Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 48: Vấn đề danh ngạch



Sở Vân Thăng lắc đầu, đối phương hành động quá nhanh, hiển nhiên không muốn tiếp xúc với bọn họ.

“Trước tiên cứ vào kho hàng xem đã!” Khương Nghiệp suy nghĩ một lái, quay qua nói với Tiễn Đức Đa.

Lưu lại hai người canh gác ngoài cửa, sáu người còn lại nuối đuôi nhau tiến vào, trong kho hàng vô cùng hỗn loạn, đủ thứ rương hòm, khay kệ rơi ngã lộn xộn trên mặt đất, rõ ràng là từng bị người khác lục soát qua.

Có điều ở nơi càng hỗn loạn, càng dễ còn sót lại vài thứ chưa bị lấy đi, chứ nếu như đã bị người ta quét dọn sạch sẽ thì cũng đừng hy vọng tìm được thứ gì.

Sở Vân Thăng cũng lấy đèn pin ra, sáu người chia nhau tìm kiếm tất cả những thứ có thể ăn được, nhiệt độ không khí vô cùng thấp, ngược lại khiến cho rất nhiều loại thực phẩm có thể bảo quản trong thời gian rất dài.

Tiễn Đức Đa tương đối quen thuộc mở ra một gian ngầm, tìm được một cái hộp bánh mỳ được đóng gói hoàn hảo, những người khác, kể cả Sở Vân Thăng, đều có thu hoạch rất ít, phần lớn đều là vài ổ bánh mỳ rải rác, ngoại trừ một số đã bị biến chất ra, còn lại vẫn miễn cưỡng ăn được.

Hiện tại ai cũng sẽ không đi so đo cái vấn đề chất lượng vệ sinh của xưởng bánh mỳ ngầm này, chỉ cần có thể ăn là được rồi!

Tuy rằng thu hoạch không nhiều lắm, nhưng ngoại trừ bị cô gái kia dọa cho giật mình, cũng không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào, rốt cuộc có thể xem là một lần hành động tương đối thành công.

Mỗi người ba ổ bánh mỳ, còn dư lại một ổ, Tiễn Đức Đa chuẩn bị mang về đưa cho Chu Đình Vận, coi như là phần của nàng.

Sở Vân Thăng nghĩ thầm, dựa theo quy củ của bọn họ, người tới và người không tới, đúng là có đãi ngộ khác nhau xa, thảo nào Chu Đình Vận cứ muốn tới cho bằng được.

Dọc theo đường trở về cũng không gặp phải nguy hiểm gì, trong lòng mọi người hết sức vui vẻ, chỉ là khi về đến chỗ đoàn người, không ngờ lại phát hiện ra ba người tổ Tần Hằng đang dẫn theo mấy người phụ nữ lén lút tiến vào một chiếc ô tô Iveco.

Tiễn Đức Đa bĩu môi, khinh thường nói chiếc xe kia chính là một chỗ dẫn mối, chỉ cần ngươi có lương thực, bất kỳ nam nữ gì trong đám người kia đều có thể tìm cho ngươi, mặc cho ngươi làm gì thì làm.

Nói rồi lại đưa tay sờ sờ vào ổ bánh mỳ trong lòng một cách xấu xa, cười rất xán lạn.

Khi trở lại trên xe tải, Sở Vân Thăng đột nhiên cảm thấy ba ổ bánh mỳ trong người đúng là lãng phí thời gian tu luyện của hắn, hắn vốn còn tưởng trên đường còn có thể thuận tay kiếm được vài con côn trùng, nhưng chẳng được như ý, có điều giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Sở Vân Thăng ngồi trên xe tải, ngủ qua loa một giấc, khi tỉnh lại, phát hiện dòng người tựa như đã ra khỏi thành phố, đội ngũ tạp nham của Đại học Đông Thân đã nhập lại cùng với một đội ngũ chạy nạn càng khổng lồ hơn khác.

Nhìn ra xa, lác đác những bó đuốc, đèn pin, còn cả vài ánh đèn xe không nhiều lắm, chiếu ra một cảnh tượng đoàn người tấp nập trải dài như sông như biển, cuộc chạy nạn lớn nhất trong lịch sử loài người cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi!

Sở Vân Thăng nhìn thoáng qua các đội viên trên xe tải, đám người Tần Hằng đã trở về, Tiễn Đức Đa và Dư Tiểu Hải không biết đã đi đâu, ngoại trừ cái tên nhóc Diêu Tường kia còn đang liều mạng luyện tập chiêu chém vòng lửa của hắn, những người khác đều đang mơ màng muốn ngủ.

Hắn nhảy xuống khỏi xe tải, châm một điếu thuốc, nhìn thấy Dư Tiểu Hải đang đứng ở xe buýt số 1 bên kia ngoắc ngoắc hắn, không biết là có chuyện gì.

Tiễn Đức Đa cũng ở đây, thấy Sở Vân Thăng qua tới, cười hì hì nói: “Anh Sở, anh mau tới đây, xem mấy người này xem, có chọn được ai thì bảo Đồng Đồng viết đăng ký lên xe, lần trước đã đáp ứng Tiểu Hải tìm cho hai người mấy người đẹp, suýt chút nữa thì quên béng mất!”

Sở Vân Thăng sửng sốt, gì mà đáp ứng với Dư Tiểu Hải? Gì mà người đẹp? Hắn nghi ngờ nhìn qua Dư Tiểu Hải, thằng nhãi này lại chỉ cười hắc hắc, không nói lời nào.

Tiễn Đức Đa kéo người đàn ông trung niên qua, nhiệt tình giới thiệu với Sở Vân Thăng: “Đây là lão Phương, chuyên lén phụ trách những việc này giúp em, anh Sở, hai người bây giờ đúng là chạm tay có thể bỏng, có nhiều danh ngạch trống như vậy, anh có biết bao nhiêu người muốn lên xe buýt số một đến sắp điên rồi không!”

Lão Phương là một người nhìn có vẻ cao gầy nhanh nhẹn, chờ Tiễn Đức Đa nói xong, mới cung kính nói: “Nếu như hai vị không chọn được, vậy thì tôi sẽ tìm thêm lần nữa, trước hết xem thử một chút.”

Nói xong, lão Phương vẫy tay một cái, liền có mười mấy cô gái đi ra từ phía sau xe, có cô ngượng ngùng cúi đầu, cũng có cô dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn bọn hắn chằm chằm.

Này thì Sở Vân Thăng hiểu rồi, nhớ tới lần trước khi Tiễn Đức Đa nói tới vấn đề danh ngạch trên xe buýt số một, quả thực là đã đáp ứng xem xét cho tên Dư Tiểu Hải này một cô nàng cực phẩm thật, hóa ra việc đó đây!

Sở Vân Thăng đột nhiên nhớ tới Lâm Thủy Dao còn ở trên xe, trong khoảng thời gian này đúng là đã quên mất nàng, đảo mắt nhìn qua cửa sổ xe, không ngờ lại thấy bên trong đó Lâm Thủy Dao đang khẩn trương nhìn hắn.

Tiễn Đức Đa lúc này sống chán thèm chết mà quất thêm một câu: “Anh Sở, em nghe tiểu Hải nói, cô ta cũng không phải là bạn gái anh, không được thì cứ đổi đi, chỉ cần tìm Đồng Đồng đổi một chút là xong!”

Cửa kính của xe buýt số một trong lúc nội loạn đã bị đánh nát, tiếng nói chuyện bên ngoài bên trong tất nhiên cũng có thể nghe được.

Lâm Thủy Dao nghe được Tiễn Đức Đa phun ra một câu như vậy, trong ánh mắt không giấu được lộ ra vẻ kinh hoảng.

“Anh Sở, nếu không thì anh tới chọn trước đi!” Dư Tiểu Hải có chút ngượng ngùng nói.

“Chọn cái rắm! Tiễn miệng rộng, lập tức dẫn người của cậu theo ông, phía sau xảy ra chuyện rồi!” Chung Nam hùng hùng hổ hổ quát lên mui xe buýt số một, sau lưng còn dẫn theo khoảng mười người, có vẻ là huy động toàn bộ lực lượng!

Sở Vân Thăng vốn không định tham gia trò này, nếu là sau khi đã yên ổn tới được thành Kim Lăng, việc này cũng không sao cả, nhưng bây giờ thì giữ mạng quan trọng hơn, hắn lập tức gảy tàn thuốc, thả người đuổi theo Chung Nam.

Tiễn Đức Đa có phần sợ hãi đội trưởng, vội vàng kéo Dư Tiểu Hải theo: “Làm việc chính quan trọng hơn, để đó rồi sau lại nói!”

Nhưng Dư Tiểu Hải lại hơi giãy ra, chỉ vào một cô gái xinh xắn, cũng không ngại mặt mũi nữa, quay sang nói với lão Phương: “Dự định nàng trước cho tôi….”

Lúc này Lâm Thủy Dao trên xe cũng thở phào một hơi.

Sở Vân Thăng đuổi theo Chung Nam, phát hiện ngoại trừ tổ ba bị sắp xếp phòng thủ cho xe buýt, còn tất cả đội viên của các tổ còn lại đều đến đông đủ, xem ra là có chuyện lớn xảy ra!

Chờ đến khi bọn hắn chạy đến chỗ chiến đấu đang kêu gào chém giết rung trời, Sở Vân Thăng mới hoảng sợ phát hiện, mục tiêu không ngờ lại là cái loại quái vật xúc tu mà hắn từng gặp ở bệnh viện kia, có điều con quái vật này so với con hắn từng thấy còn lớn hơn nhiều!

“Thứ này sao có thể xuất hiện ở đây?” Sở Vân Thăng âm thầm kinh hãi, chỗ này đã rời xa thành phố, khắp nơi đều là đồng không mông quạnh mà! Làm sao mà cũng có loại quái vật này? Lẽ nào nó sống ở dưới đất?

Con quái vật trước mắt này đã cao hơn mười mét, xúc tu và ống dẫn bay múa đầy trời, căn bản không thể nào phá vỡ nổi, chỉ cần nhìn một đống quái vật xúc tu nhỏ bò lúc nhúc dưới chân nó thì không khó đoán được, đây là một con quái vật mẹ! Một con quái vật mẹ cực mạnh!

Không chỉ như thế, con quái vật mẹ này còn khống chế bảy tám cô gái khỏa thân, trôi nổi giữa không trung, thỉnh thỏa trong miệng các cô gái lại phun ra chất nhầy, người bị trúng phải sẽ như mắc vào mạng nhện, càng giãy càng dính chặt.

Mà khả năng tấn công của những cô gái trần truồng này không chỉ dừng lại ở đó, không ngờ còn có thể lướt qua màn lửa đạn dày đặc của quân đội, cướp lấy vũ khí trong tay các binh sĩ, tiến hành bắn trả! Rất nhiều binh sĩ trên mặt đất chính là chết bởi đạn của bản thân mình.

Sở Vân Thăng càng nhìn càng sợ, hắn đã từng giao chiến với loại quái vật xúc tu này, biết sự khủng bố của nó, những cái xúc tu này có loại thuần sức mạnh, lại có loại có hàm răng sắc nhọn, có to có nhỏ, ngươi chém đứt, đoạn còn lại vẫn có thể tiếp tục tấn công, thậm chí còn có thể nhanh chóng mọc lại một lần nữa.

Quân đội càng không thể làm gì được nó, tên lửa do binh lính phóng ra bị những cái xúc tu còn nhanh hơn trực tiếp đánh văng, thậm chí là đại bác xe tăng cũng bị nó dùng mấy cái xúc tu kết thành tường thịt chặn đứng, những cái bị nổ vỡ nát rất nhanh đã mọc ra thịt mới.

“Tổ một đối phó với những cô gái kia, tổ hai đối phó với những con ở dưới đất, tổ bốn, tổ năm phối hợp tôi toàn lực tấn công tầng năng lượng của quái vật, phá vỡ tầng năng lượng phòng ngự của nó, tạo cơ hội cho quân đội pháo kích!” Chung Nam nhanh chóng phân chia nhiệm vụ cho các tổ, cuối cùng lại nhìn Sở Vân Thăng nói: “Anh có tốc độ nhanh nhất, kiếm sắc bén nhất, tính mạng của mọi người xin giao cho anh! Di chuyển xung quanh, ai bị xúc tu trói lại thì anh hãy chém đứt xúc tu cứu người!”

Sở Vân Thăng ngưng trọng gật đầu, hắn hiểu vào lúc này, mọi người chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể giết chết con quái vật trước mắt này, nếu không, tốt nhất là bỏ chạy cho sớm!

Ngay khi hắn đang định nâng kiếm lao vào cuộc chiến, Đinh Nhan tổ bốn bỗng nhiên ngăn cản hắn.

Sở Vân Thăng có chút kinh ngạc nhìn người này, từ khi bọn họ gia nhập vào đội hộ vệ thức tỉnh, Đinh Nhan vẫn luôn trầm mặc ít nói, không phải khi chiến đấu thì rất khó cảm giác được sự tồn tại của y.

Hiện giờ là lúc vô cùng khẩn cấp, sao đột nhiên lại ngăn cản mình, không biết là có ý gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.