Quân vương uy áp đối Dạ Khê không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Mà lòng nàng lúc này đã cuộn trào sóng to gió lớn! Dựa lưng vào thân cây khô, y bào màu xám trên người che đậy thân thể, giản dị lại giấu đi không được khí phách toát ra trong khung!
Đinh Đang ở trong lòng Dạ Khê từ từ lấy lại độ ấm, lông mao dựng đứng dần mềm mại xuống, tuy rằng thân thể vẫn còn hơi run rẩy, nhưng đã không còn sợ hãi như vừa rồi. Dạ Khê thưởng thức thạch cầu trong tay, quan sát, bề ngoài cùng xúc cảm, không giống tảng đá, nhưng đối phương đã để ý như thế, tự nhiên có chỗ khác biệt, Dạ Khê tỉ mỉ nhìn.
Chân mày nam tử ngồi xe lăn không hề phát giác nhíu lại, rồi lập tức dãn ra, ánh mắt hắn quét xuống thạch cầu vỡ nát trên mặt đất, chớp mắt một cái, thạch cầu hóa thành hạt bụi theo gió phiêu tán. Tiếp đó, ba ánh mắt tập trung trên người Dạ Khê, chính xác mà nói là thạch cầu trong tay nàng.
“Thứ không phải của cô nương, hy vọng có thể trả lại!” Nam tử áo đen hạ giọng nói.
“Meo meo ô -” Đinh Đang có chút nóng nảy, móng vuốt không ngừng gãi Dạ Khê, hình như là nói cho nàng, không nên đem vật này giao cho bọn họ! Mắt mèo lấp lánh hữu thần xoay tròn nhìn chằm chằm thạch cầu nơi tay Dạ Khê, tựa hồ xem như đây chính là đồ ăn ngon.
“Vật này, trong tay ta!” Dạ Khê nắm lấy thạch cầu, bình tĩnh nhìn nam tử ngồi xe lăn, khóe môi nhếch lên tia cười nhạt, sát ý từ đối phương nàng cảm thụ thanh thanh sở sở( rõ ràng). Ở trong tay ta, nói cách khác, đây là của Dạ Khê nàng! Đưa tay giương thạch cầu lên, rồi đem thạch cầu nhét vào miệng Đinh Đang, “Xem động tác của các ngươi nhanh hay là tiểu miêu của ta nhanh!” Dạ Khê lấy tay che miệng Đinh Đang, cười nhạt nhìn nam tử kia.
“Lá gan của cô nương rất đáng khen ngợi!” Nam tử áo trắng liếc mắt nhìn nam tử áo đen, tươi cười càng thêm sáng lạn, sát ý nơi đáy mắt cũng càng đậm.
Dạ Khê mở tay ra, bắt đầu vuốt lông Đinh Đang, nàng thú vị nhìn vẻ mặt Đinh Đang bị ép buộc khổ sở trợn trắng mắt, một lúc lâu, Dạ Khê nhìn sang bạch y nam tử, kéo kéo khóe miệng, “Cười không được cũng không cần bày ra, súc sinh so ngươi cười còn ôn nhu hơn!”
Nam tử áo trắng nghe xong lời Dạ Khê nói, bộ dáng tươi cười trên mặt lập tức cứng ngắt, khóe miệng co quắp vài lần, súc sinh? Đây là đang mắng hắn cả súc sinh cũng không bằng! Nham hiểm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Dạ Khê.
Nam tử áo đen liếc xéo nam tử áo trắng, đưa tới một ánh mắt, hắn đã rất lâu không nhìn thấy người lớn mật như vậy, hơn nữa còn là nữ nhân!
Nam tử tuấn mỹ ngồi xe lăn trầm mặt nhìn Dạ Khê, đôi hắc đồng sâu không thấy đáy, muốn đem Dạ Khê hút vào, “Muốn chết sao! Nữ nhân!”
“Không biết, thứ các ngươi muốn có được này, nếu bị hư hại, thì sẽ thế nào?” Dạ Khê cũng không để ý nam nhân nguy hiểm trước mặt, chỉ một lần lại một lần vuốt lông Đinh Đang, vốn Đinh Đang đã khôi phục, nghe lời Dạ Khê nói không âm không dương, bộ lông lại dựng đứng, chỉ là Đinh Đang tuy sợ hãi, vẫn như cũ vùi mình trong lòng Dạ Khê.
Dạ Khê chỉ cảm thấy dòng khí băng lãnh lượn một vòng xung quanh nàng, một trận da gà nổi lên, rồi tiêu thất.
“Điều kiện!” Môi anh đào đỏ mọng khẽ mấp máy.
“Công tử?” Nam tử áo đen cùng nam tử áo trắng kinh ngạc nhìn nam tử ngồi xe lăn, chủ tử của bọn họ chưa bao giờ dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
Dạ Khê gật đầu, ánh mắt quét một vòng trên người nam tử áo đen, hai mắt thâm thúy, “Tìm một trạch viện tại phố Cổ Tuyền, gần sòng bạc!” Dạ Khê ngừng vuốt ve, nhìn phía trước,”Có thể lập tức vào ở! Sau này, an toàn của trạch viện do các ngươi bảo đảm!”
Con ngươi lãnh khốc vô tình hiện lên tia tinh quang, “Thành giao!” Nam tử gật đầu, nghiêng nhẹ người, “Lộ!”
“Công tử!” Nam tử áo đen cúi người, “Thuộc hạ sẽ xử lý tốt!”
Dạ Khê đưa tay đặt trước miệng Đinh Đang, ý bảo Đinh Đang nhổ thạch cầu ra, Đinh Đang thấp giọng kêu ‘ô ô’, đầu vẹo qua một bên, hiển nhiên không muốn giao ra, mắt mèo khí thế hung hăng trừng mắt ba nam tử, sống chết ngậm miệng, nhất định không trả!
“Không chịu nhổ ra, muốn ta đem bản thân ngươi giao cho bọn họ?” Dạ Khê lạnh giọng hỏi, hai ngón tay lại bóp chặt đầu mèo.
‘Phì phò’, thạch cầu từ trong miệng Đinh Đang rơi ra, lăn xuống lòng bàn tay Dạ Khê, trên thạch cầu dính đầy nước bọt của Đinh Đang, quánh sệt, nhãn thần Dạ Khê tối sầm, vẻ mặt hối hận, một lần nữa nhét thạch cầu vào miệng Đinh Đang, “Tự mình đưa qua!” Duỗi tay không chút khách khí ném Đinh Đang ra ngoài, vặn mày nhìn lòng bàn tay dính đầy chất dịch.
Đinh Đang lăn lộn vài vòng, trên người đầy đất, ủy khuất ngẩng đầu trợn mắt nhìn Dạ Khê, ‘ô ô’ kêu, thân thể cuộn thành một cục, cái miệng phồng lên. Thấy Dạ Khê căn bản không chút phản ứng, Đinh Đang chán nản xoay người, cực không tình nguyện hướng phía trước đi tới.
Nhìn chằm chằm tiểu hắc miêu càng ngày càng gần, đáy mắt lãnh khốc lướt qua tia nghi hoặc, lập tức tiêu thất.
Đinh Đang hầm hừ một tiếng rồi nhả thạch cầu ra, khinh bỉ liếc mắt nhìn ba người, thẳng người lên, đuôi mèo cong một cái, thân thể vừa chuyển, lắc lắc cái mông hướng về phía ba người kia, lại ngẩng đầu, nghênh ngang trở lại trước mặt Dạ Khê, dùng sức run lắc, bụi đất trên người rơi xuống, chạy lên vai Dạ Khê, lười biếng nằm xuống, thỉnh thoảng lại há mở cái miệng ra, biểu hiện khó chịu.
Dạ Khê chùi lòng bàn tay trên cây khô, quay người rời đi, “Ba ngày sau, đến khách điếm tìm ta!”
Nam tử áo trắng tiến lên, nhặt thạch cầu trên mặt đất, lau sạch sẽ, sau đó cung kính đưa đến trước mặt nam tử mang áo choàng lông chồn tía, “Công tử, là thật!”
Ngón tay trắng nõn như hành lột vỏ từ trong áo choàng vươn vai, tiếp nhận thạch cầu, nhìn chăm chú, con ngươi sáng loáng hiện lên tia thú vị, ánh mắt lạnh lùng bắn về bóng dáng màu xám vừa biến mất, chỉ nghe ‘bịch’ một tiếng, thạch cầu nơi bàn tay hắn, trong nháy mắt nát bấy, từ trong mũi truyền ra tiếng hừ lạnh!
“Giả?” Nam tử áo đen cùng nam tử áo trắng liếc nhau.
Một trận gió thổi đến, mảnh vỡ ở lòng bàn tay nam tử theo gió bay mất, “Đi!” Đôi con ngươi trở nên càng thâm thúy, ánh mắt như chim ưng đảo qua bầu trời, chậm rãi nhắm lại. Nam tử áo trắng đẩy xe, nam tử áo đen theo sát phía sau, ba bóng dáng biến mất dưới ánh mặt trời.
Hồi lâu, một làn xuân phong quét qua, tiểu cầu màu đỏ kích thước bằng ngón tay cái từ trong bụi cỏ nhảy ra, tiểu cầu dừng lại trên ngọn cỏ, chật vật một lúc, rồi tựa như con thỏ thoáng cái đã rời khỏi.
Trở lại khách điếm, Dạ Khê gọi Lan Hạ mang tới một chậu nước rửa mặt, sau đó đem Đinh Đang trong lòng ấn xuống chậu, “Bẩn muốn chết!” Bỏ lại câu nói, quay đầu vào phòng trong, nàng cũng muốn tắm rửa, gột sạch bụi bặm trên người.
“Xích Bá tước phủ có động tĩnh gì?” Dạ Khê hỏi Lan Hạ đang hầu hạ bên cạnh.
Lan Hạ lắc đầu, “Xích Bá tước phủ vẫn không có động tĩnh, nô tỳ buổi sáng hôm nay lén lút trở lại vùng ngoại thành nhìn một chút, thi thể vẫn còn đó!” Lan Hạ bĩu môi, “Có điều nghe nói mấy ngày gần đây Xích Bá tước phủ được phong thưởng không ít, đa số là Hoàng Hậu ban cho…”