Thời gian: Ngày 22 tháng 12 năm 2012
…..
“Đài truyền hình trung ương! Đài truyền hình trung ương! Thưa quý vị khán giả thân mến, các bạn hiện đang xem đài truyền hình trung ương!”
“Quý vị khán giả! Vị trí hiện tại của tôi là tại khu Queens thành phố New York, ở đây vừa xảy ra một vụ bạo động, cảnh sát New York phải huy động một lượng lớn nhân viên trấn áp giải tán đám đông bạo loạn, vụ bạo động này khiến một người chết, hơn ba mươi người bị thương, tình huống liên quan vẫn đang tiếp tục được điều tra..”
…..
“Bây giờ chúng ta lại liên lạc với anh Tôn Phỉ hiện đang ở Châu Âu, chúng ta sẽ được biết tình hình bên đó.”
“Xin chào cô!”
“Xin chào anh Tôn Phỉ, anh bây giờ có thể nói cho chúng tôi một chút về tình hình hiện tại ở Paris không?”
“Được, là thế này, bắt đầu từ xế chiều ngày hôm qua, trước điện Elysee ở Paris tụ tập rất nhiều người, trong tay giương các loại biểu ngữ, sau đó yêu cầu chính phủ phải công bố chân tướng mọi việc, chúng ta bây giờ có thể thấy phía trước Phủ Tổng Thống đã tụ tập một lượng lớn cảnh sát, để tránh cho tình hình leo thang trở nên căng thẳng hơn, Tổng Thống Sarkozy đã hủy bỏ kế hoạch viếng thăm Trung Đông của mình, lên truyền hình kêu gọi nhân dân trong nước giữ bình tĩnh….”
“Vâng, chúng ta lại liên lạc với anh Tô Nhâm hiện đang ở Tokyo, alo, anh Tô Nhâm, alo, alo,… , vâng, có thể tín hiệu vệ tinh đã gặp một số trục trặc, tạm thời không thể nối liên lạc được với anh Tô Nhâm. Không sao, bây giờ chúng ta sẽ mời hai vị khách quý trong trường quay giải thích một cách khoa học cho chúng ta về sự kiện lần này.”
—-Quảng cáo—–
“Chào mừng trở lại với chương trình, đây là tiết mục điểm nóng đặc biệt của đài truyền hình trung ương, đầu tiên xin giới thiệu với quý vị khán giả hai vị khách mời đặc biệt của chúng ta hôm nay, cũng là hai chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, vị này chính là giáo sư Hoắc Tư Niên, nhà thiên văn học đến từ trường Đại học Thanh Hoa, và vị này chính là giáo sư Trương Đình Ân, nhà vật lý học thiên thể đến từ Đại học Khoa Học Trung Quốc!”
“Xin chào hai vị giáo sư, như chúng ta đã biết, ngày hôm nay, 7 giờ 15 phút sáng ngày 22 tháng 12 giờ Bắc Kinh, toàn bộ mặt trời bỗng nhiên biến mất khỏi bầu trời tròn mười phút, tất cả các nơi trên thế giới đều quan sát được hiện tượng thiên văn đặc biệt này, mà trước đó cũng không hề có dự đoán nào về việc xảy ra nhật thực, do đó đã dẫn đến rất nhiều suy đoán.”
“Đương nhiên suy đoán nổi tiếng nhất là việc này có liên quan đến tiên đoán của nền văn minh Maya, theo tiên đoán của người Maya, từ sau ngày hôm qua, cũng tức là ngày 21 tháng 12, mặt trời sẽ hoàn toàn biến mất, trái đất rơi vào bóng tối, chúng ta đều biết thực tế có rất nhiều người quan tâm đến vấn đề này, nhất là một số đồng bào đang ở nước ngoài, vô cùng lo lắng lời tiên đoán này sẽ xảy ra, cho đến qua ngày 22 cũng chính là 7 giờ sáng ngày hôm nay, rất nhiều người đều cho rằng lời tiên đoán này cũng giống như lời tiên đoán tận thế năm 1999, chẳng qua chỉ là một chuyện giật gân mà thôi.”
“Thế nhưng, như chúng ta đã biết, đến khoảng 7 giờ 15 phút, khi không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, mặt trời đột nhiên biến mất 10 phút, toàn bộ thế giới đều chìm trong bóng tối, thông tin liên lạc toàn cầu cũng rơi vào hỗn loạn cực độ, toàn bộ quá trình kéo dài mười phút, sau đó liền khôi phục bình thường.
Bởi vậy, rất nhiều người tin rằng lời tiên đoán của người Maya có khả năng sẽ trở thành hiện thực, đương nhiên chúng ta cũng biết đây chỉ là một hiện tượng thiên văn đặc biệt, chỉ là trước đây chưa bao giờ xảy ra, vậy nên xin mời hai vị giáo sư từ góc độ khoa học giải thích một chút cho chúng ta, xin cảm ơn!”
—–*$%^#%^)*&^%-#——
“Qua lời giải thích của hai vị giáo sư đầu ngành, chúng ta đã có thể sáng tỏ mọi việc, giúp chúng ta tin rằng hiện tượng thiên văn đặc biệt lần này tất nhiên sẽ có nguyên lý khoa học của nó, đương nhiên cũng là sự bác bỏ đối với những lời đồn thổi như lời tiên đoán của người Maya, chúng ta có thể nhìn nhận chuyện này từ góc độ khoa học, không cần thiết phải hoang mang lo sợ vô nghĩa….”
Sở Vân Thăng cầm điều khiển từ xa tắt tivi đi, hắn cảm thấy không cần phải xem tiếp. Trên Internet đâu đâu cũng là lời mắng chửi. Cái gọi là ‘chuyên gia bác bỏ tin đồn’, đã trở thành danh từ chuyên vác ra lừa gạt dân chúng, từ sau năm 2008, không có mấy người lại đi tin tưởng cái gọi là chuyên gia đó, Sở Vân Thăng tự nhiên cũng không tin.
Tuy rằng trên mạng giờ đã rất hỗn loạn, lực lượng điều hành cũng không ngừng ổn định, phần lớn người dân vẫn mang thái độ hiếu kỳ xem náo nhiệt, đương nhiên cũng có rất nhiều người rơi vào hoảng loạn, cứ nhìn vào đoàn người đông nghìn nghịt tranh nhau mua thực phẩm ở siêu thị buổi trưa là biết, nếu như không thể dẹp loạn kịp thời, khủng hoảng sẽ tạo thành sự tổn thất kinh tế nặng nề.
Sở Vân Thăng mười phần chắc chắn vào phán đoán của mình, từ lâu hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, nguyên nhân chính là vì quyển sách cổ gia truyền của nhà hắn. Tuy rằng chữ viết trong sách vô cùng lung tung hỗn loạn, đến ngay cả Giáp cốt văn cũng không phải, thế nhưng đây khẳng định là một quyển sách cổ.
Nói là sách cổ gia truyền, kỳ thực cũng chính là đồ chuyên dùng để lót chân giường chân tủ, bởi vì quyển sách này nhìn qua quá mức rách nát cũ kỹ, ngoại trừ việc dày một chút ra thì không còn bất cứ ưu điểm gì. Cha Sở Vân Thăng luôn miệng nói rằng quyển sách này là do tổ tiên truyền lại, dù có đánh chết cũng không được bán. Thế nhưng trên thực tế, khi Sở Vân Thăng thi lên đại học, cần dùng tiền, cha Sở Vân Thăng đã lén mang cuốn sách cổ gia truyền này đi khắp các cửa hàng cầm đồ và tiệm đồ cổ, kết quả giám định cho thấy đây là một quyển sách vô dụng, ngay cả niên đại người ta cũng nói tối đa là ba đến năm năm, hiển nhiên hoàn toàn không giống là tổ tiên truyền lại như lời của cha Sở Vân Thăng, điều này làm cho lão hết sức tức giận.
Sau này, khi truyền tới tay Sở Vân Thăng, tiếp tục đảm nhiệm công việc lót chân giường, cho đến khi Sở Vân Thăng quyết định mua nhà mới, cũng giống như cha hắn, dào dạt hy vọng đi dọc khắp phố đồ cổ, vẫn như cũ không ai thèm đoái hoài. Trong cơn bực tức, Sở Vân Thăng không bao giờ trông đợi vào chuyện này nữa, quyển sách được gọi là sách cổ gia truyền này lại tiếp tục lặng lẽ đảm nhiệm vai trò lót chân giường.
Mãi đến buổi tối một ngày, sau khi cô bạn gái yêu đương nhiều năm đòi chia tay, lúc Sở Vân Thăng đang say rượu, lại bỗng nhiên phát hiện cuốn sách cổ xưa nay luôn im hơi lặng tiếng tự nhiên lại phát ra ánh sáng chói mắt, tuy rằng tổng cộng thời gian cũng không quá 20 giây, thế nhưng Sở Vân Thăng chắc chắn mình không nhìn nhầm. Mặc dù vì vậy mà bị bạn bè trêu chọc là đầu vô nước, hắn vẫn khẳng định rằng mình thực sự đã thấy.
Vì vậy sau đó, rất tự nhiên, khi hầu bao thôi thúc, hắn mang sách cổ đi khắp các tiệm cầm đồ, kết quả vẫn rất thảm thương, không ai thừa nhận đây là một bảo bối. Vì vậy Sở Vân Thăng quyết làm tới cùng, đi làm giám định nguyên tố Carbon gì đó, phiếu kết quả giám định ghi rất rõ ràng rằng quyển sách này cùng lắm cũng chưa quá mười năm, căn bản không phải sách cổ gì.
Cái giám định này, ban đầu đã khiến Sở Vân Thăng rất chán nản, bất quá hắn nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề kỳ quặc, cái quyển sách này là thứ đã có từ khi hắn còn nhỏ, nằm trong tay của cha hắn bao lâu hắn không biết, thế nhưng kể từ khi hắn có thể nhớ được cho tới bây giờ, ít nhất cũng đã hơn 20 năm, đây là chính mắt hắn nhìn thấy. Bây giờ kết quả kiểm tra đo lường lại nói là không quá mười năm, nói rõ quyển sách này chẳng những không phải là một quyển sách vứt đi, mà trái lại tuyệt đối là kỳ thư.
Sở Vân Thăng tốn một thời gian dài nghiên cứu chất liệu của cuốn sách nhưng hoàn toàn không có kết quả. Sau đó với những hình vẽ và chữ viết kỳ lạ trong quyển sách, hắn lại tiến hành nghiên cứu trong thời gian dài, dường như chúng có một chút liên hệ với chữ Hán và cả Giáp cốt văn, nhờ đó Sở Vân Thăng mới đọc được khoảng chừng ba trăm chữ cái khá đơn giản, mà năm đó chính là năm 2010.
Chỉ bằng ba trăm chữ cái cũng không đủ để Sở Vân Thăng có thể hiểu rõ hoàn toàn nội dung quyển sách này, thậm chí là nội dung sau mười trang đầu tiên hắn có đọc cũng hoàn toàn không hiểu, thế nhưng chỉ với mười trang mỏng manh này, Sở Vân Thăng miễn cưỡng đọc ra được lời cảnh báo nghiêm khắc của tác giả quyển sách dành cho người đời sau: “Thiên quỹ tuần chí, vạn pháp quy chỉnh, vũ nội nguyên phục, nhân gian hung hung.”
—>—
Đoạn thời gian đó, Sở Vân Thăng bởi vì cú sốc tình cảm, tâm trạng luôn không thoải mái. Lại thêm ảnh hưởng từ bộ phim bom tấn [2012] của Mỹ và liên tiếp các nơi trên thế giới xảy ra thảm họa động đất sóng thần, khiến hắn hết sức tò mò với cái chuyện có phần tương tự với lời tiên đoán của người Maya này, trong lúc rảnh rỗi sinh nông nổi, liền dựa theo quy tắc tính toán trong sách cổ, đối chiếu với lịch hiện đại ngày nay, nhiều lần tính toán chu kỳ biến đổi của mặt trời. Không tính còn đỡ, giờ tính toán ra, thời gian ‘vạn pháp quy chỉnh’ vẻn vẹn chỉ muộn hơn lời tiên đoán của người Maya – ngày 21 tháng 12 năm 2012 – có bảy ngày. Nói cách khác, theo quyển sách này đến ngày 28 mới xuất hiện sự biến đổi lớn của trời đất.
Sở Vân Thăng tính đi tính lại rất nhiều lần, lúc mới bắt đầu còn sợ lượng chữ viết mà bản thân đọc được còn ít, tính toán sai lầm, sau này khi lượng chữ viết hắn biết ngày càng nhiều, tính toán ngày càng chuẩn xác, thời gian vẫn chỉ đúng vào ngày 28. Sở Vân Thăng lúc đó vô cùng hoang mang, hắn không biết tại sao quyển sách này dường như có một ma lực đặc biệt, không ngừng thôi thúc hắn tin tưởng vào cái ngày đó nhất định sẽ xảy ra biến đổi lớn.
Sau này hắn lại tỉ mỉ nghiên cứu bộ lịch của người Maya, sử dụng cách tính toán trong sách cổ, mới phát hiện thời gian mà người Mỹ tính toán ra có chút sai lệch. Vì kiến thức của hắn về người Maya không nhiều, nên chỉ có thể miễn cưỡng tính ra thời hạn chuẩn xác của lời tiên đoán Maya là sau ngày 21.
Chuyện này khiến cho Sở Vân Thăng rối loạn một thời gian dài, hắn đã từng nặc danh tuyên bố thông tin về ngày này trên mạng, thế nhưng hoàn toàn không có chút kết quả nào, bởi vì lúc đó đâu đâu cũng là các loại tiên đoán, cái nghiêm trọng thậm chí còn bị chính phủ truy bắt xuyên tỉnh, bài viết của hắn nhanh chóng chìm vào đáy nước.
Mãi đến ba tháng trước, hắn lần thứ hai phát hiện ra quyển sách cổ này phát ra hào quang bảy màu, khi đó hắn vừa định tắt đèn đi ngủ, thì ánh sáng rực rỡ đó chiếu sáng cả căn phòng, có thể nói là vô cùng lộng lẫy, trong thoáng chốc Sở Vân Thăng chỉ biết ngây người ra nhìn.
Lần đầu tiên sách cổ phát ra hào quang, bởi vì Sở Vân Thăng uống rượu, bị bạn bè hoài nghi, khiến cho chính hắn hầu như cũng nghĩ đó chỉ là ảo giác. Thế nhưng lần này hắn rất tỉnh táo, sau khi khiếp sợ qua đi, hắn không còn dám nghi ngờ gì nữa. Vì vậy trong ba tháng sau đó hắn gần như liều mạng chuẩn bị cho cái ngày này. Hành vi điên cuồng của hắn khiến tất cả bạn bè đều cho rằng hắn điên rồi, thậm chí còn có người bạn định đưa hắn vào bệnh viện tâm thần.
Hắn không chút do dự bán đi căn phòng lúc trước phải vay mượn mãi mới mua được, tất cả những thứ đáng giá mà hắn cho rằng không cần thiết trong tương lai đều bị bán đi, đổi lấy một lượng tiền mặt lớn. Ở trung tâm Thân Thành, nơi mà hắn nghĩ tương lai nhất định sẽ có quân đội bảo vệ, hắn cũng thuê hai phòng liền kề trên cùng một tầng, hắn không dám thuê tầng dưới chót, cũng không dám thuê tầng trên cùng, bởi vì trong sách cổ có viết cổng trời sẽ khôi phục, chắc chắn sẽ phải giao thoa với cổng trời trong một không gian vũ trụ khác, đến lúc đó nhất định sẽ có những sinh vật mạnh mẽ từ không gian kỳ dị xâm nhập, sức mạnh của chúng không phải là thứ mà những sinh vật trên trái đất với cổng trời bị niêm phong này có thể ngăn cản.
Sở Vân Thăng dùng thép kiên cố nhất bịt kín cửa sổ, trong hai căn phòng dự trữ một lượng lớn thức ăn, nước ngọt, và các đồ dùng hằng ngày khác. Hễ nghĩ ra thứ gì, hắn đều mua một đống. Hắn đã từng tính qua, nếu tối đa hắn dùng hết hai cân gạo một ngày, thì hơn mười tấn gạo mà hắn đã điên cuồng gom góp được, hao phí mất của hắn hơn hai mươi nghìn Tệ, đoán chừng cũng đủ để một mình hắn ăn hơn mười năm.
Kèm theo đó còn có nước, muối, đường, giấy, pin, thậm chí là kem đánh răng, bột giặt và bật lửa. Sau đó, hắn trăm cay nghìn đắng mới dùng một số tiền lớn mua được từ chợ đen một khẩu súng lục kiểu 92 và 100 viên đạn. Đến trước ngày 21, tài khoản gửi ngân hàng của hắn đã từ vài trăm nghìn giảm mạnh xuống còn hai nghìn Tệ. Cũng không phải là hắn không muốn mua thêm, mà là tất cả mọi chỗ trong gian phòng đều đã bị chất đầy, thậm chí trong phòng vệ sinh và trên giường cũng bị chất kín mít.
Chủ cho thuê của hai căn phòng mà Sở Vân Thăng thuê một thì đang ở nước ngoài, một ở Thâm Quyến, hầu như chẳng bao giờ về Thân Thành. Đến ngày cuối cùng trước ngày 21, hắn len lén phá ra một cái cửa nhỏ trên bức tường ngăn cách giữa hai gian phòng, bịt kín cửa chính và tất cả cửa sổ của gian phòng kia, rồi lặng lẽ chờ đợi cuộc biến đổi lớn bí ẩn kia ập đến.
Sở Vân Thăng không phải là không muốn trợ giúp bạn bè của mình, đáng tiếc đến giờ phút cuối cùng hầu như ai cũng cho rằng hắn điên rồi, thậm chí là cả thân thích của hắn cũng cho là hắn đã phát điên, gần như không ai nguyện ý tin tưởng hắn.
Bất quá, từ sáng sớm hôm nay càng lúc càng có nhiều người gọi điện thoại cho hắn, bởi vì sự biến mất của mặt trời sáng nay quá chấn động, mặc dù rất nhiều người từ đáy lòng vẫn không muốn tin tưởng rằng sẽ có chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi xảy ra, dù sao nó cũng quá hoang đường, thế nhưng sự khủng hoảng vẫn lan tràn trong đoàn người. Bởi vậy rất nhiều người biết được hắn đã điên cuồng chuẩn bị lập tức dò hỏi hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Có điều Sở Vân Thăng thực sự không biết, bởi vì phần chữ viết phía sau đoạn ‘cổng trời đến gần’ trong sách cổ hắn căn bản đọc không hiểu. Hắn chỉ có thể lần lượt kiên trì khuyên bảo bọn họ nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng cần thiết. Đến khi trời gần tối, hắn còn đặc biệt đi đến siêu thị đối diện tiểu khu để quan sát, không ngờ bên trong đã có hơn phân nửa hàng hóa biến mất.
Bản tin buổi tối lại nhiều lần cường điệu hiện tượng lần này là có căn cứ khoa học, sẽ không xảy ra tận thế, đồng thời ở nước ngoài những vụ hỗn loạn do dân chúng yêu cầu chính phủ công bố chân tướng càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí tất cả các trang báo mạng đều cùng nhau giật tít:
Mặt trời biến mất, lời tiên đoán Maya thực sự sẽ đến sao?
Tận thế, bạn đã chuẩn bị xong?
2012, bạn đã mua được vé tàu chưa?
….