Tiễn Đức Đa trước kia là một gã sinh viên bình thường của Đại học Đông Thân, nhờ năng lực có thể giết chết ba con Xích Giáp Trùng, có được ba danh ngạch trên xe khách số 1, đồng thời được đội trưởng Chung Nam giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ năm.
Trong thời đại Mặt Trời, hắn cũng không phải là tuýp nam sinh được nữ sinh chào đón nồng nhiệt, bây giờ lại bỗng biến thành hoa thơm cỏ lại người người theo đuổi.
Tiễn Đức Đa đắc ý khoác lác với Dư Tiểu Hải, rằng hoa khôi của khoa năm đó xem thường hắn thế nào, hiện giờ lại quấn quýt lấy hắn cỡ nào, nói đến nước bọt tung tóe khiến cho Dư Tiểu Hải cũng thấy động lòng, vì vậy Tiễn Đức Đa liền vỗ ngực khẳng định rằng sẽ kiếm cho Dư Tiểu Hải một cô nàng cực phẩm.
Khi Sở Vân Thăng đưa Lâm Thủy Dao vào xe khách số 1, Lâm Thủy Dao nói cho hắn biết, khi vẫn còn trong thời đại Mặt Trời, nàng được mời tham dự một hoạt động, rồi nghỉ lại ở cái khách sạn năm sao nơi mà Sở Vân Thăng đã cứu Dư Tiểu Hải kia.
Sau khi côn trùng xuất hiện, các nàng được một nhóm quân đội bảo vệ cố gắng lùi về doanh trại bộ chỉ huy, trên đường gặp phải cuộc tấn công quy mô lớn của côn trùng, người đại diện và cả trợ lý cá nhân của nàng đều bất hạnh gặp nạn, những người sống sót còn lại không thể không quay lại khách sạn, sau này, cũng chính là sau khi Sở Vân Thăng đến, nàng đã hoàn toàn lạc vào giữa đoàn người trong lần rút lui cuối cùng đó, nàng vốn cho rằng mình đã chạy trời không khỏi nắng, kết quả không hiểu thế nào lại được một người kéo theo chạy trốn, những chuyện sau đó thì Sở Vân Thăng đều đã biết.
Sở Vân Thăng không biết nàng luyên thuyên nói mấy chuyện này làm gì, hắn chẳng mấy quan tâm muốn biết đầu đuôi câu chuyện của Lâm Thủy Dao. Hắn đoán có lẽ Lâm Thủy Dao sau khi tạm thời có được cảm giác an toàn, trong lòng bức bách phải có một sự phát tiết thổ lộ thất cả những chuyện đã trải qua, có điều hắn cũng không phải là chuyên gia tâm lý, không có ý định đi an ủi tâm lý gì cho Lâm Thủy Dao, trong cái thời buổi loạn lạc này có thể an ủi được chính mình cũng đã là kỳ tích rồi!
Thu xếp ổn thỏa cho Lâm Thủy Dao, Sở Vân Thăng trở lại trên xe tải, cũng không để ý đến sự bất tiện của chiến giáp, yên lặng ngồi trên sàn xe, tranh thủ từng chút thời gian một để hấp thu nguyên khí thiên địa. Đám người Tần Hằng giờ cũng không dám đi quấy rầy hắn nữa.
Tổ năm vốn chỉ có hai người, một tổ trưởng Tiễn Đức Đa, một tổ viên là cô gái tên Chu Đình Vận. Hai người Tiễn Đức Đa và Dư Tiểu Hải ăn nhịp ngồi bàn chuyện linh tinh với nhau khiến cho Chu Đình Vận không hài lòng, thế nhưng cô chỉ là một tổ viên, hơn nữa còn là một chiếc sĩ thức tỉnh chưa lâu, chỉ có thể giết được một con Xích Giáp Trùng, địa vị lại không cao, cho nên mặc dù cô không hài lòng nhưng cũng không dám nói gì.
Cô vốn định trao đổi một vài tâm đắc trong mặt thức tỉnh với người đàn ông mặc trên người một bộ áo giáp cổ đại như cái thùng sắt, có thể một kiếm liền chém đứt Xích Giáp Trùng kia. Nhưng chỉ thấy người đàn ông này từ sau khi trở về, vẫn yên lặng ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, không có chút dấu hiệu muốn nói chuyện nào.
Thời gian chậm rãi trôi đi trong bầu không khí này.
Một lúc lâu sau, Sở Vân Thăng bỗng nhiên mở bừng mắt, cảnh giác tung người nhảy lên, khiến những người xung quanh khẩn trương không biết ra sao.
Là mùi máu tươi, mùi máu tươi nồng nặc!
Có điều cái này cũng không quan trọng, mà cái quan trọng là mùi máu tươi này truyền tới từ phía trước, mà không phải từ phía sau, điều này hiển nhiên chỉ rõ: Phía trước đã xảy ra chuyện!
Sở Vân Thăng lập tức rút kiếm Thiên Ích ra, bất cứ lúc nào hắn cũng luôn luôn cảnh giác, không giám sơ suất chút nào.
Thanh kiếm đỏ rực sắc bén, khiến cho những người trên xe tải hơi xôn xao, rất nhiều đội viên vẫn còn sợ hãi cái đường kiếm không thể chống lại của hắn không lâu trước đó.
Sở Vân Thăng mặc kệ suy nghĩ của những người khác, nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống mui xe, bật máy nhìn đêm, cẩn thận quan sát tình huống phía trước, trước hết hắn muốn biết rõ nguồn gốc và cường độ của mối nguy hiểm.
Có điều máy nhìn đêm của hắn cũng không thấy được quá xa, khắp nơi đều là đoàn người hỗn loạn, nhìn lên ngoại trừ đầu người, thì cũng chỉ còn đầu người!
Ngay khi hắn đang có chút nôn nóng, phía trước bỗng nhiên bắn lên một viên đạn tín hiệu, tuy chỉ có một phát, thế nhưng vẫn vô cùng chói mắt trên bầu trời đen kịt.
Tiễn Đức Đa lúc này sờ sờ cằm, hô một câu: “Các anh chị em sẵn sàng chiến đấu, đội trưởng bắn tín hiệu!”
Xe tải giờ đã không thể phát huy ra được ưu thế cơ động, bị đoàn người chen chúc vào chính giữa.
Hành động lần này được Trương Tự Thành sắp xếp hai tổ vừa được bổ sung người mới là tổ bốn và tổ năm, tổng cộng chín người, được hai vị tổ trưởng dẫn đường, đều nhảy xuống khỏi xe tải, đoàn người phía trước tự động dàn ra chừa cho họ một con đường nhỏ miễn cưỡng có thể qua được.
Sở Vân Thăng biết năng lượng tối trong cơ thể Dư Tiểu Hải còn chưa khôi phục được bao nhiêu, hắn chỉ có thể dựa vào khả năng tự khôi phục của cơ thể, tốc độ chậm hơn nhiều so với Sở Vân Thăng, có điều Trương Tự Thành đã báo cáo trường hợp của Dư Tiểu Hải lên trên, sẽ căn cứ theo tình huống của hắn mà nghiên cứu ra một phương pháp rèn luyện năng lực phù hợp.
Dư Tiểu Hải tự đánh giá một chút, hiện tại đại khái chỉ có thể bắn ra một mũi tên băng có uy lực một nửa, Tiễn Đức Đa biết vậy, nhưng mà có còn hơn không, vẫn mang theo hắn hành động.
Càng tiến gần đến phía trước, tiếng súng càng dày đặc, tiếng kêu gào lại càng thê lương thảm thiết.
Có rất nhiều người lo lắng bối rối chạy về phía sau, khiế cho đội hộ vệ thức tỉnh bị cản trở rất nhiều.
Đợi đến khi chín người bọn họ chen chúc tới được vị trí tiền tuyến, Chung Nam mới vừa lùi lại từ cuộc chiến đấu với một con Xích Giáp Trùng, thấy bọn họ, nóng lòng nói: “Sao bây giờ mới đến?”
Tổ trưởng tổ bốn là Khương Nghiệp mới buồn bực nói: “Đội trưởng, việc này không trách chúng tôi được, xe tải không đi nổi, mọi người lại đều chạy ngược về sau, chúng tôi phải liều mạng mới chen qua được!”
Vẻ mặt Chung Nam có vẻ không tốt lắm, có thể là do vừa rồi chiến đấu quá mức kịch liệt, mệt mỏi nói: “Tổ bốn tổ năm các người, phân nửa đều là những bạn mới gia nhập, nhớ kỹ chỉ cần phá vỡ phòng ngự, việc còn lại cứ để cho bộ đội, vẫn còn mười hai con côn trùng, các người nhanh đi mau!”
Tuy rằng Khương Nghiệp phiền muộn chép miệng, thế nhưng cũng không dám làm chậm trễ mệnh lệnh của đội trưởng, bởi vì côn trùng hầu như sắp chọc thủng phòng tuyết của quân lính rồi.
Trên mặt đất chảy đầy máu tươi, bước chân lên đó cũng cảm thấy nhầy nhầy dính dính!
Xung quanh nằm rải rác xác chết nam nữ, có của binh lính quân đội, có của sinh viên trong trường, cũng có của trẻ con. Có thân thể bị kẹp đứt, có cái bị đâm thủng một lỗ lớn, nội tạng đều rơi vãi trên mặt đất, cũng may là Sở Vân Thăng đã nhìn quen những cảnh như thế này, tuy rằng thê thảm đẫm máu, thế nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc chiến đấu của hắn.
Tiễn Đức Đa tranh thủ bổ sung một câu cuối: “Các người phải coi chừng đạn, bị bắn trúng một hai viên còn giữ được mạng, chứ nếu bị súng máy hạng nặng bắn liên tục thì cứ ở đó chờ chết đi, à, quên không lấy cho các người áo chống đạn! Hai người nhất định phải chú ý an toàn bản thân!”
Sở Vân Thăng tự nhiên là không cần áo chống đạn, ngay cả đến Lục Giáp phù của Dư Tiểu Hải còn có thể chống chịu được đạn bình thường, huống hồ là hắn có được sự bảo vệ của chiến giáp. Nhìn bốn năm cái xác Xích Giáp Trùng đã bị đánh gục trên đất, Sở Vân Thăng lập tức nhảy lên, lướt qua ô tô, lao thẳng đến đám côn trùng đang làm loạn, hắn phải nhanh chóng phối hợp với những người khác giết sạch mấy con côn trùng này, bằng không thời gian qua đi, nguyên khí trong xác chết của những con côn trùng này sẽ ít đi không ít!
Trước mắt hắn xuất hiện ba gã binh sĩ, đang điên cuồng dùng súng tự động trong tay bắn về phía bọn côn trùng, một tên binh sĩ trong đó đã giết đến đỏ cả mắt, rút chốt một quả lựu đạn rồi điên cuồng gào lên: “Cường Tử các ngươi lui ra, để bố mày liều mạng với nó!”
Sở Vân Thăng không kịp ngăn cản, gã đã lao thẳng về phía con Xích Giáp Trùng như tự sát, đâm thẳng vào chân đao của côn trùng, chảy máu đầm đìa găm lên chân đao của con côn trùng, gã binh lính cười gắn nói: “Con mẹ tổ tông nhà mày! Đi tìm chết đi!” Không ngờ gã lại gắng sức ôm chặt lấy chân côn trùng, kéo lên thân thể về phía trước, chân đao của côn trùng móc ruột của gã kéo ra một đoạn dài!
Gã binh lính dùng cánh tay trái cầm lựu đạn nhét vào trong cái mồm đang mở rộng của côn trùng, dù là bị cắn nát khớp xương cũng không ngừng thọc sâu vào bên trong!
Ầm!
Một tiếng nổ rất lớn, tuy côn trùng có phòng ngự mạnh mẽ, thế nhưng vẫn mất toàn bộ bộ hàm dưới, bị cơn đau đớn giằng xé, nó đang định phát tiết lửa giận vì bị thương lên hai gã lính còn lại.
Lúc này, Sở Vân Thăng đã giơ cao kiếm lao đến!