Sở Vân Thăng không giết gã thọt, thế nhưng cuối cùng gã vẫn chết, là do những người bị lũ côn đồ bắt tới chết thay giết chết.
Lão đại ư a Lương Hưng không ngờ lại bị đám người lao vào giày xéo thi thể, đến ngay cả của quý cũng bị đập thành thịt nát.
Sở Vân Thăng lặng lẽ ngồi một bên hút thuốc, việc giết người cũng có ảnh hưởng tới hắn, thế nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, hắn nghĩ có lẽ là do mình đã thấy quá nhiều người chết.
Không người nào dám tới gần hắn, ngay cả Dư Tiểu Hải cũng sợ muốn chết mà nhìn hắn, Sở Vân Thăng bỗng suy nghĩ, dường như từ khi bắt đầu thời đại Bóng Tối, bản thân không ngừng giết chóc, đầu tiên là giết côn trùng, bây giờ lại là giết người, tương lai có thể vẫn phải tiếp tục giết chóc, không biết tới khi nào mới kết thúc?
Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn, chính hắn cũng không thể, sách cổ cũng không thể, cũng giống như cái thời đại Bóng Tối này, không ai có thể biết được phần cuối cùng của nó là ở đâu!
Sở Vân Thăng cởi mũ giáp của hắn ra, phát hiện tóc mình cũng giống với Dư Tiểu Hải, rất lâu chưa từng cắt, mất trật tự phất phơ trước cơn gió lạnh lẽo.
Nêu tu luyện thôi! Trong lòng Sở Vân Thăng lặng lẽ nói.
Xuống khỏi sân thượng, Sở Vân Thăng tìm một căn phòng sạch sẽ, bảo Dư Tiểu Hải tới đối diện chờ hắn, hắn phải tranh thủ thời gian tu luyện ra thêm một nấc rưỡi nguyên khí cuối cùng.
Đồ dùng của khách sạn năm sao vô cùng xa hoa, Sở Vân Thăng thoải mái thả lỏng người ngồi trên giường, toàn bộ thể xác và tinh thần đều chìm vào pháp tắc, cảm nhận lấy nguyên khí thiên địa vô hình vô ảnh…
Sau mười tám tiếng buồn chán, máy móc, khô khan, Sở Vân Thăng rốt cuộc đã tăng thêm được một nấc rưỡi nguyên khí, lượng nguyên khí trong cơ thể phục hồi lại mức sáu nấc, hắn không dám chậm trễ, lập tức lấy dụng cụ ra, chế tạo một tấm Nhiếp Nguyên phù mới.
Một tấm Nhiếp Nguyên phù cấp hai phải tiêu hao sáu nấc nguyên khí, sau khi chế tạo xong, trong cơ thể vẫn còn sót lại một chút nguyên khí, miễn cưỡng đủ cho hắn khống chế Nhiếp Nguyên phù, biến nguyên khí trong xác chết mấy con Xích Giáp Trùng thành hoa văn ngọn lửa trên bản thể nguyên phù, lại chuyển nó thành nguyên khí trong cơ thể hắn.
Tổng cộng năm cái xác côn trùng, tạo thành năm đóa hoa văn ngọn lửa, chuyển hóa thành mười nấc nguyên khí. Sau khi Sở Vân Thăng bổ sung đầy đủ chín nấc, tiêu hao hai nấc chế ra một tấm Lục Giáp phù vô chủ, chuẩn bị trang bị cho Dư Tiểu Hải, lại bổ sung nửa hoa văn ngọn lửa cuối cùng vào cơ thể, rốt cuộc còn lại tám nấc nguyên khí.
Bản thân Dư Tiểu Hải không có nguyên khí, uy lực của Lục Giáp phù sẽ yếu đi rất nhiều, thế nhưng nếu chỉ cần để chạy trốn, cũng đã có ích rất nhiều rồi, dù sao sự tăng cường thể lực của Lục Giáp phù đối với người bình thường là vô cùng lớn.
Sau khi làm xong tất cả, Sở Vân Thăng mở Vật Nạp phù ra, thu tất cả chăn đệm và đồ dùng hàng ngày trong phòng lại. Trời mới biết cái thời đại Bóng Tối này sẽ kéo dài bao lâu, chính mấy thứ chăn đệm này, hắn nghĩ có lẽ trong tương lai cũng sẽ trở thành mặt hàng khan hiếm.
Vì vậy, hắn bắt đầu càn quét tất cả các căn phòng trong khác sạn, mãi đến khi những hoa văn tượng trưng cho không gian lưu trữ trên Vật Nạp phù sắp tràn đầy cả phù thể mới không thể không ngừng lại, chỉ để lại khoảng trống đủ để bỏ vào mười con Xích Giáp Trùng làm dự phòng.
Sở Vân Thăng nghĩ có lẽ khi lượng nguyên khí dư dả một chút, nên chế tạo thêm một tấm Vật Nạp phù nữa, bằng không nếu lại gặp được thứ tốt, cũng không có chỗ nào để cất dấu.
Một tấm Vật Nạp phù cấp hai mất sáu nấc nguyên khí, tiêu hao quá lớn, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn luôn không nỡ làm tiếp một tấm nữa.
Phần lớn các căn phòng trong khác sạn đều có người, có lẽ là khách khứa ở sẵn từ trước khi Bóng Tối ập đến, lúc này tất cả đều chạy ra khỏi phòng, bởi vì phía dưới đang có một chiếc xe thiết giáp của bộ đội dẫn theo quần chúng rút lui.
Toàn bộ khác sạn bỗng chốc loạn hết cả lên, không có đèn điện, chỉ có thể dựa vào vài chiếc đèn pin chiếu sáng cho mọi người.
Sở Vân Thăng vốn còn đang muốn đi đến thư viện một chuyến, tìm một vài tư liệu về văn hiến cổ, xem thử có giúp ích gì cho việc hắn tìm hiểu sách cổ hay không. Trong thời đại Mặt Trời, những tài liệu văn hiến quan trọng trong thư viện chắc chắn sẽ không công khai cho người ngoài, hắn dù có muốn lấy cũng không có cách nào lấy được.
Thế nhưng bây giờ thời gian cấp bách, hắn cân nhắc một lúc, vẫn chọn bỏ qua. Nếu như mình không rút lui cùng với đoàn người, chỉ bằng tám nấc nguyên khí của hắn, nếu mà gặp phải một đàn côn trùng quy mô khoảng tầm vài chục con mà nói, chỉ sợ đến cả cơ hội sống để rời khỏi thành phố khủng bố cũng không có.
Chỉ cần còn sống, sẽ luôn có cách làm sáng tỏ được bí mật của sách cổ, vậy đi, còn gì cũng đừng nói!
Sở Vân Thăng tìm mất rất lâu mới tìm được Dư Tiểu Hải giữa đám người hỗn loạn.
Chen lấn vào dòng người, Sở Vân Thăng phong ấn tấm Lục Giáp phù vô chủ vừa chế tạo xong lên người Dư Tiểu Hải, khiến Dư Tiểu Hải kinh ngạc cả nửa ngày, bất quá hiệu quả quả nhiên giống như Sở Vân Thăng đã đoán trước, chỉ tương đương với hai phần so với dùng trên người Sở Vân Thăng.
Có điều chỉ cần như vậy cũng đã đủ khiến Dư Tiểu Hải khá hơn nhiều rồi, ít nhất hắn có thể lấn tới lấn lui trong đám người vô cùng linh hoạt.
Sở Vân Thăng lấy xe máy ra, để Dư Tiểu Hải lái, còn mình và cô nữ đồng nghiệp gọi là tiểu Lý kia ngồi ở sau, hắn định tranh thủ chút thời gian này tu luyện một chút nguyên khí, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nói không chừng có thể cứu mình một mạng!
Tiểu Lý bị Sở Vân Thăng cho ngồi ở sau cùng, còn mình thì ngồi chính giữa, như vậy hai mặt đều có người giữ, bản thân cũng có thể thả lỏng tâm tư mà tu luyện một chút.
Dòng người đi vô cùng chậm, người càng lúc càng đông, đuốc, đèn pin các kiểu chiếu sáng cả con đường.
Khắp nơi đều có thể gặp phải xác chết khiến cho mọi người hết sức áp lực, thậm chí là kinh hoảng bất an, xung quanh còn hòa lẫn với tiếng khóc trẻ con, tiếng người bị thương rên rỉ, tiếng hô gọi của những người lạc nhóm, cùng với những tiếng bước chân hỗn loạn mà hốt hoảng…
“Côn trùng!!!”
Những người phía trước bỗng nhiên sợ hãi kêu lên, vô cùng chói tai!
Sở Vân Thăng lập tức tỉnh táo lại, trấn an Dư Tiểu Hải đang hơi kinh hoảng một chút, bật người nhảy lên đỉnh một chiếc xe buýt đậu bên cạnh, điều chỉnh máy nhìn đêm nhìn tới trước, chính diện phía trước đang gặp phải một lượng lớn côn trùng tập kích!
Số lượng quá nhiều, Sở Vân Thăng cũng không tốn thời gian đi đếm, trực tiếp nhảy xuống, quyết định: “Tiểu Hải, quay đầu! Không đi qua được rồi!”
Kỳ thực đã sớm có người quay đầu chạy, con người là một loài có tính quần thể rất mạnh, khi mà xung quanh đã có người quay đầu chạy, loạt xoạt, tất cả mọi người phía sau đều quay đầu chạy trốn.
Xe máy bị dòng người xô ngã trên mặt đất, Dư Tiểu Hải muốn đỡ lên, liền bị Sở Vân Thăng cản lại, nhiều người thế này, tốc độ của xe mô tô còn không bằng chạy bộ!
Tổng cộng hắn mua ba chiếc mô tô, mất một chiếc, vẫn có thể chịu được.
Dư Tiểu Hải dưới sự tăng lực của Lục Giáp phù, tốc độ nhanh hơn nhiều so với người bình thường, kéo theo tiểu Lý, xuyên qua xuyên lại như bay giữa đoàn người.
Thế nhưng, tốc độ tập kích của côn trùng còn nhanh hơn, một số con còn trực tiếp lướt qua tuyến phòng ngự của bộ đội, nhảy vào giữa đám người đang chạy toán loạn.
Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, máu tươi bắn ra bốn phía.
Ầm!
Một con Xích Giáp Trùng nhảy từ bức tường bên cạnh xuống, ngăn lại chính giữa dòng người, quét ngang cái càng khổng lồ của mình, có vài người bị đánh bay ra ngoài, đụng ngã một đám đông ở phía sau.
Dư Tiểu Hải và tiểu Lý bị đám người ngã đổ chen chúc nhấn chìm, Sở Vân Thăng liền lướt đến bên cạnh, rút kiếm Thiên Ích ra, vừa chạy vừa hét lớn: “Tiểu Hải, hai người đi trước đi!”
Chỉ một con côn trùng, hắn không quá lo lắng, vọt tới trước mặt côn trùng, tung người lên, vẫn là một chiêu Chém Kiếm vững vàng, con côn trùng cố gắng dùng càng cản lại một chút, lại không biết rằng kiếm Thiên Ích giờ đã được truyền vào một nấc nguyên khí, hoàn toàn không đếm xỉa đến phòng ngự của nó.
Răng rắc một tiếng, cái càng bị chém bay ra ngoài, kiếm Thiên Ích chém chuẩn vào giữa đầu Xích Giáp Trùng, chia làm hai nửa!
Một con côn trùng chính là hai nấc nguyên khí, Sở Vân Thăng làm sao có thể bỏ? Không để ý đến đám người phía sau, lập tức thu con côn trùng vào trong Vật Nạp phù.
Lúc này chỉ thấy Dư Tiểu Hải đang kéo theo một người, vội vội vàng vàng chạy đến phía trước.
Phía sau lại vang lên hàng loạt những tiếng hô thảm thiết, Sở Vân Thăng vừa quay đầu lại, trong máy nhìn đêm liền xuất hiện chi chít ít nhất là hơn mười con côn trùng, nào dám cậy mạnh dừng lại dù chỉ tích tắc, dưới chân dậm mạnh, lập tức chạy như bay.
Thể lực của con người là có hạn, chạy liên tục qua mấy con phố, lại thêm đói khát lâu ngày không đủ dinh dưỡng, khiến rất nhiều người trực tiếp gục xuống ở ven đường.
Sở Vân Thăng nhờ vào máy nhìn đêm rất nhanh đã tìm được Dư Tiểu Hải đang kéo theo một người, dựa vào lan can bảo vệ bên cạnh thở dốc từng hơi.
Xung quanh tối đen như mực, đuốc và đèn pin đều đã bị quăng mất, hai người Dư Tiểu Hải không thể nhìn thấy tình huống xung quanh, không dám đi lung tung nữa, Sở Vân Thăng dẫn theo bọn họ, chạy như bay đến sân thượng một tòa nhà cao tầng bên cạnh. Hắn bây giờ cũng không dám chạy lung tung, ai biết những chỗ khác có côn trùng hay không? Hiện giờ chạy trốn lên sân thượng, cứ im lặng theo dõi biến hóa mới là hay nhất, cũng coi như một biện pháp trong lúc không có biện pháp nào.
Tới được sân thượng, nhìn qua máy nhìn đêm, cảnh vật bốn phía có thể nhìn thấy rất rõ ràng, bộ đội vẫn còn đang chiến đấu với côn trùng, tình hình không rõ.
Sở Vân Thăng hít sâu một hơi, ngồi sát mép tường, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, hắn hiện tại đúng là sắp điên rồi, không cần để ý gì nữa, chỉ biết một chuyện duy nhất: Thêm được một nấc nguyên khí, thì hắn sẽ có thêm một cơ hội trốn chạy.
Nhưng không ngờ, Dư Tiểu Hải bỗng nhiên “A” một tiếng, khiếp sợ nói: “Cô là ai?”
Mặt khác “tiểu Lý” bên kia cũng hoảng hốt nói: “Các người là ai?”
Sở Vân Thăng trong nháy mắt đã hiểu, thằng nhãi Dư Tiểu Hải này không ngờ lại kéo nhầm người!