Hắc Bạch Phong Vân

Chương 12: Thí luyện Huyền công



Lục Văn Phi nghiêm mặt nói :

– Những lời đại ca đã dặn không cần nói huynh là huynh trưởng, nếu chỉ dựa vào võ công kiến thức mà nói, bất cứ mặt nào cũng đều có thể làm thầy của đệ.

Vương Tôn cười khách khí, nói :

– Đừng có nói như vậy, còn nhiều mặt huynh chưa bằng đệ. Còn nói về kiến thức huynh có hơn đệ một chút, bởi vì huynh ra giang hồ sớm hơn đệ. Nếu nói về võ công thì công phu luyện công hãy còn thua đệ một bậc nên mới có thời gian để tăng trưởng kiến thức, vì vậy huynh mới nói cho đệ biết một số việc.

Lời của Vương Tôn bên ngoài có vẻ khiêm tốn đúng ra cũng là sự thật. Còn thân của Lục Văn Phi tuy mang tiếng là cao đồ của Kiếm Tổ nhưng vì sư phụ tàn tật nên không thể đem thân giúp ích cho đời cho nên bao nhiêu sở học đều muốn đem truyền hết cho ái đồ vì vậy thời gian biểu có hơi nghiêm ngặt lại thêm Văn Phi muốn hoàn thành tâm nguyện của sư phụ nên gắng sức luyện công đêm ngày thì còn đâu thời gian thu thập kiến thức giang hồ. Việc này Hồ Văn Chiêu không phải không biết, lão vì muốn nhanh chóng truyền dạy hết tâm đắc của mình rồi sau khi Văn Phi thành đạt sẽ cho chàng theo phụ thân (cũng là một tay hiệp khách) vào chốn giang hồ mà trau dồi kinh nghiệm thì không uổng phí thời gian ông dạy dỗ.

Lại nói Lục Văn Phi sau khi nghe lời của nghĩa huynh tuy cảm thấy có lý nhưng trong lòng vẫn có phần xấu hổ vì mình không được như vậy. Nhìn sắc diện của Văn Phi, Vương Tôn đoán biết chàng đang nghĩ gì nên nói :

– Những lời huynh nói không phải vì khiêm nhường mà toàn là lời thật, thành tựu tương lai của đệ trên cả những điều ngu huynh đã nói, một chút áp bức trước mắt thì tính toán làm gì.

Rồi chàng cao giọng nói tiếp :

– Thái Hành sơn không lâu sẽ có biến cố phi thường, mấy ngày này nếu như đệ không có việc hãy ở trong tửu quán chuyên cần tập luyện khẩu quyết, bớt quan tâm đến chuyện phiếm bên ngoài, tránh cho ngu huynh chiếu cố không tới.

Nói đến đây Vương Tôn đột ngột nín lặng. Lục Văn Phi hiểu được ý trong lối nói của Vương Tôn, lòng thấy vô cùng buồn rầu nghĩ thầm :

“Ta tấm thân bảy thước mà phải có người âm thầm giúp đỡ lo lắng, bao nhiêu năm học võ cũng chỉ là công không, càng nghĩ càng thêm chua xót”.

Chàng là người cực kỳ hiếu thắng, nhưng lúc này lại vòng tay đáp lễ :

– Một lời đại ca như mở mắt cho tiểu đệ. Về sau, phàm làm việc gì đệ sẽ gắng sức không để nhọc lòng huynh trưởng.

Dứt lời, chàng quay người đi thẳng. Vương Tôn tự biết đã thất ngôn vội vã gọi to :

– Hiền đệ chờ một lát.

Lục Văn Phi chân bước cực nhanh, tai nghe tiếng gió núi vang vọng lời gọi của Vương Tôn nhưng giả vờ không nghe, cất bước đi thẳng.

Vương Tôn mắt ngưng thần chăm chút nhìn theo bóng Văn Phi, lắc đầu rồi thở dài nhè nhẹ. Chợt thân hình cất lên phi thân vào trong rừng, chớp mắt cũng đã mất dạng.

Lục Văn Phi chạy một mạch trở về tửu quán rồi vào phòng của mình. Vì nghĩa huynh năm lần bảy lượt đề cập đến khẩu quyết hành công, chàng sinh ra hiếu kỳ cho nên tạm thời dẹp bỏ tạp niệm, dựa vào khẩu quyết tâm pháp từ từ luyện công.

Không luyện tập thì không biết ra sao lần này dựa theo khẩu quyết mà luyện khí chỉ thấy tâm pháp hành công với sở học thường ngày đại để giống nhau nên có lúc không muốn luyện nữa. Một, hai canh đầu thì chưa cảm thấy ra sao nhưng đến canh giờ thứ ba thì kinh mạch khai thông dường như có một luồng chân khí chạy khắp châu thân, thấy khoan khoái dị thường.

Mấy giờ qua đi, chàng cảm thấy toàn thân mồ hôi tuôn như suối ý niệm dần dần hòa nhập thành một, từ từ đi vào cảnh giới thinh không cũng không biết trải qua thời gian bao lâu hốt nhiên tỉnh giấc ngẩng đầu nhìn xem thì thấy trời đã tối rồi, chàng bất giác giật mình nghĩ thầm :

“Chẳng lẽ, lối hành công này đã khiến ta nhập định qua mấy canh giờ rồi sao?”.

Lúc này, Bất Túy cư thật là náo nhiệt, không chỉ tửu quán ngồi đầy thực khách mà khách trọ cũng đầy người ở.

Lục Văn Phi đến đây nhiều ngày rồi, việc này cũng đã quen thuộc với chàng nên không lấy gì làm kinh ngạc, chàng bèn ra trước tửu quán gọi chút rượu thịt, một mình ăn uống xong rồi trở về phòng. Đưa tay định đóng cửa thì thấy một bóng người nhoáng lên tiến bước vào.

Lục Văn Phi định lên tiếng hỏi thì người mới tới đã nói trước :

– Tiểu ca bất tất kinh ngạc, lão hủ đến đây tuyệt không ác ý.

Giờ đây Lục Văn Phi mới nhìn thấy rõ đó là Hắc Long bang chủ Hạ Long Tường, chàng vội thủ lễ mời ngồi :

– Bang chủ nửa đêm giá lâm, nhất định có sự cố khác thường.

Hạ Long Tường vuốt chòm râu bạc nói :

– Người có biết Tuyết Sơn Mang Tẩu hiện giờ ở đâu không?

Văn Phi trầm ngâm nói :

– Xin thứ lỗi, tại hạ không tiện nói rõ.

Hạ Long Tường gật đầu nói :

– Tiểu ca chớ nên làm khó, lão hủ không có ý hại cha con lão đâu. Vậy xin chớ đề phòng.

Lục Văn Phi đành phải nói sự thật :

– Cha con lão đều đã đến Bích Trần trang.

Hạ Long Tường lại hỏi :

– Tiểu ca có biết Bích Trần trang ở đâu không?

Văn Phi lắc đầu nói :

– Điều này thì tại hạ cũng không được biết.

Hạ Long Tường trầm ngâm một lát rồi đột nhiên gật đầu :

– Có thể thấy rằng, sự tình quả thật có điều kỳ quặc.

Văn Phi tiếp lời :

– Bang chủ ám chỉ điều gì?

Hạ Long Tường hớp một hơi không khí, rồi nói :

– Lão biết tiểu ca là cao đồ danh môn cho nên không xem như người ngoài từ khi tiểu ca đến đây không vì kim châu bảo vật mà động tâm, chẳng lẽ nào không nghĩ đến cuốn bí kíp tuyệt luân của Tấn vương sao?

Lục Văn Phi cười nói :

– Lời Bang chủ đoán định cũng có lý thực tế, mấy ngày gần đây tại hạ mới biết có cuốn bí kíp như vậy.

Hạ Long Tường gật đầu nói :

– Lời tiểu ca có thể là thật tình. Theo lão hủ suy nghĩ nhiều ngày xác định di bảo Tấn vương quả ở Thái Hành sơn.

Lục Văn Phi vừa nghe chấn động hỏi gấp :

– Bang chủ sao biết như vậy?

Hạ Long Tường nói từng tiếng :

– Lão hủ vừa nói qua, người đến Thái Hành, tâm nguyện là muốn tìm gặp di vật của Tấn vương mà di vật lại ẩn tàng trong cổ lăng cho nên việc có thể xảy ra, vì đã có chút manh mối, ai mà không muốn vào trong cổ lăng đoạt bảo vậy?

Lục Văn Phi cười nói :

– Đã có quý Bang và Kim Lăng Tạ gia, Xuyên Tây Trương môn cùng nhau theo dõi cẩn mật bên cạnh ai mà dám ra tay.

Hạ Long Tường nói :

– Trên giang hồ người tài giỏi rất nhiều, lợi ở trước mắt, sao lại chờ các môn phái, lão hủ nghĩ chắc hẳn bên trong còn có nguyên nhân khác.

Lục Văn Phi chấn động nói :

– Nguyện nghe lời chỉ giáo.

Hạ Long Tường ho khan hai tiếng, từ từ nói :

– Chính vì bọn họ đã biết chính xác, bảo tàng không có ở cổ lăng.

Lão âm thầm dò xét kỹ lưỡng Lục Văn Phi một lát rồi tiếp tục nói :

– Những người đi đến cổ lăng đều là những tên ngốc nghếch, người không đi cổ lăng mới là người cao minh sáng suốt.

Lục Văn Phi giật mình nói :

– Nói như vậy là Bang chủ hoài nghi tại hạ rồi.

Hạ Long Tường nói :

– Lão hủ không có ý như vậy, nhưng tiểu ca giống như một văn sinh công tử đang chăm nom, săn sóc cho chính bản quán thay cho cha con Tuyết Sơn Mang Tẩu, điều này khiến người ta không thể hoài nghi.

Lục Văn Phi thở dài một tiếng :

– Bang chủ tâm cơ linh mẫn suy đoán sự vật vô cùng tinh vi, khiến tại hạ rất bái phục nhưng chỉ dựa vào suy nghĩ của riêng mình mà xét đoán thật cũng khó vững chắc.

Hạ Long Tường mỉm cười :

– Tuyết Sơn Mang Tẩu đến tiểu trấn hoang sơn mở một tiểu lầu to lớn, người sáng suốt vừa nhìn đã biết, lão có dụng tâm khác, hôm nay đột nhiên biến mất thì sự tình càng rõ hơn.

Rồi lão lại chỉ về tòa lạc viện nơi ở của Vương Tôn nhỏ giọng nói :

– Người này hành tung bí mật giả vờ mượn tiếng du sơn rồi đi khắp nơi dò xét Thái Hành sơn dụng ý của hắn là gì?

Lúc này, Văn Phi mới biết Hạ Long Tường là lão già lợi hại, hèn gì chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi mà đã đưa Hắc Long bang vượt lên các phái nổi tiếng khắp nơi.

Hạ Long Tường thấy Lục Văn Phi trầm ngâm không nói. Lão là người âm mưu thâm độc lại thấy xa hiểu rộng, phàm làm việc gì cũng xét đoán cẩn thận, quan sát chu đáo, không khinh suất ra tay, làm sao đạt đến mục đích thôi nên lão hạ giọng :

– Sáng nay, từ trong cổ lăng có người lấy ra một nắm minh châu bạch bích, đối với việc này tiểu ca có cao kiến gì không?

Lục Văn Phi đáp :

– Người này tất là đồng đảng của kẻ chủ trì ẩn trong bóng tối nơi cổ lăng, có lẽ thấy tài vật sinh lòng tham lam muốn lấy đi mà cao chạy xa bay.

Hạ Long Tường gật đầu :

– Bên ngoài xem ra đúng là như vậy nhưng theo suy nghĩ của lão gia thì không phải như vậy. Nếu như trong mộ lăng quả có bảo tàng, người trong nội lăng đã sớm vận chuyển đi rồi sao còn chờ đến bây giờ. Còn kẻ lấy bảo vật rồi đào tẩu đó tại sao không chờ đêm tối mà lại thanh thiên bạch nhật chạy ra. Lẽ nào hắn không biết bên ngoài có nhiều người trấn thủ.

Lục Văn Phi ngẫm nghĩ một lát nói :

– Ý của Bang chủ là người ở nội lăng, cố ý dùng các viên minh châu bạch bích giá trị liên thành để dẫn dắt quần hùng vào lăng sao?

Hạ Long Tường thở dài một tiếng :

– Việc này tiểu ca đã có chút minh bạch rồi đó, so với bọn họ thật thông tình đạt lý hơn. Đáng cười Trương, Tạ mấy người mê muội, không tinh có ý đồ liên hiệp hai phái qua mặt bản Bang để vào lăng cướp bảo.

Lục Văn Phi đối với hai phái Trương, Tạ có ấn tượng không tốt đẹp nên cười nói :

– Việc đời được mất chỉ là sự thoáng qua, đó là bọn họ tự tạo sai lầm cho mình, Bang chủ bất tất lo lắng.

Hạ Long Tường thở dài, đứng dậy nói :

– Lời tuy không sai, nhưng lúc này tình thế bất đồng, chẳng thể tiên liệu, các phái như không thể cùng nhau hợp tác, làm sao vượt qua khó khăn này, tiền đồ thật bi đát.

Lục Văn Phi trên mặt lộ vẻ lo lắng nói :

– Bang chủ đã biết, núi này nguy cơ bốn phía, sao không rời xa nơi đây để tránh rơi vào cạm bẫy?

– Tiểu ca xem Hạ mỗ là người gì, đừng nói chỉ có những đợt sóng ngầm trong bóng đêm mà có thiên quân vạn mã đi nữa. Hạ mỗ cũng chẳng nao lòng.

Nói vừa dứt, cảm thấy mình hơiquá xung động, khẽ than nhẹ nói :

– Ý đồ của đối phương không phải muốn đạt được châu ngọc của Tấn vương, nếu bí kíp rơi vào tay bọn chúng, võ lâm Trung Nguyên sẽ rơi vào nơi ngàn đao vạn kiếm, lão hủ sao lại có thể dung tha cho chúng.

Lão nói đi nói lại cũng vì quyển bí kíp, sau khi Lục Văn Phi nghe xong, cảm thấy không thể nhẫn nại nữa, cung tay làm lễ từ tốn nói :

– Nhận được sự chỉ điểm của Bang chủ vạch rõ ra những điều mê muội, tại hạ vô cùng cảm kích. Chỉ vì tại hạ tuổi trẻ nông cạn không thể trợ lực với Bang chủ, kính mong Bang chủ lượng thứ.

Hạ Long Tường mỉm cười :

– Tiểu ca bất tất khiêm cung như thế. Lão hủ vốn có điều muốn mong nhờ tiểu ca nên đến đây, hy vọng tiểu ca sẽ không chối từ.

Lục Văn Phi không rõ lão ta ám chỉ việc gì tùy miệng trả lời :

– Bang chủ nếu có việc cần dùng tại hạ, tại hạ sẽ cố gắng đem hết khả năng ra mà làm.

Hạ Long Tường nhoẻn miệng cười :

– Coi như đây là lời hứa xin cáo từ.

Rồi khoa chân bước ra ngoài, thân hình nhấc lên phi thân bay đi. Lục Văn Phi trở vào phòng suy đi nghĩ lại, nghĩ không ra Hạ Long Tường lần này đến đây có dụng ý gì nhưng qua lời phân tích của ông ta đối với việc bảo tàng, chàng mới cảm thấy Tuyết Sơn Mang Tẩu và nghĩa huynh Vương Tôn đều khả nghi, cũng có thể là người đang giữ một phần mật đồ. Chỉ vì việc này trọng đại không thể khinh xuất một lời nói sai lầm không chỉ sự việc bất thành mà còn trở thành mục tiêu cho mọi người nhắm đến.

Một mình đang ngồi ngẩn ngơ xuất thần, đột nhiên tiểu nhị đẩy cửa bước vào thưa :

– Lục tướng công có vị cô nương muốn gặp.

Lục Văn Phi kinh ngạc, nhanh miệng hỏi :

– Phải chăng là Công Tôn cô nương?

Tiểu Nhị thưa :

– Cô nương hiện đang ngoài cửa, tướng công bước ra sẽ rõ.

Lục Văn Phi hoài nghi bước ra khỏi phòng, chỉ thấy một vị cô nương trẻ tuổi mặc áo tím lưng mang kiếm, nét mặt nặng nề đang đứng ở hành lang, chàng chắp tay chào hỏi :

– Cô nương tìm tại hạ phải chăng?

Tử y cô nương trợn mắt nhìn chàng lạnh lùng nói :

– Không sai, ngươi với cha con Mang Tẩu có giao tình gì?

Lục Văn Phi sực tỉnh nghĩ thầm :

“Thì ra lại là người đến tìm cha con họ”.

Chàng nói :

– Bình thủy tương phùng, chỉ là quen biết mà thôi.

Tử y cô nương “hừ” một tiếng :

– Lời này thật sao?

Lục Văn Phi mắt nhìn Tử y cô nương thái độ ngạo mạn khinh người, khó dằn cơn giận, chàng cười nhạt nói :

– Tại hạ sao lại nói giả dối với cô nương.

Tử y cô nương bước dài lên hai bước :

– Nếu như cha con họ rơi vào cảnh nguy hiểm ngươi có quan tâm không?

Lục Văn Phi vốn là người trọng nghĩa khí, nghe dứt lời giật mình hỏi :

– Cha con họ xảy ra chuyện gì?

Tử y cô nương lạnh lùng nói :

– Thân đã rơi vào hang hùm bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết.

Lục Văn Phi kinh ngạc, khẩn trương nói :

– Cha con họ rơi vào tay ai?

Tử y cô nương cất đi bộ mặt nặng nề cười nói :

– Ngươi vốn cùng phụ tử họ quen biết sơ giao hà tất khẩn trương như vậy.

Lục Văn Phi bị nàng ta mấy lần châm chọc, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, nộ khí xung thiên mà chẳng nói nhưng nghĩ đến Mang Tẩu năm lần bảy lượt thành khẩn phó thác con gái cho mình nên không đành nhẫn tâm bỏ qua, chàng chậm rãi hỏi lại :

– Xin hỏi tôn tính cô nương? Sao biết được cha con họ rơi vào nguy cơ?

Tử y cô nương dời chân bước vào trong phòng ngồi xuống, chậm rãi nói :

– Tuyết Sơn Mang Tẩu tàn tật, tất nhiên sẽ chết, chết rồi cũng không có chuyện gì, chỉ đáng tiếc Công Tôn cô nương trẻ tuổi lại khả ái mà gặp phải cái chết, ta cũng thương thay cho nàng.

Lục Văn Phi truy hỏi :

– Đối với chuyện không may của người, cô nương sao vô tâm đến vậy?

Tử y cô nương cười khanh khách :

– Ngươi bảo ta nói như thế nào mới phải đây. Mang Tẩu vô thân vô thích, dù bản cô nương có lòng cứu vớt cũng không có người để thương lượng?

Lục Văn Phi biết cô ta dùng lời khích tướng nhưng không tiện phát tác, chàng tiếp lời nói :

– Giữa lộ gặp bất bình, ra sức tương trợ đó chính là bản sắc của đồng đạo võ lâm. Tại hạ nếu thật có khả năng giúp cha con họ thoát nạn nguyện ý thử một phen.

Tử y cô nương trợn mắt nhìn chàng, rồi chậm rãi nói :

– Ngươi có ý tương trợ cha con Mang Tẩu hay chỉ vì Vân Nương?

Lục Văn Phi giận đỏ cả mặt, sẳng giọng nói :

– Có thể nói như vậy.

Tử y cô nương lập tức đứng dậy vội vã bước ra khỏi phòng nói với lại :

– Cha con họ bị vây khốn ở Bích Trần trang có thể thoát được hay không chỉ trông cậy vào ngươi.

Lục Văn Phi vội vã gọi :

– Cô nương xin chờ một lát.

Chàng cử bộ bước ra, hành lang đã lặng như tờ bóng hình của tử y đã không còn thấy đâu nữa.

Tử y cô nương này đến quá đột ngột lời nói lại không đầu không đuôi, khiến cho lòng Văn Phi cảm thấy bồi hồi lo lắng, chàng trầm ngâm một lát, nghĩ thầm :

“Mặc họ, việc của mình còn chưa có chút manh mối còn có thời gian đâu mà lo lắng cho người”.

Lục Văn Phi tuy nghĩ như vậy nhưng lại thấy lời của Tử cô nương không phải vô lý, mình lại là người nghĩa hiệp lẽ nào thấy chết mà không cứu. Chần chờ một hồi, quyết tâm đi Bích Trần trang một chuyến tìm hiểu sự tình.

Lục Văn Phi tính tình thẳng thắn nên không ngờ sức chú ý của các nơi đã dần dần chuyển từ cổ lăng sang Vương Tôn và Tuyết Sơn Mang Tẩu.

Lúc này, cất bước ra khỏi Bất Túy cư. Chàng vội vã chạy ra khỏi tiểu trấn.

Chợt chậm chân dừng lại la thầm :

“Ta thật hồ đồ, ngay cả Bích Trần trang ở nơi nào cũng không biết. Trong đêm tối như vậy đi đâu mà tìm chứ?”.

Vốn là trước khi lên đường, chàng đã không nghĩ qua phải làm như thế nào, bây giờ dừng chân đứng lại thình lình phát giác có điều lạ lùng, đâu đó trong bóng tối như có người đi sau theo dõi, lòng không khỏi cười thầm :

“Mấy người này tất đang ngờ ta giữ mật đồ vì vậy mới âm thầm theo dõi, ta đã không biết Bích Trần trang ở đâu, cứ chạy loạn trong núi thế này chẳng phải làm trò cười cho người sao”.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, thình lình có một bóng người từ phía trước chạy vội đến.

Mục quang của người luyện võ công minh mẫn hơn người thường rất nhiều, vừa nhìn đã nhận ra đó là Vân Nương, nhưng chàng cũng thấp giọng hỏi :

– Phải chăng là Công Tôn cô nương?

Người mới đến chợt dừng chân lại kinh ngạc :

– Lục đại ca nửa đêm ra ngoài có việc gì?

Lục Văn Phi không đáp lời của nàng mà ngắm kỹ nàng một lát chỉ thấy nàng trong bộ quần áo chẽn, lưng mang trường kiếm có vẻ linh lợi mười phần không giống người đang gặp phải biến cố nên từ tốn hỏi :

– Lệnh tôn sao không thấy đến?

Vân Nương chợt nhíu mày thở dài nói :

– Lão nhân gia đã bị người ta ngăn cản trở về không được.

Lục Văn Phi giật mình :

– Quả có việc này sao?

Vân Nương cũng giật mình hỏi :

– Huynh cũng biết việc này à?

Văn Phi nói :

– Thật không thể giấu, tại hạ giờ này đến đây chính vì phụ tử nàng. Ý muốn đi một chuyến đến Bích Trần trang để tìm cách cứu các vị.

Vân Nương thở nhẹ một tiếng nói :

– Nói như vậy thì người bạn của cha con tiểu muội đã chuyển lời đến huynh là đúng, chỉ vì….

Nói đến đây đột nhiên nàng nín bặt. Lục Văn Phi lại không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của nàng cho nên hỏi lại :

– Bích Trần trang tại sao lại ngăn cản lệnh tôn trong đó chắc có duyên cớ.

Vân Nương “hừ” một tiếng muốn nói lại thôi chợt cúi đầu đi nhanh về phía trước. Lục Văn Phi từ sau chạy nhanh lên hỏi :

– Vì sao cô nương lại không nói?

Vân Nương quan sát bốn bề thấp giọng nói :

– Việc của cha con muội, huynh lo không nổi đâu. Nghĩ đến sự an nguy của huynh, muội khuyên huynh tức tốc đi ngay khỏi chỗ này, chậm trễ sẽ không còn kịp nữa.

Lục Văn Phi lạ lùng hỏi :

– Sao phải như vậy?

Vân Nương vội nói :

– Huynh đừng hỏi nữa. Lời của tiểu muội đã nói tuyệt không hoang đường.

Văn Phi thấy nàng mặt đầy lo lắng, biết lời nàng không phải không có căn cứ nhưng chàng là người trọng nghĩa, người ta đã thành thực tương kiến với mình, chàng cảm thấy mình không thể nhắm mắt làm ngơ nên nghiêm sắc mặt khẳng khái nói :

– Tại hạ và cô nương tuy chỗ sơ giao nhưng lệnh tôn đã một lần ký thác, nay nghe việc khốn ở bên tai, tại hạ không thể chỉ lo liệu cho thân mình, bất luận thế nào cũng nghĩ ra biện pháp cứu lệnh tôn ra khỏi Bích Trần trang.

Vân Nương lắc đầu thở dài :

– Huynh không thể đi, đi không chỉ hỏng việc mà còn chuốc hại vào thân. Tạm thời bọn họ còn chưa hại đến gia phụ, theo muội chúng ta nên trở về tửu quán thương lượng.

Lục Văn Phi nói :

– Vậy cũng tốt.

Hai người trở về lầu các nơi ở của Tuyết Sơn Mang Tẩu. Vân Nương chợt nhíu mày thấp giọng nói :

– Huynh đến Thái Hành, cuối cùng là ý muốn làm chuyện gì? Muội hy vọng huynh thật lòng nói rõ.

Lục Văn Phi hỏi lại :

– Lẽ nào tại hạ với lệnh tôn có chỗ giống nhau sao?

Vân Nương nói :

– Nghe nói lệnh sư đã đến Thái Hành rồi. Việc này thật hay giả cũng xin huynh nói thật.

Lục Văn Phi hơi lạ lùng, hỏi :

– Vì sao cô nương cứ lo truy vấn tại hạ?

Vân Nương nhẹ giọng nói :

– Đồng đạo các nơi cho rằng lệnh tôn ẩn tích thâm sơn tất có ý đồ, bây giờ huynh lại lưu luyến Thái Hành cũng đủ cho người ta nghi ngờ.

Lục Văn Phi cười lạnh :

– Ở Thái Hành sơn không dưới một ngàn người sao không nghi ngờ người khác lại cứ hoài nghi tại hạ?

Vân Nương nghe rồi cố ý không buông gằn giọng nói :

– Muội không phải nhiều chuyện gì, thật hay giả tự tâm huynh tất hiểu rõ. Nếu như bọn họ đã tính toán thì sẽ sớm ra tay.

Lục Văn Phi trong lòng biến động nhưng ngoài mặt không đổi sắc nói :

– Việc này tạm thời chúng ta không nên nói nữa. Tốt nhất là lo nghĩ cách cứu lệnh tôn.

Vân Nương trầm ngâm lắc đầu, ngẩng lên nói :

– Việc của cha con muộn đừng nhọc sức lo lắng nữa. Huynh đi mau đi. Muội không muốn vì việc nhà mình mà khiến huynh phải lo lắng trong lòng.

Lục Văn Phi nói :

– Những lời thế này, nếu như tại hạ sợ liên luỵ thì không nên hỏi nữa.

Vân Nương hừ một tiếng :

– Thế gian lại có người ương ngạnh như huynh sao. Nói huynh lo không được là không được.

Hảo ý của mình lại bị người cho là ương ngạnh nên cảm thấy bất bình nhưng chàng hiểu rõ nỗi khổ của đối phương, chắc cho rằng chàng không đủ lực lượng giúp đỡ nếu nhúng tay vào cũng tự nổi lửa thiêu thân mà thôi, thế nên một hồi lâu cũng không còn lời mà nói.

Vân Nương cảm thấy chàng ngẩn người không lên tiếng, bất chợt rơi lệ, nghẹn ngào nói :

– Tánh tiểu muội không phải thuộc nữ nhi, không hề xem nhẹ hảo ý của Lục đại ca chỉ vì nội tình việc này phức tạp nếu huynh đến Bích Trần trang giống như tự mình lao vào bẫy rập, tiểu muội lẽ nào đành lòng để vậy sao?

Nàng thở dài một tiếng lại nói :

– Lời của tiểu muội đến đây đã cạn, huynh hãy đi đi. Nếu như lệnh sư đã đến hãy mau đi tìm người.

Lục Văn Phi đã từng thấy qua võ công của Tư Mã Ôn, võ công của một Tổng quản đã như vậy thì Trang chủ càng không dám nói tới. Còn mình lực đơn thế cô, một thân một mình quả thực không cách nào dùng sức lực được, chàng trầm ngâm hồi lâu từ tốn nói :

– Cô nương năm lần bảy lượt không để tại hạ nhúng tay vào, tại hạ đành không hỏi nữa.

Vân Nương cực kỳ cảm kích, nói một cách đầy ý nghĩa :

– Bích Trần trang ở Tàng Long cốc, nơi này đầy hiểm trở, bố trí trong Trang càng không giống cổ lăng, tuyệt đối không thể khinh xuất mà mạo hiểm.

Lục Văn Phi tỉnh ngộ nói :

– Nếu nơi đó hiểm ác như vậy, sao cô nương thoát ra được nơi chốn tà ma quỷ quái đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.