Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 40: Chiến sĩ thức tỉnh



Sở Vân Thăng cũng bị chiêu mộ, nguyên nhân là vì chiến giáp của hắn quá mức phong cách!

Sau khi gia nhập đoàn người này, Sở Vân Thăng cũng không hề cố gắng giấu diếm năng lực của hắn và Dư Tiểu Hải, hắn vô cùng rõ ràng cân lượng của mình có bao nhiêu, không có ý định xung phong đi làm anh hùng, mà cũng không hèn hạ tới mức lẫn vào đoàn người chờ cho những sinh viên thức tỉnh kia đến bảo vệ mình.

Hắn tự nguyện tham gia chiêu mộ vào tiểu đội thức tỉnh này, vẫn còn có một nguyên nhân rất đơn giản, hắn phát hiện số Xích Giáp Trùng mà những người này phối hợp với quân đội giết chết, hoàn toàn có thể giải quyết nhu cầu cần phải có một lượng lớn Xích Giáp Trùng của mình.

Ban đầu hắn rất sợ bị người khác phát hiện ra năng lực đặc biệt của bản thân, lần đầu khi hắn giết chết ba con Xích Giáp Trùng ở tòa nhà số 8 hoa viên Danh Đô, hắn thậm chí còn không dám để lộ chút gì, lúc đó cái cảnh tượng gã nắm đấm băng bị binh lính với súng ống tận răng áp giải đi đã để lại ấn tượng quá sâu cho hắn.

Khi tình hình càng ngày càng phát triển hỗn loạn, vượt xa khỏi trí tưởng tượng của hắn, mỗi ngày trôi đi như đang sống trong khủng hoảng, hắn không ngừng nỗ lực khiến bản thân mạnh mẽ hơn, chỉ vì một chút nguyên khí cũng sẽ tính toán nửa ngày, sẽ âm thầm vui vẻ thật lâu khi thỉnh thoảng gặp được Xích Giáp Trùng đi đơn lẻ.

Hình thái kết cấu của xã hội trước kia đã hoàn toàn đổ nát trong trận tai họa xưa nay chưa từng có này, không ở đâu có trật tự, không ở đâu có đạo nghĩa, giữ mạng và chạy trốn trở thành giai điệu chung trong cả cái thành phố kinh khủng này, những người tự thức tỉnh dần dần xuất hiện, thậm chí chính hắn đã từng giết chết một người như thế. Những thứ này làm cho Sở Vân Thăng có cảm giác sâu sắc về sự biến đổi kịch liệt của quy tắc và trật tự trong thế giới loài người, hắn cũng dần dần không thèm cố gắng che dấu chút ít năng lực của mình nữa.

“Hay là tạm thời gia nhập vào bọn họ, có thể sẽ thu được càng nhiều Xích Giáp Trùng hơn.” Sở Vân Thăng đầy hy vọng mà tưởng tượng, để kiếm được nhiều côn trùng hơn, mình chắc sắp điên tới nơi rồi.

Toàn bộ đội hộ vệ thức tỉnh này đều tập trung trong một chiếc xe tải quân đội lớn, Sở Vân Thăng đoán là để cứu viện phía trước và sau cho thuận tiện. Đối với người thức tỉnh mà nói, chỉ cần nhảy nhẹ một cái là đã dễ dàng nhảy ra khỏi xe tải, trực tiếp tham gia chiến đấu.

Trên xe tải ngồi lác đác mười mấy người, Sở Vân Thăng chưa kịp nhìn kỹ, ánh mắt của hắn lướt qua những người này, thấy ở vị trí gần đầu xe tải, ngồi ba người đàn ông khá lớn tuổi, vây quanh một tấm bản đồ, đang tiến hành tranh luận sôi nổi.

Cùng bị triệu tập đến đây, ngoại trừ ba người Sở Vân Thăng, còn có hai gã nam khác, đều là gia nhập vào khi Đại học Đông Thân di chuyển quy mô lớn.

Đối với những người thức tỉnh bình thường được mời gia nhập, nếu kết đoàn đối mặt với Xích Giáp Trùng, sự an toàn sẽ đảm bảo hơn xa so với việc một mình đối mặt với Xích Giáp Trùng.

Sở Vân Thăng tựa người lên thành xe, hắn mặc chiến giáp, ngồi trên sàn xe cứng rắn có hơi bất tiện, lẳng lặng đứng đó quan sát những người này.

Phía sau đầu xe có lắp đặt đèn, trên xe tuy không thể nói rất sáng, thế nhưng cũng đủ cho mọi người có thể nhìn rõ nhau.

Vị đại biểu dẫn năm người bọn họ đến đây, chen qua đoàn người đến vị trí đầu xe, rỉ tai nói vài câu với một người đàn ông trung niên đeo kính.

Người đàn ông trung niên quan sát năm người bọn họ một chút, gõ bàn một cái, lớn tiếng nói: “Mọi người im lặng một chút, im lặng một chút, cùng hoan nghênh năm vị chiến sĩ thức tỉnh mới gia nhập chúng ta.”

Không có vỗ tay như trong tưởng tượng, cũng không có những lời hoan nghênh nhiệt tình nào, tất cả chỉ im lặng, tựa như coi năm người chỉ là không khí.

Sở Vân Thăng ngoại trừ hơi hiếu kỳ một chút với cái từ “chiến sĩ thức tỉnh” ra, cũng không cảm thấy sao cả. Tất cả mọi người không quen biết, trong cái hành trình chạy giữ mạng đầy nguy hiểm, bị bao phủ bởi một bầu không khí khẩn trương cực điểm này, tín nhiệm rất khó được tạo thành trong thời gian ngắn.

Người đàn ông trung niên đẩy gọng kính một cái, nghiêm túc nói với năm người bọn họ: “Một khi các vị đã quyết định gia nhập vào đội hộ vệ thức tỉnh, có một số việc mà chúng tôi cần biết về các vị, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ để các vị hiểu rõ một vài chuyện.”

Đám người Sở Vân Thăng gật đầu, ý bảo ông ta nói tiếp.

Theo đó người đàn ông trung niên tự giới thiệu: “Tôi là giáo viên khoa Vật Lý của Đại học Đông Thân: Trương Tự Thành, các vị có thể gọi tôi là thầy Trương, tôi sẽ phụ trách sắp xếp và chỉ đạo hành động cho các vị. Tiếp theo tôi muốn biết qua về năng lực của năm người, mời các vị tự giới thiệu một chút.”

“Tôi là Diêu Tường, Diêu trong Diêu Minh, Tường trong Lưu Tường, năng lực của tôi là Hỏa Luân Trảm, có thể đối phó với ba con trùng bẩn!”

Một cậu thanh niên trẻ tuổi mập mạp nói đầu tiên, tuy rằng từ hình thể của y hoàn toàn không nhìn ra bất cứ chỗ nào giống Diêu Minh Lưu Tường.

“Tôi là Đinh Nham, tuổi của tôi lớn hơn mọi người, vậy nên các vị gọi tôi là lão Đinh là được, năng lực của tôi cũng là lửa, có điều phải dùng súng lục mới phát huy được, có thể đối phó hai con côn trùng, tôi và tiểu Diêu vẫn luôn phối hợp với nhau.”

Người tự xưng là Đinh Nham là một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, gầy còm cao ngất, tướng mạo cũng rất bình thường, là cái loại mà người ta sẽ không thèm liếc thêm một cái.

Dư Tiểu Hải nhìn thoáng qua Sở Vân Thăng, nhận được một ánh mắt ủng hộ của hắn, liền tiếp lời Đinh Nham nói: “Dư Tiểu Hải, năng lực đóng băng, vũ khí là nỏ, hai Xích Giáp Trùng!”

Đây là kết quả thương lượng của Sở Vân Thăng và Dư Tiểu Hải, hai người bọn họ đối mặt với tình huống không biết trước, giữ lại một ít vẫn tốt hơn, Dư Tiểu Hải đã biết cực hạn của mình là ba con, tuy không nhiều lắm, nhưng Sở Vân Thăng vẫn quyết định cho hắn nói bớt một con lại.

Dư Tiểu Hải đã giới thiệu xong, Sở Vân Thăng liền nói tiếp: “Sở Vân Thăng, vũ khí là kiếm, năng lực cũng là kiếm, sáu con Xích Giáp Trùng.”

Sở Vân Thăng không giấu tên thật, việc này không cần thiết. Hắn nói sáu con mà không phải là mức độ cao nhất chín con, một phần là sách lược mà hắn đã thương lượng với Dư Tiểu Hải, không muốn để tất cả mọi người biết được sâu cạn thật của mình, mà một phần là hiện giờ hắn quả thật chỉ có sáu nấc nguyên khí, nói là sáu con cũng đúng.

Hắn vừa dứt lời, cả thùng xe vốn đang hết sức yên tĩnh lập tức nổi lên những tiếng xì xào bàn tán.

Sở Vân Thăng được Lục Giáp phù hỗ trợ, thính lực cực kỳ kinh người, dễ dàng có thể nghe được lời bàn luận của mấy người này:

“Sáu con, chém vừa thôi, đội trưởng của chúng ta giết được mấy con? Lần trước thiếu chút nữa mất mạng, tổng cộng mới giết được năm con…”

“Vốn nhìn hắn ăn mặc cũng có vẻ ra dáng, không ngờ lại là một kẻ thích khoác lác…”

“Ta ngược lại lại thấy gã này có chút quái quái, ngươi không cảm thấy bộ giáp của hắn có vẻ quen quen sao?…”

Sở Vân Thăng oán thầm, mình đã hạ năng lực của mình xuống rất nhiều rồi, không nghĩ lại vẫn thành thế này, có điều hắn cũng không quá để ý, hắn vốn định nói khoảng ba đến bốn con, nhưng sau lại nghĩ, nếu lỡ may gặp phải chiến đấu, mình liên tục bùng nổ chém giết sáu con thì khó mà giải thích được, có lẽ đến lúc đó người ta cũng không còn tín nhiệm hắn nữa.

Dư Tiểu Hải nói là hai con nhưng giết được ba con, thật ra vẫn có thể chấp nhận được, dù sao chuyện năng lực tăng lên trong quá trình chiến đấu cũng thường xảy ra.

Trương Tự Thành gõ bàn một cái, quay qua Lâm Thủy Dao sau lưng Sở Vân Thăng, nói: “Im lặng, im lặng, vẫn còn một người, mời cô cũng giới thiệu một chút.”

Lâm Thủy Dao sửng sốt, nàng không thức tỉnh, đang không biết phải nói thế nào thì Sở Vân Thăng đã mở miệng trước: “Cô ấy là bạn của tôi, tôi đã đồng ý đưa cô ấy đến thành Kim Lăng, cô ấy chỉ là một người bình thường, không thức tỉnh, nhất định phải theo bên người chúng tôi.”

Kỳ thực trên đường đi Lâm Thủy Dao đã nói ra tung tích của chiếc mặt dây chuyền cho Sở Vân Thăng, điều nàng lo lắng nhất lúc này chính là Sở Vân Thăng bỏ mặc nàng, giờ nghe được hắn nói vậy, liền hết sức cảm kích nhìn hắn.

Có một gã sinh viên mặc áo lông đen hừ lạnh một tiếng nói: “Trên chiếc xe này, chỉ được phép có mặt chiến sĩ thức tỉnh, mọi người đều có bạn bè, nếu mà tất cả đều kéo lên đây, vậy thì còn làm việc thế nào?”

Một cô nữ sinh bên cạnh kéo lại hắn, nói: “Tần Hằng, anh bớt nói vài câu không được à!”

Sở Vân Thăng không để ý tới gã, hắn nhìn Trương Tự Thành, trên chiếc xe này, Sở Vân Thăng biết người có thể làm chủ chỉ có ba người ngồi phía trước, tuy rằng hắn không biết vì sao ba người này có thể khiến nhiều “chiến sĩ thức tỉnh” như vậy cúi đầu nghe theo.

Trương Tự Thành trầm ngâm một chút, khó xử nói: “Sở tiên sinh, xin lỗi, quả thật là chúng tôi có quy định như vậy, mục đích của chúng tôi cũng là vì hộ tống mọi người đến thành Kim Lăng an toàn.”

Sở Vân Thăng cười cười, mặc dù hắn đã biết tung tích của mặt dây chuyền, thế nhưng hắn không thể làm cái chuyện qua cầu rút ván, nếu đã đáp ứng Lâm Thủy Dao, khi vẫn còn trong phạm vi năng lực của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ mặc nàng.

Người khác có nguyên tắc của người khác, đội ngũ này là do bọn họ lập nên, quy định tất nhiên là do bọn họ quyết định, đã như vậy, Sở Vân Thăng cũng không phải là một người thích cù cưa, nhấc kiếm Thiên Ích lên, lắc đầu nói: “Nếu đã vậy, tôi sẽ không làm tốn thời gian của mọi người nữa, chúng tôi xuống xe.”

Lâm Thủy Dao cũng không biết là kiếm được ở đâu một cái khăng quàng cổ che khuôn mặt của mình lại, chỉ lộ ra cặp mắt, có điều từ quần áo bên ngoài vẫn có thể nhận ra đây là một người phụ nữ.

Trương Tự Thành cho rằng nàng là bạn gái của Sở Vân Thăng, lại thấy Sở Vân Thăng một lời không hợp đã muốn bỏ đi, thì càng khẳng định suy đoán này của mình, cười giải thích: “Sở tiên sinh, cậu nghe tôi nói hết đã, cậu không cần lo lắng, ai trong chúng ta cũng đều có người thân bạn bè, họ đều ở trên một chiếc xa buýt phía sau, đây là quyền lợi mà trường học dành cho đội hộ vệ thức tỉnh, chúng tôi sẽ sắp xếp thành viên trong đội luân phiên qua bên đó chịu trách nhiệm bảo vệ, cậu có thể yên tâm đưa bạn mình vào đó trước.”

Sở Vân Thăng ngây ra một lúc, không nghĩ tới là còn có sắp xếp như thế, có điều nghĩ lại cũng đúng, những người này dù cho có là sinh viên ngoại tỉnh thì ít nhất cũng phải có bạn tốt hoặc người yêu, không thể có cái chuyện vì nghĩa vụ mà phục vụ nhà trường vô điều kiện, thậm chí là không màng đến việc bảo vệ thân nhân bằng hữu của mình được.

Bản thân mình vừa rồi hình như có hơi kích động.

Hắn chưa trả lời, gã Diêu Tường mập mạp đã bu lại, nói khẽ với Sở Vân Thăng: “Người anh em, đừng đi, tôi nghe nói các giáo sư của Đại học Đông Thân đã đạt được tiến triển mang tính đột phá trong nghiên cứu, có thể giúp cho những chiến sĩ thức tỉnh như chúng ta nâng cao năng lực của mình rất nhiều!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.