loan đao từ đâu truyền lại?

Vương Tôn trầm tư nói :

– Sử dụng đao trong võ lâm, tương truyền từ thời Võ Thánh Quan Công mới gọi là Quan Vương đao, Loan đao mà đệ nói có tên là Cửu Hoàn đao không phải xuất thân từ Trung Nguyên, dường như từ ngoại Phiên truyền đến, do một tên hắc đạo hung tàn tinh cứu khổ luyện, dựa vào đao pháp Bát đại vương Trương Hiến Trung mà tạo thành ba chiêu đặt tên là “Truy Hồn tam trảm”.

Vương Tôn thở dài rồi nói :

– Loại đao pháp này hung tàn bá đạo, có thể nói nhất cứ cương đao, sinh tử hiện ra trước mắt.

Lục Văn Phi nói :

– Tiểu đệ cũng từng thấy qua đao pháp này, nhưng không ngờ nó lại lợi hại như vậy.

Vương Tôn lắc đầu nói :

– Đao pháp đệ thấy đại khái chỉ là người sử dụng trong mật cốc chém gãy trường kiếm Tạ Thanh Văn. Ta nói cho đệ biết, đao pháp mà kẻ đó sử dụng quả nhiên là chiêu thức của Loan đao nhưng không phải là “Truy Hồn tam trảm”. Nếu đem “Truy Hồn tam trảm” thi triển mạng của Tạ Thanh Văn còn ở trên đời được sao.

Lục Văn Phi kinh ngạc nói :

– Nói như vậy “Truy Hồn tam trảm” không thể phá giải sao?

Vương Tôn gật đầu :

– Kiếm pháp hóa giải mà đệ đã học, quyết không đủ để đối địch. Sau này gặp phải người sử dụng Loan đao đệ phải tránh việc động thủ là tốt nhất.

Lục Văn Phi tròn mắt hỏi :

– Nói như vậy thì ra nàng ta đã gạt đệ.

Vương Tôn nhẹ gật đầu không đáp. Lục Văn Phi ngạc nhiên hỏi :

– Nữ lang này truyền dạy phương pháp phá giải cho đệ là có ý gì?

Vương Tôn trầm tư một lát rồi nói :

– Nữ lang tự xưng Yên Sơn công chúa kia muốn đệ đem kiếm chiêu truyền bá cho đồng đạo võ lâm là việc khác với thường tình. Nên biết các môn các phái đều có võ công độc môn, tất cả đều giấu kín không lộ không thể tùy tiện truyền dạy người ngoài ngay cả đệ tử bản Môn cũng không truyền cho bừa bãi.

Lục Văn Phi nói :

– Theo kết quả tiểu đệ tập luyện, mấy chiêu kiếm pháp đó quả thực có ích.

Vương Tôn nói :

– Lệnh sư ngoại hiệu Kiếm Tổ, kiếm pháp của người kỳ thâm cao siêu, đệ không dựa vào võ công bản Môn để tìm cách phá giải, lại cuồng tín tin vào chiêu thức ác độc mà không toàn vẹn kia, như vậy lại không cảm thấy quá nguy hiểm sao?

Lục Văn Phi ngượng ngùng đỏ mặt không nói nên lời.

Vương Tôn nói :

– Không phải ngu huynh cho rằng những chiêu thức kia hoàn toàn vô dụng, mà là đệ chỉ mới hiểu biết bề ngoài thật khó phát huy được toàn bộ chỗ tinh vi, ảo diệu của nó.

Lục Văn Phi cảm thấy quá xấu hổ, trên trán mồ hôi không ngừng rơi xuống. Vương Tôn nhìn thấy dáng vẻ của chàng mỉm cười nói :

– Đệ đừng nên buồn bã, gần đây vô sự cũng đã yên tâm. Vài hôm nữa chúng ta sẽ cùng thảo luận kiếm pháp.

Lục Văn Phi nói :

– Như vậy có lỡ việc của đại ca không?

Vương Tôn nói :

– Không hề gì.

Lục Văn Phi lại đem sự việc Yên Sơn công chúa đến Kim Lăng Tạ gia kể qua một lượt, Vương Tôn nói :

– Lai lịch của nàng ta, ngu huynh rất rõ, tạm thời để xem cuối cùng nàng ta muốn làm nên những chuyện gì?

Lục Văn Phi ngạc nhiên hỏi :

– Lẽ nào nàng không phải là hậu nhân Tấn vương?

Vương Tôn nói :

– Phải hậu nhân Tấn vương hay không giờ này còn khó đoán định. Nàng đến Thái Hành chắc có mục đích khác.

Lục Văn Phi nói :

– Mặc cho nàng ta vì sao đến đây, dù sao tiểu đệ cũng không muốn bị rơi vào sự lợi dụng của người khác.

Vương Tôn đứng dậy nói :

– Hiền đệ biết rõ như vậy, xứng đáng là kẻ thức thời. Đi, chúng ta cùng đi luyện kiếm.

Lục Văn Phi từ lâu muốn biết công lực của nghĩa huynh. Tai vừa nghe nói lập tức đứng dậy theo Vương Tôn bước ra sau nhà.

Lại nói Tạ Thanh Văn dẫn đoàn người Yên Sơn công chúa về đến Thánh đàn, một người mời Yên Sơn đến khách đỉnh tọa vị, một mặt dặn dò môn đồ khẩn trương chuẩn bị thiết yến.

Yên Sơn công chúa mỉm cười nói :

– Sao Tạ môn chủ đột nhiên khách khí như vậy?

Tạ Thanh Văn khom người nói :

– Thực không dám giấu, lão phu vốn không biết Công chúa là hậu nhân Tấn vương, giờ đã biết sao dám thất lễ.

Trương Nam tiếp lời :

– Tấn vương là nhất đại hiền vương người người kính phục. Ngày nay biết người đã có hậu nhân đương nhiên là một hỉ sự lớn lao.

Yên Sơn công chúa cười nhạt hỏi :

– Các ngươi chỉ vì tôn kính Tiên vương mới đối xử tốt với bổn cung phải không?

Tạ Thanh Văn mặt hơi biến sắc nói :

– Hay là Công chúa hoài nghi chúng tôi có dụng tâm khác?

Yên Sơn công chúa nói :

– Trước nay bổn cung chưa từng dễ dàng tin lời nói của người khác. Các ngươi dù không có dị tâm bổn cung cũng phải đề phòng.

Tạ Thanh Văn trong lòng phẫn nộ nhưng không tiện phát tác, ha hả cười nói :

– Đúng lắm, đúng lắm. Nhân tâm khó lường đương nhiên phải cẩn thận là đúng lắm.

Hạ Long Tường chen lời :

– Công chúa đối với phái Cổ Lăng dường như rất quen thuộc. Có biết bọn chúng là ai không?

Yên Sơn công chúa nói :

– Bản cung tuy đã đoán được vài phần, nhưng nhất thời còn chưa dám đoán định.

Hạ Long Tường lại nói :

– Phái này vô cớ tập kích người võ lâm lên Thái Hành không biết có dụng tâm gì?

Yên Sơn công chúa cười nói :

– Ta hỏi lại các ngươi, nếu có người vô cớ xâm nhập phạm vi thế lực của Hắc Long bang, quý Bang sẽ làm sao?

Hạ Long Tường lắc đầu nói :

– Nghị luận của Công chúa rất có lý nhưng lão hủ không tin là vì lý do này.

Yên Sơn công chúa cười nhạt nói :

– Bổn cung đang muốn nghe ý kiến của lão.

Hạ Long Tường ho khan hai tiếng, chậm rãi nói :

– Lão hủ cho rằng người Cổ Lăng là thuộc hạ cũ của Tấn vương. Bọn họ đã đoán được bảo tàng cùng bí kíp đang hình thành một thế lực nhưng vì còn chưa cường mạnh lại sợ hậu nhân Tấn vương tìm đến, nên cật lực tiêu diệt người ở bên ngoài đến đây hòng tránh âm mưu bị bại lộ.

Yên Sơn công chúa gật đầu, nói :

– Nói như lão cũng có mấy phần hữu lý, nếu bọn chúng lại tìm được hậu nhân Tấn vưong làm đầu lĩnh thì người bên ngoài cũng không có cách chen vào.

Hạ Long Tường ngẩn người :

– Công chúa nói như vậy thì dã tâm của bọn Cổ Lăng không phải là nhỏ.

Yên Sơn công chúa cầm lấy ly rượu, xuất thần một lát rồi nói :

– Các người vì bảo tàng mà đến, hôm nay gặp phải chuyện này đã có mưu kế gì chưa?

Tạ Thanh Văn nói :

– Bất luận kết cục ra sao, chúng tôi nhất định làm rõ sự tình.

Yên Sơn nhìn lão hỏi :

– Nghe nói nhi tử của lão đã thất tung rồi?

Tạ Thanh Văn nghe nói cả người chấn động, hỏi lại :

– Công chúa nghe ai nói điều này?

Yên Sơn công chúa mỉm cười nói :

– Không phải ngươi đã ký thác Tư Mã Ôn nghe ngóng tin tức sao?

Tạ Thanh Văn gật đầu nói :

– Không sai, quả có việc này.

Yên Sơn công chúa nói :

– Còn có Ngọc Phong cô nương của Trương môn cùng thất tung phải không?

Tạ Thanh Văn ngẩn người nói :

– Tin tức của Công chúa thật linh thông.

Yên Sơn công chúa thong thả hỏi :

– Bọn chúng đối với các người rất trọng yếu phải không?

Tạ Thanh Văn nói :

– Lão hủ chỉ có một trai quyết không để nó thọ nhục.

Yên Sơn công chúa cười nhạt một tiếng hỏi :

– Nếu hắn bị người ta sát hại thì sao.

Tạ Thanh Văn vừa nghe quá kinh sợ đứng thẳng người hỏi :

– Lời này thật sao?

Yên Sơn công chúa trầm mặt không đáp chỉ lạnh lùng nhìn lão. Tạ Thanh Văn tình thâm huyết thống nghe nàng nói vậy tất có nguyên nhân, sải bước lên kích động nói :

– Nếu có người tổn thương một sợi tóc của con ta, Kim Lăng Tạ gia cùng chúng vĩnh viễn không đội trời chung. Thiên mạng, vạn mạng của chúng cũng không bù đắp được.

Yên Sơn công chúa vẫn không thay đổi thanh âm mỉm cười nói :

– Coi dáng vẻ của lão kìa, không cần lo lắng như vậy. Chẳng qua bổn cung nói đùa thôi. Nhưng hai người cùng lúc mất tích chắc chắn có nguyên nhân. Nhất định có người tìm cách này mà áp chế người chờ đó mà coi.

Tạ Thanh Văn là người từ lâu đi lại giang hồ, nghe lời nói của nàng, âm thầm suy nghĩ, thấy rằng nàng ta ngôn từ bất nhất ắt có nguyên nhân, không chừng Ngọc Phong và Bảo Thụ đã rơi vào tay nàng nên miễn cưỡng trấn tĩnh nói :

– Nếu quả có người đem tính mệnh của nhi tử để đe dọa lão phu thì lão phu cũng không lo lắng được bao nhiêu.

Yên Sơn công chúa hỏi :

– Ngươi chịu sự khống chế của người ta, há không đáp ứng được sao?

Tạ Thanh Văn chấn động nói :

– Để xem đối phương đưa ra điều kiện gì?

Yên Sơn công chúa nói :

– Chúng dựa vào tính mệnh của lệnh lang điều kiện buộc Kim Lăng Tạ gia gia nhập phái của chúng, lão đồng ý hay không đồng ý?

Tạ Thanh Văn lập tức đứng dậy nói :

– Công chúa không cần quanh co, phải chăng nhi tử ta đã rơi vào tay người?

Trương nhị tẩu cũng đẩy mạnh ghế ra, cất giọng nói :

– Ngọc Phong nhất định đã rơi vào tay ngươi. Nếu đêm nay không giao lại cho ta, ngươi đừng hòng thoát khỏi nơi này.

Yên Sơn công chúa lạnh lùng nhìn Nhị tẩu nói :

– Hai người họ đều bị giam cầm trong cổ lăng, sao các ngươi lại phát tác với bản cung?

Trương nhị tẩu hỏi :

– Có thật vậy chăng?

Yên Sơn công chúa cười nhạt nói :

– Thật hay giả, ngươi không thể tự mình thám thính sao? Bổn cung nào có dư công lo chuyện này.

Trương nhị tẩu nổ hỏa bốc lên, trên mặt hiện ra một làn sát khí, có ý lập tức xuất thủ.

Tạ Thanh Văn cũng hoài nghi bất định, cuối cùng dằn cơn nóng giận, cố ý hòa hoãn nói :

– Chỉ cần có manh mối này, chắc bọn chúng không dám làm gì nhi tử.

Yên Sơn công chúa quay mặt nói với Hạ Long Tường :

– Lúc trước lão đã đồng ý việc của bổn cung, giờ còn hiệu lực hay không?

Hạ Long Tường nói :

– Lão đã nói qua, chỉ cần hữu ích cho đồng đạo võ lâm lão hủ quyết không chối từ.

Yên Sơn công chúa gật đầu nói :

– Chúng ta lấy lời này làm ước định đến lúc ta thông cáo đến người, vạn nhất không thể để lỡ việc.

Hạ Long Tường cười nhạt nói :

– Xin Công chúa cứ yên tâm. Hạ mỗ không phải là kẻ xuất ngôn bất tín.

Tạ Thanh Văn nghe đối thoại của hai người, dường như có mật ước điều gì nên cảm thấy khó chịu.

Yên Sơn công chúa nhìn sắc diện đã biết tâm ý của lão, nên mỉm cười nói :

– Trước mắt, nếu có người muốn đối phó với Cổ Lăng thì bất kỳ phái nào cũng không thể đơn độc mà đủ lực lượng.

Quần hùng vừa mới nhìn qua thấy võ công của người Cổ Lăng tự biết đơn độc không đủ lực lượng nên nghe lời nói của Yên Sơn công chúa không có người nào phản đối.

Yên Sơn công chúa lại thong thả nói :

– Hợp tất thế cường, phân tất lực nhược, không cùng nhau chung sức thì lực yếu, đó chính là chân lý từ cổ chí kim. Chư vị thấy có đúng không?

Tạ Thanh Văn chậm rãi nói :

– Lời nói của Công chúa thật là hữu lý. Nhưng vì Tạ mỗ muốn cứu nhi tử nên buộc phải nương nhờ lực lượng khác.

Yên Sơn công chúa mỉm cười nói :

– Tâm ý của chư vị ta đã sớm minh bạch, chỉ vì tình thế trước mắt quá bất đồng, dù chư vị từ bỏ ý định đoạt bảo mà muốn an nhiên rời bỏ Thái Hành cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Nàng ngưng lời, thấy mọi người không ai lên tiếng, chậm rãi nói tiếp :

– Bổn cung vốn không phải muốn dùng lời đe doạ, bắt đầu ngày mai các người chỉ xem, nếu không như lời ta đã nói, cứ đến tìm ta trách mắng.

Trương nhị tẩu là người thẳng tính, vội nói :

– Lão thân tin lời Công chúa nhưng rắn không đầu không làm được việc, nếu các phái muốn liên minh cũng cần có người chủ trì.

Tạ Thanh Văn nói :

– Đúng rồi. Theo lão hủ thấy, người chủ trì là Công chúa không cần ai khác.

Nhóm người này đều là hùng cứ nhất phương, bình nhật không ai phục ai, chỉ vì hiện nay tình thế bức bách, tự động liên thủ, chức Minh chủ đồng lòng hai tay dâng cho một thiếu nữ không có tiếng tăm, vừa mới xem qua qủa thật khác thường tình. Thực tế, cũng có tính toán riêng, một mặt họ nhìn thấy võ công của thiếu nữ này cao thâm khôn lường tất có lai lịch khác thường, một mặt nếu thiếu nữ này là Minh chủ sẽ là đầu não của quần hùng, đương nhiên nàng phải đi đầu chống đỡ mũi nhọn sắc bén của đối phương.

Yên Sơn công chúa sớm đã biết tâm ý của quần hùng nhưng lại không chối từ, mục quang nhìn quyét xung quanh hỏi :

– Quả thật các ngươi muốn bổn cung làm Minh chủ sao?

Hạ Long Tường nói :

– Công chúa vốn là hoàng thân quốc thích, võ công tài trí lại hơn hẳn mọi người, rất là xứng đáng làm Minh chủ.

Yên Sơn công chúa nghiêm giọng nói :

– Chư vị đã quyết tâm thì cùng nhau tâm tư suy nghĩ, mưu định mà hành sự.

Tạ Thanh Văn cùng Trương nhị tẩu đồng thanh nói :

– Chúng tôi cũng nguyện tôn Công chúa làm Minh chủ không ai dị nghị.

Yên Sơn công chúa nói :

– Hôm nay đã trễ, ta không thể ở đây nghị sự, nếu các vị có ý liên minh ngày mai đến cổ tự tìm ta.

Dứt lời nàng cất bước ra đi.

Sau khi Yên Sơn công chúa đi khỏi, Nhất Phi nói nhỏ với Thanh Văn :

– Quả thật đại ca tin nữ lang này là hậu nhân của Tấn vương sao?

Tạ Thanh Văn hừ một tiếng nói :

– Đại ca của đệ không phải là kẻ hồ đồ.

Tạ Nhất Phi vẫn không hiểu :

– Đại ca đã hoài nghi thân phận của nàng ta, hà cớ gì lại đưa nàng làm Minh chủ?

Tạ Thanh Văn cười lạnh nói :

– Nữ lang này hành tung ẩn mật, lai lịch bất minh, thật đáng tiếc, chúng ta còn phải điều tra ra thân phận của nàng. Dù là giả mạo đi nữa cũng đâu có hại cho ta.

Họ Tạ tuy cùng nhau đàm phán rất nhỏ nhưng trong phòng yên lặng nên mọi người nghe rất rõ ràng. Trương Nam không nhịn được chen lời :

– Việc này chúng ta cần phải thương lượng đối sách, phải tìm cách nào ứng phó với sự tình bất lợi với chúng ta.

Tạ Thanh Văn mắt nhìn Hạ Long Tường nói :

– Xin nghe cao kiến của Hạ huynh.

Hạ Long Tường ho khan hai tiếng nói :

– Người của phái Cổ Lăng tâm địa phản trắc, ai ai cũng biết. Lúc này dù chưa trở thành địch nhân của chúng ta, nhưng cũng có một ngày là đại nạn trên giang hồ, ngàn lần không thể dung tha.

Lão lại tằng hắng mấy tiếng rồi tiếp lời :

– Đến như Yên Sơn công chúa dường như là một người có lai lịch hơn người, bất luận nàng có đúng là hậu nhân của Tấn vương hay không, chỉ cần nàng chịu cùng nhau đồng tâm đồng lực đối phó Cổ Lăng thì nhượng cho nàng ta gánh lấy hư danh Minh chủ không có gì đáng ngại.

Tạ Thanh Văn cười ha hả nói :

– Lời của Hạ huynh thật là hữu lý, dù sao đây cũng chỉ là câu ở đầu môi chót lưỡi nhưng bảo chúng ta phải nghiêm chỉnh nghe lời điều độ của nàng ta sao?

Hạ Long Tường lại nói :

– Cũng không thể nói như vậy. Nữ lang này tài trí hơn người, để cho nàng ta gánh lấy chức Minh chủ có chỗ nào không được.

Tạ Thanh Văn không đồng ý hỏi :

– Chúng ta thật phải nghe lời nàng ta mà hành động sao?

Hạ Long Tường nói :

– Nếu nàng ta thực đồng tâm hợp lực thì không thể nghe lời nàng.

Trương nhị tẩu chen lời :

– Còn như nàng quả thật là hậu nhân Tấn vương thì cũng phải làm như vậy thôi.

Trương Nam cũng tán thành ý kiến của Nhị tẩu, gật đầu nói :

– Lời của Nhị tẩu thật có lý.

Tạ Thanh Văn không bằng lòng nhưng thấy Xuyên Tây Trương môn cũng nói như vậy nên không tiện lên tiếng.

Trương nhị tẩu nói :

– Nếu quả như lời Yên Sơn công chúa thì tiểu ca của Tạ gia cùng Ngọc Phong của nhà ta đều bị giam trong cổ lăng. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn.

Tạ Thanh Văn trầm tư một lát, đột nhiên sải bước đi ra nói :

– Việc này Đào Hàn Sinh cũng đã nhắc qua, sao chúng ta không đến Bích Trần trang xem lời nói của Tư Mã Ôn có thật vậy không?

Trương nhị tẩu vừa nghe vui mừng nói :

– Đúng rồi. Chỉ còn sinh lộ này mở ra trước mắt, lão thân sao lại quên đi. Sự việc không thể chậm trễ, chúng ta mau khởi hành.

Tạ Thanh Văn thương tâm cho ái tử, không cần suy nghĩ nói lớn :

– Hai người chúng ta cùng đi, không cần người khác nhúng tay.

Dứt lời cất bước định đi. Tạ Nhất Phi vội vã ngăn lại :

– Sao đại huynh khinh suất mạo hiểm như vậy, chi bằng để tiểu đệ đi thay.

Tạ Thanh Văn lưỡng lự rồi nói :

– Nếu bọn chúng đã có chỗ dựa mà áp bức ta để ra điều kiện, đệ đừng dễ dàng đáp ứng mà phải trở về thương lượng với ngu huynh. Huynh tự có biện pháp.

Trương Nam cũng nói với Trương nhị tẩu :

– Theo đệ, trong chuyến đi này cứ để đệ cùng Tạ huynh đi là tốt nhất. Nhị tẩu là người chủ trì toàn cục lý ra phải ở lại hành quán mà trấn thủ.

Trương nhị tẩu gật đầu nói :

– Vậy thì phiền cho ngũ đệ rồi.

Trương Nam nghiêm mặt nói :

– Việc này là phận sự của đệ, sao khách khí như vậy.

Hạ Long Tường cũng đứng dậy cáo từ :

– Tại hạ tạm thời cáo biệt, việc liên minh sau này sẽ bàn đến.

Tạ Thanh Văn cũng không lưu giữ. Hai bên thi lễ cáo từ. Hạ Long Tường ra khỏi Phân đàn của Tạ gia lại không trở về bổn Bang mà âm thầm triển khai thân pháp phi thân về phía cổ tự nơi ở của Yên Sơn công chúa.

Hạ Long Tường đầy người công phu hơn hẳn Tạ Nhất Phi một bậc, thân pháp vừa triển khai như một làn khói xanh, chớp mắt đã đến phía ngoài cổ tự vừa định bước vào, đột nhiên thấy một bóng người chạy đến nhưng bay chớp mắt đã đến trước mặt, nhìn kỹ đó là một lão nho sinh ước khoảng lục tuần.

Lão nho sinh này xẹt người phi thân qua khỏi bức tường, mục lực sắc bén của Hạ Long Tường cũng nhìn không ra người này đã dùng thân pháp gì, trong lòng bất giác kinh sợ, một thoáng lưỡng lự lão cũng phi thân vào trong tường chỉ thấy phòng của Yên Sơn công chúa đèn đuốc sáng choang, lão nho sinh đã vào trong khách đình, lại nghe giọng lảnh lót cất lên :

– Kẻ nào đến đây?

Lão nho sinh vòng tay nói :

– Bích Trần trang chủ Tang Tử Bật bái kiến Công chúa.

Một lát sau, Yên Sơn công chúa thong thả bước ra nhìn thoáng qua lão nho sinh, vội bước đến trường kỷ hỏi :

– Lão chính là Bích Trần trang chủ Tang Tử Bật?

Lão nho sinh khom người nói :

– Lão hủ chính là Tang Tử Bật.

Yên Sơn công chúa nói :

– Lão đến bái kiến ta có việc gì?

Tang Tử Bật nói :

– Lão hủ muốn tìm hiểu Công chúa do vương phi nào sinh dưỡng?

Yên Sơn công chúa cười nhạt :

– Ngươi định hỏi căn gốc của bổn Công chúa sao?

Tang Tử Bật nói :

– Không dám, không dám. Chỉ vì việc này thập phần trọng yếu với Công chúa.

Yên Sơn nói :

– Bổn cung hy vọng biết được việc này trọng yếu thế nào?

Tang Tử Bật cười bí mật nói :

– Xin thứ lão hủ không tiện nói rõ.

Yên Sơn công chúa sầm mặt nói :

– Thủ lĩnh của các ngươi là ai?

Tang Tử Bật ngẩn người nói :

– Lão hủ chính là Bích Trần trang chủ chẳng còn thủ lĩnh nào nữa.

Yên Sơn công chúa hừ một tiếng nghiêm giọng nói :

– Ta nói chính là Cổ Lăng.

Tang Tử Bật lắc đầu :

– Lão hủ vốn không biết chuyện Cổ Lăng.

Yên Sơn công chúa nói :

– Không cần nhiều lời, ngươi đã không thành ý sao còn đến gặp ta?

Tang Tử Bật cười âm trầm hỏi :

– Sao Yên Sơn công chúa biết lão hủ không có thành ý?

Yên Sơn công chúa cười lạnh nói :

– Nếu có thành ý sao không nói rõ?

Tang Tử Bật nói :

– Muốn lão hủ nói rõ, không phải là không được chỉ cần thấy được tín vật của Công chúa.

Yên Sơn công chúa ngẩn người nói :

– Ngươi cũng đòi xem tín vật của bổn Công chúa sao?

Tang Tử Bật cười ha hả nói :

– Công chúa cho rằng lão hủ không có quyền xem tín vật, vậy thì ai có quyền đó?

Yên Sơn công chúa lãnh đạm nói :

– Bổn cung là thân phận gì, các ngươi chẳng có quyền gì can dự.

Tang Tử Bật nó :

– Tấn vương là nhất đại hiền vương, lão hủ không dung cho kẻ mạo danh của người mà làm tổn hại thanh danh.

Yên Sơn công chúa nói :

– Nói vậy, lão chính là môn hạ của phu phụ Tấn vương năm đó?

Tang Tử Bật nói :

– Trước khi Công chúa làm rõ thân phận thì không có quyền truy vấn việc này.

Yên Sơn công chúa phẫn nộ :

– Hay lắm. Lão càng lúc càng ăn nói ngông cuồng, bổn cung không giáo huấn lão không được.

Nàng sầm mặt gọi vào trong nội thất :

– Thái Phồn mang kiếm ra đây.

Tang Tử Bật nét mặt tươi cười, tiếng gọi mang kiếm của Công chúa không hề làm ảnh hưởng đến lão.

Thái Phồn vâng lời từ trong nội thất đi ra hai tay ôm một thanh bảo kiếm kỳ hình. Hạ Long Tường trong bóng tối chú mục quan sát trông thấy thật là khác lạ với bảo kiếm bình thường, dài không quá một thước, chuôi kiếm ửng hồng thì ra có cẩn bảy hạt minh châu chiếu theo thất tinh phương vị, bao kiếm ửng sắc hoàng kim, hình dáng thật đặc biệt. Lão vốn là người có kiến thức sâu rộng, vừa nhìn thấy kiếm này đã biết nó là một thanh bảo kiếm quý báu vô tiền khoáng hậu.

Lúc này, Yên Sơn công chúa đã tiếp lấy bảo kiếm, nhưng vẫn điềm nhiên tọa thị, không hề ra tay động thủ.

Tang Tử Bật thấy bảo kiếm, lập tức diện dung biến sắc thất thanh nói :

– Châu Y kiếm!

Yên Sơn công chúa giơ kiếm lên cao nói :

– Lẽ nào ngươi cũng biết kiếm này?

Tang Tử Bật khom người nói :

– Đương nhiên tiểu nhân nhận biết, nhưng chỉ vì không thể làm chủ được sự việc. Nội trong tam nhật tất có người đến bái kiến Công chúa.

Yên Sơn công chúa cười nhạt nói :

– Không cần phí tâm. Ngày nay, bổn cung không phải là hài nhi đã đến đây tất có bản lãnh mà xử lý sự việc Thái Hành sơn.

Tang Tử Bật lại khom người nói :

– Đêm đã khuya rồi, tiểu nhân cáo từ. Sau ba ngày xin đến bái kiến.

Dứt lời từ từ lui ra. Ra khỏi đình viện phóng người phi thân ra khỏi tường viện rồi đi mất.

Yên Sơn công chúa thấy lão đã đi rồi, trên mặt nàng vẫn còn ẩn tàng sát khí, hừ một tiếng nói :

– Nếu lão không thức thời thì bổn Công chúa quyết không cho lão toàn thân mà lui.

Thái Phồn đứng bên cạnh bước đến kính cẩn nói :

– Người này là ai?

Yên Sơn công chúa nói :

– Người này ngoại hiệu “Bất Đệ Thư Sinh” năm đó nổi tiếng là sư gia trong vương phủ.

Hạ Long Tường ẩn thân trên mái ngói nghĩ thầm :

– Nghe khẩu khí của nàng quả thật là Công chúa.

Yên Sơn công chúa đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên mái nhà nói :

– Không cần ẩn ẩn nấp nấp. Ngươi mau đi đi. Bổn cung không truy cứu tội nghe trộm của ngươi.

Hạ Long Tường nghe nói giật mình mà không dám đáp lại, phi thân ra khỏi tường, phóng người đi. Không phải vì lão sợ Yên Sơn công chúa truy cứu mà vì dựa vào thân phận của lão lại nhìn trộm nghe lén thật là hành động khiếm nhã.

Hạ Long Tường về đến bổn Bang, lập tức cho gọi Phó bang chủ Trịnh Trọng Hổ và Đường chủ Dịch Hiểu Thiên đến mà đem sự tình thuật lại.

Trịnh Trọng Hổ trầm ngâm một lát nói :

– Theo như vậy, thân phận của Yên Sơn công chúa không thể là giả được.

Hạ Long Tường nói :

– Tình thế trước mắt không phải vấn đề thân phận của Yên Sơn công chúa, mà là phái Cổ Lăng này đang có ý đồ gì.

Trịnh Trọng Hổ nói :

– Hay là bọn chúng giả mượn danh phận Tấn vương tạo thành một thế lực hùng hậu trên giang hồ?

Dịch Hiểu Thiên không đồng ý nói :

– Thuộc hạ không tin dựa vào sức mấy người bọn họ lại có thể đưa đến phong ba gì trên giang hồ.

Hạ Long Tường nói :

– Đường chủ đừng quá xem thường bọn chúng. Môn hạ Tấn vương kỳ năng dị sĩ cực nhiều mà ẩn nhẫn đến hơn mười năm sau khi Tấn vương ngộ tử, đến hôm nay mới phát đông đủ thấy bọn họ xử sự nghiêm cẩn như thế nào.

Trịnh Trọng Hổ nói :

– Việc này tiểu đệ có một biện pháp ngu muội có thể khiến bọn chúng lộ diện.

Hạ Long Tường nói :

– Hiền đệ có đối sách gì?

Trịnh Trọng Hổ nói :

– Sao chúng ta không cùng các phái thương lượng. Mọi người cùng nhau bỏ ý niệm đoạt bảo, mau sớm kết bạn rời khỏi núi này trở về bổn phái. Lúc đó, bọn chúng dù có âm mưu cũng khó lòng thi triển.

Hạ Long Tường nói :

– Cách này không xong. Đừng nói chúng ta khó lòng thuyết phục các phái, ngay cả việc khiến các phái đồng ý trở về cũng là việc cầu mà không được.

Trịnh Trọng Hổ thở dài nói :

– Bang chủ nói như vậy, tiểu đệ lại còn chưa hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.