Ánh dương quang mùa xuân nhu hòa mà tươi đẹp, tia nắng xuyên qua kẽ lá, thật giống tinh linh xinh đẹp. Tiếng chuông xa xăm từ ngôi chùa trên đồi truyền đến, những nơi âm thanh này đi qua, cây cối, hoa cỏ đều run rẩy, linh động đáp lại, tựa như ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó.
Một góc ngôi chùa, cả người đứa bé bao bọc vải trắng, nằm trên ghế trúc, hình dạng y hệt xác ướp, nằm thẳng như khúc gỗ, không nhúc nhích.
“Ngoan nha, lát nữa có khách nhân đến đây, Tùy Không xong việc sẽ trở lại ngay!” Tùy Không thương tiếc vuốt ve đầu đứa bé, không muốn đứng dậy rời đi.
“Nàng không đáp lại đâu, ngươi có nói nhiều hơn nữa, vẫn là đàn gãy tai trâu a.” Hòa thượng bên cạnh nói với Tùy Không, “Chỉ đáng tiếc, một đứa trẻ tốt như vậy, tróc một tầng da, ai– nam hài thì tốt rồi, nhưng sao lại là một nữ hài.”
“Ngươi nhỏ giọng một chút!” Tùy Không trừng mắt người bên cạnh, nghiêm túc nói, “Sự phụ đã nói, đó là đứa bé có phúc khí, nàng nhất định sẽ mạnh khỏe, tuy rằng không thể nói, nhưng không có nghĩa nàng nghe không được, người xuất gia tâm luôn từ bi!” Tùy Không niệm một câu phật ngữ, xoay người rời đi.
Hòa thượng kia bĩu môi, “Ta chỉ nói như vậy mà thôi, không có ý gì khác–” Nhìn bóng lưng Tùy Không, hắn vội vã chạy tới, ngoan ngoãn theo sau, không dám nói gì nữa.
Tiếng gõ mõ, tiếng chuông, niệm kinh trộn lẫn cùng một chỗ, cách xa như vậy, nhưng lại rất chói tai, đều bay đến tai đứa bé. Ánh mặt trời chiếu trên người nàng, tia sáng bắn thẳng vào đôi mắt. Bất ngờ, cơ thể đang tựa như người gỗ, chuyển động.
Băng vải bao bọc quanh người, giống như bị vũ khí sắc bén rạch ra, từ từ đứt rời, tróc ra, phần cơ thể lộ ra ngoài, nhẵn bóng không tỳ vết. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên làn da, trắng noãn đến cực điểm, lộ ra ngay trước mắt!
Hô–!
Nàng khẽ thở ra một ngụm trọc khí, đôi mắt vô thần từ từ khôi phục thần thái.
Khê chậm chạp vặn vẹo cổ, chậm rãi động đậy hai tay, khẽ nâng hai chân, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng mỉm cười – cuối cùng cũng cử động được rồi! Thân thể có cảm giác, thật tốt!
Tuy hành động rất chậm chạp, khống chế cũng không nhạy bén, thế nhưng, cảm giác làm chủ được thân thể khiến Khê phi thường vui mừng. Khê cảnh giác nhìn tứ phía, nhíu mày nhìn thân thể mình không mảnh vải che thân, tiếp đó chậm rãi vào một căn phòng, lấy ra bộ tăng y, đơn giản mặc trên người, sau cùng mới thở dài nhẹ nhõm.
Đứng trước cửa, kinh ngạc nhìn tay phải, lòng bàn tay có một lỗ hổng dữ tợn, khiến người ta nhìn thấy mà ghê người. Người đã trải qua tử vong như Dạ Bá cũng cảm thấy khó chấp nhận, dù đã có được thân thể này, nhưng trong đầu vẫn hỗn loạn như cũ, hình như đã bị một tấm lưới vô hình ngăn cách.
Khê thong thả bước ra ngoài, vậy mà không gặp được người nào! Khê cau mày, nàng còn nhớ nơi này có rất nhiều hòa thượng.
…
“Làm phiền tiểu sư phụ!” Một vị phu nhân quần áo lộng lẫy cầm hương trong tay đưa cho tiểu hòa thượng, vóc dáng thon gầy quỳ gối trên đệm hương bồ, cung kính chắp tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn tượng Phật, niệm thầm trong lòng, sau đó dập đầu lạy ba cái, lúc này mới đứng dậy, mỉm cười nhìn họa thượng đứng bên cạnh, “Tùy Duyên đại sư sức khỏe có tốt không? Đã lâu không gặp cao tăng.” Phụ nhân dò hỏi.
“Sư phụ rất khỏe, chỉ là người có việc đi xa, vẫn chưa trở về.” Sắc mặt tiểu hòa thượng bình tĩnh đáp.
Trong mắt phụ nhân lóe lên tia thất vọng, lập tức che giấu, “Phật Quang Tự linh nghiệm như vậy, tại sao không rời khỏi địa phương hẻo lánh này, làm cho nhiều người biết đến lễ Phật, cùng được Phật Tổ phù hộ.” Phu nhân cười nịnh nọt.
“Thí chủ nói đùa.” Tiểu hòa thượng không nói nữa, an tĩnh đứng bên cạnh.
“Nương, nương!” Phu nhân đang vô cùng xấu hổ thì hai bóng dáng nhỏ bé từ bên ngoài chạy đến, vui mừng nhào vào lòng nàng, một nam nhân đi phía sau chúng, cười từ ái nhìn hình ảnh trước mắt.
“Lại đây, cúi đầu lạy Phật tổ, để người phù hộ bảo bối của chúng ta bình an lớn lên, tương lai vinh hoa phú quý!” Phu nhân nắm tay hài nhi, hướng dẫn.
Trên mặt nữ hài hiện rõ ràng sự kinh thường, thế nhưng vì ngại phụ mẫu đang ở đây, không tiện phát tác tính tình, cực kỳ không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn hành lễ bái tượng Phật tổ.
“Nương, Phật tổ sẽ làm cho nữ nhi lớn lên thành người xinh đẹp nhất sao?” Nữ hài ngây thơ nhìn phu nhân, đáy mắt chứa sự toan tính thiệt hơn.
Khê tùy tiện đi lung tung, cũng không biết mình đang đi đến nơi nào, nàng đang muốn tìm người để hỏi thăm, bên tai lại truyền đến tiếng nói trẻ con, Khê lần theo thanh âm đến, tựa người vào thạch đài, nghiêng đầu nhìn bên trong.
Chỉ thấy bên trong đại điện, một nhà bốn người đứng chung một chỗ, một nam một nữ, tuổi tác nam nhân hơi lớn, trong ngực ôm hai đứa bé, rõ ràng là nam hài và nữ hài, thế nhưng quần áo đang mang trên người, hoa văn và màu sắc giống nhau y như đúc. Trên mặt phụ mẫu biểu tình sủng ái yêu thương, còn hài tử ngây thơ nũng nịu.
Khê nhìn họ, một loại tình cảm không thuộc về nàng trào ra, trầm thấp mà bi thống, lại xen lẫn oán hận nồng đậm, đau xót khiến Khê không khống chế được cơ thể. Thân thể theo bản năng quỳ rạp trên mặt đất, đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn bốn người trong điện, tử trầm khí quanh quẩn xung quanh nàng.
Khê cau mày, đây không thể nào là tâm tình của nàng, đau thương kia, tuyệt vọng kia, là đến từ chính thân thể này. Khê bất ngờ xoay người, chạy không mục đích về phía trước, tốc độ nhanh kinh người.
Dưới chân bỗng trượt một cái, cơ thể lăn nhanh xuống sườn núi, đến khi va chạm vào tảng đá, đầu óc Khê choáng váng, thầm chửi một tiếng “Chết tiệt.”
“Ngươi không phải đã đi rồi sao?” Khê nhíu mày, hỏi.
Đáp lại, thân thể run rẩy kịch liệt, từ bên trong truyền đến cảm giác sợ hãi và phẫn nộ tột cùng.
Ầm–
Tiếng sấm nổ vang, kinh thiên động địa, Khê choáng váng đầu óc, nàng đang muốn lẫn tránh, vậy mà vừa đứng dậy, cơ thể lại lảo đảo ngã trên mặt đất, lúc nàng đang hoa mắt, lớp màng ký ức trong đầu như bị xé rách, ùa tới như thủy triều.
Mẫu thân như hoa như ngọc bị người cưỡng đoạt rồi giết chết, tiếng kêu thê thảm của người ấy, hồi lâu vẫn không tiêu tan.
Phụ thân không chịu khuất nhục, ngũ mã phanh thây, đôi mắt người chết không nhắm mắt khắc sâu trong lòng nàng.
Người Dạ gia lương thiện, già trẻ lớn bé, không một ai sống sót, đều chết thảm, thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông.
….
“Ngươi là quái vật có mẹ sinh, không có mẹ dưỡng, cút ngay…”
“Quái vật, cho ngươi ăn phân, ăn, ăn đi…”
“Đánh chết ngươi, đồ sao chổi, đánh chết ngươi…”
“Con là bảo bối ngoan của ta, Khê nhi…” Bảo bối thì nên bị quăng xuống núi sao?
Ký ức của hai người, thay nhau xuất hiện, nỗi oán hận bắt đầu ngưng tụ, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng biến sắc.