Hắc Bạch Phong Vân

Chương 32: Mật cốc quật bảo



Tư Mã Ôn nói :

– Tệ Trang chủ là người đã quy ẩn. Chỉ vì gần đây có ý muốn tìm bảo vật nên mới tiếp xúc với người ngoài nhưng chưa hề kết thù oán với ai, nghĩ rằng không đến nỗi bị xâm phạm.

Lục Văn Phi mỉm cười không hỏi nữa. Tư Mã Ôn vì muốn xem người trong mật thất cho nên mới nhẫn nại mà chờ đợi, dường như lúc này không thể chờ đợi được nữa, cho nên chậm rãi đi về phía Văn Phi nói :

– Lục huynh đệ cũng có ý muốn lấy bảo tàng sao?

Lục Văn Phi nói :

– Tại hạ…

Nào ngờ, Tư Mã Ôn cố ý cho chàng lên tiếng để phân tán đi sức chú ý, rồi lão âm thầm đẩy một chưởng về phía trước. Một luồng chưởng kình cực mạnh đánh thẳng vào cửa sổ. Cánh cửa này từ lâu đã khô khan mục nát, tuy đã khóa bên trong nhưng cũng không kham nổi kích này, chỉ nghe mấy âm thanh khô khốc lập tức tấm cửa bể thành bốn năm mảnh.

Lục Văn Phi giật mình trường kiếm trong tay kích ra. Trong lúc tâm tình khẩn trương đã thi triển kiếm pháp sở truyền của Bạch Hồ Tử đại thúc.

Tư Mã Ôn thấy thế kiếm này kỳ dị khôn tả, lão không dám ương ngạnh đối đầu mà phải thoái lui năm thước. Lục Văn Phi thầm hận lão âm hiểm độc ác, vận kiếm như bay, lại tấn công tiếp hai kiếm vừa hung hiểm vừa lanh lẹ vô cùng bức bách Tư Mã Ôn liên tiếp lui hai bước thì nghe một giọng nói yếu ớt vang lên từ nội thất :

– Hiền đệ mau dừng tay, ngu huynh có điều muốn nói với Tổng quản.

Lục Văn Phi nghe tiếng kêu của đại ca, quay đầu lại xem thì thấy thần sắc Vương Tôn đã hồng hào, chậm rãi bước ra. Biết Vương Tôn đã vô sự nên chàng nhanh nhẹn thu kiếm lại.

Tư Mã Ôn bị Văn Phi liên công tam kiếm, tuy không bị thương nhưng trong lòng rất đỗi kinh sợ, thấy rằng chàng không chỉ kiếm thức thần kỳ mà nội lực tiềm ẩn trong kiếm thập phần hùng hậu so với đương đại kiếm thuật vương gia không chút thua kém, khiến lão càng cảnh giới với chàng thiếu niên này.

Vương Tôn chậm rãi bước lên trước, vòng tay nói với Tư Mã Ôn :

– Lúc này quý Trang đang có nhiều việc phiền toái, bận rộn, sao Tổng quản rảnh rỗi đến đây?

Tư Mã Ôn biết trong lời chàng có ẩn ý, lắc đầu nói :

– Những việc trong nhà của tệ Trang không cần đến sự có mặt của lão phu lo lắng.

Vương Tôn cười nói :

– Tổng quản bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Đây chính là lúc điều binh khiển tướng sao lại nói không cần Tổng quản lo lắng.

Tư Mã Ôn nói :

– Lão phu cũng không giấu giiếm đối với việc bảo tàng quả thật bổn Bang có ý muốn tìm tài vật, chỉ vì người tìm kiếm quá nhiều bảo tàng về tay ai giờ này hãy còn khó nói.

Vương Tôn nói :

– Trong võ lâm, trừ những người nhìn xa trông rộng, những người còn lại nếu có dụng tâm khác, tương lai tất nhận ác quả.

Tư Mã Ôn nghe nói sầm mặt :

– Lời này của tôn giá có ý gì?

Vương Tôn cười nhạt nói :

– Tại hạ chỉ là hữu tâm mà nói ra. Tổng quản bất tất quan tâm.

Tư Mã Ôn vòng tay nói :

– Nhị vị đàm luận, lão phu xin cáo từ đi trước.

Nói xong lão xoay người đi ngay, chờ lão đi khỏi, Lục Văn Phi nói với Vương Tôn :

– Ý của đại ca dường như nghi ngờ Bích Trần trang có hành động bất lợi với người võ lâm.

Vương Tôn lãnh đạm cười nói :

– Đệ cảm thấy Bích Trần trang chịu an phận thủ thường sao?

Lục Văn Phi nói :

– Ước muốn đoạt ngọc không chỉ Bích Trần trang. Chúng ta không nên dựa vào điều này mà phán đoán họ có dụng tâm khác.

Vương Tôn nói :

– Trong võ lâm nếu có nhiều người như đệ thì trên giang hồ không có xảy ra trường tranh đoạt như vậy.

Lục Văn Phi mỉm cười. Vương Tôn lại nói :

– Thái Hành đêm nay nguy cơ bốn bề, cuồng phong bão vũ trên Thái Hành sắp đến rồi. Kết cuộc thế nào thực cũng khiến người ta khó mà đoán đúng.

Lục Văn Phi nói :

– Đại ca suy nghĩ phải chăng là việc bảo tàng nơi mật cốc. Theo đệ đoán định, nơi đó nhất định không có bảo tàng.

Vương Tôn nói :

– Lúc này một vài lời ngắn ngủi không thể nói hết. Việc ngu huynh lo âu không phải bảo tàng gặp người cướp mà là làm cách nào tiêu trừ được kiếp nạn này.

Lục Văn Phi chợt nghĩ đến một việc, chậm rãi nói :

– Chất độc trên người đại ca là do ai gây ra?

Vương Tôn cười lạnh nói :

– Hừ, điều này không cần nói, đương nhiên là người trong cổ lăng. Ngu huynh vì việc điều tra Ngũ Độc Truy Hồn lệnh mà xâm nhập cổ lăng. Bất ngờ, một chút sơ suất vào trong thạch thất gặp phải chất độc vô hình mà họ đã gài từ trước.

Lục Văn Phi lại nói :

– Đại ca mấy lần vào cổ lăng chắc đã thu hoạch được một vài manh mối.

Vương Tôn nói :

– Ngu huynh đến Thái Hành đã mười ngày tìm không ra một chút manh mối, quả thật vô năng.

Chàng ngẩng đầu nhìn sắc trời nói tiếp :

– Hôm nay vạn phần nguy hiểm, nếu như ngu huynh không thoát khỏi cổ lăng, hậu quả còn chưa biết ra sao?

Lục Văn Phi nói :

– Không cần nói cổ lăng, lúc vận tức vừa rồi nếu Tạ Thanh Văn không tự động đi khỏi, sự tình cũng khó đoán lắm.

Vương Tôn nói :

– Không phải lão tự động bỏ đi mà là có người âm thầm trong bóng tối truyền âm báo tin lão mới vội vàng ra về như vậy.

Lục Văn Phi âm thầm hổ thẹn :

“Mình cùng Tạ Thanh Văn đối diện vậy mà không nhìn ra được kẽ hở này”.

Chàng chậm rãi hỏi :

– Người truyền âm trong bóng tối có thể là ai?

Vương Tôn lắc đầu nói :

– Ngu huynh chỉ đoán thôi chứ không biết là ai?

Vương Tôn trầm ngâm một lát lại nói :

– Sự tình thập phần khẩn cấp huynh không thể kéo dài thời gian, chúng ta đi thôi.

Dứt lời đi ra khỏi cửa. Lục Văn Phi nghĩ đến tín hiệu khẩn cấp của Xuyên Tây Trương môn, chàng chậm rãi nói :

– Tiểu đệ muốn đến Xuyên Tây Trương môn xem thử. Nghe nói nơi đó gặp phải tập kích của Ngũ Độc bang.

Vương Tôn lãnh đạm nói :

– Đệ không cần ưu sầu giùm cho người ta. Gặp phải tập kích của Ngũ Độc bang đâu phải chỉ có Xuyên Tây Trương môn. Chỉ sợ là các môn phái đến Thái Hành đều đã nhận được tín hiệu cảnh cáo.

Dứt lời, Vương Tôn cao giọng nói tiếp :

– Huynh biết đêm nay đệ sẽ đi đến mật cốc, phàm việc gì cũng vậy, phải năm lần bảy lượt suy nghĩ cặn kẽ mới nên hành sự không nên vội vã xuất đầu lộ diện. Nên biết giờ này thù, bạn khó phân.

Lục Văn Phi cảm thán nói :

– Tiên phụ nhận sự ký thác của Tấn vương lấy làm trọng đại nếu hậu nhân Tấn vương không lấy được bảo tàng, tiểu đệ thật khó yên lòng.

Vương Tôn nói :

– Tiểu đệ không cần phải quá câu nệ như vậy. Việc của mật cốc kết cục thế nào huynh còn khó đoán được.

Khẩu khí chàng thập phần cứng rắn, nếu người khác lên tiếng, Lục Văn Phi nhất định không phục nhưng chính do Vương Tôn nói ra chàng không thể không ngẫm nghĩ, một lát sau, gật đầu nói :

– Tiểu đệ nghe lời đại ca là được rồi.

Vì Vương Tôn có việc gấp nên đột nhiên phóng bước chạy nhanh. Lục Văn Phi chậm rãi đi ra khỏi miếu, thình lình thấy một bóng người. Một vị lục y nữ lang chạy về hướng chàng, nàng này là người chàng đã từng gặp qua ở Bích Trần trang chính là Quỳnh Châu, sư muội của Ô Văn Hoa. Chàng bất giác nhíu đôi mày.

Quỳnh Châu đến trước mặt chàng, mắt nhìn bốn phía hỏi :

– Chỉ có mình ngươi sao?

Lục Văn Phi nói không thân thiện :

– Tại hạ vốn chỉ một người thì còn có ai nữa.

Quỳnh Châu nói :

– Nghe Tư Mã tổng quản nói ngươi thường cùng đi với nữ ma đầu che mặt. Việc này đúng không?

Lục Văn Phi ngơ ngác hỏi?

– Ai là nữ ma đầu?

Quỳnh Châu nhếch mép nói :

– Không cần phải hỏi. Đương nhiên là con nữ ma đầu tự xưng là Công chúa.

Lục Văn Phi lúc này mới hiểu, cười lớn nói :

– Tại hạ không thấy nàng có chút gì giống nữ ma đầu.

Quỳnh Châu nói :

– Vậy cũng không đáng trách, ngươi cùng ả biết nhau không lâu, chưa nhìn thấy bộ mặt hung hiểm gian trá của ả.

Lục Văn Phi không còn nhẫn nại được nữa, nói :

– Cô nương nếu không có việc, tại hạ xin cáo từ.

Quỳnh Châu nói :

– Hà tất phải khẩn trương như vậy. Bản cô nương có việc còn chưa nói ra.

Lục Văn Phi hối thúc :

– Vậy thì mau nói đi. Quả thật tại hạ có việc gấp.

Quỳnh Châu đột nhiên hỏi :

– Theo ta biết, ngươi là người duy nhất trong đám đông không phải vì bảo tàng mà đến.

Lục Văn Phi không biết dụng ý của nàng ở đâu nhưng cũng đáp :

– Chưa hẳn như vậy.

Quỳnh Châu lại nói :

– Ngươi không cần giấu ta, e rằng ngươi đến đây cũng cùng tâm ý như sư huynh muội của ta.

Lục Văn Phi ngạc nhiên nói :

– Nói như vậu, cô nương đến Thái Hành là có sở đồ khác?

Quỳnh Châu cười lạnh nói :

– Bổn Bang nơi Quan ngoại, tài vật hùng cứ nhất phương ai thèm đếm xỉa đến bảo tàng Tấn vương của võ lâm Trung Nguyên. Ta chỉ vì nghe những lời truyền tụng mà đến đây xem thử.

Lục Văn Phi suy nghĩ một lát cười nói :

– Thì ra cô nương đến đây để xem náo nhiệt.

Quỳnh Châu gật đầu nói :

– Cho là như vậy.

Rồi nàng lại cao giọng :

– Trước khi vào Trung Nguyên, ta cảm thấy mỗi một người võ lâm Trung Nguyên đều là những nghĩa hiệp hào khí nhất trời, nghĩa dũng hơn người. Nào ngờ, mấy ngày nay gặp gỡ khiến ta quá thất vọng.

Lục Văn Phi bị kích động :

– Cô nương nói vậy chẳng qua đã gặp phải những kẻ thất phu, một con sâu làm rầu nồi canh.

Quỳnh Châu nói :

– Đương nhiên có lửa mới có khói, có lý do ta mới nói ra. Lấy Xuyên Tây Trương môn, Kim Lăng Tạ gia ra mà nói, ở Quan ngoại nghe danh tiếng đã lâu nào ngờ nghe danh không bằng thấy mặt khiến người ta thất vọng vô cùng không chỉ mỗi kẻ đều đáng ghét mà còn toàn là bọn gian trá, phản trắc.

Lục Văn Phi là người chất phác nghe nàng ta nói như vậy, bất giác cũng gật đầu. Quỳnh Châu lại nói tiếp :

– Hôm trước Ô sư huynh trúng độc ở cổ lăng, thâm cảm ơn nghĩa của Lục huynh ra tay tương trợ.

Lục Văn Phi cười nói :

– Đó là việc nhỏ đừng nên để trong lòng.

Quỳnh Châu nói :

– Tính tình Ô sư huynh tuy có chút kiêu ngạo nhưng đối với việc thị phi cực kỳ phân minh. Cảm thấy võ lâm ở Thái Hành tuy không dưới ngàn người, nhưng người có thể coi là chính đạo chỉ có Lục huynh.

Lục Văn Phi cười nói :

– Ô huynh quá đề cao tại hạ, thật tình tại hạ chẳng dám nhận.

Quỳnh Châu lại nói :

– Bổn phái cùng Bích Trần trang vốn không phải thâm giao. Lần này, ở nhờ trong trang chỉ vì một bằng hữu của gia sư dẫn kiến đến đó. Những việc nghe thấy trong mấy hôm nay, nhận thấy trang này hành tung ẩn mật, không phải nơi giao lưu.

Đến đây nàng dứt lời không nói nữa. Lục Văn Phi nghe nói đã biết có ẩn ý trong lời của đối phương nhưng không dám khinh suất cùng nàng nghị luận.

Quỳnh Châu nhìn quét bốn bề thấp giọng nói :

– Ô huynh đã phát giác ra chỉ trong vài ngày Thái Hành sơn tất có đại biến. Chỉ sợ huynh thân đơn thế cô gặp người ám toán nên mới cho tiểu muội âm thầm chuyển lời. Nếu như huynh không có sở cầu mà đến hãy mau rời khỏi chốn này.

Lục Văn Phi nghĩ thầm :

“Lời nói của nàng ta lộ vẻ chân thật, vì sao Ô Văn Hoa không nói với ta mà bảo nàng ta đến?”.

Quỳnh Châu dường như đã nhìn suốt tâm can của chàng :

– Ô sư huynh hiện có việc gấp không tiện đến đây mới bảo tiểu muội đến chuyển lời cùng lục huynh.

Lục Văn Phi vòng tay nói :

– Xin chuyển cáo cùng Ô huynh đã quan tâm đến tại hạ. Nghĩa tình này không quên.

Quỳnh Châu nói :

– Thế thì không cần.

Nàng cất đi gương mặt tươi cười, thấp giọng nói :

– Ngũ Độc Truy Hồn lệnh đến Thái Hành thật là khả nghi. Bổn phái cũng đang truy xét.

Lục Văn Phi đang định dò hỏi thì Quỳnh Châu đã tiếp :

– Xuyên Tây Trương môn cùng Kim Lăng Tạ gia sớm tối tất cũng bị người ta sử dụng. Về sau Lục huynh có cùng họ qua lại mỗi chút đều cần phải đề phòng. Tiểu muội đã tận ngôn. Xin cáo biệt.

Dứt lời, nàng cấp tốc chạy đi. Lục Văn Phi thở dài một hơi, cảm thấy khó phân biệt ai là bạn ai là thù. Định thần một lát, quyết tâm đi mật cốc một chuyến điều tra xem bảo tàng người nào sẽ có được, đồng thời nhất tâm nhất ý tìm kiếm thù nhân đã sát hại tiên phụ. Bấy giờ đã gần đến hoàng hôn, trong rừng không ngừng vang lên những tiếng chim kêu xao xác về tổ. Lục Văn Phi theo đường đá thong thả đi lên phía trước xa xa, trông thấy Bạch Hồ Tử đại thúc một tay cầm hồ rượu, một tay cầm một con chim rừng nướng thơm phức, vừa ăn vừa hát nghêu ngao, bất giác chàng bật cười, nói :

– Đại thúc sao an nhàn quá vậy.

Bạch Hồ Tử cười ha ha, đưa hồ rượu vào tay chàng nói :

– Thiếu gia cũng uống vài hớp cho vui.

Lục Văn Phi tiếp lấy, uống hai hớp, giơ tay xé lấy một miếng thịt chim rừng bỏ vào miệng, rồi chậm rãi hỏi :

– Từ sáng đến tối đại thúc bận việc gì vậy?

Bạch Hồ Tử cười nhạt nói :

– Người ta như Quan Thế Âm Bồ Tát cả ngày bận lo cứu khổ, cứu nạn.

Lục Văn Phi biết lão không muốn nói thật nên không tùy tiện truy vấn. Bạch Hồ Tử cất đi vẻ mặt tươi cười giơ tay đấm lưng lắc đầu than dài :

– Mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không yên thực là việc gì cũng có đủ.

Lục Văn Phi cảm thán nói :

– Tiền tài vốn thuộc vật ngoại thân, đáng tiếc thế nhân không thấu suốt.

Bạch Hồ Tử hừ lạnh nói :

– Có người vì bảo tàng nhưng cũng có người không phải vì bảo tàng.

Lục Văn Phi kinh ngạc nói :

– Quan sơn dã lãnh, chốn núi non thâm sâu ngoài trừ chôn giấu một số bảo vật hấp dẫn người ta chẳng lẽ nào còn có sự tình trọng yếu hơn bảo tàng sao?

Bạch Hồ Tử gật đầu nói :

– Đối với nhị gia, lão cũng không giấu giếm. Việc ở Thái Hành sơn bên ngoài tỏ ra là các phái vì muốn lấy bảo tàng Tấn vương nhất thời tề tựu ở đây, thực tế phía sau của việc này thì lại là một đại gian mưu sẽ khiến võ lâm Trung Nguyên rơi vào hãm địa.

Lục Văn Phi vừa nghe, giật mình kinh ngạc nói :

– Những lời đại thúc nói liên hệ đến việc gì?

Bạch Hồ Tử thở dài nói :

– Vốn trước đây đại gia cho rằng chỉ đơn thuần là việc bảo tàng. Cho đến hôm nay mới phát giác sự tình càng lúc càng phức tạp. Tuy hiện nay lão hủ chưa thấy có điều gì kỳ hoặc nhưng cuối cùng đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì cũng không thể đoán ra được. Đại ca của nhị gia vì việc này mà khổ tâm.

Lục Văn Phi cảm thán nói :

– Đáng tiếc, vãn bối xuất đạo chưa lâu, đối với việc hiểu biết giang hồ không nhiều. Không thể vì đại ca mà gánh vác âu lo.

Bạch Hồ Tử mỉm cười nói :

– Việc mà nhị gia làm mấy ngày nay cũng không phải là điều nhỏ. Sau này, nếu có nhiều việc chắc phải nhờ đến nhị gia.

Lục Văn Phi nói :

– Nếu vãn bối có thể vì đồng đạo mà phí một phần tâm lực, vãn bối quyết không thoái thác.

Bạch Hồ Tử gật đầu nói :

– Có kỳ sư tất có kỳ đồ. Nhớ năm xưa, nếu không có lệnh sư kiếm bức Tam hung vãn hồi cục diện không biết hôm nay sẽ như thế nào.

Lục Văn Phi nghe nhắc đến sư phụ, bất giác đau lòng, Bạch Hồ Tử tiếc nuối nói :

– Nhưng lão đã thành người phế nhân ai cũng không thể biết cái khổ nạn của lão.

Lục Văn Phi nghĩ đến ân sư tàn tật đang cô khổ sống ở thâm sơn, hận mình không thể lập tức trở về để phụng dưỡng. Bạch Hồ Tử thấy chàng sắc mặt bi thương biết đã xúc động đến tâm sự của chàng nên vội tiếp lời :

– Hiệp nghĩa của lệnh sư kiếm bức Tam hung đã in sâu vào lòng người, danh lưu thiên cổ. Lão tuy rơi vào cảnh tàn tật nhưng cũng không ân hận.

Lục Văn Phi thống khổ lắc đầu nói :

– Đại thúc đừng nhắc nữa, vãn bối quá đau lòng.

Bạch Hồ Tử chép miệng mấy cái cảm khái nói :

– Danh lợi cùng quyền lực là thứ người sở cầu, bao nhiêu võ lâm đồng đạo vì bảo tàng Tấn vương mà minh tranh ám đấu, mà thế lực ẩn nấp trong bóng tối này trái lại muốn đoạt được quyền thế trên thân phận của đám đồng đạo kia, nhưng nhân quả tuần hoàn thật không biết kết cục ra sao.

Lục Văn Phi nói :

– Đêm nay, đại thúc cũng muốn đi mật cốc một chuyến sao?

Bạch Hồ Tử nói :

– Đi là lẽ đương nhiên, nhưng không phải lúc này.

Lục Văn Phi nói :

– Vãn bối đi trước một bước. Lần sau tái kiến. Cáo từ.

Bạch Hồ Tử khoát tay không nói gì cả. Lục Văn Phi theo đường tiến về mật cốc mà đi.

Bởi vì gần đây các nơi lưu truyền là tình thế khẩn cấp cho nên trên đường chàng cực kỳ lưu ý. Tiến vào mật cốc chỉ thấy bốn bề yên lặng như tờ không một bóng người, cũng chẳng phát hiện một chút dấu hiệu, chàng cảm thấy kỳ dị âm thầm suy nghĩ: “Xem ra lời đồn chỉ là hư ngôn mà ta lại lên đây”.

Đêm nay chính là đêm mười lăm. Trăng trên trời vằng vặc, chiếu vào mật cốc sáng rõ.

Lục Văn Phi ngắm nhìn cảnh sắc trong cốc rồi bước lên một mỏm đá ngồi xuống.

Chàng vừa ngồi xuống lập tức phát hiện ngoài cốc thấp thoáng mấy bóng người, mỗi người tìm một địa hình mà ẩn nấp, chỉ có ít người chạy vào trong cốc.

Lục Văn Phi nhìn thấy nghĩ thầm: “Đây là việc quá kỳ lạ. Người lấy bảo tàng biết rõ có người ẩn phục trong bóng tối để tước đoạt, lại công nhiên thông báo khắp nơi là đêm nay khai quật, hiển nhiên người đoạt bảo đã có chuẩn bị trước. Việc đêm nay có thể thật náo nhiệt”.

Tiếng ve sầu kêu ve ve. Đêm đi vào trong tĩnh lặng, vầng trăng tròn từ trên đỉnh núi đã chầm chậm lên trời cao, chiếu nội cốc khắp nơi sáng rõ.

Chợt nghe nhiều tiếng chân người vọng đến. Xuất hiện tám hán tử mặc áo bông vai khiêng một chiếc kiệu, chạy như bay vào trong cốc đến bên ghềnh đá thì dừng lại. Hai thiếu nữ lưng mang kiếm đi về phía trước khom người vén rèm. Một vị nữ lang che mặt từ trong kiệu nhẹ nhàng bước ra. Nàng xem xét tứ phía, sau đó từ trong người lấy ra một miếng kim bài dựa vào ánh trăng chiếu vào kim bài mà dò xét một chân vách núi, cuối cùng nàng dặn dò :

– Từ chỗ này mà đào.

Những đại hán đi theo cùng nhau dùng cuốc xẻng khẩn trương ra tay đào bới. Không bao lâu đã đào được một hố sâu bốn thước. Nữ lang che mặt lại nói :

– Đào theo chiều ngang.

Mỗi một đại hán sức lực hơn người, vận khí đào như bay, loáng mắt đã đào thành một đường lộ ra một cánh cửa.

Nữ lang che mặt lộ vẻ hoan hỉ, buông một tiếng cười :

– Quả nhiên không sai, chính là nơi này.

Từ trong túi gấm nàng lấy ra một ngọc bình đổ ra mấy hoàn thuốc cho mỗi người một viên uống vào. Tự mình cũng uống một viên rồi nói :

– Đi vào trong cửa, bên trong sẽ là một địa đạo. Qua khỏi địa đạo là đến nơi chôn giấu bảo tàng. Cứ theo dặn dò của bổn Công chúa mà hành sự.

Đám người đồng thanh vâng lời. Đám đại hán mở cửa thạch môn. Hai nữ tỳ một tả một hữu, chống kiếm giữ ngoài cửa.

Tình thế lúc này đã dần lộ vẻ khẩn trương. Người võ lâm bốn bề ẩn phục ngoài cốc, đa số đã từ từ đi vào cốc. Lục Văn Phi phi thân đến cạnh nữ lang che mặt vòng tay nói :

– Tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương. Hy vọng người nói thật.

Nữ lang che mặt nhìn chàng ra vẻ bực bội nói :

– Nói đi.

Lục Văn Phi nói :

– Tại hạ hy vọng biết rõ thân phận thật của cô nương để tránh phát sinh sự cố đáng tiếc.

Nữ lang lãnh đạm nói :

– Ta thấy không cần. Vạn nhất xảy ra chuyện, ngươi cứ vui vẻ đứng một bên mà xem náo nhiệt.

Lục Văn Phi nghiêm mặt nói :

– Tiên phụ nhận lời ký thác của cố chủ, tại hạ đâu dễ buông tay.

Nữ lang mỉm cười :

– Nếu ngươi cảm thấy hứng thú muốn gia nhập hướng nào cũng được.

Lục Văn Phi giận nói :

– Lúc này là lúc gì, cô nương hãy còn thích đùa bỡn.

Nữ lang cười nói :

– Ta không lo lắng, ngươi sao lại khẩn trương?

Lục Văn Phi cảm thấy tức giận, mày kiếm giương cao đang muốn phát tác, chợt suy nghĩ lại: “Đúng rồi, nàng ta không lo lắng, hà cớ gì ta lại khẩn trương?”.

Thế nên, chàng trút cơn giận dữ không thèm lên tiếng nữa.

Lúc này, hơn mười tên đầu đội bạch mão, thân khoác bạch y sắc diện khô khan như quỷ vừa xuất hiện. Bọn quái nhân này đã bao vây nữ lang tạo thành hình bán nguyệt.

Lục Văn Phi hét lớn :

– Dừng lại. Nếu còn tiến lên đừng trách tại hạ xuất thủ vô tình.

Bạch y quái nhân vừa nghe tiếng hét đã dừng chân đứng lại. Đào Hàn Sinh từ trong đám người phi thân đến, lạnh lùng nói với Văn Phi :

– Sự việc đêm nay ngươi lo không được đâu, nếu thức thời hãy mau lui ra.

Lúc này ngoài cốc khẩu một trận cười ha ha vang đến. Tạ Nhất Phi cùng Trương Nam song song chạy vào. Trương Nam lên tiếng trước :

– Đào huynh ý muốn hưởng riêng một mình không dễ vậy đâu.

Đào Hàn Sinh nào có xem hai người này ra gì, cười hắc hắc hai tiếng, đang định mở miệng. Thình lình thấy Tạ Thanh Văn dẫn đầu một số người sải bước tiến đến lập tức lời nói nuốt vào trong.

Tạ Thanh Văn vừa mới đứng yên. Nhị tẩu của Trương môn cũng vừa mới bước đến.

Đào Hàn Sinh là người thâm trầm giảo hoạt, đa mưu túc kế. Thấy Xuyên Tây, Kim Lăng người của hai môn đã đến, lão âm thầm tính toán, lập tức khoát tay ra hiệu cho bạch y quái nhân thoái lui. Lão cũng lui chân đứng qua một bên.

Tạ Thanh Văn là người cao ngạo. Thấy Đào Hàn Sinh gặp lão vừa đến, biết khó mà lui nên lão đắc ý cười dài. Hiện giờ bọn người đại hán đã tiến vào thạch môn khiêng ra một cái rương sắt, đưa đến trước mặt nữ lang. Một người khom mình mở nắp rương ra, bên trong tràn đầy bạch bích minh châu.

Nữ lang cầm lên một viên minh châu ngắm nghía rồi nói :

– Không sai, đây chính là bảo vật. Mau mang hết ra ngoài.

Lục Văn Phi thấy minh châu trong rương, một viên ước bằng con mắt rồng lấp lánh sáng lòe, biết rằng mỗi một bảo vật đáng giá liên thành, chàng bất giác hoành tay nắm chặt đốc kiếm.

Bất ngờ, một giọng truyền âm cực nhỏ vang lên :

– Khuyên ngươi đừng khinh suất cuồng động việc này không cần ngươi lo.

Lục Văn Phi biết đó là lời của nữ lang bất giác ngẩn người, biết nàng ta tất có dụng ý nên ẩn nhẫn buông tay.

Tạ Thanh Văn nhìn thấy một số bảo vật đã lộ ra, lão chậm rãi nói với Tạ Nhất Phi :

– Các minh châu bạch bích này có giống một loại với thứ đã thấy ở cổ lăng không?

Tạ Nhất Phi nói :

– Dường như còn trân quý hơn nhiều so với loại ở cổ lăng.

Tạ Thanh Văn chớp mắt mấy cái, lộ vẻ tham lam nói :

– Nói vậy là không sai rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.