Bởi vì Thẩm Nhạn Thanh cứ mê sảng chẳng biết thật hay giả, Kỷ Trăn lặng im không dám nhắc đến chuyện mình đồng ý cho đối phương nạp thiếp nữa. Về phía Thẩm phụ mẫu, sau khi Thẩm Nhạn Thanh đưa ra quyết định, cả hai cũng từ chối tất cả những ông mai bà mối có ý định tới cửa cầu hôn.
Hiện tại, mặc cho Kỷ Trăn ở căn phòng bên phía tây, thế nhưng nhìn qua cũng không khác lúc ở phòng chính là bao. Mỗi đêm Thẩm Nhạn Thanh đều sẽ xuất hiện trước cửa phòng, Kỷ Trăn có khóa cửa cũng vô dụng, cuối cùng đành để mặc đối phương muốn làm gì thì làm.
Song, Kỷ Trăn lại không hề nghĩ tới việc Thẩm Nhạn Thanh thật sự ép mình uống loại thuốc không biết tên tuổi kia. Vào cái đêm thứ ba hắn ở lại, trong lúc Kỷ Trăn mơ mơ màng màng, trong miệng bất ngờ bị nhét vào một viên thuốc ngọt lịm. Y còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Nhạn Thanh đã luồn đầu lưỡi vào trong đẩy thuốc xuống cổ họng, khiến y không nhổ ra được, một đường trôi thẳng tuột vào bụng.
Sau đó, Kỷ Trăn nghe Thẩm Nhạn Thanh nói với mình rằng thứ thuốc kia chính là vị thuốc thần bí ở vùng Nam Cương. Kỷ Trăn ôm bụng gào khóc, muốn móc họng nhả thuốc ra, thế nhưng viên thuốc lúc này sớm đã thành nước hòa tan vào trong dạ dày.
Y bắt đầu hoài nghi Thẩm Nhạn Thanh lừa mình, thế nhưng kể từ sau khi uống thuốc, mỗi lần trên giường, Thẩm Nhạn Thanh đều sẽ dùng mọi cách để bắn vào trong Kỷ Trăn, qua sáng hôm sau mới đồng ý cho y lấy nó ra. Thế gian này chuyện gì chẳng có thể xảy ra, Kỷ Trăn cũng dần dần tin vị thuốc thần bí Nam Cương kia là có thật.
Dù vậy, bản thân Kỷ Trăn không dám nói chuyện này cho Cát An nghe, tâm trí ngày đêm đều bồn chồn không yên, thỉnh thoảng rảnh rỗi chẳng có gì làm lại không nhịn được sờ sờ bụng mình, lo rằng cái bụng sẽ càng ngày càng to lên.
Thế là Kỷ Trăn bắt đầu hối hận chuyện mình đồng ý cho Thẩm Nhạn Thanh cưới người khác, tự dưng khi không rơi cái nồi trúng đầu mình, đồng thời cũng oán giận hành vi ph óng đãng của con người kia – y chưa từng nghe nói nam tử có thể mang thai, nếu như y là người đầu tiên, chẳng phải sẽ bị người khác nhìn như quái thai hay sao?
Kỷ Trăn bắt đầu phản kháng không muốn thân mật cùng Thẩm Nhạn Thanh, trong một lần giãy dụa còn vô ý tát Thẩm Nhạn Thanh một bạt tai.
Vừa tát xong, Kỷ Trăn điếng người, ngay cả động đậy cũng không dám. Thẩm Nhạn Thanh bị y tát đến nghiêng mặt đi, nửa gương mặt khuất trong bóng đêm âm trầm nhìn y. Kỷ Trăn sợ hãi bắt đầu lui, lòng bàn tay tê dại như muốn nhắc nhở cho y biết mình đã làm ra chuyện gì.
Kỷ Trăn run run giấu bàn tay đi, trong mắt tràn ngập kinh hoảng.
Thẩm Nhạn Thanh bất ngờ tóm lấy tay đối phương rồi áp nó lên phần má vừa bị đánh của mình, không những không tức giận mà còn bật cười ngợi khen: “Tát giỏi lắm.”
Trong mắt đối phương ấy vậy mà chẳng có chút tức giận nào, thế nhưng Kỷ Trăn chỉ lo Thẩm Nhạn Thanh sẽ trả thù, chờ đến khi đối phương lót đệm xuống eo, Kỷ Trăn cũng không dám phản kháng nữa.
Trong quá trình, y đều không muốn tiếp nhận, hệt như một con thú bị giam trong lồ ng.
Đầu xuân, tuyết đã ngừng rời, nhưng khí trời vẫn lạnh buốt như ngày đông.
Kỷ Trăn chôn mình chán ngắt trong Thẩm phủ ngày qua ngày, Cát An thấy công tử mình không vui, nhiều lần khuyên bảo, cuối cùng y mới chịu ra ngoài du xuân giải sầu.
Khu chợ vẫn là nơi ồn ào náo nhiệt nhất, Kỷ Trăn mua một cây kẹo đường thổi hình chú thỏ, hòa vào dòng người tiến lên trước.
Cát An vừa đi vừa che chắn cho công tử mình, chợt kỳ quái hỏi: “Sao hôm nay đông như vậy?”
Kỷ Trăn cũng lấy làm hiếu kì, sau khi hỏi người qua đường mới biết hôm nay đầu đường dàn dựng pháp trường – con trai Hà thượng thư lạm dụng chức quyền của cha tỏ vẻ ra oai, đàn áp người khác, cộng thêm việc quanh năm lén lút tăng thuế đồn điền bóc lột công sức mồ hôi nước mắt người dân, tội lỗi chồng chất, nay chém đầu thị chúng(*).
(*) trị tội trước công chúng để răn đe
.
Cát An rướn cổ lên: “Công tử, ta chưa bao giờ nhìn thấy cảnh chém đầu…”
Kỷ Trăn sợ máu tanh, ngậm kẹo đường thổi nói: “Muốn xem tự ngươi đi mà xem, ta mới không nhìn ba cái cảnh máu me rợn người đó.”
Chém đầu có gì hay mà xem, cũng không sợ nhìn xong tối ngủ gặp ác mộng.
Cát An không thể làm gì khác hơn là từ bỏ đi ý nghĩ trong đầu: “Vậy ta cũng không đi.”
Hai người chủ tớ bọn họ đi ngược lại dòng người, được một lúc, bất chợt có một chiếc xe ngựa dừng lại ngay bên cạnh. Tấm màn xe xốc lên, người bên trong là Lý Mộ Hồi.
Kỷ Trăn định làm bộ không thấy, cúi thấp đầu tăng nhanh bước chân, thế nhưng đối phương bất ngờ gọi y lại: “Sao thấy bổn điện không hành lễ?”
Kỷ Trăn không vui vẻ mấy mím môi, xoay người cúi đầu chắp tay: “Điện hạ.”
Vốn tưởng rằng hành lễ xong Lý Mộ Hồi sẽ tha cho, ai ngờ đối phương lại nói: “Lên ngựa, theo bổn điện đến pháp trường đi.”
Kỷ Trăn ngẩng đầu thẳng thừng đáp: “Ta không muốn nhìn cảnh chém đầu.”
Lý Mộ Hồi chỉ cười cười, lại chờ Kỷ Trăn đi được mấy bước, mới nói: “Vậy ngươi muốn biết huynh trưởng mình bây giờ như thế nào không?”
Bàn tay cầm lấy cây kẹo đường thổi của Kỷ Trăn đột nhiên siết chặt. Y quay đầu lại, do dự nhìn Lý Mộ Hồi.
Về tình hình gần đây của huynh trưởng, mặc dù Thẩm Nhạn Thanh hay kể cho y nghe, nhưng y vẫn không muốn từ bỏ bất cứ chuyện vụn vặt nào liên quan đến huynh trưởng.
Kỷ Trăn ngẫm nghĩ vài giây, lên tiếng: “Tùy tùng có thể theo ta được không?”
Lý Mộ Hồi nhíu mày, “Cứ tự nhiên.” Thoáng nhìn mấy hộ vệ Thẩm gia ở cuối đường, giơ tay về phía Kỷ Trăn.
Kỷ Trăn chỉ đưa cây kẹo đường của mình cho đối phương, rồi tự mình chống tay lên ngựa trèo vào xe. Chờ đến khi vào trong, Kỷ Trăn chọn vị trí xa Lý Mộ Hồi nhất ngồi xuống.
Lý Mộ Hồi cầm cây kẹo đường thổi óng ánh quơ quơ: “Không muốn lấy lại?”
Kỷ Trăn thấy đối phương không có ý định di chuyển, bèn chẳng thể làm gì khác hơn là dịch sát đến nhận lại cây kẹo của mình.
Xe ngựa tiếp tục tiến lên.
Kỷ Trăn quan tâm huynh trưởng, mở miệng hỏi: “Điện hạ có thể nói cho ta biết được không?”
Lý Mộ Hồi cười nói: “Không cần vội, chờ bổn điện xem hành hình xong sẽ kể rõ cho ngươi nghe.”
Kỷ Trăn chợt cảm thấy bản thân bị lừa, tuy giận nhưng không dám nói gì, chỉ hung hăng cắn đứt nửa lỗ tai của chú thỏ.
Lý Mộ Hồi thấy y phùng mang trợn mắt, vô cùng hứng thú: “Có ngon không?”
Kỷ Trăn có cái nhìn không hề tốt với Lý Mộ Hồi, chỉ liếc nhìn một cái, hờ hững đáp: “Điện hạ nếm thử là biết ngon hay không thôi.”
“Ngươi nói có lý.”
Lý Mộ Hồi gật đầu, ngồi sát bên cạnh Kỷ Trăn cầm lấy cây kẹo đường thổi của y.
Kỷ Trăn giật mình, bất ngờ khom lưng đứng dậy lùi về sau: “Đây là của ta, nếu điện hạ muốn thử, để ta gọi tùy tùng xuống ngựa mua cho ngài.”
Y lo sợ nhìn Lý Mộ Hồi, miếng kẹo đường trong miệng thoáng chốc chẳng còn mùi vị gì cả.
Lý Mộ Hồi cười giễu: “Không cần.” lại vỗ vào chỗ ngồi cạnh mình: “Lại đây ngồi đi, cũng sắp đến rồi.”
Kỷ Trăn cẩn trọng ngồi xuống đối diện với Lý Mộ Hồi, cũng may đối phương sau đó không nói thêm gì nữa.
Xe ngựa dừng lại trước pháp trường, xung quanh lúc này bị đám đông vây kín đến mức gió thổi không lọt. Lý Mộ Hồi không xuống ngựa, chỉ ngồi bên trong xốc một góc rèm quan sát, Kỷ Trăn cũng liếc nhìn. Dân chúng cực kỳ phẫn nộ bu quanh mắng nhiếc, có người còn ném lá cùng đá cụi bên đường vào con trai thượng thư đang quỳ gối ở giữa kia.
Lý Mộ Hồi nghiêm mặt nói: “Chỉ chém đầu, xem như hời cho hắn rồi.”
Kỷ Trăn sợ bản thân lỡ nhìn trúng cảnh máu tanh, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm cây kẹo đường.
“Hồi trước bổn điện từng thảo luận cùng Thẩm khanh, y cũng cảm thấy chết như vậy là quá nhẹ.” Tầm mắt xa xôi của Lý Mộ Hồi bất chợt dừng lại nhìn Kỷ Trăn bất an, cất tiếng hỏi: “Ngươi thấy như thế nào?”
Kỷ Trăn lắc đầu: “Ta không hiểu luật, điện hạ chớ nên hỏi ta.”
Lý Mộ Hồi vô cùng thưởng thức biểu hiện sợ hãi của Kỷ Trăn, lại nói: “Bổn điện nhớ năm đó ngươi từng cùng Thẩm khanh đến Giang Nam.”
Kỷ Trăn không biết tại sao đối phương bất thình lình gợi lên chuyện xưa này, khó hiểu ngẩng đầu nhìn.
“Tội của gã thứ sử Giang Nam kia chất cao như núi, phương pháp xử lý của Thẩm khanh khi ấy quả là được lòng bổn điện.”
Kỷ Trăn trợn tròn mắt – thi thể thứ sử Giang Nam bị khoét hai mắt, đầu lưỡi bị cắt, ngay cả hạ th@n đứt lìa khỏi người, phải nói là cực kỳ kh ủng bố.
Lý Mộ Hồi nhân lúc đối phương ngẩn ra kéo người đến cạnh mình, sau đó siết lấy gáy ép Kỷ Trăn nhìn thẳng vào pháp trường. Kỷ Trăn vội vã nhắm mắt lại, nhưng không sao ngăn cản được cảnh tượng lỡ nhìn thấy tiến vào trong đáy mắt. Chỉ thấy đao phủ giơ thanh đao lên cao chém xuống, con trai Thượng thư máu me đầm đìa văng xa ba thước, còn cái đầu nhầy nhụa máu thịt lăn lông lốc qua một bên.
Y sợ điếng người, chẳng còn phát âm được câu chữ nào cả.
Lý Mộ Hồi hơi ôm lấy người, dường như rất hài lòng phản ứng này, mỉm cười phấn khích: “Ngươi đã biết lý do vì sao thái tử bại trận, cha huynh cũng ngã ngựa theo chưa? Đại Hành vẫn còn rất nhiều người lòng lang dạ sói, người mang lòng thiện tín đến đâu cuối cùng chỉ là gánh nặng, bị khắp nơi cản trở mà thôi…”
Kỷ Trăn nghe hắn nhắc đến phụ thân cùng huynh trưởng mình, sự oán giận trong lòng trỗi dậy, không màng đến hậu quả cắn vào gan bàn tay Lý Mộ Hồi, trong mắt phừng phừng bùng lửa, trừng mắt nhìn đối phương.
Lý Mộ Hồi nhíu mày, siết hai má ép Kỷ Trăn buông ra, kế đó cầm cây kẹo que nhét lại về trong miệng y cười lạnh: “Kỷ Trăn, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì, chính là dựa vào khuôn mặt này sao? Nếu không phải xem trọng Thẩm Nhạn Thanh, ta đã sớm đưa ngươi…”
Màn xe bất ngờ bị xốc lên, ánh sáng ập vào.
Kỷ Trăn đang hoảng hốt được kéo vào trong lồ ng ngực ấm áp. Người đến chợt giơ lòng bàn tay kề lên mặt kéo y dán vào lòng mình. Còn chưa kịp nhìn thấy hình, đã nghe thấy một giọng nói trầm lạnh như gió tuyết quen thuộc vang lên: “Xin điện hạ tự trọng.”
Kỷ Trăn được Thẩm Nhạn Thanh ôm xuống ngựa, y ngửi thấy mùi máu tanh tưởi trôi nổi trong không khí, dạ dày bất chợt như dời non lấp bể, giãy dụa chạy ra bên đường nôn thốc nôn tháo ra nước chua.
Cả đời này y không muốn ăn kẹo đường thổi nữa.
Sau khi về phủ, Kỷ Trăn bắt đầu sốt cao, liên tục gặp ác mộng.Trong mộng y nhìn thấy pháp trường chém đầu, nhìn thấy thi thể kinh dị của thứ sử Giang Nam, mà Thẩm Nhạn Thanh mặc một thân bạch y bị máu nhuộm đỏ sẫm, từ màu đỏ đó thoáng chốc trở thành một trạng nguyên lang mặc y phục quan triều đỏ cưỡi ngựa du hành, ném hoa mẫu đơn cho Kỷ Trăn.
“Ta không muốn, trả lại cho huynh…”
Kỷ Trăn toát mồ hôi lạnh đầm đìa, giật mình mở mắt.
Cát An sốt ruột hô to: “Tỉnh rồi, công tử tỉnh rồi, đại phu!”
Kỷ Trăn nắm lấy lòng bàn tay trống rỗng của mình, hoảng sợ thở dài thầm nhủ, cũng may trong giấc mộng, bản thân y không nhận lấy hoa mẫu đơn của Thẩm Nhạn Thanh.
Đại phu bắt mạch cho Kỷ Trăn xong liền nói: “Thiếu phu nhân bị kinh hãi quá mức, chỉ cần dùng ba liều thuốc an thần, nghỉ ngơi thật tốt sẽ khỏe lại.”
Cát An vỗ ngực thở phào: “Công tử, người còn có chỗ nào khó chịu không?”
Đôi mắt ngập ngụa sương mù lờ mờ của Kỷ Trăn chợt chuyển động. Y ngồi dậy, phát hiện mình ở trong phòng chính, đầu tiên là dáo dác nhìn quanh phòng. Cát An hiểu ý nói: “Sau khi Thẩm đại nhân đưa công tử về liền ra khỏi phủ rồi ạ.”
Y khẽ gật đầu: “Cát An, ngươi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn hỏi đại phu.”
Cát An vô cùng hiếu kỳ, nhưng thấy Kỷ Trăn giục cũng nhanh chóng lui ra.
Kỷ Trăn lúng túng không biết nên mở miệng làm sao:”Đại phu, lúc nữ tử có thai sẽ buồn nôn đúng không…”
Tuy đại phu nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời nghiêm túc: “Đúng vậy, nhưng cơ thể mỗi người sẽ có phản ứng nặng nhẹ khác nhau.”
Sắc mặt Kỷ Trăn tái mét, nhớ tới chuyện hôm qua mình nôn ói bên đường, hoảng sợ sờ bụng.
“Đại phu, ngươi có thể viết cho ta mấy thang thuốc…” Chật vật mãi mới nói xong: “Thuốc phá thai không?”
Đại phu đã ngoài năm mươi nghe vậy, cũng hoang mang kinh sợ: “Thiếu phu nhân có ý gì?”
Kỷ Trăn nói: “Đại phu chỉ cần viết ra phương thuốc thôi, với cả, đừng nói chuyện này cho người khác biết.”
Ông bất chợt lên tiếng cảm thán, sau đó giơ tay lau mồ hôi lạnh túa trên trán mình, không dám tò mò quá sâu đến mấy chuyện bí ẩn chốn thế gia, chỉ cầm bút, sau một trận âm thanh “loạt xoạt”, cuối cùng cũng viết xong phương thuốc giao cho Kỷ Trăn, đồng thời không nhịn được dặn dò: “Thiếu phu nhân, mạng người quan trọng, thuốc này không thể uống bậy.”
Kỷ Trăn siết tờ giấy kê thuốc đến nhăn nheo. Y vốn không lanh lợi, sau khi hoảng sợ qua đi, phản ứng có chút chậm, mãi một lúc sau mới lên tiếng đáp một tiếng “ừm”, rồi lén lút đưa một thỏi vàng cho đại phu, luôn miệng dặn không thể kể chuyện này ra ngoài.
Đại phu tuân lệnh, ôm lấy hòm thuốc xin cáo lui, khi đi ra trước cửa, ông càng nghĩ càng thấy quái lạ, muốn kéo Cát An lại hỏi han, lại sợ làm hỏng chuyện, thế là vừa đi vừa lắc đầu.
Phải chăng Kỷ Trăn thân nam thê lại cùng nữ nhân bên ngoài vụng trộm, nay muốn lén lút phá bỏ cái thai hay sao?
Hỏng rồi, hỏng thật rồi.
Lão phu kinh hãi không thôi, sợ xảy ra chuyện, cứ chần chừ trước cổng Thẩm phủ không dám đi. Xe ngựa của Thẩm phủ lúc này trở về, ông thấy thế bèn vội vàng tiến lên, “Thẩm đại nhân, lão phu có chuyện muốn nói….”
Lời tác giả: truy thê hỏa táng tràng vẫn chưa bắt đầu đâu, giờ cho dây dưa chút:v
Cha Thẩm chơi vui ha, chiến thần thao túng tâm lý
=))