Lan Hạ đi theo sau Dạ Khê đến phố Cổ Tuyền, tuy không phải lần thứ nhất đến nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cùng Dạ Khê đi dạo phố, trong lòng vẫn có chút kích động không rõ, “Tiểu thư, người để tiểu miêu ở nhà, có được không?” Dạ Khê lần đầu không mang theo Đinh Đang ra ngoài.
Dạ Khê dừng lại trước cửa hàng y phục, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lan Hạ, “Ta mang nó đi, không cần mang ngươi theo?” Nhíu mày, vào cửa hàng.
Lan Hạ ngậm miệng, nàng đương nhiên cực kì muốn ra ngoài với tiểu thư, Lan Hạ nhủ thầm, tiểu miêu nhi, không phải ta không giúp ngươi, mà là ta cũng muốn đi cùng tiểu thư, ngươi theo tiểu thư nhiều lần như vậy, tạm thời nên nghỉ ngơi nha.
Dạ Khê nhìn lướt qua vải trên quầy, quay sang bà chủ, chỉ vào Lan Hạ bên cạnh, “Làm cho nàng vài bộ y phục mặc ấm.”
“Tiểu thư?” Lan Hạ giật mình lắc đầu, “Không, không, tiểu thư mới cần may xiêm y mới, y phục của nô tỳ đủ rồi, đã đủ rồi!” Lan Hạ lập tức xua tay, đến lúc lãnh mâu trừng qua, Lan Hạ mới câm miệng, ngoan ngoãn theo bà chủ vào phòng trong.
Xem bộ dạng Lan Hạ cẩn thận, đáy mắt hiện lên tia cười, Dạ Khê vuốt ve bề mặt vải, nhìn đến các loại màu sắc sặc sỡ trước mặt, không tự chủ nghĩ đến bóng dáng màu tím kia, kỳ thực màu tím là tôn quý cùng chói mắt nhất, mà nàng cũng yêu thích sắc tím, chỉ là – Dạ Khê đảo mắt xuống bản thân, một thân màu xám, thần sắc ngầm chìm xuống.
Quá trưa, Lan Hạ từ phòng đi ra, bà chủ cẩn thận hỏi Dạ Khê, “Cô nương định may mấy bộ? Y phục ở cửa hàng của ta chắc chắn là kiểu dáng mới nhất hiện nay, tiểu thư thế gia đều yêu thích.”
“Mười bộ xiêm y, cùng một kiểu.” Dạ Khê đứng dậy, nhìn bà chủ, “Phải dùng loại vải thật tốt để may, đây là tiền đặt cọc.” Đem ngân phiếu ném trên bàn, “Mười ngày sau ta đến lấy.”
“Mười ngày?” Bà chủ do dự mở ngân phiếu ra, nhìn số tiền bên trong, tròng mắt lập tức trừng thật lớn, vội vã cười đon đả, “Không thành vấn đề, mười ngày, mười ngày chắc chắc làm xong!”
“Lan Hạ, nhớ kỹ cửa hàng này, ngày hẹn ngươi tự đi lấy.” Ra cửa, Dạ Khê quay sang nói với Lan Hạ bên cạnh trầm mặt không nói.
“Nhưng, tiểu thư -” Lan Hạ xoắn xuýt nhìn Dạ Khê, “Nô tỳ, nô tỳ -” Nàng nhất thời không biết nên nói làm sao.
“Khế ước bán thân sớm đã được quan phủ xóa bỏ, ngươi đã không còn là nô tài, trang phục đương nhiên không cần kiêng kị gì nữa, y phục ngươi đang mặc đều do Phí gia cấp, có vài thứ đã được người khác sử dụng qua, cùng thân phận hiện giờ của ngươi không thích hợp!” Dạ Khê lạnh nhạt nói, tuy rằng giọng điệu băng lãnh, thế nhưng truyền vào trong lòng Lan Hạ lại rất ấm áp.
“Cô nương, công tử nhà ta cho mời!” Đúng lúc này, một vị nam tử áo trắng không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Dạ Khê, đôi mắt chứa ý cười nhìn nàng.
Nhìn người trước mắt, cho dù khóe miệng mang tia cười, nhưng hết thảy lại kiêu ngạo đến cực điểm, người như thế chỉ cúi đầu trước chủ tử mình cung kính, ngoài ra sẽ không cùng bất cứ kẻ nào quỳ gối, “Dẫn đường!” Dạ Khê gật đầu.
Hai người theo nam tử áo trắng đến trước Nhạc Dương lâu, cùng nam tử áo trắng bước vào trong, gã sai vặt ở cổng chỉ cung kính hướng nam tử áo trắng khom lưng cúi đầu.
Vật trang trí trong lâu đều là trên cả cực phẩm, sàn nhà lót đá cẩm thạch sáng bóng, bích họa(tranh vẽ trên tường) vô cùng sống động, bàn ăn tại đại sảnh được một tấm bình phong ngăn cách, bảo đảm đủ bí mật, Dạ Khê nhếch mi, cả bình phong cũng được làm bằng tơ lụa thượng hạng.
Lên tầng hai, Dạ Khê đột nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt gim trên người, theo sát nàng, tầm mắt kia mang theo chút hoảng hốt, vô cùng kinh ngạc xen lẫn nghiền ngẫm, tóm lại, rất phức tạp.
Bước vào nhã gian, tròng mắt nàng suýt nữa muốn rơi ra, bốn phía bức tường đều là từ ngọc được đẽo gọt tinh xảo, bàn ghế cũng dùng ngọc chế tác mà thành, giường gỗ Tử đàn, đồ sứ thượng hạng tinh mỹ, trang trí bên trong nhất định quý giá có một không hai trên đời! Híp mắt, nàng nhìn thấy nam tử tuấn mỹ trên xe lăn, một thân trường sam màu tím, tay chống cằm, da thịt trắng noãn trong suốt sáng bóng.
Dạ Khê nhíu mày, lại cảm khái lần nữa, một nam nhân trưởng thành có thể hại nước hại dân đến trình độ này, thực sự không dễ dàng a! Lan Hạ bên cạnh đã xem người ta đến ngẩn ngơ, nếu bỏ qua hàn khí trên người, nam tử ngồi xe lăn dáng dấp đúng là quá đẹp, so nữ nhân còn đẹp hơn! Lan Hạ cố gắng nuốt nước bọt chảy ra, bắt đầu hoa mắt.
Dạ Khê đứng đó một lúc lâu, đối diện nam tử áo tím đang ngồi trên ghế, nhìn sang bản vẽ trên tay hắn, đó chính là thứ nàng đã giao cho Thiết Đầu!
Nam tử áo tím mắt lạnh dò xét Dạ Khê, trong lòng không biết đang tính toán gì, sau đó ra dấu tay, nam tử áo trắng nhìn Dạ Khê, mở miệng, “Phí Khê? Xích Bá tước phủ trưởng nữ, ba tuổi bị thân mẫu đẩy xuống vách núi, năm tuổi được Phí lão phu nhân mang về bổn gia…” Đem chuyện Dạ Khê từng trải qua nói không hề bỏ sót.
Sắc mặt Dạ Khê trầm xuống, thân thể trở nên lạnh lẽo, khí thế từ trong khung chớp mắt phóng xuất ra, ngông nghênh, không chút nào sợ hãi cùng nam tử áo tím đối mặt, “Ngươi muốn gì?” Nàng nhìn chằm chằm đối phương, nguy hiểm nheo mắt.
Lan Hạ đứng bên cạnh Dạ Khê, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, môi trắng bệch, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, gian phòngđột nhiên bị hàn ý bao trùm, không ngừng khuếch trương. Tầng không khí mong manh mơ hồ làm người ta không thở nổi nữa, Lan Hạ bấm chặt ngón tay vào da thịt, nhắc nhở chính mình.
“Ngươi là một nhân tài!” Nam tử áo tím rốt cuộc đã mở miệng nói chuyện, ưng mâu sắc bén lạnh lùng đến sợ hãi, ý trong lời rất rõ ràng, muốn Dạ Khê vì hắn bán mạng.
Dạ Khê giễu cợt nhìn nam tử áo tím, “Nếu ta không đồng ý?”
“Chết!” Khẩu khí tàn khốc vô tình, sát khí tầng tầng như sát thần bao quanh Dạ Khê.
Lan Hạ chưa kịp sợ hãi kêu lên, người đã bị lệ khí dọa cho choáng váng, ngất trên mặt đất. Tầm mắt lướt qua cái người đã ngất kia, vẻ mặt Lan Hạ trắng bệch như tờ giấy, rồi bình tĩnh nhìn về phía nam tử áo tím, chết? Dạ Khê nhướng mày, “Ngươi cho rằng có thể uy hiếp được ta sao?” Dạ Khê hỏi ngược lại.
Nam tử áo trắng cùng nam tử áo đen đều nhìn Dạ Khê, biểu cảm thương hại, trong con ngươi tràn đầy châm chọc nàng không biết tự lượng sức mình.
Bất ngờ, trong phòng xuất hiện một lực lượng cường đại như gió xoáy. Dạ Khê híp mắt, đau đớn kéo tới, mở mắt lần nữa, người đã đến trước mặt nam tử áo tím. Cổ nàng bị đối phương bóp chặt, hô hấp vô cùng khó khăn, gương mặt đỏ lên, đối phương tuy chỉ khống chế ở cổ, thế nhưng Dạ Khê lại nhận ra cả người nàng đã không thể động đậy!
Đôi mắt Dạ Khê ánh lên màu đỏ tươi, nàng lần đầu tiên chịu loại vũ nhục này!
“Sống, hay là chết?” Nam tử áo tím lần thứ hai hỏi Dạ Khê, hơi thở lạnh như băng phun trên mặt nàng, mang theo khí tức thanh u mê người.
Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Dạ Bá độc chiếm hắc đạo từ lâu, âm ngoan độc ác, không người nào dám chọc, thật không ngờ sẽ thua tại chỗ này!
“Sống!” Chật vật từ trong miệng nặn ra một chữ.
Khụ khụ khụ —
Không khí bỗng nhiên rót vào khiến Dạ Khê ho khan dữ dội, nàng vuốt cổ mình, ngón tay cảm thụ vết siết vừa nãy, Dạ Khê lùi ra phía sau, đáy mắt thoáng hung ác – vậy, chờ xem!