“Đông tây sinh nhật nguyệt, trú dạ như chuyển châu.”
Ánh nắng mặt trời vàng óng rọi vào mái hiên Thẩm gia, nhuộm từng tấm ngói đen rực lên như mành thếp vàng óng ánh. Một ngày đẹp trời thích hợp cho việc rong chơi.
(*) Ý chỉ quy luật mặt trời mọc ở đông lặn ở tây, sáng và tối thay phiên nhau chuyển động như hạt châu. Câu trên ý chỉ quy luật tự nhiên ngày bình thường trôi qua.
Thẩm Nhạn Thanh chân trước vừa bước ra khỏi nhà, Kỷ Trăn chân sau đã bắt đầu muốn thừa cơ ra ngoài. Dụ Hòa nhận lệnh từ Thẩm Nhạn Thanh, chỉ sợ Kỷ Trăn có chuyện gì, thế nhưng khuyên bảo ra sao cũng chẳng được, đành chỉ có thể lẳng lặng theo sát phía sau.
Trong lòng hắn cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng hôm qua Kỷ Trăn đau đớn đứt ruột đứt gan, vậy mà sáng hôm nay đã muốn ra đầu đường ăn bánh bao súp gạch cua nức tiếng trong thành, khó tránh khỏi việc khiến người khác hiếu kỳ. Dụ Hòa cũng quan sát thăm dò, nhìn thấy đôi chủ tớ trong buồng xe có gì đó là lạ, thành ra không dám phớt lờ.
Trước mắt chính là khung cảnh chợ sáng, người đến người đi trên từng ngõ phố chen chúc nhau cực kỳ đông đúc rộn ràng. Ba người đứng trước quầy hàng nghi ngút khói trắng nóng hổi, lòng bàn tay Kỷ Trăn ươn ướt, cố gắng không lộ ra sự khác lạ nào.
Chiếc vòng tay xanh ngát trên cổ tay Tiểu Mạt Lỵ do huynh trưởng nhờ một thợ thủ công thiết kế, toàn thân chiếc vòng óng ánh long lanh, bên trong có những sợi li ti như lưỡi liềm, có người bảo nó hấp thụ linh khí trời đất hiệu quả. Đây là món đồ mà Kỷ Quyết thường mang trước năm hai mươi, cả thế gian này chỉ có một chiếc, y chắc chắn sẽ không nhận sai.
Tiểu Mạt Lỵ có thể cầm trong tay chiếc vòng kia, đồng nghĩa với việc huynh trưởng rất có thể ở ngay trước mắt, nhưng y cố thăm dò Thẩm Nhạn Thanh, đối phương lại viết thư lừa y, thậm chí còn lừa y việc huynh trưởng sắp sửa đến Trữ Châu…
“Thiếu phu nhân, bánh bao súp gạch cua của người.”
Dụ Hòa nhận lấy túi giấy từ tay ông chủ quầy hàng đưa cho Kỷ Trăn. Y khẽ mỉm cười nói tiếng cám ơn, nhìn về phía đám người đang hò hét loạn xạ trên đường, bỗng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Y đặc biệt tìm một quầy hàng cách khá xa Thẩm phủ, trong nửa canh giờ đi dạo, y vẫn luôn để tâm quan sát, trong lòng mong mỏi huynh trưởng có thể xuất hiện ở trước mặt y, thế nhưng đến hiện tại vẫn là khung cảnh sóng yên biển lặng.
Kỷ Trăn ý chẳng tại lời, mất tập trung cắn một mẩu bánh bao.
Dụ Hòa muốn dìu y tiến vào toa xe, thế nhưng y lại ậm ờ nói: “Ta muốn xuống ngựa đi thêm chút nữa.”
“Thiếu phu nhân, nơi này nhiều người phức tạp, người vẫn nên về phủ thì tốt hơn.””
Cát An bênh vực chủ nhân mình, khẽ đáp trả: “”Công tử nhà ta muốn đi đâu thì đi, chẳng lẽ tới phiên ngươi áp đặt?””
Dụ Hòa nghe vậy hơi nghẹn chút, cúi mặt: “Ta không có ý này.”
Trong khoảng thời gian sống ở Thẩm phủ, Dụ Hòa không giống với những người khác, từ xưa đến nay, đối phương luôn bày tỏ lòng kính trọng với Kỷ Trăn, song cũng thường hay đấu võ mồm với Cát An. Kỷ Trăn thấy cả hai như vậy cũng có chút không thoải mãi, khẽ cười hòa giải: “Hai người các ngươi ầm ĩ suốt mấy năm vẫn chưa đủ hay sao?””
Cát An biết mình cùng Kỷ Trăn sắp ra đi, nghe vậy chợt ngẫm nghĩ Dụ Hòa ít ra cũng là người tốt, lúc trước trong lúc bị Thẩm Nhạn Thanh bắt giam, nếu không phải đối phương đưa cơm cho hắn, thì hắn không biết cái mạng của mình đã ra sao. Ân tình bữa cơm xưa nay báo đáp lại bắng túi bánh bao súp cua, Cát An đưa cái bánh bao súp cua ngon mắt nóng hổi cho Dụ Hòa: “”Ăn đi.””
Hai người tựa như huynh đệ trong nhà, bình thường cứ trận to trận nhỏ như trẻ con, nhưng rốt cuộc vẫn ghi nhớ tình nghĩa mấy năm qua chung đụng, đôi ba câu xem như hòa giải.
Trong lúc đang ăn, bỗng nhiên có mấy thanh niên chạy từ hướng cổng thành, chúng vừa chạy vừa thét: “Tiêu rồi, tiêu rồi, cổng thành sắp bị phá vỡ…””
Đám người đang dạo chợ sáng sớm nghe xong biến sắc chạy tán loạn, dồn dập kêu la. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường phố người chạy đằng đông, kẻ trốn sang tây, sợ hãi cứ như quân đội đánh vào.
Kỷ Trăn bị đám đông chen lấn lảo đảo, túi giấy dầu trong tay cầm không chắc, kết quả bánh bao bên trong rơi hết xuống đất. Du Hòa sợ làm lạc mất y, nhanh chóng nắm lấy tay đối phương lớn tiếng nói: “Chúng ta mau chóng về phủ đi.”
Kỷ Trăn vẫn đứng yên bất động.
“Thiếu phu nhân?”
Dụ Hòa chợt cảm thấy có gì đó không đúng, tiến lên thét lớn tìm người bảo vệ cho Kỷ Trăn, thế nhưng hắn gọi tận mấy lần vẫn không thấy bóng dáng mấy tên hộ vệ kia đâu, chờ đến khi phát hiện đã muộn. Một túi thuốc mê bất ngờ từ phía sau bịt miệng của hắn lại, Dụ Hòa chỉ kịp trợn to mắt kêu lên vài tiếng, chỉ một giây sau đã mất ý thức.
Một tên thanh niên xa lạ nói với Kỷ Trăn: “Kỷ tiểu công tử, theo ta đi thôi.”
Kỷ Trăn nhìn về phía Dụ Hòa ngã vào ven đường khẽ thầm thì: “Dụ Hòa, ta xin lỗi.”
Hai người chủ tớ đuổi theo bước tiến xa lạ của người thanh niên kia, đi qua con đường hỗn loạn tới cuối ngõ, khi đến một nơi tương đối vắng vẻ, Kỷ Trăn được đỡ lên ngựa, chẳng chút lưu luyến bỏ lại khung cảnh kinh đô phồn hoa phía sau.
Gió xuân lướt nhẹ qua gò má, Kỷ Trăn cảm nhận được giọt sương ban mai cùng ánh nắng, tâm tình ủ dột nhiều tháng qua cứ như sắp được thấy ánh mặt trời.
Khu rừng phía nam kinh đô đều sinh trưởng mọc ra nhánh mới, mầm tươi xanh biếc thấp thoáng ngoi đầu lên.
Tốc độ xe ngựa dần dần thả chậm, từ từ cũng dừng lại,y có chút e sợ cùng hoảng sợ cẩn trọng dừng lại bóng lưng đứng dưới gốc cây.
Bóng người mặc y phục xanh cao gầy tựa ngọc xoay người lại. Hắn đứng chắp tay, đôi mắt dịu dàng hơn cơn mưa xuân.
Kỷ Trăn trừng hai mắt, đáy mắt trong suốt như làn suối chợt tuôn lệ, thoáng chớp mắt đã thấm ướt hai gò má.
Y mừng đến phát khóc, chẳng còn cầu gì hơn nữa.
Cát An che miệng run giọng nói: “Công tử, đó là…”
Kỷ Trăn nhảy xuống ngựa, lao đến hệt như chú chim về tổ, bởi vì quá kích động bước đi cứ lảo đa lảo đảo. Đến khi tới được trước mặt Kỷ Quyết, bản thân nghiêng ngã suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Kỷ Quyết đỡ lấy Kỷ Trăn, ôm chầm đối phương vào trong ngực, chợt nghe thấy tiếng nức nở chứa đựng bao uất ức của y:”Ca ca.”
“Đợi lâu rồi, Trăn Trăn.”
—
Khi Thẩm Nhạn Thanh tìm đến cổng thành, cuộc bạo loạn đã kết thúc, hắn vừa xuất hiện đã bị Dịch Chấp kéo lại.
Dịch Chấp lộ rõ lo lắng: “Ngươi điên rồi phải không, một lần chưa đủ hay sao còn dám lộ mặt lần hai, Tam điện hạ đang cực kỳ giận dữ.” Lại ngừng một chút, cả kinh nói: “Không đúng, hiện tại ngươi nên ở Cẩm Châu, trở về đây làm gì, đi mau đi!”
Thẩm Nhạn Thanh cắn răng nói: “Không phải ta.”
“Không phải ngươi còn có thể là ai?” Dịch Chấp vội vã đuổi tới, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Gương mặt Thẩm Nhạn Thanh không còn chút máu: “Khoảng thời gian gần đây có kẻ nào bất thường vào thành không?”
“Cổng thành đã sớm phong tỏa, nếu xe ngựa bình thường cũng phải đi từ Nam Diện…”
“Nam Diện.”
Lời còn chưa dứt, Thẩm Nhạn Thanh đột nhiên đẩy Dịch Chấp ra, quay mặt đi dùng khăn trắng che miệng ho một trận, qua một lúc, trên chiếc khăn thấm đầy vết máu.
Dịch Chấp cả kinh nói: “Ngươi bị gì vậy hả?”
Thẩm Nhạn Thanh lui về sau, không cho đối phương đến gần mình nuốt máu tanh xuống: “Một lời khó nói hết.”
Thẩm Nhạn Thanh gỡ dây cương của một con ngựa lên tiếng: “Mượn dùng một chút.”
Vừa lên ngựa, một thị vệ giữ cổng vội vàng tiến lên trước: “Thẩm đại nhân, Tam điện hạ cho mời người.”
Thẩm Nhạn Thanh nương nhìn lên trên bức tường thành phía cao kia. Lý Mộ Hồi đứng trên cao ngạo nghễ nhìn hắn. Thẩm Nhạn Thanh thong dong nhìn đối phương một lúc, sau đó tiếp tục vung roi chạy về hướng nam.
Ngay cả Dịch Chấp cũng cho rằng lần bạo loạn này là đối phương giật dây, đừng nói chi đến Lý Mộ Hồi vốn đã có bất mãn với hắn. Thẩm Nhạn Thanh là người thông minh, vốn biết rõ sự lựa chọn tốt nhất tại thời khắc này chính là tuân theo thị vệ đi gặp Lý Mộ Hồi, rũ sạch việc bản thân dính dáng đến trận bạo loạn, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện chẳng để ý hậu quả mà làm liều một phen.
Trong xe ngựa, một bàn tay vươn ra đưa lệnh bài rời thành, không cần lộ diện, thị vệ ngay lập tức cho qua.
Kỷ Trăn hơi dựa vào huynh trưởng, chờ đến khi xe gần như rời khỏi biên giới mới hỏi: “Lệnh bài kia ở đâu vậy ạ?”
Kỷ Quyết không bao giờ giấu đệ đệ mình, nhưng vẫn không nhiều lời, chỉ đáp ngắn gọn: “Ta chuẩn bị từ lâu, trong triều ít ra vẫn còn người trung can nghĩa đảm.”
Kỷ Trăn thoáng nhìn hàm dưới của huynh trưởng hiện tại sắc như thanh đao, khẽ nói: “Mấy tháng qua đường xa vất vả, ca ca gầy đi nhiều, chắc chắn chịu khổ lắm đúng không. Hôm trước đệ có nghe được chuyện ca ca mắc dịch bệnh, nếu không phải Tiểu Mạt Lỵ đeo chiếc vòng ngọc kia, đệ còn tưởng là…” Đôi mắt y đỏ hoe: “Tiểu Mạt Lỵ đâu rồi ạ?”
“Huynh sai người tạm thời cho y vào ở một vùng nông thôn.” Kỷ Quyết lấy ra một khuy tay áo bằng ngọc vô cùng tinh xảo: “Y nhờ ta đưa thứ này cho đệ.”
Kỷ Trăn cầm lấy nhìn thử, cảm thấy vô cùng quen mắt, sau một hồi suy nghĩ mới nhớ đây là đồ vật của Tưởng Uẩn Ngọc, bất chợt ngẩn người.
Năm mười sáu tuổi, y và Tưởng Uẩn Ngọc từng chơi mấy trò đuổi bắt nhau tại Hoàng Oanh lâu, trong lúc đùa giỡn Tưởng Uẩn Ngọc làm mất khuy tay áo, quái lạ là cả hai người tìm sao cũng không thấy. Vì chuyện này, đối phương còn giận y hết mấy ngày trời, nhưng y chưa từng nghĩ lại nằm trong tay Tiểu Mạt Lỵ.
Kỷ Trăn lẳng lặng cất món đồ thật kỹ, nghiêm túc nói: “Ta nhất định sẽ trả lại cho y.”
Thấy huynh trưởng cứ nhìn chằm chằm vết thương trên cổ mình, Kỷ Trăn nghĩ tới những chuyện đáng sợ đã xảy ra ở phủ Tam hoàng tử. Y không muốn huynh trưởng lo lắng, bèn ậm ờ che lại khẽ nói: “Không có gì đâu…”
Cũng may huynh trưởng cũng không hỏi nhiều đến nó.
Kỷ Quyết nói cho Kỷ Trăn biết chuyến hành trình này sẽ đi đến Mạc Bắc, trước tiên tụ họp cùng Tưởng Uẩn Ngọc trước, sau đó bàn kế hành động. Nhưng Kỷ Trăn biết huynh trưởng sớm đã có suy tính, song cũng loáng thoáng phát hiện trong đảng thái tử có người tro tàn lại cháy(*).
(*) chỉ sự việc hay người đã lụn bại, nay sống lại, thường chỉ nghĩa xấu
Y bừng tỉnh, nhớ tới câu nói Tưởng Uẩn Ngọc từng nói trong ngôi miếu đổ náy kia “Giúp thái tử soán vị.” Trong lòng giật thót, lòng bàn tay cũng ướt đẫm một mảng.
Nếu thật sự như thế, y nhất định thề chết theo huynh trưởng. Thành thì tốt, bại cũng chẳng sao, y tuyệt đối sẽ không lùi bước.
Bọn họ ngụy trạng thành đội buôn, khoảng chừng năm người đi theo. Sau khi đi gần nửa canh giờ, thám tử ở sau giục ngựa chạy đến: “Kỷ công tử, cách năm trăm dặm có người đang đuổi tới.”
Trong tích tắc, trong đầu Kỷ Trăn hiện lên gương mặt của Thẩm Nhạn Thanh. Lần trước khi ở ngoại ô, y muốn cùng Tưởng Uẩn Ngọc đến Mạc Bắc, đối phương cũng cản y lại như thế.
Kỷ Quyết gặp chuyện nhưng vẫn không chút sợ hãi: “Bọn họ đi bao nhiêu người?”
Thám tử trả lời: “Chỉ một người.”
Kỷ Trăn hơi khó tin, không nhịn được liếc mắt nhìn ra sau.
“Công tử, có cần thủ tiêu hay không?”
Con ngươi Kỷ Trăn hơi động đậy, cúi đầu nhìn mười ngón chân co quắp của mình.
Kỷ Quyết vỗ lên tay y như muốn dỗ dành, nói: “Tiếp tục chạy là được.”
Dù sao xe ngựa thô sơ cũng không thể so với ngựa, chỉ qua nửa canh giờ, Kỷ Trăn đã nghe thấy tiếng rút lưỡi đao của tùy tùng bên ngoài, bánh xe cũng ngừng lăn bánh.
Kế đó, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp của Thẩm Nhạn Thanh: “Kỷ đại nhân, ngài khỏe không?”
Kỷ Quyết liếc nhìn Kỷ Trăn hơi nhếch môi, vén rèm xe xuất hiện.
Thẩm Nhạn Thanh lạnh như băng, trong khoảnh khắc nhìn thấy Kỷ Quyết, giữa đôi mày nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm toa xe đóng kín kẽ phía xe, bộ dạng liều mạng muốn tiến đến.
Hộ vệ vung đao ngăn cản Thẩm Nhạn Thanh.
Kỷ Quyết giơ tay, “Thẩm Nhạn Thanh, hôm nay ta về kinh chắc chắn phải mang Trăn Trăn, đệ ấy cũng không muốn ở lại kinh đô này.”
Thẩm Nhạn Thanh nắm chặt Nhạn Linh kiếm, cố nuốt xuống cơn khó chịu lên tiếng: “Ta muốn gặp Kỷ Trăn.”
“Nhưng y không muốn gặp ngươi.”
Thẩm Nhạn Thanh cứ như nghe không hiểu, hắn nhắm mắt cầm kiếm lên tranh đấu cùng đám hộ vệ võ công cao cường. Một thân bệnh nặng, cộng thêm việc lên đường mệt nhọc, đã sớm nỏ mạnh hết đà(*), nhưng vì quá chấp niệm muốn nhìn thấy Kỷ Trăn, đành giơ kiếm tiếp chiến.
(*) ám chỉ một thứ gì đó mạnh mẽ bất chợt suy yếu.
Trong tiếng va chạm keng két, một lưỡi dao sắc bén xẹt qua tay áo Thẩm Nhạn Thanh, trong chớp mắt, máu tươi nhuộm ướt nửa cánh tay của hắn. Gương mặt Thẩm Nhạn Thanh toát đầy mồ hôi lạnh, thế nhưng cả người hắn vẫn đầy sát khí, tựa như chẳng biết đau đớn áp đảo chiêu kiếm, giọng điệu cũng không còn trong như thường ngày mà khàn khàn như nuốt phải đống đá vụn: “Kỷ Trăn, em mau ra đây.”
Kỷ Trăn bên trong buồng xe nghe tiếng đánh nhau cùng tiếng gọi của Thẩm Nhạn Thanh, đau đớn bịt lỗ tai lại.
Thật sự nên kết thúc rồi.
Kỷ Trăn cắn chặt hàm răng, bất ngờ vén rèm xuất hiện.
Bên trong bụi đất mù mịt, gương mặt Thẩm Nhạn Thanh trắng bệch, phát quan ngổn ngang, bàn tay cầm kiếm hơi run, dòng máu tươi nồng nặc chảy xuôi theo đầu ngón tay của hắn qua thân kiếm rơi xuống đất.
Kỷ Trăn vừa xuất hiện, Thẩm Nhạn Thanh bắt đầu xao lãng. Một chiêu kiếm mạnh mẽ đánh tới, hắn không tránh kịp, bị chém trúng phát quan, mái tóc đang được buộc xõa xuống hơn nữa, bộ dạng vô cùng chật vật.
Trong không khí nhàn nhạt mùi rỉ sắt, Thẩm Nhạn Thanh chầm chậm tiến từng bước về Kỷ Trăn.
Hai mắt Kỷ Trăn giật giật, bàn tay giấu trong áo siết đến tê rần. Y hít sâu mấy cái, dù đau lòng nhưng vẫn hạ quyết tâm: “Thẩm Nhạn Thanh, huynh thả ta đi đi.”
Thân thể Thẩm Nhạn Thanh bất động tại chỗ.
Biệt hữu lĩnh đầu ô yết xử, dữ quân sinh ly đoạn tràng lưu(*)
(*) Đầu núi bên kia ai than thở, ta cách quân đoạn tràng lưu. Ám chỉ nỗi đau đớn, nhớ nhung khi xa cách.