Sở Vân Thăng âm thầm suy nghĩ, chiến giáp đã thành hình, thế nhưng vẫn có thể tiếp tục hấp thu tài liệu, chứng tỏ nó có khả năng liên tục tinh luyện nâng cấp, sau này khi hắn kiếm thêm được giáp xác Xích Giáp Trùng, có thể tiếp tục rèn luyện thêm cho chiến giáp.
Nhưng còn thanh kiếm thì hơi lạ, không hấp thu thêm giáp xác, hắn đoán có lẽ là do nguyên liệu sai, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại xem không hiểu những ký tự chú thích phía dưới bức hình minh họa có thanh kiếm này trong sách cổ, vậy nên cũng không dám kết luận!
Suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thử bỏ chân đao và càng của Xích Giáp Trùng vào, kết quả lại vượt ngoài ý liệu của hắn, thanh kiếm không ngờ lại hấp thu, mãi cho đến khi tiêu hao hết tất cả chân đao và cặp càng mà hắn gom góp được, một thanh trường kiếm đỏ đậm mới miễn cưỡng hoàn toàn hóa thành thực thể.
Sở Vân Thăng vui mừng không tả xiết, nghĩ lại, nhất định là chân và càng của Xích Giáp Trùng có chỗ khác với giáp xác của nó, một chú trọng tính tấn công, một chú trọng tính phòng ngự, nguyên liệu có tính tấn công tự nhiên là có thể rèn luyện ra thanh kiếm.
Vì muốn chiến giáp đạt được hiệu quả tốt nhất, Sở Vân Thăng cho toàn bộ mười mấy bộ giáp xác còn lại vào, toàn bộ bị chiến giáp hấp thu sạch sẽ.
Chiến giáp chế tạo từ giáp xác Xích Giáp Trùng cũng mang màu đỏ rực, tuy là hơi khác với gam màu tối mà Sở Vân Thăng mong muốn, thế nhưng giờ cũng không phải là lúc cần so đo nhiều như vậy.
Tuy chiến giáp và kiếm đều có màu đỏ, thế nhưng lại không mang theo thuộc tính hỏa của Xích Giáp Trùng, mà giống với nguyên khí của Sở Vân Thăng, ở trạng thái nguyên thủy tinh thuần, giúp ích rất lớn cho khả năng thích ứng của chiến giáp và bội kiếm.
Cách dùng của Chiến Giáp phù cũng vô cùng tiện lợi, phong ấn nó vào cơ thể, đến thời điểm chiến đấu, chỉ cần dùng nguyên khí kích hoạt nguyên phù Chiến Giáp, chiến giáp sẽ lập tức bắn ra từ bản thể nguyên phù, phân chia thành các bộ phận độc lập, bay lượn xung quanh thân thể, rồi trong nháy mắt hợp lại, bao bọc các vị trí trên toàn cơ thể một các hoàn mỹ, hóa thành một thể vô cùng chặt chẽ.
Bội kiếm treo ở bên trái, Sở Vân Thăng chỉ vừa rút nó ra cũng đã có thể cảm giác được hơi thở sắc bén bức người trên nó!
Thanh kiếm cũ của hắn thì lui về tuyến hai trong Vật Nạp phù, Sở Vân Thăng thầm nghĩ lỡ một lúc nào đó lại cần đến nó không biết chừng, nói chung không thể lãng phí bất cứ tài nguyên nào.
Toàn bộ quá trình chế tạo bộ giáp phải tiêu hao một lượng lớn nguyên khí để khống chế Chiến Giáp phù rèn luyện tài liệu, sau khi kết thúc, Sở Vân Thăng kiểm tra lượng nguyên khí của mình, sót lại còn chưa đến một nấc, chỉ có thể cười khổ, lấy một tấm Nhiếp Nguyên phù cuối cùng ra, hấp thu hết sạch ba hoa văn ngọn lửa cuối cùng trên đó, miễn cưỡng hồi phục lại bảy nấc nguyên khí.
Tiếp đó, lần nữa chế tạo Lục Giáp phù và Thần Binh phù mới, phân biệt phong ấn vào chiến giáp và bảo kiếm. Sở Vân Thăng hiện giờ có cảm giác, chỉ cần truyền vào thanh kiếm này một nấc nguyên khí là có thể chém xuyên vào cơ thể Xích Giáp Trùng, đây chính là thứ được rèn luyện từ tinh hoa của gần 240 cái chân và 120 cái càng của Xích Giáp Trùng mà thành đó!
Đến khi mình đọc hiểu được cách chế tạo Lục Giáp phù và Thần Binh phù cấp hai trong sách cổ, Sở Vân Thăng tin tưởng uy lực của chiến giáp và bội kiếm sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều!
Cảnh giới Hai Nguyên Thiên, có thể tu luyện một loại chiến kỹ dùng kiếm, có tên là “Thiên Quân Ích Dịch”*, là mục tiêu mà Sở Vân Thăng vẫn luôn hướng tới. Hắn bỗng nảy ra một ý, dứt khoát đặt tên cho thanh kiếm này là “kiếm Thiên Ích”**, hy vọng thanh kiếm sắc bén này có thể đồng hành với mình, đẩy lui ‘nghìn trùng’!
*Nghìn quân cũng phải lùi bước.
**Thiên ở đây không phải là trời, mà là đơn vị nghìn, tức là chiến kỹ có thể đẩy lui nghìn quân, còn thanh kiếm này sẽ đẩy lui ‘nghìn trùng’ – hàng nghìn côn trùng.
Có chiến giáp và kiếm Thiên Ích, Sở Vân Thăng tất nhiên tràn đầy tin tưởng, nếu không phải vừa mới liên tục tiêu hao quá nhiều nguyên khí, hắn quả thật là muốn lập tức trang bị toàn thân, tái chiến Xích Giáp Trùng.
Hiện tại mục tiêu chính là cảnh giới Hai Nguyên Thiên!
Phải rèn luyện nguyên khí trong cơ thể thêm năm mươi bốn lần nữa. Hắn hiện tại phát hiện ra ban đầu mình đã tính sai, cứ mỗi lần lượng nguyên khí trong cơ thể hắn tăng thêm một tầng, bản thân sẽ phải giết thêm rất nhiều côn trùng. Như lượng nguyên khí chín nấc trong cơ thể hắn lúc này, sẽ phải giết bốn con Xích Giáp Trùng rưỡi, hấp thu bốn hoa văn rưỡi mới có thể bổ sung đầy nguyên khí. Đến khi đạt đến mười nấc, sẽ là năm con Xích Giáp Trùng, mỗi một lần lượng nguyên khí tăng một tầng, sẽ nhiều thêm nửa con Xích Giáp Trùng và nửa hoa văn ngọn lửa.
Bất quá Sở Vân Thăng cũng không nản lòng, hiện tại hắn đã có chiến giáp và kiếm Thiên Ích, hắn tự tin tốc độ giết chết côn trùng của mình sẽ tăng lên rất nhiều.
Vấn đề lớn nhất hiện tại, một là phải nhanh chóng tu luyện tới Hai Nguyên Thiên, tăng cường thực lực, mới có thể đảm bảo bản thân sống sót an toàn! Thậm chí là buộc người khác phải tuân theo trật tự của bản thân mình! Mà thứ hai là tốc độ bản thân tiêu hóa những ký tự trong sách cổ còn quá chậm, cứ như đối mặt với núi vàng núi bạc, biết rõ trên núi tất cả đều là bảo bối, thế nhưng làm sao cũng không tìm được đường lên.
Cảnh giới Hai Nguyên Thiên, chỉ cần tăng tốc tu luyện nhanh hơn thì sớm muộn gì cũng sẽ đạt được. Nhưng còn những ký tự trong cổ thư thì khá đau đầu, cái loại ký tự đến cả Giáp cốt văn cũng không phải này, vô cùng quỷ dị, hết lần này tới lần khác số lượng lại cực kỳ lớn, những ký tự kỳ quái lại nhiều, biện pháp duy nhất là không ngừng phỏng đoán, đối chiếu, sau đó bản thân lại tự mình thử nghiệm, nghiệm chứng tính chính xác hay sai lầm của phán đoán.
Sở Vân Thăng cân nhắc thật kỹ, quyết định cứ mặc kệ nó, có lẽ nên tu luyện tới cảnh giới Hai Nguyên Thiên trước đã, hy vọng khi tới cảnh giới đó sẽ giúp ích cho việc tìm hiểu sách cổ, hơn nữa sẽ có thể thử nghiệm càng nhiều thứ hơn. Dù sao thì các loại nguyên phù cấp hai, cấp ba cũng vô cùng phong phú.
Nghỉ ngơi một giấc, cảm giác hưng phấn qua đi, Sở Vân Thăng tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ càng. Kiếm Thiên Ích đúng là một món vũ khí mạnh mẽ, nhưng nếu mình không thể sử dụng một cách trọn vẹn, vậy thì uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Tựa như tên băng của hắn, vì trình độ bắn tên có hạn của bản thân, xác suất bắn trúng mục tiêu di động không cao, khiến cho mình chỉ có thể dùng cách bắn lén bắn ra một mũi tên, làm mất đi rất nhiều sức uy hiếp đáng có của tên băng. Nếu như người sử dụng là một cao thủ bắn cung nỏ, hắn tin chắc sức uy hiếp của tên băng hoàn toàn sẽ không chỉ dừng lại ở mức dùng để bắn lén trước khi chiến đấu.
Cho nên, giờ hắn không muốn lại mù quáng sử dụng kiếm Thiên Ích, trong sách cổ tất nhiên là có chiến kỹ, thế nhưng cảnh giới hiện tại của hắn chưa đủ, chỉ có thể học tập một vài kiếm thuật cơ bản. Sách cổ cũng có nói sơ qua, thế nhưng không nhiều lắm, hơn nữa những ký tự kia hắn cũng xem không hiểu, mặt khác, trong sách cổ cũng không quá quan tâm đến mấy loại kiếm thuật này. Đối với những chiến kỹ dùng kiếm có uy lực vô cùng lớn, mấy loại kiếm thuật này chỉ đóng vai trò kỹ năng phụ trợ, giúp cho người dùng kiếm hiểu hết về phạm vi sử dụng của kiếm mà thôi!
Kiếm thuật trong sách cổ đọc không hiểu cũng không sao, từ thời đại Mặt Trời, Sở Vân Thăng đã chuẩn bị sẵn một đống tài liệu về võ thuật, có cái mua từ hiệu sách, cũng có cái tải xuống từ trên mạng rồi in ra, bây giờ chính là lúc mà chúng thể hiện tác dụng của mình.
Động tác cơ bản của kiếm, lấy câu, quải, điểm, thiêu, lạt, liêu, phách làm chính*, Sở Vân Thăng tự nhiên sẽ không học nhiều như vậy, quá tạp, quá loạn, mà hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Uy hiếp số một của hắn hiện giờ là Xích Giáp Trùng, kiếm thuật tự nhiên cần phải ‘bệnh nào thuốc nấy’, phù hợp với những đặc thù của Xích Giáp Trùng.
*Bảy động tác cơ bản trong kiếm thuật của Võ Đang, chắc tác giả tìm thấy trong baidu. Thôi khỏi dịch.
Sở Vân Thăng một mặt nhớ lại những động tác tấn công của Xích Giáp Trùng, một mặt lật giở các tư liệu, giờ hắn chỉ muốn chỉnh lý ra một bộ kiếm thuật đơn giản nhất, thực dụng nhất.
Công kích của Xích Giáp Trùng có điểm giống nhau là đều vồ thẳng về trước, hoặc dùng càng kẹp lấy mục tiêu, hoặc dùng chân đao xuyên thủng đối thủ, sau khi công kích không thành mới chuyển sang sử dụng nước bọt ăn mòn. Có thể nói lũ côn trùng này tuy là có sức tấn công vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng thủ đoạn tấn công lại không quá phức tạp.
Kết hợp với năng lực của bản thân hắn, còn có hai tầng phòng ngự là chiến giáp và Lục Giáp phù, độ nguy hiểm trong đòn tấn công của côn trùng đã giảm đi nhiều, nếu nguyên khí trong cơ thể đầy đủ thì có thể chịu được nhiều lần tấn công của côn trùng. Mặt khác, kiếm Thiên Ích khi được truyền nguyên khí vào quả thật là sắc bén không gì sánh nổi, đặc biệt hiệu quả.
Tổng hợp những yếu tố này lại, Sở Vân Thăng tự mình chỉnh lý ra một bộ kiếm thuật tấn công chỉ gồm có ba chiêu.
Đầu tiên cứ chém thẳng vào đầu, gọi là Chém Kiếm, hai tay cầm kiếm giơ lên cao, chờ cho đến khi côn trùng tới gần thì hai tay vung từ trên xuống chém thẳng về phía trước, cánh tay và kiếm tạo thành một đường thẳng, nguyên khí và lực đánh sẽ truyền thẳng đến mũi kiếm, chém đứt đầu con côn trùng!
Nếu côn trùng không né, bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể nó là cái đầu chịu phải một đòn này, dù không chết cũng phải bị thương!
Đương nhiên đây là trên cơ sở mình có thể chém chính xác vào đầu nó. Còn nếu tốc độ của côn trùng quá nhanh, hoặc là động tác của mình quá chậm, chém trúng phải giáp xác của côn trùng thì chắc chắn không thể trí mạng được!
Nếu côn trùng tránh né, hoặc mình không thể chém trúng đầu, vậy thì liền sử dụng chiêu thứ hai: Quét Kiếm!
Quét Kiếm cũng tương đối gọn gàng thực dụng, sau khi chiêu Chém Kiếm đầu tiên thất bại, lúc này thân kiếm đã đi xuống thấp, chỉ cần lòng bàn tay xoay ngược lên trên, giữ chắc kiếm, lại tùy vào vị trí côn trùng mà tiếp tục. Nếu nó ở bên trái thanh kiếm, vậy thì lập tức chuyển thân, đưa thanh kiếm từ phía dưới bên phải xuyên qua trước ngực quét ngược lên phía trên bên trái, mũi kiếm lên cao ngang đầu, nguyên khí và lực đánh truyền vào phần khoảng từ giữa đến gần đầu mũi kiếm.
Mục tiêu của chiêu này có thể là đầu côn trùng, hoặc cũng có thể là thân côn trùng, với mục đích chính là làm cho con côn trùng bị thương nặng.
Nếu như côn trùng còn có thể trốn được, lấy khả năng bay nhảy của côn trùng, quá nửa sẽ là lướt qua thân kiếm, thậm chí là cả Sở Vân Thăng, như vậy thì chiêu thứ ba, chính là xoay ngược trường kiếm lên trên, Rạch Kiếm!
—-o0o—-
Giải thích sơ qua về ba chiêu này:
-Chém Kiếm: Cứ bổ thẳng vào đầu côn trùng.
-Quét Kiếm: Bổ trật rồi thì tiện tay quét ngược lên, trúng gì đứt nấy.
-Rạch Kiếm: Nếu quét trật tức là con côn trùng đã nhảy lên né, cứ chọc vào đâu đó rồi rạch một đường, đảm bảo hiệu quả