Hắc Ám Đế Vương, Thị Huyết Hậu

Chương 7



Dạ Khê ngồi ở ngưỡng cửa, tăng y trên người được cắt sửa tương đối vừa người. Da thịt trẻ con lộ ra ngoài, nhẵn bóng, không chút tì vết, đây là chỗ làm người ta khó hiểu, rõ ràng đã mất một tầng da, cả người huyết nhục mơ hồ, mới qua vài ngày sao lại lành lặn như vậy?

“Nha đầu, ngươi quá trầm lặng rồi!” Tùy Không ngồi bên Dạ Khê, nhìn thần sắc nàng ngốc lăng, khẽ lắc đầu, “Ngươi bao nhiêu tuổi? Ta vẫn chưa biết ngươi tên gì?” . Hắn có chút ủy khuất nói, “Ngươi cũng không thích người khác luôn gọi ngươi nha đầu, nha đầu, nhỉ?” Tùy Không cười hiền lành.

Dạ Khê nghiêng đầu sang, nhìn khuôn mặt hắn, khấu khí này, vẻ mặt này, y hệt người Dạ gia, đều mang lòng dạ từ bi, đối đãi bất cứ chuyện gì cũng giữ thái độ hiền lành, nhân từ.

Trong mắt Dạ Khê lóe lên tia sáng cực độ châm chọc, “Dạ Khê!” Nói xong lại nhìn đi nơi khác, tiếp tục ngây người nhìn phương xa.

Cơ thể Tùy Không run lên, rất lạnh nhạt! “Ngươi xác định ngươi chỉ mới ba tuổi mà không phải ba mươi?” Tùy Không rầu rĩ trề môi, thấy Dạ Khê cũng không thèm đếm xỉa tới hắn, mới ngượng ngùng rời khỏi.

Nhìn bóng lưng hắn, khuôn mặt bình tĩnh của nàng thoáng rạn nứt, bi thương trong mắt nhanh chóng lan rộng, dần dần bao phủ toàn thân nàng. Dạ Khê nhìn lòng bàn tay phải, vết rách kinh tủng vẫn tồn tại, khiến bàn tay nàng cơ hồ cắt thành hai nửa. Vì vậy, vừa sinh ra đã bị gọi là yêu quái, bị gia tộc vứt bỏ, bị tiện tỳ khi dễ. Khê nhi hiểu được, nàng trưởng thành sớm hơn so với bất kì đứa trẻ nào, nàng đã nhìn thấu nhân gian ấm lạnh, nhưng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa vì chút ôn nhu hư ảo kia.

Dạ Khê cười lạnh, khát cầu vĩnh viễn không có khả năng thành hiện thực với tình mẫu tử rẻ mạt nàng đã từng chứng kiến, là bi thương cũng là bi ai!

“Nếu ngươi không muốn sống, ta sẽ giúp ngươi sống sót, Khê nhi, hãy an nghỉ!” Dạ Khê xòe bàn tay đang nắm chặt ra, nơi đó truyền đến cơn đau rát nhức nhối, nhiệt lượng nóng bỏng thoát ra từ lòng bàn tay, sau cùng chỉ còn lại cảm giác thanh lương mát lạnh. Dạ Khê khẽ cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như trên ấy xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, Dạ Khê mơ hồ nghe được, nàng đang gọi, “tỷ tỷ”.

Hai năm sau

Núi rừng đang trong mùa xuân, cảnh vật khắp nơi đầy sức sống. Cây cối đâm chồi, nảy lộc, thảm cỏ non mọc xanh biếc, vô cùng mềm mại, dòng suối nước đang chảy róc rách, động vật sau thời gian ngủ đông lại thức dậy tìm kiếm thức ăn… Mọi thứ đều rất yên bình.

Rào rào—

Một bàn tay nhỏ bé túm lấy dây thừng kéo về phía sau, nhìn lên, đầu dây thừng buộc một tấm lưới đánh cá cũ nát. Đến khi kéo được lưới lên bờ, chủ nhân bàn tay đó trở lại, gỡ nhẹ bề mặt lưới, lấy ra hai con cá nhỏ.

Đứa bé mặt bộ tăng y cũ nát nhưng sạch sẽ, mái tóc buộc đơn giản, biểu cảm lãnh tĩnh ổn trọng không hề hợp tuổi.

Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng–

Tiếng chuông xa xa truyền đến, nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng ngôi chùa. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên xuy nghĩ sâu xa, cá trong tay thuận thế trượt ra, một lần nữa rơi xuống dòng suối, bơi hai vòng trong dòng nước rồi sau đó biến mất. Nàng không để ý tới lưới đánh cá để trên đất, xoay người vào chùa.

Chuông vang lên, chắc hẳn có khách ghé thăm, Phật Quang Tự đóng cửa đã lâu cuối cùng lại mở lần nữa.

“Tùy Duyên đại sư, đã lâu không gặp, lão thân xin chào.” Lão phu nhân quần áo đơn giản nhưng không mất đi tôn quý cung kính thực hiện Phật lễ.

“Phí lão phu nhân, nhiều năm không gặp, người vẫn là gừng càng già càng cay.” Tùy Duyên đạm cười, nghiêm nghị, “Phí lão phu nhân, đã đến muộn.”

Đáy mắt Phí lão phu nhân lóe lên tia kinh ngạc, lập tức cười nói, “Thời buổi rối loạn, hai năm trước vốn đã muốn đến, nhưng vì có việc xảy ra nên trì hoãn lại.” Bà nhìn Tùy Duyên đại sư, “Lão thân đến quấy rầy quý tự vài ngày, đại sư đừng chê ta phiền.

Dạ Khê đi đến, liền nhìn thấy những người xa lạ trong sân, tuy rằng quần áo mộc mạc, thế nhưng hành vi tư thái đã tiết lộ thân phận của họ. Khê lạnh lùng quét mắt một vòng, không để ý đến thần sắc quái dị của đối phương nhìn mình, vào đại điện.

Tùy Duyên nhìn thấy Dạ Khê, lộ ra nụ cười thần bí, “Nha đầu, lại vụng trộm trốn đi.” Tùy Duyên nhìn ống tay áo nàng bị ướt một mảng.

Nàng cũng không xem đến Tùy Duyên, chỉ nhìn lướt qua lão thái thái kia, quay người bước đi.

“Chờ chút!” Phí lão phu nhân bỗng nhiên thốt ra, xoay đầu nhìn về phía Tùy Duyên, “Đại sư, nàng, nàng là …” Phí lão phu nhân hình như rất kích động.

“Phí lão phu nhân đã nhận ra.” Tùy Duyên niệm Phật ngữ.

“Thật tốt quá, thật tốt quá, con không chết!” Phí lão phu nhân run run bước về phía trước, chìa tay muốn đụng vào Dạ Khê.

Đáy mắt nàng hiện lên tia chán ghét, nhanh nhẹn lui ra sau hai bước, né tránh bàn tay trước mắt, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn Tùy Duyên không nói một lời, không tiếng động chất vấn.

Sống lưng Tùy Duyên run lên, da đầu tê dại, ông biết rõ, nếu không có người ngoài ở đây, nha đầu trước mắt này chắc chắn sẽ xông lên hành hung ông, “Đây là Phí lão phu nhân, cũng là tổ mẫu của ngươi!” Tùy Duyên nhanh chóng giải thích.

Phí lão phu nhân kích động quá mức, cũng không nhận ra thái độ khác thường của Tùy Duyên đối với Dạ Khê.

“Lão thân nên đến sớm, nên đến sớm…” Phí lão phu nhân xúc động nói, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Hài tử, khổ cho con, là tổ mẫu sai, tổ mẫu không chăm sóc tốt cho con, khiến con phải chịu khổ nhiều như vậy.” Phí lão phu nhân nhìn nàng nói.

“Phí lão phu nhân, cẩn thận thân thể.” Trịnh ma ma nhanh nhẹn nâng lão phu nhân, khuyên can, ánh mắt nghi hoặc nhìn Dạ Kê, trong lòng dâng lên cảm giác mơ hồ không xác định.

Phí lão phu nhân? Tổ mẫu? Dạ Khê vừa nghe, sáng tỏ. Thì ra là người thân, cùng huyết thống với thân thể này. Nàng quan sát lão thái thái lần nữa, khuôn mặt hiền lành, nhưng hai mắt sắc bén, là một lão bà khó đối phó.

“Ta là ai?” Dạ Khê đột ngột đưa tay phải ra, đem đoạn chưởng bày ra trước mặt Phí lão phu nhân, vẻ mặt khiếp nhược.

Phí lão phu nhân và Trịnh ma ma âm thầm trao đổi ánh mắt, hóa ra vừa rồi nàng ngây ngây dại dại, không thể trách không có phản ứng gì! Phí lão phu nhân thở dài trong lòng, một đứa bé mà thôi, đúng là bà nghĩ quá nhiều.

Buổi tối, Dạ Khê đạp cửa, lạnh lùng trừng mắt nhìn lão hòa thượng đang ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ trước mặt, “Lão đầu, ngươi rốt cuộc có ý gì?” Dạ Khê nhìn chằm chằm Tùy Duyên, “Ngươi biết được gì rồi?” Dạ Khê vào cửa, trực tiếp ngồi xuống ghế.

Tùy Duyên vẫn bình tĩnh, cười nhạt, “Lão nạp có thể biết được gì?”

“Biết ta là ai!” Dạ Khê tỉnh táo nói, “Ngươi còn biết nhiều hơn so với đám người ngu xuẩn đó.” Dạ Khê cười khẽ, “Thế nhưng, cũng chỉ giới hạn là biết mà thôi!” Dạ Khê đứng dậy, “Người xuất gia luôn giữ lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không, muốn nhảy khỏi hồng trần mà lại đang ở hồng trần, ngươi đừng quên lời bản thân đã từng nói.”

a, trực tiếp ngồi xuống ghế.

Tùy Duyên vẫn bình tĩnh, cười nhạt, “Lão nạp có thể biết được gì?”

“Biết ta là ai!” Dạ Khê tỉnh táo nói, “Ngươi còn biết nhiều hơn so với bọn người ngu xuẩn đó.” Dạ Khê cười khẽ, “Thế nhưng, cũng chỉ giới hạn là biết mà thôi!” Dạ Khê đứng dậy, “Người xuất gia luôn giữ lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không, nhảy khỏi hồng trần, lại đang ở hồng trần, ngươi đừng quên lời chính ngươi đã từng nói.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.