Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 84: Sâu Đuổi



Sở Vân Thăng cùng với Lam Triêu Âm dùng xe máy chạy trong không gian tăm tối ở vùng ngoại thành này, mơ hồ có thể nhìn thấy được đường quốc lộ chạy về hướng tây. Hai ngừơi cũng không đi nhanh, bởi vì trên đường quốc lộ thỉnh thoảng lại có ôtô nằm ngồn ngang cùng với những thi thể đã lạnh ngắt.

Đám thị dân trốn ra từ trong thành phố sương mù càng lúc càng xuất hiện nhiều, đa phần bọn họ đều không có xe, từ lúc họ biết Kim Lăng gần đây là nơi an toàn, tất cả mọi người đều không hẹn mà chạy trốn hết về hướng tây.

Trên đường đi bọn họ lấy những quần áo trên người đám thi thể, rồi lại dùng chỗ xăng còn lại trên những phương tiện nằm trên đường để tạo thành đuốc, dần dần rất nhiều đuốc được thắp lên, điều này làm Sở Vân Thăng rất lo sợ đám Bọ Cánh Cứng Xanh phi hành phát hiện ra!

Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, thế giới xung quanh tăm tối đến trăng và sao còn chẳng có, không có thứ chiếu sáng thì căn bản là không thể nhận ra phương hướng được.

Sở Vân Thăng chỉ có thể ở đằng sau liên tục giục Lam Triêu Âm đẩy nhanh tốc độ, tốt nhất là nhanh rời xa đám người này ra.

Năm sáu km cũng không hề xa, nếu như không phải bởi vì tia sáng cùng với những vật cản trên đường, xe máy đã nhanh tới nơi rồi, trong mắt Sở Vân Thăng hiện giờ thì tốc độ này chậm như là sên vậy!

Từ ‘thời đại hắc ám’ đến nay, Sở Vân Thăng liền phát hiện ra dù mình có lập kế hoạch thế nào thì rất nhanh cũng đều tan vỡ, không lâu trước hắn và Lam Triêu Âm còn lo là dùng hỏa năng của nàng sẽ kéo đám Bọ Cánh Cứng Xanh tới, nhưng hiện giờ lại nhảy ra đám thị dân này thì hắn lại muốn Lam Triêu Âm nhanh dùng hỏa năng để đi tới chỗ đám quân đột tập kết. Thật đúng là: kế hoạch không ngăn được biến hóa!

Hắn còn chưa kịp mở miệng, trong lòng Lam Triêu Âm cũng đã nghĩ thế, nàng lắc lắc người, sau đó khẽ ngả người tới trước rồi nhắc nhở một tiếng: “Ngồi cho vững!”

Trong nháy mắt sau đó, ngọn lửa kỳ dị lại bao bọc lấy xe máy, rồi xe lướt đi, để lại trên mặt đất một vệt lốp tóe lửa.

Dọc đường đi, bất luận là thi thể nằm trên đường hay là những chiếc xe, hễ cứ nơi nào xe đi qua thì gặp thi nghiền thi, gặp xe nghiền xe hết!

Tốc độ nhanh như vậy, chỉ một chút là có thể tới được Thanh Đăng trấn, nhưng Sở Vân Thăng còn chưa kịp vui mừng thì hắn chợt nghe thấy tiếng pháo từ tiền phương, cùng với đó là những tiếng kêu kinh khủng của đám Bọ Cánh Cứng Đỏ!

“Sư trưởng! Nếu không rút chúng ta sẽ thua! Không thể đợi thêm được nữa rồi!” Toàn chính ủy khẩn trương nắm lấy tay của Dương sư trưởng, những chiến sĩ đang dần ngã xuống khiến hắn cũng không nhịn được mà rơi lệ nóng.

Trên mặt Dương sư trưởng hơi co rút, hắn hét lớn: “Chờ! ! !”

Toàn chính ủy cũng kích động kêu lên: “Chỉ vì chờ Đỗ Kỳ Sơn, chúng ta chịu chết nhiều huynh đệ thế sao? *** sâu đã trực tiếp tràn qua Côn Thành, Dương Bách Lý! Ông mở mắt to ra mà nhìn đi, chúng nó đang muốn vây chỗ này lại! Ông muốn cho cả sư đoàn chúng ta chôn cùng hắn ư!”

Dương sư trưởng nắm chặt súng lục trong tay, sắc mặt vẫn đầy kiên định, ánh mắt nhìn những binh sĩ đang liều mạng ở tiền phương, hắn kiên định nói: “Quân lệnh như núi, tôi nói rồi, 23 thì là 23! Ít hơn một giây cũng không rút, nhiều hơn một giây cũng không chờ!”

Dương sư trưởng quyết định như vậy làm Toàn chính ủy đau khổ quay đầu, sau đó hắn đột nhiên quỳ xuống, lệ nóng tràn mi, nói: “Lão Dương, tôi xin ông, hạ lệnh rút đi! Hãy cho chúng tôi một con đường đi? Được không? Tôi quỳ trước mặt ông đây! Bọn họ còn chưa đến 19 tuổi, chúng vẫn còn là một đứa trẻ mà!”

Dương sư trưởng nghe xong trong lòng cũng thấy đau xót, hắn vội nâng Toàn chính ủy dậy, sau đó nói: “Lão Tòan! Ông làm gì vậy? Dương Bách Lý tôi cũng không phải là loại sắt đá không tính người, bọn họ tuy không phải là lính của tôi! Nhưng tôi đợi không phải là tên Đỗ Kỳ Sơn ngu ngốc kia! Tôi đợi là đợi hai xe chở những nhà khoa học gia kia! Dương Bách Lý tôi tuy cả đời là kẻ thô lỗ cầm súng, không hiểu gì về khoa học, nhưng mà tôi rõ hơn ai ết, không có những nhà khóa học, chúng ta không thể tạo ra vũ khí kiểu mới! Những vũ khí hiện giờ, không chỉ ở sư đoàn ta, đến chính cả toàn quân khu nếu còn dùng loại này thì sớm muộn cũng bị đám quái vật giết sạch thôi!”

Toàn chính ủy cũng không đồng ý mà lắc đầu, chỉ là đang định nói thì từ tiền phương bỗng truyền đến tiếng hoan hô.

Hai người đều cả kinh, vội vã lấy kính hồng ngoại ra nhìn, ở tiền phương phía trước, sau đám Bọ Cánh Cứng Đỏ bỗng xuất hiện một lòng pháo dài của xe tăng, sau đó là rất nhiều chiến sĩ thức tỉnh lao vào chém giết đám bọ!

Lúc này có chiến sĩ hô to: “Là đoàn 218! Là đoàn 218!”

Lúc này Dương Bách Lý mới thở ra một hơi, sau đó cao giọng mắng: “Đỗ Kỳ Sơn, tên vương bát đản!” Sau đó hắn quay đầu hô to: “Bao tham mưu, chúng ta còn bao nhiêu đạn hạng nặng, bắn hết toàn bộ cho lão tử!”

Mấy phút đồng hồ sau, Sở Vân Thăng đã có thể thấy được ánh lửa liếm lên tận trời ở xa xa, dưới đất thì đầy Bọ Cánh Cứng Đỏ đang bò lổm ngổm, nhìn cảnh sâu dày đặc thế này làm hắn rùng mình, hắn cùng Lam Triêu Âm nhìn cường độ và âm thanh đạn pháo, cảm thấy căn bản là không xông tới được!

Hắn và Lam Triêu Âm nhanh chóng thương lượng việc đi vòng, vì nếu để đám sâu phát hiện thì thật sự không xong đâu!

Hướng bắc chính là Dương Đăng hồ, nếu như đi vòng qua hồ, đường quá xa, xem ra chỉ có thể đi vòng qua hướng nam!

Phía trước không xa chính là Cô Tô thành, hiện giờ Sở Vân Thăng thật sự bị thành phố sương mù kia làm sợ hết hồn rồi, hắn sống chết cũng không chịu đồng ý đi hướng Tô Châu mà Lam Triêu Âm chọn.

Càng lúc những người chạy nạn đến càng nhiều, một bộ phận lớn là tránh từ Thân Thành tới, lúc này do không có phương tiện mà đều đi bộ.

Đám người cầm đuốc đi trước, theo sau có rất đông người, bởi vì không ai dám một mình đi trong bóng tối vô tận, và lại tuy là nói ánh đuốc có thể làm lộ hành tung của họ, nhưng mà cũng không ai dám cam đoan là đi trong bóng tối thì không bị quái vật làm thịt!

Địa phương có ánh sáng, địa phương đó có nhiều người, hoặc ít nhất người ta cũng có cảm giác an toàn hơn, đến ngay cả Sở Vân Thăng cũng cảm thấy như vậy!

Hơn nữa, tối thiểu là vào lúc nguy hiểm, nhiều người như vậy thì cũng tốt, nếu như vận khí ai tốt một chút, người chết chắc chắn là người khác!

Ngoài ra nếu ở trong bóng tối vô tận, vậy thì đến cả đường cũng không thấy rồi.

Lam Triêu Âm thu hồi hỏa năng lại, có lẽ là do hỏa năng của nàng không còn nhiều, chí ít cũng cần lưu lại một chút để đối phó với nguy cơ.

Ánh lửa vừa tắt, xe cũng trở lại như xe bình thường, lại tiêu hao xăng, nhưng Sở Vân Thăng cũng không lo, dù sao trong vật nạp phù hắn cũng còn một ít.

Kỹ năng lái xe của Lam Triêu Âm rất tốt, nàng lợi dụng địa hình nên chỉ một lát là đã lẫn vào giữa đám người, dù sao thì như thế cũng bớt đi được nhiều phiền phức.

Một ít người kết thành đội mạnh hơn người khác, họ thường dùng vũ lực định cướp xe máy của Sở Vân Thăng, thậm chí còn có mấy người chiến sĩ thức tỉnh đã chặn họ, cũng may là hiện giờ Sở Vân Thăng đã khôi phục được một chút năng lực, không cần thiên ích kiếm, chỉ cần súng lục phong ấn hỏa nguyên khí cũng đối phó được bọn họ.

Cũng chưa đi được cự ly bao xa, Sở Vân Thăng chợt nghe thấy một trận âm thanh kêu gào trên không trung, trái tim hắn không nhịn được nhảy lên, đó là thanh âm của bọ cánh cứng!

Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên là có ba bốn con Bọ Cánh Cứng Xanh hạ xuống, mà đoàn người cũng nhất thời kêu ầm lên, chạy loạn các hướng.

Sở Vân Thăng ôm lấy Lam Triêu Âm, hai chân kẹp chặt lấy xe máy, cùng cả xe lẫn người ngã lăn một khoảng dài trên mặt đất.

Bọ Cánh Cứng Xanh bay vút qua khoảng không mà tới!

Lúc này, phía sau có người kinh hãi kêu lên: “Sâu đuổi đến rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.